ch.2: Tây Nam Cung


Thẩm Cửu cứ ngồi đờ ra như vậy rất lâu, rốt cuộc cũng vô lực lên tiếng: "Cho ta đi xem Nhạc Thanh Nguyên."

Lạc Băng Hà ánh mắt loé lên một tia quang.

Thẩm Cửu không trả lời, vậy tức là y còn đang suy xét.

Hắn thiếu điều thất thố, vội điều chỉnh lại cảm xúc, khuyên: "Hôm nay ngươi mệt rồi, cơ thể còn chưa ăn uống, yếu ớt vô cùng, hay để hôm..."

Thẩm Cửu cắt lời hắn: "Đưa ta đi."

Lạc Băng Hà cũng đoán được y sẽ như thế này, nên cũng chẳng nói gì hơn.

Hắn dẫn y tới một nơi rất sâu, rất sâu dưới lòng đất, càng xuống càng thấy lạnh, ánh sáng duy nhất chỉ đến từ những tảng băng nằm không trật tự trên đường.

Thẩm Cửu vô thức xoa xoa tay, động tác rất nhẹ, nhưng Lạc Băng Hà vẫn nhìn thấy. Hắn cởi áo bào của mình ra choàng lên thân y, đồng thời vận linh lực để chuyền độ ấm. Thẩm Cửu cả người toàn mùi của Lạc Băng Hà, phút chốc phiền não vô cùng, nhưng phế thân thể này quá phế, y lạnh muốn ngất, nếu còn lạnh hơn thì thực sự không thể lê bước chân nữa.

Đi mãi một đường thẳng, cuối cùng cũng đến nơi. Thẩm Cửu chớp mắt nhìn xung quanh.

Động băng chi chít phong ấn, xích băng giăng khắp nơi. Nhiều cái bóng bị giam bày ra đủ loại hình dáng, ma thú có, cây cỏ có, tất thảy đều trông rất lạ, khẳng định đều là vật hiếm Lạc Băng Hà tìm được giữ lại để sau này nghiên cứu.

Hắn dẫn Thẩm Cửu đi qua nhiều phòng, đến một nơi sâu nhất, một khoang chỉ chứa duy nhất một vật.

Không bị đóng băng, xung quanh dán toàn bùa trấn hồn. Hồn phách, hay bây giờ chỉ còn là một tia sáng nhỏ sắp tàn này, chính là Nhạc Thanh Nguyên.

Thẩm Cửu đại khái có thể nhận ra ngay, không cần Lạc Băng Hà phải nói. Trái tim y đang co thắt nặng nề ngay khi vừa bước vào đây. Hối tiếc, trách móc, tội lỗi, những cảm xúc nhào nặn tâm tình y đến biến dạng, thế nhưng trong ánh mắt y lại chẳng biểu lộ gì nhiều.

Y chỉ là có chút thất kinh, ngay sau đó liền lấy lại sự bình tĩnh.

Thẩm Cửu mở miệng nói chuyện, làn khói trắng thoát ra theo từng lời của y: "Có thể siêu độ cho hắn, đưa vào lại luân hồi không?"

Lạc Băng Hà nhìn xuống Thẩm Cửu, tay nắm chặt, vô cùng miễn cưỡng nói: "Ngươi có muốn lại nhìn không?"

Thẩm Cửu nhìn tia sáng kia hình như có chút loé lên ánh vàng. Dù chỉ còn hơi tàn nhưng vẫn giống như đã nhận ra y, vui mừng vì cả hai được gặp lại nhau.

... Y không nỡ nhìn thêm nữa.

Thẩm Cửu quay lưng, bờ vai khẽ run, trái tim nghẹn lại: "Chỉ cần giúp hắn nhập luân hồi, lại có cơ hội đầu thai, những thứ khác, không cần phải nghĩ đến nữa."

Coi như cắt đứt hoàn toàn nghiệt duyên này giữa y và hắn, để hắn không cần vấn vương một kẻ đã đẩy hắn vào chỗ chết như y.

Tia sáng kia còn cố loé lên thêm vài lần, sau đó triệt để tuyệt vọng. Nó muốn ngay lập tức tắt ngụp, chỉ là Lạc Băng Hà đã nhanh tay giữ lại. "Phân phó của ngươi, ta đâu nỡ không thực hiện." Hắn ôn nhu cười mỉm với Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu vẫn đi tiếp, không một lần quay đầu nhìn.

Nhưng trong lòng y không thể đậy đi được vết thương chứng kiến người thân ra đi mãi mãi, cùng hình dáng một người thanh niên luôn ôn nhu mỉm cười, bảo vệ y từ sau lưng.

Vĩnh biệt Thất ca, lần sau huynh đừng bồng bột nữa.

.

.

.

Từ sau ngày đó, Lạc Băng Hà chỉ thỉnh thoảng trở về ăn cơm, còn lại đều ở trên sảnh triều, ngủ luôn ở đấy. Thẩm Cửu cũng vì như thế mà tâm tình biến triển tốt hơn, tạm thời quên đi khúc mắc kia.

Y như cũ mà cũng không thực sự như cũ, đọc sách viết chữ, đàn nhạc hoặc dạy học cho A Hựu, nha hoàn của y.

Không ai nhìn ra y có gì khác biệt, chỉ có A Hựu.

"Chủ Thượng... Sao người cứ buồn vậy?"

Nó ngây ngô hỏi.

Thẩm Cửu nhìn A Hựu, cảm thấy tình cảnh vô cùng quen thuộc. Tiểu nha đầu này có chút giống với Ninh Anh Anh, hoặc Thu Hải Đường ngày xưa, tuy nhiên lanh lợi, nghịch ngợm với hiếu động hơn nhiều. Từ lúc có lại những kí ức cũ, y cùng đã vài ngày không thể đối xử bình thường với A Hựu, thế nhưng y nhận ra, nha đầu này không hề là cô nương đáng yêu, oanh yến nũng nịu hay gì, nó khá bạo lực, còn có võ, và đặc điểm là trung thành tuyệt đối, luôn đi theo để chọc y vui, bảo vệ y, là một người khác hoàn toàn với những cố nhân nọ.

Là người trung thành với y.

Vì thế, Thẩm Cửu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh A Hựu, không có ác cảm hay trở ngại gì cho lắm.

Còn vì sao y buồn, thì bởi vì chưa có tiền lệ có người trong trường hợp của y mà vui vẻ nổi. Thử nghĩ xem, đang có một cuộc sống vui vẻ, ấm no, đột nhiên một ngày phát hiện người bên chăn gối là tử thù không đội trời chung của mình, cái nơi mình đang sống chính là địa bàn quỷ quái của hắn, chạy cũng không chạy được, thử hỏi ai mà không bị thất kinh cho được.

A Hựu thế nhưng nào biết đến nội tâm Thẩm Cửu đang nghĩ cái gì đâu. Nó tưởng y đang phiền lòng vì chuyện khác, liền thận trọng dò hỏi: "Ngài đang, suy nghĩ về việc phải chuyển sang Tây Nam cung ở ạ?"

Thẩm Cửu: "...Hả?"

.

.

.

A Hựu chạy tới bên Thẩm Cửu, bẩm báo: "Thưa Chủ Thượng, Quyến Hách Châu cô cô cầu kiến ạ."

Thẩm Cửu bỏ quyển sách xuống, nhẹ hất đầu: "Gọi vào đây."

Quyến Hách Châu đi vào, nhưng không chỉ đi một mình, sau lưng bà là mười cung nữ đang mỗi người bê một khay đồ phủ khăn vàng, xếp thành hàng đồng loạt quỳ xuống.

Trong sự ngỡ ngàng của chủ tớ Thẩm Cửu, Quyến Hách Châu hành lễ: "Nô gia bái kiến Thẩm Quý Nhân. Thẩm Quý Nhân ngọc thể an khang, bách bệnh không sợ."

Đằng sau đó, mười cung nữ cũng: "Nô tì bái kiến Thẩm Quý Nhân. Thẩm Quý Nhân sức khoẻ an khang, bách bệnh không sợ."

Thẩm Cửu nhìn qua đống đồ trên tay các cung nữ, nhíu mày nói: "Thỉnh bình thân. Quyến cô cô, những thứ này là gì?"

Quyến Hách Châu cúi đầu: "Hồi Thẩm Quý Nhân, đây đều là lễ vật Quân Thượng chuẩn bị, mục đích chính là để Ngài làm tặng vật cho Tây Nam cung cung chủ. Nô tì xin hỏi, Thẩm Quý Nhân đã biết gì về chuyện chuyển cung chưa ạ?"

Thẩm Cửu không thể nào lạnh lòng hơn nữa, thất vọng tột cùng thở ra, không muốn trả lời. A Hựu bây giờ không biết nên tự trách vì đã nói hay không, thu mình áy náy nhìn xuống sàn.

Quyến Hách Châu đại loại có thể đoán là Thẩm Cửu đã biết, bà không còn cách nào khác ngoài cố gắng nói đỡ cho Lạc Băng Hà: "Quân Thượng đã đưa tới đây toàn đồ tốt, có thể biết được rằng Ngài ấy vô cùng coi trọng tới Thẩm Quý Nhân. Ngài ấy còn đích thân gửi thư tới chỗ Tây Nam cung, nhắc nhở cung chủ chiếu cố Ngài. Nếu có thể, Quân Thượng cũng mong Ngài sẽ ở lại Đông cung, chỉ là nếu không, thì Quân Thượng cũng vẫn sẽ từ xa tìm cách giúp đỡ Ngài."

Mi tâm của Thẩm Cửu giãn ra một chút. Đây là bởi vì y không muốn gặp hắn vào khoảng thời gian này nên định tách ra luôn sao?

Nhưng bằng cách lại ném y vào đám nữ nhân nữa? Thẩm Cửu nhớ lại khoảng thời gian cũng không mấy yên bình ở Nam cung, vô thức lại đau đầu.

Y nhớ đó là ba năm trước, khi Lạc Băng Hà phải rời đi chiến đấu với tiên tộc tới gần một năm, cho nên y mới chuyển từ Đông cung sang Thanh Trúc cung ở, kết quả là không ngừng bị đám nữ nhân trong đó chơi xấu, làm phiền, tới mức y "lần đầu" mang hận rồi mù quáng trả thù luôn, chỉ mới tới khi có chỉ của Lạc Băng Hà gửi về, đám nữ nhân đó mới không còn khó dễ y nữa.

...

Y thực chán ghét nữ nhân hậu cung, cứ nói đến họ, là y lại ẩn ẩn hận thù. Y thà ở cùng Lạc Băng Hà còn hơn là...

"..."

Thẩm Cửu nhận thấy mình đang nghĩ cái gì, lập tức dừng lại, căm hận chính bản thân.

Sau đó y lại nghĩ, đây sẽ không phải là chiêu trò Lạc Băng Hà bày ra để dụ y đồng ý ở lại tiếp xúc nhiều hơn với hắn đó chứ?

Nếu là thật, thì hắn quá thâm hiểm, quá đáng ghét rồi!

Quyến Hách Châu bị Thẩm Cửu ngó lơ không trả lời, cũng không thấy giận, chỉ hất tay với đám cung nữ: "Đem đồ để lại góc kia đi."

A Hựu a một tiếng, hơi bất bình: "Cô cô, Chủ Thượng của con còn chưa có đồng ý mà?"

Quyến Hách Châu quay sang nhìn nó, rồi nhìn Thẩm Cửu, khẽ cúi đầu: "Nô gia quên mất không nói, hai ngày nữa, Quý Nhân sẽ phải chuyển tới Tây Nam cung, đó chính là ngày đã hẹn. Thật ra Quân Thượng đã rất muốn thông báo trước cho Quý Nhân biết, thế nhưng lại không nỡ nói, cũng không biết phải nói thế nào, vậy nên mới đợi đến rất muộn như thế này. Cộng thêm việc Ngài ấy hiện tại đang có rất nhiều sự vụ cần phải giải quyết, vậy nên khẩn xin Quý Nhân tạm làm theo chỉ thị."

Thẩm Cửu nực cười nhìn Quyến Hách Châu, cười bật ra một tiếng.

.

.

.

Tây Nam cung. Chủ tử chính là Quý Hoa Hoàng Quý Phi Tần Uyển Ước.

Thẩm Cửu không ngờ sẽ gặp người quen, lại còn là nữ tử ngày xưa có thù hằn với mình, tại Huyễn Hoa cung cao giọng hô đánh hô chém y như này.

Y có chút không thể nhìn thẳng mà nói chuyện với nàng ta, cũng không có cảm giác muốn giao lưu, việc kéo hảo cảm đành nhờ A Hựu nói hộ, còn mình một câu nịnh cũng không định nói.

Đúng, y rốt cuộc cũng đã chuyển đến Tây Nam cung, thuận theo chỉ thị.

A Hựu bày hết đồ vật lên bàn, trịnh trọng cất tiếng: "Tất cả chỗ ngọc quý, trang sức, ngân lượng cùng vải vóc này đều là tâm ý của Chủ Thượng nô tì, cũng theo như Quân Thượng đã bàn giao."

Tần Uyển Ước cầm lên một món đồ, thùy mị cài tóc, nụ cười 3 phần dịu dàng 7 phần nhu nhược.

Nàng một thân hoàng y thế nhưng lại không chói sáng, lộng lẫy, chỉ dừng lại ở mức khiến nàng ta thêm chút xinh đẹp, rất khiến người khác liên tưởng tới một loài hoa vàng nào đó. Đúng như lời đồn, Tần Uyển Ước vô cùng lành tính, không hề có khí chất của Hoàng Quý Phi, không có luôn khí chất của một người nắm quyền, chỉ có mềm yếu, mỏng manh, thực sự là loại người dễ thu hút người bắt nạt.

Tần Uyển Ước xã giao cười, đôi mắt lại không thực sự ánh lên vui vẻ: "Quân Thượng và Quý Nhân có lòng rồi. Đồ nhiều như vậy đều đưa bổn cung, bổn cung nếu không dùng phòng tốt nhất, tiếp đãi tốt nhất trả lại cho Thẩm Quý Nhân thì quả thật là không còn lương tâm."

Thẩm Cửu dưới mi mắt khẽ liếc con ngươi nhìn nàng ta.

Biểu cảm của Tần Uyển Ước không giống như đang nói móc, có vẻ nàng ta thực sự cảm thấy ăn nói như vậy có thể khiến y an tâm về nàng.

Đúng lúc này, giọng của một cung nữ cất cao: "Yến Quý Phi tới-"

Thẩm Cửu, A Hựu: "..."

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dậm uỳnh uỳnh và cả tiếng một nữ tử nũng nịu, nghe khá khó chịu: "Tỷ tỷ, muội tới Thượng Y viện mua vải, thế mà chả có tấm nào đẹp! Muội muốn xuống phố..."

"..."

Thẩm Cửu bình tĩnh ngước mắt nhìn người kia. Tần Uyển Dung trông thấy y cũng như bị nghẹn, mở miệng mà chả phát ra âm thanh gì. Tần Uyển Ước không nhận thấy có gì khác lạ, chỉ tưởng Tần Uyển Dung bất ngờ khi gặp Thẩm Cửu, dịu dàng lên tiếng: "Nếu Thượng Y viện đã không có vải nào vừa ý muội, vậy thì dưới thành cũng sẽ không có đâu. Đây là Thẩm Quý Nhân, mọi người trong cung chắc cũng đều biết y rồi, y từ nay sẽ là phi tần trong cung chúng ta, ta mong muội cùng các muội muội khác sẽ đối xử với y thật tốt."

Thẩm Cửu không nhìn thêm một giây nào nữa, hạ mắt đi chỗ khác. Tần Uyển Dung cũng chột dạ không dám tiếp tục nhìn, cứng ngắc tới ngồi bên Tần Uyển Ước, ghé sát tai nàng nói: "Sao y lại tới đây?"

Tần Uyển Ước hơi cau mày: "Kìa, trước mặt người ta sao lại thì thầm to nhỏ. Vấn đề này hỏi cũng đâu hại ai? Ai cũng đã biết chuyện của Thanh Trúc cung, vì việc đó, Quân Thượng liền quyết định chuyển cung cho y. Ngài đã tin tưởng và giao người cho chúng ta tiếp đãi, chúng ta nhất định không thể phụ mệnh Ngài. Muội có hiểu chưa?"

"Vậy sao trước đó không thấy tỷ thông báo cho người trong cung biết chứ!"

"Bởi vì... Còn chẳng phải bởi các muội sẽ bàn tán loạn cả lên sao..."

Thẩm Cửu im lặng lia mắt nhìn hai tỷ muội nọ, xem hai người một câu lại một câu, trong ánh mắt loé lên vài phần tàn nhẫn.

Về tới phòng, A Hựu đi kiểm tra giường chiếu, khắp nơi xung quanh lại một lần xem có giấu đồ sắc nhọn không, vừa thắc mắc: "Cái cô Yến Quý Phi đó, không phải ngày trước hay qua lại với Yếm Oanh Hoàng Quý Phi sao, còn hay tới cung mình liếc xéo trù ẻo, thế mà hoá ra lại là người của Tây Nam cung à?"

Thẩm Cửu chọn bừa vài quyển sách để trên kệ lật ra xem, trả lời: "Yến Quý Phi kia bẳng cách nào đó quả thật rất giống với Ninh Anh Anh, đều làm kẻ khác phiền hà, không lạ nếu hai người đó đột nhiên chơi chung với nhau. Thế nhưng đúng thực là qua lại quá nhiều với Ninh Anh Anh, không ai nghĩ tới rằng ả lại là người cung khác cả."

A Hựu đem đến một ấm trà, rót ra tách rồi đưa cho Thẩm Cửu: "Tây Nam cung và Nam cung gần nhau, chắc là tiện di chuyển thôi... Hay Ngài nghĩ sao, Chủ Thượng?"

Thẩm Cửu nhớ lại vẻ chột dạ của Tần Uyển Dung, còn cả bộ dạng khăng khăng ngồi cạnh chủ cung, có đuổi cũng không đi, giống như đang ngăn và cảnh cáo không cho y nói bậy gì với Tần Uyển Ước.

"...Ả đi không xin phép."

"Dạ?"

Thẩm Cửu nhắc lại: "Ả Yến Quý Phi kia đi tới Nam cung với Ninh Anh Anh, rất có thể là còn chưa được phép của Tây Nam cung chủ. Hoặc là ả tuy được phép đi, nhưng chủ cung không hề biết đến việc ả ta làm gì ở Nam cung, thí như, cùng Ninh Anh Anh và Thu Hải Đường cười cợt, trù ẻo sau lưng ta."

A Hựu trợn tròn mắt bất ngờ, vội nói: "Chúng ta có nên báo lại với Quý Hoa Hoàng Quý Phi không?"

Thẩm Cửu nâng tách trà lắc đầu: "Chuyện ả hùa theo chọc tức ta không phải là vấn đề ả sợ bị tố cáo. Thứ ả sợ, có lẽ là bị Tây Nam cung chủ nghi ngờ, lí do ả hay qua lại với Ninh Anh Anh. Nhưng cả buổi hôm nay ả đã ngồi bên cạnh canh không cho ta mở miệng, giờ phút này, có lẽ cũng đang tìm cách tẩy não Tây Nam cung chủ, chúng ta từ lúc này trở đi đã không còn cơ hội gì để tố cáo ả nữa rồi."

"Nội chuyện Yến Quý Phi tự nhiên như ruồi đến ngồi cùng ghế chủ vị với mình mà chủ cung đó cũng không mảy may thấy nghi ngờ là đã biết, nữ nhân đó ngu ngốc, dễ lừa gạt như nào. Ta sáng mai còn không biết ý nhắc tới muội muội của cô ta, cô ta ắt hẳn sẽ đề phòng ta với toàn sức."

Thẩm Cửu đã lâu không phải nghĩ ngợi hay đấu não với nữ nhân, ngày hôm nay là đột nhiên bị đưa vào tình thế bắt buộc. Tuy nhiên y lại không thực sự chán ghét, còn có chút sảng khoái nhỏ nhỏ khi có thể ngồi suy đoán về lòng dạ con người.

A Hựu lo lắng nghe y nói, bắt đầu cũng có dự cảm không tốt, vô cùng bồn chồn trong người, cảm giác như những gì Thẩm Cửu bây giờ nói, từ sớm đã trở thành sự thật.

Tại phòng ngủ của Tần Uyển Ước, Tần Uyển Dung và nàng đang nằm cùng nhau, nhỏ giọng trò chuyện. Tần Uyển Dung chưa an tâm, lại nói thêm lần nữa: "Tỷ tỷ nhất định không được tin y. Ánh mắt của y nhìn muội không tốt, khẳng định vẫn luôn nhớ đúng một lần muội cùng các phi tần khác cười nhạo y, muốn tìm cách trả thù muội."

Tần Uyển Ước gật đầu, nhẹ giọng: "Thẩm Thanh Thu này, lòng dạ từ xưa tới nay vẫn luôn vô cùng nhỏ nhen như thế. Muội lỡ đắc tội y một lần, y đều nghĩ đủ mọi cách để trả thù lại muội, cho dù muội muội lúc đó chỉ là nhất thời lầm lỡ. Muội yên tâm, lời y nói hôm nay tỷ cũng đã nghe thấy, tỷ nhất định sẽ không nghe lời y nói bậy mà nghi ngờ muội muội ruột thịt của mình, nên đừng lo sợ, nha?"

Tần Uyển Dung cười tươi như hoa, nhào tới ôm lấy Tần Uyển Ước: "Chỉ có tỷ tỷ thương muội nhất!"

Tần Uyển Ước mỉm cười, vuốt tóc muội muội mình: "Ừm. Vậy sau này muội nhớ tới thăm tỷ thường xuyên hơn, để tỷ không phải buồn chán nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top