Chương 46

Khuôn mặt của Dung Hoan đầy dấu chấm hỏi màu đen.....

Đây là tình huống gì thế ?

Động tác ôm lấy Dung Hoan của Phó Tư Diễn, hoàn toàn công khai tuyên bố chủ quyền, anh quay đầu nhìn Tư Tinh Châu kinh ngạc đến rơi cằm, lạnh lùng mở miệng : "Cậu Tư có muốn ở lại ăn cơm tối không?"

Ý tứ của câu này rất khách sáo, nhưng giọng điệu cùng biểu cảm của Phó Tư Diễn lúc này như muốn nói với Tư Tinh Châu là "Khuyên cậu nên lập tức rời đi...."

Tư Tinh Châu cũng là người sáng suốt, lập tức thu lại biểu cảm kinh ngạc trên mặt, thản nhiên nói: "Không cần đâu, tôi chỉ qua đây xem chút thôi, tôi đi trước đây."

Dung Hoan ngượng ngùng nói: "Tôi tiễn anh."

Tư Tinh Châu đi đến cửa, Dung Hoan đẩy Phó Tư Diễn ra, "Hung hăng" trừng mắt nhìn anh một cái, rồi mới đi.

Dung Hoan đi theo Tư Tinh Châu đến gara xe, cậu ta do dự mở miệng: "Người đàn ông vừa nãy không phải là chú của cô hả..."

"Không phải là chú ruột" Cô gãi đầu: "Tôi cũng không biết nên giải thích với anh như thế nào."

"Chú ấy tên Phó Tư Diễn phải không." Cậu ta đột nhiên hỏi khiến cô sửng sốt: "Sao anh biết?"

Thực ra Tư Tinh Châu đã được nghe đến cái tên này từ lâu rồi, đó là vào một buổi tối ba năm trước, Dung Hoan cùng mấy người bạn ăn tối, sau đó cô uống say, Tư Tinh Châu đưa cô về nhà, trên đường về đột nhiên cô khóc, trong miệng liên tục nói: "Tôi sẽ không thích Phó Tư Diễn nữa..."

Tư Tinh Châu nhìn Dung Hoan, ánh sáng trong mắt dần mờ đi, một lúc sau cậu ta chỉ lắc đầu. Dung Hoan nghi hoặc nhìn cậu ta.

Đến bên cạnh xe, cậu ta quay người lại nói với cô: "Dung Hoan, xem ra là tôi đến muộn rồi, nếu như quen cô sớm hơn hai năm, thì kết quả có khác không?"

Dung Hoan sững người một lúc, không trả lời.

Cậu ta cười, vỗ vai của cô: "Cô đợi lâu như vậy, tôi hy vọng người có tình cuối cùng cũng về bên nhau, đừng để hối tiếc."

"Cảm ơn anh Tinh Châu."

Cậu ta lên xe, lái xe ra khỏi hầm để xe, Dung Hoan nhìn chiếc xe dần biến mất dưới ánh chiều tà.

Cô đi vào biệt thự, nhìn thấy người đó đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi nhàn nhã trên ghế sô pha.

Quá đáng.

Cô không thèm nhìn anh, đi vào phòng bếp. Phó Tư Diễn thấy vậy, cảm thấy cô có điều gì không ổn lắm, liền "Vẫy đuôi" đi theo cô.

Dung Hoan đi đến cạnh tủ lạnh lấy sữa chua, thì nghe thấy tiếng bước chân của người đằng sau, sau đó một giọng nam vang lên: "Hoan Hoan"

Anh đặt ngón tay lên bồn rửa trước mặt cô, định vòng lấy cô nhưng ai biết cô gái nhỏ lại tránh sang một bên, vẻ mặt lạnh lùng.

Vẻ kiêu ngạo mà vừa nãy anh đối diện với Tư Tinh Châu hoàn toàn biến mất, anh nhẹ giọng xin lỗi cô: "Anh sai rồi, anh không nên tùy tiện đi vào."

Dung Hoan sửng sốt một chút: "Không phải, sao anh lại có dấu vân tay."

"Anh không biết, anh trực tiếp giải mã mật khẩu."

Dung Hoan: "..."

"Hơn nữa, nhà là của anh, anh chỉ vào tắm rửa thôi mà."

Dung Hoan !!

