chap 14: Bắt đầu nào

Tui thích chậm nhiệt nhưng... Plot truyện sắp sinh nhật 3 năm rồi, đều bởi vì cái tánh thích trì hoãn với viết rõ là dài dòng của tôi.

Nên //gõ gõ mặt bàn, cười 3 phần nạnh nùng 7 phần như 3// bắt đầu nào.

Thẩm Cửu chầm chậm mở mặt, khẽ nhăn mặt thử cử động thân thể. Cả người y đều nhưng nhức khó chịu, hai chân tê rần mất cảm giác. Y quay lại nhìn đầu sỏ đang nằm bên cạnh, thật lâu cũng không nói gì.

Trời bên ngoài vẫn chưa thực sự sáng, nhưng cũng đã qua giờ dần (3 giờ - 5 giờ sáng). Y nằm nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ của Lạc Băng Hà, đầu nhớ tới tầm một tháng trước đây, khi y vừa mới lấy lại trí nhớ.

Cho tới lúc này Thẩm Cửu vẫn cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mộng vậy. Y ăn nằm với chính kẻ thù của mình, còn đem lòng yêu hắn si ngốc, cứ chuyện gì động tới hắn là không thể tỉnh táo lên nổi, thảm hại vô cùng.

Rõ ràng y hận hắn như thế, phản ứng bài xích của cơ thể cũng vô cùng chân thực. Thế nhưng dù bản năng y có muốn tránh xa hắn, nhưng trái tim y lại không thể ngừng tiếp tục yêu thích hắn ta, điều này làm cho Thẩm Cửu phiền lòng không thôi.

Y gần như mong nhớ hắn từng ngày.

Thẩm Cửu nhớ tới vào tầm thời điểm này, Lạc Băng Hà cầm tay y nói với y rằng hắn không còn hận y nữa, chỉ muốn tiếp tục yêu y, và xin y cũng hãy buông bỏ thù hận và tiếp tục thích hắn. Khi đó Thẩm Cửu chỉ cảm thấy bất khả thi, Lạc Băng Hà không phải kẻ coi trọng tình ái, huống chi là việc bỏ đi nỗi hận đã có từ những ngày hắn còn là thiếu niên, nhưng hắn đã nói như vậy với y, bằng đôi mắt "chân thực nhất" của mình.

Y đã không muốn, y vốn chưa thôi bài xích hắn được, y sợ việc tiếp xúc với hắn. Thân phận kẻ thù, sư tôn đồ đệ khiến y dạ dày chưa từng một lúc ở yên, ác mộng hắn ban cho y cũng không thể dễ dàng quên đi được, chỉ cần nhìn đôi mắt hắn đỏ lên là y đã lại loáng thoáng nhớ tới mùi ẩm mốc ở địa lao.

Y đã có lựa chọn, là cho hắn thêm 1 năm. Ở cùng hắn hay dọn ra ở với đám nữ nhân trong 1 năm này, y đã tự mình ra quyết định.

Nhưng muốn dọn ra để tránh tiếp xúc cùng hắn, lại vì cần sự bảo hộ của hắn mà cầu xin hắn ghé lại.

Thẩm Cửu nhìn người ở trước mặt, tự mình lạnh lùng nghĩ.

Y có nên mặc kệ tất cả, để mình trôi tới đâu thì trôi không?

Nếu có bị làm khó, y sẽ gọi hắn đến, xong việc lại để hắn đi, sống vô hồn tới hết 1 năm nữa. Sau đó tính thế nào thì tính.

Thẩm Cửu không muốn quan tâm nữa. Mấy ngày qua y quả thật rất nhớ hắn mà không hiểu lí do là gì. Y chỉ là không ngờ mình mới là người chủ động đi nối lại quan hệ với Lạc Băng Hà trước, thật đáng mỉa mai châm biếm mà.

Chợt Thẩm Cửu nghe thấy tiếng rầm rầm khá nhỏ từ phía xa. Yvội nhắm mắt lại, quả nhiên ngay sau đó Lạc Băng Hà bị tiếng động nọ đánh thức ngay tức khắc, rồi đối diện với hắn là khuôn mặt "say giấc nồng" của y.

Lạc Băng Hà vươn tay xoa xoa má Thẩm Cửu, ý cười trên môi chưa dứt, hắn quàng tay ôm cả người Thẩm Cửu vào. Thẩm Cửu giả ngủ bị ôm mà các cơ trên người đều đau tới muốn nhăn mặt nhe răng.

Lạc Băng Hà có vẻ vui, Thẩm Cửu khinh bỉ nghĩ. Làm chuyện xấu hổ mới khiến hắn vui.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập đi về phía này, Lạc Băng Hà cuối cùng không cười được nữa, đưa đôi mắt lạnh lùng lên nhìn ra bên ngoài.

Một tiếng nữ nhân cao vút vang lên: "Mau ra đây tên tiện nhân chết bầm kia! Hôm nay bổn cung không tính sổ với nhà ngươi thì không được mà!"

Sau đó tiếng đập cổng đinh tai nhức óc ồ ạt truyền tới, âm thanh vào một buổi sáng như thế này còn bị phóng đại gấp trăm, Lạc Băng Hà cả mặt đều trầm xuống.

Thẩm Cửu chợt thở dài ra: "Bọn nó tới rồi à."

"Vì sao vậy?" Lạc Băng Hà khàn khàn hỏi.

Thẩm Cửu ho ra một tiếng cho trong giọng, y hờ hững nói: "Mấy hôm trước A Hựu bị đám cung nữ nha hoàn chặn đánh, ta ra mặt đe doạ bọn nó, vậy cái đám đó liền mấy hôm nay kéo cả chủ cả tớ tới nơi để đòi công đạo."

Lạc Băng Hà cười hắt ra một tiếng, trên mặt đầy nét mỉa mai khinh thường: "Công đạo? Bổn tôn mới là công đạo."

Bên ngoài, nữ nhân ăn mặc lộng lẫy khoanh tay đứng nhìn đám thị vệ điên cuồng đạp cổng, còn cùng những phi tần khác nhăn mặt bịt tai vì cái âm vang chấn động nọ. Tối hôm qua tập hợp bàn bạc xong xuôi mới kéo tỷ muội tới đây, các ả quyết định chọn ngày hôm nay để dạy cho Thẩm tiện nhân kia một bài học đắt giá.

"Không cần đập nữa! Mau phá cổng cho bổn cung!" Ả nữ nhân giơ tay chỉ đạo.

Đám thị vệ nhận lệnh liền bước ra xa lấy đà, sau đó tông mạnh vào cánh cổng mỏng, chỉ tầm ba bốn lần đã phá được.

Người người tràn vào như vỡ trận, dẫn đầu là vài nữ tử ăn mặc vô cùng bắt mắt, nhưng mà khuôn mặt trông vẫn còn khá trẻ.

Mấy ả lao một mạch tới ngay trước cửa phòng ngủ, một người trong số đó tiến thẳng tới, cầm lấy cạnh cánh cửa mà kéo ra.

Nhưng chuyện bất ngờ phát sinh giữa chừng. Một nam nhân với thân hình to lớn, hắc bào thêu hoạ tiết màu vàng đã đứng đợi trước mặt các ả từ bao giờ.

Phi tử của Tây Nam Cung, ai quên được cái hôm tiệc chào đón Thẩm Quý Nhân, nam nhân chỉ một câu tùy tiện đã có thể nâng cấp bậc kẻ nọ lên thành Tần đó.

Là Quân Thượng.

Đám nữ tử như bị rút mất lưỡi tạm thời, cả đám ú ớ tròn mắt nhìn Lạc Băng Hà, tới động cũng không có động được.

Cũng biết bao lâu sau mới có người run rẩy cất tiếng: "Qu... Quân Thượng...?"

"..." Lạc Băng Hà dùng đôi mắt không có độ ấm nhìn xuống đám nữ tử, những người mang thân phận phi tần của hắn này, dùng chất giọng cũng không có nhiệt độ để cất lên: "Các ngươi cũng thật là to gan."

"Gặp bổn tôn mà cũng dám nhìn thẳng."

CHOANG.

Tần Uyển Ước đánh rơi chén sứ xuống sàn, mặt nàng cắt không còn một giọt máu. Nàng ta run rẩy nắm nhàu y phục: "T... Tại sao... Quân Thượng lại ở đó?"

Cung nữ kia vội vã đập đầu: "Nô tì không biết! Nhưng hiện tại Quân Thượng đang trách phạt 5 vị phi tần nương nương kia rồi! Nghe nói họ khi không kéo tới muốn gây khó dễ cho Thẩm Tần, lại vừa lúc có Quân Thượng ở đó!"

Tần Uyển Ước run tới chân đứng không nổi, tựa hẳn người vào nô tì mà khó khăn thở. Nàng ta loạng choạng bước đi, rồi càng bước càng nhanh: "Mau! Mau gọi kiệu tới chỗ đó!"

Thời khắc mà Tần Uyển Ước tới nơi, dù chưa bước vào cửa cung, tiếng roi vun vút rét lạnh đã dồn dập vang lên, từng chút từng chút đều giống như đang đánh mạnh vào tim nàng ta. Tần Uyển Ước sợ tới lạnh ngắt cả người, vừa vội lại vừa không dám vào trong, nhưng vẫn cố can đảm tiến tới.

Lạc Băng Hà ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa sân, áo bào khoác hờ hứng, còn hắn thì ngồi gác chân ung dung thưởng thức tiết mục ở trước mắt. 5 người bị bọc lại trong bao tải đánh tới nhuộm đỏ phần bao bên ngoài, thậm chí máu còn từ từ chạy ra nhiều thêm nữa, cơ hồ sắp sửa thành một mảnh ao nhỏ.

Tần Uyển Ước chân yếu hẳn đi, vịn vào nha hoàn Tư Ưu để bước tiếp. Nàng ta chợt nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ, quay đầu lại, 5 phi tần tỷ muội của nàng ta vẫn đang ở đó, quỳ xa xa chỗ Lạc Băng Hà mà ôm lấy nhau khóc.

Không thấy nha hoàn của bọn họ đâu, vậy xem như thân phận của người bị trùm trong bao tải kia đã rõ ràng.

Tần Uyển Ước đang muốn thở phào ra, chợt nghe thấy một tiếng vút, khuôn mặt của nữ tử vừa mới nức lên một cái chợt phụt máu tươi.

Ả đau đớn hét lên, một vết cắt dài ngoằn từ trán kéo thẳng xuống cằm dữ tợn hiện lên trên khuôn mặt ả, vẫn chảy máu tới phát kinh, nhìn chăm chăm còn thấy mấy lớp thịt đỏ.

Tỷ muội hai bên của ả lập tức buông ả ra, mạng ai lấy no mà bịt chặt miệng lại, kinh khiếp tới ứa nước mắt cũng dứt khoát không dám phát ra một tiếng động nào.

Lạc Băng Hà đặt tầm mắt xuống thấp mà nhìn cô ả đang ôm mặt gào thét kia, bờ môi mỏng khép hờ, tàn nhẫn phẩy tay.

"Bổn tôn đã nói là giữ trật tự cơ mà?"

Dứt câu, hàng loạt vết cắt hiện lên khắp thân thể của nữ tử. Lần này máu bắn tung toé, trực tiếp đem cái sân nhỏ nhuộm đỏ, mùi máu tanh tức tưởi sực lên khắp nơi.

Máu văng tới tận chân của Tần Uyển Ước. Những kẻ khác hứng một mặt đỏ hoét đã gần như tới giới hạn. Nữ thì sắp không thể chịu được nữa mà hét toáng, còn nam thì cũng chỉ muốn đứng lên mà chạy, tắm gột đi đống máu kinh khủng kia. Chỉ có Lạc Băng Hà là còn sạch sẽ, một kết giới nhỏ vây quanh hắn chặn đống máu bên ngoài.

...

Suốt 5 năm hoà bình qua, Tây Nam Cung chưa từng phải đối mặt với bất kì sự ra đi nào, chứ chưa cần nói tới bị xử chết mà còn tàn nhẫn như thế kia. Yên bình ở đây tất thảy đều một tay Tần Uyển Ước dốc hết sức mình mà cố gắng xây dựng.

Tần Uyển Ước khập khiễng. Trước mắt nhớ lại một tỷ muội cũ, người cũng vì Thẩm Cửu mà bị Lạc Băng Hà thiêu sống, chết không an thân. Nàng đã cố gắng bảo vệ tới như vậy, bảo vệ cung của mình, tỷ muội của mình, vậy mà cuối cùng cũng không thể thành công, cũng vẫn bị mất đi người thân yêu quý trong tay của tên ác quỷ đó.

Tần Uyển Ước vô tri vô giác quỳ xuống bên cạnh thi thể của nữ tử kia, nước mắt nhoè đi lớp phấn, cũng nhuộm cả người mình một màu đỏ tươi.

Nàng ta cõi lòng tan nát nhìn về phía Lạc Băng Hà, tim đau tới mức không thể nói lên được lời nào nữa, chỉ mong hắn có thể hiểu cho cảm xúc của nàng ta dù chỉ một chút thôi.

Nhưng Lạc Băng Hà lại không thèm để ý tới trái tim đã tan nát của Tần Uyển Ước, hắn cơ mặt cũng không nhăn một cái, giọng điệu ngàn dặm xa cách trách cứ: "Gặp bổn tôn cũng chẳng hành lễ, bảo sao phi tần trong cung của nàng một chút phép tắc lễ nghi đều không có, hoá ra đều là do nàng dung túng mà ra."

"Quân Thượng..." Tần Uyển Ước mờ hai đôi mắt, lệ không ngừng tuôn trào ra: "Thần thiếp muốn hỏi, ngài có còn nhớ người này tên họ là gì, thân phận là gì không? Ngài có còn nhớ tới bất cứ người nào trong số thần thiếp không?"

Lạc Băng Hà lông mày hơi động, cau mày: "Nàng hỏi làm gì? Bổn tôn đang hỏi nàng, nàng sao dám hỏi vặn lại lời của bổn tôn? Chỉ vì bản thân nàng là Hoàng Quý Phi sao?"

"Quân Thượng..." Tần Uyển Ước khẽ lắc đầu. Nàng ta chuyển gối, hướng một quỳ này tới trước mặt Lạc Băng Hà.

Nàng tự nói hôm nay không thể quay về, mạng người cũng không thể cứu lại được, vậy thì hai mặt đối diện rõ ràng cho hôm nay đi: "Thần thiếp tự nhận mình không phải là một chủ cung tốt, không biết quản, không dám nặng lời, nhưng luôn cố lo ấm lo đủ cho phi tần trong cung, làm mọi thứ mà thần thiếp có thể cho bọn họ. Chính ngài khi đó đã nói với thần thiếp, ngài phong cho thần thiếp thân phận này là để quản lý vào bảo vệ phi tần cho ngài, thần thiếp đã sẵn sàng vắt khô kiệt sức mình để làm điều đó."

Rồi, nàng ai oán nhìn về phía gian phòng ngủ, lại mang hận nhìn lại Lạc Băng Hà: "Vậy mà ngài nỡ lòng nào tự tay giết chính những phi tần nương tử của mình. Cho dù ngài có không coi họ là người mà ngài muốn giữ lại, dủ chúng thần thiếp không hề quan trọng một tí nào, ngài cũng sao lại có thể vì một người mà tùy tiện giết đến biết bao nhiêu người khác như vậy được!"

Lạc Băng Hà thôi gác chân, chậm rãi đứng dậy, nhìn oán hận đang ngày một rõ ràng trong đôi mắt của Tần Uyển Ước, hắn lạnh lùng: "Nàng quả là có bảo vệ, nhưng không có quản lý, bảo vệ của nàng còn giống như đang che đậy dung túng cho người cung nàng làm chuyện xấu. "Nàng đổ lỗi cho y sao? Sao nàng không hỏi tới vì sao mấy ả nữ nhân này không đâu tới làm loạn với y?"

Rồi hắn tiếp tục: "Chính bởi do sự dung túng của nàng mà phi tần trong cung hết sức ngang ngược, dưới tầm kiểm soát lại thoải mái lộng hành, bổn tôn không thị uy lại, cái cung này còn có thể bất quy bất tắc thêm được chừng nào nữa?"

Tần Uyển Ước không còn quan tâm việc giữ lòng Lạc Băng Hà, lạc giọng quát lớn: "Vậy việc chàng độc sủng duy nhất một người rồi bỏ bê chúng thiếp, còn không quan tâm tới mạng sống của chúng thiếp là có quy có tắc, có công bằng hay sao?! Tại sao người khác tới tìm y? Tại sao chàng không hỏi y đã làm gì!"

Hận đã che tầm nhìn, Tần Uyển Ước đỏ mắt chỉ tay về phía gian phòng, khóc tới đầu tóc rối bù: "Tại sao y năm lần bảy lượt tìm cách gặp chàng? Chẳng phải là vì chờ đợi giây phút lúc này sao! Nói với chàng y bị ăn hiếp, bị bắt nạt, bởi y biết trong mắt chàng mạng sống của chúng thiếp đây không có giá trị, thích giết lúc nào thì giết! Y rõ ràng đã tìm cách để mà dụ chàng tới đây, y rõ ràng mới là người muốn giết chúng thiếp! Tại sao chàng lại không trách cứ gì y!"

Thẩm Cửu ở trong phòng ngồi nghe hết tất cả.

Có chút cảm thấy oan, còn nực cười. Mình tự đi hại người khác, lại đổ lỗi cho người khác tại sao lại chống cự lại mình. Nhưng đúng là y dụ người tới đây xử lý, mượn dao trả thù giúp y thật.

Chỉ là Thẩm Cửu không nghĩ tới Lạc Băng Hà ra tay dứt điểm tới như vậy, giết một lúc 6 mạng người.

Thẩm Cửu lại cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Y chợt nhận ra, dù Lạc Băng Hà đối tốt với y như thế nào, hắn vẫn là ma tôn, là ma đầu giết người không chớp mắt. Chỉ là y đã sống trong sự bảo bọc của hắn bao năm qua, chưa từng chứng kiến hắn ra tay trừng trị kẻ khác như thế nào, cho nên gần như là y đã quên mất tính cách thực sự của Lạc Băng Hà.

Điều này làm y thoáng sợ hãi. Liệu khi mà hắn đã hết yêu y rồi, có cũng sẽ đối xử với y như cỏ rác thế không?

Giống như Tần Uyển Ước ngoài kia.

Ấn tượng của y về cô ả này không rõ ràng, nhưng rõ nhất là Lạc Băng Hà từng đem cô ta tới địa lao chiêm ngưỡng cảnh y bị hành hạ. Tuy ghê tởm, nhưng cô ta cũng vẫn tỏ ra không thực sự quan tâm.

Bây giờ kẻ bị giết là người bên mình, cho nên cô ta mới đau lòng tới như vậy, khát cầu kẻ khác để ý tới nhân phẩm của mình như vậy.

Liệu sẽ có một ngày, Thẩm Cửu cũng sẽ phải đứng ở vị trí của Tần Uyển Ước, chậm rãi bị gạt ra rìa và nhìn người mình thương vì kẻ khác mà đem mình biến thành hòn đá vô giá trị đặt ven đường hay không?

Tần Uyển Ước vẫn chưa xả hết được tức giận, hết nhìn về phía gian phòng lại nhìn về phía Lạc Băng Hà: "Thần thiếp biết hôm nay không thể nào quay về được nữa rồi, nên thần thiếp thực sự muốn nói ra cho hết trong ngày hôm nay! Không chỉ luôn tìm cách mượn tay Quân Thượng để tiêu diệt chúng thiếp, y còn coi thường thần thiếp ra mặt, coi thường những người khác, phi tần có địa vị cao hơn y, đây không phải được sủng sinh kiêu sao! Y mưu mô quỷ kế rõ ràng như vậy, tại sao người lại không công bằng mà nhìn nhận cơ chứ!"

Lạc Băng Hà từ trên cao nhìn xuống một hồi, cuối cùng lạnh giọng: "Nàng mềm lòng nhu nhược, bao che cho phi tần của cung mình bắt nạt người mới, thất trách trong việc quản lý hậu cung, còn sân hận, vô lý ngang ngược cùng phi tần khác, ta đoán nàng còn mắt nhắm mắt mở xúi giục tay sai của mình đi khó dễ cho Sủng Tần có phải hay không? Một chủ cung như nàng sao có thể làm tốt chức trách được giao được? Bổn tôn ngày hôm nay cũng tuyên bố cách chức nàng. Nàng về cung mà suy nghĩ lại lời nói của mình đi."

"... Sao?" Tần Uyển Ước chợt đần ra. Tất cả cung nữ thị vệ cũng đều khiếp hãi nhìn về phía nàng, không ai ngờ được Quân Thượng lại có thể tuyệt tình tới thế. Thế nhưng có bao nhiêu người hiểu được hai chữ tuyệt tình là còn đang nói tốt về hắn tới mức nào.

Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt ra, đôi mắt hắn đã chuyển đỏ đầy lệ khí: "Đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất cho kẻ đã cống hiến khá lâu như ngươi, bằng không từ nãy đến giờ ngươi đã mất 9 cái mạng rồi."

Tần Uyển Ước sững người, tới nước mắt cũng như đóng đá, ngay tại viền mắt cũng không thể rơi ra. Nàng ta run run bả vai nhìn Lạc Băng Hà, thế nhưng lại giống như đang nhìn một ai đó cực kỳ xa lạ. Kẻ đó cúi thấp xuống cạnh bên tai nàng ta, nhẹ nhàng hạ chất giọng: "Tất nhiên mạng sống của các ngươi đều rẻ bèo như đám cỏ dại mọc bên ven đường. Ngươi thực sự nghĩ mình có giá trị gì trong mắt ta à?"

Tần Uyển Ước ngơ ngẩn run lên, nước mắt trào ra khoé mắt. Tiếng cười trầm thấp của Lạc Băng Hà như vết chém cắt nát hình ảnh thiếu niên dương quang luôn nhu hoà mỉm cười trong ngày Tiên Minh Đại Hội năm ấy: "Ảo tưởng hão huyền. Ngươi chưa từng xứng."

Eg: bruh, có cha nội này dẹp loạn nhanh hơn hẳn.

Tiểu kịch trường: 20/11 ~

Kênh truyền hình Vê Lờ Luôn, 24:00 giờ tối:

... Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chuyển động 69 giờ và sau đây sẽ là những bảng tin nóng trong ngày vừa qua.

Tại một ngôi trường danh giá đứng thứ nhất cả nước VL vừa phát hiện một vụ việc gây xôn xao dư luận trong và ngoài khuôn viên trường học. Theo đó đã có thông tin một giáo viên dạy lịch sử đã bị tạm giam giữ vì có hành vi mờ ám đối với một cậu học sinh mới tròn 17 tuổi. Phóng viên của đài truyền hình Vê Lờ Luôn sẽ tới hiện trường và phỏng vấn em nạn nhân của sự việc trên, xin được nối máy với máy quay của phóng viên ạ.

Xin chào chị Ếch Thị Ann, chị có thể chia sẽ tình tình ở bên chỗ chị được không ạ?

Ếch Thị Ann: Dạ vâng. Xin kính chào quý vị và khán giả. Như quý vị đã thấy, bên cạnh tôi đây là em nạn nhân của sự việc lần này, Lạc Băng Hà. Em có thể cho chúng tôi b-"

Nạn nhân: Tôi nạn nhân sao? Chị tốt nhất là nên nhìn lại trạng thái và dấu vết trên người của thầy tôi đi, có cục c.//t mà tôi ở đấy làm nạn nhân í.*

"..."

*Note: chế từ đoạn tiktok: "A 23 YEAR OLD WOMAN HAS JUST BEEN ARRESTED FOR HAVING A LITTLE TOO MUCH FUN WITH 17 YEAR OLD BOY" from Christina Sahay (không biết tên, chỉ nhớ câu)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top