1

Ánh mặt trời len lỏi qua khe rèm cửa, vẽ nên những đường sáng mềm mại trên sàn gỗ. Hơi ấm bao phủ căn phòng, hòa cùng nhịp thở đều đặn của hai con người đang nằm sát nhau trên chiếc giường đôi mềm mại.

Momo khẽ cựa mình trong chăn, cảm giác ấm áp từ tấm chăn dày khiến cô không muốn rời giường. Một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, kéo cô vào lồng ngực mang một mùi hương quen thuộc.

"Em dậy rồi à?" Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, mang theo hơi thở dịu dàng.

Cô mở mắt, chạm phải đôi mắt nâu trong trẻo của Okarun. Gương mặt của anh vẫn mang nét đáng yêu như thời học sinh, nhưng pha lẫn vào đó là nét trưởng thành quyến rũ. Đặc trưng là chiếc cằm lún phún râu.

Momo nhìn quanh căn phòng. Chiếc bàn gỗ, bức ảnh cưới treo trên tường, những vật dụng quen thuộc - tất cả đều là của cô và Ken.

Cuộc sống hôn nhân của họ đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ? Một năm? Hai năm?

Đã bao lâu rồi cô chưa gặp bà và mọi người nhỉ? Thật kì lạ khi mọi người lại biến mất khỏi cuộc sống của cô kể từ khi cả hai cưới nhau....

Momo cảm thấy có gì đó cô cần phải nhớ, một thứ khá là quan trọng. Nhưng khi Ken vươn tay vuốt ve tóc cô, đặt một nụ hôn đầy âu yếm lên trán cô, mọi suy nghĩ mơ hồ đều tan biến.

"Hôm nay em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu cho em."

Cô mỉm cười hạnh phúc và kể ra tên các món ăn yêu thích.

-----------

Momo ngồi vào bàn, tận hưởng bữa sáng ngon lành mà người chồng đảm đang của cô đã chuẩn bị. Okarun như mọi khi, ăn một cách chậm rãi, ánh mắt dõi theo cô đầy trìu mến trong khi nghe cô luyên thuyên về những chuyện lặt vặt trong ngày.

Bữa sáng kết thúc và cả hai dọn dẹp chén đĩa cùng nhau. Sau khi xong xuôi, Momo gửi một nụ hôn ngọt ngào tạm biệt Okarun trước khi anh đi làm. Đứng bên cửa, cô dõi theo bóng lưng của anh cho đến khi không còn thấy nữa thì mới quay lại bắt tay vào công việc nhà.

Kể từ khi cưới nhau, Okarun thật sự xem cô là công chúa mà luôn chiều chuộng và chăm sóc cô thật tốt. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh có thể hoàn thành tốt công việc, lo việc nhà mà vẫn luôn sung sức vào ban đêm. Sau nhiều lần đấu tranh, cuối cùng Momo cũng thuyết phục được anh để cô làm một vài việc nhà như giặt đồ, xếp đồ, quét nhà và rửa chén.

Không phải là cô không muốn tận hưởng cuộc sống yên bình. Nhưng cô không muốn trở thành một gánh nặng cho Okarun. Và hơn hết, nếu không làm gì cả, cảm giác bất an trong lồng ngực cô sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi Momo đi ngang qua tấm gương trong phòng khách, một cơn rùng mình bất chợt ập đến. Đôi mắt cô bắt gặp một bóng dáng kỳ lạ thoáng hiện trong gương. Đó là một khuôn mặt đầy ám ảnh: đôi mắt tối đen đầy điên loạn, khuôn miệng to lớn chiếm hết một nửa khuôn mặt đang nở một nụ cười khủng khiếp, tựa như con thú săn mồi đang nhắm vào con mồi. Ánh nhìn của người trong gương lạ lẫm và đầy nguy hiểm khiến trái tim Momo đập loạn xạ. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt ngắn ngủi, bóng dáng đó biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Momo đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào chiếc gương trống rỗng, cơ thể như bị đông cứng. Mãi cho đến khi tiếng động phát ra từ máy giặt mới đánh thức cô khỏi cơn hoảng sợ. Cô nhìn xung quanh và bất chợt nhận ra phần lưng áo của mình đã ướt đẫm mồ hôi trong khi chân tay lại lạnh buốt như thể vừa mới ngâm mình trong đá.

---------------

Đêm đó, Momo mơ thấy một cơn ác mộng.

Cô đứng trước một tấm gương lớn. Bóng cô phản chiếu trên đó nhưng lại méo mó, vặn vẹo, như thể nó không phải của cô.

Cô đưa tay chạm vào gương.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh buốt từ phía bên kia nắm lấy cổ tay cô.

"Ngươi thật thảm hại. Po."

Giọng nói vang lên. Lạnh lẽo. Ma quái. Không phải một giọng nói đơn lẻ, mà là những âm thanh chồng lên nhau, méo mó như vọng từ một nơi xa xăm.

Một nụ cười méo mó phản chiếu trong gương.

"Ta đến để mang ngươi đi. Po."

Momo giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch.

Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng xua tan bóng tối, phủ lên gương mặt đang ngủ say của Ken. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, mặc dù không thể nhớ rõ những gì trong giấc mơ vừa rồi, Momo vẫn dựa sát vào vòng tay ấm áp của anh, để mùi hương quen thuộc của Okarun bao trùm lấy trái tim cô giờ đây đang đập mạnh mẽ vì sợ hãi. Cô dụi đầu vào ngực anh, tìm kiếm cảm giác an toàn như một đứa trẻ. Như một liều thuốc an thần, cô dần bình tĩnh lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng người tưởng như đã ngủ say bỗng đột ngột mở mắt. Ánh mắt đó không giống ánh mắt của người vừa tỉnh giấc mà tỉnh táo đến đáng sợ. Ken khẽ vuốt ve mái tóc Momo, động tác nhẹ nhàng như thể đang đối xử với một món đồ quý giá dễ vỡ. Giọng nói của anh vang lên trong bóng đêm, thì thầm như nói với cô nhưng cũng như nói với chính bản thân mình:

"Momo... Đừng lo... sẽ không ai có thể đưa em đi được nữa..."

Giọng nói trầm thấp, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, lạnh lẽo như phát ra từ một nơi sâu thẳm dưới địa ngục. Và rồi căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

-----------

Kể từ hôm đó, những ký ức kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, không báo trước, không thể lý giải.

Một buổi sáng, khi Momo đang rửa tay trong phòng tắm, cô chợt nhìn vào gương. Không biết tại sao nhưng khi ánh mắt cô chạm vào hình ảnh phản chiếu, bóng dáng của mình trong gương lại khẽ rung động. Không phải là sự dao động của ánh sáng hay sự chuyển động của không khí, mà là một chuyển động... khác thường, như thể chính bóng hình ấy không phải là cô. Momo chớp mắt một cái, rồi mọi thứ lại trở về bình thường, nhưng cảm giác bất an vẫn âm ỉ trong lòng.

Vài ngày sau, khi đang chải tóc, tay cô vô thức siết chặt cán lược. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm, như thể mọi thứ trong căn phòng này đều không phải là thật. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng quá mức, ngay cả tiếng xe cộ bên ngoài cũng như bị bóp nghẹt. Rồi đột nhiên-một hình ảnh lóe lên trong đầu cô. Cô bị kéo vào gương-một không gian tối tăm, mờ mịt, không có lối thoát. Tiếng cười ghê rợn vang vọng, bao trùm lấy cô như một cơn sóng dữ. Ngực cô thắt lại, hơi thở trở nên dồn dập như thể đang bị nhấn chìm trong nước. Momo giật mình, lược trên tay rơi xuống sàn. Ngón tay cô run rẩy khi chạm vào cổ cảm giác như vẫn còn dư âm của những ngón tay lạnh lẽo kia.

Một chiều nọ, khi đang đi siêu thị cùng chồng, mọi thứ có vẻ như bình thường. Nhưng khi họ đi qua một dãy kệ, Momo bỗng nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên giữa dòng người. Một tiếng cười mà cô không bao giờ muốn nghe lại. Âm thanh ấy nhẹ như gió thoảng nhưng lại như sát bên tai, thì thầm, gọi tên cô. Cô khựng lại. Tim đập mạnh trong lồng ngực, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Okarun nhận ra sự thay đổi ngay lập tức. Anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng. Nhưng trong ánh mắt ấy còn có gì đó khác - một sự cảnh giác không bình thường.

"Momo, em sao thế?" Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng trong đó có một tầng ý nghĩa cô không thể đọc được. Đôi mắt anh quét qua đám đông, tìm kiếm điều gì đó. Nhưng không có gì. Không có ai. Chỉ có những tiếng nói chuyện ồn ào và ánh đèn sáng chói của siêu thị.

Momo nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm lấy.

Cô nên cảm thấy yên tâm, đúng không?

Nhưng...

Cảm giác này là gì?

Cô không nên ở đây.

Cô không thuộc về nơi này.

Nhưng tại sao?

Nở một nụ cười tươi nhất có thể. Momo trấn an anh:

"Không sao đâu. Em bị chuột rút chân thôi."

Suốt buổi mua sắm còn lại, Momo trở nên yên tĩnh. Cô chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Okarun nên cả hai kết thúc buổi mua sắm sớm hơn dự kiến và trở về nhà.

Ngay khi vừa về đến nhà, Momo lấy cớ mệt mỏi rồi nhanh chóng chui vào trong phòng, khóa chặt cửa lại. Ngồi tựa lưng vào cánh cửa, cô đưa tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức dữ dội. Hơi thở trở nên gấp gáp, tầm nhìn mờ dần. Duy chỉ có âm thanh gõ cửa và giọng nói của Ken là rõ hơn bao giờ hết.

"Momo? Em ổn chứ? Mở cửa ra đi. Anh muốn gặp em."

Những câu nói dần hòa vào ký ức hỗn loạn. Một cơn đau nhói xuyên qua đầu, những hình ảnh hỗn loạn chồng chéo lên nhau. Cảm giác như một bàn tay vô hình đang tác động trực tiếp vào não bộ. Cơn đau nhức khiến cơ thể cô đổ rạp xuống sàn, ý thức cô mờ dần và cuối cùng chìm vào bóng tối.

------------

Đó là một ngày yên bình như bao ngày. Cùng Okarun đi bộ về nhà và tám đủ mọi thứ về những điều kì bí. Và Kashima Reiko đột nhiên xuất hiện. Cô bị kéo vào một không gian khác, nơi mà cảm giác thời gian và không gian trở nên mơ hồ. Một thế giới bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ có một tấm gương lớn treo lơ lửng trước mặt.

Thật quen thuộc. Cô đã từng gặp cảnh này một lần rồi. Đó là lúc cô bị nhốt vào trong thế giới gương cùng Vamola.

Rồi Kashima Reiko xuất hiện. Nụ cười quái dị của cô ta hiện lên qua tấm gương lớn trước mặt Momo.

"Ta đã nói rồi mà. Po" Giọng Reiko vang lên, văng vẳng như thể đang có mặt ngay trong không gian đen tối này. "Nếu ngươi cứ mãi không chịu làm rõ thì ta sẽ lấy đi. Po"

Momo cố gắng chạy nhưng bàn chân như bị dính chặt xuống đất. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo và không có lối thoát. Cô cố gắng dùng năng lực tác động vào chiếc gương trước mặt nhưng nó không hề hấn chút nào.

Cô nghe thấy tiếng cười của Kashima Reiko vọng lại. Và từ đó khoảng thời gian địa ngục của cô chính thức bắt đầu.

Reiko không bao giờ giết cô ngay lập tức. Thay vào đó, ả chơi đùa với cô. Hết lần này đến lần khác, những cú đánh của Reiko giáng xuống, đau đớn đến tận cùng nhưng không đủ để kết liễu. Cô bị vờn như một con chuột nhỏ, bị đẩy đến tận cùng của sự chịu đựng, nhưng không bao giờ được giải thoát. Khi cô gục xuống, ả để cô hồi phục. Bông băng, thuốc men, thức ăn, nước uống - tất cả đều sẵn sàng như thể đang chăm sóc một con thú cưng. Và rồi khi cô khỏe lại, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu.

Nhưng đó chỉ là phần khởi đầu. Khi cô dần quen với những đòn tấn công thể xác, Reiko chuyển sang một trò chơi khác: tra tấn tinh thần.

Những tấm gương bao quanh cô, phản chiếu những khuôn mặt quen thuộc. Bà, Jiji, Aira... và Okarun. Họ đứng đó, gọi tên cô, chìa tay ra. Mỗi lần như vậy, cô đều lao đến, hy vọng họ thật sự ở đây. Nhưng những gì chào đón cô chỉ là những con rối vô hồn với đôi mắt đỏ rực, miệng nhếch lên trong một nụ cười méo mó. Lần đầu tiên, cô đã khóc. Lần thứ hai, cô vẫn không thể chấp nhận được. Lần thứ ba, thứ tư... dần dần, cô không còn chạy đến nữa. Cô chỉ đứng nhìn, mặc cho những ảo ảnh đó gào thét tên mình rồi biến mất vào hư không.

Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tận trong xương tủy. Bóng tối mịt mù bao phủ lấy Momo, khiến cô không còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là ảo. Đã bao lâu rồi? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Hay còn hơn thế nữa? Thời gian trong thế giới này vốn không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Chỉ có nỗi đau và sự tuyệt vọng là luôn hiện hữu.

"Ngươi không thể chạy trốn đâu, Ayase Momo. Po." Reiko cười khúc khích. "Khi nào ta chơi chán thì sẽ giết ngươi sau. Đừng vội. Po."

Cô không biết đã bao lâu trôi qua trong cái gương chết tiệt này rồi. Nhưng cô không nghĩ mình có thể trụ được lâu hơn nữa. Dần dần, Momo không còn phản kháng nữa. Cô lặng lẽ chịu đựng mọi thứ, không còn tìm cách phá hủy những tấm gương, không còn gào thét hay bực tức. Có lẽ Reiko sẽ sớm cảm thấy chán và giết cô ngay thôi. Nhưng cô thật sự muốn được gặp lại mọi người một lần nữa... Cô nhớ bà, nhớ Okarun,...

Rồi một ngày, bóng hình quen thuộc ấy đột ngột xuất hiện trước mắt cô.

Cậu tựa như một tia điện, điên cuồng chạy khắp nơi trong không gian này, phá vỡ mọi tấm gương, mọi ảo ảnh của Reiko. Đôi mắt đỏ rực như viên hồng ngọc, mái tóc trắng với vài lọn đỏ tung bay trong gió như một ngọn lửa, mạnh mẽ xuất hiện trước tầm nhìn của cô.

Momo muốn tiến tới ôm lấy hình bóng đó. Nhưng những gì từng xảy ra trong quá khứ khiến cơ thể cô đóng đinh tại chỗ. Lần này có vẻ Reiko thật sự lên tay rồi nhỉ? Nặn ra một con rối giống hệt từ ngoại hình đến biểu cảm luôn này.

"Này..." Cô nhếch môi cười tự giễu "...Thôi ngay đi. Trò này cô làm mãi rồi, nó không còn tác dụng với tôi đâu."

Nói rồi cô quay lưng lại, dự định sẽ đi đâu đó tránh xa con rối này.

Nhưng lần này, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô - mạnh mẽ, ấm áp, chân thực.

"Momo-chan!!"

Tiếng gọi ấy - tưởng như đến từ nơi xa xăm, từ một thế giới mà cô đã đánh mất từ lâu. Cô đứng khựng lại. Bàn tay đó... hơi ấm đó... Không thể nào là giả được.

Đôi mắt cô dao động. Một tia hy vọng mơ hồ lóe lên, nhưng ngay lập tức bị sự nghi ngờ đè nát. Nếu cô tin lần này, nếu đây lại là một trò đùa khác của Reiko thì sao? Cô không tin cô ta lại có thể dễ dàng để Okarun tiến vào trong như thế được.

Nhưng chủ nhân của bàn tay đó lại siết chặt lấy cổ tay cô, kéo một cái và ôm cô vào lòng.

"Là tôi đây, Momo-chan." Cậu khàn giọng. "Tôi đến đón cậu."

Mùi hương quen thuộc, hơi ấm thân thương và nhịp tim mạnh mẽ vang vọng trong lồng ngực. Tất cả đều khẳng định rằng người trước mặt hoàn toàn khác với những con rối vô tri cô từng đối diện. Liệu đây có phải chỉ là một ảo ảnh tinh vi hơn của Reiko? Momo không chắc. Nhưng lần này, cô không muốn suy nghĩ nữa.

Bàn tay cô từ từ siết chặt lấy vạt áo Okarun, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến. Nước mắt lặng lẽ rơi, cuốn theo bao nỗi uất ức và nhung nhớ đã dồn nén bấy lâu. Nếu đây chỉ là một giấc mơ... thì hãy để cô đắm chìm trong giấc mơ ấm áp này lâu hơn chút nữa.

------------

Okarun cảm nhận từng cơn run rẩy từ bờ vai Momo, những giọt nước mắt thấm đẫm vạt áo cậu. Cô đang khóc, khóc đến mức nghẹn ngào, như thể mọi nỗi đau và uất ức bấy lâu nay đều đang trào ra theo từng tiếng nấc.

Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo lưng, như muốn xoa dịu nỗi bất an đang siết chặt trái tim cô. Khi những tiếng nức nở dần lắng xuống, Okarun nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Momo lên, đầu ngón tay lướt qua đôi má ướt đẫm, lau đi những giọt lệ chưa kịp khô.

Ánh mắt cậu sâu thẳm, như một vực xoáy không đáy, dịu dàng nhưng cũng tràn đầy chấp niệm. Cậu ngắm nhìn gương mặt ngây thơ đang ngủ một cách thiếu tự vệ trước mặt. Đôi môi khẽ động, giọng nói trầm thấp như lời thì thầm của bóng tối vây quanh:

"Tất cả đều ổn rồi, Momo-chan."

"Giờ sẽ không ai có thể làm hại em nữa."

