PN sinh nhật Thẩm Cửu (21-9)

-)))) PN nhỏ chúc mừng sinh nhật mỹ nam, bias số 1 trong lòng tuiiii

PN: Nếu Băng Cửu là một đôi vợ chồng lâu năm (hiện đại)

Thẩm Cửu đứng đợi trước cổng trường mẫu giáo, trên tay vẫn bận rộn bấm điện thoại. Các phụ huynh khác nhìn thấy thế, không kiêng nể mà chỉ chỏ, nhỏ giọng phán xét: "Trông kìa, người đã có con rồi mà vẫn chúi đầu vào điện thoại, chẳng biết ở nhà có chăm sóc con nhỏ không nữa. Thật là tội nghiệp mấy đứa trẻ có người cha như thế này."

Thẩm Cửu coi như không hề nghe thấy.

Chuông tan học reo lên, bác bảo vệ áo xanh tiến tới mở cổng trường, phụ huynh khắp nơi đều lần lượt ùa vào, Thẩm Cửu thảnh thơi mà cất bước, lại lôi điện thoại ra, tay bấm gọi số của trợ lý.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thẩm Cửu đã hỏi: "Đón con ở đâu?"

"Trời đất, chả lẽ còn chưa đi đón con lần nào sao? Loại cha tồi tệ gì thế này, trông mặt rõ ràng đẹp trai anh tú như vậy mà lại là loại đàn ông tệ bạc!  Đúng là khổ cho vợ con anh ta!"

Thẩm Cửu nhíu mày "Lớp Lá Trúc ở đâu?"

"Được, ừm, tôi hiểu rồi."

Các phụ huynh khác dùng ánh mắt hóng hớt nhìn Thẩm Cửu cất bước đến một lớp học nọ, mồm miệng vẫn không ngừng tiếp tục phán xét, tự xem như là thú vui để giết thời giờ.

Cô giáo lớp Lá Trúc vừa mở cửa đã kinh hãi choáng ngợp, niềm nở chào hỏi Thẩm Cửu, đầu nghĩ chao ôi sao lại có người có khuôn mặt hoàn hảo tới như vậy.

"Ngài đợi tôi một chút." Cô giáo quay đầu gọi vào bên trong: "Đậu Đỏ, Đậu Nành, cha các con đến đón nè!"

"Hửm? Tên hai bé con đáng yêu ghê a." Các phụ huynh quay sang nói chuyện với nhau.

"Cha sao? Cha đến đón Đậu Đậu ư?" Một chất giọng bé xíu cất lên đầy nghi hoặc, lát sau, một bé trai bảnh bao sạch sẽ chạy ra, tay còn nắm lấy tay em gái. Cả hai bé con mở to tròn mắt nhìn Thẩm Cửu, 1 giây sau hò hét vui sướng chạy oà ra bám lấy y: "Cha!!"

Thẩm Cửu mỗi tay thuần thục bế mỗi đứa, con trai y phấn khích tới nỗi cười không ngớt, còn con gái thì im lặng ôm ôm dụi y.

Thẩm Cửu khẽ hôn mỗi đứa một cái vào má, dong dong trên tay: "Hôm nay đi nhà trẻ vui không?"

"Dạ vuiiiiii" Đậu Đỏ và Đậu Nành đồng thanh hô lên, nãi khí còn ngoan ngoãn khiến các phụ huynh khác có cảm giác như trái tim đang tan chảy.

Chợt Đậu Đỏ bám cổ Thẩm Cửu hỏi: "Cha hôm nay không bận công việc sao?"

"Nghỉ, tới trường đón các con." Thẩm Cửu từ tốn nói.

Đậu Nành chớt đôi mắt tròn, bé xíu khuyên nhủ: "Cha không nên nghỉ một ngày đi làm chỉ để đón Đậu Đậu đâu..."

"Sao lại không chứ?" Thẩm Cửu hơi bất ngờ hỏi.

"Tại vì... Như vậy thì sẽ có rất nhiều công ty, dự án trăm tỷ bị phá sản vì không có chỉ thị kịp thời của lãnh đạo cấp cao a."

Phụ huynh khác: "........"

Đậu Đỏ trái lại cực kỳ phấn khích: "Cha không màng công việc rất quan trọng mà tới đây đón Đậu Đậu a, Đậu Đỏ yêu cha nhất, Đậu Nành cũng yêu cha nhất đi!"

