chap 19: Là Ngươi?

"Quân Thượng... Quân Thượng tha mạng... Tha mạng..."

Ở trong vũng máu, một cung nữ bị chém đứt cả hai cánh tay và chân nằm yếu ớt hấp hối, sức lực cuối cùng chỉ dùng để mấp máy mấy chữ mơ hồ, ngay cả ánh mắt cũng không còn rõ rệt, rõ ràng là đang dần đi vào cái chết.

Đằng sau cung nữ đó, Lạc Băng Hà ngồi rũ mắt nhìn, vạt áo mở rộng, tóc xoã dài không buộc lên, biểu cảm không biết là vui hay buồn, chỉ thấy giống như trống rỗng.

Hắn bình thản nói một câu: "Xấu hơn y nhiều."

.

.

.

Thẩm Cửu trượt tay, một chiếc chén trà nhỏ rớt xuống, choang một tiếng rát tai, từng mảnh vỡ nhỏ bắn tung tóe ra.

Thẩm Cửu cúi xuống muốn nhặt mảnh vỡ, thế nào lại không cẩn thận làm đứt tay mình, sự đau rát truyền tới từ đầu ngón tay chân thật khiến y tỉnh táo ra một chút.

Y đã nghĩ tới đâu rồi nhỉ, phải rồi... Trả thù. Nhưng bằng cách nảo?

Thẩm Cửu nhắm mắt định thần, chợt tai nghe tiếng chân bước tới, ngẩng đầu lên, cái bóng nhỏ mờ mờ ở phía sau màn cửa cúi đầu xuống: "Chủ Thượng... Là nô tì A Hựu..."

Thẩm Cửu lại để ý một cái bóng khác ở bên cạnh nó: "Người ngươi dẫn theo là ai?"

"Thưa Chủ Thượng, là Quyến Hách Châu cô cô..." A Hựu còn chưa kịp dứt lời, Quyến Hách Châu đã cất giọng, chất giọng một người phụ nữ trung niên có từ tính vang lên: "Khấu kiến Thẩm Tần, nô tì thỉnh cầu được gặp mặt người, có chuyện vô cùng quan trọng cần phải nói."

Người ở trong phòng thật lâu sau cũng không trả lời, dường như muốn không tiếng động mà đuổi khách đi, sau cùng rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói như kèm theo tiếng thở mạnh bất mãn: "Mời cô cô vào."

A Hựu cúi thấp người, mở cánh cửa ra, miệng lí nhí: "Tì nữ xin phép Chủ Thượng, xin phép cô cô xuống phòng bếp pha trà lấy bánh." Nói rồi, nó liền lui đi.

Quyến Hách Châu bước vào phòng, gập người: "Lâu ngày không gặp, không biết chăng Thẩm Tần dạo này có khoẻ mạnh hay không."

Thẩm Cửu lạnh lùng đáp: "Cô cô không cần đa lễ, xin hãy ngồi xuống ghế đi."

Quyến Hách Châu thưa: "Hồi Thẩm Tần, nô tì không dám tùy tiện ngồi, hơn nữa nô tì tự ý quyết định tới đây mà không báo trước, vốn đã mạo phạm Thẩm Tần, tiếp tục quá phận là chuyện nô tì không dám nghĩ tới."

"Tùy ý muốn của cô cô. Cô cô thuộc và giữ kỹ phép tắc kỷ luật chung quy cũng không phải chuyện xấu."

Thẩm Cửu giở sách ra đọc, không thèm khách sáo thêm, giống như đang trực tiếp khiêu khích.

Quyến Hách Châu thầm cảm thấy chột dạ. Người ở trước mặt bà đây so với người mới vào cung trước đó bà gặp có cái gì đó khác nhau, giống như lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn. Nếu là Thẩm Cửu trước đây, tuyệt đối không chủ động nhiều lời khách khí vởi bà, thường sẽ đề phòng hay là không biết nên trả lời ra sao. Nay người này không chỉ nắm quyền điều khiển cuộc trò chuyện, thậm chí còn gạt phăng đi ý tứ muốn bắt đầu đi vào kể sự tình của Quyến Hách Châu, rõ ràng một ý tứ: "Ta không quan tâm và nếu ngươi còn ở lại, ta sẽ chẳng thèm nể mặt ngươi nữa."

