Phần 4

- "Đình Đình à , anh quên em rồi sao ? Đến bao giờ anh mới trở về với em ? Nhưng mà , không sao , Đình Đình , dù anh dắt cô nào về đây , bây giờ anh yêu ai , em đều sẽ không xía vào , bởi vì đó là quyền của anh . Đình Đình , chỉ cần anh về đây , đủ cho em biết , anh sống tốt là được ! " Về nha,̀ Lan Anh nằm trên giường , mắt nhắm , đầu không ngừng suy nghĩ , không ngừng luyến lưu .

Mệt mỏi rã rời , Lan Anh ngủ khi nào chẳng hay , chợp mắt một lúc , sáng khi nào chẳng biết .

-"oaaaaa ... mệt ghêeeeee , ôi ! Mấy giờ rồi ? đi học , đi học thôi ."
....

Cốc cốc cốc , bên dưới có tiếng gõ cửa , cô xách cặp chạy nhanh xuống mở , thì ra là Quỳnh Như :

- " Này !mình đợi nảy giờ rồi ! "

- Xin lỗi , mình ngủ quên , còn chưa ăn sáng , đói bụng muốn chết .

- "Mau mau đi học , giờ này còn ăn ăn gì nửa , sắp muộn rồi đây này , nhanh nhanh , chút nữa giờ giải lao ăn sau cũng được " quỳnh Như suốt ngày cứ càu nhàu rồi lại hối thúc , con bé này thật tình.

Tội nghiệp Quỳnh Như ,ngày nào cũng phải đèo con bạn thân nặng như con heo , hành mệt muốn chết. Đang đạp xe , đầu bỗng lóe lên một câu hỏi:

- " Này , Lan Anh à , dạo này cậu hay nghĩ ngợi chuyện gì sao? cứ trông cậu buồn buồn ,bọn mình thấy vậy nhưng vẫn chưa dám ý kiến , có gì cứ nói với bọn mình , bọn mình sẽ hết sức giúp đỡ cậu . " Quỳnh Như nói nhỏ nhẹ , giọng nói của cô bé vẫn luôn thuyết phục vô cùng.

-" Không ! không có chuyện gì đâu , các cậu đừng lo . " Vẫn là một giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang tính suy tư khác thường.

-"Nhưng mà ..."

- "Thôi đừng nhắc đến nữa , muộn học rồi kìa!"

Vừa bước đến cổng là vừa đánh trống , may mà vẫn còn kịp , suýt nữa là tiêu đời.

Lớp trưởng hô to :"Học sinh! Nghiêm!"

- " Chúng em chào thầy ạ! " Cả lớp đồng thanh

- "Được rồi , chào các em! " vẫn với gương mặt tuấn tú hôm qua , kết hợp với nụ cười thân thiện sáng nay của thầy làm không khí lớp học có vẻ vui vẻ và ấm áp hơn hẳn .

-" Như các em đã biết , hôm nay, là những ngày đầu tiên của học kì hai . Và ... như tôi cũng đã biết , lớp chúng ta là một trong số những lớp tệ nhất trong 12 lớp . Cho nên , các em , nghe lời tôi, phấn đấu lên ,các em phải luôn luôn nhớ câu ' học , học nữa , học mãi' của Lê Nin mà tiếp tục phấn đấu , vượt hạng hơn các lớp kia , mang vinh quang về cho cá nhân cũng như tập thể lớp mình nào !"

- "Vâng ạ ! "cả một đám học sinh hô to , đa phần nữ sinh là chủ yếu .

- " Tốt lắm ! chúc các em học tốt và đạt được nhiều kết quả ! Lan Anh , em thì thế nào ?" Thấy Lan Anh nảy giờ không biểu lộ cảm xúc , không chú ý , cũng không nói năng gì , Chí Khang mới thắc mắc hỏi.

-" Dạ ? cái gì thầy ?" dường như nảy giờ cô hoàn toàn không tập trung chút nào .

- "Em bị sao vậy?nếu thấy mệt thì đến phòng y tế nghĩ ngơi một chút đi!" Chí Khang nhẹ nhàng nói .

-"Dạ?" Ngạc nhiên vô cùng , cô không tin vào mắt mình ,con người  hôm qua cô còn rất ghét , hôm nay sao lại làm cô bất ngờ đến vậy .

- " Tôi , bảo , em , đến , phòng, y, tế , nghỉ, ngơi " Chí Khang nhấn mạnh từng chữ , mỉm cười .

-" Vâng ... vâng .. cảm ...ơn.. thầy ... em ... đi đây ...ạ!" ngẫm đi nghĩ lại mãi cô vẫn không thể tin nỗi được , cuối cùng , đầu óc chỉ hiện lên một câu ' Đời, đúng là khó đoán '

Thành Chí Khang nhìn theo cái bóng bé nhỏ của cô ,vẫn cười , rồi lắc đầu : " Cô bé này , thật ... khó hiểu ! "





́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: