Chap 3

"Em đã sang chào hỏi ba mẹ anh vậy anh định khi nào sẽ sang gặp ba mẹ em!" Cậu nhìn anh khẽ hỏi
"Cậu cũng phải để tôi chuẩn bị tâm lý chứ!" Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt không cảm tâm
"Vậy thì anh cứ từ từ chuẩn bị, nhưng đừng để em đợi lâu quá đấy!"
"Biết rồi! Mà này tôi vẫn chưa biết gì về cậu" Anh vừa ngồi xuống ghế vừa nhìn cậu. Cậu cũng ngồi xuống cạnh anh rồi mới nhẹ giọng nói
"Em là Pooh Krittin sinh ngày bốn tháng bảy, hai mươi mốt tuổi, ba mẹ đều là doanh nhân. Trong nhà ngoài em ra còn có một em trai. Em là sinh viên năm ba đại học Chula. Sở thích là các môn thể thao, anh còn muốn biết gì nữa không?"
"Đủ rồi!"
"Tối nay anh lại trình diễn ở quán bar sao?"
"Có vấn đề gì?" Anh nhíu mày nhìn cậu, chưa gì đã muốn cấm cản anh sao
"Em sẽ tới xem nên hãy trình diễn thật hay nhé. À còn nữa, không được uống rượu" Ánh mắt cậu nhíu lại đầy vẻ đe doạ nhìn anh.
"Tôi vẫn uống đấy, cậu cản được chắc"
"Cứ thử đi rồi sẽ biết ạ"
"Hừ!" Anh đưa tay hất cái tay đang nắm lấy cằm mình
"Giờ em có việc phải đi đây, tối gặp lại!" Cậu thơm một cái lên má anh rồi tiêu soái rời đi.
Tối hôm đó vừa đến quán bar anh đã đưa mắt tìm kiếm hình bóng cậu nhưng vẫn không thấy đâu khiến tâm trạng có chút không vui.
"Pavel, tới giờ rồi!" DJ vỗ vỗ vai anh
"Ừ, lên ngay đây!"
Sau màn giới thiệu của DJ anh liền uyển chuyển bước lên sân khấu, theo mỗi bước chân của anh là tiếng hò réo không ngừng của các vị khách bên dưới. Pavel đứng xoay lưng về phía khán giả, giây phút nhạc vang lên chiếc eo mảnh khảnh của anh khẽ chuyển động. Khoảnh khắc quay mặt nhìn xuống dưới liền bắt gặp ánh mặt của cậu đang nhìn mình khiến anh khẽ mỉm cười. Nụ cười đó đã khiến khán giả bên dưới bùng nổ, có người còn nhịn không được mà hét lên gọi anh là thiên thần.
Từng động tác nhảy đều tôn lên những đường nét quyến rũ của anh, khiến anh đã quyến rũ lại càng quyến rũ hơn. Cơ thể anh rất đẹp, đây là những gì mà cậu cảm nhận được khi thấy anh nhảy, nhưng đối với cậu cơ thể anh đẹp nhất vẫn là lúc không mặc gì. Màn trình diễn chỉ kéo dài ba mươi phút rồi kết thúc, theo như thông lệ Pavel nhận ly rượu từ nhân viên phục vụ rồi nâng ly làm động tác mời rượu tất cả các vị khách. Nhưng điều khác biệt lần này là anh không uống mà lại tiến sát tới mép trước sân khấu đưa ly rượu cho cậu đang ngồi ngay trước trung tâm sân khấu. Cậu mỉm cười nhận ly rượu từ anh rồi uống cạn. Anh nhìn một loạt hành động của cậu mỉm cười rồi xoay người đi vào trong. Cậu cũng rời khỏi ghế mà bước theo anh.
"Màn trình diễn hôm nay em rất thích" Cậu kéo tay anh lại trong một góc nhỏ của lối đi
"Pavel tôi mà trình diễn có ai mà không thích cơ chứ" Anh nhướn mày nhìn cậu, tay còn thuận tiện vỗ vỗ lên má cậu
"Thu hút như thế này thì phải bắt nhốt lại mới được" Tay cậu đặt trên eo anh khẽ xoa tới xoa lui. Mặt thì đưa sát tới định hôn anh. Anh đưa tay đặt lên môi mình, cậu cũng chẳng ngại ngần hôn lên tay anh. Anh mỉm cười thích thú đẩy cậu ra rồi xoay người bước đi
"Em đưa anh về" Cậu đuổi theo anh
"Tôi có xe tự đi được" Anh ngồi lên moto đội nón rồi bật máy phóng đi bỏ cậu lại phía sau.
Chạy được một đoạn cảm thấy có người đang theo đuổi mình, nhân lúc đèn đỏ anh kéo kính lên nhìn thì lại thấy cậu hạ kính chiếc xe Mer đắt tiền nhìn anh mỉm cười. Biết người đó là cậu anh chẳng thèm để ý nữa, mặc kệ cho cậu chạy xe song song với mình. Cứ vậy hai người cứ chạy song song với nhau cho tới khi anh về tới nhà, cậu ngồi trong xe nhìn anh vào nhà an toàn rồi mới lái xe rời đi. Còn anh đứng trong nhà nhìn qua cửa kính thấy chiếc xe rời đi mà khẽ mỉm cười.
Cứ thế lặp lại đã được một tuần, chỉ cần anh có buổi diễn là cậu sẽ tới xem và theo anh về nhà. Chỉ khác một điều là hôm nay cậu được đưa anh về chứ không phải đi theo anh nữa.
"Mời người đẹp lên xe!" Cậu mở cửa giơ tay che đầu cho anh
"Nịnh hót" Anh buông ra hai chữ nhẹ tênh rồi tiêu soái bước lên xe. Suốt quãng đường đi lâu lâu hai người lại trò chuyện cùng nhau hai ba câu, đa phần chủ yếu là cậu nói còn anh nghe.
"Cảm ơn!" Anh tháo dây an toàn chuẩn bị mở cửa xuống xe thì bị cậu nắm tay kéo lại.
"Lâu như vậy rồi anh chuẩn bị tâm lý xong chưa?" Nghe cậu hỏi anh liền biết cậu muốn nói đến vấn đề gì.
"Chuẩn bị xong rồi"
"Vậy???"
"Chiều ngày kia tôi rảnh!"
"Vậy chiều ngày kia em sẽ tới đón anh, anh ngủ ngon!" Cậu mỉm cười vui vẻ nhìn anh
"Ngủ ngon!" Dứt lời anh liền mở cửa bước vào nhà. Nhìn anh khuất bóng sau cánh cửa nhà cậu mới lái xe rời đi theo thói quen.
Chiều ngày hôm đó, Pooh đã tất bật chuẩn bị từ sớm, cậu đã hẹn anh năm giờ sẽ qua đón. Hẹn năm giờ nhưng bốn giờ ba mươi cậu đã có mặt tại nhà anh.
"Pooh đến rồi hả con" Mẹ anh đang ngồi xem ti vi thì thấy cậu đi vào
"Dạ con chào bác, con đến đón anh Pavel ạ" Cậu lễ phép cuối chào bà.
"Pavel trên phòng đấy, con lên cùng nó đi!"
"Dạ!" Cậu đáp rồi thẳng một đường lên phòng của anh, cậu gõ nhẹ cửa phòng trước khi vào.
"Vào đi ạ" Anh cứ ngỡ là mẹ mình nên rất tự nhiên. Pooh vừa bước vào đập vào mắt cậu là nữa thân trên không mặc gì của anh.
Pavel thấy người vào là cậu liền la lên
"Sao cậu lại vào đây?"
"Anh bảo em vào mà"
"Tôi...tôi tưởng là mẹ, chứ ai ngờ là cậu!" Anh ngập ngừng nhìn cậu
"Có phải là chưa thấy đâu ạ, anh ngại ngùng làm gì chứ!" Cậu mỉm cười đầy lưu manh bước lại gần anh
"Muốn làm gì?"
"Chỉ muốn nói là anh thật đẹp thôi!" Cậu giơ hai tay lên cao như đầu hàng nhìn anh
"Hừ..tránh ra cho tôi thay đồ không lại trễ giờ" Cậu nghe lời không trêu ghẹo anh nữa mà tiến tới giường ngồi đợi anh.
"Nhìn đủ rồi đi thôi!" Mặc dù thay đồ nhưng mắt anh đôi lúc ngó sang cậu thấy cậu đang nhìn xung quanh phòng mình. Người trước người sau xuống nhà chào tạm biệt mẹ anh rồi ra xe.
"Em đã bảo là anh không cần mua gì rồi mà" Cậu vừa khởi động xe vừa nói
"Tôi cứ thích đấy!"
"Vâng ạ, anh thích là được". Trước khi hai người vào nhà cậu khẽ nắm tay anh
"Không cần lo lắng, có em chống lưng!"
"Ai thèm lo chứ" Tuy mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng anh cũng hơi run nhẹ, dù sao gia thế của cậu cũng không phải dạng tầm thường.
"Ba, mẹ. Chúng con về rồi!" Cậu lên tiếng trước để anh đỡ ngại
"Con chào hai bác ạ" Anh chắp tay chào hai người
"Chào con, mau ngồi đi đừng đứng mãi thế" Bà mỉm cười nhìn anh, tay thuận tiện vỗ vỗ ghế bên cạnh. Cậu ngồi xuống kéo anh ngồi cạnh mình, tay cũng rất tự nhiên khoác qua eo anh. Anh khẽ liếc mắt nhìn tay cậu nhưng cũng chẳng phản kháng gì. Bốn người trò chuyện với nhau vài câu đa phần đều xoay quanh vấn đề lễ cưới của hai người
"Vậy ta sẽ sắp xếp xem ngày lành qua chào hỏi ba mẹ con rồi hai bên gia đình sẽ tính chuyện hai chuyện đứa luôn một thể" Ông nhìn cậu và anh nói
"Dạ" Cả hai đều đồng thanh đáp.
"Mẹ đừng nhìn nữa, mặt anh ấy sắp thủng một lỗ rồi"
"Bác xin lỗi, tại con đẹp quá nên..." Bà mỉm cười hiền từ nhìn anh.
Bất ngờ được bà khen khiến anh đỏ mặt
"Đẹp hơn con trai mẹ luôn sao?"
"Đẹp hơn nhé"
"Rốt cuộc ai mới là con ruột mẹ chứ!" Cậu giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi, anh ngồi bên cạnh chứng kiến một màn này liền không nhịn được cười
"Được rồi, vào ăn tối thôi" Ông lên tiếng gọi mọi người vào bàn ăn. Suốt bữa ăn cậu và bà thay nhau gắp thức ăn cho anh, khiến cho chén của anh đầy một núi thức ăn.
"Đừng gắp nữa, tôi ăn không hết" Anh ghé sát tai cậu thì thầm. Cậu đưa mắt nhìn chén của anh rồi gắp bớt một ít thức ăn sang chén của mình để anh dễ ăn hơn.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poohpavel