CHAP 5
Cả ngày dài bận rộn ở chỗ làm thêm bạn cảm tượng như thể bản thân có thể vỡ vụn ra thành trăm mảnh nếu có một tác động nào tới . Đang loay hoay phục vụ cho khách ở cửa tiệm coffee ngay trung tâm thành phố xôn xao nhộn nhịp này thì chị nhân viên bạn khá thân khiều vào vai bạn nói nhỏ
-Em lại bàn số 5 có anh khách nào đẹp trai lắm muốn em phục vụ kìa ?
-Chị nói sao ?-Bạn như chưa nhận thức được tình hình vì hoàn toàn mệt mỏi
-Em nhanh lên khách đợi em kìa ?
-À…dạ
Bạn cỏn chưa hiểu gì xảy ra thì ngay từ xa đã thấy hình bóng quen thuộc cách đây vài hôm mình mới gặp . Là anh ta , anh đang ngồi ngắm nhìn phong cảnh quán . Bạn như phút chốc không nhận ra anh vì hôm nay hình ảnh con người ngông cuồng với bộ vest đen khoác lên người một cách uy nghiêm không còn nữa . Thay vào đó là hình ảnh như một anh bạn trai rất quen thuộc với chiếc áo hoodie xám rộng và quần jean đen rách ngay đầu gối vô cùng thời thượng . Anh ngồi dựa lưng vào ghế , vừa thấy bạn anh dơ tay ra hiệu cười rất tươi , cứ như bé con khi được người lớn cho kẹo , nhìn anh lúc này vừa gần gũi lại vừa đáng yêu
-Ơ là anh sao ?
-Sao mà em ngạc nhiên thế ?
-À…em , mà anh muốn gặp em có gì không ?
-Vì anh nhớ em nên anh muốn gặp em không được sao ?
-Anh ! Chỗ em làm việc , anh bớt ương ngạnh đi
Bạn tức giận vì câu nói của anh , thật ra cũng phần vì quá ngượng nên bạn xoay lưng bỏ đi . Ngay khi bạn vừa bước đi thì anh cố tình nói với tông giọng đủ cho mọi người xung quanh nghe thấy
-Quán này có sở thích sừng sộ với khách à ?
Bạn tái xanh người vì sợ khách hiểu lầm và cũng sợ chị quản lí nghe rồi lại bị la , tệ nhất là bị trừ lương nữa nên bạn đành quay người lại cố gắng kiềm chế hỏi nhỏ anh
-Thế quý khách muốn dùng gì ạ ?
Anh như được thêm phần thích thú trước phản ứng của bạn nên phì cười dùng tay che nói nhỏ
-Nhìn em như vậy đáng yêu lắm đó !
-Anh có thể nhanh cho em còn đi làm việc được không ? –Bạn dần không kiềm nỗi nữa , tức giận rõ hơn với anh
-Em đi ăn với anh đi , hôm nay làm tới đây thôi . Anh thấy hôm nay em mệt lắm rồi đó
-Phiền quý khách chọn món nhanh ạ
Bạn dần cứng đầu hơn vì muốn trả đũa lại anh chuyện lúc nãy . Bỗng nhiên anh đứng lên đi vào tìm ngay chị quản lí khiến bạn hớt hoảng nắm cổ tay anh kéo lại
-Anh…anh tính làm gì thế
-Chút em sẽ biết !
-Thôi mà Yoongi anh cứng đầu quá rồi đó !
Anh mặc bạn cố gắng can ngăn anh lại xông thẳng vào trong . Ngay khi gặp được chị quản lí , anh nói gì đó ít phút thì bước ra kéo tay bạn đi
-Đi thôi em tan giờ làm rồi đó
-Là…là sao –Bạn lúng túng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra
Anh nắm chặt tay bạn ra xe anh . Anh mở cửa cho bạn vào , lúc vào xe bạn đợi không có ai bạn liền xoay qua cáu với anh
-Anh thiệt là ương ngạnh lắm rồi đó Yoongi !
Anh chẳng nói gì chỉ mặc cho bạn cáu vẩn nổ xe chạy đi . Anh đưa bạn tới một nhà hàng chuyên về các món nướng . Ngay khi thấy anh thì lập tức anh quản lí cùng các nhân viên đi ra tiếp đón tận cổng , bạn cũng khá thắc mắc không lẽ con người này quyền uy đến thế sao ? . Họ đưa bạn và anh tới một bàn to đã đang được nhân viên đứng nướng sẵn . Anh kéo ghế ra cho bạn ngồi xuống , sau đó anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh sát ngay cạnh bạn
-Ơ , đối diện còn ghế mà !
-Nhưng anh thích ngồi đây !
Bạn cũng không thèm nói gì thêm , tên này không ai có thể bắt hắn làm theo điều gì được cả , nếu có một chức danh về sự ngang bướng , chắc chắn bạn sẽ trao cho anh ta ngay lập tức . Thầm nghĩ bạn phì cười ,anh thấy vậy ghé sát bạn hỏi khiến bạn giật mình
-Em nghĩ xấu gì anh đúng không ?
-Ai nào dám nghĩ xấu anh chứ -Bạn nói dối không chớp mắt , giả vờ cầm đồ gắp lên lật lật mấy miếng thịt
Anh tha hồ ngồi ngắm nhìn bạn nướng rồi đưa sang chén cho anh ăn , thấy anh ăn ngon bạn thích thú
-Anh ăn giỏi đấy chứ !
-Không đâu , vì người đi ăn cùng anh hôm nay là em
-Anh đừng đùa nữa , ăn đi kìa
-Anh không giỡn đâu …anh vẫn chờ em suy nghĩ đó …
-Em…em
Bỗng nhiên anh nắm lấy tay bạn khiến bạn bối rối tính rụt tay lại nhưng anh đã nắm chặt
-em cho anh một cơ hội được không t/b , anh …anh
-Em xin lỗi , anh cho em thời gian suy nghĩ được không , vì em …
-Anh biết em còn ám ảnh mối tình cũ nhưng không phải ai cũng như nhau
-Em…em
Bạn giật mạnh tay chạy thật nhanh ra khỏi quán mặc anh kêu lại . Bạn chạy một mách về nhà , vừa chạy bạn vừa khóc , bạn thấy bản thân thật thổ thẹn không dám nhận tình cảm từ anh . Anh thật tốt nhưng bạn lại sợ bản thân cùng quá khứ đen tối của mình không xứng đáng đón nhận tình cảm đó của anh . Bản thân cũng không phải là người con gái còn trong trắng gì , thật sự rất hổ thẹn…
Chạy về phòng bạn đống rầm cửa lại khiến mẹ bạn ngác nhiên hỏi vọng vào
-Có chuyện gì sao con
-Không gì đâu mẹ !
Bạn cố kiềm nén nước mắt mình vào trong như không tài nào làm được . Những ngày qua thật sự anh cố gắng liên lạc cho bạn rất nhiều nhưng bạn luôn cố gắng né tránh vì bạn chưa đủ dũng cảm đón nhận tình cảm này , thật sự bạn cần thời gian suy nghĩ cho chuyện này rất lâu . Nằm trên giường bạn thu mình vào tấm chăn bông kia , thầm nghĩ hằn chi tấm chăn bông nhỏ này cũng như thế giới bộn bề ngoài kia , luôn yên tĩnh như vậy , mặc ai nấy sống không tồn tại thứ gọi là tình yêu để con người không phải giằng xé nhau đến thế …Bỗng nhiên chuông điện thoại reng lên , là anh , bạn ngập ngừng một lúc mới bắt máy
-Alo…
-T/b sao ?
-Em đây …anh sao thế -Bạn cảm thấy dần bất anh khi nghe thấy giọng nói yếu ớt cùng hơi thở gấp đầy khó khăn của anh
-Anh…anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top