ch.1: Có Lại Kí Ức

Chuyện tốt chả người nào để tâm, chuyện xấu thì ai cũng nhìn vào.

Vị Quý Nhân ở Thanh Trúc cung kia mới gặp tai nạn hôm trước, hôm sau trong cung đã không ai là không biết.

Mọi người tất cả đều cảm thán cái kẻ đã hạ thủ với y, mặc dù không biết đó là người nào. Họ cho rằng kẻ đó đã khiến người nọ phải ác giả ác báo, trả lại mối thù cùng tủi nhục cho các phận người ở hậu cung trong biết bao lâu nay.

Chuyện là ngày đó, Thanh Trúc cung gặp hoả hoạn.

Lửa lớn soi rực một mảnh trời, tiếng hô hào gào thét cả đêm không một lần dứt, tới khi trời gần sáng thì toà cung kia đã chỉ còn là khói bụi.

Thương vong không có nhiều, chủ cung cũng được cứu ra kịp thời, thế nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện tranh chấp từ các đại Chánh Cung về chuyện nơi ở của Thanh Trúc cung tiểu chủ từ bây giờ.

Trước đó Thanh Trúc cung vốn là được xây bên trong Nam cung do Yếm Oanh Hoàng Quý Phi quản lý, thế nhưng sau nhiều lần thất trách, thậm chí còn để sự việc hoả hoạn lần này xảy ra, Nam cung Hoàng Quý Phi đã hoàn toàn mất quyền tranh giành với các cung khác, thậm chí còn để Quân Thượng tức giận tới mức công khai phê phán, trở thành gương xấu cùng trò cười cho người nghị luận.

Nguyên một buổi tối các Chánh Cung hết tranh cãi chính sự lại quay sang công kích cá nhân nhau, gay gắt tới nỗi mấy thị vệ canh cửa phải tập trung hết sức thì mới nghe ra được thông tin liên quan đến việc bọn họ đang muốn biết.

Phải mãi đến tờ mờ sáng hôm sau mới có tin truyền miệng truyền ra cho bọn hạ nhân đã đợi cháy phổi cả đêm qua:

*Thanh Trúc cung, không giờ phải gọi Thẩm Quý Nhân, sẽ chuyển tới, chịu quản thúc và bảo hộ của Tây Nam cung Quý Hoa Hoàng Quý Phi.

Trước đó thì sẽ ở chung cung với Quân Thượng cho tới khi tâm tình ổn định lại.

*Phi tần là chủ vị một cung có thể dùng tên cung để gọi người đó. Ví dụ: Thanh Trúc cung tiểu chủ; Nam cung nương nương, v.v...

Quyết định này không khiến người ta bớt nhộn nhạo đi, còn khiến mười người nghe cả mười người kinh ngạc. Hạ nhân cả cung bàn tán om sòm không còn kinh sợ cung quy gì, thậm chí có hai thị vệ quét rác bị bắt gặp nói chuyện phiếm trong giờ làm bị lôi ra phạt đánh, phạt xong thế mà vẫn cứ vừa đỡ mông vừa tiếp tục bát quát, căn bản không thể nào dừng mồm.

Ai trong cung này mà không biết, Tây Nam cung tập hợp đủ đám khó ưa, thế nhưng so với các cung khác như Bắc cung, Đông Bắc cung, Tây Bắc cung thì còn dễ chịu chán. Chủ tử của Tây Nam cung còn là một vị Hoàng Quý Phi nhu nhược nhất mọi người từng biết, đến mức bị chính phi tần của cung mình lợi dụng, vậy thì bằng cách nào nàng ta giành được quyền thu nhận Thẩm Quý Nhân chứ?

Cứ cho là Quân Thượng có can thiệp, chỉ định vào một cung tốt đi, thế nhưng vẫn có Tây cung quanh năm không dính thị phi cơ mà? Tại sao lại phải là Tây Nam cung chả quá tốt chả quá xấu, không có gì đặc biệt kia chứ?

Vài ngày sau, để trấn áp bàn luận trong cung, Quân Thượng và các Chánh Cung đã ra mặt nghiêm trị những thành phần nghị loạn, phao tin đồn nhảm. Bọn họ đính chính rằng chưa từng có sự việc như nghị bàn tranh giành phi tần nào từng xảy ra, Tất thảy đều do có người rảnh rỗi tạo tin thất thiệt. Còn nói ai mà vẫn tiếp tục ba phải về chuyện này sẽ bị coi như là thủ phạm của vụ phóng hoả Thanh Trúc cung và sẽ bị lập tức xử tử.

