Ngày mới bắt đầu
" Rinh rinh rinh..." Điện thoại báo thức giờ kêu lên, màn hình loé sáng hiện 6h 10'
Một cánh tay trắng muốt thon nhỏ mò mẫn xung quanh tìm cái gì đó. Sau khi sờ được cái điện thoại, cầm lên.
Sở Anh nhìn giờ điện thoại. Tay ấn tắt báo thức.
Rồi xoay người ngủ tiếp.
Ngủ thêm phút nữa thôi!
Đôi mắt nặng trĩu dền khép lại. Đúng lúc âm thanh vang vọng khắp nhà, còn nghe thấy chút phấn khởi " Sở Anh, dậy đê. Hôm nay khai giảng đấy"
Sở Anh vẫn muốn ngủ không muốn trả lời.
Sở Vy nhìn ngao ngán cô chị, lắc đầu. Bắt đầu dùng giọng điệu quái gở " Chị hai, nếu không dậy mẹ sẽ lên đấy~~ Mẹ mà lên thì...."
Âm thanh cuối còn cố ý kéo dài.
Sở Anh theo bản năng cảm nghe ' mẹ' liền cảm thấy không ổn. Ngồi bật dậy, mơ màng nhìn đứa em đang đứng ngoài cửa cười hì hì.
" Biết rồi"
" Chị thì biết cái gì! Gọi hai lần rồi đấy! Nhanh thay quần áo đi, hôm nay khai giảng" Sở Vy nhíu mày.
"..Ừ"
Sở Anh xuống giường, vắt màn tắt quạt, đôi mắt mơ màng hiênn lên tầng sương nhạt.
" Hahaah. Con bà nó! Chị là pikachu thật đấy à? Còn rất đáng yêu nữa chứ hahaha" CMN quá mức phạm quy rồi!
" Không được chửi tục. Rất xấu" Sở Anh quay sang nhìn, rồi lười biếng đi vào phòng tắm.
"...Phụt hahahahaahaha"
"..." Sao cứ cười vậy?
Sở Vy là em họ Sở Anh. Nhưng theo luật pháp chính là em nuôi.
Sở Vy là con của dì, em gái mẹ cô. Thật ra dì bị cưỡng hiếp, sau sinh ra đứa nhỏ này. Dì sau rồi bỏ đi biệt tăm. Để lại Sở Vy cho gia đình cô. Nghe nói là vậy. Cô cũng không biết quá nhiều.
Sở Vy với Sở Anh chơi nhau từ bé, có khi còn thân hơn cả bạn bè. Ở chung một mái nhà, hóc cùng một trường cùng một lớp.
Cũng chỉ trước mặt Sở Vy, Sở Anh mới thoải mái để lộ bản chất bản thân. Sở Vy còn thân hơn ba mẹ em trai cô.
Trong gia đình, có lẽ Sở Vy là người duy nhất bị Sở Anh la mắng mấy lần. Cũng là người duy nhất được cô chị trên danh nghĩa ngày ngày nhắc nhở từ cách ăn nói đến hành xử.
Sở Anh hệt người máy thiết lập ân cần giúp đỡ Sở Vy.
Sở Vy hệt con mèo nhỏ, hoạt bát nghịch ngợm luôn làm trò hề giúp Sở Anh giải toả. Đôi khi Sở Vy lại giống người mẹ già bên cạnh Sở Anh nhắc nhở.
Cả hai đều quan tâm nhau.
Nhìn vào trong gương, Sở Anh thấy thiếu nữ ngũ quan tinh xảo. Khoé mắt thiếu nữ hơi đỏ rất mê người. Lại bị bộ phục Pikachu biến thành thiếu nữ đáng yêu.
"..." Hèn gì bị gọi là Pikachu
______
Xuống tầng, Sở Anh đã thấy bàn cơm bày đủ món ra, cả nhà đang ngồi ăn.
Hạ Diệp nghe tiếng cầu thang quay sang nhìn cười dịu " Nhanh xuống ăn cơm"
" Vâng" Sở Anh
Hạ Diệp là mẹ cô. Nhan sắc của bà không hổ từng là hoa khôi cấp ba và đại học. Đến hơn 40 tuổi rồi mà vẫn xinh đẹp trẻ trung như vậy.
Vì thế Sở Anh và Sở Khanh mới có gen di truyền mạnh vậy. Trai gái đều đẹp. Đến Sở Vy cũng không kém, mẹ con bé là em ruột Hạ Diệp.
