Chap 17
"Hôm nay giám đốc cần giải quyết một số giấy tờ liên quan các bên hợp tác. Vào lúc chín giờ anh sẽ cuộc gặp với đối tác hãng BMW" Thư ký đứng trước bàn làm việc báo cáo lịch trình cho cậu.
"Có việc gì nữa sao?" Cậu ngước mặt khỏi đống giấy tờ nhìn thư ký ngập ngừng chưa bước đi
"Dạ, tôi không biết chuyện này có nên nói hay không?"
"Nói đi!"
"Dạ chiều hôm qua tôi vô tình thấy anh Pavel tại phòng khám phụ khoa của bác sĩ Nart ạ" Thư ký từ tốn nói
"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh"
"Dạ, tôi xin phép ra ngoài" Thư ký cuối đầu chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, dạo gần đây anh luôn nhắc đến việc có em bé, ngay cả hồi tối hôm qua anh cũng nhắc đến chuyện này
"Pooh, em nhìn xem mấy đứa nhỏ này thật dễ thương" Pavel nằm trong vòng tay cậu, giơ chiếc điện thoại về phía cậu
"Anh dễ thương hơn" Cậu nói xong liền hôn lên trán anh.
"Ai lại đi so sánh anh với em bé chứ" Pavel bĩu môi nhìn cậu
"Thì anh là em bé của em mà" Cậu vừa mỉm cười vừa nói khiến anh ngại ngùng không thôi.
Tối hôm đó, Pooh trở về phòng sau khi đã xử lý hết công việc tại thư phòng, nhìn thấy anh đang ngồi trên giường nghiên cứu một vài video nhảy.
"Em xong rồi à"
Cậu xà người tới ôm anh
"Đang nghiên cứu bài nhảy mới sao?"
"Đúng vậy a~, có vài động tác anh cần phải xem xét lại"
"Pavel, anh có chuyện gì muốn nói với em không?" Cậu vừa thơm lên má nah vừa nói
"Chuyện gì là chuyện gì a~?" Anh khó hiểu nhìn cậu
"Chiều qua anh đã đi đâu vậy ạ?"
"Anh có đi đâu đâu?" Pavel đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi trả lời, tốt nhất là không nên nói với cậu
"Em bé lại học đâu ra thói nói dối rồi, phải phạt thôi" Cậu nói rồi đè anh xuống giường mà hôn, tay còn tiện thể cầm cái laptop vứt lên kệ tủ đầu giường
"Ưm..." Anh bị hôn bất ngờ chẳng kịp phản kháng chỉ khẽ rên lên một tiếng. Đến khi cậu di chuyển đôi môi xuống chiếc cổ trắng ngần của anh, anh mới lấy lại nhịp thở bắt đầu hỏi lại cậu
"Anh nói dối gì chứ?"
"Hôm qua thư ký của em thấy anh ở phòng khám của bác sĩ Nart" Cậu rời khỏi chiếc cổ của anh đôi mắt híp lại nói
"Là...là do anh quên thôi" Anh ấp úng đáp lời cậu
"Ồ thì ra là anh quên" Cậu ồ lên một tiếng rồi lần mò xuống phía dưới của anh
"A~ anh đã giải thích rồi mà. Với lại ai lại đi phạt em bé kiểu này" Pavel giả vờ đẩy đầu cậu ra phản kháng
"Nhưng em thấy em bé của em rất thích phạt kiểu này đấy" Cậu cầm lấy phân thân của mình cạ lên xuống ngay tiểu huyệt
"Không có, toàn là em suy diễn thôi"
"Chẳng phải anh muốn có em bé sao, em đây là đang thực hiện mong muốn của anh" Dứt câu, cậu liền đâm phân thân vào bên trong nhẹ nhàng đưa đẩy, khi thấy anh đã thích ứng liền đưa đẩy đầy mạnh bạo
"Ưm...nhẹ một chút"
"Nhẹ thì không có em bé được đâu!"
"Anh làm sao có thai mà có em bé được chứ!"
"Thì ra anh cũng biết mình không thể mang thai" Cậu kéo chân anh về phía mình
"Anh có phải tên ngốc đâu chứ?" Pavel tức giận kéo tay cậu lên cắn
"Pavel, anh đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì. Đừng dại dột mà đem giống của em cho bất kì ai nếu anh không muốn thấy một mạng người" Cậu híp mắt đe doạ anh
Pavel nghe cậu nói mà rùng mình, mọi thứ cậu nói đều trùng khớp với suy nghĩ của anh
"Nhưng mà em cũng thích trẻ con mà"
"Em thích trẻ con không có nghĩa là em muốn có con. Chỉ khi đứa bé do chính anh sinh ra thì đó mới chính là con của em còn lại đều không phải, hiểu chưa?" Cậu ép anh nhìn thẳng vào mắt mình
"Anh biết rồi" Anh đành từ bỏ suy nghĩ của bản thân yếu ớt đáp
"Thay vì nghĩ những chuyện không đâu thì em thấy anh nên nghĩ cách làm chồng anh hài lòng hơn khi trên giường đi" Sau câu nói của cậu là những tiếng rên rỉ không thành tiếng của anh.
Mọi người có thể nói cậu ích kỉ cũng được, nhưng đối với cậu anh mới là quan trọng nhất. Việc người khác mang thai con cậu dù chỉ là thụ tinh ống nghiệm cũng khiến cậu cảm thấy bản thân đã phản bội anh, vì vậy đối với cậu nếu bắt buộc có con thì phải do chính anh sinh ra còn không thì thà không có.
"Cậu Pavel mau đi theo tôi ạ" Pavel đang ngồi xem ti vi tại phòng khách ngạc nhiên nhìn thư ký của cậu đang nhìn mình
"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi
"Tôi cũng không rõ, chỉ là giám đốc bảo tôi đến đón anh có chuyện gấp" Nghe tới hai chữ chuyện gấp anh liền quơ tay lấy điện thoại rồi nhanh chóng bước ra ngoài
"Đi thôi!"
Pavel ngồi trên xe mà trong lòng lo lắng, chưa bao giờ cậu gọi anh đi gấp như thế này mà không có thông báo gì. Sau ba mươi phút anh đã được thư ký của cậu đưa đến sân bay.
"Có chuyện gì sao?" Anh vừa bước xuống xe đã thấy cậu chờ sẵn.
"Đi thôi sắp trễ giờ rồi, lên máy bay em sẽ giải thích với anh" Cậu nắm tay anh kéo đi
"Nhưng anh không mang giấy tờ tùy thân" Anh vội vàng nói trong khi bước theo cậu
"Em chuẩn bị hết rồi, anh yên tâm"
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Sau khi đã an vị trên máy bay, anh quay sang nhìn cậu.
"Không có gì ạ, chỉ muốn dẫn anh đi du lịch"
"Nhân dịp gì chứ?"
"Anh không nhớ sao?" Nhìn khuôn mặt đầy vẻ thất vọng của cậu làm anh hoang mang, anh quên mất điều gì quan trọng sao?
"Kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta!" Cậu rầu rĩ nhìn anh. Nghe cậu nói mà anh oan ức vô cùng, kỉ niệm ngày cưới của hai người còn tới hai ngày nữa mới tới mà, anh đây còn lên kế hoạch chuẩn bị quà cho cậu nữa đấy
"Anh không có quên, nhưng còn hai ngày nữa mới tới ngày kỉ niệm mà!" Pooh nghe anh trả lời thì mỉm cười rạng rỡ, thì ra anh không có quên a.
"Đúng rồi, nhưng em muốn dành nhiều thời gian cho anh hơn" Cậu nắm lấy tay anh
"Vậy lần này em cho anh đi đâu đây?" Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu, lúc nào cũng thần bí như vậy
"Pháp ạ, đây là chuyến bay dài nên anh chịu khó một chút nhé"
"Đi cùng em thì dài bao lâu cũng được" Anh tựa đầu mình lên vai cậu, cậu hạnh phúc hôn lên mái tóc của anh
Chuyến đi này cũng không khác các chuyến đi khác là bao nhiêu, mọi thứ đã được cậu lên kế hoạch sẵn sàng.
"Có thích địa điểm lần này không ạ?" Cậu ôm anh từ đằng sau đang đứng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài khi hai người đã ở trong phòng khách sạn.
"Thích a~, em lúc nào cũng hiểu được tâm ý của anh" Anh xoay người ôm lấy cổ cậu. Cậu cuối người hôn lên môi anh, nụ hôn dịu dàng chân thành nâng niu.
Ngày hôm sau mới sáng sớm cậu đã thức dậy dỗ dành anh thức dậy cùng mình
"Pavel dậy đi nào, không thì trễ mất"
"Ưm...." Anh khẽ mở mắt nhìn ra ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn.
"Dậy đón bình mình ở tháp Eiffel nào" Cậu xoa xoa hai tay mình thật ấm rồi áp lên mặt anh. Còn anh nghe đến tháp Eiffel thì mở bừng mắt
"Chờ anh năm phút"
"Từ từ thôi ạ" Cậu mỉm cười nhìn theo bóng dáng vội vàng của anh. Lúc hai người tới nơi thì mặt trời cũng vừa lên, hai ngươi đứng một góc từng ngón tay đan nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp.
"Pavel! Chúc mừng kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Cảm ơn anh đã kết hôn với em và yêu em. Em không dám hứa những chuyện xa vời, em chỉ hứa sẽ yêu anh hơn mỗi ngày. Em yêu anh" Pooh nghiên người ghé vào tai anh nói. Đôi mắt đang nhìn ngắm khung cảnh phía trước của anh bỗng nhòe đi một tầng hơi nước. Nghiên đầu nhìn cậu đang nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương, anh có thể thấy được trong mắt cậu chỉ có anh. Pavel thầm nghĩ điều may mắn nhất trong cuộc đời này của anh là lấy được cậu.
"Anh yêu em. Anh sẽ bám lấy em đến chết nên em đừng hòng mà thoát khỏi anh. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta!" Anh mỉm cười đáp lại.
Sau lời đáp của anh là nụ hôn đầy yêu thương ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Không quá sớm không quá muộn, cảm ơn nhân duyên đã cho hai ta tìm thấy nhau.
END.
🥰Kết thúc một bộ truyện nữa, chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.🤗
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top