Phần 5 +6

Chương 5

Sau lưng nói xấu người khác bị bắt quả tang, dưới tình huống như vậy nên phản ứng như thế nào đây?

Trần Nhược Vũ không có kinh nghiệm. Cô sững sờ một chút, nhắm mắt nói: ""Lí tiên sinh nói biết Bác sĩ Mạnh có sự nghiệp thành danh, rất có tương lai."

"Người có mắt nhìn như vậy, tôi sẽ rất yêu mến đó." Mạnh Cổ đến ngồi xuống bên cạnh Lý Kiện. Trần Nhược Vũ thật muốn vỗ trán.

Trả thù, hắn tuyệt đối đang trả thù.

"Bạn bè tôi đều đi hết rồi, tôi rất cô đơn." Mạnh Cổ hướng về phía Lý Kiện cười cười, cười đến nỗi trong lòng Lý Kiện vô cùng sợ hãi.

Đây chính là đang muốn tỏ ý với hắn? Nhưng hắn không muốn bị gã đàn ông xấu xa này hớp một ngụm đâu.

Lý Kiện nhìn Trần Nhược Vũ, mong cô giúp đỡ.

Nhưng Trần Nhược Vũ chính mình cũng là người đang chờ xử tội, ngay cả động một tý cũng không dám động.

Mạnh Cổ nhìn chằm chằm Lý Kiện tiếp tục cười, tay còn vỗ lên chân người ta. "Không biết Lý tiên sinh xưng hô như thế nào?"

"Lý, Lý Kiện."

"A Kiện a. . . . . ." Mạnh Cổ kéo dài âm cuối khiến trong lòng Trần Nhược Vũ run cầm cập, còn gọi A Kiện, có cần gọi buồn nôn như thế không?

"A Kiện à, cậu đối với giữa quan hệ giữa đàn ông và đàn ông thấy thế nào?"

Lý Kiện nổi hết da gà lên, không có chú ý đến việc nói chuyện, chỉ vội vàng đem chân lấy ra.

Mạnh Cổ không thèm để ý nghiêng người qua, chỉ nhẹ nhàng lấy tay khoát lên vai Lý Kiện."Cậu không cần thẹn thùng, chúng ta làm nghề y, đã gặp qua rất nhiều, rất cởi mở."

Trần Nhược Vũ thật sự là nhìn không nổi. "Bác sĩ Mạnh."

Mới vừa mở miệng liền bị trợn mắt nhìn. Trần Nhược Vũ co rụt lại, nhanh chóng ngậm miệng.

"A Kiện có phải cậu khiếm khuyết kiến thức, cho nên lòng hiếu kỳ tương đối nặng hay không?" Lời nói này ẩn ý bên trong đến tột cùng có ý gì? Lý Kiện liên tục lắc đầu. Hắn một chút cũng không hiếu kỳ, không cần để cho hắn thử nghiệm một phen.

"Nếu không hiếu kỳ, thì đó chính là tính cánh không tốt rồi. Bằng không sao lại ăn nói suy đoán lung tung nói xấu, bịa đặt phỉ báng người khác mà mặt còn đắc ý? Cho dù người ta ở cùng một chỗ với một người cùng giới tính khác làm cái gì đi nữa thì mắc mớ gì đến cậu chứ! Nếu như cậu rảnh rỗi ở không đến nỗi nhàm chán không có việc gì làm thì hãy trốn ở trong nhà mình xem một vài bộ phim tình cảm, hay hành động để giết thời gian, không nên đi ra ngoài cùng với người xa lạ thể hiện ý nghĩ dâm đãng, như vậy đối với trị an xã hội sẽ tạo thành mặt trái ảnh hưởng xấu. Ngay cả khi cậu không ra ngoài gieo họa cho người khác, cậu cũng làm ơn ở nhà soi gương nhiều một chút, chỉnh đốn tốt lại bản thân một chút rồi hãy quay lại gặp người khác. Cậu xem bộ đồ đầy dầu mỡ cậu mặc kìa, thật không nhìn nỗi. đừng nói đến bộ mặt nhìn như đã gần bốn mươi còn muốn kết hợp với các cô gái trẻ tuổi, dáng dấp cậu như vậy mà chạy ra ngoài xem mắt, cậu không sợ làm.... thất vọng xã hội sao?"

Lần này là nói liền một mạch, không suy nghĩ sắp xếp liền bật thốt lên, giọng nói trước mặt quả thực xoay chuyển 180°, điều này làm cho Lý Kiện trợn mắt hốc mồm.

Mặt Trần Nhược Vũ đỏ lên, cảm thấy những lời này giống như cũng cùng một bàn tay đang đánh vào trên mặt của cô.

Chỉ là người bị thương nặng nhất chính là Lý Kiện, hắn "Anh, anh. . . . . ." Mất hết nửa ngày, nửa lời cũng nói không ra được, làm trò trước mặt Trần Nhược Vũ lại không tốt nên thẹn quá thành giận, quan trọng nhất là, hắn không tin rằng trò thẹn quá thành giận của mình, có phải là đối thủ của gã bác sĩ Mạnh này hay không. Mắt nhìn thấy đối phương khí thế nhàn nhã tràn đầy tự tin, vì vậy toàn bộ khí thế của hắn đã bị ngăn chặn.

" A Kiện, có phải cậu cảm thấy tôi nói như vậy là không đúng hay không? Không đúng chỗ nào? Cậu có ý kiến gì có thể nói ra, chúng ta có thể thảo luận một chút, đi sâu vào vấn đề một chút cũng không sao. Tôi theo đến cùng."

Còn tay kia lại trộm sờ lên bắp đùi người ta.

Lý Kiện chợt nhảy lên, không kịp suy nghĩ, cũng không kịp nói chào tạm biệt với Trần Nhược Vũ, lòng bàn chân như bôi mỡ chạy thật nhanh.

Trần Nhược Vũ ngơ ngác nhìn theo, cũng không biết phải phản ứng ra sao thì mới phải.

Lý Kiện đi rồi, Mạnh Cổ xoay mặt về hướng Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ liền thẳng lưng lại, biết kế tiếp hắn muốn đối phó chính là cô.

"Tôi quay trở lại là muốn nói cho cô biết, cuối tuần này Doãn Tắc là bọn họ muốn làm bữa cơm tối, chỉ mời mấy người bạn bè thân tụ họp. Tôi vốn là muốn mời cô cùng nhau đến. Nhưng mà cô lại là loại người ở sau lưng đối với bạn bè buông lời bịa đặt nói xấu người khác, tôi nghĩ cô tốt nhất không nên đến tham gia."

Trần Nhược Vũ ngẩn ra, mặt đỏ lên như thiêu đốt.

"Cao Ngữ Lam cũng sẽ gọi điện thoại cho cô muốn mời cô, tôi hi vọng cô cự tuyệt, lý do cự tuyệt thì tự mình nghĩ đi, đừng làm cho mọi người trên mặt khó nhìn nhau, cô cứ nói gì thì nói." Lời nói của Mạnh Cổ không có ngữ điệu, tuy nhiên trong giọng nói vẻ thực nghiêm khắc.

Hắn tức giận rồi, cô biết.

Mạnh Cổ nói xong những thứ này, xoay người đi khỏi. Trần Nhược Vũ ngơ ngác ngồi ở chỗ cũ, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cô không phải là người như thế, nhưng tại sao cô nói lời như vậy, còn hết lần này đến lần khác bị hắn tóm cổ, để cho cô muốn biện minh cũng không thể nào biện minh được. Cô ở trong lòng hắn trở thành một kẻ tiểu nhân chuyên lôi kéo người khác bịa đặt sinh sự, cô cảm thấy rất khổ sở.

Trần Nhược Vũ ngơ ngác ngồi hồi lâu, gọi tính tiền, Cả người lẫn hồn phiêu du trên đường. Không có ngồi xe buýt cũng không có gọi tôixi, chỉ vùi đầu đi, cũng không biết đi tới nơi nào, chân mệt mỏi có chút đau, sau đó còn có nước nhỏ giọt đánh vào trên mặt của cô, cô ngẩng đầu nhìn lên, trời đang mưa.

Trần Nhược Vũ than thở, cô chính là người liên tục gặp xui xẻo mà. Đang cố gắng để tìm một trạm xe buýt trong vùng lân cận, xem thwr nên về nhà như thế nào, mưa chợt lớn lên. Trần Nhược Vũ che đầu, chạy thật nhanh đến đứng trước cửa một cửa hàng tiện lợi. Mới vừa chạy đến dưới mái hiên, lại thấy cửa của cửa hàng tiện lợi mở ra, một người đàn ông giơ lên một túi mua hàng thật to bước ra ngoài, vừa đẩy cửa vừa nói điện thoại: "Mua rồi, mua rồi, các người muốn cá mực sợi, thịt bò khô, khoai tây chiên, bia, đậu rang. . . . . . Cái gì, còn phải Ma Lạt Thang(*)? Các cậu cút đi! Đánh mạt chược ăn nhiều tiền như vậy còn yêu cầu cái quái gì, hiện tại trời mưa có biết hay không, có cái gì liền ăn cái đó đi, đừng có như vậy nữa mấy người cặn bã kia. . . . . ."

(*)Ma Lạt Thang: tên một loại thức ăn thuộc vùng Tứ Xuyên (TQ), được chế biến với nhiều thành phần khác nhau (thường thì rất cay), ví dụ như một dạng đậu phụ chiên thịt bò với ớt...nói chung nhắc đến món này thì mình cũng mập mờ và chung chung thôi. Nó có nhiều loại quá, mình để 1 ảnh minh họa tạm nhé:

Người đàn ông dứt lời nói, vừa quay đầu chống lại ánh mắt của Trần Nhược Vũ.

Tốt lắm, lại là hắn.

Bác sĩ Mạnh Cổ.

Đời người vì sao không có bất tương phùng, gặp ai tốt không gặp lại đi gặp phải hắn.

Trần Nhược Vũ trong lòng muốn nôn ra, gặp nhau cần gì phải như từng quen nhau, nếu cô không biết hắn chắc tốt hơn nhiều.

Trong đầu cô ngổn ngang, nét mặt đầy kinh ngạc của Mạnh Cổ, xoay người trong đầu buồn bực xông ra ngoài trời mưa. Thà bị ướt hết, cũng không cần mất hết thể diện.

Hắn sẽ không cho là cô theo dõi hắn chứ? Hắn sẽ không cho là cô có ý đồ bất chính đối với hắn chứ? Hắn sẽ không cho là cô trong lòng để ý hắn chứ?

Trần Nhược Vũ xông về phía trước, trong mưa to, một chiếc xe buýt vừa đúng chạy tới, cô cũng bất kể xe này là tới chỗ nào, dù sao cửa mở ra cô liền hướng phía bên trên chạy lên xe. Cuối cùng một thân nhếch nhác ngồi ở đuôi xe.

Ngồi xuống, cô bắt đầu theo bản năng quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Mạnh Cổ. Hắn lên một chiếc xe hơi dừng ở ven đường. Trần Nhược Vũ nhận ra đó là xe của hắn.

Cô xoay người lại tựa lưng vào ghế ngồi buông ra lời tức giận, bọn họ, một là ngồi xe buýt, một là có xe riêng, quả nhiên là ở hai cái thế giới.

Chờ một chút, đây không phải là điều hiện tại cô nên tập trung suy nghĩ. Trọng điểm chính là, rõ ràng hắn mới là người tiểu nhân ở sau lưng cùng người khác cười cợt thị phi, nhưng trên thực tế cô lại ở trong lòng hắn biến thành kẻ tiểu nhân. Đây mới là hai cái thế giới.

Khi dễ lẫn nhau, lại cùng nhau vô tình gặp gỡ.

Đây chính là kết quả.

Trần Nhược Vũ rất xui xẻo ngồi nhầm xe buýt, cuối cùng đổi hết ba chuyến xe, đội mưa rốt cuộc trở lại nhà.

Lương Tư Tư ở nhà chờ cô, rất hưng phấn hỏi thăm cô kết quả xem mắt. "Như thế nào, người đàn ông xem mắt có phải không hợp khẩu vị hay không?"

Cô gật đầu.

"Vậy có hay không chuyện vô tình gặp được những người khác, để cho lòng của cậu 'tưng tưng' nhảy?"

Cô lại gật đầu, không chỉ 'ầm ầm' nhảy, thiếu chút nữa nhảy chết đi.

"Oa, tớ đã nói rồi, quá chuẩn rồi. Này, này, còn trời mưa nữa, có cái chuyện gì mà không lãng mạn nữa chứ?"

Trần Nhược Vũ quay đầu, áo khoác vẫn còn ở tích lại nước từ mái tóc dài nhỏ giọt, yếu ớt nói: "Tư Tư à, vô tình gặp được thì sao chứ, gặp được người tốt thì chính là gọi lãng mạn, gặp không được thì phải là cơn ác mộng."

Cơn ác mộng này có chút quá tổn thương sinh lực. Cô muốn đi tắm, sau đó lên giường đổi lại thành mộng đẹp.

Cô quả thật đúng là nằm mơ.

Trong mơ, Mạnh Cổ mặc một chiếc áo dài trắng khí suất đẹp trai, dịu dàng nói với cô: "Thật xin lỗi, tôi không nên cùng với các y tá nói cô không tốt, là miệng tôi thiếu nợ, cô tha thứ tôi có được hay không?"

A, thực là kinh khủng quá! Hắn cư nhiên nói với cô lời xin lỗi!

Hơn cả kinh khủng chính là cô không hề liêm sỉ mặt cảm động đáp lại: "Không sao, tôi không ngại."

Không đúng, không đúng, ai nói cô không ngại? Cô rõ ràng rất để ý, rất bị tổn thương.

Nhưng Mạnh Cổ không nghe thấy trong lòng cô hô hào, hắn tiếp tục dịu dàng nói: "Nếu không ngại, vậy là cô không phải cũng có thể nói với tôi chút gì chứ?"

Muốn nói gì? Cô nháy mắt mấy cái, đỏ mặt. Nhanh như vậy sẽ phải nói rõ cô thích hắn?

Chờ một chút, cô có yêu mến hắn sao?

Chẳng lẽ hắn thật đang đợi cô tỏ tình?

Tỏ tình cái quái gì chứ, cô cùng hắn cắt đứt quan hệ tuyệt đối không lui tới.

Trần Nhược Vũ vừa ở trong mộng của mình giãy giụa, vừa lộn xộn lung tung loạn tưởng. Chợt, Mạnh Cổ mặt dữ tợn bắt đầu gầm thét: "Ông đây chỉ là nói mấy câu lời thật về cô, thì ông phải nói xin lỗi, cô cùng một người đàn ông xấu xa khác vu oan phỉ báng ông đồng tính luyến ái chẳng lẽ cô không nên thật lòng nói xin lỗi tôi một trăm lần ư? Cô khi nào thì biết ông đây yêu đàn ông? Ông kết giao qua bạn gái đứng xếp hàng thành một dãy từ cửa khoa bệnh viện có thể vẫn xếp hàng đến tận cửa nhà cô. Cô có cần hỏi các cô ấy thử ông có phải là yêu nam nhân hay không? Ra lệnh cho cô xin lỗi tôi! Nếu không chuyện này không xong đâu!"

Trần Nhược Vũ vừa chợt mở mắt, tỉnh lại.

Má ơi, thật là ác mộng !!

Chương 6

Ngày có suy nghĩ, đêm liền gặp mộng.

Trần Nhược Vũ còn nghiêm túc tổng kết một chút, nhất định là trong lòng cô đối với chính mình bịa đặt phỉ báng Mạnh Cổ còn rất băn khoăn, cho nên mới phải làm thành một giấc mơ như vậy.

Nhưng tại sao sau khi tỉnh mộng dư vị vẫn còn lặp lại, cũng là vì câu nói kia của Mạnh Cổ "Ông kết giao qua bạn gái đứng xếp hàng thành một dãy từ cửa khoa bệnh viện có thể vẫn xếp hàng đến tận cửa nhà cô", Hắn thật sự là đã kết giao qua rất nhiều bạn gái sao?

Trần Nhược Vũ tuy rằng đối với suy nghĩ này của mình tương đối xem thường, nhưng vẫn là nhịn không được cứ phải ý đến.Lúc này cô mới phát hiện, mặc dù cô đã sớm đem Mạnh Cổ xácđịnh là mục tiêu, hơn nữa từ khi theo đuổi cho đến buông tha cả quá trình này cũng đã có kinh nghiệm rồi, nhưng cô đối với người đàn ông này thật ra thì cũng không hiểu rõ là mấy.

Mạnh Cổ là hạng người gì đây?

Miệng lưỡi, da mặt dầy. Điều này, tất nhiên, là bạn bè của bọn họ cũng biết mà.

Nhưng khi hắn ở bệnh viện đối dãi với các y tá, bệnh nhân lại là một sắc mặt khác.Ít nhất cô thấy được, sau khi người nọ mặc vào chiếc áo blue trắng thật đúng là trở thành một người mẫu mực. Nói chuyện nhẹ nhàng hài hước, làm cho người ta như trúng phải gióxuân, y thuật dường như cũng không tồi, cho nên số bệnh nhân theo hắn đặc biệt nhiều, ở khu nội trú bên kia hắn cũng là một nhân vật được hâm mộ đứng đầu.

Nhưng ngoài chuyện đó ra, cô còn biết được gì? Cô phát hiện thật ra thì cô cái gì cũng không biết. Chỉ trừ cố ý nghe qua hắn không có bạn gái. Nhưng tình trạng gia đình của hắn, kinh nghiệm tình cảm của hắn, sở thích của hắn....v.v, cô thật sự không biết gì cả.

Trong lòng buồn bực nghĩ, đúng là phụ nữ mà, mù quáng nên không them để tâm đến bất cứ chuyện gì khác, nên cô mới có thể làm ra chuyệngiống như vậy, cái gì cũng không biết đã muốn đuổi theo người ta, còn kéođến một đống chuyện rắc rối?

Ừ, tổng kết bài học, coi đây là cảnh cáo, chuyện ngu xuẩn như thế tuyệt không có thể tái phạm.

Mặt khác, vì mong muốn tâm được bình an, phải xóa sạch mọi nợ nần cùng hắn.

Vì vậy, đêm thứ sáu, Trần Nhược Vũ đặt đồng hồ báo thức, rạng sáng bốn giờ bò dậy gọi cho Mạnh Cổ một cú điện thoại. Nghe trong điện thoại âm thanh chờ máy "Đôđô", lòng của cô cũng thiếu điều "Ầm ầm" nhảy lên.

Đợi một hồi lâu, bên kia điện thoại có người tiếp lên."Trần Nhược Vũ, hiện tại mấy giờ rồi, nếu cô gọi giờ này tốt nhất là phải có chuyện quan trọng!" Thanh âm Mạnh Cổ khàn khàn, giọng lớn, hiển nhiên bị đánh thức tâm tình thật không tốt.

Hung dữ như vậy! Trần Nhược Vũ da đầu run lên, dưới áp lực chợt cảm thấy tiềm năng của chính mình bị kích phát rồi.

"Là chuyện rất quan trọng. Tôi là vô cùng thành khẩn vì tôi hãm hại vu oan anh chuyệnvấn đề giới tính nên nhận lỗi với anh Nói như vậy là tôi không đúng, tôi cũng thực không cố ý làm như vậy, nhưng không biết tại sao lại như vậy, dù sao chính là tôi có lỗi, tôi dám làm dám chịu, nhận lỗi với anh."

"Chọn vào giờ này?" Giọng Mạnh Cổ càng lớn. Đây là đùa giỡn hắn sao?

"Ừ, là cố ý chọn thời gian này, cảm giác đem anh đánh thức thật không tệ, tôi cũng coi như là thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng phải nói qua, anh đối với tôi cũng không coi là nhân từ, chúng ta có qua có lại, ân oán đều đã xong. Anh cũng không cần mỗi khi nhìn thấy tôi làm uất ức bản thân, bởi vì tôi cũng không vui khi nhìn thấy anh, cho nên về sau nếu như mà tôi có không may gặp phải anh ở đâu, mong anh ngoảnh mặt, coi như không quen biết tôi."

"Trần Nhược Vũ." Mạnh Cổ bắt đầu thanh tỉnh, trong thanh âm vừa kinh ngạc vừa tức giận, "Cô thật là thiếu 3 tệ rưỡi gặp bác sĩ đúng không? Sáng sớm ngày mai cô tới đây, tôi giúp cô chen lấn đăng ký lấy số, cô mau đi khám, bệnh tâm thần không phải chuyện nhỏ, sớm một chút trị liệu, cuộc đời của cô còn có hi vọng."

"Không cần khách sáo. Ngày mai thứ bảy, tôi không cần đi làm, sẽ ngủ nướng. Bác sĩ Mạnh, anh phải khổ cực một chút rồi, ngày mai còn phải cố gắng công việc, cố gắng làm ra tiền."

"Tôi không chỉ ngày mai buổi sáng phải làm việc, hiện tại tôi vừa xong một ca giải phẫu gấp ngủ không tới nửa giờ, cô liền đánh thức tôi chọc phát điên, Cô chờ đó cho tôi. Người dám đối xử với tôi như vậy như vậy còn chưa có sinh ra."

A, hắn hơn nửa đêm còn phải làm giải phẫu gấp, sáng sớm ngày mai còn phải đi tuần phòng bệnh. Ai nha ai nha, hắn thật là khổ cực. Trần Nhược Vũ cắn răng, đem một chút đau lòng đối với hắn toàn bộ dập tắt.

"Vấn đề sinh tồn của nhân loại này, bác sĩ Mạnh có nghiên cứu thông suốt hay không tùy anh. Mọi điều tôi muốn nói với anh đều đã nói xong rồi, tóm lại anh cũng nên kiểm điểm lại mình tốt một chút, không hẹn gặp lại!"

"Cạch" một cái, cắt đứt điện thoại.

Nào biết Mạnh Cổ lập tức gọi ngược lại, chuông điện thoại khiến tâm Trần Nhược Vũ cuồng loạn. Cô bấm tắt, hắn lại gọi.

Ôi trời ơi, lực chiến đấu của gã này sao lại mạnh như vậy, mới vừa xuống tay làm một ca phẫu thuật dài mệt mỏi nên đi ngủ thật tốt, truy kích cô làm cái gì chứ? Trần Nhược Vũ đem điện thoại tắt máy, nhét vào dưới gối đầu. Sau đó cô thở ra một hơi, duyên dáng nằm lại trong chăn.

