Chap 1
"Ưm...chỉ là tên gà mờ mà đòi giúp anh đây" Pavel nhìn người đang nằm dưới thân mình. Nếu không phải vì khuôn mặt đẹp trai cùng với dáng người soái ca của cậu nhóc bên dưới có lẽ anh đã đá cậu ra khỏi phòng, chứ không phải là đang nhún nhảy không ngừng trên phân thân to lớn của cậu, đầu ngữa ra sau vô cùng tận hưởng khoái cảm mang lại.
"Ha...Đừng xem thường em như thế!" Người dưới thân nắm chặt lấy eo anh, xoay người liền đặt anh dưới thân.
"Ưm..." Cú xoay bất ngờ khiến phân thân bên trong huyệt nhỏ xoay tròn chạm vào các nếp gấp khiến anh khẽ rùng mình.
"Vậy thì nhóc con cho anh xem, nhóc lợi hại đến mức nào đi!" Anh đưa tay kéo cổ cậu xuống tìm kiếm môi cậu trong bóng tối hôn lấy. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, cậu đưa tay bóp nhẹ để anh há miệng ra mà thuận tiện đưa lưỡi vào bên trong. Chiếc lưỡi không xương linh hoạt càn quét mọi ngóc ngách bên trong lấy đi từng chút mật ngọt. Pavel không theo kịp tiến độ của người phía trên khiến nước miếng chảy ra ngoài. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào, cậu liếm đi hết những vệt nước dính trên khoé miệng cùng cằm anh. Sau đó là kéo dài xuống khuôn ngực đang nhấp nhô khiêu gợi vì sự đưa đẩy không ngừng ở bên dưới. Chiếc lưỡi dài khẽ liếm lấy hạt đậu nhỏ vì sướng mà cứng lên của anh. Đến khi hạt đậu đã ướt đẫm, cậu liền há miệng ngậm lấy mà bú mút như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. Pavel đưa tay nắm lấy mái tóc của cậu ấn xuống, không ngừng nâng người để người kia thuận tiện hơn.
"Ưm...đừng cắn mà!" Giọng Pavel đầy nũng nịu vang lên khi người kia khẽ cắn lên hạt ti của anh.
"Chẳng phải anh thích như thế này sao?" Cậu ngước mặt nhìn anh.
"Thích..nhưng nhẹ nhẹ một chút"
"Là trên hay dưới này nhẹ!" Bên dưới đang được đưa đẩy với tốc độ nhanh bỗng dưng dừng lại, lực đưa đẩy lúc này thật chậm và nhẹ.
"Không...không cần nhẹ nữa. Không muốn nhẹ nữa đâu" Anh khó chịu vặn vẹo thân thể nắm lấy tay cậu vuốt ve xin xỏ. Cậu ôm lấy anh đỡ anh ngồi dậy đối diện ôm lấy mình. Hai người cùng ngồi khiến phân thân bên dưới đã sâu lại càng sâu hơn.
"Là anh nói, đừng hối hận" Ôm chặt anh như muốn khảm vào mình, bên dưới không ngừng thúc vào hậu huyệt đã đầy nước của anh. Anh đưa tay ôm chặt lấy cậu, đầu vùi vào cổ cậu vì mỗi cú thúc của cậu đều khiến anh bị đẩy lên trên.
"Ưm...ưm" Anh cắn cắn lên bờ vai rộng của cậu.
"Còn dám nói em là gà mờ nữa không?" Từng luồn hơi theo giọng nói của cậu thổi vào tai anh.
"Không dám..không dám nữa. Bên trong, chỗ đó" Dứt lời đáp liền hôn lên má cậu mấy cái như lấy lòng
"Ngoan!" Cậu hài lòng hai tay vỗ lên cặp mông căng tròn mịn màng của anh.
"A~ cảm giác này"
"Khó chịu hay đau chỗ nào?" Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh ra xem xét
"Không phải đau mà là sướng~"
"Yêu nghiệt" Cậu thốt ra hai từ rồi ôm lấy anh mà hôn.
"Ưm...ra...sắp ra rồi!" Anh vừa thở vừa nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh ánh nước.
"Vậy cùng nhau ra. Em nên bắn vào đâu đây. Hửm?"
"Bên trong..bắn vào bên trong"
"Không đeo bao đâu đấy"
"Nghe lời đi, nói nhiều quá!" Anh tức giận cắn lên môi cậu một cái rõ đau. Chẳng có lời trách móc nào từ cậu, nhưng bên dưới lại đâm rút một cách mạnh bạo đưa cả hai chìm vào khoái cảm sung sướng rồi cùng nhau bắn ra. Cậu ôm lấy anh hai người duy trì tư thế như vậy một lúc để khoái cảm qua đi, cậu khẽ nói bên tai anh
"Em tắm cho nhé!"
Anh lắc đầu nhìn cậu với vẻ mặt không hài lòng
"Không thể để như này ngủ được, ngày mai anh sẽ khó chịu"
"Vẫn chưa thoả mãn mà!"
"Anh nói gì cơ?"
