Kẻ đánh cắp " thời gian "
Thời gian của học trò được tính bằng năm học. Một năm của học trò trôi nhanh qua hai năm thông thường. Từ mùa Thu đến mùa Hạ rồi qua một cái đến Tết, vắt qua một mùa Xuân. Khi ta càng lớn, ta càng nhận ra thời gian là tên "đại kẻ cắp". Nó mang tuổi đến cho ta nhưng cũng đồng thời lẳng lặng lấy đi rất nhiều thứ. Lấy cắp của chúng ta đang mải vui trong hội hè. Lấy cắp của chúng ta khi chúng ta đang hăm hở nghĩ mình đang tiến về phía trước.
Thật khó khăn khi đối diện với kẻ cắp mang tên "thời gian". Dường như là không thể cưỡng lại nó, dường như là không thể chiến thắng được nó. Thế nên hãy chọn vài mục tiêu để phản công, để chống lại, để mình đi tới trong bình an và thành tựu.
Đừng để thời gian đánh cắp của bạn hy vọng. Cho dù năm tháng trôi qua, ngày qua là ngày mất đi, ngày đến tưởng như không thể cầm nắm được gì, thì cũng đừng đánh mất hy vọng. Hy vọng neo giữ ra giữa gian khó, giữa mong manh được mất. Hy vọng giúp ta gượng đứng lên giữa bộn bề đổ nát. Hy vọng soi lối cho trí não ta phục sau lầm lạc. Khi ta biết gọi tên " hy vọng " là ta biết mình tiếp tục sống như " chúa tể của muôn loài " trên Trái Đất này.
Đừng để thời gian cướp đi của bạn sự can đảm. Năm tháng nuông chiều và cung cấp thức ăn nhiều hơn mỗi ngày cho sự sợ hãi. Nhưng cho dù như thế, nhân loại rốt cuộc vẫn đi tới với lòng can đảm. Có thể nhất thời không gian toàn cầu rơn ngợp, ngọn triều thịnh vượng chưa vươn tới nơi cần đến, nên người ta hốt hoảng quay về với bảo hộ với đóng cửa. Đấy là lúc sợ hãi lên ngôi nhưng hãy tin là điều đó không thể kéo dài mãi mãi. Bạn vẫn sẽ đọc thêm ngôn ngữ mới để bước ra thế giới để chìa tay với muôn người. Trái Đất là một ngôi nhà lớn, vì thế con người vẫn sẽ phải nắm tay nhau mới có thể đi tới tương lai. Cho dù đường đi tới có những hàng rào được xây lên, có bom nổ, có chiến tranh thương mại, có kẻ lái xe tải đâm vào lễ hội ( hơi dị tí nha ,... thì cũng không ngăn được mùa Xuân đến, không ngăn được con người sống nối tiếp trong tinh thần sợ hãi.
Đừng để thời gian đánh cắp của bạn niềm vui sống. Con người vốn sinh ra cùng với tiếng khóc nhưng đã tiến hóa triệu năm với những nụ cười. Cho dù thời gian trên mạng XH có u ám tới đâu thì cũng đừng bao giờ để nó hút hết năng lực tích cực, lòng ham sống và vui sống trong bạn. Đừng giữ nụ cười thầm lặng mà hãy để nó nở hoa ở bất cứ nơi đâu bạn có mặt, ở trang cá nhân hay ở dòng bình luận, ở ngoài đời thực hay ở trên không gian ảo. Đừng là đám đông thầm lặng mà hãy lên tiếng, hãy cất tiếng cười để gieo niềm vui sống, lan tỏa vi rút hạnh phúc đến mọi nơi.
Ta chế ngự thời gian bằng cách biến nó từ " kẻ cắp " thành bạn đồng hành. Để mỗi ngày đã qua và mỗi ngày mới đến, ta đều đón chào cùng lòng can đảm, cùng niềm vui sống và thật nhiều hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top