Chap 9.2 + PN 2 tháng 9

Cố lên... Quyết tâm... 10 chap...

"Sẽ không phải... chứ? Quân Thượng vừa mới đích thân ghé qua, còn phong vị cho Ngài chưa lâu, sao họ dám tiếp tục làm khó a!"

Thẩm Cửu đen mặt nhìn cửa cung, mày nhíu rất chặt, cảnh cáo lại: "Khi đi vào thì quản cái miệng cho tốt..."

.

.

.

A Hựu nghẹn thở cùng Thẩm Cửu bước lên bậc thang, tiến vào chính điện, thì thầm nói: "Không biết mấy người đó đang làm gì, tại sao lại im ắng đến như thế."

Thẩm Cửu làm như không nghe thấy, hít vào một hơi, sau đó bước vào sảnh.

Sảnh điện to lớn, bao nhiêu người ở đây ấy vậy lại không hề có cảm giác chật chội. Thế nhưng vẫn làm người ta căng thẳng hơn hết thảy.

Hàng trăm đôi mắt đang nhìn về phía y.

Đầy... Khinh bỉ.

...?

Thẩm Cửu bất giác cũng cảm thấy căng thẳng. Nếu nghĩ lại thì, y đâu có làm gì sai, đến cả việc tối hôm đó "cướp" Lạc Băng Hà, thì ánh mắt của các ả cũng nên là căm ghét ghen tị, chứ không phải đầy khinh miệt như thế này.

Làm như y sai đó? Rõ ràng là có kẻ đầu độc y mà?

Cùng cực bức bách, Thẩm Cửu không tự chủ liếc lên nhìn Tần Uyển Ước.

Biểu cảm của nàng ta cũng không khác là mấy, chỉ là không lộ liễu ra thôi.

"..."

Thẩm Cửu thầm nói không ổn trong lòng, vội quỳ một chân xuống, cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể: "Thỉnh an Hoàng Quý Phi nương nương. Chúc Hoàng Quý Phi nương nương hạnh đức vẹn toàn, kiếp này phúc ở hoạ đi, yên ổn một đời."

A Hựu phản ứng chậm, cũng nhanh chóng quỳ xuống, cúi gầm mặt không dám ngẩng lên.

Tần Uyển Ước ngày hôm nay không có sự nhu nhược thường ngày, thậm chí trong ánh mắt của nàng ta, cũng có một vài tia miệt thị dành cho Thẩm Cửu. Nếu những ngày trước Tần Uyển Ước còn giống như là muốn đứng trung lập, giữ tín đức cho vị trí chủ cung thì ngày hôm nay, Thẩm Cửu có thể cảm thấy nàng ta đã hoàn toàn theo phe của đám phi tần kia rồi.

Việc này đối với Thẩm Cửu giống như bị tước đi cái bè cuối cùng trong đầm cá sấu vậy. Mặc dù y biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng y chưa kịp chuẩn bị phương án đối phó!

Phi tần xung quanh che miệng khúc khích cười, vừa cười vừa chỉ trỏ Thẩm Cửu, ánh mắt vừa móc mỉa vừa căm ghét. A Hựu chảy một giọt mồ hôi lạnh, nó đang ở ngay sát bên cạnh Thẩm Cửu, tức là cũng lãnh đủ đòn với y. Không ngờ trở thành kẻ thù chung của nhiều người lại khó khăn tới mức này, cảm giác bức bách không thở nổi, rất muốn đứng lên mà nói tôi là người tốt, các người không thể đối xử như thế này với tôi.

Nhưng chẳng cần phải thử cũng biết kết quả nó như thế nào. A Hựu bắt đầu run rẩy. Nó cắn răng nhìn lên Thẩm Cửu.

Y vẫn thẳng lưng, tựa như thân trúc. Là cây trúc vẫn trụ vững trong bão giông, mặc cho gió to mưa lớn hay là lão thiên có ác ý đặc biệt muốn bẻ gãy y đến bao nhiêu.
A Hựu đau lòng nhìn Thẩm Cửu, sau đó hít vào một hơi, rồi bất chợt ánh mắt trở nên vô cùng kiên định.
Nó là nha hoàn của quân tử vững vàng nhất, nó cũng phải mạnh mẽ lên để xứng với y, để có thể bảo vệ được y.

"Miễn lễ." Tần Uyển Ước cụt ngủn nói. Sau đó lại cảm thấy bản thân quá lộ liễu, liền nói thêm vài lời: "Thẩm Tần đã ốm mấy ngày trời, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Thẩm Cửu bình tĩnh đáp: "Nhờ phúc khí ở Tây Nam cung và phước lành của nương nương mà ta đã có thể sớm khỏi bệnh."

Từ phía xa, Phú Quý Phi che miệng cười. Hoạt Phi khó hiểu quay sang nhìn nàng ta, nàng ta chỉ nói lại một câu: "Trên đời này lại có người không chịu thua kém như vậy, thế mà lại chọn nghịch lại chúng ta, đúng là liều không có mắt."

Hoạt Phi nhíu mày: "Có ý gì thế?"

"Đang mắng Tây Nam cung chúng ta." Tần Uyển Dung nói khẽ với phi tần bên cạnh. "Và còn ám chỉ xấu với Hoàng Quý Phi tỷ tỷ về chúng mình."

Các phi tần khác nghe vậy, ánh mắt lại thêm mấy phần ghét bỏ, ấm ách chửi thẳng: "Có giỏi thì nói hẳn ra, con người gì mà lật lọng lươn lẹo, giả lai mắc ói."

"Sủng Tần quen giả tạo rồi, nào có nói câu nào thật được nữa đâu. Ép y cẩn thận lại bị y mách là mình ép buộc y quá đáng đấy."

Các ả thì thầm với nhau, không ai nghe rõ là cái gì, nhưng như thế còn khiến cho người ta khó chịu nữa.

A Hựu chảy càng nhiều mồ hôi lạnh, ánh mắt vừa kinh hãi vừa giận dữ tột cùng nhìn về phía đám người kia. Lại quay lại nhìn Tần Uyển Ước như muốn tố cáo. Thế nhưng Tần Uyển Ước chỉ thở mạnh ra một hơi, không hề quan tâm cho lắm, nhướng mày ra quyết định: "Thẩm Tần mới ốm dậy lại phải lặn lội tới thỉnh an bổn cung, chẳng bằng hôm nay sớm về, bổn cung sẽ sai người đem bữa sáng bữa tối tới cho ngươi, và trong vòng 1 tháng nữa không cần phải tới thỉnh an, an ổn dưỡng bệnh cho tới lúc hoàn toàn khoẻ đi."

"??!" A Hựu trợn tròn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi muốn lên tiếng, Thẩm Cửu đã nhanh chóng đứng dậy, cúi người: "Tạ Hoàng Quý Phi nương nương. Vậy ta xin phép cáo lui."

Rồi quay lưng đi thẳng không thèm nhìn lại.

A Hựu cũng không thể nán lại làm cái gì, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay đi theo Thẩm Cửu, trong lòng không can tâm một chút nào.

Về tới cung, nó đã uất ức la lớn: "Đám phi tần kia khẳng định là lại nói xấu Chủ Thượng, thế mà Hoàng Quý Phi nương nương lại không nói gì hết! Đây là đang tiếp tay cho đám người đó bắt nạt chúng ta hay sao!"

"Ngươi còn phải hỏi sao?" Thẩm Cửu sắc mặt cũng không thể nói là tốt, điềm đạm rót cho mình một tách trà, nhâm nhi uống: "Không ai nói gì về tối hôm đó, một việc lớn như vậy, dù ta có là giẻ rách cũng phải tra cho có lệ, hoặc hỏi thăm cho có lệ, đằng này lại không nói bất cứ thứ gì."

"Sắc mặt của đám nữ nhân kia cũng không đúng, chắc chắn là có chuyện gì đã phát sinh rồi."

A Hựu đang tức giận đột nhiên nghệch mặt ra. Mặt ngốc không thể tả.

Thấy khuôn mặt ngờ nghệch của nó, Thẩm Cửu cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ châm chọc: "Chắc lại có vị nào bịa đặt tin đồn lung tung về ta rồi chứ còn có thể như thế nào nữa đây?"

"..."