Okarun siết chặt vòng tay, giữ cô thật gần như thể chỉ cần buông lơi một chút, cô sẽ lại tan biến vào hư không.

"Hãy để anh bảo vệ em trong thế giới gương này... mãi mãi."

---------

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày định mệnh đó - ngày mà Momo bị bắt vào thế giới gương ngay trước mắt cậu. Okarun đã vươn tay, đã hét lên, đã lao tới nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cô biến mất trong tấm gương cùng Kashima Reiko, để lại cậu nơi đó, bất lực và tuyệt vọng.

Cậu căm ghét bản thân vì sự yếu đuối của mình. Nếu như mạnh hơn... nếu như nhanh hơn... nếu như cậu có đủ sức mạnh để chiến đấu thì Momo đã không bị đưa đi. Ý nghĩ đó đeo bám lấy cậu như một lời nguyền, gặm nhấm lý trí, khiến cậu lao vào một con đường không lối thoát.

Okarun điên cuồng tìm kiếm Momo, không màng đến ngày đêm, không quan tâm đến bản thân. Cậu đã từng thề vì Momo cậu có thể trở thành quái vật. Và thế là, từng chút một, cậu bắt đầu hấp thụ sức mạnh của những yokai mà cậu chạm trán. Ban đầu chỉ là những con quỷ nhỏ, nhưng rồi... cậu không còn dừng lại ở đó. Cậu truy lùng những thực thể mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn và nuốt chửng chúng như một con thú hoang đang gào thét trong tuyệt vọng.

Và rồi, ngày đó cũng đến.

Okarun đủ mạnh để đối đầu với Reiko. Không còn là kẻ yếu đuối của ngày xưa, cậu nghiền nát ả bằng chính bàn tay mình và hấp thụ toàn bộ sức mạnh của ả. Nhưng dù đã chiến thắng, trái tim cậu vẫn trống rỗng.

Cậu đã phạm phải quá nhiều sai lầm, đã đi quá xa để có thể quay đầu. Momo có thể sẽ ghê tởm bản thân cậu của bây giờ. Không, cậu tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó xảy ra. Vậy thì... cậu chỉ cần tạo ra một thế giới mới. Phải rồi. Một thế giới nơi Momo có thể sống một cách yên bình, nơi không còn những con yêu quái hay người ngoài hành tinh phiền phức làm cô bị thương, nơi không còn ai có thể cướp cô đi khỏi cậu nữa.

Vậy là cậu giả vờ. Giả vờ như mình vẫn là Okarun của ngày trước. Giả vờ tiến vào thế giới gương để cứu cô. Và khi Momo mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là nụ cười dịu dàng của cậu.

-------------

Những ngày đầu tiên tràn đầy hạnh phúc. Momo đã nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, rằng cô đã có thể gặp lại Okarun. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng dần dần, những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu cô.

Tại sao cô vẫn chưa thể gặp bà và mọi người?
Tại sao lần đó Okarun có thể dễ dàng cứu cô đến vậy?
Tại sao mỗi khi cô nhắc đến việc gặp mọi người, ánh mắt Okarun lại luôn né tránh?

Nỗi nghi ngờ lớn dần, cho đến khi cô quyết định tìm hiểu một mình. Nhân dịp Okarun đi đâu đó, cô ngay lập tức nảy ra ý định đi tìm Jiji và Aira để hỏi thăm tình hình. Nhưng ngay khi cô rón rén bước ra khỏi cửa nhà, một hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.

"Nếu như em cứ ngoan ngoãn ở yên một chỗ thì tốt biết mấy."

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, dịu dàng đến mức đáng sợ.

"Mà thôi... đây mới là điều hấp dẫn ở Momo-chan mà."

Cô vừa quay đầu thì đã cảm thấy một cơn choáng váng ập tới. Cả thế giới xoay tròn. Hơi thở cậu vờn quanh cô, dịu dàng như ru ngủ.

"Thôi thì, Momo-chan hãy ngủ một chút nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tất cả chìm vào bóng tối.

Khi Momo mở mắt lần ra đón ánh nắng bình minh qua khe cửa sổ. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc, vòng tay quen thuộc của Okarun ôm lấy cô từ phía sau. Một giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai, đầy yêu thương mà cũng đầy áp chế:

"Em dậy rồi à?"

~ To be continued ~

(⁠☞゚⁠∀゚⁠)⁠☞ Muốn coi cái kết BE thì chuyển sang chương 3

(⁠☞゚⁠∀゚⁠)⁠☞ Ai yếu tim, thích ngọt thôi thì hãy nhảy sang chương 2 hén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top