Quyến Hách Châu quyết định không lòng vòng nữa, cúi đầu: "Thẩm chủ tử, khẩn cầu người ra mặt khuyên nhủ Quân Thượng, đừng tiếp tục lạm sát phi tần cung nữ."

Thẩm Cửu vẫn đọc sách, điệu bộ không quan tâm.

"Tính cho tới nay, 1 tháng qua đã có gần 100 người đã bỏ mạng, tin đồn bắt đầu không còn có thể được kiểm soát, cung nữ bị sát hại dã man, đều chết không toàn thây, hiện nay Đông cung mùi máu và mùi tử thi không làm cách nào mà tan đi được, toàn bộ người hầu lẫn phi tử đều đang phải sống nơm nớp trong bất an sợ hãi, nhưng không cách nào có thể chấm dứt cơn ác mộng này."

Thẩm Cửu đọc xong, bình thản lật qua một trang khác.

Quyến Hách Châu: "Nếu cứ cái đà này, chẳng chóng thì chầy, toàn cung sẽ nhuộm đỏ máu, mà triều đình không yên thì làm sao dân chúng bá tánh yên được. Nếu mọi chuyện đi xa tới nỗi người dân bình thường cũng bị liên lụy, e rằng thiên hạ đại loạn, ảnh hưởng tới cả cân bằng an nguy của trên dưới tam giới. Mong Thẩm chủ tử suy nghĩ về đại cục, mở lòng từ bi thương xót con dân ạ."

"..."

"......"

"................"

A Hựu mở cửa, tay bê khay trà bánh vào, đột ngột thấy bóng người nhanh như chớp quỳ xuống đất, giật mình tới suýt đổ hết các thứ trong khay.

Quyến Hách Châu từng tuổi đầu, tuy cũng chỉ là một nô bộc, thế nhưng lại là cô cô, thị tì lâu năm của Lạc Băng Hà, tuổi cũng thực sự không còn thấp cho nên ngay cả phi tần, chủ bát cung cũng đều không dám vô lễ hay có cái gan sai khiến, chèn ép bà, Thẩm Cửu là người đầu tiên khiến bà phải quỳ xuống.

Quyến Hách Châu mặt vẫn không có nhiều biểu cảm, thế nhưng từ cái nhìn hiện tại, bà đang vô cùng khẩn trương, dù có kiêu ngạo ra sao cũng không thể che đậy được nỗi lo toan trong ánh mắt.

Bà quỳ ở đó, lưng thẳng mà nói: "Thưa Thẩm Tần, những lời nô tì nói đều là sự thật sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục như thế này,. Hàng trăm ngàn người nữa sẽ phải tiếp tục bỏ mạng một cách oan ức, vô nghĩa. Nô tì thực lòng cầu xin người hãy rủ lòng thương xót bọn họ, cầu tình Quân Thượng hộ chúng nô bộc, ngăn cản lại có thêm một người nữa phải chết. Coi như nô tì cầu xin ngài."

"..." Vì vai vế của cô cô lẫn địa vị đều cao hơn, A Hựu cũng không thể hỗn láo mà không quỳ xuống, nơm nớp nhìn hai người trước mắt. Một người là cô cô chưa bao giờ lộ ra thần sắc hay bộ dáng hèn mọn, một người là chủ tử lâu năm, cả hai đều là những hình bóng lớn nhất trong tâm trí của nó, dường như là không thể nào sụp đổ, thế nhưng hiện tại, người cô cô cao quý lại chấp nhận quỳ xuống dưới và chủ tử vốn không ưa thích bạo lực lại tỏ ra hờ hững, khiến hình ảnh của cả hai trong đầu nó đều trở nên xa lạ không quen thuộc.

Quyến Hách Châu lại chờ rồi chờ, chờ được một hồi lâu, đang chuẩn bị lại một lần nữa cất tiếng thì Thẩm Cửu đã nói trước, giọng lạnh tanh: "Thì sao? Rồi các ngươi trông chờ gì ở ta?"

Quyến Hách Châu im lặng, cau mày đang cố đoán ý tứ của y. Thẩm Cửu tiếp tục: "Việc cớ gì người đi là ta? Nếu ta đi mà cũng chết, thì sao?"

Y vừa dứt lời, gập sách lại, đập mạnh lên bàn tạo ra một tiếng động lớn, tiếng động không thực sự lớn, nhưng đặt trong phòng kín thì đặc biệt chấn động, như một lời uy hiếp từ trên cao.

"Các người dựa vào việc gì cho rằng ta đi là sẽ không làm sao hết? Một khi ta xuất hiện, lời còn chưa thể nói đã bị xé xác thì như thế nào? Các ngươi muốn dùng ta để hiến tế thì cứ nói thẳng, đừng vòng sang mấy cái gì mà giang sơn xá tắc, hi sinh vì đại cục một cách đáng khinh như thế! Hơn nữa, kẻ nổi khùng lên giết người là hắn, đâu liên quan gì tới ta? Ta nói cho ngươi biết, việc cớ gì ta phải nghĩ cho giang sơn đại cục hay là tới cầu tình cái thằng khốn đó, hả? Thân này ta lo còn lo chưa xong, vì cái quái gì mà còn phải đi lo cho người khác, chết thay kẻ khác, phải tới gặp tên khốn mà mình thù hận tới tận sương tủy, hả?"

Thẩm Cửu liếc hai mắt ẩn hiện tia máu nhìn xuống Quyến Hách Châu, khí tức hỗn loạn, dường như cũng đang chuẩn bị phát điên lên đến nơi: "Các ngươi muốn ta đi gặp hắn, ta ngay tại đây nói thẳng, ta - không - gặp, không quản bao nhiêu người chết, ta không gặp là không gặp, ngươi nghe có hiểu chưa? Ta kệ mẹ đám người hạ tiện đó đó, không quan tâm tin đồn quái gì đó đó, ta không có lòng trắc ẩn đó, còn gì thắc mắc nữa không? Ngươi từ nay còn vác mặt tới đây nói thêm một lời nào về việc này đừng trách ta không có nhân tính!"

Cả căn phòng chìm ngập trong im lặng. Quyến Hách Châu cúi đầu không nói lời gì, còn A Hựu chấn động bịt miệng lại. Biểu cảm và bộ dạng cực đoan sắp sửa mất đi lí trí này của Thẩm Cửu, tới A Hựu cũng chưa từng chứng kiến qua trước đây, nó chưa từng nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn này của y bao giờ, như thực sự muốn nói cho dù cả thiên hạ có máu chảy đầu rơi thì cũng đừng có tới làm phiền y vậy, nhưng đáy mắt của y không hề có chán ghét phiền hà, chỉ có tức giận, phẫn nộ khôn cùng, rốt cuộc đang giận chuyện gì mà giận tới mức độ đó?

Y thở mạnh, cố hết sức làm mình bình tĩnh lại, cười hắt ra một hơi: "Cô cô thỉnh đứng lên đi, cái quỳ này ta không dám nhận, làm ơn rời đi ngay cho ta, ngay!"

Quyến Hách Châu mở miệng, rồi lại đóng lại, cúi đầu chầm chầm đứng dậy, chắp tay lùi ba bước, sau đó quay lưng mở cửa mà rời đi.

Trong phòng hiện tại chỉ còn A Hựu ở lại.

Thẩm Cửu còn đang tức giận, như một bịch nước bị bơm đầy chọc một cái là thủng, A Hựu sợ tới run người chỉ biết quỳ ở đó, không khí trong căn phòng này căng tới mức sơ sẩy một cái là đứt dây.

Dường như cũng không chịu được nữa, Thẩm Cửu cất tiếng phá đi bầu không khí này: "Chuyện ta giao cho ngươi, ngươi đã hoàn thành chưa?"

"Khởi bẩm Chủ Thượng, nô tì đã làm rồi..." A Hựu hứng trọn quá nhiều cú sốc trong ngày hôm nay, cuối cùng liền nhận ra rằng mình không thể nào hiểu được chủ tử nữa.

Lúc thì y tâm tình tịnh mịch như nước, lúc thì lại cuồn cuộn như gió, rồi giờ thì lại bỏng rát như lửa, khiến nó, thực sự trong giờ phút này không biết phải cư xử với y ra làm sao.

"Ra ngoài. Đừng để cái gì làm phiền ta, ta muốn chợp mắt một chút."

Thẩm Cửu tay đỡ đầu, đứng dậy đi vào trong buồng, nằm ngay lên giường như chỉ muốn ngủ một giấc. A Hựu cũng coi như đây là một đại ân xá, gập người mà lui ra ngay.

Nó khẽ khàng đóng cửa lại, thở dài một hơn, vừa quay người lại thì giật mình tới suýt hét lớn lên.

Một cung nữ cần y phục trên tay, lẳng lặng mà nhìn A Hựu.

A Hựu lần hai trong ngày bị hù từ đằng sau, nhất thời không nhận ra đây là ai, đỡ trái tim nhỏ mà nói: "Hù chết ta rồi, ngươi đứng ở đây từ hồi nào vậy?"

"Y phục của chủ tử đã phơi xong." Cung nữ nhạt nhạt trả lời.

A Hựu đưa tay muốn cầm lấy y phục: "Chủ Thượng đang ngủ, ngươi không cần vào, khẻo làm phiền người nghỉ..."

Chồng y phục trong tay đột ngột bị rút lại.

"...?" A Hựu khó hiểu nhìn lên cung nữ, chỉ thấy cung nữ cũng đang nhìn thẳng vào mình, trong mắt còn có một tia địch ý: "Nếu chủ tử đang ngủ thì nô tì xin được cất y phục của ngài về chỗ sân phơi, đợi ngài tỉnh rồi thì mới mang vào. Lúc này là thời gian người đang tập trung chìm vào giấc ngủ nhất, một tiếng động cũng có thể làm cho ngài thức giấc và khó mà ngủ lại, một nha hoàn thân cận mà lại không biết điều đó sao?"

Nói rồi, cứ thế mà quay lưng rời đi.

A Hựu đứng sừng sờ nhìn, cứng đơ không hiểu chuyện gì, nhìn kỹ lại, cung nữ kia hình như chính là A Quế, nhưng vì sao lại tỏ rõ địch ý với nó như vậy, còn cái câu cuối cùng kia, có gì gì, khiêu khích có phải hay không?

Tại sao? Rốt cuộc người nào đã chăm sóc Thẩm Cửu cả tháng qua và đã có chuyện gì mà A Hựu không biết vậy? Tâm tư của Thẩm Cửu, mong ước của Thẩm Cửu, rốt cuộc là vì sao A Hựu đều không thể theo kịp nữa?

Nhưng mà không chỉ có A Hựu, một người nữa cũng không thể đuổi theo kịp, đó chính là Quyến Hách Châu.

Sự điên cuồng ngày qua ngày luôn cần được trấn áp của Lạc Băng Hà, bà không thể kiềm chế nó được nữa.

Lạc Băng Hà hoàn toàn không còn ý nghĩ tự kiềm chế bản thân, ra tay đồ sát vô số sinh mạng một cách mất kiểm soát, mà tất cả đều chỉ vì một người hắn vĩnh viễn không thể nào nắm bắt được.

Hắn chấp nhận trấn áp chính mình cũng chỉ là vì y, nay y đi rồi, hắn hoàn toàn buông lơi, không còn tiếp tục nghe lời khuyên của bà nữa.

"Y vẫn không chịu gặp sao?" Hắn ôn hoà hỏi, nhưng chỉ khiến Quyến Hách Châu lạnh sống lưng.

"Không, y đã từ chối... Như người đã thấy."

Lạc Băng Hà nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt ngờ dại như trẻ nhỏ: " Có khi nào y biết cô cô là do bổn tôn sai đi cho nên mới phản ứng mạnh như vậy không? Ánh mắt mà y nhìn vào cô cô, giống như đang nhìn bổn tôn vậy. Có lẽ y cũng đã cảm nhân được việc bổn tôn tới ngắm y qua cô cô, thế nên mới đuổi đi một cách cay nghiệt như thế. Cô cô xin đừng để trong lòng."

"Nô tì không dám." Quyến Hách Châu mím chặt miệng, mồ hôi lăn trên thái dương, biểu cảm bình tĩnh nghiêm nghị ngày thường cũng đã trở nên tái nhợt.

"Cô cô nói xem, tại sao y lại giận bổn tôn như vậy? Là kẻ nào đã lén lút nói xấu bổn tôn với y? Là kẻ nào? Con nha hoàn, tên thái y, thằng nhãi Thượng Y viện..."

Nói chưa xong, hắn đứng lên chỉ vào một đám phi tần đang cùng bịt miệng khóc, giọng nói nhẹ như bâng: "Hay là ngươi?"

Phi tần bị hắn chỉ nháy mắt nổ tang tành, những người khác lập tức hét toáng lên, có người khóc nức nở, có người thì chết ngất.

"Là ngươi, ngươi, ngươi, hay ngươi?" Lạc Băng Hà đưa tay lên chỉ, khiến cả đám người gào khóc sợ hãi, co rúm lại với nhau, tiếng khần cầu vang lên vừa thê lương vừa đinh tai nhức óc. Quyến Hách Châu lòng như bị nhiều mũi kim chọc vào, thế nhưng bà không làm gì được, việc duy nhất bà có thể làm chỉ là thầm cầu nguyện siêu thoát cho những linh hồn xấu số, tức tưởi khi ra đi kia, mong rằng họ sẽ thanh bình được đầu thai vào kiếp mới.

Bà hôm nay đi tới chỗ Thẩm Cửu không phải chỉ vì Lạc Băng Hà sai khiến, mà còn thực sự là đi cầu xin, thực sự đã mong chờ Thẩm Cửu đồng ý, nhưng như Lạc Băng Hà nói, bà tin một người đã bị kiểm soát nhiều năm như Thẩm Cửu, hoàn toàn có thể đoán ra được ý định của Lạc Băng Hà. Y đoán được hắn giết vô số người là để uy hiếp y, xong lại đưa bà đích thân tới cầu xin khiến y nếu còn lòng trắc ẩn thì sẽ không thể nào lui bước.

Hắn một lần nữa lại muốn dụ dỗ y vào tròng, tất nhiên y sẽ phản kháng. Điều đó có nghĩa là y đã biết được kha khá chuyện mà Lạc Băng Hà đã gây ra rồi, chứ không có cái gì khác có thể khiến y phản ứng bài xích căm ghét ra mặt tới như vậy nữa.

Đột nhiên, Quyến Hách Châu cảm thấy lạnh sống lưng.

"Hay là ngươi?"

Lạc Băng Hà ở ngay đằng sau bà, mỉm cười nhẹ.

"Ngươi lúc đầu không muốn ta nạp y làm phi, cũng không muốn ta quá dính lấy y, luôn bên cạnh ta bắt ta phải tránh xa y ra, không được tới thăm y."

"..." Quyến Hách Châu kiềm chế sự run rẩy của mình, nhắm mắt lại, nói: "Nô tì vinh hạnh được Quân Thượng tin tưởng giao phó nhiệm vụ quản lý cung nhân và cả các phi tần nương nương, cho dù tới giờ phút này nô tì cũng không dám quên đi lời giao phó ấy. Về chuyện của Thẩm Tần, nô tì nói nhiều lời cũng vô dụng, chẳng bằng lặp lại câu nói đã nói qua với Quân Thượng một lần nữa, đó chính là phải kiên nhẫn, không thể cưỡng ép y làm điều mình không thích, điều đó chỉ khiến trái tim y ngày càng xa cách ngài, có khi trọn đời trọn kiếp đều không thể tha thứ cho ngài được."

"Nô tì đã luôn ngăn cản ngài bởi nô tì có suy nghĩ như vậy. Nếu Quân Thượng cảm thấy nô tì đáng trách, nô tì không có gì để biện minh, xin ngài niệm tình nô tì đã theo hầu ngài nhiều năm mà cho nô tì một cái chết nhanh chóng nhất."

TIỂU KỊCH TRƯỜNG KO HÀI LẮM

Thẩm Cửu: đi rồi hắn xé xác ta thì sao?

Lùa Bing Hè: xé xác thì không chắc, nhưng quần áo thì sẽ xé.

Thẩm Cửu: haha funny.

Lùa: ...

*.*.*.*.*

Phi tần Hậu Cung XX Truyện, Hậu Cung YY Truyện, ZZ Công Lược, v.v...: khóc lóc đau khổ vì không được đắc sủng, bị người ta hãm hại hoặc bị đẩy vào lãnh cung.

Phi tần Cung Chiến TT Truyện: ☕☕☕ weak.

*.*.*.*.*.*

Xin chào author có điều muốn nói.

Chờ mị đi viết thêm chap nữa, rồi sau đó mị tạm nghỉ tí, mị vướng thi cử :,000

Chưa bao giờ mị ra chap mới gần như ngay sau đó như này cả, omg, hoá ra không phải mình không thể, mà chỉ do mình lười.

Tui chưa có check chính tả hay check văn phong cái chi hớt, chắc cũng không có thời gian mà làm nên là nếu thấy lỗi chính tả hay lỗi ngữ pháp, lỗi văn phong, hành văn không mượt gì gì đó, pls pls pls comt giúp tuiiii chứ tui không có thời gian ngồi đọc lại rồi sửa :,000!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top