A Hựu luống cuống tay chân, mím môi căng thẳng nói: "Vậy giờ phải làm sao đây Chủ Thượng? Nếu như điều đó là thật, vậy có phải Hoàng Quý Phi cũng đã tin theo tin đồn đó rồi hay không?"

Nó sốt sánh cào vào chính cánh tay của mình: "Nếu như vậy, chúng ta đã hết bè cứu cánh ở trong cung này rồi sao...?"

Thẩm Cửu chợt đặt mạnh tách trà xuống bàn, hơi mất hứng trả lời: "Kệ ả ta. Ả ta ngay từ lúc đầu đã luôn chọn tin tưởng đám phi tần kia, ta căn bản không có cơ hội để tố cáo bất cứ cái gì cả. Càng nói chỉ càng sai, ngậm miệng rồi đi về thế này luôn cho lành cái thân có phải tốt hơn không?"

A Hựu một lời khó nói hết nhìn y.

Tất nhiên nó không cảm thấy im lặng là việc nên làm, nếu có thể, nó muốn nói thẳng vào mặt Hoàng Quý Phi là đồ thiên vị, mắng thẳng rằng đám phi tần kia là một đám ngu xuẩn, tự phao tin đồn rồi tự mình tin. Trong mắt nó, nó không thể lí giải tại sao Thẩm Cửu có thể bình tâm tới như vậy, rõ ràng là bị bắt nạt oan, vậy mà một câu cũng không nói. Cứ thế rời đi như vậy trong uất ức sao?

Dường như có thể đọc được suy nghĩ của A Hựu, Thẩm Cửu híp híp mắt, cất tiếng: "Phản ứng lại là chấp nhận những lời chửi rủa. Trừ khi ngươi không còn đường lui nữa, đừng cho chúng nó được thoả mãn cái cảm giác sủa có người nghe."

"!!!" A Hựu bất ngờ, rồi sau đó như đã trút được hết lo lắng mà bật cười. Thẩm Cửu sai nó đi pha trà mới, nó liền tung tăng chạy đi pha, chỉ để lại Thẩm Cửu ngồi trầm mặc một mình.

...

Y biết, sự chênh lệch giữa bản thân và thế lực của toàn thể nữ nhân trong hậu cung là rất lớn. Cho dù y có thích cao cao tại thượng, tỏ ra rằng phẩm chất của mình vĩnh viễn khó chạm tới thì cũng không đủ sức để khiến vô cùng nhiều người kính nể y.

Nếu là một đối một, sự kiêu ngạo của y chắc chắn lấn át người nọ. Nếu là một đối với cả một nhóm người, y cũng vẫn có thể mời họ cút ra khỏi cung y, nhưng nếu đối với cả một cái cung rộng lớn, tiếng nói và sự kiêu hãnh của y không được tính là gì cả. Rất nhiều người với nhau không thể còn tiếp tục sợ hãi một con chó biết cắn người được.

Thẩm Cửu không cần thử cũng biết, chắc chắn đám phi tần hậu cung kia sẽ sớm tìm tới y. Sự im lặng của y sẽ là thứ kéo đến càng nhiều thị phi.

Y dám cá chắc rằng bọn nữ nhân đó hoàn toàn không biết phân biệt ranh giới của mình ở đâu.

Những ngày tới dám cá là y sẽ bị chiếm tiện nghi không ít.

Nhưng phải làm cách nào để phản kháng đây?

Thẩm Cửu ngồi cạnh chiếc bàn rất lâu, sau đó rốt cuộc không chịu được nữa, mệt mỏi gối tay nằm bò ra bàn.

Y nhớ ngày y bị các tiên môn thế gia mắng chửi và kết tội. Ở Kim Lan thành khi đó, một mình y đứng ở nơi trung tâm, xung quanh là đám người không ngừng chỉ trỏ y. Từng khuôn mặt méo mó hung tợn bao vây y trong một vòng tròn, ai biết được lúc đó y đã chỉ muốn đâm đầu đi chết đến mức nào.

"Ta không xứng với điều này" Thẩm Cửu đã nghĩ như vậy. Y không đáng phải chịu những thứ này. Từng lời kết án đều phóng đại, mắng chửi tục tĩu không liên quan chỉ với mục đích kéo nhân phẩm của y xuống đống bùn bẩn thỉu nhất, biến y thành một thứ rác rưởi không còn giá trị như một con người.

Có lẽ vì thế bọn họ mới có thể mắng thoải mái hơn.

Trước khi họ có thể mắng y như một con chó hoang, họ phải khiến y không còn là con người nữa.

Lần này nhất định cũng sẽ như vậy thôi. Đám phi tần đó sẽ làm gì đó để phá hủy lòng tự tôn này của y, cho y không còn nước ngước mặt lên được nữa. Chắc chắn là như vậy.

"..." Thẩm Cửu hít một hơi, thở dài ra đầy mệt mỏi. Hình ảnh ngày trước bị cả Tu Chân giới chửi mắng ngày một hiện rõ ra trong đầu y. Bắt đầu, đầu y lại cảm thấy đau đớn, y đoán yểm chú của Lạc Băng Hà lại bắt đầu phát huy tác dụng, đang xoá kí ức tệ hại cho y.

"Ta không cần." Thẩm Cửu vô thức nói. Nhưng y không nhận ra, cả thân người của y đã run nhẹ từ lúc nào.

Y sợ việc đó, nhỉ? Y bị ám ảnh. Y biết rõ, nhưng y không muốn tin, không muốn thừa nhận. Y muốn tin rằng mình không hề quan tâm đám phi tần ngu ngốc đó, muốn dù bị chửi mắng cũng có thể để lời chạy từ tai bên này sang tai bên kia. Y muốn ngạo mạn và đứng trên cái đám phi tần nọ, y chỉ có thể làm vậy khi cái đám đó không là cái gì đối với y.

Nhưng y biết rõ hiện tại, bản thân không làm được.

Y cố nhớ lại những hình ảnh kia lần cuối trước khi nó bị yểm chú ẩn đi. Khuôn mặt từng người dần trở nên mờ ảo, y đứng giữa trung tâm xoay xung quanh, tìm kiếm những gương mặt khác biệt. Không có ai cả. Tất cả đều như nhau.

Y vẫn cố thử tìm kiếm, và rồi cuối cùng ẩn trong đám đông, y nhìn thấy Tề Thanh Thê, Mộc Thanh Phương và những phong chủ khác. Họ không nhìn y, mà chọn nhìn đi chỗ khác, giống như từ chối nhận người quen. Khuôn mặt họ mờ nhạt, cũng có chút cay nghiệt, ánh mắt duy nhất dành cho y chính là đang muốn nói: tự làm tự chịu.

Thẩm Cửu lại tìm kiếm thêm một vòng nữa, rồi bất chợt nhìn thấy, Nhạc Thanh Nguyên đừng ở kia, ánh mắt đầy lo lắng và sốt ruột nhìn y.

Giống như gặp được ánh sáng, y muốn tiến lại gần Nhạc Thanh Nguyên, thế nhưng chỉ trong giây lát, hình ảnh của hắn đã nhoà đi mất. Người duy nhất còn có thể lo lắng, để ý đến y đã biến mất rồi.

Y sững ra một chút, lại vô định tiếp tục tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng còn ai thân quen với y nữa, chẳng có ai sẽ nhìn y bằng ánh mắt đồng cảm nữa.

Y như sụp đổ lại như đã đổ ngã từ lâu rồi, y thất thần lại gần đám người, nhưng chẳng như Nhạc Thanh Nguyên, họ sẽ không biến mất, những người đó sẽ mãi ở đó.

Trong lúc y đang chìm vào bóng tối vô tận, đột nhiên có một bàn tay kéo y lại, ôm y vào trong lòng.

Cái ôm của người đó rất ấm áp, mùi hương dễ ngửi quen thuộc, hắn siết chặt y, giữ chặt y ở lại nhân giới này. Hắn quá ấm áp, truyền quá nhiều tình cảm tới cho y, khiến y không thể nào thích nghi được.

Thẩm Cửu đừng im cho người đó ôm chầm bao bọc cả lưng y. Y chớp chớp mắt, đôi mắt dần ngập nước. Y đưa tay giữ lấy cánh tay đang ôm chặt y này, mong rằng nó sẽ không bao giờ buông y ra. Nhưng đột nhiên, trước mặt Thẩm Cửu xuất hiện một bóng người, mờ mờ ảo ảo, nhưng hắn là ai, y không thể không nhận ra.

