CHAP 2
-Tôi là Min Yoongi , chủ của hộp đêm nổi tiếng này
-Sao?...khụ khụ …anh nói sao ?-Bạn ho sặc sụa khi nghe anh ta giới thiệu về mình
-Em ngạc nhiên cũng phải thôi nhỉ ?
Dáng vẻ tự tại của anh ta trông rất ngông cuồng , anh ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền ở giữa phòng , chân bắt chéo qua nhau , hai tay dang rộng ra gạc lên thành sofa . Bạn ngẩn người đôi chút vì không tin mình đang đối diện với chủ của hộp đêm nổi tiếng này , mà đặc biệt hơn là anh ta mới vừa cứu bạn khỏi gã người yêu chó chết kia .Anh nhướn mày , môi nhếch lên ra hiệu cho bạn ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện anh . Bạn ấp úng giây lát cũng quyết định ngoan ngoãn nghe theo lời anh . Không khí gần như khá ngột ngạt khi cả hai chẳng nói với nhau câu nào , anh thấy vậy lên tiếng
-Em bị thằng nhóc đó coi thường như vậy bao lâu rồi ?
-Cũng …từ rất lâu rồi …-Tim bạn phút chốc quặng lại khi nghe anh hỏi như thế , quả thật người phụ nữ không gì bất hạnh hơn khi bị chính người mình yêu xem thường
-Em đã là của thằng nhóc đó rồi đúng không?-Anh cúi người nhìn thẳng vào bạn đang ngồi đối diện anh . Nghe anh hỏi vậy bạn giật nảy người , môi ấp úng , mắt xoay đi hướng khác không dám nhìn vào mắt anh
-Anh nói gì em…em không hiểu ?
-Tôi không nghĩ em yêu thằng nhóc đó đâu , mà là do em đã lỡ trao cho hắn cái thứ quý giá nhất của em nên em không đành bỏ có phải không ?
-Em…em –mắt bạn dần ngấn lệ , hai con ngươi như tối sầm lại . Bạn chẳng tin trên đời này lại có người đoán được rõ những gì mình lo lắng ấp ủ bấy lâu nay mà chỉ qua một lần gặp mặt như thế. Bạn giận mình đứng thẳng dậy bỏ đi –Em về đây , cảm ơn anh đã giúp em !
Bạn đi nhanh ra tới cửa thì mới nhận ra cửa đã khóa khi nào không biết . Bạn tức giận đập mạnh vào cửa hét to
-Anh mở cửa ra cho tôi đi chứ !
Anh vẫn ngồi dựa lưng vào ghế sofa với phong thái tự tại ấy cười khẩy
-Tôi chưa cho em đi , mà sao em lại đi rồi . Lần đầu gặp mặt như vậy là không tốt nhé !
-Anh…-Bạn tức giận liên tục đập mạnh vào cửa
Bỗng nhiên anh đứng dậy cởi áo khoác ra đi về phía bạn với ánh mắt nguy hiểm . Bạn sợ hãi hét lên
-Anh…anh tính làm gì tôi …Tránh xa tôi ra , không thì tôi la lên đó !
Chẳng quan tâm tới lời nói của bạn , anh lấy áo khoác của mình vòng tay qua eo bạn buộc chặt , bạn bối rối hỏi
-Anh làm gì thế ?
-Quần em dính máu phía sau đó !
-Sao!
Bạn giật mình nhớ lại mình đang tới tháng , hớt hải xoay phía sau nhưng chiếc áo khoác anh đã choàng kín ngang eo nên che đi mất rồi . Anh lại cười nguy hiểm lần nữa
-Thế em nghĩ tôi tính làm gì em à ?
-Em…em
Anh bất ngờ ép chặt bạn vào tường , hơi thở ấm nóng mang đầy sự nam tính của anh như cuốn lấy tâm hồn bạn , anh từ từ tiến đến gần bạn hơn , vừa tính nâng cầm bạn lên thì tiếng chuông cửa chen ngang
-Rượu và nước ép đây ông chủ ơi !
Anh buông bạn ra giả vờ ho gằn một tiếng rồi mở cửa . Tên phục vụ ấy len lén nhìn vào trong phòng thấy bạn mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên thấy rõ . Bạn thắc mắc tự hỏi *Ông chủ của một hộp đêm nổi tiếng thế này thì việc có gái gú trong phòng là thường thôi , sao tên phục vụ kia ngạc nhiên thế nhỉ ?
Anh đẩy chiếc xe có bình rượu to với ly nước ép hoa quả vào phòng . Vừa đi vừa ngoái lại nhìn bạn
-Vào đi , đừng đứng đó mãi thế nếu em không muốn tôi ăn thịt em
Bạn đành ngoan ngoãn nghe lời anh ta ,thôi thì đã vào chuồng cọp rồi , mọi việc mặc cho ông trời định đoạt vậy…Bạn theo anh tới vào ngồi chiếc ghế nằm cạnh cửa kính to ngắm thành phố xa hoa phía dưới kia .Hút một ngụm nước ép khiến toàn thân bạn sảng khoái hẳn ra , hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi , cơ thể chẳng cón chút sức lực nào nữa . Cũng may là có ly nước ép này cứu trợ . Anh đứng lên xoay người đi khiến bạn ngạc nhiên
-Anh đi đâu thế ?
-Em ngồi đó nghỉ ngơi đi ! Tôi sẽ quay lại ngay
Dứt lời anh đã đi biệt tâm , bạn thấy anh ta đi cũng hơn 10 phút nên đánh liều lại xem cửa có khóa không rồi chuồn về nhưng anh ta lanh ma hơn bạn nghĩ . Cửa khóa chốt chặt bằng công nghệ hiện đại , chẳng tài nào mở tay không nổi . Đành ngậm ngùi ngồi vào chiếc ghế nằm đằng kia nghỉ ngơi tiếp vậy . Vừa thiêu thiêu cứ ngỡ như chìm vào giấc ngủ rồi thì tiếng mở cửa vang lên , không hiểu sao bạn lại thấy rất vui nói lên thật to
-Anh về rồi sao ?
-Ừ tôi về rồi.Em…em đi tắm rửa thay quần áo đi cho tiện
Anh lúng túng nhét vào tay bạn túi quần áo hàng hiệu cùng một chiếc túi đen rồi giả vờ đi lại ngồi vào chiếc ghế sofa cách xa bạn ,bạn nhìn anh lúng túng uống một ngụm rượu nên thắc mắc không hiểu tại sao anh ta lại trông bối rối thế kia .Bạn mở thử chiếc túi đen thì ra đó chính là băng vệ sinh , bạn ngại ngùng nhanh chóng đóng chặt túi lại , mặt đỏ hẳn lên
-Tôi..tôi không biết em dùng loại gì nên tôi mua loại đó cho em …Em…em đi tắm đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top