Chap 5
"Thưa ba mẹ, chúng con mới qua!" Hai người đồng thanh cùng nhau
"Hai đứa về rồi đó à. Đông đủ rồi thì vào dùng bữa tối thôi!" Ông đứng dậy tiến vào bàn ăn mọi người cũng lần lượt bước theo.
"Có lạ chỗ không con" Bà vừa gắp thức ăn cho anh vừa hỏi
"Dạ không mẹ"
"Vậy thì tốt" Bà mỉm cười nhìn anh
"Hai anh định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu ạ" Panda nãy giờ cắm cúi ăn bỗng ngước mặt lên hỏi
"Bọn anh vẫn chưa nghĩ tới"
"Sao lại chưa nghĩ tới. Có phải Pooh nó cuồng công việc không quan tâm con đúng không" Bà vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn cậu đang ngồi cạnh anh.
"Dạ không phải đâu ạ, tại bọn con chưa nghĩ được đi nơi nào nên chưa tính tới ạ"
"Vậy lát nữa ăn xong, Panda giới thiệu cho anh Pavel một số địa điểm con nhé"
"Dạ mẹ" Panda nhanh nhẹn đáp
Ăn xong Panda liền kéo tay Pavel đến một góc sofa tận tình giới thiệu cho anh các cảnh đẹp trên thế giới, bỏ mặc ba người kia ngồi nói chuyện một góc. Ngồi nghe một lúc đầu Pavel ong hết lên, anh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cậu.
"Về thôi ạ!" Cậu đi lại chỗ hai người nhìn anh, kéo anh đứng dậy.
"Thưa ba mẹ bọn con về ạ!" Ông với bà nhìn hai người gật đầu như đồng ý
"Ơ, sao về nhanh vậy ạ. Em còn chưa giới thiệu xong mà. Hai người làm gì về sớm vậy ạ?"
"Về thực hiện nghĩa vụ vợ chồng" Cậu buông ra một câu nhẹ tênh rồi kéo tay anh đi. Hai người vừa về tới nhà anh đã vội leo lên giường trùm chăn
"Anh ngủ trước đây" Cậu bật cười trước hành động của anh, từ lúc ở nhà ba mẹ cậu đã thấy anh đỏ mặt khi nghe cậu bảo thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi.
"Không đánh răng rửa mặt sao ạ?" Cậu giam anh trong vòng tay cuối xuống nhìn anh
"Anh... anh quên mất" Anh ấp úng nhìn cậu.
"Đừng lo, em không làm đâu ạ. Khi nào anh muốn thì chúng ta hãy làm chuyện đó" Cậu vuốt ve khuôn mặt anh trấn an
"Chẳng phải lần trước đã làm rồi sao, còn tỏ vẻ" Anh bĩu môi nói
"Lần trước là tình huống cấp bách!"
"Ờ, biết rồi" Anh nói rồi đẩy cậu ra đi vào nhà vệ sinh. Pavel vừa đánh răng vừa ngắm nghía nhan sắc mình trong gương thầm mắng cậu tỏ vẻ anh hùng, đã tỏ vẻ anh hùng thì anh cho cậu nhịn chết luôn.
"Tối nay anh có lịch diễn đúng không? Em đưa anh đi" Cậu vừa đi làm về nhìn anh ngồi trên sofa xem phim nói.
"Vậy bảy giờ chúng ta xuất phát, tắm rửa đi rồi dùng bữa" Anh ngước mặt nhìn cậu.
Đúng bảy giờ anh với cậu rời khỏi nhà, tới nơi anh vẫn như mọi khi lên biểu diễn còn cậu ở dưới xem anh trình diễn. Nhưng khác một điều là trong buổi diễn hôm nay xen lẫn tiếng hò reo của khán giả còn xen lẫn vài tiếng xì xầm nhưng đủ để anh nghe thấy.
Chủ yếu là những lời bán tán về chuyện hôn phu của thiếu gia Pooh Krittin lại làm việc tại quán bar. Mọi người cho rằng anh không xứng với cậu hoặc chắc chắn anh đã dùng kế bẩn nào đó để leo lên giường cậu. Anh biết nhưng anh không phản bác gì, đối với anh họ muốn nghĩ sao thì nghĩ anh chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được. Kết thúc buổi biểu diễn Pooh đưa anh ra về, trên xe lướt điện thoại anh đã thấy những bài viết mới về việc mọi người xì xầm trong quán bar nhưng anh vẫn im lặng không nói với cậu. Tới nhà Pavel đi tắm rửa loại bỏ mồ hôi trên người, tắm xong anh liền ra ngoài cầm điện thoại lên xem thử độ thảo luận của các bài viết kia tới đâu thì vô cùng ngạc nhiên. Anh ngước mắt lên nhìn cậu đang sấy tóc cho mình.
"Nhanh gọn lẹ như vậy"
Cậu nhìn chiếc điện thoại trên tay anh cũng hiểu chuyện gì
"Họ có thể nói em sao cũng được nhưng anh thì không. Đừng quan tâm đến bọn họ, anh chỉ cần làm việc anh thích là được" Cậu vẫn chăm chú vào việc sấy tóc cho anh.
"Cảm ơn" Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu
"Chúng ta đã là vợ chồng không cần khách sáo như vậy, việc của anh là việc của em. Tóc khô rồi, đi ngủ thôi" Cậu cất máy sấy, nắm tay anh lên giường ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cậu đã nhắm mắt lại mà trong lòng như có dòng suối mát chảy vào. Pavel cảm nhận được rằng cậu là một người nói ít làm nhiều và có một điều nữa là cậu luôn tôn trọng và yêu thương anh.
"Sao anh còn chưa thay đồ. Hôm nay anh có lịch diễn tại quán mà" Cậu đứng dậy định đi thay đồ thì thấy anh vẫn ngồi im chưa có dấu hiệu nhúc nhích. Nếu cậu nhớ không lầm thì tuần này anh cũng có lịch diễn.
"Không diễn nữa" Anh vẫn dán mắt vào ti vi trả lời
"Anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao?" Cậu ngồi xuống bên cạnh đưa tay sờ trán anh.
"Không phải, sau này không diễn ở đó nữa!" Anh nhìn cậu đáp
"Ai, là ai đã nói gì anh!" Cậu nhíu chặt hàng chân mày, trong giọng nói toát ra vẻ không vui. Cậu vừa nghe anh nói liền nghĩ có phải ba mình đã nói gì với anh nhưng chẳng phải cậu với ông đã thỏa thuận rồi sao, nếu ông đã nói gì thì cậu sẽ không để yên chuyện này.
"Không có!" Anh lắc đầu
"Anh biết em có thể điều tra mọi chuyện đúng không?" Ý tứ trong câu nói này của cậu là anh đừng mong mà nói dối.
"Đã bảo là không có, chỉ là anh không làm nữa thôi. Ngày xưa làm vì công việc đó kiếm được nhiều tiền, còn bây giờ đã được gả vào gia đình giàu có không thể hưởng thụ tiêu xài một chút sao? Em tiếc tiền với anh à!" Anh nhướn mày nhìn cậu.
"Em chỉ sợ anh vì mấy bài viết lần trước mà từ bỏ sở thích của mình" Cậu lúc này mới dịu giọng xuống
"Sở thích của anh đúng là nhảy, nhưng anh không thích nhảy ở quán bar!"
"Được rồi nghe theo anh, nhưng có chuyện gì thì phải nói với em. Còn thẻ lần trước dùng không đủ thì cứ nói với em!" Cậu xoa xoa má anh.
"Này thẻ lần trước em đưa cho anh là thẻ đen đấy!" Anh búng một cái lên trán cậu. Anh vẫn nhớ như in, hôm cậu đưa anh về tham quan nhà mới của hai người đã đưa cho anh một cái thẻ đen, cậu còn nói rằng định đưa thẻ của mình cho anh nhưng sợ anh thấy bất tiện nên đã làm cho anh một tấm thẻ khác với giá trị tương đương. Vậy mà bây giờ cậu lại sợ anh dùng không đủ, cậu nghĩ anh là loại người gì chứ.
"Vậy bây giờ ngoài đua xe ra, anh muốn làm gì không ạ?" Cậu xoa xoa trán chỗ anh vừa búng.
"Vẫn chưa nghĩ ra nữa!"
"Vậy anh cứ nghĩ đi, khi nào cần em làm gì thì nói em một tiếng"
"Biết rồi!"
Thật ra từ lâu anh đã muốn nghỉ việc tại quán bar nhưng anh vẫn chưa tìm được một lý do thích đáng nên coi như sự việc lần này là lý do chính đáng để anh nghỉ. Và Pavel cũng biết cậu luôn nói không sao và chắc chắn cậu sẽ giải quyết ổn thoả mọi việc nhưng anh cũng hiểu rằng anh cũng phải có trách nhiệm với gia đình cậu không thể để cậu thay mình gánh vác mãi.
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top