Hắn đứng đối diện y, mỉm cười lạnh lẽo, đôi con ngươi đỏ rực của hắn sáng lên trong bóng tối, vừa hận thù triền miên vừa khinh miệt mà nhìn y.

Thẩm Cửu hơi run lên khi nhìn hắn. Cái ôm của người phía sau tuy vẫn ấm nóng nhưng Thẩm Cửu không thể tiếp tục tập trung được.

Y vẫn vô thức giữ chặt cánh tay đang mạnh mẽ ôm y, như túm lấy sợi dây cứu hộ cuối cùng.

Người sau lưng ôn nhu ghé vào tai y, đầy trân trọng nói: "Ta sẽ không bao giờ để ngươi phải chịu ủy khuất. Nhất định phải tìm tới ta nếu có chuyện gì đó. Ta sẽ bảo hộ ngươi."

Đôi mắt của Thẩm Cửu dại ra, nhìn nam nhân đang ngập trong hận thù trước mắt, lại nghe nam nhân ôn nhu ở phía sau thầm thì nói chuyện. Y rốt cuộc rơi lệ, khẽ nói: "Nhưng Lạc Băng Hà, ngươi là người đem mọi ủy khuất đến cho ta."

A Hựu quay trở về, thấy Chủ Thượng của mình đã thiếp đi trên bàn trà, với hàng mi ướt át.

.

.

.

Tiểu kịch trường cho các bấy bì sau một chap ngược nhẹ nhẹ =v=

Lạc Băng Hà new version: But I love you so... [I love you so]

Lạc Băng Hà old version: Lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta... [Mấy pồ biết bài gì =))))]

Plot !!!

Tặng các bà một đoạn PN ngắn :33 !!!

Mấy hôm trước tui đi Mộc Châu gặp chuyện này vui lắm nè, tui lập plot 2k chữ lun ୧⁠(⁠﹒︠⁠ᴗ⁠﹒︡⁠)⁠୨

.

.

.

2 tháng 9 - Bắt vợ

Ngày lễ đáng ghét nhất cả năm lại chuẩn bị đến. Thẩm Cửu không vui vẻ cùng Thẩm Viên xuống dưới đồi để đi hội. Anh lúc đầu còn muốn ở nhà, nhất quyết muốn từ chối đi chung, thế nhưng bọn trai bản lại thách thức anh. Vì thể diện, anh vẫn theo em trai cùng đi xuống.

Hiện tại, khuôn mặt của Thẩm Cửu đã tệ không thể tệ hơn.

Thẩm Viên cười cười, quay sang anh nói: "Thật là, anh không cần đi theo, em chỉ rủ thôi mà?"

Thẩm Cửu lầm lì không đáp lời.

Thượng Thanh Hoa, bạn của Thẩm Viên ló đầu ra, tiếp tục: "Đúng á, anh Cửu việc gì phải để ý đám ngu ngốc đó :>>> Làm như năm nay chúng nó kiếm được vợ không bằng, các noọng trong bản mình gần như ai cũng có anh trai hết, khó bắt muốn chết."

Thẩm Viên liếc nhìn sự ngu ngốc của thằng bạn: "Thế thì chúng nó đi bắt vợ bản khác."

Thượng Thanh Hoa: "Ồ."

Thẩm Cửu: "..."

"Nhưng mà a..." Đột nhiên Cố Văn trước giờ mờ nhạt xen vào: "Thật ra tôi thấy anh Cửu mới dễ là người bị bắt đi đó. Anh ấy rất đẹp, và cái khí chất vô cùng cuốn hút người khác."

Thẩm Viên cùng Thượng Thanh Hoa đồng loạt quay sang nhìn Thẩm Cửu, rồi đồng loạt gật đầu: "Đúng, cái khuôn mặt và cái khí chất này, không chỉ thu hút phái nữ, còn thu hút cả phái nam."

Thẩm Cửu: ...

"Mặc dù Viên cùng mặt với anh Cửu, nhưng bạn tôi à, cậu không thu hút ong bướm bằng anh ấy." Thượng Thanh Hoa vỗ vai Thẩm Viên.

