chap 9 p1.

Thẩm Cửu tức muốn nổ mắt. Tức từ lúc biết chuyện vào buổi sáng cho tới tận bây giờ, khi đã chuẩn bị đi ngủ vẫn tức. Không, chắc y sẽ tức nốt cả đêm nay luôn.

Lạc Băng Hà mù chữ. Lạc Băng Hà đồ ngu, não phẳng chỉ biết thao với thượng.

Rõ ràng là Quân Thượng tam giới, một ngày phê duyệt mười chồng tấu chương thế mà lại không thể nghĩ ra được một cái tên nào bình thường hơn sao?

Tên hiệu phi tần nghĩ cái là có hàng ngàn chữ để chọn, bét nhất cũng cứ lấy đại tên loài hoa nào đó mà dùng, đứt dây thần kinh não nào mà lại chọn cái tên nghe như đấm vào tai như vậy!

Sủng Tần... Con mẹ nó, Hoạt Phi cái tên này có đối thủ rồi.

Điều Thẩm Cửu không thể nuốt trôi ở đây, chính là chữ Sủng ngoài sự mong đợi này. Y luôn cho rằng, biệt hiệu luôn phải vô cùng cao sang đẹp đẽ, chỉ dùng những tính từ tôn nghiêm, đầy chính trực để đặt, không thì cũng dùng chữ gì đấy để tả ngoại hình hoặc tâm tánh tính tình cũng được.

Thế nhưng Sủng?! Sủng tả cái mẹ gì! Sủng còn không phải là một chữ khác của "bám càng thành công" sao? Tả mình được bảo kê bởi nam nhân tôn quý nhất? Tiện thời khoe luôn mình chỉ được cái đắc sủng, còn Thiện Mỹ Đức gì đó đều không có?

Thẩm Cửu vốn không thích chữ sủng sặc mùi hèn kém này, bây giờ nó còn gắn với tên của y, chẳng cần nghĩ cũng biết y ức chế đến thế nào.

... Lúc đó lại còn ban tặng (ép mặc) đồ đôi, thêm cái trâm với chữ Sủng to lớn hết sức ấu trĩ kia... Thẩm Cửu không còn mặt mũi nào để nhìn mặt ai nữa rồi.

Y cứ thế nằm trằn trọc tới nửa đêm, càng nghĩ càng thấy khó ngủ, ấm ức không thể tả.

A Hựu ngủ ở phòng khách nghe thấy tiếng lật trở mình liên tục, biết chủ tử lại vì chuyện phong Tần ban hiệu không vừa ý mà trằn trọc. Nó liền bắt mình tỉnh dậy, thắp nến đi vào, cố nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Chủ Thượng. Chuyện cũng đã đành rồi, Ngài đừng trăn trở nữa, sinh khí không tốt cho thân thể. Nếu như thực không thể chịu được, vậy chúng ta ngày mai tới xin Quân Thượng đổi tên khác..."

Thẩm Cửu tức giận, không nhịn được phát bực: "Ngươi ngốc à! Đổi? Ấu trĩ tới mức nào mà còn kéo nhau đi đổi một cái tên, còn là tên "được" Vương Thượng ban cho! Sợ người ngoài chưa nói mình đủ chảnh choẹ hả?"

A Hựu giật mình đơ ra một lúc, kinh ngạc nhìn Thẩm Cửu, thế nhưng nó nhanh chóng chỉ nghĩ y bất quá hiện đang rất tức giận thế nên mới không chú ý lời nói, không thực sự đem lời y cất vào trong lòng.

Nó chớp chớp mắt, ấp úng: "Nô tì... Uhm... Chỉ là cảm thấy chuyện nếu đã không thể thay đổi, vậy thì cứ tìm cách làm quen với nó vậy... Chắc thế..."

Nói xong liền lập tức sửa: "Thật ra không phải là nô tì cảm thấy Chủ Thượng Ngài làm quá chuyện, nô tì có thể hiểu, tại vì sao Ngài lại tức giận đến như vậy. Thế nhưng với con mắt của một người ngoài cuộc, nô tì thấy, biệt hiệu mà Quân Thượng ban tặng... có thể trở thành vũ khí cũng như lá chắn bảo vệ Ngài."

Thẩm Cửu ngước mắt nhìn A Hựu, vẻ mặt rõ ràng không tin tưởng, nhướng mày xem thường.

A Hựu vẫn kiên trì: "Ngài xem, các nương nương, tiểu chủ trong hậu cung này phản ứng ra sao khi nghe đến hai chữ Sủng Tần. Bọn họ không có coi thường, cười nhạo, mà là bất ngờ và ghen tị. Trên đời này có lẽ không có được chữ nào khác có thể làm người ta e sợ như cái chữ đó, ít nhất là ở trong hậu cung."

Bởi vì ở trong hậu cung, "sủng" là quý nhất.

Thẩm Cửu suy tư hạ mi mắt, nét mặt có chút hiền hoà đi một tí.

Y hít một hơi rồi thở mạnh ra, xem như trút nốt cơn giận. A Hựu nhìn sắc mặt của y, cố gắng phán đoán tâm tính của y hiện tại, xong làm như vu vơ mà nói: "Chủ Thượng... Giờ đã gần canh ba, Ngài chỉ có thể ngủ thêm khoảng hai canh giờ sau đó... Sau đó đã phải đi thỉnh an rồi, thực sự rất ít thời gian để nghỉ ngơ a..."

Thẩm Cửu đôi mắt đang hiu hiu nhắm lại, nghe xong lại phải nhíu mày, phẩy phẩy tay đuổi A Hựu: Biết rồi. Không cần cứ nhắc. Ngươi cũng về chỗ ngủ đi."

"... Dạ..." A Hựu cụp mắt lui ra, lén nhìn về Thẩm Cửu thêm một cái, sau đó mới không đành lòng cầm nến lùi đi.

Chủ Thượng đang vô cùng buồn bực, nó hiểu.

Bởi y không tìm ra được thêm lí do nào để mà miễn đi thỉnh an. Y chưa từng muốn sẽ có một ngày phải đi quỳ gối trước một đám nữ nhân bé tuổi hơn mình. Y cũng không hề muốn thỉnh an giống như bọn họ, nhún gối hay khom người, vì y là nam tử, không thích làm những hành động của nữ nhân. Hay nói chung, y không hề muốn trở thành phi tần ở trong hậu cung này, bị quy tắc và những người không quen không biết ràng buộc.

Y từng chỉ ở bên Quân Thượng, Quân Thượng từng chỉ ở bên y.

Những người khác chỉ là phù du, tình cảm hai người mới là vĩnh cửu.

Từ đâu lại phải chuyển sang sinh sống cùng người lạ, phí hết tâm sức phòng bị, lưu tâm để ý đến suy nghĩ của người ta như vậy chứ?

Quân Thượng đến bao giờ mới thôi lảnh tránh gặp Chủ Thượng?

.

.

.

Thẩm Cửu không thích đeo trâm, chỉ cột tóc lên cao giản dị, mặc một lớp y phục trắng. A Hựu nhìn y dù có ăn bận đơn giản thế nào vẫn toả ra khí tức diễm áp, mắt nó sáng như sao: "Chủ Thượng, Ngài thực sự là, mặc cái gì cũng vẫn đẹp hết."

Thẩm Cửu khuôn mặt như chẳng còn vấn vương thế trần, nhạt nhẽo đáp: "Vậy sao, ta cũng chỉ được cái đấy thôi. Đúng là hợp với chữ Sủng-Tần. Quân Thượng Lạc Băng Hà thật anh minh tài đức, chọn chữ đúng người."

"..."

Chặn miệng A Hựu xong, Thẩm Cửu quay qua nhìn bản thân mình trong gương, ánh mắt giá rét lạnh lẽo.

Y không biết bây giờ y còn là Thẩm Cửu, hay đã thành Sủng Tần nữa rồi luôn. Nhìn bộ dạng này xem, có chút gì giống với hình dáng ngày xưa không?

Thôi kệ.

Thẩm Cửu nhìn lớp y phục trắng, trầm mặc hồi lâu, cố nén cảm giác muốn thay ra, cắn răng cùng A Hựu khởi kiệu tới cung chính của Tần Uyển Ước.

Bởi vì y hôm qua mãi đến canh ba mới đi ngủ, bây giờ canh năm đã phải tới thỉnh an nên không tránh khỏi mệt mỏi. Y ngồi tựa lưng trong kiệu, nhắm mắt dưỡng thần, đầu suy nghĩ tiếp theo nên ứng phó với các nữ nhân trong hậu cung thế nào. Phút chốc cũng đã đến nơi.

A Hựu đỡ Thẩm Cửu bước xuống kiệu, ánh mắt tròn to nhìn biệt viện cao rộng trước mắt.

Không hổ danh cung chính, bộ dáng này mới xứng để gọi là một cung.

Cột mái đều làm bằng gỗ lim thượng hạng, nâu đỏ trơn bóng, trạm khắc tinh xảo, còn toả ra mùi thơm thanh thoát, mát dịu. Trước cửa cung treo chuông gió, âm thanh không vang to, tiếng lách cách cao vút nghe thập phần yên bình... Đại loại là một bậc cấp khác với mấy căn phòng nhỏ chỉ để ngủ ở kia.

Chỉ có điều, cái cung này, có vẻ chỉ to như Thanh Trúc cung ngày đó, thậm chí còn nhỏ hơn. Gỗ lim thượng hạng này lúc đấy cũng được tiến cống làm nguyên vật liệu để xây dựng, thế nhưng y thậm chí đã không thích nó mà còn chọn loại gỗ khác.

Lạc Băng Hà cũng chẳng hề nói gì.

Xây cung của một nam sủng to ngang ngửa cung của một Hoàng Quý Phi, hắn lại chẳng nói gì, còn tỏ ra vô cùng hài lòng. Giờ thì Thẩm Cửu mới biết tại vì sao ngày đó, Ninh Anh Anh lại ghét cay ghét đắng y rồi đấy.

Đột nhiên, Thẩm Cửu nhìn đến một khu vực bị cây cối che đi gần hết.

Ở góc vườn trong đại cung, vô vàn chiếc kiệu được đặt, đỗ ở đấy, số lượng làm cho người ta giật mình.

Tại sao lại có nhiều kiệu tới như vậy? Từ trên đường tới đấy cũng không hề nghe thấy tiếng khiêng kiệu.

Chả lẽ...

Thẩm Cửu híp mắt, thầm kêu không ổn trong lòng.

A Hựu cũng nghĩ ra cái y đang nghĩ. Nó lo lắng, quay sang y nói: "Chủ Thượng, hình như các phi tần nương nương đều đã tới hết rồi. Bây giờ còn mới là giữa canh năm, bọn họ tụ họp sớm như vậy rốt cuộc để làm cái gì? Thậm chí còn khiến chúng ta giống như đã đi muộn..."

"Sẽ không phải... Chứ? Quân Thượng vừa mới đích thân ghé qua, còn phong vị cho Ngài chưa lâu, sao họ dám tiếp tục làm khó a!"

Thẩm Cửu đen mặt nhìn cửa cung như nhìn tử địch, mày nhíu rất chặt, cảnh cáo lại: "Khi đi vào thì quản cái miệng cho tốt, cấm nói mấy cái này trước mặt bọn nữ nhân kia, biết chưa!"

Một lúc sau, y lạnh giọng, gằn lên: "Đi."

P2 sẽ up sau hai ngày nữa, chia chap nếu không bị dài quá. Sau chap 10 ăn mừng bằng phiêu ngoại lúc Cửu chưa lấy lại trí nhớ, đúng, thời gian y còn là một cục bông moe moe bị lão già Lạc Băng Hà lừa tình í.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top