Chương 2

Mệt mỏi hết cả ngày dài khi về nhà là thoải mái nhất. Cô ngả mình trên chiếc Salon, hưởng thụ giây phút bình an hiếm hoi. Lưu Hoa mắt nhắm mắt mở đi ra, lao đảo bước đến.

"Sao hôm nay cậu về trễ vậy? Không phải công việc kết thúc hồi 9h rồi sao?"

"Có chút chuyện xảy ra."

Tiêu Châu chán nản, mở điện thoại lên xem bình luận của khán giả để lại dưới video, đa phần đều là những bình luận khen ngợi cô xinh đẹp. Cô đọc thấy thật tầm thường và vô vị. Lưu Hoa sau đó, giật phắt điện thoại khỏi tay cô, mặt nhăn nhó cau mày rồi đưa cho cô tách trà gừng ấm nóng. Hương thơm cay cay, thật khiến người ta dễ mủi lòng.

"Sao vậy?".

Lưu Hoa chống cằm nhìn cô, Tiêu Châu xoa xoa ly trà lấy đi chút hơi ấm từ nó, thổi thổi xong húp một ngụm nhỏ.

" Tiểu Châu Châu nhà chúng ta, cậu không thấy dạo này cậu rất vô vị sao?"

"Cậu dùng từ sai rồi, phải gọi là rất bình thường." Tiêu Châu phản pháo.

Lưu Hoa cũng không kém cạnh, mòm mép nhanh nhảy giảng một bài đạo lý dài cho cô.

"Chẳng có ai trong độ tuổi này của cậu mà bình thường cả, đặc biệt là cậu"

Tiêu Châu nhướn mày, môi nhích lên phỏng đoán. Sau đó đưa ra một kết luận nhằm vờ sang chủ đề khác.

"Cậu và bạn trai cãi nhau sao?"

Lưu Hoa thở dài trước cô bạn nhạt nhẽo này, cô không hiểu với cái tính cách đó sao Tiêu Châu có thể sống sót trong cái công việc Biên tập viên truyền hình cạnh tranh khốc liệt đó.

"Mình xin cậu luôn đó, đừng cứ lúc nào cũng công việc. Cậu cũng nên tìm cho mình một người bạn trai để cuối tuần còn đi chơi hay hẹn hò gì. Cậu nhìn lại đi, cậu bây giờ có thể đem so với cục củi khô được đó."

Vốn là biên tập viên lâu năm, khi nghe cách dùng từ độc đáo này Tiêu Châu phải chịu thua. Biết rõ càng nói chỉ càng làm hưng phấn cảm giác hiếu chiến của Lưu Hoa cô rơi vào trầm tư, mặc cho người bên cạnh có nói cái gì. Lúc này, cô nhìn ra bên ngoài. Một thế giới hoàn toàn khác biệt thế giới cô đang ở, rõ ràng là một nhưng lại không phải vậy. Trời vẫn thế, vẫn tối đen theo đúng quy luật tự nhiên, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng còi xe, lúc lại nghe thấy tiếng gió hiu hiu thổi về. Chung quy cô cũng chỉ thấy, nghe nhưng không bao giờ chạm đến bởi chúng vốn dĩ khác xa cô, thuộc về thứ khác chứ không phải cô.

"Này, cậu có nghe mình nói gì không đấy?"

Lưu Hoa thúc thúc vai cô thấy không động tĩnh gì liền kề sát tai cô mà hét lớn làm cô một phen hú hồn. Cũng may căn phòng họ thuê cách âm khá tốt, chứ không đã bị hàng xóm sang mắng vốn vì phá giấc ngủ của họ.

"Cậu..."

Tiêu Châu bịt tai đứng bặt dậy, mặt hằm hằm nhìn Lưu Hoa.

"Sao? Ai bảo cậu để ý chuyện đâu đâu."

Tình bạn đôi khi cũng thật kì lạ chẳng khác gì tình yêu, rõ hôm qua mặt nặng mày nhẹ với nhau thế nhưng qua hôm sau lại vui vẻ, thân thiết như thường. Để chuộc lỗi, mới sáng sớm Lưu Hoa đã chạy xuống bếp nấu ăn nhưng ngặt nỗi cô lại tệ trong cái khoản này. Đụng đâu đổ đó, rõ là chuộc tội nhưng không khéo gây thêm phiền phức. Tiêu Châu đang ngủ thì ngửi thấy mùi gì khen khét, giật mình tỉnh dậy chạy ra ngoài.

"Sao cậu dậy sớm vậy? Vào ngủ thêm chút nữa đi."

"Cậu đang phá mình đúng không, mình đã nói bao nhiêu lần rồi cậu tốt nhất không nên bước vào bếp. Thực sự chán cậu quá."

Lưu Hoa bĩu môi chán ghét, Tiêu Châu thật bất lực rồi.