Bé gái Đậu Nành gật đầu: "Ừm, Đậu Nành cũng yêu cha nhất, nhưng mà vẫn không bằng cha yêu hai Đậu Đậu."

Phụ huynh khác: "...................."

Thẩm Cửu: "..."

Chiều hôm đó, không hiểu sao Đậu Đỏ và Đậu Nành được cha mua cho mỗi đứa một gói bim bim.

Tối về, Thẩm Cửu tự thân mặc tạp dề bước vào bếp, thái rau thái thịt chuẩn bị nguyên liệu. Hai bé Đậu thấy y mở tủ lấy nồi lẩu hai ngăn ra, vô cùng cao hứng: "Aaaa hôm nay ăn lẩu nè!"

"Cha ơi, để con giúp cha." Đậu Đỏ kéo ghế trèo lên, đứng cao tới đùi Thẩm Cửu, nhưng trong mắt y như thế đã là cao quá mức cho phép. Y bế con trai xuống, nói:"Không cần đâu, hai đứa ra xem TV đi, lúc nào xong cha gọi vào sau."

Đậu Đỏ nghe vậy chạy tót đi luôn, Đậu Nành ngược lại nán lại nhìn Thẩm Cửu rửa một rổ ớt, ngước đầu lên hỏi: "Cha ơi, hôm nay papa có về không?"

Động tác của Thẩm Cửu chợt khựng lại, y nhanh chóng tỏ ra không quan tâm ngay sau đó: "Chắc không về, mình cứ ăn trước thôi."

"Nhưng mà cha cho quá trời ớt luôn kìa..." Đậu Nành chúm môi, "Chỉ có papa thích ăn cay thôi."

Thẩm Cửu hết cách, chỉ có thể nói: "Cha đột nhiên cũng thích ăn cay, được chưa?"

Mặc dù không thoả mãn với câu trả lời, thế nhưng Đậu Nành không dám hỏi thêm nữa, hiếm khi có dịp Thẩm Cửu vừa tự mình nấu ăn cho anh em nó, lại vừa dịu dàng không hung dữ, bé Đậu 2 không dám chọc y tức điên lên.

Lon ton chạy ra ghế sa lông, Đậu Nành đẩy đẩy tay anh mình: "Ca ca, anh có mang đồ về chưa đấy?"

Đậu Đỏ mặt nghệch ra một chút, quay đầu lại kiểm tra Thẩm Cửu, sau đó nhỏ giọng nói: "Hình như anh mang về rồi..."

Đậu Nành nghe vậy nhíu mày: "Hình như là cái gì, anh phải mang về chứ! Mau đi kiểm tra cặp xách đi!"

Thẩm Cửu nhìn hai nồi nước lẩu một đỏ một trắng, tâm tình phức tạp, y nếm thử vị của nước dùng cay, cảm thấy đã cay tới không thể tả, nhưng còn cần thêm mấy trái ớt nữa mới vừa khẩu vị của cái tên kia.

Hắn nhất định sẽ không về kịp, chuyến công tác của hắn còn 2 ngày nữa mới kết thúc, y rõ ràng đang ảo tưởng hão huyền.

Thế nhưng tới nay đến một cái tin nhắn y cũng chưa thấy hắn gửi, này là quên luôn hôm nay là ngày gì rồi hay gì?

Mặt thớt thái rau của y hứng chịu mọi cơn thịnh nộ.

Thẩm Cửu nhìn lên đồng hồ, đã sắp sửa 7 giờ tối rồi, hai đứa con chắc chắn đã rất đói bụng.

Y không nén lòng mà ném một ánh nhìn thất vọng lẫn phật ý lên cái đồng hồ, tay dọn đồ vừa nhanh vừa mạnh, đến cái bàn ăn cũng phải chịu cơn thịnh nộ của y.

"Hai Đậu Đậu đâu, ra ăn đi." Thẩm Cửu liếc mắt nhìn ra sô pha, đột nhiên lại không thấy hai đứa trẻ đâu nữa. Y nhíu mày tính lên tầng kiểm tra, bất ngờ từ ngoài hành lang phát ra tiếng tra chiều khoá vào ổ.

...

Thẩm Cửu nghe từng tiếng động quen thuộc, chỉ tiếng quần áo sột soạt cũng cho y biết là ai vừa về nhà.

Từ trên tầng, Đậu Đỏ và Đậu Nành cũng nghe thấy tiếng xe quen thuộc của papa, hai đứa nối đuôi nhau ríu rít chạy xuống nhà, đi lướt qua Thẩm Cửu nhảy tới ôm chân bám tay người kia: "Papa cũng về rồi nè~!"

Lạc Băng Hà rũ mắt xoa đầu từng đứa một. Hắn cởi áo khoác treo lên giá rồi bế Đậu Nành đang bám trên tay lên, còn để mặc Đậu Đỏ bu ngay ở chân, cứ thế mà bước tới gần Thẩm Cửu: "Chào."

Thẩm Cửu khoanh tay, đen mặt nhíu mày: "Trốn hai ngày công lận hay gì?"

Lạc Băng Hà xách cổ Đậu Đỏ sang một bên, nhếch môi cười tà: "Không trốn chỉ sợ về nhà có người không cho vào."

Nói rồi, hắn tiến tới, nhanh như chớp hôn một cái vào má Thẩm Cửu, trầm giọng: "Nhớ chồng, chồng ở xa cũng cảm nhận được, anh còn chối cái gì?"

Một xíu vui vẻ vì Lạc Băng Hà về đúng giờ của Thẩm Cửu lập tức tan thành mây khói, y tức tới xù lông, hung dữ trừng mắt lại nhìn hắn, nghiến răng: "Còn có con nhỏ ở đây đấy!"

Lạc Băng Hà cực kỳ không để tâm: "Bố mẹ chúng nó yêu nhau thì có gì đâu mà kiêng kị?"

Thẩm Cửu: ....

"Có con!" Đậu Đỏ rốt cuộc không chịu được nữa, tức giận biểu tình: "Papa đáng ghét! Mau thả con xuống, không cho papa khiến cho cha giận!"

"Hô hô?" Lạc Băng Hà nửa thích thú nửa trêu chọc nhấc nhóc Đậu Đỏ lên, híp mắt lại: "Lâu rồi không gặp, giờ mi thành người bảo vệ cho vợ ta rồi hả? Mà cha nào, đã bảo phải gọi là mẹ cơ mà?"

Đậu Đỏ đỏ gắt mặt mày, vung tay vung chân loạng xạ: "Bởi vì papa lâu không về nên đương nhiên con phải là người bảo vệ cho cha rồi!"

Lạc Băng Hà nở nụ cười ác ôn: "Ranh con tới nửa đùi mẹ mày còn chưa cao bằng mà đòi bảo vệ cái gì?"

"Mẹ mẹ cái tiên sư nhà mày!" Thẩm Cửu không kiêng nệ phang một cú trời giáng vào sau đầu của Lạc Băng Hà.

.

.

.

Lạc Băng Hà ngồi để cho Đậu Nành kiểm tra gáy, chống cằm nói: "Hôm nay đánh thấy khá nhẹ?"

"Nhẹ thật." Đậu Nành gật đầu, "Hôm nay cha dịu dàng lắm, lúc chiều còn mua bim bim cho bọn con. Với cả khi nãy cha chuẩn bị nước lẩu, cho nhiều ớt vào cực, chắc là cho papa đó, chứ cha đâu ăn cay giỏi đâu."

Lạc Băng Hà nghe vậy, đôi mắt hiện lên ý cười, quay lại hỏi Đậu Nành: "Hai con biết hôm nay là ngày gì không?"

Đậu Nành gật đầu: "Biết."

"Vì đó đó." Lạc Băng Hà nhếch miệng cười, "Chắc tưởng ta không về, nên mẹ hai đứa mới suy, chứ y mà vui vẻ hay cao hứng làm gì có chuyện hiền khô như vậy, đúng là chả có gì thú vị."

"..." Ở nhà các bạn nhỏ khác, khi ba mẹ cãi nhau, các bé sẽ vô cùng hoảng sợ mà khóc ré lên, ở nhà Đậu Nành khi ba mẹ cãi nhau, đồng nghĩa là bọn họ đang hoà thuận, chẳng có đứa trẻ nào khóc trong nhà này hết.

Đậu Đỏ từ bếp lon ton chạy lại, noãn thanh cất lên: "Papa ơi Đậu Nành ơi, vào ăn lẩu!"

...

Trong cả một bữa tối, Đậu Đỏ hoạt bát kể chuyện ở trường từ... lúc Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu bắt đầu bận rộn và không còn kịp ngồi ăn tối với hai đứa nó. Kể tới nỗi lâu lâu Lạc Băng Hà phải nhắc con là ăn đi và Thẩm Cửu bắt đầu có dấu hiệu nghe mà chả hiểu gì.

