Ký ức màu trắng
Gần đây, mỗi đêm cô đều mơ cùng một giấc mơ ngày cô bên cậu. Giấc mơ đó là những đoạn hồi ức lộn xộn chồng chéo nhau, đưa cô về những năm tháng cuối cùng của đời học sinh rất chân thực, những năm tháng trái tim cô lần đầu tiên biết rung động...
Cô nhớ những tháng năm khi cô 17 tuổi!
Hai người cứ thả bước trên đường về, không ai nói với ai câu gì. Cậu dắt chiếc xe đạp đi bên cạnh cô. Cô không tò mò cậu đang nghĩ gì, vì lúc này lòng cô còn đang bối rối. Nếu lúc này cô nhìn về phía cậu, có lẽ cô sẽ thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Lần đầu tiên nói ra cảm xúc của mình trước cô gái mình thích ai cũng như cậu thôi.
- Cậu ghét tớ tại sao lại băng vết thương cho tớ rồi giúp tớ sửa xe?
- Không hề. Sao cậu nghĩ tôi ghét cậu? Cậu đáp lạnh nhạt.
- Vì lúc nào cậu cũng lạnh lùng với tớ. Cậu luôn luôn hòa đồng với mọi người ngoại trừ tớ,... Giọng cô trầm xuống và nước mắt trực trào nơi khóe mắt.
- Chỉ như vậy cậu đã nghĩ tôi ghét cậu? Thật hoang đường.
- Nếu không phải ghét thì là gì?
- Cậu tự nghĩ đi.
- Tớ không biết. Tớ đã nghĩ bao lần rồi và cũng bao lần tự nhắc nhở bản thân đừng quan tâm. Nhưng tớ...
- Cậu thật ngốc.
- Tớ... Tớ biết, trong mắt mọi người tớ luôn là một kẻ ngốc. Giọng cô run run.
Nước mắt cô lăn dài trên má, cô cứ thế nức nở. Cảm xúc bao lâu nay kiềm nén cứ thế được dịp mà tuôn ra. Cô khóc vì đau, vì tủi thân.
- Tôi chỉ không muốn để cậu bước gần hơn vào trái tim mình. Nhưng tôi đã không làm được. Tôi cũng chỉ là một kẻ ngốc đi thích một kẻ ngốc.
Cô dừng bước, ngước mắt nhìn cậu, những giọt nước mắt được gió lau khô còn tèm nhem trên má. Cô không tin vào tai mình, cũng không biết phải làm gì lúc này. Ánh mắt chưa khô lệ long lanh chạm mắt cậu. Cô ngại ngùng quay mặt đi, toàn thân nóng bừng, cảm thấy trái tim mình đập những nhịp thật lạ.
Cậu rút chiếc khăn tay đưa vào tay cô:
- Lau khô mặt đi, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả.
Cô im lặng và ngoan ngoãn như một chú mèo con vâng theo lời cậu.
Bầu trời đầy sao tháng Hạ như ôm lấy hai dáng hình nhỏ bé của họ. Họ bước đi bên nhau, và cảm nhận thật rõ sự tồn tại của người kia. Mai kia sẽ thế nào không ai biết trước được điều gì, nhưng tôi chắc chắn rằng buổi tối hôm ấy, trái tim hai người họ đã chạm gần đến nhau.
------------------------------------------------------
Các bạn biết không, yêu một người thật không dễ và để quên một người lại càng khó hơn, có người có thể mất vài tháng; cũng có người vài năm hay thậm chí là dành cả đời chỉ để quên một ai đó. Nếu như gặp được một nửa của mình, hy vọng các bạn sẽ nắm tay nhau và thật hạnh phúc đi đến cuối đoạn đường đời. Đừng vì bất kỳ lý do nào mà đánh mất người mình thương để rồi cuối cùng tự mình tổn thương và ôm nuối tiếc suốt những năm tháng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top