Sau đó, trong cung đã không còn một ai dám bép xép mồm mép nữa.

.

.

.

Quyến Hách Châu bê thêm một chồng tấu sớ vào, đặt bên cạnh Lạc Băng Hà đang nghiêm chỉnh phê chuẩn tấu chương. Viền nhăn dưới đôi mắt bà sâu đậm, ánh nhìn cho biết bà có nhiều lời, thế nhưng chỉ cúi đầu tâu lại với Lạc Băng Hà một chuyện:

"Quân Thượng, chuyện hạ nhân loạn khẩu trong cung đã được khắc chế rồi. Hiện nay đã không một ai dám nhắc hay bàn tán gì về Thẩm Quý Nhân nữa."

Lạc Băng Hà ừm một tiếng, tay vẫn không dừng múa chữ trên mặt giấy.

Không lâu sau, hắn cất tiếng lại:

"Thẩm Quý Nhân... Sao rồi?"

Quyến Hách Châu ngập ngừng, rồi khẽ nói: "Chẳng bằng Quân Thượng tự mình ghé thăm Thẩm tiểu chủ đi?"

Lạc Băng Hà rũ mắt trầm mặc một hồi, mấy phút sau tay gác bút, gật đầu.

Thanh Trúc cung cháy, Thẩm Cửu phải tới tạm túc tại chỗ hắn, chính vì vậy Lạc Băng Hà đã rất lâu không trở về cung của mình, chỉ để tránh cho Thẩm Cửu nhìn thấy là lại phiền lòng. Thế nhưng cứ như vậy không phải là một cách hay, thậm chí chỉ càng khiến cho khoảng cách giữa hắn và y ngày càng thêm dài. Quyến Hách Châu có thể cảm thấy việc đó, cho nên bà mới nhắc nhở Lạc Băng Hà, tuy nhiên để làm hoà được với Thẩm Cửu về việc lần này đâu thể tùy tiện tới nhận lỗi là được đâu?

Lạc Băng Hà lê bước chân như đang đeo chì hướng về phía phòng của Thẩm Cửu, một mảnh loạn cào cào ở trong đầu.

A Hựu từ trong phòng bước ra, khay đồ ăn trên tay vẫn y nguyên, không chỉ các món ăn đều đã lạnh ngắt, ngay cả nước uống trong cốc cũng không có một chút vơi đi.

Nó đang sầu khổ không biết phải làm thế nào thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một thân người, huyền bào hồng đai uy nghi.

A Hựu ngước mắt lên.

Người kia không ai khác là Lạc Băng Hà, đang cự cao lâm hạ, băng sương chi sắc nhìn nó.

Xém chút nó đã không cầm vững được khay đồ ăn trên tay, đứng đứng một hồi mới nhận ra mình phải quỳ xuống, liền cuống quýt quỳ xuống: "Nô tì bái kiến Quân Thượng! Qu... Quân Thượng..."

A Hựu thấp thỏm nhìn nét mặt của Lạc Băng Hà, hỏi: "Quân Thượng... tới để gặp Chủ Thượng ạ?"

Lạc Băng Hà nhàn nhạt: "bình thân. Chủ Thượng ngươi thế nào rồi?"

A Hựu đứng lên, nhìn xuống khay đồ ăn trên tay, thương tâm nói: "Chủ Thượng đã mấy ngày không ăn không uống, cả người gầy đi mấy vòng rồi. Từ sáng đến tối Ngài ấy đều chỉ ngồi thất thần, Nô tì sợ cứ tiếp tục như vậy thì thân thể Ngài ấy sẽ không thể nào chịu đựng được nữa."

Lạc Băng Hà nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt nóng bỏng tới nỗi có cảm tưởng hắn có thể nhìn thấu qua và thấy được người bên trong. Trong khay có một ly nước, Lạc Băng Hà thuận tiện cầm lên, "Ngươi đi làm nóng thức ăn rồi mang lại lên đây, bổn tôn đi dỗ y."

A Hựu hốt hoảng lắc đầu: "Không được đâu Quân Thượng! Chủ Thượng ra lệnh không tiếp đón bất cứ ai, nhất là..."

Đột nhiên, A Hựu ngậm miệng. Linh cảm của nó nói nó phải ngậm miệng ngay.

Quả nhiên một giây sau Lạc Băng Hà lạnh mặt, liếc con người đen tuyền không một chấm sáng nhìn tiểu nha đầu, tiếng nói như vọng về từ âm phủ: "Ngươi chê mình được sống quá lâu rồi sao?"

A Hựu lạnh toát sống lưng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Băng Hà tiến vào phòng.

Lạc Băng Hà mở ra cánh cửa, khi nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp bên trong liền giây trước còn sát khí bừng bừng, giây sau đã ngoan hiền mở nhẹ cửa đóng khẽ cánh, biểu cảm đầy thương nhớ nhìn người đang ngồi bên kia.

Thẩm Cửu không nhìn hắn, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lạc Băng Hà biết bây giờ rất không đúng lúc, thế nhưng bộ dạng mềm yếu của Thẩm Cửu, cùng mái tóc đen nhánh xoã dài lên gối của y bằng cách nào đó khiến hắn đơ ra, mê mẩn.

Như có thể cảm nhận được ánh nhìn của Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu khô khốc mở miệng, mắt vẫn không rời cửa sổ: "Ngươi còn dám đến đây?"

Lạc Băng Hà cầm cốc nước, chầm chậm tiến gần y: "Vốn là cung của ta."

"À vậy sao? Vậy thì ta nên cút xéo tới đâu đó nhỉ?" Thẩm Cửu hơi nhếch mép.

"Không." Lạc Băng Hà trả lời, "Cung của ta là nơi ngươi có thể tự do đi lại, là cung của hai chúng ta."

Như vừa nghe được chuyện hài, Thẩm Cửu không nhịn được cười hắt ra, cười tới muốn nội thương.

Lạc Băng Hà tiến đến quá gần Thẩm Cửu, hắn đưa ra ly nước: "Nghe hạ nhân nói ngươi đã mấy ngày không ăn gì, nếu còn muốn mạng vậy hãy uống một chút gì đi."

Thẩm Cửu cuối cùng cũng nhìn sang Lạc Băng Hà, nhưng không phải để làm gì khác ngoài cầm chính cốc nước hắn đưa hất lại lên mặt hắn.

Lạc Băng Hà nhắm mắt tiếp nhận, im lặng không than thở một câu, cả người toát ra vẻ cam chịu.

Thẩm Cửu đã không thấy thì thôi, vừa nhìn Lạc Băng Hà, thịnh nộ cố gắng ém từ nãy đến giờ đều nổ tung. Y trợn đôi mắt phượng đầy tơ máu nhìn hắn: "Muốn mạng? Làm như phải ăn phải uống mới còn mạng vậy, đúng không?"

Lạc Băng Hà không bất ngờ lắm khi y hỏi câu kì lạ như vậy, trái lại còn nói: "Ngươi nhớ ra hết rồi."

"Tất nhiên là nhớ ra hết! Bằng không còn chẳng phải tiếp tục bị súc sinh nhà ngươi lừa gạt, như thằng ngu mà mặc ngươi chơi đùa sao!"

Thẩm Cửu điên tiết gào lên, bước xuống giường đứng đối diện với Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà chưa kịp nói gì, một cú đấm đã nhanh chóng giáng xuống mặt hắn. Thực sự không hề quá đau, chỉ như con nít đấm, thế nhưng có vẻ Thẩm Cửu đã dùng hết căm hận mà đánh ra.

Y sau đó thở dốc vì hết sức, dù vậy hai con mắt đỏ ngầu của y vẫn kiên trì ghim vào hắn, như muốn dùng chính đôi mắt của mình làm lưỡi kiếm để thiên đao vạn quả người đối diện.

Lạc Băng Hà sắc bén nhận ra cảm xúc thực sự của Thẩm Cửu đằng sau ánh nhìn đầy hận thù đó. Hắn lập tức nói: "Đánh đi, đánh cho tới khi ngươi thoả mãn, rồi chúng ta lại làm hoà."

"Cái gì làm hoà?" Thẩm Cửu tức cười, "Lạc Băng Hà, ngươi vẫn chưa tự thoát khỏi trò giả tình nhân này của mình ư?"

Sau đó, y lớn tiếng mắng, nhưng không phải chỉ cho Lạc Băng Hà nghe, còn giống như cho y nghe: "Tiểu tạp chủng ngươi là đồ đệ môn hạ Thanh Tĩnh Phong ta, tông phái Thương Khung Sơn! Ngươi là tiểu ma đầu đã đốt giết cả sư môn mình để trả thù ta ngày bé hành hạ ngươi! Không chỉ có lăng nhục, tra tấn một mình ta, ngươi còn ra tay giết bao nhiêu người vô tội khác, là hỗn chướng ma tộc đáng kinh tởm!"

"Còn ta lại là sư tôn của ngươi, kẻ cố tình hãm hại ngươi vì ngứa mắt ngươi, đẩy ngươi xuống vực thẳm vì muốn ngươi chết! Sau đó ngươi quay lại khiến một thân danh phận ta một đời xây góp vong bại, giam giữ hành hạ ta, giật đứt tay đứt chân ta, còn không để ta cứ thế mà chết. Tiểu tạp chủng, ta và ngươi là loại quan hệ nào, chỉ có thù thù và giết giết, chúng ta vốn là như thế này và mãi mãi là như thế này! Ngươi còn ngu ngốc cái gì! Chả lẽ ngươi cũng bị mất trí nhớ sao!"

Thẩm Cửu nói một tràng, càng nói càng hận, càng nói càng đau khổ, trong cay nghiệt còn có vô vàn thương tâm. Lạc Băng Hà lúc đầu cũng bị y nói cho nổi sát khí, thế nhưng khi nhớ lại vài thứ, Lạc Băng Hà không làm sao dám kích động Thẩm Cửu hơn. hắn cả quá trình chỉ im lặng nghe y mắng nhiếc, đôi mắt nhiều tâm tình chưa từng rời khỏi người Thẩm Cửu, đến mức sau một thời gian, y phải gắt lên:

"Ngươi rốt cuộc có đang nghe không!?"

Lạc Băng Hà bây giờ mới nói: "Những chuyện ngươi nói, đều đã là quá khứ."

"Hả??" Thẩm Cửu không thể nhịn được nữa, biểu cảm đáng sợ, lao tới túm cổ áo Lạc Băng Hà, "Ý gì?"

Lạc Băng Hà lặp lại: "Tất cả đều đã qua. Ta hiện tại nghiêm túc muốn cùng ngươi làm lại từ đầu."

"Ngươi đang đùa hay đang chọc tức ta?" Thẩm Cửu rít từng chữ khỏi kẽ răng, "Nếu có kẻ giết mẹ ngươi thì ngươi có thể thoải mái tha thứ rồi còn phóng khoáng làm cái loại chuyện hẹn hò này với họ không?"

Lạc Băng Hà im lặng không đáp.

Thẩm Cửu càng lấn tới hỏi, đôi con ngươi đã vì quá tức giận mà run lên liên tục: "Nếu có kẻ kéo ngươi ngã đau, vấy bẩn ngươi trong bùn lầy, hành hạ tra tấn đủ đường, moi mắt ngươi, giật phăng tay chân ngươi, còn đốt, giết sạch nơi trở về và người thân duy nhất mà ngươi có, ngươi vẫn có thể để họ ra vào bên trong ngươi sao? Hả??"

Y muốn phát điên mà gầm lên: "Ngươi nói ngươi tuy nhớ về những việc ta đã gây ra cho ngươi nhưng vẫn sẽ không hận chết ta sao?! Ngươi nói thế có ai tin được không?!! Giả dụ ngươi thực sự làm được thì cũng chỉ chứng minh ngươi bị hỏng đầu! Bị tâm thần! Ta là người bình thường, ta không thể nào nói thích quên thì quên được, đồ khốn!! Ta sẽ vĩnh viễn không quên được!!"

Lạc Băng Hà không nhẹ không nặng nắm lấy cổ tay Thẩm Cửu, cúi xuống đối diện với đôi mắt chi chít tơ máu của y, nói nhanh:
"Ta còn giữ tàn hồn của Nhạc Thanh Nguyên."

Thẩm Cửu trong phút chốc từ bỏ vùng vẫy. Y ngơ ngác nhìn hắn, nét hung dữ trong ánh mắt còn chưa kịp tan.

Lạc Băng Hà tiếp tục: "Ta vẫn luôn không biết nên làm gì với hắn, hiện nay sẽ để ngươi toàn quyền quyết định."

"Ngươi có thể để hắn nhập luân hồi hay gì đó, ta sẽ tìm cách giúp hắn đầu thai vào một nhà tốt, nếu ngươi muốn làm gì khác với linh hồn của hắn, ta cũng sẽ cố gắng giúp ngươi đạt được nguyện vọng."

Hắn nắm chặt tay Thẩm Cửu, có chút khẩn thiết nói: "Chỉ cần ngươi nguyện nghe ta một chút."

Dĩ nhiên, thoả thuận này là một món hời quá lớn cho Thẩm Cửu, y không hề phản bác, chỉ giương đôi mắt đã ẩm ướt nhìn hắn, ngây ngốc chờ hắn nói chuyện. Lạc Băng Hà có chút hận, hắn lại phải lôi Nhạc Thanh Nguyên ra mới dỗ được y.

"Thẩm Cửu, ngươi có biết vì sao, ta lại đột nhiên vô cùng, vô cùng thích ngươi, muốn cùng ngươi ở chung một chỗ?"

Thẩm Cửu nghi hoặc nhìn Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà mím môi, thở dài, quyết định nói rõ: "Bởi vì ta ngày đó có lỡ nhìn trộm mộng cảnh tàn hồn của Nhạc Thanh Nguyên. Trong mộng, ta thấy ngươi ngày bé."

Thân thể Thẩm Cửu run lên, y thở dốc vài cái, cố lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn lên Lạc Băng Hà, khàn giọng hỏi: "Thế nên ngươi thương cảm cho ta, rồi bất chợt thích ta luôn?"

Lạc Băng Hà lắc đầu: "Lúc đầu nhìn thấy đúng là có kinh ngạc, ấn tượng về ngươi cũng bị thay đổi. Thế nhưng ta không có thương cảm ngươi, thậm chí chỉ cảm thấy hận thêm, hận ngươi hà cớ gì giận cá chém thớt ta. Tuy nhiên sau khi ngươi... ngày đó ra đi trong ngục lao, ta lại không cam lòng, muốn hồi sinh ngươi mà hỏi cho rõ. Chỉ là ai ngờ, khi ngươi tỉnh dậy, kí ức đã bị mất sạch, chỉ còn bản tâm của ngươi đối diện với ta."

"Ngươi kỳ thực không phải là người ác độc như vậy. Ngươi tuy mạnh miệng, cũng hay tỏ ra lạnh nhạt, kiêu ngạo, nhưng thực chất là người rất ân cần, chăm lo cho người khác. Ta ở với ngươi mấy năm, nhưng thực sự đã bị ngươi làm cho cảm động. Ta đương nhiên cũng không quên ân oán ngày đó của chúng ta, thế nhưng ta càng ngày càng buông bỏ rồi. Lúc đầu vô cùng khó khăn, nhưng ta, ngày càng có nhiều kỉ niệm đẹp với ngươi, nhiều tới mức lấn đi hết căm thù cố sự. Ngươi nghĩ mà xem, 8 năm ròng đó, chúng ta cứ ngày ngày ở bên nhau, cứ thế mà đã qua hơn gần 3000 ngày rồi, mà mỗi ngày, hảo cảm của ta với ngươi đều nhân lên thêm, tuyệt chưa từng giảm."

Hắn ngừng một tí, sau đó nắm lấy bàn tay Thẩm Cửu, để lên ngực mình, ánh mắt còn mang theo khẩn cầu nhìn cả khuôn mặt thanh tú của y: "Ngươi hiện tại vừa lấy lại kí ức, tất nhiên sẽ cảm thấy mọi chuyện như vừa mới xảy ra, tuy nhiên thực tế nó đã qua quá lâu rồi. Nếu ngươi có nhớ, vậy hãy nhớ cả những ngày chúng ta ở bên nhau, hãy so sánh 8 năm qua với những chuyện cũ đó, nếu chưa đủ để bù đắp cho những tổn thương ngày xưa của ngươi, ta nguyện tiếp tục bên cạnh ngươi tới cuối đời, dù sao chúng ta cũng không thể chết, nhất định ta có đủ thời gian để mà chữa lành cho ngươi."

"Thẩm Thanh Thu, chúng ta bắt đầu lại, được không? Hãy coi như chưa từng quen biết, chưa từng xảy ra những chuyện lúc trước, chỉ có bây giờ mới gặp nhau, có được không? Ta sẽ là người duy nhất dâng cả tấm lòng để yêu ngươi, người duy nhất biết rõ, ngươi tốt đến thế nào, được không?"

"..."