Hay lắm Hồ Hinh, vậy mà dám lừa cô!

Còn nói gì mà nhà này là của một bà cụ, cô còn không biết Hồ Hinh đã bị Phó Tư Diễn mua chuộc lúc nào!

Phó Tư Diễn nắm tay cô, an ủi: "Đừng tức giận, là lỗi của anh, anh thật sự dự định cho em thuê căn nhà này, nhưng ai biết được tối nay người đàn ông họ Tư nào đó đến nhà chơi, anh không thể để hai người một mình tiếp xúc với nhau được."

Dung Hoan rút tay ra: "Chuyện của em với cậu ta cháu tự biết giải quyết, không cần anh dùng đến cách này."

Anh chớp mắt: "Xin lỗi, sẽ không có lần sau."

Cô xoay người: "Em muốn ở một mình một lát." Thái độ này của anh, cơn tức của cô cũng dần biến mất rồi, nhưng không thể để anh cảm thấy cô rất dễ dỗ dành được.

Phía sau không có tiếng động, mấy giây sau, quay đầu lại thì thấy anh đã rời đi rồi.

Cô thở dài , rồi đi nấu bữa tối, cuối cùng vẫn nấu hai phần. Sau khi nấu mì xong, cô lặng lẽ đi vào phòng khách, thì nhìn thấy anh ngồi trước bàn trà, đang loay hoay làm gì đó.

Nhìn kỹ hơn, thì thấy anh đang tập trung bóc hạt cho cô.

Trên bàn của cô bày hạt macca, hồ đào, hạnh nhân đã mở hộp mà lần trước cô mua ở siêu thị, tuy có dụng cụ bóc, nhưng vẫn rất cồng kềnh, bóc cái này làm cho móng tay của cô có hơi đau.

Cô đi qua nhìn, thế mà anh đã bóc được một bát nhỏ rồi, móng tay đều đỏ rồi.

Bóc xong hạt cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn cô: "Em đánh đàn không có móng tay nên không dễ bóc, sau này em muốn ăn, thì để anh bóc cho."

Nghe đến đây, nơi mềm nhất trong lòng cô đã sụp đổ rồi, không còn có chút tức giận nào, cô cầm bát lên, nói: "Đủ rồi."

Cô nhìn anh, dịu dàng nói: "Anh ăn tối chưa? Còn chưa ăn thì đến ăn mì đi."

"Được, anh đi rửa tay."

Rửa tay xong thì anh đi đến phòng ăn, cô đã ngồi trên ghế. Anh nhìn thấy cảnh này, nhớ lại món mì mà vài năm trước cô làm cho anh, khi đó anh không biết là cô làm, nên cảm thấy chán ghét.

Anh nhìn cô cười nhạt: "Anh nếm thử xem..." Cô đỏ mặt, cúi đầu vội vàng nói.

Anh hút một ngụm, rồi đưa ra kết luận: "Mùi vị rất ngon, ngon hơn lần trước."

Hai người yên lặng ăn mì, ăn xong anh chủ động đi rửa bát. Dung Hoan đi ra phòng khách, mở cửa sổ, để gió biển thổi vào.

Cô một mình ngắm biển, một lúc sau, Phó Tư Diễn đi đến bên cạnh cô: "Thích chỗ này sao?"

Cô gật đầu: "Buổi tối ở đây đặc biệt đẹp."

"Anh rất sợ em đi nước Mỹ, vĩnh viễn sẽ không trở lại." Anh không nhịn được mà nói một câu.

Dung Hoan sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn anh, cảm xúc trong mắt anh mơ hồ, giống như bị cuốn vào vòng xoáy hồi ức.

"Em...Không phải là trở về rồi sao?" Trong lòng cô cũng cảm thấy chua xót.

Anh che giấu cảm xúc của mình bằng nụ cười, lòng bàn tay xoa đầu cô: "Ừ, trở về là tốt."

Ngày hôm sau, Dung Hoan nhận được lời mời của Bạch Ngưng, mời cô đến nhà cô ấy làm khách. Buổi chiều, cô đi qua luôn.

"Tiếc quá, hôm nay anh Thừa Chi đi công tác nên không ở nhà." Bạch Ngưng trêu đùa với cô.

"Không sao ạ, đến chơi với chị Bạch Ngưng đã vui lắm rồi." Dung Hoan cười nói.

Bạch Ngưng dẫn cô vào ngồi trên ghế sô pha, Dung Hoan kinh ngạc nhìn trà với bánh ở trên bàn: "Những thứ này đều là chị tự làm sao?"

"Em nhìn ra được hả, xem ra chị làm vẫn còn hơi xấu nha."

Dung Hoan lắc đầu, đó là bởi vì mấy ngày trước cô nhìn thấy ác ma Tiêu Thừa Chi cuồng khoe vợ đăng hình bánh ngọt lên Weibo, kiêu ngạo nói là do bà Bạch làm.

Bạch Ngưng và Dung Hoan cùng trò chuyện về mấy sự kiện gần đây, cuối cùng lại nói chuyện đến Phó Tư Diễn, cô ấy thăm dò hỏi: "Em và Phó Tư Diễn...Thế nào rồi?"

Dung Hoan đỏ mặt: "Ừm...Chính là như thế."

Thấy vẻ mặt đột nhiên khác thường của cô, Bạch Ngưng cười: "Xem ra có gì đó rồi phải không? Anh ấy tỏ tình với em đúng không? Tối hôm đó nhìn thấy em hẹn hò với người con trai khác, anh ấy nhất định sẽ phát điên lên."

"Dạ..."

"Thực ra anh ấy vô cùng thích em, hiện tại cũng coi như là đối mặt với bản thân, bắt đầu dũng cảm theo đuổi em rồi."

Dung Hoan rũ mắt xuống, không nói gì, Bạch Ngưng nhìn thấy vậy, nói: "Em còn chưa đồng ý với anh ấy đúng không?"

Cô gật đầu, Bạch Ngưng cũng đồng ý với cô: "Quả thật phải để cho anh ấy nếm trải mùi vị có không được, ai bảo trước kia khiến em buồn như vậy. Thích em nhiều năm như thế cũng không nói ra..."

"Nhiều năm như vậy" Dung Hoan sửng sốt.

Bạch Ngưng nghi hoặc: "Không phải là em cho rằng anh ấy mới thích em không lâu hả?"

Chẳng lẽ không phải sao?

Cô ấy xua tay: "Cụ thể thì chị không biết chính xác là từ khi nào, nhưng trong tiệc đính hôn khi đó, anh ấy đã thích em rồi. Mới bắt đầu có lẽ anh ấy không tin mình sẽ có tình cảm với em, sau dần càng ngày càng mất bình tĩnh rồi."

Dung Hoan kinh ngạc "Vậy tại sao lúc đó anh ấy không nói cho em biết."

"Lúc đó anh ấy rất khó xử, anh ấy cảm thấy hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn, sẽ làm chậm trễ em,

Cô ấy dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: "Ông em không đồng ý hả?."

Bạch Ngưng nói với cô về việc này.

"Nhưng tất cả những nỗi đau này, đều do một mình Phó Tư Diễn gánh chịu."

"Em có hiểu cảm giác yêu nhưng không thể nói ra không? Anh ấy căn bản không có cách nào nói cho em biết cảm giác của anh ấy dành cho em. Có lẽ ba năm xa cách giữa hai người đã khiến anh ấy hoàn toàn buông tay nhưng cũng không phải là tác thành cho nhau, đúng không?"

Bạch Ngưng cùng cô nói một chút về chuyện của Phó Tư Diễn sau khi cô rời đi, Dung Hoan nghe xong, nước mắt chảy dài trên mặt.

Nếu như nói cô còn tức giận, bất mãn với anh, vậy thì sau khi nghe những lời này, đều tan biến rồi.

Cô trách anh trước đây không biết trân trọng tình cảm của cô, nhưng lại không biết nỗi buồn phía sau anh.

Không phải cô lựa chọn tha thứ, mà là khi cô đặt bản thân mình vào vị trí của anh rồi suy nghĩ, cô có thể cảm nhận được nỗi đau toàn thân đó.

"Anh ấy không chọn nói cho em biết, vì không muốn làm gánh nặng cho em. Nhưng chị nghĩ em có quyền được biết chuyện này." Bạch Ngưng đưa khăn giấy cho cô.

Dung Hoan dừng lại một lúc, điện thoai reo, vừa nhìn, là Phó Tư Diễn. Cô bĩnh tĩnh lại, nhận điện thoại, nhưng đầu bên kia lại truyền đến giọng nói yếu ớt của anh: "Hoan Hoan, anh bị ốm."

Dung Hoan: "Bị ốm."

"Có hơi sốt nhẹ."

Dung Hoan bắt đầu lo lắng: "Vậy anh uống thuốc chưa, sao không bảo Kế Thâm đưa anh đi bệnh viện?"

"Không sao, anh chỉ muốn nghe giọng nói của em thôi." 

"Anh có ở nhà không? Em qua với anh."

Dung Hoan ngắt điện thoại, Bạch Ngưng hỏi Phó Tư Diễn xảy ra chuyện gì, Dung Hoan nói anh bị sốt, cô phải đi xem thế nào.

Bạch Ngưng bảo cô đợi một chút, sau đó lên lầu lấy mấy vỉ thuốc, bảo cô mang theo.

"Cảm ơn chị Bạch Ngưng."

Cô ấy cười: "Đợi tin tốt của hai người."

Dung Hoan gọi xe, nửa tiếng sau, đến địa chỉ mà Phó Tư Diễn đưa.

Dung Hoan ấn chuông cửa, vài giây sau cửa nhà được mở ra.

Phó Tư Diễn đứng ngoài cửa, trên người mặc một chiếc áo phông trắng, chỉ là sắc mặt hơi gầy. Nhưng nhìn thấy cô, anh nhếch khóe môi: "Hoan Hoan lo lắng cho anh như vậy?"

Cô không trả lời anh, đi vào nhà, trực tiếp giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh: "Nóng như thế, hay là sốt nhẹ?"

"Một tiếng trước đã đo rồi, chưa đến 38 độ." Anh cũng không biết, mình đã lâu không ốm rồi lại đột nhiên phát sốt như thế, chắc là do bật điều hóa quá thấp.

Cô lo lắng đẩy anh: "Anh đi nằm nghỉ trước đi, rồi chút nữa lại kiểm tra một lần nữa."

Thực ra anh cảm thấy vẫn ổn, nhưng thấy cô gái nhỏ lo lắng như thế, nên đều nghe theo cô. Cô đo nhiệt độ cho anh xong, lại phát hiện sốt đến 38,5 độ rồi.

Cô vội vàng đi lấy thuốc, bảo anh uống.

Anh uống thuốc xong, nhìn cô gái nhỏ ngồi bên giường cau mày, nhẹ nhàng ôm lấy mặt của cô: "Anh gọi em qua đây, chỉ là nhớ em thôi, đừng lo lắng, nhé."

Cô chớp mắt, khẽ gật đầu.

Cô bảo anh nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, cô vừa định ra ngoài, thì bị anh kéo lấy cổ tay: "Hoan Hoan, ở với anh một lát."

Anh kéo cô đến nằm bên cạnh mình, hai má Dung Hoan ửng hồng, còn chưa kịp phản ứng lại , thì đã bị anh ôm vào trong lòng......

"Chỉ ôm một lúc....."Anh thấp giọng dỗ cô.

Thấy cô ngoan ngoãn không động đậy, khóe miệng anh nhếch lên, ôm cô vào trong lòng, đặt cằm lên đỉnh tóc cô.

Tim Dung Hoan đập nhanh hơn, ngón tay cô khẽ nắm lấy tay áo anh. Thời gian trôi qua, hai người đều không nói chuyện.

Không biết qua bao lâu, Dung Hoan mở miệng: "Phó Tư Diễn, anh còn nhớ em từng hỏi anh một câu hỏi không? Nếu như anh gặp được người mình thích, sẽ ở bên cạnh cô ấy chứ?"

Khi ấy nghe nói anh đi gặp Từ Nhụy Sương, cô ngập ngừng hỏi anh một câu.

"Có." Anh đáp. "Sao thế?"

"Ai cũng muốn ở bên cạnh người mình thích..." Dung Hoan hạ thấp giọng, cuối cùng thì thào nói: "Cho nên...Vậy anh...Có muốn ở bên cạnh em không?"

Người đàn ông sửng sốt, nâng mặt cô lên, trong mắt hiện lên tia khó có thể tin được: "Hoan Hoan, ý của em là em đồng ý rồi!"

Cô đỏ mặt, xấu hổ không dám nhìn anh.

Nhưng đầu lại khẽ gật một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top