ch.3: Đại Gia Đình
Tiếng chim hót dần trở nên ríu rít, trời từ từ sáng. Sương sớm đã tan đọng đầy trên lá, người người đều lục đục tỉnh dậy, tuy nhiên thực chất giờ giấc hiện tại vẫn còn rất sớm!
Thẩm Cửu phải nghe tiếng động truyền đến từ khắp nơi, không thể tiếp tục an giấc, cáu ngủ bật dậy: "Mấy kẻ đó làm trò gì vào giờ này vậy? Ồn chết ta rồi!"
"Oáp... Nô tì đi coi..." A Hựu nhăn mặt dụi mắt, xiên xiên vẹo vẹo tới mở cửa phòng rồi ló cái đầu bù xù ra nhìn ngó. Đột nhiên, một thị vệ từ xa chạy tới, hốt hốt hoảng hoảng bẩm báo: "Thẩm chủ tử! Thẩm chủ tử! Không hay rồi!"
A Hựu bị doạ tỉnh, vội hỏi: "Chuyện gì thế?"
Thị vệ lắp bắp trả lời: "Hoàng Quý Phi nương nương, cùng các vị nương nương khác đang ở ngay bên ngoài cửa, nói muốn tới vấn an tiểu chủ. Bình thường... bình thường giờ này chính là lúc các phi tần phải tới thỉnh an chủ cung, thế nhưng chủ tử lại ngủ quên mất, khiến cho bọn họ kéo tới cửa rồi!"
Thẩm Cửu từ trong phòng nghe thấy thế, hung bạo gạt chăn, nhanh chóng vồ lấy y phục.
.
.
.
Vài phút sau, nhóm người kia tiến vào, Thẩm Cửu may mà kịp thời ra đón: "Hoàng Quý Phi nương nương, các nương nương an."
Tần Uyển Ước nhìn Thẩm Cửu chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt hiện chút ý khó tả. Nhóm người đến gồm 5 người, một người trong đó cười khẩy nói: "Nhìn y phục Thẩm Quý Nhân xộc xệch, hốc mắt sâu, bộ dáng uể oải như ngủ không đủ giấc... Này phải chăng Hoàng Quý Phi nương nương và tỷ muội chúng ta đã tới không đúng lúc, phá hỏng giấc ngủ của Thẩm Quý Nhân rồi?
Thẩm Cửu đáp: "Tiểu tần lạ phương lạ đất, tối qua trằn trọc khó ngủ nên sáng nay mới lỡ mất thỉnh an, mong Hoàng Quý Phi rộng lượng không chấp nhặt, ta vốn không hề cố ý."
Người kia ha một tiếng: "Phi Tần vừa mới ngày đầu vào cung đã bỏ lỡ thỉnh an, đây là không có tôn ti trật tự, không có liên quan tới quen nơi không quen nơi gì hết. Người nào biết tôn kính, dù có trằn trọc cả đêm đến sáng vẫn sẽ cố tỉnh dậy mà đi, hay chi ít, sẽ quỳ xuống nhận tội chịu tội, đến đứng cũng không dám, càng không dám lí luận với bề trên như thế này."
Ả tiếp tục: "Thẩm Quý Nhân cho rằng bản thân đặc biệt như thế nào, chỉ vì mỗi cái chuyện cỏn con kia đã cho rằng mình có quyền được lượng thứ. Đến nữ nhân mang thai tay đỡ bụng bầu cũng còn phải dậy sớm đi thỉnh an, không dám lí do lí trấu để lười biếng, còn ngươi? A, hình như còn chỉ vừa mới thức giấc?"
Nữ nhân miệng lưỡi có độc nọ nhìn qua có lẽ cũng đã hơn hai mươi. A Hựu không nhịn được nhíu mày, khuôn mặt của nữ nhân này rõ ràng không xấu, nhưng lại có cảm giác thiếu đấm vô cùng, khiến người ta vừa nhìn là chỉ muốn tát cho mấy phát. Rất dễ nhớ, rất gây ấn tượng.
Thẩm Cửu kiềm chế để ánh mắt khi nhìn nữ nhân kia của mình bớt trông giống như đang lườm đi, nhướng mày: "Nương nương nói phải. Tiểu tần quá phận. Nhiều lời trước cả bề trên như thế, đúng là không có một chút tôn ti trật tự nào."
Nữ nhân: "..."
Những nữ nhân khác: "..."
Bề trên Tần Uyển Ước nhận ra bầu không khí ngày càng ngập mùi thuốc súng. Nàng nhanh chóng can thiệp, làm tròn bổn phận của một bề trên chân chính, hiền hòa nói: "Được rồi, nếu Thẩm Quý Nhân đã không có chuyện gì thì bổn cung có thể an tâm rồi. Bổn cung cùng các tỷ muội đến đây chỉ là để hỏi thăm Quý Nhân rồi tiện thể trò chuyện một chút, dù sao từ giờ cũng là người cùng một cung, phải hoà thuận với nhau, mọi người nói có đúng không?"
Hôm nay các phi tần trong Tây Nam cung ngoan ngoãn lạ thường, đồng loạt thưa dạ với Tần Uyển Ước, trừ Thẩm Cửu. Mặt y mỏng tang, tự tôn lại lớn, không tài nào làm được việc hạ thấp mình trước một nữ tử còn bé hơn mình cả chục tuổi.
Ngày trước còn có Thanh Trúc cung là cung riêng của y, cho dù xây trong địa giới Nam cung cũng không bị bắt buộc đi thỉnh an hay giao lưu với những người khác, tiệc tùng lễ tết gì không tham gia cũng không gặp vấn đề, tất thảy đều nhờ do có ý chỉ của Lạc Băng Hà chống lưng cho y.
Y nay chuyển sang một chỗ mới, có lẽ hắn chẳng còn nhớ thứ vấn đề nhỏ bé này nên không có khẩu dụ gì giúp y.
Hoặc cũng có thể đang giả ngu.
Mà thực ra thì hắn không hề có nghĩa vụ phải làm gì đó cho y, y không có quyền gì để trách cứ hắn.
Thẩm Cửu biết thái độ hôm nay của mình không tốt, nhất định đã bị Tần Uyển Ước ghi nhớ, thế nhưng y vẫn không sao cung kính cho được, một phần là vì Tần Uyển Ước có tư thù cũ với y, phần còn lại thì vì y căn bản không thích phải cung kính với ai.
Nương nương từ này nói được ra miệng là đã miễn cưỡng lắm rồi.
Tần Uyển Ước nhìn Thẩm Cửu, ánh mắt không hài lòng mà không dám nói, thở dài cực nhẹ cười với Thẩm Cửu: "Chúng ta vào cung của Thẩm Quý Nhân nói chuyện đi. Bổn cung có đem trà quý Quân Thượng ban thưởng cùng chút điểm tâm tới cho mọi người thưởng thức đây, cũng tiện thể mà trò chuyện làm quen nhau."
Đằng sau lưng, Tần Uyển Ước đang cố mọi cách để ám hiệu cho các nữ nhân, hãy bình tĩnh, đừng làm chuyện dại dột, thế nhưng nàng không thể nhìn được ánh mắt đỏ ngầu của nữ nhân ban nãy bị Thẩm Cửu đáp trả lại một cú cực đau kia, bằng không sẽ không nghĩ đến việc còn vào ngồi hỏi chuyện với Thẩm Cửu nữa.
A Hựu tự biết tính tình của chủ mình, xung phong nhận nhiệm vụ dẫn đường: "Các vị nương nương, Hoàng Quý Phi nương nương, lối này."
Cung của Thẩm Cửu hiện tại không thể nói là cung, chỉ có thể gọi là một căn phòng lớn với phòng ngủ và phòng tiếp khách. Cái gọi là tám đại chính cung thật ra chính là mấy khu tập thể dành cho những phi tần không được xây cung riêng mà phải chen chúc ở với nhau. "Cung" ở chỗ này của bọn họ, chính xác chỉ là một chỗ ngủ và một chỗ dành cho khách như thế.
Một cung chân chính sẽ có nhà bếp riêng, kho chứa đồ, kho chứa vàng, phòng nghỉ ngơi cho người làm, v.v... diện tích cũng phải đâu đó ngang ngửa năm căn nhà cộng lại, và đấy là khi còn chưa được Lạc Băng Hà sủng ái.
Thanh Trúc cung của Thẩm Cửu ngày đó sau lưng phòng còn được xây thêm một rừng trúc xanh mướt, một ôn tuyền, thêm một phòng nhạc, kế bên là đình viện ngắm hoa...
Còn vài cái mà thậm chí Thẩm Cửu còn chưa bao giờ ghé tới.
So sánh mới thấy, cái được gọi là "cung" ở trong này, rõ ràng quá thiếu thốn.
Thẩm Cửu từng có cung riêng, tuy y không quan tâm lắm mấy thứ vật chất nọ, thế nhưng lúc ban đầu nhìn thấy chỗ ở mới này của mình thực sự có chút kinh ngạc.
Vậy tức là ăn uống ở đâu? Ăn tập thể? Đồ ăn đến từ một nhà bếp chính?
Thẩm Cửu có thể chả cần mấy thứ khác, thế nhưng y tuyệt đối không nguyện ý thiếu đi không gian riêng tư, hay nói thẳng ra là y tuyệt đối không nguyện ý gặp gỡ ai dù bắt buộc hay vô tình, ăn chung càng đừng nghĩ tới.
May mà Thẩm Cửu còn chưa có nhiều quen thuộc với phòng mới này lắm, bằng không y đã không thể chịu nổi một đám kéo đến ăn ăn uống uống ở chỗ y ở.
Chiếc bàn trong "cung" của Thẩm Cửu khá nhỏ, ghế cũng chỉ có bốn cái, mà người kéo đến đây lại là năm người, cộng thêm Thẩm Cửu thì là sáu, thiếu đến hai cái ghế.
Trong lúc mọi người không biết làm gì, đột nhiên nữ nhân lúc nãy khắc khẩu với Thẩm Cửu đề xuất: "Hay là kê bàn ghế vào phòng ngủ của Thẩm Quý Nhân, tỷ muội chúng ta bốn người ngồi ghế, Hoàng Quý Phi nương nương và Thẩm Quý Nhân ngồi giường, dù sao trước mặt tỷ muội cùng cung, lễ nghi cũng đâu cần quá mức cứng rắn."
Thẩm Cửu, Tần Uyển Ước: "..."
Thẩm Cửu rất muốn nói, không phải lúc nãy ngươi còn rất nghiêm khắc cung quy sao? Một mực bắt lỗi ta, sao bây giờ có thể mở miệng nói trôi chảy được như thế?
Nhưng y trước đó đã nói lên tiếng trước bề trên là không có tôn ti trật tự, y hoàn toàn không có ý định tự vả mặt, đành chờ đợi xem Tần Uyển Ước nói gì.
Tần Uyển Ước thấy Thẩm Cửu không lên tiếng, đưa quyền quyết định cho mình thì cả người căng thẳng, cảm thấy Thẩm Cửu đang thử nàng ta, đang cố làm khó, chỉ cần nàng ta nói cái gì sai sót liền sẽ bị ghi hận. Nàng ta cẩn trọng phán đoán xem Thẩm Cửu rốt cuộc muốn cái gì, y dường như không thích nàng, có lẽ không định đồng ý ngồi cùng chỗ với nàng. Không, có mà chắc chắn là không hề muốn ngồi cùng.
Tần Uyển Ước cố mỉm cười, hơi lắp bắp cất tiếng: "Bổn cung, cùng Thẩm Quý Nhân... ngồi cùng... có chút, thân thiết quá. Bổn cung cho rằng... cho dù có nên hoà thuận với nhau, cùng cần có thời gian để làm quen trước. Thẩm Quý Nhân mới đến, chắc là vẫn chưa biết gì về bổn cung hay các muội, chúng ta lại... nôn nóng muốn thân thiết, chắc là... có hơi doạ y rồi."
Thẩm Cửu đột nhiên có dự cảm xấu.
Quả nhiên, nữ nhân nọ nói: "Vậy Hoàng Quý Phi nương nương cùng Thẩm Quý Nhân ngồi nói chuyện đi, bọn muội không nên ngồi chen chỗ với hai người, nên để bọn muội ngồi trên giường của Thẩm Quý Nhân vậy."
Tần Uyển Ước xanh mặt, Thẩm Cửu thì đen mặt.
Không thể nào nói chuyện được với kẻ này mà.
Mang theo chút cảnh cáo, Thẩm Cửu hơi mỉm cười: "Từ đầu tới giờ có vị nương nương này nói chuyện nhiều nhất, thật khiến người ta ấn tượng. Không biết quý danh của ngươi là gì?"
Nữ nhân nọ nhếch mày đối mắt với y, ánh mắt vừa tức giận vừa thách thức: "bổn phi là Hoạt Phi do Quân Thượng phong vị. Tính tình ta hoạt bát, thích nói chuyện, nhưng Quân Thượng cảm thấy như thế rất thú vị. Sau này vào cung tuy có nhiều sự thật không nên nói, bổn phi vẫn thích nói, không nói là cứ không chịu được. Tính bổn phi trời sinh đã ghét mấy thứ giả bộ, vậy nên Thẩm Quý Nhân cứ coi như gặp khắc tinh đi."
Tưởng mồm mép có thể linh hoạt thế nào, hoá ra cũng không cứu nổi cái đầu có lỗ thủng này.
Hậu cung nếu ai mà có đến gây sự, đấu khẩu với Thẩm Cửu, tuyệt đối không được nhắc đến ân sủng của Lạc Băng Hà, bởi vì trong "lĩnh vực" này, Thẩm Cửu thứ hai, không ai thứ nhất.
So sủng ái với y, y có thể tiễn đi ngay trong vài câu nói.
Thí dụ như: "Nếu như vậy thì Hoạt Phi thật là may mắn khi Quân Thượng không còn ghé thăm ngươi nữa, bởi bây giờ loại người mà Ngài ta ngứa mắt nhất là những kẻ không ý thức được miệng nên ngậm vào lúc nào."
"..."
Hoạt Phi hơi biến sắc, nụ cười trở nên dữ tợn, liên tục lấy hơi muốn phản bác. Thẩm Cửu lại nhanh hơn một bước, dùng năm từ đơn giản nhưng có tính sát thương vô cùng cao: "Ngươi không biết sao?"
Ý tức là, Lạc Băng Hà trong bao năm qua đã có thay đổi nhưng đám nữ nhân bọn họ cái gì cũng không biết, bởi vì hắn, chỉ lui tới chỗ y, chỉ có y gần gũi thấu hiểu hắn.
"Ngươi không biết sao" câu này người nào hiểu ý đều cảm thấy tâm trạng không tốt. Không phải chỉ Hoạt Phi kia, Tần Uyển Ước, cùng những nữ tử khác, đều trầm mặt im lặng.
Thẩm Cửu trước mặt họ đây là người đắc sủng tuyệt đối trong hậu cung. Sự vênh váo khoe khoang này của y khiến ai cũng chán ghét, thế nhưng không ai dám lên tiếng, sợ lại bị chọc ngoáy nỗi đau như Hoạt Phi.
Thẩm Cửu tính cũng chưa tính đến việc những nữ nhân này nếu bị phản đòn kiểu đó sẽ chỉ cho rằng y đang khoe sủng, trong khi y không tính khoe, chỉ tính cho họ ăn quả đắng, ai ngờ đâu quả đắng của họ chính là việc bị thất sủng, mà lí do vì sao bị thất sủng thì lại liên quan tới việc Thẩm Cửu được đắc sủng.
Cho nên, ở một phương diện nào đó, y nghe đang giống như khoe khoang.
Y chỉ là quen lấy Lạc Băng Hà làm bia chắn, cũng chỉ có Lạc Băng Hà để làm bia chắn, nhưng từ giờ y đã có một vết nhơ không thể tẩy được.
Tần Uyển Ước phải ổn định tâm lý một chút mới lên tiếng giải vây: "Các muội không phải nói chỉ đến xem thử Quý Nhân một chút rồi về sao? Bổn cung nhớ các muội vẫn còn việc riêng ở cung, bây giờ hãy trở về mà hoàn thành đi."
Các phi tần khác hiện cầu còn chẳng được, lũ lượt cáo lui xin về, chỉ có Hoạt Phi vẫn chưa cam tâm, nhìn Thẩm Cửu như muốn ăn tươi nuốt sống, Tần Uyển Ước phải giục tới lần thứ hai mới chịu ra về.
Vừa ra tới cửa, ả đã lập tức nói xấu Thẩm Cửu, tiếng lớn tới mức Thẩm Cửu và Tần Uyển Ước ở trong phòng vẫn nghe được.
"Cái đồ kỹ nam dơ dáy đấy, tiện nhân đó nghĩ hắn là ai chứ!"...
Tiếng chửi rủa ngày càng xa rời, Tần Uyển Ước chỉ sợ Thẩm Cửu tiêu cực nổi sát tâm với mọi người trong cung, lập tức muốn lấy lòng nói: "Thẩm Quý Nhân đừng chấp kẻ lòng dạ nhỏ bé. Hoạt Phi trẻ người non dạ, luôn có cách thức kì lạ để chào đón người mới, làm khó vốn là cách mà nàng dùng để... tìm hiểu người khác... Với ai nàng cũng như vậy, không phải chỉ nhắm vào riêng Quý Nhân, Quý Nhân không cần phải để tâm."
Thẩm Cửu cóc thèm để tâm, y chỉ sẽ không quên.