"Bạn tôi à, ít ra tôi vẫn sẽ hút được nhiều hơn cậu. Anh Cửu thu hút cả ong lẫn bướm, tôi thường không có ong, còn cậu không có gì."

"THÔI NGAY!" Thẩm Cửu tức điên mắng lớn, mặt đen như nhọ nồi cầm cành cây ném hai thằng nhóc kia.

Tối đó, Thượng Thanh Hoa và Cố Văn chọn đồ lâu muốn chết, lần đầu được đi bắt vợ nên chúng nó cực kỳ phấn kích. Thẩm Viên tỏ ra khá an nhàn, thế nhưng trong ngực cũng đang hồi hộp vô cùng. Chỉ riêng Thẩm Cửu là chẳng có hứng thú, y thậm chí còn muốn mặc luôn đồ ở nhà mà đi, bị đám em trai lôi đi thay đồ khác.

"Anh Cửu! Đây có thể là ngày trọng đại, anh là người có hi vọng sẽ kiếm được vợ ngày hôm nay nhất, anh không thể phí phạm chính mình thế được!" Thượng Thanh Hoa dùng hết vốn liếng ăn nói của mình để thông não Thẩm Cửu, kết quả là ăn trọn một cú đấm vào miệng, từ đó ngoan ngoãn im re.

"Vậy... Đi thôi?" Cố Văn phấn khởi chỉ con đường xuống đồi.

Trong lúc đi, Thẩm Cửu dẫn đầu, dù sao anh cũng lớn tuổi nhất. Ba đứa em đằng sau lưng anh liên tục chụm đầu vào nhau thảo luận xem mình biết những cô gái nào, và bắt vợ là bắt ra làm sao. Thẩm Cửu nhíu mày thở dài như ông cụ non, đảo mắt khinh thường dáng vẻ muốn vợ đến điên của mấy đứa em mình. Thẩm Viên còn đỡ, lúc nhỏ hai anh em nhà Thẩm đã luôn được yêu thích, chỉ có Thượng Thanh Hoa và Cố Văn mới khao khát có được người yêu vô cùng thôi.

Thẩm Cửu không thể hiểu, việc gì lại phải làm dữ tới như thế. Anh vốn không hề quan trọng việc yêu đương, vậy nên lại càng không thể hiểu suy nghĩ của mấy thanh niên mới lớn này.

Dù y cũng là thanh niên mới lớn...

Đột nhiên, Thẩm Cửu nhíu mày, dừng hẳn lại.

Thượng Thanh Hoa không để ý đập mặt vào lưng y, đứng xoa xoa mũi: "Có chuyện gì thế anh Cửu? Sao đột nhiên anh lại dừng lại?"

"..." Thẩm Cửu chỉ tay vào một chỗ xa xa "Kia có chuyện gì vậy?"

Có tiếng hét của con gái vọng lại.

Thẩm Cửu, Thẩm Viên, Thượng Thanh Hoa và Cố Văn lao nhanh xuống đồi đến cái chỗ mà Thẩm Cửu chỉ, nhìn thấy một tốp thanh niên đang lôi kéo mấy cô gái của bản mình, giỏ đựng lá trà rơi rớt ra đầy đất, số lá đó nhất định là đã phải ngắt cả buổi chiều mới xong.

Một cô gái gào khóc tan nát ruột gan, cố giằng ra khỏi tay của mấy thằng đàn ông: "Bỏ ra đi! Tôi có người thương rồi! Tôi sẽ chỉ gả cho người đấy thôi!"

Một tên con trai cười khẩy trả lời: "Ai bắt được thì là của người đó, thế thôi, có người yêu hay chưa có mặc kệ!"

Bạn của cô gái muốn tiến tới giúp cô, thế nhưng lại bị đám con trai khác bắt lấy, tiếng khóc vang vọng cả một quả đồi.

"Ê!" Cố Văn tức giận gầm lên.

Thượng Thanh Hoa sắc mặt đen khịt, cũng mắng lớn: "Không nghe người ta đã có người thương rồi hả? Bỏ người ta ra! Ai chơi bắt ép ăn cắp người yêu của người khác thế hả?!"

