Chương 1: gặp gỡ


"Mạnh Diệc Sơ! Chúng ta đến sân bóng rổ bên kia xem bọn họ chơi bóng rổ đi!"
Hai ngày trước vừa mới mưa, bây giờ mới ngưng trên bầu trời vẫn còn mây đen nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu đến Mạnh Diệc Sơ đang nằm trên chiếc bàn.
Cô ngồi ở phía trên nhìn chằm chằm mặt bàn đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt khiến cô sửng sốt.
"Mạnh Diệc Sơ cậu đang làm gì sao lại ngẩn người, thật vất vả a, nhanh lên nhanh qua bên kia xem bóng rổ ngắm soái ca nào!"
Cô bạn ngồi xuống ghế trước cô vỗ bả vai, "Đi thôi đi dạo".
Mạnh Diệc Sơ đứng lên chưa kịp vững đã bị cô bạn kéo nhanh đến trước sân thể dục, trước mặt cô là cô bạn cấp hai Sở Nghi Hề hai người cùng thi đậu Cửu Trung, bây giờ lại được cùng lớp.
Năm nhất vừa mới khai giảng liền liên tiếp mưa khiến tân sinh viên bị vây ở giữa khu dạy học, khó chịu cực kỳ.
Thẳng đến hôm nay mới tạm ngừng mưa, trời trở nên mát mẻ. Sân thể dục phía trước vẫn còn một mạnh ướt đẫm, lộ ra vài vũng nước nho nhỏ.
Mạnh Diệc Sơ bị cô nàng kéo không thấy rõ trước mặt liền đụng trúng những vũng nước, không thể không dừng lại.
Bời vì cùng đối phương đụng cho nên oán giận đều nói ra ngoài.
"Không phải là nghe nói phía trước có soái ca sao, năm nay chúng ta có một nam sinh rất đẹp trai đang chơi bóng rổ trên sân nên tớ muốn dẫn câu đến xem có bao nhiêu đẹp nên mới chạy nhanh như vậy, cậu cũng đừng lo lắng, nào ta đi thôi".
Lúc này Sở Nghi Hề bước chân chậm lại, phía này có thể thấy phần lớn sân thể dục.
"Thật lợi hại mà, có bao nhiêu soái đây, mấy năm sơ trung chúng ta đến sân thể dục nhiều như vậy gặp bao nhiêu soái ca sao người như vậy vẫn còn tồn tại".
Mạnh Diệc Sơ không để tâm đến.Thời điểm mới vào sơ trung đều là cô cùng Sở Nghi Hề đến sân xem đủ loại người thi đấu, ban đầu còn hưng phấn dần dần mất hứng thú.
"Này tớ nghe nói trên diễn đàn trường có ảnh góc nghiêng cục soái cậu thấy chưa, thật tuyệt!!"
Sở Nghi Hề biểu tình kích động, giọng nói cũng chứa đầy tinh nghịch. Nói một đoạn hai người đã đến sân bóng rổ. Với kinh nghiệm thường xuyên trà trộn sân bóng rổ, rất quen thuộc nhận ra nơi nào có thể nhìn toàn sân.
"Chính là người kia, đang cầm trái bóng giữa sân". Sở Nghi Hề kích động la lớn.
"Nga, thật đúng là...". Mạnh Diệc Sơ tùy tiện trả lời.
Cô đưa mắt quét qua sân, bất giác nhìn về phía nam sinh áo trắng đang cầm trái bóng. Liền thấy cậu lướt người tránh đối phương ném trái bóng vào khung một cách hoàn hảo.
Mạnh Diệc Sơ kinh ngạc liền thốt lên:"Oa Sở Nghi Hề tớ cảm thấy nam sinh kia thật soái, cậu có cảm thấy anh ta tỏa sáng giữa sân không".
Sở Nghi Hề đem ánh mắt đánh giá nam sinh: "Không, cậu không hiểu tớ! Tớ muốn biết về người kia, lớp của người đang đứng giữa sân mặc áo xanh!"
"Không không không, người vừa vào bóng mới tốt nhất."
Sở Nghi Hề không cùng cô tranh luận, ngữ khí qua loa nhìn Mạnh Diệc Sơ.
"Nhưng tớ không biết hắn là ai a? Chưa từng nghe qua...đi dẫn cậu đi tìm hiểu thử."
Sở Nghi Hề lôi kéo cô đến giữa sân. "A..... tớ không đi...ở đó có ngăn cách..."
Mạnh Diệc Sơ đỏ mặt giữ chặt cô bạn. Sở Nghi Hề không chút lưu tình trào phúng: "Không phải chứ Mạnh Diệc Sơ, người phía dưới nhìn có chút thuần khiết a, chúng ta cũng không phải loại làm chuyện mất mặt gì."
Mạnh Diệc Sơ:.....
Mạnh Diệc Sơ: Tình bạn này có nên giữ lại không...
Cuối cùng vẫn là cô cùng Sở Nghi hề xuống giữa sân bóng. "Aaii, bạn học, bạn biết nam sinh kia ban nào không?"
Sở Nghi Hề tùy tiền tìm một bạn học giúp Mạnh Diệc Sơ hỏi thăm.
Bạn học trả lời:"Biết a, cậu ấy cùng ban chúng ta hình như kêu Hạ Nhiễu, ban năm."
Bởi vì năm nhất vừa khai giảng đôi khi ngồi không cùng nên khó quen biết, bạn học còn xác nhận lại một chút tên của nam sinh, có chút không chắc chắn.
"Cám ơn cậu nhiều nha". Sở Nghi Hề nói lời cảm ơn.
Hai người hỏi rõ ràng một lúc lại về chỗ cũ ngồi.
"Này biết tên rồi thì cậu muốn làm gì?"Sở Nghi Hề uể oải dựa vào cô tò mò hỏi.
Mạnh Diệc Sơ:"Không làm gì cả, tớ quyết định trước tiên xem cậu ấy chơi bóng rổ 1 tháng, ở trước mặt cậu ấy kiếm cảm giác tồn tại. Cậu nói xem tớ xem cậu ấy đánh 1 tháng hẳn phải nhớ ít nhiều khuôn mặt tớ, sau đó rồi tính tiếp...."
Sự kích động ban đầu của Sở Nghi Hề được chuyển sang Diệc Sơ, cô như được tiêm máu gà, hai mắt sáng rực.
"Xem đi, bị cậu nhìn trúng thật thảm, tớ đau lòng cho nam sinh kia" Mạnh Diệc Sơ dơ tay chạm nhẹ lên đầu Sở Nghi Hề.
"Aii nha đừng đánh mà ...tớ giỡn giỡn thôi."
Sở Nghi Hề theo hướng tòa dạy học chạy đi. Hai cô đuổi nhau trong sân vườn của trường trên mặt mang theo ý cười, đôi lúc phát ra tiếng cười tinh nghịch.
Lại qua một ngày mới, mỗi lần tới giờ ra chơi Mạnh Diệc Sơ kéo theo Sở Nghi Hề đi sân bóng rổ xem cậu ấy chơi bóng. Đôi lúc vận khí không may, mấy ngày nay không thấy Hạ Nhiễu đi sân bóng. Nhưng cũng nhiều thời điểm may mắn nhìn thấy người mình mong chờ trên sân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top