Lúc này mà không nói gì thì không hay lắm, Thẩm Cửu đành miễn cưỡng trấn an Tần Uyển Ước: "Hoàng Quý Phi an tâm, ta sẽ không làm loạn với Hoạt Phi, nhưng nếu Hoạt Phi tiếp tục thăm hỏi ta theo cái kiểu này thì cuộc sống ở đây của ta sẽ không được thoải mái lắm."
Tần Uyển Ước mỉm cười: "Thẩm Quý Nhân không cần lo lắng. Bổn cung sẽ về nói chuyện lại với Hoạt Phi."
Sau đó nàng kéo một cái ghế, cùng Thẩm Cửu ngồi vào bàn. Đột nhiên trong đầu Tần Uyển Ước hiện lên một suy nghĩ, có lẽ nào Thẩm Cửu đã tính hết tất cả sự việc, cố tình gây sự với Hoạt Phi, khiến các phi tần khác chột dạ đợi nàng để bọn họ về... Nhìn thì cứ tưởng như vô thức, nhưng thực ra đều đã được tính toán tỉ mỉ để gián tiếp đuổi hết đám người y không thích đi, Thẩm Cửu người này quả nhiên tâm cơ không ít, còn vô cùng thâm độc khó đoán.
Nghĩ như vậy, sau lưng Tần Uyển Ước không nén được một tầng mồ hôi lạnh. Nàng ta nhìn Thẩm Cửu, cố cười tươi nói:
"Thật là. Ban đầu chỉ định đến một mình hỏi thăm Quý Nhân, ai ngờ loạn thành một cục như vậy, đến giờ mới coi như có thể nói vào chuyện chính rồi."
A Hựu pha trà bày bánh, pha xong một cốc đưa Thẩm Cửu, rồi một cốc đưa Tần Uyển Ước.
Tần Uyển Ước tươi cười nói: "Nha hoàn của Thẩm Quý Nhân nổi tiếng tận trung tận nghĩa. Ngày đó Thanh Trúc cung gặp chuyện cũng không thấy ngươi tự chạy ra cứu mình mà ở lại cùng chủ tử, tấm lòng thành này, quả là may mắn của Thẩm Quý Nhân, khiến cho người khác tị nạnh ngưỡng mộ."
A Hựu đột nhiên được khen liền ngượng ngùng cười, vô cùng vui sướng, chỉ có Thẩm Cửu cau mày nói nhanh: "Chuyện chính mà nương nương đề cập tới là...?"
Tần Uyển Ước a một tiếng, đáp: "Thẩm Quý Nhân à, thật ra, bổn cung biết, ngươi trước giờ ít khi giao lưu với người khác, càng không quen người lạ thân thiết với ngươi, thế nhưng bổn cung cảm thấy, người trong một cung, vậy mà lại lời nói hành động xa cách với nhau, không thể không nghĩ rằng không khí trong cung quá lạnh lẽo, không chút đầm ấm."
"Ngươi đã vào Tây Nam cung, vậy thì đã là người của Tây Nam cung, chúng ta như một gia đình, và ngươi đương nhiên cũng có thể trở thành một phần trong gia đình đó. Các thành viên chưa quen ngươi nên mới hành xử có chút giống đối với người lạ, thế nhưng Thẩm Quý Nhân yên tâm, một khi họ đã chấp nhận ngươi và ngươi đã chấp nhận họ, các ngươi liền có thể trở thành bạn thân hoặc tỷ muội thân thiết của nhau, không còn cứ phải ở một mình nữa. Một mình không có ai cạnh bên, không có ai thấu hiểu, nhất định là rất cô đơn. Bổn cung... không mong Thẩm Quý Nhân phải rơi vào hoàn cảnh như thế."
"Thế nên... Tối nay, bổn cung quyết định tổ chức yến tiệc chào mừng Thẩm Quý Nhân nhập cung, tiện thể giới thiệu ngươi cho tất cả các tỷ muội được biết mặt. Bổn cung mong ngươi có thể hoà nhập được với chúng ta. Nếu có chuyện gì, bổn cung sẽ ra mặt nói đỡ cho ngươi, có được không?"
Thẩm Cửu: "..." Không.
Thẩm Cửu còn chưa kịp trả lời, liền thấy Tần Uyển Ước gọi người đem vào hai bộ y phục cùng trang sức, ý đã rõ ràng: Ngươi phải đi.
Có một loại người coi việc có bạn bè người thân là điều quan trọng nhất trần đời, Tần Uyển Ước có vẻ là một trong số đó. Tất nhiên, không loại trừ khả năng cô ta giả vờ.
Thế nhưng trực giác của Thẩm Cửu mách bảo, Tần Uyển Ước nữ tử này chính là loại người kia không chênh lệch đi đâu được. Thế nhưng tại sao lại bắt Thẩm Cửu đi kết giao làm gì? Chắc chắn không phải do thực sự quan tâm y đâu? Tần Uyển Ước và y có chuyện cũ và nút thắt chưa được cởi bỏ, ngay hiện tại ngồi nói chuyện với nhau cũng phải giả vờ như chưa từng quen biết, làm sao lại chịu trở thành "người một nhà" với nhau?
Thế nhưng Thẩm Cửu không nghĩ lúc này nên xé rách vở kịch này, y không nhìn rõ tương lai sau này của mình như thế nào, không tiện cứng rắn từ chối Tần Uyển Ước, nhất là một Tần Uyển Ước mở miệng đóng miệng đều muốn nhấn mạnh rằng tình cảm tỷ muội trong cung của cô ta là nhất của nhất, ai dám không thân thiết với người khác trong cung, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Sau khi Tần Uyển Ước về, Thẩm Cửu ngồi thờ thẫn thêm một lúc nữa, rồi mới nói: "A Hựu, Hoàng Quý Phi như vậy chắc chắn sẽ ra quy định phải cùng ăn uống. Sáng nay đã có đống điểm tâm cùng trà được mang đến đây rồi, ngươi lấy thêm chút lương khô ra, đợi tầm giờ Tị sẽ có người đến gọi ăn sáng, ngươi hãy nói chủ tử chưa biết quy tắc, đã ăn trước, xin tạ lỗi với chủ cung và nhất định chúng ta sẽ đến dự yến tiệc, biết chưa?"
A Hựu nhẩm lại một chút, gật đầu.
"Còn nữa." Thẩm Cửu tiếp tục, "Lần sau nếu có đưa trà đưa bánh hay làm bất cứ thứ gì, ngươi phải đưa cho chủ cung đầu tiên, rồi mới tới lượt ta."
.
.
.
"Cẩu tiện nhân, cẩu nam kỹ, cẩu tử vừa được chó hoang sinh ra còn sạch sẽ gấp mấy lần y!"
Hoạt Phi tức tối bất ngờ ném vỡ một cái chén khiến nữ nhân ngồi cạnh giật mình, phiền hà nói: "Ây yo, ban đầu cứ thế thì đâu có gì đâu, tự nhiên ngươi nói sang chuyện ân sủng làm cái gì, tự nhiên thành tự đưa dao cho người ta đâm."
Hoạt phi hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân nọ, to tiếng: "Quân nam kỹ đó cậy sủng sinh kiêu, cô có thể chấp nhận được sao?! Có nghe thấy hắn nói gì với bổn cung trước đó không? Thứ chó đẻ đấy dám ám chỉ bổn cung bất kính với Hoàng Quý Phi nương nương, bổn cung xem không nổi hắn chỉ là chức vị Quý Nhân lại dám móc kháy bổn cung như thế!!"
"Nhưng ngươi cũng không nên tự đưa đầu vào rọ như vậy." Nữ nhân kia bực tới bật cười nói, "Ngươi không thể chỉnh y với cách đấy được, ngươi thấy rồi đấy, mồm mép y rất nhanh nhạy, ân sủng còn là thứ duy nhất y có, ngươi có ngu không mà dám so sủng với y, để y chỉnh cho mất hết cả mặt mũi?"
Hoạt Phi á khẩu, hậm hực đá đi chiếc ghế bên cạnh, nữ nhân kia chỉ cười lạnh rồi nói tiếp: "Tối nay trong cung có yến tiệc. Đó mới là thời điểm để ngươi chỉnh y."
Dừng lại động tác, Hoạt Phi ngờ vực nhìn sang nữ nhân kia, khó hiểu hỏi: "Ý của Phú Quý Phi là...?"
.
.
.
Tiểu kịch trường:
Hoạt Phi: Bạn có biết khi vào cung là bạn phải tuân theo quy tắc của cung và hoà thuận với các thành viên trong cung không?
Thẩm Cửu: Vậy bạn đã bao giờ có cung riêng chưa?
Sau đó...
Thẩm Cửu: Lúc nãy tôi nói vậy bạn có buồn không?
Hoạt Phi: Buồn chứ sao không.
Thẩm Cửu: Buồn kệ mẹ mày. //cáu vl//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top