Tốt lắm, phụ nữ cũng là có tôn nghiêm. Dù là cô thực bình thường như vậy, bình thường đến nổi không lé một chút ánh sáng nào, loại tôn nghiêm này thỉnh thoảng cũng sẽ nhấp nháy một cái.

Sau lần đó một khoảng thời gian, Trần Nhược Vũ cũng không có gặp lại Mạnh Cổ. Sống điềm tĩnh, phẳng lặng như nước. Cô mỗi ngày chạy đến nhà khách hàng đưa phiếu bảo hành, làm một nhân viên bán thời gian nỗ lực bán tất cả các loại đồ chơi. Cô muốn kiếm thật nhiều tiền, ở nhà mặc dù không cần cô gửi tiền nuôi dưỡng, nhưng cô vẫn là mỗi tháng cố gắng gửi tiền về nhà.

Làm như vậy không phảivì cái gì khác, mà là vì mặt mũi.

Vì mặt mũi của người nhà, cũng là mặt mũi của cô.

Trần Nhược Vũ cũng không phải ham hư vinh, chỉ là ở quê hương thành phố C,chỗ đó, các bạn bè thân thích chung quanh cô đều tự mình ganh đua so sánh. Thành phố nhỏ người đông, có chuyện gì cũng truyền đi rất mau, các nhà tất cả nơi hoặc gần hoặc xa đều biết. Vốn là ganh đua so sánh là gia sự người khác, cô không muốn ứng chiến, nhưng ba năm trước đây tiêu biểu nhất là - bạn tốt của cô Cao Ngữ Lam bị bạn thânTề Na vu hãm bắt cá hai tay, còn thiết kế một cuộc bắt gian trước mặt mọi người đem ra đùa giỡn, vì thế Cao Ngữ Lam trở thành đối tượng phỉ nhổ của các bạn bè, cũng vì vậy chịu khổ bị bạn trai Trịnh Đào vứt bỏ.

Địa phương nhỏ đối với chuyện một cô gái nhỏ bắt cá hai tay như vậy là rất nghiêm trọng, Cao Ngữ Lam bị bắt bẽ ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn bị Tề Na khiển trách việc có tình ái dạt dào với người đàn ông si tình khác, Trịnh Đào ở ngay trước mặt đang vừa tổn thương tình cảm vừa thẹn thùng. Hình ảnh thật đau khỏ, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người chửi rủa Cao Ngữ Lam, không mắng cũng cùng cô ấy vạch rõ giới tuyến, quyết không giúp.

Trần Nhược Vũ là bạn thân Cao Ngữ Lam, cho nên người hãm hại Cao Ngữ Lam là Tề Na cũng vốn coi như là bạn thân, phỉ nhổ Cao Ngữ Lam trướcmấy người cũng là bạn bè của nhau. thời điểm xảy ra sự kiện kia Trần Nhược Vũ cũng ở đó, cô cũng chứng kiến được tất cả.

Cao Ngữ Lam nói cô ấy không có bắt cá hai tay, là hiểu lầm. Nhưng không có ai nguyện ý tin tưởng cô ấy. Trần Nhược Vũ ở trong lòng tin cô ấy, thế nhưng ngay tại cái tình cảnh lúc đó, cô cũng không dám đứng ra nói chuyện giúp bạn tốt của mình. Cô im lặng, một câu nói cũng không có nói.

Cô không dám. Cô sợ bị cô lập, bị phỉ nhổ. Ở cái thành phố nhỏ xíu đó, bạn bè cũng lòng vòng chỉ có bao nhiêu.

Cô do dự, sau đó cô hối hận mãi không thôi.

Cô đứng ở bên một đám người gọi là bạn bè chính nghĩa kia, nhưng lại mất đi người bạn thân là Cao Ngữ Lam này.Cao Ngữ Lam cuối cùng rời khỏi thành phố C đi đến thành phố A, rời khỏicả đám người bọn họ.

Đây là sự thật như gai nhọn đâm sâu vào tim Trần Nhược Vũ, cô cảm thấy Cao Ngữ Lam là bị ép phải bỏ đi, mà cô chính là đồng lõa. Cái gai nhọn này thường xuyên đâm cô rất đau, đau đến mức lương tâm không đượcthanh thản.

Rốt cuộc có một ngày cô đau đến không chịu nổi, cô vùng dậy, cô nói cô tin tưởng Cao Ngữ Lam tuyệt không phải là người như vậy, cô nói sự tình này bên trong nhất định là có hiểu lầm.

Nếu như chuyện này là có hiểu lầm, liền chứng tỏ Tề Na cùng Trịnh Đào đang làm trò quỷ. Tề Na dĩ nhiên sẽ không cho phép lời nhận xét như vậy xuất hiện. Thân là bị người hại, Trịnh Đào cùng Tề Na lấy sự đồng tình cùng ủng hộ của mọi người. Cô một mình nói lên sự thật Trần Nhược Vũ quả thật bị chèn ép, xa lánh.

Kết quả của bị chèn ép là, từng hành động mỗi một sự kiện của cô đều sẽ bị những người này lấy ra bàn luận. Cô tăng hai cân, cô mặc y phục quê mùa, công việc của cô không tốt, cô không tìm được bạn trai. . . . . .

Lời nói độc ác của con người cũng giống như nọc rắn độc, Trần Nhược Vũ bị cắn đến thương tích khắp người. Vì vậy cô cũng bỏ chạy giống Cao Ngữ Lam, chạy trốn đến nơi lúc trước Cao Ngữ Lam chạy trốn tới - Thành phố A.

Cô cùng Cao Ngữ Lam bỏ qua hiềm khích trước kia, và một lần nữa trở thành bạn bè. Nhưng ân oán quê nhà bên kia cũng không bởi vì cô đã bỏ đi mà kết thúc. Cô cẩn thận tận lực cất giấu tin tức của mình, không thèm nghĩ đến công việc của mình, chức vị, tiền kiếm được cùng mối quan hệ bạn bè của mình ở trong miệng những người bị nói thành cái dạng gì.

Bán bảo hiểm không phải là một điều vinh quang gì ở thành phố nhỏ bé như thành phố C. Cô liều mạng làm việc ở thành phố A, công việc cũng không thuận lợi, sau lại cô lại làm nghề bán bảo hiểm, nhưng tới tết về nhà khi trong nhà hỏi đến, một đống bạn bè, bà con thân thích, ánh mắt tò mò để ý các loại của họ nhắm đến cô thì cô đành đem cái từ 'bán bảo hiểm' này nuốt xuống cô nói cô làm ở một công ty mậu dịch.

Vì vậy cha mẹ lộ vẻ mặt hài lòng, các bà con thân thích cũng không có từ gì tốt hơn để bắt bẻ, từ khi cái đám bạn bè kia mỗi người đi một ngả cũng không có nghe được nói bóng nói gió cái gì nữa. Lúc ấy Trần Nhược Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một lời nói dối tất nhiên là cần nhiều lời nói dối hơn để che đậy. Cho nên Trần Nhược Vũ rất ít trở về thành phố C, cũng rất ít liên lạc với người trong nhà.

Nhưng trên thực tế Trần Nhược Vũ đối với công việc của mình rất là hài lòng, thời gian có co có dãn, có một chút tự do phát huy bản lĩnh, đến mức độ nào đó, cũng để giúp đỡ những người khác, mình cũng có thể kiếm được tiền, sống qua ngày không là vấn đề, điều này làm cho cô thỏa mãn. Mà cô không phải chỉ bán bảo hiểm mà thôi, cô là thật có cố gắng đang vì khách hàng của cô phục vụ mọi nhu cầu.

Này không phải chứ, hôm nay, một khách hàng của cô bị tai nạn xe cộ nhập viện, một cú điện thoại đánh thẳng vào cô, Trần Nhược Vũ liền vội vã chạy đến bệnh viện, đi hỏi thăm tình huống cặn kẽ, sẵn sàng giúp đỡ anh tôi chiến đấu lấy phí bảo hiểm.

Nhưng cái bệnh viện kia, chết tiệt lại là nơi bác sĩ Mạnh Cổ đang làm việc. Cô đang ở phòng bệnh của khách hàng, thật là có chết cũng không được tử tế, nói ra tên bác sĩ chủ quản lại chính là Mạnh Cổ.

Mặc dù Trần Nhược Vũ xác định cơ hội ít có khả năng gặp phải nhau trong suốt thời gian này, nhưng vẫn là bị bác sĩ Mạnh Cổ cản đường ở phòng giải khát.

"Trần Nhược Vũ, cô còn dám tới đây."

"Bệnh viện là nơi công cộng, tôi việc gì mà không thể tới. Ngược lại là phòng trà nước này phòng tương đối bị khuất, chúng ta cô nam quả nữ ở chỗ này không thích hợp. Bác sĩ Mạnh anh bận rộn như vậy, nhanh đi cứu sống người đi, thế giới này cần anh đó."

"Lần đó cô phát bệnh thần kinh gì, làm cái gì nửa đêm gọi điện thoại mắng tôi?"

"Tôi không có mắng anh, rõ ràng là tôi gọi điện thoại nói xin lỗi."

"Vậy sao?" Mạnh Cổ đưa hai cánh tay ôm ngực, một bộ như 'tôi ở đây nghe cô nói ra cảm xúc'.