Bà là quan chức cao của Bộ Giáo Đúc Phòng. Vì thế rất quan tâm đến việc học con cái, còn khắt khe nghiêm túc.
Lại nói bà rất chiều con cái, hầu như việc gì bà cũng tự tay làm ít khi sai vặt ba đứa con trong nhà. Đối với bà ba đứa con là ba viên châu báu quý giá nhất của bà. Chỉ cần bọn nó muốn gì, bà sẽ mua cho. Nhưng không vượt quá giới hạn. Tư tưởng của bà cũng rất cởi mở không khắt khe.
Hạ Diệp rất hiền, thấy con mình làm sai chỉ nhắc nhở phân tích. Nếu không phải đứa nào quá lầm lì ương bướng đến không thể chịu nổi bà mới la mắng.
Nói thật Hạ Diệp chưa bao giờ đánh ba chị em.
Đây có lẽ là người mẹ lý tưởng của một số người.
Thế nhưng vẫn khiến Sở Anh thấy sợ hãi. Thật lòng sợ hãi. Chính là mỗi lần cô ương bướng, mẹ sẽ la mắng cô. La mắng ở đây rất không bình thường. Đang nói chủ đề này, bà tự dưng nhớ ra lỗi sai khác của cô liền nói tiếp. Nói tràn lan đại hải.
Sở Anh sợ nhất là bị mẹ mắng như thế. Còn đặc biệt sợ mẹ dùng mấy cái mưu mẹo gạ cô nữa.
Tại sao ba chị em đều bị gạ, chỉ có Sở Anh bị mắc. Dù bao nhiêu lần đi nữa, dù Sở Anh biết là bị gạ cũng bị mắc lần tiếp theo.
Ví dụ,trong khi cãi nhau mẹ bảo quá chán đời, có con cái như không có. Sao số tôi khổ thế này. Mày không quét nhà thì để đấy, tao quét.
Sở Anh thừa biết mẹ cố ý, biết mẹ đặc biệt muốn dùng tình cảm gạ cô đi quét nhà, còn tự cho là bà ấy rất thương tâm rất bực bôi. Sở Anh biết Hạ Diệp là vậy.
Thế nhưng, vẫn đứng lên nói " Mẹ để đấy con quét. Con có bảo không quét đâu"
Hạ Diệp nở nụ cười đắc ý không chút che dấu trước mặt Sở Anh.
Sở Anh chỉ nhìn, cầm chổi đi quét.
Chính là vậy, biết nhưng vẫn làm.
Gia đình này, ba mẹ hai em của cô. Cô rất yêu họ. Là yêu quý đến không nỡ làm tổn thương. Rất sợ gia đình sẽ tan vỡ, ý nghĩ đó len lỏi vào trong tiềm thức. Cô thật sự rất sợ. Vì vậy, Sở Anh thuận theo làm một con thỏ ngoan ngoãn trong nhà. Chỉ có điều sẽ rất lười nhác thôi.
" Mấy đứa ăn nhanh lên, hôm nay bố chở đi" Sở Vinh gắp miếng thịt vào bát Hạ Diệp nói.
Sở Vy một bên bóc tôm, ăn mỗi đầu vui vẻ " Vâng, bố là tuyệt nhất".
Còn cười ra mặt rất tươi.
" Được ạ" Sở Khanh bên kia tao nhã ăn từng miếng cơm một. Hệt một công tử lịch sự.
Sở Anh nhìn mặt nó, chỉ nhàn nhàn liếc cái rồi ăn cơm.
Sở Vinh là chủ tịch công ty dệt may. Ba đời nhà nội đều có truyền thống mở xưởng dệt may.
Vì thế các công ty thành phần chi nhánh của nhà Sở Vinh rất rộng lớn có lẽ lan toàn quốc, còn xuất khẩu.
Cũng vì thế ông rất bận rộn, đến về nhà ở chỉ vài hôm nói gì đến chở con cái đi học. Đại đa số, ba đứa đi xe đạp đi học hoặc đi bộ.
Tại nhà gần trường, ba đứa cũng không có bản tính tiểu thư thiếu gia.
Sở Vinh rất tuấn tú lịch lãm nhan sắc cũng coi như đẹp đẽ. Tính cách trầm ổn, rất quan tâm mẹ con. Có lẽ bố rất yêu mẹ. Đó là lúc nhỏ cô cho là vậy.
Mỗi lần đi công tác về, bố đều mua quà cho ba chị em còn đặc biệt cho mẹ rất nhiều thứ. Thường ngày nghỉ không làm gì ở nhà, ông sẽ nấu ăn giúp mẹ. Đối với ba đứa con cái bọn họ luôn ấm áp như vậy, rất đầm ấm ít khi cãi nhau.
Nhưng đối với Sở Anh. Cô không biết đó là sự giả tạo hay cách nhìn nhận của cô quá nghiêm khắc hay không?
Dù sao ấn tượng đẹp đẽ vợ chồng kia đã bị vùi lấp khi cô còn rất nhỏ rồi.
Thử hỏi một người đàn ông đi công tác 3 tháng liên tục như vậy thật sự không có gian tình chứ?
Còn mẹ cô nữa....
Một gia đình ấm áp đằng sau là hy sinh của bọn họ.
Có lẽ cô quá đa nghi chẳng hạn, cô tin bố cô sẽ không làm chuyện có lỗi với bốn mẹ con. Nhưng cảm giác sợ hãi gia đình ngày nào đó tan vỡ luôn luôn hiện hữu.
Có lẽ do di chứng hồi nhỏ đi.
" Vâng"
" À đúng rồi, Khanh Khanh nhà chúng ta năm nay lên lớp 9 rồi. Ở nhà có việc gì thì giúp đỡ mẹ đừng để hai chị làm" Sở Vinh
Sở Khanh " Con biết rồi"
" Ba đứa ở nhà chăm chỉ học tập, phụ giúp mẹ đừng để mẹ làm việc nặng nghe chưa?"
" Rồi ạ" Sở Vy
"Vâng" Sở Anh
Hạ Diệp vừa lòng, gật đầu lại nói " Năm nay hai đứa lên cấp 3 rồi. Yêu đương chơi bời mẹ không cấm đoán. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học với bản thân là được. Còn nếu ngược lại... Các con cũng biết rồi đấy"
Sở Vy cầm bát đầy tôm đã bóc vỏ về phía Sở Anh, nói nhỏ " Em bóc sẵn rồi đó nha~~~"
Rất tự hào khoe khoang!
Sở Vy có sở thích ăn đầu tôm với ăn vỏ. Không biết cái tính kì cục này ở đâu nữa. Có lẽ giống thằng em trai cô.
Còn ruột cứ vất hết cho cô ăn. Một bát đầy tôm.
"..Ừ" Nhiều quá rồi.
" Nhất là Anh Anh, con là chị cả phải biết gương mẫu. Ở trường ít tụ tập thôi. Phải bao ban các em, bảo vệ Vy ở trường. Con bé xinh đẹp thế kai bị bắt nạt là không được đâu" Hạ Diệp lườm quýt cô.
"..." Sao lại là mình?
Sở Vy hì hì " Mẹ nói gì thế. Con rất biết tự vệ đó. Mẹ còn chưa nếm thử miệng lưỡi của con đâu! Phải nói chị Anh ấy, nhìn mảnh mai nhỏ bé thế kia mà rõ ràng là dễ bị bắt nạt nhiều hơn con"
Sở Anh ầm thầm nhấn nút like cho cô em gái đáng yêu này. Cái khác gắp mấy con tôm vào bát Hạ Diệp với Sở Vinh.
" Phụt!"
" Khụ khụ khụ..." Sở Khanh đột nhiên phun ra nước canh họ khụ khụ.
Sở Anh "..."
" Chị Vy, chị nói sai rơi. Thực lực đánh nhau của chị gái em chị cũng thừa biết mà..Hâhah mảnh mai, cmn rõ ràng là bề ngoài hết đấy!"
Sở Vy hận không thể nên tát thằng em trai khốn này. Tao đang nói chuyện đàng hoàng mày thì cứ chen mồm vào. Khôn hồn thì câm ngay! Chị với chả em hố nhau đấy hả?
Sở Khanh nhìn ánh mắt giết người Sở Vy, liền ngậm miệng. Sở Khanh không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là bà chằn kia. Chửi rất khó nghe. Sau đó chị gái hắn lại bênh vực bà chằn kia nữa. Chị hai siêu cấp bênh vực bà chằn.
Tổ hợp một đánh nhau một biết chửi người. Rất khó đối đầu đó.
" Cũng đúng, đánh người của Sở Khanh không phải truyền từ Sở Anh sao? Võ tập cũng do Sở Anh dạy. Sở Anh con gương mẫu kiểu gì thế? Để em trai bắt trước trên lớp đánh nhau không biết hại bao nhiêu người rồi. Máu đổ cũng không ít. Tối nay về kiểm điểm đi" Hạ Diệp nhớ ra cái gì đó.
Sở Anh "!!!"
"..Sao cái gì tội lỗi cũng là con vậy? Em ấy đánh người là do em ấy, con chỉ dạy nó tự vệ thôi mà" Cũng không giáo huấn nó đánh người đến chết đâu
" Đúng đấy, dạy võ vốn không sai. Sai chính là người thực hành thực hiện sai chỗ sai cách áp dụng" Sở Vy cũng hùa theo nói.
" Với lại ngay từ đầu là do Sở Khanh muốn học. Có phải chị ấy đề xuất đâu? Cái này ai làm tự chịu. Mẹ không thể vô lý như vậy được" Sở Vy lý lẽ hùng hồn.
" Cái này chị cả sai chỗ nào? Mẹ sao lại cứ đổ tội cho chị thế?" Sở Khanh một bên cũng thấy bất bình.
" Vậy là con sai sao? Sở Khanh! Cuối cùng cũng nhận tội. Vậy mà khi nói chuyện với ban giám hiệu cứ khăng khăng nói mình không sai. Do đám bạn kia. Nói nghe coi, nhìn đám bạn com gãy tay gãy chân. Con lành lặn ai thèm tin"
Hạ Diệp đến cau mày cũng không có.Đối với cảnh tượng chị em bênh nhau rất vừa lòng
Sở Khanh khẽ nấc nên "..." Sao mẹ đổi chủ đề nhanh vậy?
" Không phải lúc đó giải quyết minh bạch rồi sao? Đám người kia bắt nạt con trước mà"
" Vậy đánh người ta là đúng hả?"
"... không... ạ" Sở Khanh
" Được rồi, chuyện này qua lâu lắm rồi. Cứ cho qua đi" Sở Vinh nói.
Sở Anh " Đúng đấy mẹ, chuyện qua lâu rồi. Hơn nữa lúc đấy khômg phải nói do nó tự vệ nên mới đánh người sao? Một người đối ba người đấy ạ. Con thấy thằng bé dù sao cũng năng động đánh nhau một hai lần cũng không sao. Để nó biết thực lực nó thế nào."
Rồi đứng dậy, lấy mũ treo trên cầu thang đội vào, nói tiếp " Với lại, sắp muộn rồi. Mẹ không nhanh lên là muộn giờ đấy"
Hạ Diệp nhìn đồng hồ đeo tay, vội và nốt cơm " Ừm, các con cũng nhanh lên"
" Ăn từ từ thôi, tý nữa anh chở em đi làm" Sở Vinh nhẹ nhàng
" Ừm.Lúc nãy em to tiếng trong bữa ăn gia đình, thật xin lỗi"
" Không sao, em yêu"
Sở Vy đã đứng dậy từ bao giờ đến bên Sở Anh, bĩu môi " Thiệt là, hai vợ chồng này yêu thương ghê quá đi" Nổi hết da gà rồi
"..Em còn chưa chải đầu" Sở Anh đi lấy giày, nhắc nhở.
Sở Vy lấy thẻ học viên của hai người, nói đầy kiêu ngạo " Đầu em cần gì chải. Nhìn nè, rất gọn gàng mà"
Tóc của Sở Vy là ngắn ngang cổ, tại nó lười chải tóc mỗi sáng với gội đầu nên mới cắt tóc đi.
Sở Anh bất đắc dĩ lấy cái lược nhỏ trong túi áo, chải cho Sở Vy, giọng nhỏ
" Con gái con đứa phải quan tâm vẻ ngoài một chút. Lười gì thì lười, tóc tai lười chải thì không được"
" Còn không phải có chị chải cho em sao?" Đôi mắt nó cong cong lại, âm thanh trong trẻo.
" Ừ"
" Con người cái răng cái tóc là góc con người. Bà chằn thật lười!!!! Haizzzz... Bảo sao nghiệp quật vẫn còn, đến giờ mãi vẫn chưa leo được lên top 5 khối" Sở Khanh châm chọc.
Sở Khanh thừa biết ở nhà trước mặt bố mẹ, Vy sẽ không bao giờ chửi tục. Nên rất thích trêu chọc ai bảo lúc nãy dám hố nó, cho chừa nè.
Hình như nó đã quên chỉ cần nó ra khỏi nhà, thì sẽ bị bà chị kia chửi.
Sở Vy cũng không thể nói về điểm thành tích của hai người. Sở Khanh chính là học bá, rất giỏi. Năm nào cũng đứng đầu khối, điểm cao ngất nhà ngất cửa.
Còn chưa kể đến năng lực thiên phú thương mại của nó. Nó rất thích hợp kinh doanh đấy, lợi dụng bản thân biết nick Facebook hai chị gái xinh đẹp mà mang bán ra ngoài. Ai muốn xin thì trước phải đưa tiền. Mà thế nào, nick của Vy ngày nào cũng hơn trăm người gửi lời kết bạn. Còn Sở Anh lại trống trơn đến màng nhện cũng chẳng thấy.
Chính là nó lừa Facebook chị cả nó thành Facebook chị hai.
Có tức không chứ lị!
Nói đến Sở Vy, dù cố gắng học hành thế nào, cũng chỉ xếp đến thứ 6 của khối thôi. Có lần nhóc Vy bằng điểm đứa xếp thứ 5 nhưng do tên thứ tự đành bị đẩy xuống hàng 6.
Mà nói Sở Vy rất có thiên phú mấy môn khác, như thể dục, âm nhạc, ca hát ngoại khoá.... Còn được bầu làm lớp phó văn nghệ nữa.
Khác với Sở Khanh. Sở Khanh là lớp phó học tập.
Sở Anh là lớp phó kỉ luật.
Ba đứa con đều làm lớp phó.
Hạ Diệp không biết nên vui hay buồn nữa.
Nhất đứa con cả - Sở Anh. Nó thì làm kỉ luật cái gì?
Đến tầng trên, nó còn chẳng quét hơn tháng mới quét một lần. Nghỉ ngơi bữa bãi, toàn đọc tiểu thuyết đến khuya mới đi ngủ. Làm bà rất lo lắng.
Bà lại không biết.
Suy nghĩ bệnh lười của Sở Anh: Cô không quét nhà vì thấy ngày nào cũng quét rất mệt còn tốn thời gian quét xong lại bẩn. Thà rằng đừng quét nữa.
Nhưng không quét lại càng bẩn thêm. Cuối cùng Sở Anh đưa ra quyết định một tháng quét một lần hơn nữa tầng trên chỉ có cô với Vy sống nên rất sạch sẽ. Cô chỉ cần giữ sạch sẽ hơn chút nữa là được.
Sở Anh thích đọc tiểu thuyết. Hầu như loại nào cũng đọc rồi từ ngôn tình đến bách hợp đam mỹ kinh dị....
Cô thấy lối suy nghĩ logic của một số truyện rất được. Hơn nữa nó còn mãi dũa bản chất cô có thể quan sát xung quanh phán đoán thế này hay thế kia. Cũng như mấy truyện nhẹ nhàng chậm rãi có thể khiến tính kiên nhẫn của cô tốt hơn một chút.
Hơn nữa truyện cũng khiến cô mở mang rất nhiều.
520 là anh yêu em/em yêu anh
1214 là một đời một kiếp
419 - for one night - tình một đêm...
....
Tiểu thuyết & truyện tranh cũng có những kiến thức lịch sử, thao tác quan sát, phá án, những bí ẩn ngày xưa....
Sở Anh không có sở thích sau này làm nhà văn, hay luật sư thám tử gì đó. Đơn giản cô đọc những tiểu thuyết kia chỉ vì nâng cao kiến thức và hứng thú thôi.
Còn đặc biệt cô rất thích những truyện tâm lý nhưng lại chưa bao giờ áp dụng ra bên ngoài.
Sở Anh được bầu làm lớp phó kỉ luật hồi lớp 8 đến lớp 9. Cái này còn không phải do thành tích học quá xuất sắc của cô và lời nói sao? Còn đặc biệt được thầy cô yêu quý nữa.
Nếu nói Sở Vy là mặt trời toả sáng luôn hoạt bát năng động đôi lúc lại nũng nịu ngây thơ.
Thì Sở Anh là một đoá hoa anh túc, xinh đẹp nổi bật hấp dẫn khiến người ta trầm nhưng rất độc.
Gia đình Sở gia có gen đặc biệt trội. Ai cũng nổi bật, từ cha mẹ đến con cái hệt một gia đình hoàn hảo trong tưởng tượng.
Đó là những nhận xét của đồng nghiệp Hạ Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top