Chap 11. Không Dễ Thế Đâu.

Beta: Lycchi Crytamaha

Trong lúc viết tôi đã chửi cái watt khá nhiều tại nó không lưu văn bản của tôi :))) này nhé, nếu không phải tại viết trên Wattpad thích mắt hơn ghi chú nha =))))....!!!!!

Thẩm Cửu không e dè bước thẳng lên chỗ ngồi của Lạc Băng Hà, tiến lại gần hắn rồi chỉ đứng nhìn, ánh mắt của y không có chứa bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng Lạc Băng Hà lại mau chóng nhận ra có gì đó sai với y. Hắn gác hết công việc sang một bên, ân cần nhìn Thẩm Cửu: "Có chuyện gì?"

Thẩm Cửu muốn nhanh chóng mở miệng, nhưng không ngờ dù đã đến nơi rồi, lời cũng không thể cất lên thành tiếng một cách dễ dàng.

.

.

.

Trước mắt y là Lạc Băng Hà, hắn đang dùng ánh mắt vừa quen thuộc vừa lạ lùng nhìn chằm chằm vào y, trong giây phút đều đang lục tung lục phủ ngủ tạng của y lên, soi vào sâu tận bên trong trái tim để xem y đang chất chứa nỗi niềm gì. Là ánh mắt lo lắng chân thành tới mức khiến Thẩm Cửu nổi da gà.

Sau lưng y là một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi Thẩm Cửu mấp máy, dần dần cảm thấy áp lực mở miệng đang từng phút một nặng nề hơn. Trước mắt y có chút mờ đi.

"Ta có chuyện cần nhờ vả ngươi..." Thẩm Cửu nhấn mạnh hai chữ nhờ cậy, y gần như thở hắt ra sau khi nói xong câu đó.

Lạc Băng Hà âm trầm nhìn Thẩm Cửu, sửa lại cho y: "Có chuyện gì khiến ngươi không vừa lòng, bổn tôn sẽ đi lo liệu ngay cho ngươi."

Thẩm Cửu, vẫn cố không để lộ trái tim đang run rẩy của mình, y lắc đầu: "Không, là ta tới cầu xin ngươi, một chuyện nhỏ nhặt, nhưng tự ta lại chuyện bé xé ra to, rồi không biết sửa chữa kiểu gì..."

"..." Lạc Băng Hà mở to mắt nhìn Thẩm Cửu, con ngươi hắn run lên phấn kích. Cầu xin, nhờ vả, hai thứ này còn lâu con người cao ngạo đó mới thèm nghĩ đến chứ chưa nói gì tới thực hiện. Thế nhưng y lại chịu hạ xuống cái tôn cao quá trán đó của mình để tới đây nhờ vả hắn, chứng tỏ y tin tưởng hắn sẽ không phụ lòng y.

"Là chuyện gì?" Lạc Băng Hà quá cao hứng nên nắm lấy hai tay của Thẩm Cửu, kéo tới chỗ mình. Đôi tay thon lạnh của y run rẩy trong lòng bàn tay của hắn, cảm giác vừa nhỏ bé vừa đáng thương.

Thẩm Cửu bất ngờ, nhưng vừa muốn vừa không muốn kéo tay lại, y nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt bây giờ mới lộ ra sự bất an.

"Chuyện... đó là sáng nay... Ta..."

"Quân Thượng."

Một giọng nọ lạ cất lên, cắt ngang can đảm của Thẩm Cửu.

Y giật mình rút tay về, để bàn tay của Lạc Băng Hà trơ trọi giơ giơ giữa không trung, tim đập thình thịch nhìn kẻ vừa đến.

Là Tần Uyển Ước.

Dường như có một bàn tay lạnh lẽo sờ tới gáy của Thẩm Cửu, y bất tự chủ đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy chột dạ cho dù y thật ra chẳng làm gì không đúng, thế nhưng ánh mắt đang nhìn y của Tần Uyển Ước giống như đang nhìn một nam kỹ dơ bẩn luôn tìm kế hại người khác, ánh mắt đó vô hình chung khiến y cảm thấy mình cực kỳ có lỗi.