Bọn con trai kia đồng loạt dừng lại, thế nhưng vẫn giữ chặt các cô gái, hất mặt nói: Chúng mày là cái đám nào?"

"Bọn tao cùng bản." Thẩm Viên chém gió, ánh mắt cũng không có một tia ấm áp. "Cùng bản là chung một nhà, mày đụng vào các cô ấy, cũng giống như đụng vào em gái bọn tao."

"Hah?" Một tên phía bên kia cười: "Hôm nay là bắt vợ, thì tao bắt vợ bản chúng mày thì cũng đâu có sao đâu, hả?"

Thẩm Cửu nhăn mặt, bắt đầu độc miệng: "Bị ngu à? Không hiểu tiếng người à, hay tao dùng tiếng Kinh cho phổ biến? Nó đã bảo nó có người yêu tức là nó đã thuộc về người khác rồi. Cùng bản thì tức là có mặt bọn tao ở đây, mày phải bước qua xác bọn tao đã mới được phép bắt người có hiểu thông chưa?"

Quả nhiên, nếu muốn chọc tức đối phương, thì cứ để Thẩm Cửu mở miệng là thành công nhất. Bọn nó chỉ thẳng tay vào mặt Thẩm Cửu, nhao nhao lên mắng chửi: "Từ lúc nào có vụ cùng bản thì không cho phép trai bản khác bắt vợ chứ hả?! Bọn mày điêu dân vừa thôi!"

Thượng Thanh Hoa tức lòi mắt, bất lực hét lớn: "Ai bảo không cho trai bản khác bắt?! Nghĩ ra cái mẹ gì thế! Đã bảo là cô gái kia đã có người yêu thì chúng mày không được phép bắt! Nếu bắt trong khi noọng ấy không muốn thì bọn tao sẽ bảo vệ người của bản mình có nghe chưa?!"

Dường như Thượng Thanh Hoa càng nói chỉ càng khó hiểu, đám kia bắt đầu tiến lại gần bọn họ, gương mặt cực kỳ dữ tợn: "Vì cái cớ gì mà bọn tao không được bắt vợ? Hôm nay là ngày bắt vợ thì bọn tao phải bắt chứ? Chúng mày có quyền gì cấm bọn tao??"

"TẠI VÌ CÔ ẤY ĐÃ CÓ NGƯỜI CÔ ẤY MUỐN LẤY LÀM CHỒNG ÁHHHH Thôi kệ đi mệt quá." Thượng Thanh Hoa bỏ cuộc.

Thẩm Cửu quan sát bọn người kia từ cuối tới đầu, từ đầu tới cuối, cuối cùng kết luận: "Chả ai cấm chúng mày. Chúng mày có lương tâm có tri thức thì chúng mày sẽ không làm thế, thế thôi."

"Ngu tới đáng thương còn muốn bắt vợ. Bọn chúng mày đúng là chỉ đi bắt ép người khác mới có được vợ, chả như mấy thằng tốt, được các cô gái điểm mặt gửi hoa sẵn sàng theo về nhà. Cảm thấy nhục mặt đi chúng mày."

Thẩm Viên nghe xong lời Thẩm Cửu nói, lập tức chạy tới đỡ luôn một đấm đang giáng xuống mặt Thẩm Cửu. Thẩm Cửu giữ tay cậu ta đẩy ra phía sau, quay người đá một cước vào mặt của tên kia.

Cố Văn, Thượng Thanh Hoa: "..."

Không khí im lặng một lúc, sau đó, tất cả đều lao vào hỗn chiến.

Một tên chạy ra chỗ khuất trong bóng tối gần đó, chấp tay cúi người: "Đại ca, đột nhiên một đám người chạy ra chặn đường chúng ta... Chúng, hai tên song sinh kia quá mạnh, hình như là dân có học võ bài bản đó đại ca."

Người đang ngồi khuất trong bóng tối ngồi dậy. Hắn nghiêng đầu nhìn đám người đang đánh nhau, đặc biệt nhìn kỹ cái người đẹp nhất.

Thượng Thanh Hoa và Cố Văn ngồi xổm xem Thẩm Cửu và Thẩm Viên xử từng người một, thở dài tán chuyện với nhau: "Bắt vợ kiểu này... Tôi không thấy hay lắm..."