Thế nhưng cái bụng của đám trẻ chỉ chứa được một chút xíu so với người lớn, vậy nên chỉ qua mấy gắp, cả hai bé Đậu đã no căng bụng, da mắt bắt đầu trùng xuống.

"Cậu ăn tiếp đi, để tôi đưa chúng nó vệ sinh rồi đi ngủ." Thẩm Cửu quay lại nói với Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà cau mày, bật ra một lon bia: "Anh ở lại mà ăn tiếp, anh đã ăn được bao nhiêu đâu. Với lại cả hai đứa kia sắp năm tuổi rồi, chả lẽ lại không tự mình đánh răng rửa mặt được chắc?"

Thẩm Cửu kinh bỉ nhìn Lạc Băng Hà, trong đôi mắt hiện rõ ba chứ "vô trách nhiệm": "5 tuổi là bao nhiêu? Nhỏ xíu như thế trượt chân trong nhà tắm thì ai tới kịp thời?"

Lạc Băng Hà nghiêng mắt nhìn Thẩm Cửu, ẩn ý cười cười: "Anh tưởng tượng quá độ thôi, lúc tôi 5 tuổi, tôi đã phụ cha phụ mẹ được đủ thứ việc rồi."

Thẩm Cửu bực mình thở hắt ra một cái, không thèm quan tâm tới hắn nữa, quay mặt cứ thế đi. Lạc Băng Hà ngửa đầu nhấp một ngụm bia, đôi mắt ánh lên nét tà mị: "Còn bảo nhất định sẽ không chấp nhận giọt máu của ai cơ chứ..."

Đậu Đỏ kéo kéo tay Thẩm Cửu, bám người kinh hồn: "Con muốn cha hôm nay ngủ chung với con cơ..."

Thẩm Cửu vuốt tóc Đậu Đỏ và cả Đậu Nành, nhẹ hôn vào trán mỗi đứa một cái: "Được, tí nữa cha sang ngủ với các con."

"Hai đứa ngủ một mình đi." Lạc Băng Hà đột nhiên xuất hiện phía sau Thẩm Cửu, mặt đen xì nói, "Con của một ông trùm và một tổng tài mà lại cần mẹ ngủ chung nữa cơ à?"

"Cậu nói thêm tiếng nào... là tôi đập cậu tiếng đó." Thẩm Cửu trước mặt trẻ con, không dám cầm đại con dao mà phi vào người Lạc Băng Hà.

"Không cần biết, để mẹ hai đứa ra ăn tối đi, bám tới phiền phức." Lạc Băng Hà đen mặt khoanh tay, trước mặt hai con nhỏ hoàn toàn trở thành một đại ma vương chuyên bắt cóc cha đi mất. Đậu Đỏ còn muốn giữ Thẩm Cửu lại, nhưng nghe việc Thẩm Cửu y còn chưa ăn tối no, chỉ đành xị mặt buông tay y.

"Nào, tí nữa ăn xong cha sẽ vào ngủ cùng hai con." Thẩm Cửu bình thường cứng rắn, nhưng đối mặt với hai bảo bảo máu thịt tương thông luôn không nhịn được mà thiên vị, khiến cho Lạc Băng Hà ghen với chính con mình.

Đậu Đỏ thường ngày chậm hiểu, nhưng lúc này lại khá hiểu chuyện lắc đầu: "Không cần đâu, lúc cha về thì bọn con đã ngủ rồi."

Đậu Nành nằm ngoan ngoãn bên cạnh, lúc này lộc cộc bò dậy, chụm môi nói: "Thật ra bọn con có quà cho cha, cho nên muốn cha ngủ lại đây rồi tặng cha."

Nói rồi, nó lấy ở dưới gối ra một bức tranh, Đậu Đỏ lôi từ dưới gối ra một mô hình ghép lego, cả hai món quà nhỏ đều hướng về Thẩm Cửu.

"Tặng sinh nhật cho cha nè..." Hai bé Đậu chúm chím cười. Thẩm Cửu dường như đã ngừng thở trong giây lát, y nhận lấy bức tranh vẽ cảnh gia đình của Đậu Nành, rồi mô hình lắp ráp thành hình trái tim của Đậu Đỏ, đôi mắt dường như thấy cay cay.

Y có chút muốn sùi sụt, nhưng chó Lạc Băng Hà từ đâu lại ló đầu ra phá bầu không khí: "Hả? Tặng thế mà cũng tặng sao? Quà gì mà trẻ con vậy? Thiếu gì tiền gửi sẵn trong tài khoản, cứ lấy ra mà mua cái gì đó giá trị cho mẹ đi, nghèo nàn gì đâu mà vẽ thủ công với lắp lego rẻ tiền này chứ?"

Rốt cuộc, Thẩm Cửu cũng không nhịn được nữa, kéo Lạc Băng Hà ra ngoài phòng, mắng cho té tát. Hai đứa nhỏ ở trong phòng nằm hóng, nhân tiện học thêm từ mới, náo nhiệt tới không thấy buồn ngủ.

"Ca ca, "liêm sỉ" nghĩa là gì?"

"Không biết, thấy cha mắng cũng nhiều mà tới giờ cũng vẫn chưa hiểu."

...

Gà bay chó sủa một hồi, sau khi đã ru ngủ xong hai đứa nhỏ, Thẩm Cửu bắt đầu cảm thấy dạ dày quặn lại.

"Đã bảo ăn ngay đi thì không nghe." Lạc Băng Hà nhấp tới chai bia thứ ba.

"Không phải việc của cậu, ăn xong rồi thì đi đi." Thẩm Cửu nhíu mày nhắm mắt, không muốn nhiều lời với hắn.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu, chợt khàn khàn cất giọng: "Tôi đã ăn gì đâu, đợi anh ra ăn cùng mà."

Thẩm Cửu bất ngờ ngước lên nhìn hắn. Lạc Băng Hà không để ý gì khác ngoài đôi mắt của y, hắn nghiêm túc ngắm nhìn nó, không nói một lời nào.

"Con mẹ nó nếu không ăn thì cậu còn bật nồi lẩu nãy giờ làm gì! Tốn biết bao nhiêu tiền điện rồi!" Đôi mắt xinh đẹp dường như mọc ra hai cái ngón giữa chỉ thẳng vào mặt hắn.

Lạc Băng Hà cụt hứng, phẩy phẩy tay: "Lo cái gì. Lo kiểu đấy người ta lại tưởng nhà mình không có tiền. Với số tiền khổng lồ tới mức phát rồ của nhà mình, nhiệm vụ của anh mỗi ngày là phải tiêu càng nhiều càng tốt, tích kiệm thêm tiền tức là vi phạm pháp luật, có hiểu chưa?"

"Cậu tin tôi nhé dép vào mồm cậu không?"

.

.

.

Bởi vì Lạc Băng Hà đã về, cho nên nồi nước lẩu cay được hắn xử lý gọn gẽ. Thẩm Cửu sợ bệnh dạ dày lại tái phát, chỉ ngồi ăn bên phần nước ngọt của hai đứa nhỏ, cũng vừa vặn cái bụng của y.

Lạc Băng Hà bẻ đôi gói mì thả cho Thẩm Cửu, sau đó ghé sát vào y, tay đưa sang sờ sờ bụng vợ: "Lúc này giống hồi mang thai hai đứa kia, tầm 3 tháng gì đó ha."

"Cút." Thẩm Cửu một lời nhiều ý nói.

"Sao lúc chưa về thì ngóng trông, lúc đang ở bên cạnh đây rồi lại lạnh nhạt tới như vậy hả?" Lạc Băng Hà cố tình không cút.

"Ai ngóng trông? Đừng có mà ảo tưởng." Thẩm Cửu mặc kệ hắn, gắp mì ra ăn.

Lạc Băng Hà tà mị cười, còn ghé lại gần hơn, hạ giọng nói vào tai Thẩm Cửu: "Không cần phải chối, tận mắt tôi đã nhìn thấy anh liên tiếp nhìn vào cái đồng hồ, cũng như kiểm tra điện thoại."

"..." Thẩm Cửu vốn đã không muốn trả lời, đột nhiên Lạc Băng Hà chèn người sang bên y, cánh tay hữu lực ôm chặt eo Thẩm Cửu, cúi đầu cắn sợi mì đang nối liền với khoang miệng y, dò theo, xâm nhập, và cắn mút.

Thẩm Cửu hết sức bất ngờ, y muốn chống cự, đột nhiên Lạc Băng Hà nắm chặt lấy cổ tay y bằng một tay còn lại, hoàn toàn khoá chặt Thẩm Cửu theo ý muốn. Y không còn cách nào khác đành phải thuận theo hắn. Nụ hôn của Lạc Băng Hà 10/10 tính chiếm hữu, khuôn mặt và khí chất của hắn rõ ràng đều nhàn nhạ tới mức thiếu đánh, tại sao nụ hôn lại có thể mãnh liệt tới như vậy, giống như hắn đã điên cuồng khao khát y từ rất lâu rồi.

Môi lưỡi giao nhau kéo dài cho tới khi Thẩm Cửu sụi lơ trong tay Lạc Băng Hà, thở dốc dựa vào hắn nghỉ ngơi. Lạc Băng Hà nhìn y bằng đôi mắt khát dục, cuối cùng không màng gì cả, hắn lung tung dọn đồ sang một bên, rồi bế Thẩm Cửu vào nhà tắm.

"Khoan đã...! Phải dọn dẹp cái đống kia..." Thẩm Cửu túm lấy áo Lạc Băng Hà kéo kéo, không biết mình còn như trút thêm dầu vào lửa.

Giọng nói Lạc Băng Hà khàn đục, hắn nhíu mày, cảm thấy phiền phức: "Cứ để đó, mai giúp việc dọn."

"Nhưng chi ít cũng phải cất đồ vào tủ lạnh chứ!" Thẩm Cửu vẫn chưa an tâm nói.

Lạc Băng Hà đi thẳng tới bảng điều khiển điều hoà, nói một câu không thể thừa tiền hơn: "Giảm nhiệt độ cả phòng xuống là được rồi."

Thẩm Cửu: "..." Mai hai đứa nhỏ xuống đây mà bị cảm lạnh thì đừng có trách.

Phòng tắm, Lạc Băng Hà bật mở vòi hoa sen, dội ướt cả hắn lẫn Thẩm Cửu.

Hắn ép y vào tường, động tác mạnh bạo hôn sâu vào khoang miệng của y. Lớp quần áo từng chút từng chút bị lột sạch, thân thể đẫy đà của Thẩm Cửu óng lên bởi làn nước, Lạc Băng Hà đưa tay kéo áo của mình xuống, khối cơ bắp hoàn hảo lộ ra cùng hình xăm sư tử phủ kín lưng.

Hành hạ đôi môi của Thẩm Cửu xong, hắn cúi xuống úp mặt vào cần cổ của y hít lấy mùi hương, hạ thân ép sát vào nơi tư mật của Thẩm Cửu đưa đẩy, lửa tình càng lúc càng dữ dội, khiến cho Thẩm Cửu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Khoan, cậu bình tĩnh, làm chậm thôi..." Y mở miệng van xin, thế nhưng động tác của Lạc Băng Hà vẫn mạnh bạo như cũ.

"Không mà... Lạc Băng Hà... Khoan đã, cậu bình tĩnh lại đi đã a...! Bảo vệ... Cậu đeo bảo vệ chưa?" Thẩm Cửu hốt hoảng nhận ra một điều quan trọng, phút chốc mặt tái nhợt đi, giữ lấy Lạc Băng Hà.

"Hả?" Lạc Băng Hà hai mắt đỏ ngầu, hắn đen mặt, ồn ồn nói: "Bảo vệ làm đếch gì, tôi muốn anh lại mang thai con của tôi, làm mẹ của các con tôi. Được thì mang một lúc hết đám tinh trùng mà tôi bắn vào bên trong anh, là tầm 200 triệu mấy con thì phải?"

"Cậu đập đầu vào đâu rồi à?!" Thẩm Cửu tức giận giơ tay đánh hắn, nhưng lần này Lạc Băng Hà ngăn lại, cùng lúc đó, y nhìn thấy khuôn mặt chìm ngập trong khao khát của hắn, mới biết hắn cũng đã nhớ y nhiều tới chừng nào...

....
Quà sinh nhật cụa Lạc Thú: 1 bé trung tình tặng cho vợ :)))))))))))))

Nhân dịp sinh nhật, ngày quý lắm tui mới viết cái PN còn dài hơn chap thường này nha :Đ à yeah tôi biết các bạn đang mong chờ cái gì :)))))

Tôi biết cả việc sinh nhật Thẩm Cửu qua được mấy ngày r tui mới đăng chap :Đ không cần nhắc tui đâu a :Đ....

Chap sau là chap H cho cái PN này, hay là tiếp tục mạch truyện chính đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top