Chương 2 : Nương nhờ ký ức


- Anh có tin định mệnh không? Có tin tương lai không, hay tin tưởng ước mơ sẽ trở thành hiện thực, tin vận may luôn tồn tại, hay là tin...

- Anh tin em...

______________________________________

  An Thuần thở dài, thì ra cô cũng có thể kiên cường đến vậy. Thời gian đã khiến cô không còn là một cô bé ngây thơ, đơn thuần nữa rồi. Cô giờ đây lãnh đạm, trái tim nguội lạnh, đôi khi cô phải sờ thử lồng ngực mình xem cái vật tồn tại trong đấy có còn đập nữa không.

Mở cánh cửa cũ kỹ bước vào căn phòng tối tăm, cô lần mò đi đến chiếc kệ đặt cạnh tủ đồ đạc. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc hộp màu vàng đồng, cô trân trọng và rất nương nhẹ. Đôi mắt cô trở nên an hòa và mong manh. Chỉ có nó mới cho cô cảm giác an toàn và ấm áp như thế. Gương mặt xinh đẹp phản chiếu trên bề mặt nhẵn nhụi của chiếc hộp. An Thuần nhận ra mình đã hơn 24 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để mơ mộng và sống trong nhịp sôi nổi, vô ưu vô lo của một thời ngây dại.

An Thuần lấy vật bên trong hộp ra, đó là một chiếc máy ghi âm GH99 đã cũ, so với ngày nay thì nó quả thật lỗi thời. Nhưng chỉ có bản thân cô mới biết, nó quan trọng đến nhường nào trong cuộc đời cô.

An Thuần bấm nút, một loạt những âm thanh xen lẫn tiếng ồ è vì chất lượng không còn tốt. Lần nào cũng vậy, mỗi khi mất ngủ, cô đều lấy nó ra. Cô thích cảm giác được sống trong những hồi ức đẹp đẽ, đẹp đến nỗi dù chỉ một phút một giây, cô đều muốn quay trở lại:

- Tiểu Niên, hôm nay em đi học cả ngày, đồ ăn ở nhà có sẵn, anh nhớ cẩn thận chút...

- Tiểu Niên, anh không được quên tập viết chữ đó, đợi em về nhé!

- Tiểu Niên, hôm nay em đi học về, anh phải viết được câu "An Thuần xinh đẹp và đáng yêu nhất trên đời", em sẽ kiểm tra đó. À, không được cho mẹ thấy đấy.
...

An Thuần mỉm cười, cô cười thật sự rất đẹp. Cô cầm theo máy ghi âm vẫn còn phát âm thanh trong tay, từng bước đi đến giường, sau khi lấy gối kê dưới đầu, hay tay cô bất giác ôm chặt chiếc máy, đặt nó lên lồng ngực. Cô vẫn mỉm cười, nụ cười thật tươi. Và cũng chỉ có trời mới biết, nước mắt cô từ bao giờ đã thấm ướt cả gối. Và chỉ trái tim cô mới biết, nụ cười kia chua chát biết bao nhiêu:

- Tiểu Niên, Tiểu Niên, em hát cho anh nghe nhé: " Chàng hoàng tử ngốc ở một miền đất xa xôi kỳ lạ
 
   Đem tình yêu dâng công chúa nhỏ xinh đẹp ở vương quốc phép màu

   Mặc đời, họ cùng nhau đi đến một xứ sở mới.

...Chỉ có họ và tình yêu đong đầy...

Chỉ có họ và tình yêu đong đầy..."

- Anh có muốn trở thành hoàng tử của em không?

Ký ức luôn đẹp như thế. An Thuần, ngủ đi, hãy ngủ trong giấc mộng của cô. Đừng khóc nữa, nước mắt sẽ làm nhòe mờ hình ảnh của người cô yêu đấy.

Một đêm dài đằng đẵng, như trải qua cả một đời người. Cơ thể nhỏ bé của An Thuần bị khuất lấp trong đêm tối cô tịch. Không gian chỉ còn lại tiếng nói từ chiếc máy ghi âm đang phát, cùng với tiếng thở đều đều của cô...

Cô đã ngủ, giấc mơ rời bỏ chốn xa lạ này, cùng người cô yêu trở về mảnh đất thân yêu cũ, cùng nhau già đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh