Bữa cơm

Trên xe hơi về nhà.

Không gian bốn người. Mỗi người làm một việc.

Sở Vinh lái xe, Sở Khanh chơi game, Sở Vy nghe bài học tiếng anh.

Sở Anh nhìn khung cảnh bên ngoài xe.

Kiếp trước của cô, hồi cấp ba, cô chỉ nhớ loáng thoáng vài người bạn, kí ức không nhiều lắm. Chỉ có hình ảnh Sở Vy năm 17 tuổi đó vẫn còn im đậm.

Nói thế nào thì Sở Anh là người rất thờ ơ, thờ ơ với mọi thứ xung quanh cho nên sẽ chẳng đê tâm quan tâm hay nhớ chi tiết cái gì đó. Trừ khi bị tác động nên cô thôi.

Nhưng giờ Sở Anh đã khác rồi.

" Hôm nay nhập học thế nào?" Sở Vinh vừa lái xe vừa hỏi. Giọng điệu ân cần ấm áp.

" Tốt ạ" có thể trùng sinh lại là rất tốt.

Sở khanh hừ hừ " Bình thường thôi ạ"

Kể ra thì, Sở Khanh năm lớp 9 được bầu làm hội trưởng hội học sinh thì phải?

Sở Anh ngẫm nghĩ lại chút.

Sở Vy tuy đeo tai nghe nhưng vẫn có thể nghe thấy Sở Vinh hỏi, cười " Tốt lắm ạ!"

" Vậy được rồi. Hôm nay chúng ta đi ăn ngoài nhà hàng. Để chúc mừng các con vào năm học mới. Bố đã nói với mẹ con rồi"

"Vâng" Sở Vy đáp.

Sở Anh không nhớ những chi tiết nhỏ nhặt ăn cơm chung của cả nhà thế nào. Nhưng hiện giờ đối với cô chỉ cần nhìn thấy mọi người trong gia đình đã rất trân quý rồi.

Thật tiếc nuối những năm đó. Có thể thoải mái vô tư đọc các bộ tiểu thuyết nghiên cứu định nghĩa định luật, lại chẳng lo sợ năm tháng sau này.

Sở Anh mở điện thoại ra, cô lên mạng tìm những thông tin hữu hiệu về kinh doanh buôn bán.

Hiện tại, thời gian đối với cô rất trân quý. Từng khắc một mà nói, rất tuyệt vời khi bên gia đình. Vậy nên, cô phải bảo vệ thật kĩ càng. Phải tiêu diệt sâu hoạn, diệt cỏ tận gốc.

Trước tiên phải tiêu diệt tên khốn - Mạc Uất!

Và tạo thế lực đằng sau công ty, chống đỡ công ty bố nữa.

Còn có Hàn Nhược Tuyết....

Hình ảnh thiếu nữ nhỏ nhắn mảnh mai hiện ra trong đầu Sở Anh.

Mái tóc dài ngang lưng, đôu mắt to tròn long lanh ngây thơ. Làn da trắng tựa sứ. Mũi nhỏ, đôi môi hồng hồng. Dáng người gầy nhỏ yếu đuối tưởng như chỉ cần một ngọn gió có thể làm thiếu nữ kia ngã.

Là cô nương ngây thơ thuần thuần yếu đuối.

Khác với kiếp trước....

" Sở Anh..." Người phụ nữ thanh tú xinh đẹp, đôi mắt thập phần kiên định ẩn chứa bên trong là sức mạnh vô hình.

" Tiểu thư Nhược Tuyết. Cô biết tôi sao?" Sở Dao đứng lại nở nụ cười.

Hàn Nhước Tuyết không nhanh không chậm đi về phía Sở Anh, mỗi bước đi đều tạo tiếng ' cộc cộc' của đôi cao gót đen bóng đính vài bông hoa trà kim cương.

" Biết chứ. Năm đó, Sở Anh tiểu thư làm mưa làm gió trường cấp ba. Ai mà chẳng không biết nữ thần xinh đẹp thiên tài như cô. Hơn nữa cô còn là chị của bạn tôi - Sở Vy" Hàn Nhược Tuyết cười cười, trong lời nói còn mang theo sự kính mộ.

Sở Anh nghiêng đầu " À, là cô rồi"

" Ừm?"

" Cô hẳn là biết Sở Khanh chứ?"

"... Biết một chút" Sao vậy nhỉ?

Sở Anh đột nhiên lấy trong túi một cái hộp đen đưa cho Nhược Tuyết

" Đồ em trai tôi tặng cô"

Sở Anh nhìn vẻ mặt Nhược Tuyết thoáng tia kinh ngạc. Không nói gì.

Lúc đó, Sở Khanh đã mất được một tuần rồi.

Quả nhiên Nhược Tuyết không biết thằng nhóc khờ dại kia yêu cô ta.

Vẫn là đợi thôi.

Đợi cô ta chết.

Rồi chôn cùng em trai cô.

Sở Anh không ngờ đến, một tuần sau đó cô gái xinh đẹp kia đã rời khỏi thế gian vì bệnh tim.

Hoá ra, là Nhược Tuyết không muốn thay tim, nếu không cô ta có thể sống.

-----

Tại quán ăn.

"Ba đứa ở đây đợi bố. Bố đi đánh xe"

Sở Khanh đút tay vào túi, cà lơ phất phơ " Bố đi nhanh lên"

" Biết rồi, thằng quỷ!"

Sở Vy chọc chọc " Tao hiện đã lên cấp thành lớp trưởng rồi đấy chẳng bù cho ai đó giữa một chức suốt 5 năm liền. Chẳng tiến được gì kìa"

" Xuỳ, có cho cũng chẳng ai thèm chức lớp trưởng đó. Đôi lúc chức càng cao rớt càng đau." Sở Khanh méo miệng cười khẩy.

Sở Anh ở giữa "..." Ở giữa chật trội ghê.

Dường như Sở Vy đã quên mất sáng nay, con bé đứng cổng trưởng người ta hò hét hẹn thì phải?

Giờ lại bắt đầu sao?

" Hội trưởng hội học sinh gì chớ, còn không phải thằng lắm tiền quản đám sao đỏ đi tuần ở trường sao? Có gì ghê gớm! Còn phải giữ mặt không nói tục đánh nhau làm gương cho đàn em. Nghe là biết một đứa nhàm chán cứng ngắc xấu xa rồi. Plè~"

Sở Vy dùng giọng khinh miệt xong còn lè lưỡi một cái với Sở Khanh.

Sở Khanh mặt lạnh, phun ra ha từ

" Ấu trĩ!"

" Hứ! Thì làm sao? Mày làm được gì tao?"

" Đâu, em có làm gì? Chị quê thế"

" CMM, ĐM. Tao quê đấy! Mày làm gì được. Sao? Thích xông lên đánh sao? Có ngon thì nhào vào!"

Sở Vy hùng hổ trợn mắt, lại núp sau Sở Anh nói. Cái dáng vẻ kia đã làm mất hình tượng ác bá.

Sở Khanh nhìn Sở Anh, rồi liếc sang chỗ, nói rất có lễ

" Nhào cái gì? Hơi tý là đánh nhau. Con gái như chị có phải đàn ông đâu, cứ thích nói năng tục tĩu ra vẻ ác bá làm gì. Hơn nữa chỗ này là chỗ đông người đánh nhau cái gì?"

Câu cuối mới là mấu chốt đúng không?

Là nếu không có người thì có thể đánh nhau?

Sở  Vy đứng thẳng, xuỳ xuỳ đuổi mấy người xa xa cứ đang chuẩn bị điện thoại quay

" Ai ya~~ Ngại quá ngại quá vừa rồi là đùa thôi đùa thôi. Mọi người đừng nhìn, người ta ngại lắm hì hì"

Sở Khanh âm thầm bĩu môi.Bộ chị ta bán bánh tráng sao?

Sở Vy lợi hại nhất chính là thay đổi cục diện.

Còn rất ác bá, đâm người khác bằng ngôn từ nữa. Ví dụ điển hình: Sở Khanh.

Sở Anh "..."

Mấy người bị Sở Vy thu hút cũng tản đi, cất điện thoại. Còn có giọng nói " Tưởng có drama để xem nữa cơ"

Sở Anh "..."

Sở Vy "..."

Sở Khanh "..."

Chị gái kia thật to gan nói to vậy nha! Đáng khen thưởng cái quần ấy!

Sở Anh liếc mắt qua đám đông "!!"

Hình ảnh thiếu niên ngoài 20 tuổi đang đi lẫn vào đám người đó....

Là đàn anh? Khoa Húc Thương?

Chỉ thấy bóng dáng người kia đã biến mất trong đám đông.

Sở Anh lại chỉ đứng nhìn.

Đáy mắt hiện lên tia hỗn loạn cùng vui mừng.

Khỏi cần đi tìm, đã tự đến.

Cô dường như cảm nhận được giữa con người với nhau luôn có mối liên kết thần kì nên mới xuất hiện nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên sau trở thành bạn bè hoặc kẻ thù rồi tìm ra bí ẩn.

----

" Ôi, mẹ xin lỗi các bảo bối yêu quý. Tại tắc đường quá mới đến muộn" Hạ Diệp mặc bộ đồ quyến rũ hệt người phụ nữ công sở bước vào phòng.

Sở Vinh đứng dậy kéo ghế ra cho Hạ Diệp âu yếm

" Anh đã nói rồi. Để anh đến đón tiện đường đến đón các con."

Sở Khanh và Sở Vy âm thầm mắng: Tiện cái con khỉ! Rõ ràng ngược chiều đàng hoành. Bao nhiêu lần rồi mà cứ nói thế. Quả nhiên tình yêu thật khủng bố, có thể nói trái sự thật.

Hạ Diệp chu môi, nói nhỏ

" Thôi, anh lại làm các bảo bối giận giờ. Bọn nó không muốn làm bóng đèn đâu"

Đôi mắt hiện lên tia sủng nịnh, Sở Vinh nhéo cắm Hạ người phụ nữ trước mặt, hộn nhẹ một cái. Tựa chuồn chuồn lướt qua.

" Kệ bọn nó"

Sở Anh ngồi gần nhất đã nhìn thấy "..."

Sở - bóng đèn - Anh: Con là bóng đèn sáng 1000W. Rất sáng đó!

Ngồi xuống bàn ăn, thức ăn được bày lên thịnh soạn đủ món đủ màu sắc, mùi hương hấp dẫn còn đặc biệt màu sắc đậm tươi rất thu hút.

Sở Vinh gỡ cá gắp cho Hạ Diệp.

Sở Vy vừa ăn vừa đấu mồm với Sở Khanh.

Sở Anh nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấm áp này. Thật muốn khắc ghi vào tận xương cốt tuỷ sống.

Đây là gia đình của cô.

Hình ảnh này thật đẹp đẽ.

Trong tim lan đến mùi vị ngọt ngọt có chút chua chua, và cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Còn ấm áp!

Bất giác nở nụ cười. Sở Anh cô chỉ có một mong ước: là gia đình luôn đầm ấm hạnh phúc.

Cảm giác này, thật tuyệt!

Lúc này Sở Anh chỉ muốn bản thân quên hết quá khứ hoà nhập vào màu vàng gia đình này.

Tốt đẹp biết bao!

Đã bao lần, cô mơ thấy giấc mơ này trong ban đêm dài đằng đẵng cô độc hối lỗi.

Nếu là mộng, cầu mong mãi mãi không tỉnh lại.

-- --

Ăn cơm xong, Sở Vinh mang Hạ Diệp đi lấy xe, để lại ba đứa nhóc trước cửa hàng chờ đợi.

Tại sao lấy xe phải đi hai người?

Cái này a~~~ đám nhóc con không biết chỉ nghĩ ba mẹ thật yêu thương nhau lúc nào cũng đi với nhau.

Riêng Sở Anh, cô gái 27 tuổi đương nhiên biết. Nhưng không thể nói.

Sở Anh thừa biết Sở Vinh bố cô có bao nhiêu tính độc chiếm và lưu manh ăn lén.

" Anh Anh, em nói này." Sở Vy  lấy cánh tay Sở Anh, tựa vào vai chị gái mình, nũng nịu

"Ừm?"