Cổ họng của Thẩm Cửu chợt khô khốc, đôi môi run rẩy mím chặt lại.

"Có chuyện gì?" Lạc Băng Hà nhìn Tần Uyển Ước, khá lạnh nhạt nói.

Tần Uyển Ước gặng mỉm cười, quỳ xuống thỉnh an qua Lạc Băng Hà, sau đó cũng nhẹ nhàng bước lên trên, tiến tới bên cạnh hắn. Thẩm Cửu giống như bị một áp lực vô hình đè nặng vào mình, cứ từng chút Tần Uyển Ước thu nhỏ khoảng cách là lại thêm một chút y lùi ra xa, giống như bị một thứ gì đó đẩy đi vậy. Tần Uyển Ước rõ ràng không nói gì, bình thường cũng không có nguy hại gì, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy nguy hiểm khôn lường, chân tay không dám làm bậy, và miệng cũng không thể mở ra dễ dàng.

Lạc Băng Hà cũng cảm thấy cảm giác bị đột nhập lãnh thổ mãnh liệt, thế nhưng hắn không thể nào đuổi Tần Uyển Ước đi được, dù sao nàng ta cũng là một Hoàng Quý Phi, một trong những chính thê của hắn. Hắn để Thẩm Cửu lại gần tới vậy trong khi y chỉ là Tần vị, chả lẽ Tần Uyển Ước ở Hoàng Quý Phi vị còn không được đối xử tốt ngang ngửa hay sao?

Tần Uyển Ước tự nhiên bày ra một vài món ăn, nhẹ nhàng mỉm cười: "Nghe nói mấy ngày hôm nay Quân Thượng bận rộn sớm tối, tới thời gian chợp mắt cũng không có, chúng phi tần người người đều cảm thấy thương lo trong lòng, dặn thần thiếp mang những món tẩm bổ cơ thể này đến cho người, mong người đừng chỉ lo công việc sự vụ mà còn hãy để tâm tới sức khoẻ của mình."

"..." Thẩm Cửu lặng lẽ siết chặt bàn tay.

"Được, cứ để đó đi. Nếu phi tần của Tây Nam cung đã có lòng như vậy, bổn tôn cũng muốn gửi lời cảm tạ. Ban cho nàng thêm 100 tấm vải gấm thượng hạng, để các phi tần chọn rồi gửi Thượng Y viện mà may đồ mới đi." Lạc Băng Hà gật đầu đại, khách sáo vài lời.

"Đa tạ Quân Thượng." Tần Uyển Ước thùy mị nhún chân, sau đó là một phút im lặng, rồi rốt cuộc, nàng ta cũng không bỏ qua cho Thẩm Cửu từ nãy đến giờ đều cố làm mờ đi bản thân nhất có thể ở đằng kia: "À đúng rồi, kia không phải chính là Sủng Tần đó sao, nói mới nhớ, giờ vị quý nhân này đã là phi tần ở Tây Nam cung rồi, thần thiếp tới giờ cũng vẫn cứ tưởng mình còn đang nằm mơ nữa cơ."

"... Tiểu Tần sao dám nhận." Thẩm Cửu rời ánh mắt sang chỗ khác.

"Sao lại không dám gì ở đây, bổn cung đang khen ngợi ngươi mà? Chỉ luôn sợ rằng Tây Nam cung không đủ tốt với ngươi, chỉ sợ ngươi phàn nàn về chúng ta thôi." Tần Uyển Ước che miệng phì cười, tựa tếu tựa phi.

Thẩm Cửu trong lòng cũng không cười lạnh nổi, trầm giọng trả lời: "Hoàng Quý Phi nương nương khách sáo mãi rồi."

Tần Uyển Ước thở dài cười ruồi nhìn Thẩm Cửu, tỏ ra thân thiện: "Tây Nam cung của chúng ta không phải là cung tuyệt vời nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, Thẩm Tần đừng ngại, cứ báo lại với bổn cung, nhé? Hoà bình và đoán kết là mục tiêu của Tây Nam cung."

"Được, ta đã hiểu." Thẩm Cửu cụt ngủn trả lời, dường như có thể tự mình cảm nhận được sự đổ vỡ ở bên trong.

Y là hồ ly tinh mách lẻo, không có gì là không dám làm.

Đó là những gì Tần Uyển Ước đang ám chỉ y.

Trên thực tế, nó cũng không khác là bao.

Thẩm Cửu dần cảm thấy nỗi hổ thẹn phá thiên đục địa đánh úp vào người mình.

Y hiện tại như một con chó nhỏ bị người ngoài mắng một cái đã khóc lóc cụp đuôi chạy về mách lẻo với chủ nhân.

Cho dù ý nghĩ đó có khiến y cảm thấy nhục nhã tới phát bệnh, thế nhưng đó chính là những gì mà y hiện tại đang làm. Mạnh miệng mạnh tay tự mình khuyên nhủ chẳng thèm chấp với bọn hậu cung, vậy mà chính mình lại là người đáp trả khiêu khích của bọn chúng, không thể chấp thắng thì chạy đi núp sau chân thằng đàn ông cứ như lời bọn nữ nhân đó nói.

Tự mình nghe qua cũng muốn phỉ nhổ chính mình. Nếu việc này để lộ ra ngoài, đủ để người ta chỉ tay một ngón vào mặt y mà cười lăn cười lộn.

Thẩm Cửu cũng không biết được lí do vì sao bản thân mình lại chạy tới đây, chỉ còn nhớ mang máng, khi nhìn thấy những vết thương của A Hựu, y đã nhớ về việc mình cũng từng bị đánh, và một nỗi sợ vô hình từ trong tiềm thức cho y cảm nhận lại được những cơn đau từ quá khứ, cả lúc bị đập đánh, cho tới lúc bị chà đạp tinh thần, bị vạn người thoái mạ.

Ngay lúc đó y đã không bao giờ muốn phải cảm nhận cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Cảm giác ám ảnh đó không khiến y đau khổ, nhưng nó làm y phát điên và mất trí, trong suy nghĩ chỉ còn đọng lại những câu nói "Bây giờ chỉ là khởi đầu, vậy sau đó thì sẽ như thế nào?"

Thảm hại làm sao, y không làm cách nào có thể nghĩ rằng mình lại trở nên yếu đuối tới như vậy, nhưng y không muốn sống lại những ngày mà mỗi giây đều phải lo lắng xem có kẻ nào đang nhìn theo mình không. Việc bước chân ra ngoài trở thành việc tìm chết, sinh hoạt bình thường cũng không thể thoát khỏi cái bóng tâm lý, luôn mắc kẹt trong lo âu và sợ hãi... y không muốn cuộc sống bình thường của mình bị xáo trộn và trở nên kinh khủng như thế.

Nhưng y hiện tại không còn cách để dừng sự khởi đầu kia lại. Dễ dàng nhất chính là nhờ cậy vào sủng ái của Lạc Băng Hà, thế nhưng đó là chuyện mà y muốn làm sao?

Hắn bận rộn công việc, y tới làm nũng bắt hắn đòi lại công đạo cho mình. Chẳng cần đám nữ nhân, y sẽ tự nôn lên người chính mình. Y thực sự muốn làm loại chuyện hèn hạ yếu đuối như nhờ cậy vào yêu thích của một người vừa là đàn ông như mình - thậm chí còn trẻ hơn, là nghiệt đồ cũng như kẻ thù của mình nữa sao? Y tất nhiên chỉ muốn làm cái gì đó nhanh gọn cho xong, nhưng theo cách đó, y hổ thẹn tới muốn cắt lưỡi mà chết!