Hắn đang tính toán cùng cô dây dưa nữa sao? Trần Nhược Vũ nhíu chân mày, đem bình nước nóng vừa nấu để xuống, cũng hai cánh tay ôm ngực, một bộ 'anh muốn gì.'

Mạnh Cổ đối với cô nhếch lông mày thật cao, nâng cao giọng: "Ai da, cô thật đúng là tiến bộ. Tôi cho cô một cơ hội, cô nói xem, phạm sai lầm chính là cô, sao cô vẫn có khí thế đến vậy."

Trần Nhược Vũ không nói lời nào. Cô không nghĩ ra được lời nói sắc bén nào, nói không lại hắn liền trầm mặc, nghẹn chết hắn cũng coi như thắng.

Quả nhiên Mạnh Cổ mất hứng, hắn còn nói: "Cô nói tôi không nhân từ, là có ý gì? Cũng bởi vì tôi không để cho cô tham gia tụ tập, để cho cô cự tuyệt lời mời của Cao Ngữ Lam? Khi đó chuyện cô làm gì thì tự trong lòng cô biết, chẳng lẽ tôi còn phải cười tươi ra mặt nói lời cảm tạ cô phỉ báng tôi? Tôi là một người đàn ông, chịu không nổi người khác hãm hại tôi đặt điều này nọ, người khác như thế nào tôi không cần quan tâm, đó là tự do của người ta , nhưng cô vu oan đến nhân phẩm phái nam của tôi thì không được, mà lại là một vấn đề rất nghiêm trọng."

Nghiêm trọng lắm sao? Cô cũng còn có tôn nghiêm của phái nữ đấy. Hắn cùng các nữ y tá miệng linh tinh nói cô không tốt, cô cũng bị tổn thương đấy.

"Cô không xét lại mình, còn nửa đêm quấy rầy tôi, làm gì vậy, muốn câu dẫn tôi chú ý cô?"

Một cái liếc mắt ném qua.

"Thế nào, tôi nói không đúng sao? Vậy khi đó cả ngày cô chạy tới bệnh viện là có ý gì?"

Lại còn vạch trần vết sẹo của cô. Mặt Trần Nhược Vũ đỏ lên, trên mặt có chút không nén được cơn giận.

Mạnh Cổ không để ý tới, vẫn còn tiếp tục dạy dỗ."Cô gái này thay đổi cũng quá nhanh, thực không hiểu nổi cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đột nhiên không tới coi như xong, không lãng phí tài nguyên chữa bệnh cũng là chuyện tốt. Nhưng cô xem tôi như kẻ thù là sao? Đột nhiên xa cách còn làm nhục tôi. Đùa giỡn tôi à? Tôi đã nói với cô, chuyện này là cô không đúng. Nhân phẩm của đàn ông cũng giống như thân thể người phụ nữ , không thể tùy tiện đùa giỡn."

Còn nói cô không đúng. Là cô thay đổi nhanh sao? Hắn sau lưng lôi kéo người thị phi đùa giỡn là được? Vậy mà hắn còn luôn miệng nói mình là đàn ông!

Trần Nhược Vũ giận đến đầu nóng lên, lời nói cũng bật thốt lên: "Bác sĩ Mạnh nói là cơ thể của đàn ông cao quý, còn nhân phẩm phụ nữ thì có thể tùy tiện đùa giỡn sao? Thật là không có khí tiết. Đàn ông có gì đặc biệt hơn người, đàn ông thì có nhân phẩm, còn phụ nữ thì không có sao? Bác sĩ Mạnh lại quá đề cao mình, còn người khác đều là thối tha chó má à? Đổ lỗi hay quá nhỉ Bác sĩ Mạnh có đọc qua sách không, hiểu đạo lý này không. Tôi làm sai, tôi dám nói xin lỗi, Bác sĩ Mạnh dám sao? Tại sao nhân phẩm của đàn ông thì quan trọng hơn phụ nữ? Tôi cho anh biết, nhân phẩm của người phụ nữ cũng không khác gì (**) đàn ông, mềm yếu chỉ sẽ thống khổ, cứng rắn mới có thể mang đến kiêu hãnh.

((**) chỉ bộ phận sinh dục nhé ^^)

Một chuỗi dài lời nói của cô trượt ra, làm liền một mạch không hề dừng lại. Mạnh Cổ nghe có chút sững sờ, cuối cùng kịp phản ứng, lại bắt đầu cười.

Cười cái gì mà cười, thật đáng ghét.

"Cô khá lắm. Trần Nhược Vũ, cô lợi hại, đều có ** rồi."

Cái gì ?Cái gì? Đồ lưu manh!

LOVE EVERYBODY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top