Thẩm Cửu im lặng một lúc lâu, sau đó vô lực đẩy Lạc Băng Hà ra. Lạc Băng Hà không dám tiếp tục giữ y lại, đành phải thuận theo.

Thẩm Cửu lững thững trở về giường, ngồi xuống, khuôn mặt tiều tụy tới đáng thương, con ngươi rời rạc không có tiêu cực. Y vuốt tóc trên trán, một hồi mới bình tĩnh lại, nhìn về Lạc Băng Hà: "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin những gì ngươi nói sao?"

Lạc Băng Hà cúi đầu, những giọt nước từ trước đó Thẩm Cửu hất vào mặt hắn nhỏ xuống cằm, mũi, tóc Lạc Băng Hà, trông vô cùng đáng thương.

"Ngươi tin hay không, ngươi cứ thử nhìn lại đối xử của ta với ngươi mấy năm nay, là sẽ tự có câu trả lời."

Thẩm Cửu nhắm mắt quay đầu đi, thở mạnh ra. Y nhìn vào một điểm hư vô nào đấy, khàn khàn nói: "Thế nhưng bây giờ không giống mấy năm trước nữa rồi. Bây giờ ta đã có lại kí ức của mình, có lại tất thảy những vết sẹo cũ, oán cùng hận cũ. Cái người mà ngươi ở cùng bao năm qua đã không còn nữa rồi."

Lạc Băng Hà trái tim thắt mạnh một cái, hắn ngờ vực nhìn xuống ngực mình.

Hắn vì chuyện đó đau lòng tới vậy sao?

Thẩm Cửu vẫn nhàn nhạt tiếp tục: "Trước mặt ngươi bây giờ chính xác là cái con người ngày đó người đã hết mực thù hận. Cho dù ngươi đã nhìn thấy quá khứ của ta thì sao? Ngươi cũng không thể thay đổi nó, và cũng không thể thay đổi con người mà bây giờ ta đã trở thành, ngươi không thể khiến ta trở về cái "bản tâm" kia như trước."

Nói đoạn, y ngước lên nhìn Lạc Băng Hà: "Ta và ngươi đã định không thể ở với nhau, làm bạn là không thể, làm người yêu càng không. Ngươi không thể nói một kẻ tha thứ cho thứ hắn không thể tha được. Cứ cho là ngươi dễ dãi, nhưng rốt cuộc ngươi cũng chỉ ở cạnh cái bản tâm kia của ta vì y theo lí thuyết là chưa đắc tội ngươi, còn ta? Ta là gì, ta đã làm gì, ngươi quên sạch rồi sao? Ngươi không hề yêu ta đâu Lạc Băng Hà, không hề."

"Nếu ta nói," Lạc Băng Hà cất tiếng, tay hắn siết chặt lại, "Ta thực lòng yêu ngươi, thì sao?"

"Vậy cũng không được." Thẩm Cửu sắc bén nhìn Lạc Băng Hà, lạnh lùng nói: "Bởi vì ta không yêu ngươi."

Lạc Băng Hà hơi bất ngờ mở to mắt. Trái tim đau nhức nhối, thế nhưng thật ra phản ứng này của Thẩm Cửu đều nằm hết trong dự đoán của hắn.

Chỉ là vẫn có chút đau khi chính tai nghe y nói vậy.

Hắn mấp máy môi, sau đó cuối cùng cũng nói: "Vậy chúng ta thử ở chung một năm, một năm nữa, nếu ngươi vẫn không đổi ý, ta để ngươi đi."

Thẩm Cửu không rời mắt nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, dường như đang phân vân. Khi y muốn lên tiếng từ chối, Lạc Băng Hà lại cầu xin:

"Làm ơn. Cho ta một cơ hội. Ta thực sự, tâm lỡ duyệt ngươi."

...

Thẩm Cửu im lặng. Im lặng.

Y trong 8 năm qua, tâm cũng lỡ duyệt hắn.

Tình cảm này là sai trái, thế nhưng Thẩm Cửu không đủ can đảm để cứ thế buông tay.

Mọi điều đẹp đẽ trong những năm qua quá nhiều, để nếu như phải so sánh, bất hạnh trước kia của y vốn không còn bao sức nặng.

Tuy là vẫn vô cùng nặng, nhưng nếu vì thế mà phải chia tay với những tháng ngày hạnh phúc...

Nếu như phải chia ly, vậy y nhất định sẽ vô cùng, vô cùng, vô cùng tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top