Tần Uyển Ước có lẽ sẽ kể chuyện này với đám nữ nhân kia, và bọn nó lại có thêm nhiều chuyện để nhục mạ y. Việc của A Hựu, có lẽ trước mắt không thể nào đòi lại công bằng cho nó rồi.

.

.

.

A Hựu lờ mờ mở mắt, toàn thân đau nhức tới cứng đờ. Nó di chuyển con ngươi, hình dáng Thẩm Cửu đập vào tầm mắt, y đang nói chuyện với vị thái y nào đó.

"Vậy theo như lời ngươi nói, giá việc điều trị còn có thể cao hơn?"

"Đúng thưa Thẩm Tần. Nếu để hồi phục nhanh, lại không gây nhiều đau đớn cũng như để lại thương tích, thần phải dùng tới nhiều nguyên liệu quý hiếm của cá nhân thần, vậy nên phải trả riêng."

"Sớm mai cứ tới cung của ta để nhận ngân lượng đi."

"Đa tạ Thẩm chủ tử."

"..." A Hựu cố mở miệng, cổ lập tức truyền đến một cơn đau khiến nó chỉ có thể phát ra những âm thanh nhẹ như gió "Chủ Thượng..."

Thẩm Cửu bất ngờ quay lại, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng, y khoanh tay nói: "Nghỉ ngơi đi. Có nghe thấy cái gì cũng không cần nghĩ nhiều."

"Chủ Thượng..." A Hựu lắc đầu tỏ ý không phải, mắt tràn ra một giọt lệ: "Người trong lúc không có nô tì, đừng đi ra ngoài... Xin người hãy nhớ lấy..."

Thẩm Cửu khựng mình lại.

A Hựu nhắm mắt, nhưng lệ vẫn không ngừng rơi.

Bị đánh rồi mới biết rất đau là cảm giác như thế nào.

"..."

Đột nhiên, Thẩm Cửu đưa tay, vỗ lên bàn tay nhỏ của A Hựu.

A Hựu bất ngờ liền nín khóc, mở tròn đôi mắt lên nhìn y.

Thẩm Cửu an ủi nó.

Còn nói thêm: "Không dễ để tiêu trừ như vậy, cũng không cho bọn nó dễ ăn, đúng không?"

.

.

.

2 điều Ann hem nay muốn nói--

1. Thật ra có chút ooc ở chap này, tui không biết người lớn thì sẽ phản ứng ra sao, nhưng mà bị một đám đông tẩy chay và bắt nạt, cảm giác của Thẩm Cửu là tả thẹc từ một đứa nhỏ còn chưa hai mưi như tui =v=.... Mọi thứ giống như cảm giác ám ảnh sợ hãi, sợ tới mức không còn nhớ mình nên làm cái gì... tui đoán kha khá người có thể hiểu tui nói gì đúng hông ;)))? Nếu không thì càng tốt, tức là càng ít người trên thế giới này bị bạo lực tinh thừn haha.

Tui đoán tuổi thật Thẩm Cửu ở đâu đó 40+, tui không biết ngừi lớn họ sẽ phản ứng ra sao đâu, chắc kiểu kemeno ha ;))))? Kệ được thì mới là đỉnh á, có lẽ vậy. Anyway, trường tôi vừa có thêm một vụ blhd vừa được phát hiện ra, làm ảnh hưởng tới tui khá nhiều. Dù truyện để giải trí nhưng lâu lâu tui nhắc lại xíu một số việc mà mọi người luôn hem nên quên đi, một cách nghiêm túc. Bởi lúc nào cũng có chuyện để khiến mọi thứ của mình trở thành trò cười, ngay cả nỗi đau :>> Chỉ muốn nói là, nó chả có cái gì hay ho cả. Vậy thôi :)

2. Thật ra tui nợ 2 chap truyện, chờ tui hoàn thành chương sau, có bất ngờ nhỏ xinh, coi như thứ lỗi với mọi người vì tôi (lại) lười :3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top