"Người ta nói là người ta muốn làm tiếp" Anh vừa nói vừa di chuyển mông trên phân thân đang nằm im trong huyệt động của mình"
"Cái này không phải do thuốc nữa rồi!" Cậu cắn lên ngực anh rồi đặt anh nằm xuống chiếc giường mềm mại. Hai người lại lần nữa chìm vào khoái cảm do cả hai dành cho nhau.
Đôi mắt khẽ mở ra, cậu thức dậy theo thói quen đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ mới bảy giờ sáng. Quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Từng đường nét trên khuôn mặt anh như muốn lấy hồn cậu, đôi mắt hai mí to tròn cùng chiếc mũi cao thẳng tắp, gương mặt góc cạnh cùng đôi môi nhỏ xinh hồng thuận. Mỗi đường nét trên khuôn mặt anh đều hài hoà đến kì lạ, mới nhìn sẽ thấy khuôn mặt đó mang một vẻ đẹp quyến rũ nhưng một khi đã nhìn càng lâu thì khuôn mặt đó lại toả ra vẻ đẹp dịu dàng đặc biệt là những lúc người kia làm nũng. Không biết là do ánh nhìn của cậu quá lộ liễu hay không mà người trong lòng khẽ cử động thân thể rồi mở mắt.
"Anh ngủ ngon không?" Cậu mỉm cười nhìn anh, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. Nhìn khuôn mặt đang mỉm cười nhìn mình từng kí ức hôm qua chợt ùa về.
Hôm qua sau khi vừa kết thúc màn trình diễn Pavel liền được nhân viên quán bar đưa cho một ly rượu để xem như cụng ly với tất cả các vị khách có mặt tại đây. Đây chính là điều đặc biệt và duy nhất chỉ có mình anh thực hiện. Bình thường mọi ly rượu của anh sẽ được chủ quán chuẩn bị kiểm tra kĩ nên hôm qua anh vẫn như thường lệ mà nâng ly uống hết. Nhưng chưa được năm phút sau cả người Pavel bắt đầu nóng lên, cảm thấy sự khác thường của cơ thể anh nhanh chóng xuống sân khấu đi vào trong. Mặc dù cơ thể bắt đầu nóng dần lên khó chịu nhưng anh vẫn nhạy bén cảm nhận được có ai đó đang theo sau mình. Anh cố gắng đi chuyển thật nhanh về phía dãy phòng cho khách vip, tay cấu nhẹ vào nhau để giúp bản thân tỉnh táo vì tác dụng mạnh của thuốc. Lúc Pavel cứ ngỡ mình sẽ bị người phía sau tóm lấy thì bất ngờ có một bàn tay thon dài kéo cậu vào trong một căn phòng.
"Anh có sao không ạ?" Ánh mắt anh lờ mờ nhìn người trước mặt mình.
"Không sao. Tôi muốn ở một mình!" Pavel cực nhọc nói ra từng chữ.
"Anh thật sự không cần em giúp gì? Người anh nóng lắm rồi này!" Cậu đưa tay chạm lên má anh. Cái lạnh từ tay cậu khiến anh dễ chịu không thôi và điều gì đến cũng đã đến. Hai người đã cùng nhau trải qua một đêm nồng cháy và giờ đây anh còn nằm trong vòng tay của nhóc con này.
"Chuyện hôm qua xem như đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai. Cậu cứ xem như là một giấc mơ là được" Dứt lời anh liền rời khỏi người cậu, mặc dù cả cơ thể anh đau nhức nhưng anh vẫn cắn răng bước vào nhà vệ sinh. Nhìn cơ thể đã được cậu tẩy rửa sạch sẽ cùng những dấu vết đêm qua khiến anh có chút chói mắt, thầm nghĩ lần đầu của mình mất trong tay của một tên nhóc con cũng không tệ.
Lúc Pavel lần nữa bước ra vẫn thấy cậu đang ngồi trên giường chỉ khác là y phục lúc này đã chỉnh tề.
"Sao còn ở đây?" Anh đứng dựa vào chiếc bàn ti vi nhìn cậu. Cậu không đáp chỉ khẽ nhìn anh từ trên xuống dưới, chiếc áo thun rộng cùng quần jean đơn giản nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp của anh.
"Ánh mắt đó là có ý gì? Muốn tôi chịu trách nhiệm?" Anh nhíu mày nhìn cậu.
"Không phải anh mà là em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Đêm qua người tỉnh táo là em nên người phải chịu trách nhiệm là em!" Cậu dõng dạc nói
Anh bật cười trước lập luận của cậu rồi đáp
"Định chịu trách nhiệm bằng cách nào, cậu định cưới tôi hay gì?"
"Em sẽ cưới anh!"
"Sính lễ cưới tôi đắc lắm đấy!"
"Bao nhiêu em cũng sẽ cưới anh!"
"Được, vậy đem một vạn bath tới đây, tôi sẽ cưới cậu" Anh bật cười lắc đầu nhìn cậu nhóc còn mang vẻ học sinh trước mặt
"Anh không được nuốt lời!"
"Pavel Phoom đây nói một là một không có hai! Thực hiện được đi rồi hãy nói"
"Vậy anh hãy nhớ kĩ tên chồng sắp cưới của mình là Pooh Krittin" Nhìn anh bước ra cửa mà cậu nói vọng theo. Pavel chẳng thèm ngoái nhìn lại chỉ giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt cậu.
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top