"..Bao giờ chị cùng em đi chơi công viên đi"

" Được"

" Em muốn mua một túi kẹo chíp chíp hãng Mỹ mới nhập khẩu"

" Chị mua cho"

" Em muốn Kẹo que đỏ mỗi ngày"

" Ăn nhiều sẽ hỏng răng. Đổi cái khác đi"

"... Khum~~ Em muốn muốn ăn kẹo que cơ~~~"

Sở Vy nũng nĩu, kéo tay Sở Anh, đôi mắt mơ màng.

Sở Anh biết cô nàng hẳn là vừa lén uống nước trái cây có nồng độ cồn rồi. Nếu không thì làm sao lại thế này?

Hệt con mèo vậy.

Lần sau phải nói với mẹ không nên chọn nước trái cây có cồn mới được.

" Ăn kẹo que rất ngọt. Sâu ngửi thấy vị ngọt sẽ ăn răng. Răng bị ăn sẽ xấu còn rất đau nhức nữa. Tiểu Vy Vy có muốn bị đau không?"

Sở Khanh bên cạnh "..." Sao thấy chị gái là đang dỗ trẻ con vậy?

Không được!

" Nè! Bà chằn, buông chị tôi ra"

Sở Khanh quát, vẻ mặt không thích chút nào, nhưng tay đột nhiên khựng lại.

Sở Vy quay đầu nhìn xem ai đang hét. Đôi mắt mèo mơ màng bị che phủ bởi màng nước, cái mũi nhỏ đỏ lên.

Liền nghe thấy

" Oa, oa ... Chị ơi...  Bạn kia hung dữ quá.... Hu hu... Còn quát em nữa.... Hu hu... Chị ... Anh ..Anh ... Em sợ.. Oa... Oa "

" Đừng sợ, đừng sợ có chị đây"

Sở Anh lau nước mắt cho đứa em, rồi ôm nó vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng, giọng nhẹ nhàng

" Ngoan, có chị đây rồi"

Sở Vy tựa cằm lên vai Sở Anh, hít hít cái mũi

" Ừm, có chị rồi, bọn sâu sẽ không ăn răng em đâu. Anh Anh có thể cho em ăn kẹo que..."

Mắt lim dim nhắm lại, mơ hồ Sở Vy nói thêm một câu " Anh Anh là tuyệt nhất...."

Sở Khanh đang trong trạng thái tắc máy "...."

Tôi là ai?

Đây là đâu?

Sao con hàng này lại khóc?

Nó vừa làm gì?

Hình như dụ dỗ chị gái mình thì phải?

!!!

Aaaaaaaaa, sao mình lain không quay lại cơ chứ?

Đáng lẽ nên quay lại làm vật phẩm đe doạ chị ta mới đúng!!

Quái!

Trọng tâm là CON HÀNG NÀY VỪA DỤ DỖ CHI GÁI TA!!

Được rồi, hắn biết Sở Vy rất có thiên phú dụ dỗ chị gái. Thôi, bỏ qua đi.

Nhưng....

Tại sao lại không lôi điện thoại quay lại đoạn vừa rồi cơ chứ?!

" Chị, hay để em đỡ chị ấy"

Sở Khanh kiến nghị, dù cho hắn không ưa chị gái này cho lắm. Nhưng chị ta cứ dàn sát vào chị hắn là sao??

Không muốn có bách hợp đâu!

Đặc biệt trường hợp có chị gái Sở Anh tham gia!

Tuyệt đối không được!

Thế là với sức lực đàn ông, Sở Khanh đã thành công kéo Sở Vy tách ra khỏi Sở Anh. Lúc này mới hỏi

" Chị ấy bị làm sao vậy?"

" Uống nước trái cây có cồn, say một chút"

Sở Khanh nhướn mày. Không ngờ tới Sở Vy uống nước trái cây cũng có thể say. Tựa như phát hiện ra một đại lục mới.

Sau này ngoại trừ bị chửi ra có thể lấy điểm yếu đe doạ

Sở Anh dường như biết Sở Khanh nghĩ gì, nói

" Đừng vọng tưởng, con bé cũng có rất nhiều nhược điểm của em. Chỉ là chưa dùng thôi. Nên nhịn đi"

"..." Chị có phải chị em không thế hả?

Bíp -- --

Xe hơi dừng trước mặt Sở Khanh và Sở Anh.

Kính xe hạ xuống, " Lên xe"

Là Sở Vinh.

Sở Khanh vận lộn nửa ngày mới mang được Sở Vy vào xe.

Sở Anh vào xe sau cùng, con ngươi khẽ liếc qua.

Con ngươi dừng lại, tại một chỗ.

Một thanh niên tuấn tú trông khá đẹp đi giữa đám người nhuộm tóc, quần áo rách ra, còn xăm đầy mình.

À, là đoạn này kiếp trước, Sở Anh biết Mạc Uất là thanh niên ăn chơi.

Nhưng lúc đó không biết người đó là ai. Đến khi em gái nói với cô, đến khi nhìn thấy mới biết.

Mạc Uất!

Ta nên xử lý ngươi thế nào đây?

Nên chơi trò chơi gì mới thú vị nhỉ?

À, lên chơi trò mạo hiểm một chút.

" Chị, sao vậy?"

" Không có gì"

" Sở Khanh, em thích kinh doanh và làm chủ một công ty đúng không?

" Đó là đương nhiên mà"

Sở Khanh chớp mắt vô tội.

Đúng rồi là đương nhiên, vì bố cô là chủ tịch công ty mà.

" Ý chị là CEO* và công ty tự lập"

Tâm tự nhiên nháo nên rồi hụt rơi xuống phấn khích khó nói

" Em thích!"

"...Ừ" Sở Anh trả lời, đôi mắt đen bị bóng tối trong xe bao phủ. Đến khuôn mặt cũng không thấy rõ
-----
*CEO:

CEO là một từ tiếng Anh viết tắt (của chief executive officer) bắt nguồn từ Hoa Kỳ, dần dần phổ biến tại các nước khác, tương đương với từ tiếng Anh Managing Director tại Anh [1], tiếng Đức gọi là Geschäftsführer (hãng nhỏ, trung) hay Vorstandsvorsitzender hoặc Generaldirektor (hãng lớn). Ở Pháp, CEO được gọi là "PDG" (Président-Directeur Général).

Trong văn hóa kinh doanh, ở một số công ty thì tổng giám đốc điều hành (CEO) cũng thường là chủ tịch hội đồng quản trị. Cá biệt, một người thường đảm nhiệm chức chủ tịch hoặc tổng giám đốc khi một người khác nắm quyền chủ tịch hoặc có thể trở thành giám đốc điều hành (chief operations officer - COO). Vị trí chủ tịch và tổng giám đốc có thể được tách biệt nhưng vẫn có những sự dính líu đến nhau trong sự quản lý công ty.

Ở một số nước trong Liên minh châu Âu, có hai ban lãnh đạo riêng biệt, một ban lãnh đạo phụ trách công việc kinh doanh hằng ngày và một ban giám sát phụ trách việc định hướng cho công ty (được bầu ra từ các cổ đông). Trong trường hợp này, tổng giám đốc chủ trì ban lãnh đạo còn chủ tịch hội đồng quản trị chủ trì ban giám sát và hai lực lượng này sẽ được tổ chức bởi những con người khác nhau. Điều này đảm bảo sự độc lập giữa việc điều hành của ban lãnh đạo với sự cai quản của ban giám sát và phân ra một ranh giới rõ ràng về quyền lực. Mục đích là để ngăn ngừa xung đột về lợi ích và tránh việc tập trung quá nhiều quyền lực vào một cá nhân. Luôn có một sự song hành về quyền lực trong cấu trúc cai trị của công ty, điều mà hướng tới một sự biệt lập giữa khối định ra chính sách và khối điều hành công ty.

Một số trường hợp hiếm thấy, tổng giám đốc được chủ tịch hội đồng quản trị chỉ định nhưng điều này là không phù hợp về mặt pháp lý.

Nhìn chung, tổng giám đốc được dùng để chỉ người điều hành cao nhất trong một doanh nghiệp. Cho đến giờ, người ta chưa có bất kỳ một thước đo nào dành cho CEO. Nói chung là CEO không phải như "Cử nhân". CEO có thể là một người có học vấn thấp hoặc cao. Tuy nhiên đã là một CEO thì phải am hiểu nhiều vấn đề vì CEO hàng ngày đều phải "va vấp" và giải quyết nhiều thứ chứ không chỉ có kinh doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dothi#sung