Chap 12
Cậu lập tức lái xe đến phòng tập nhảy nhưng không tìm thấy anh, thế là chuyển hưởng đến trường đua liền thấy anh vui vẻ ăn mừng vì vừa đua xong. Cậu thật sự tức giận nhưng không thể trút giận lên anh nên cậu đành rời đi trước.
"Pooh đâu rồi ạ" Pavel về tới nhà liền hớt hải hỏi người kia đâu
"Dạ cậu chủ trên phòng ạ" Anh liền lao nhanh lên phòng, lúc anh vừa bước vào phòng thì thấy cậu từ phòng tắm bước ra.
"Pooh, anh xin lỗi. Em...em...đừng giận nữa mà..." Anh cuối đầu lí nhí nói
"Anh làm gì sai mà phải xin lỗi" Cậu vừa bước qua anh vừa hỏi. Cậu đây là muốn anh tự nói ra lỗi sai của mình đây mà, nhưng có mấy ai phạm lỗi mà tự nói ra lỗi sai của mình được chứ kể cả Pavel anh cũng không ngoại lệ
"Anh biết sai rồi, em đừng giận nữa" Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, gương mặt đầy vẻ hối lỗi nói. Pooh vẫn một mực im lặng chờ anh nói ra điều mình muốn nghe.
"Em không thương anh!" Pavel thấy cậu vẫn im lặng liền lên tiếng.
"Em không thương anh?" Pooh nghiêm giọng nhìn anh nói, trong ánh mắt là đầy vẻ buồn bã cùng thất vọng, sau đó liền rút tay khỏi tay anh xoay người bước đi.
Pavel nhìn cậu bước đi mà không nói được lời nào, mọi lần trước chỉ cần anh nói câu này cậu đều sẽ mềm lòng tha lỗi cho anh nên hôm nay anh mới nói mong cậu hết giận nhưng không ngờ lại khiến cậu tức giận hơn. Pavel chán nản mang thân thể đi tắm, vừa tắm vừa suy nghĩ cách làm cậu nguôi giận. Lúc anh bước xuống nhà lần nữa vẫn không thấy cậu đâu
"Quản gia, Pooh đâu rồi ạ!" Quản gia nghe câu hỏi mà ngạc nhiên, chẳng phải hai người ở trên phòng với nhau sao? Mặc dù muốn hỏi nhưng ông vẫn thức thời nhịn lại kịp.
"Dạ cậu Pooh vẫn chưa xuống đây" Anh nghe thế liền xoay người bước về phía thư phòng trên lầu. Pavel gõ nhẹ lên cánh cửa trước khi đi vào, nhìn người đang ngồi chăm chú làm việc trên bàn.
"Anh đói rồi" Pavel nhẹ giọng nói mong sẽ nhận được sự chú ý từ cậu. Nhưng chẳng có lời nói nào đáp lại anh, cậu chỉ dừng bút đứng dậy đi xuống nhà ăn để anh lẽo đẽo theo sau.
Những người làm trong nhà đứng thật xa khỏi bàn ăn, ai cũng cố làm ra vẻ mình bận rộn vì họ không muốn bị cái không khí lạnh toát trên bàn ăn nuốt chửng. Chẳng biết hai cậu chủ giận nhau vì điều gì mà không khí lại trở nên đáng sợ như vậy, ai cũng thầm mong một trong hai người đừng ai gọi tên họ ngay lúc này.
Pavel nhìn cậu im lặng dùng bữa, cả thức ăn cũng không gắp cho anh. Anh đưa đôi đũa chạm vào miếng cá trên bàn rồi lại rút tay về, lén nhìn về phía cậu xem cậu phản ứng như thế nào. Pavel đây là muốn cậu gỡ xương cá cho mình.
"Quản gia, đem miếng cá gỡ hết xương rồi mang lên đây!" Pooh vừa gắp thức ăn vừa nói.
"Dạ!"
Quản gia bị gọi tên liền nhanh tay làm theo một lúc sau đặt lại dĩa cá trên bàn. Pavel nhìn một loạt hành động này mà tâm trạng tụt dốc không phanh.
"Quản gia, một tiếng nữa mang trà lên thư phòng giúp cháu" Pooh nói xong, đứng dậy đi về hướng thư phòng.
Anh nhìn cậu bước đi mà tủi thân không thôi, bình thường dù cho có ăn xong trước cậu đều ngồi chờ anh ăn xong rồi rời đi. Nhưng hôm nay thì sao chứ, chẳng những không gỡ xương cá cho anh mà còn bỏ anh lại một mình. Chẳng còn tâm trạng ăn tiếp, Pavel bỏ dỡ chén cơm đang ăn bước lên phòng.
"Cậu Pooh, tôi vào được không ạ!" Quản gia đứng bên ngoài gõ cửa
"Bác vào đi!"
"Trà của cậu" Quản gia nhẹ đặt ly trà lên bàn. Bình thường đều là anh mang trà cho cậu, chỉ vì hôm nay hai người giận nhau mà cái thân già này cực khổ như thế này đây.
"Ly sữa đó là của ai?" Cậu đưa mắt nhìn ly sữa trên khay
"Dạ của cậu Pavel. Lúc nãy cậu ấy ăn không được nhiều, dặn tôi lúc nào mang trà cho cậu thì tiện đường mang cho cậu ấy ly sữa" Nghe đến đây cậu khẽ nhíu mày, anh vốn không thích sữa vậy mà hôm nay lại muốn uống chắc là lúc nãy ăn chưa no.
"Để cháu mang qua cho anh ấy, bác xuống đi!"
"Dạ!"
Pooh tắt máy tính rồi bưng ly sữa qua cho anh.
Mở cửa bước vào phòng nhìn người đang nằm nhắm mắt trên giường, chỉ cần liếc qua thôi là cậu cũng biết người trên giường đang giả vờ ngủ. Pooh đặt ly sữa trên bàn rồi xoay người bước đi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng đã phải nhanh chóng quay trở lại.
"Pavel sao anh lại khóc" Cậu đỡ anh dậy ôm lấy anh, đôi mắt ngập trong ánh nước chỉ cần chớp nhẹ là những giọt nước mắt kia sẽ lăn dài lên má. Anh nghe cậu hỏi càng khóc lớn hơn, hai tay ôm chặt lấy cậu. Xen lẫn tiếng nất là giọng nói nghẹn ngào đứt quãng
"Anh ..xin lỗi, anh sai...rồi. Anh...không nên đến trường đua, anh không nên cãi lời em. Anh thật... sự biết lỗi...rồi..nên...nên em đừng không.. quan...tâm đến anh được không?" Thật ra lúc cậu mở cửa anh biết cậu vào nên mới giả vờ nhắm mắt để xem phản ứng của cậu nhưng ai ngờ cậu lại bỏ đi một mạch khiến anh tủi thân ấm ức đến mức không nhịn được. Từ ngày hai người quen nhau cho đến tận bây giờ chưa có ngày nào mà cậu lạnh nhạt với anh như thế này, anh thật sự biết sợ rồi
"Em đâu có không quan tâm đến anh"
"Hôm nay em chẳng thèm nhìn anh một cái, nước tắm cũng không chuẩn bị cho anh. Cá cũng không gỡ xương, không gắp thức ăn rồi cũng không chờ anh ăn xong. Còn nữa em chẳng hôn anh" Nhìn anh một mặt ấm ức kể ra mọi việc khiến cậu bật cười
"Ngoan, em không giận anh nữa. Anh đừng khóc, sưng mắt sẽ không còn xinh đẹp nữa" Cậu xoa đầu anh vỗ về, bản thân tức giận thì sao chứ, vợ khóc thì phải dỗ thôi
"Thật không, em không giận anh nữa" Anh ngước mặt lên nhìn cậu.
"Em lừa anh bao giờ"
Anh áp môi mình lên môi cậu, hôn lên môi cậu từng chút từng chút một sau đó lan qua má kể cả vành tai.
Sau khi hôn chán anh mỉm cười nhìn cậu.
"Sau này không được cãi lời em biết không? Nếu không đừng trách em vô tình biết chưa?" Mặc dù đã tha lỗi cho anh nhưng cậu vẫn phải răn đe để anh không tái phạm nữa
"Anh sợ rồi" Anh trả lời với vẻ mặt đầy ăn năn.
"Để em đi hâm sữa cho anh" Cậu nhìn ly sữa rồi nói
"Anh không uống sữa đâu"
"Nhưng anh không thể để bụng đói đi ngủ được" Cậu nghiêm giọng nhìn anh, anh không đáp lại mà chỉ xị mặt xuống
"Em nấu gì cho anh ăn được không?" Cậu nhìn anh như vậy liền xuống nước
"Anh muốn ăn mì tôm!" Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu.
"Em nấu cho anh" Anh vui vẻ nắm lấy tay cậu kéo đi xuống nhà bếp
"Ngồi đây đợi em một lúc" Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế gật đầu với cậu, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ chờ mẹ nấu cho mình món yêu thích.
"Cẩn thận nóng đấy ạ"
Cậu ngồi bên cạnh nhìn anh đánh chén sạch tô mì trong vài phút với sự ngon miệng, sau đó liền bưng bát dọn rửa rồi hai người mới nắm tay nhau lên phòng ngủ.
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top