"Ừm... Không hay thật. Nhìn cô gái ấy khóc như sắp ngất rồi mà vẫn bắt tiếp được... Anh Cửu!! Đập cái thằng đấy mạnh lên!!"

Thẩm Cửu vuốt ngược tóc ra đằng sau, mím môi, tung một cú đấm không chệch không lệch vào ngay giữa má tên kia, mồ hôi tuôn ra trên gò trán tinh xảo.

"Đ... Đẹp trai quá..." Thượng Thanh Hoa và Cố Văn đồng thời cảm thán... "Từ giờ đừng bắt vợ nữa, tui muốn được anh đẹp trai đó bắt đi..."

"... Liêm sỉ." Thẩm Viên nghiêm túc khuyên nhủ.

Thẩm Cửu xử nốt một tên cuối cùng, sau đó đỡ cô gái nọ lên, hỏi han: "Không sao chứ?"

"Cảm ơn anh..." Thiếu nữ rưng rưng nước mắt.

Đột nhiên đôi mắt cô gái mở to: "Sau lưng!"

Thẩm Cửu chỉ kịp cảm nhận một chút gió lạnh bên tai, anh không kịp phản ứng đã bị người đó đá mạnh ra ngoài, ngã xuống mặt đường.

"Anh Cửu!" Thẩm Viên, Thượng Thanh Hoa và Cố Văn đồng loạt hô lên.

Thẩm Cửu sờ chỗ bị đá, đau tới hít thở khó khăn, há miệng thở dốc, cả khuôn mặt đỏ bừng. Anh loạng choạng đứng dậy, lại bị kẻ kia một phát ép mạnh vào sườn núi, giam ở ngay bên trong vòng tay hắn.

Hắn tiến tới cúi xuống, nâng khuôn mặt của Thẩm Cửu lên. Khuôn mặt của anh nhỏ gọn vừa ngay bàn tay hắn.

Thẩm Cửu căng thẳng thở mạnh, nước mắt ứa ra, cả khuôn mặt nóng bừng bừng. Anh gương ánh mắt đỏ ửng nhìn hắn, nhíu mày, tự hỏi hắn là ai.

Hắn nhìn biểu cảm của anh một chút, đột nhiên nhếch mép cười, cúi xuống hôn vào môi anh.

"......................"

...............???????

Thẩm Cửu kinh ngạc tới hoá đá. Người con trai kia bắt đầu mút môi anh, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng.

Thẩm Cửu rốt cuộc phản ứng lại, đưa tay ra muốn chống đối, người đó lại nắm chặt tay anh đặt ra phía sau, kéo đầu anh sát lại gần đẩy nụ hôn ngày càng sâu hơn.

"Ưm..!!? Ứm..." Thẩm Cửu đôi mắt ngập nước, khó thở phát ra những âm thanh ám muội.

Trong lúc hai người kia đang hôn nhau, khán giả đằng sau đã đồng loạt hít vào một đống khí lạnh. Thẩm Viên pay hồn, Thượng Thanh Hoa và Cố Văn bay màu, ngay cả những người còn lại cũng đơ ngang.

Sau không biết bao nhiêu lâu, người kia rốt cuộc cũng buông tha cho Thẩm Cửu. Thẩm Cửu run rẩy, sụi lơ trong tay hắn, đôi mắt tèm lem nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Thẩm Viên từ nãy đến giờ chưa nhập lại hồn, run run chỉ kẻ kia, thốt lên: "B... Băng Ca...??!!!"

Thẩm Cửu, một cậu thiếu niên có học võ, sức lực khoẻ mạnh, thế mà lại bị hôn tới mất hết sức, hai chân run run phải chống vào đâu đó mới đứng vững được.

Băng Ca, hay chính là Lạc Băng Hà nhếch mép, cười nhạt lau lau nước mắt trên mi Thẩm Cửu: Không ngờ lại gặp lại nhau đấy. Bây giờ thì cậu không còn giống như có thể là đối thủ với tôi nữa."

Sau đó, không nói không rằng, hắn cúi xuống, vác anh lên vai, còn lén lút bóp mông Thẩm Cửu: "Người này, ông sẽ bắt về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top