Căn bếp bị quậy cho tưng bừng, hai nàng chỉ sành ăn chứ không sành nấu. Hết cách đành đi ăn ngoài, hai người theo lối cũ tấp vào quán mỳ bên đường. Dù chỉ là quán lề đường, mọi thứ không đảm bảo lắm nhưng họ lại thích cảm giác tự do tự tại này hơn. Vừa được ăn vừa được ngắm cảnh đường phố người người đi lại.

"Sao lại nhìn mình rồi? Bộ mặt mình vẫn còn dính gèn hay sao?"

"Tiểu Châu, cậu thật sự không muốn yêu đương sao?"

Tiêu Châu thở dài khẳng định chắc nịch trước câu hỏi quá đỗi quen thuộc đó.

"Mình đang rất bận. Cậu cũng cứng đầu quá đi, mình nói nhiều lần như vậy mà cậu vẫn chưa hiểu à."

Bát mỳ nóng đặt trước mặt hai người, Tiêu Châu lấy giấm đổ thêm vào, sau đó là một muỗng tương ớt đầy. Đang định nâng đũa lên thưởng thức hương vị thì Lưu Hoa lại nhắc chuyện cũ.

"Cậu vẫn còn luyến tiếc với Tống Liên Thành sao?"

"...."

"...."

"Không phải."

"Cậu đừng lừa người dối mình nữa..."

Tiêu Châu cắt lời Lưu Hoa.

"Không phải mà."

Thấy cô như vậy, Lưu Hoa cũng không tiện nhắc nữa, cô biết được Tiêu Châu đang nghĩ gì và càng biết rõ trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Tuy có đau lòng nhưng thà đau một lần hơn là cả đời, nên cô đành bấm bụng khơi gợi lại những ký ức đó. Một là để Tiêu Châu có thể giải toả, hai là để cô ấy suy nghĩ thông suốt hơn.

Mấy ngày sau đó, mọi chuyện vẫn bình thường mà diễn ra. Cô thức dậy rồi đi làm, đi làm rồi lại đi về một vòng tuần hoàn luẩn quẩn... Tuần này, cô được giám đốc giao phó đi xuống thành phố S giải quyết công việc. Cô thuộc dạng lười nên ban đầu đã từ chối nhưng vì là lệnh nên buộc phải tuân theo. Nghe nói, công ty đã sắp sếp người đưa cô đi, cô từ sáng sớm đã chuẩn bị xong xuôi, hành lý cũng chỉ là chiếc vali cỡ nhỏ, giờ chỉ cần chờ người đến nữa là xong xuôi.

"Sao lại là cậu?"

Lục Minh thảnh thơi đi đến, tay cầm ly cà phê đưa cho cô. Cô vẫn tiếp tục tra hỏi.

"Tôi hỏi sao lại là cậu?"

"Tại sao không thể là em?"

Mối quan hệ hai người lúc trước là cấp trên cấp dưới, cô là cấp trên của anh còn anh chỉ là nhân viên thực tập. Thuở mới đi làm, còn nhiều điều chưa rõ lắm anh hay làm sai và bị trách mắng, không ai coi trọng anh cả, họ thường sai anh đi làm mấy chuyện lặt vặt nào là mua cà phê, không thì lại bảo anh chạy đi chạy lại giữa nhà kho và văn phòng. Lúc đó chỉ có Tiêu Châu xem trọng anh, hay động viên thúc giục tinh thần anh đi lên. Tình cảm cũng chớm nở nhưng chỉ là một phía, cô thấu cả nhưng chỉ im lặng. Khoảng cách hai người từ từ kéo ra xa, cho đến khi cả công ty biết anh là người thừa kế duy nhất của Lục gia... Mối quan hệ giữa họ cũng coi như là chấm dứt.

Tiêu Châu ngồi hàng ghế sau chăm chú đọc tài liệu, trên xe cả hai không ai nói gì. Anh đôi lúc len lén nhìn cô qua tấm gương phía trước rồi tự bật cười hạnh phúc. Chiếc xe chạy qua một cánh đồng, phong cảnh bên ngoài đẹp đến nao lòng, người yêu thiên nhiên như cô làm sao mà bỏ qua được. Cô móc từ túi áo lấy điện thoại ra chụp, tốc độ chiếc xe cũng chậm dần.

"Khi nào làm việc xong chúng ta lại quay lại đây."

Tiêu Châu nuối tiếc: "Sau này có quay lại cảm giác cũng không còn giống như xưa. Thứ người ta bất chợt nhìn thấy mới là thứ đẹp nhất trên đời, ngắm quá lâu chỉ thấy càng tầm thường."

Lục Minh gượng cười chua chát, sau đó giữa họ không ai còn nói với nhau câu nào. Con đường để đến được nơi họ công tác quả thật vất vả, lái xe suốt năm tiếng đồng hồ Lục Minh cả người mệt mỏi nhũn ra.

"Cậu vào nghỉ trước đi! Tôi còn có việc."

Lục Minh gấp gáp: " Chị định đi đâu, để em đi cùng chị."

"Không lẽ việc đi đâu tôi cũng phải báo cáo với cậu sao? Cậu đừng gây phiền phức cho tôi là tôi đã cảm ơn lắm rồi."

Nói đi nói lại cuối cùng Lục Minh cũng lẽo đẽo theo sau cô. Cô bảo anh quẹo phải thì anh quẹo phải bảo anh quay lưng thì anh quay lưng, chả hiểu anh là đang chiều chuộng con gái hay nghe lời nữa.

Quá độ giờ ăn trưa, hai người cũng đã kiệt sức cả hai đi vào một quán ăn truyền thống. Khách bây giờ không còn nhiều lắm chỉ có họ và một cặp vợ chồng già. Cô ngồi cách họ khoảng vài ba cái bàn, trong lúc chờ thức ăn ánh mắt cô chầm chậm dừng lại chỗ hai vị khách đó. Ông lão xoắn tay áo lên, tay run run cầm lấy đôi đũa gắp một miếng thịt từ tô của mình sang cho bà lão. Bà lão nhận lấy miếng thịt không nói gì, ông lão vẫn cứ thế mà nhìn ngắm bà ăn hết miếng thịt.

"Món ăn đến rồi đây."

Chủ quán niềm nở mang đồ ăn ra cho khách, khói bay nghi ngút. Tiêu Châu cảm thán: " Thật đẹp!"

Ông chủ vui miệng tiếp lời: " Cô gái, cô phải thử món ăn nữa mới thấy hết được mùi vị của nó."

Tiêu Châu cười trừ giải thích: " Ý của tôi không phải nói về món ăn mà là cặp vợ chồng đằng kia."

Lục Minh quay người nhìn sang thắc mắc.

"Bọn họ thì làm sao?

" Thoạt nhìn bọn họ khá bình thường nhưng càng nhìn lại càng thấy họ rất đặc biệt. Đặc biệt là thứ mà chúng ta phải quan sát thật kỹ và tỉ mĩ mới phát hiện được, cái đẹp mà tôi nói chính là tình cảm của hai người dành cho nhau, tình cảm nhất quán một đời một người."

Chủ quán vỗ tay tán thưởng "Hay lắm, hay lắm. Cô thật có con mắt nhìn đời."

Lục Minh chen vào: "Quả rất đúng."

"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cũng chứa chắc đúng!"

Chủ quán vớ tay lấy một cái ghế bên cạnh, ngồi khép nép giữa hai người. Tiêu Châu vội đỡ lấy chiếc mâm đang lấp lửng mép bàn để sang bàn khác.

"Họ là ba mẹ của tôi."

"Ba mẹ của ông?"

Ông kể:

"Thật ra ba mẹ của tôi đều mắc bệnh ahmeizer, trí nhớ của họ gần đây không được tốt lắm. Có khi họ quên luôn con cái, cháu chắt nhưng cũng thật lạ là họ có vẻ chưa từng quên nhau. Vẫn luôn như vậy, đi đâu cũng có cặp có đôi. Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc, lên mạng tìm kiếm nhưng không tra được điều gì. Có vẻ cô nói đúng, tình yêu của họ chính là thứ làm nên điều đặc biệt."

Tiêu Châu trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi:"Cậu có đem theo máy ảnh hay máy quay không?"

"Đều bỏ ở khách sạn rồi, nếu cần em sẽ quay về lấy."

"Thôi không cần nữa."

Phong thái chuyên nghiệp là làm việc không theo nguyên tắc hay trình tự nào. Vu vơ đi loanh quanh, ấy vậy mà cô lại có thu hoạch tốt như vậy. Còn dự định công việc phải mất ba bốn ngày nữa mới xong thì hôm nay cũng hoàn thành nốt. Dọc đường đi Lục Minh mặt mày không được tốt lắm, bụng dạ anh đang thổi kèn đanh trống rối lên, anh tự tức bản thân: "Bao nhiêu quán không chọn, lại chọn trúng ngay cái quán đó chứ. Lục Minh ơi là Lục Minh, mọi chuyện coi như là công cốc rồi."

"Cậu thử nói xem, tôi và cậu là đang hợp tác làm việc nhưng tại sao lại chỉ có mỗi tôi làm thế?"

Không nhận được phản hồi cô quay người nhìn sợ cậu ta đi nhầm đường. Nhưng người vẫn ở đó, chỉ có điều vừa đi vừa vò tay bứt tóc.

"Cậu không hài lòng sao?"

"..."

"Được thôi, cậu cứ từ từ mà đi, tôi về trước."

Lục Minh lúc này mới tỉnh táo, "dạ, dạ ", " thưa, thưa" trong vô thức. Loạng choạng còn va phải một anh người nước ngoài đi bên cạnh, Tiêu Châu lấy tay vút tóc như thể kiềm chế cơn giận. Nụ cười thân thiện là thương hiệu để cô giải quyết vấn đề, cô rối rít bắn ra vài câu tiếng anh cơ bản: " Sorry, i'm so sorry."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu