Chương 73+ 74


Chương 73

Trần Nhược Vũ bĩu môi, rốt cuộc nghĩ nên tính toán với anh rồi: “Bác sĩ Mạnh, anh cố ý đúng không?” 

“Cố ý cái gì?” 

“Cố ý để mẹ anh đến bắt em” Thật là giảo hoạt quá rồi, anh cho là làm như vậy liền có thể lừa đảo cô định đoạt mọi chuyện sao? 

Mạnh Cổ nhếch mép cười: “Cái này gọi là có duyên, ông trời an bài thôi. Cho nên em coi như là gặp người lớn rồi, đúng không?” 

“Không đúng, mẹ anh nói ba anh không thích em” 

Nụ cười của Mạnh Cổ treo cứng trên mặt, sau đó nhíu nhíu mày, nói thầm “sao mẹ lại có thể kéo chân con lại chứ”. Biểu tình khiến Trần Nhược Vũ buồn cười, cô không xách định anh đang nói “Cô” hay là “Anh”, dù sao cả hai đều giống như kéo chân anh lại 

“Trần Nhược Vũ, em bị mẹ anh dọa như vậy, vậy em cũng nhất định không nên để anh thảnh thơi như vậy. Mau dẫn anh về nhà, để cha mẹ em đối phó với anh đi” Mạnh Cổ lay tay cô đề nghị, vừa nói vừa nháy mắt giả bộ đáng yêu 

Trần Nhược Vũ mím môi nhịn cười, ghé đầu vào sau lưng anh 

“Em xem cái gì?” 

“Xem sau lưng anh có cái đuôi đang ngúng nguẩy hay không?” 

“…” 

Hôm đó, Trần Nhược Vũ ngứa da bị bác sĩ trực ban Mạnh Cổ dẫn về nhà anh, làm cơm tối cho anh, giặt quần áo, còn dọn dẹp nhà anh sạch sẽ, giúp anh cắt móng tay, lấy tai, sau đó anh mới khoan hồng độ lượng không so đo lời nói giỡn của cô nữa 

Nhưng mà đối với yêu cầu gặp người lớn của anh, cô chỉ nói: “Anh chờ em thông báo đi” 

Mạnh Cổ quệt miệng, cúi đầu, làm Trần Nhược Vũ muốn nhìn xem cái đuôi của anh có phải rũ xuống rồi không 

Mùa xuân rất nhanh đã tới. 

Trong thời gian ngắn như vậy cũng đã xảy ra không ít chuyện 

Thì ra là ngày cha mẹ Chu tới gặpTrần Nhược Vũ, Chu Triết đi gặp Lục Bảo Ny. Cha mẹ Chu đều bị kinh động rồi, anh cũng cảm thấy mình không còn phải e ngại nữa, cũng không có quá nhiều do dự, vì vậy anh đi tìm Lục Bảo Ny, hỏi cô một câu: “Em có nguyện ý cùng về thành phố C với anh không?” 

Lục Bảo Ny mừng rỡ 

Chu Triết còn nói: “Anh không có tiền, gầy dựng sự nghiệp cũng là vay nợ chưa trả” 

Lục Bảo Ny đáp: “Không sao, em làm kế toán cho anh, không cần tiền lương” 

Chu Triết còn nói: “Trong nhà của em không đồng ý, em còn dám theo anh sao?” 

Lục Bảo Ny cười, vành mắt hồng hồng: “Anh dám dẫn em đi, em liền dám đi theo anh” 

Những thứ này, là lúc Lục Bảo Ny gọi cho Trần Nhược Vũ kể lại. Sau đó cô ấy cùng Chu Triết còn mời cô với Mạnh Cổ đi ăn. Hôm đó mới tiết lộ nhiều chuyện hơn 

Thật ra Chu Triết vốn rất có cảm tình với Lục Bảo Ny, cho nên cũng rất quan tâm cô. Có điều Lục Bảo Ny lại không phải kế toán bình thường, cô là cháu ngoại của ông chủ trường dạy lái xe, cha mẹ ở thành phố A cũng đều là người buôn bán. Lục Bảo Ny đến trường dạy lái xe đi làm, thật ra cũng chỉ là công việc do người nhà an bài, để cô có chuyện để làm đỡ phải buồn . 

Nhưng Lục Bảo Ny chưa từng ra vẻ, cũng thật sự nghiêm túc làm việc, đối với đồng nghiệp cũng rất quan tâm, là một cô gái tốt. Đây là nguyên nhân Chu Triết có cảm tình với cô. Chỉ là chú cùng cha mẹ Lục Bảo Ny vẫn hay xem thường người ngoài tỉnh, nhất là những chổ như Chu Triết ở. Mặc dù biểu hiện công việc của Chu Triết rất tốt, trên công tác cũng được trọng dụng, nhưng thực tế có được tôn trọng cũng có hạn, đây là động lực quan trọng để Chu Triết quyết định muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp 

Có điều hai người này cho dù đều có tình cảm với nhau cũng không có ai chịu hé lộ lòng mình. Chu Triết im lặng vì đã chuẩn bị tốt về nhà lập nghiệp, vì vậy không có tính toán tiến thêm một bước với Lục Bảo Ny. Đối với anh mà nói, cô sẽ là một hồi ức đẹp, ở nơi thành thị liều mạng kiếm sống, có một cô gái đáng yêu đã khích lệ anh, ủng hộ anh. Có lẽ sau này hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng ấm áp mà cô mang đến cho anh anh sẽ mãi nhớ

Có điều anh chẳng bao giờ ngờ tới, khi anh nộp đơn từ chức lên công ty, nói muốn về quên, Lục Bảo Ny lại đổi ý. Đột nhiên xuất hiện làm anh ứng phó không kịp, Chu Triết mừng rỡ rồi lại than không có duyên phận, anh cảm thấy mình không thể để Lục Bảo Ny đi theo anh chịu khổ, anh cũng không có lòng tin có thể phá bỏ trở ngại về gia đình cô, dù sao anh ở Lục gia làm việc đã bao năm như vậy, đối với quan niệm cùng tác phong của họ vẫn luôn hiểu rõ 

Nhưng dũng khí của đàn ông có được là do dược phụ nữ khích lệ, không cần phất cờ hò reo, chỉ cần ánh mắt thâm tình cùng bàn tay nhỏ bé là kích phát được tiềm năng vô hạn rồi 

Chu Triết không có lửa bạo với tính cách cường hãn, cũng không phải là nhân vật hô phong hoán vũ, anh chỉ là một người đàn ồn bình thường ôn hòa lại lương thiện, có lẽ thời gian rời đi quá vội vã, có lẽ là cha mẹ ân cần khiến anh nhanh chóng quyết định, lại có lẽ là do Lục Bảo Ny thổ lộ khiến anh có lòng tin, tóm lại không tốn quá nhiều thời gian, anh rốt cuộc lớn mật đưa ra đề nghị với Lục Bảo Ny 

Tiền đồ không rõ, có tình yêu là tốt rồi. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng cảm thấy, coi như tất cả mọi chuyện đều được định như vậy, thật ra cũng không ngăn được những chuyện nếu phải đến. Cho nên, thay vì suy nghĩ quá nhiều, không bằng dũng cảm mù quáng một lần. Bởi vậy, Lục Bảo Ny dứt khoát kiên định đáp ứng Chu Triết, cũng quyến định cùng Chu Triết về nhà ăn tết, sau đó lại trở về thành phố A nói với người nhà xin nghỉ việc 

Khi Chu Triết cùng Lục Bảo Ny mặt đỏ hồng nói ra ý định của mình, Mạnh Cổ lập tức liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Nhược Vũ, bộ dạng hận đá không thành kim cương 

Trần Nhược Vũ vội vàng giả bộ không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy mãnh liệt là Mạnh Cổ đang khinh thường cô 

Về nhà, Mạnh Cổ bắt đầu tính toán sổ sách với cô rồi 

“Em xem Lục Bảo Ny đi, nhà người ta vấn đề còn nghiêm trọng hơn em, người ta lại có quyết tâm lớn như vậy, hình như hiện tại liền muốn đi thành phố C sống rồi, em không thấy hổ thẹn sao?” 

Trần Nhược Vũ cúi đầu thật thấp, không dám nói lời nào 

“Không nói Lục Bảo Ny, liền nói bạn tốt của em Lương Tư Tư, cô ấy suy tính với cố kỵ chuyện tình yêu nhiều hơn em cũng mấy lần nhỉ? Bốc đồng lên so với em còn lớn hơn đúng không? Hình như bây giờ cô ấy đã lập tức kết hôn rồi đúng không, em có đau lòng không?” 

Trần Nhược Vũ muốn phản bác, lại nghĩ không được cái gì tốt, tiếp tục cuối đầu thật thấp 

“Không nói ngoại tộc như Lương Tư Tư, nói Cao Ngữ Lam đi, em xem người ta tiến triển đến thế nào rồi? Doãn Tắc so với anh còn đáng tin hơn sao? Hình như mùa xuân này đã về nhà làm lễ đính hôn rồi! Còn anh?” Mạnh Cổ càng nói càng tức “Anh xong rồi mới bị giấu đi thân phận không rõ ràng a!” 

“Thân phận anh rất rõ ràng” Trần Nhược Vũ nhỏ giọng giải thích, kết quả bị trừng rồi 

“Em còn dám nói!” Mạnh Cổ tự nhiên nói: “Đưa chìa khóa cho anh” 

“Chìa khóa gì?” 

“Chìa khóa nhà anh” 

Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ, chợt cảm thấy đau lòng, nhỏ giọng nói: “Anh không cần như vậy” 

“Như thế nào?” 

“Có gì từ từ nói” 

“Anh đã từ từ nói rồi, ăn nói rõ ràng, diễn tả đầy đủ” Anh vươn tay ra” Lấy ra” 

Trần Nhược Vũ ngơ ngác nhìn anh, trong lòng vô cùng khổ sở: “Bác sĩ Mạnh, anh không nên như vậy. Tết này em về nhà nói chuyện với gia đình rồi mới…” 

“Lấy ra” Mạnh Cổ không chút thay đổi, tương đối kiên trì 

Trần Nhược Vũ cắn môi, hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa là rơi lệ rồi. Nếu lại cầu xin anh thì thật quá thấp hèn 

Cô nghiêng đầu tìm kiếm trong giỏ xách, kiềm lại cảm xúc muốn khóc, lấy ra một chùm chìa khóa, thật muốn hung hăng đập lên đầu anh, nhưng trên mặt vẫn là buông tha cho chùm chìa khóa trong tay, cô rất không có khí thế đem chìa khóa của anh tháo ra 

Ném cho anh, cũng không cần để ý đến anh nữa, đàn ông xấu, thật là quá đáng, chưa từng thấy người nào hỉ nộ vô thường như vậy, cô còn đối với anh tốt như vậy, đúng là ngốc mà, ngốc đến heo còn muốn cười 

Nhưng anh chưa cho cô cơ hội ném chìa khóa cho anh, cô vừa đem chìa khóa ra khỏi túi đã bị anh đoạt lấy 

Trần Nhược Vũ cắn răng chịu đau, cũng không thèm nhìn anh, chỉ cảm thấy tâm như tro tàn, khổ sở cực kỳ. Cô ném chùm chìa khóa còn lại vào trong túi, quay đầu nhìn theo hướng cửa chính, tính toán lúc này liền thôi đi, lần này tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho anh 

Nhưng Mạnh Cổ đi nhanh mấy bước tới cửa chính, cạch cạch mấy tiếng, sau đó huýt sáo, không lo lắng trở lại, còn đi lại trước mặt cô, ném chìa khóa vào túi cô 

Trần Nhược Vũ trợn mắt há mồm, người này có ý tứ gì đây? 

Cô vọt tới cửa chính, vặn vẹo uốn éo khóa cửa, phát hiện cửa không động 

Anh dám làm phản, khóa, cửa, rồi! 

Lại dám khóa cửa rồi! 

Trần Nhược Vũ giận không kiềm được, xoay người lại đánh Mạnh Cổ đang cười đắc ý sau lưng cô, đánh ào chỗ chết của anh 

“Cái người này, đại **! Tên khốn kiếp! Khốn kiếp! Sao lại hù dọa người khác như vậy! Anh cho rằng mình là con nít lên ba sao? Lớn rồi còn giống trẻ con như vậy. Thông minh của anh để đâu hết rồi? Anh cho rằng khi dễ em là tốt sao? Tên khốn khiếp, em chán ghét anh, ghét anh nhất! Sẽ không nấu cơm cho anh nữa! Không để ý tới anh nữa! Anh cút đi! Tên máu lạnh đi đâu thì đi! Đem tiền của anh xài hết, một đồng cũng không chừa lại cho anh! Ngoài cửa khóa mười ổ khóa, cho anh ở trong nhà luôn! Em ghét anh nhất! Không để ý tới anh nữa… Ô… Ô…” 

Mắng một hồi lâu, miệng bị chặn lại 

Người cũng bị anh đè lên tường 

Túi xách rơi trên đất, không ai quan tâm 

Hai cánh tay của cô bị chặn lại, không thể động đậy, vì vậy cô đưa chân đá anh, cuối cùng cả chân cũng bị anh ngăn lại, bên trong phòng dép bay đi, cũng không ai để ý 

Hai người chuyên tâm, toàn bộ tình cảm, đầu choáng váng, nụ hôn nóng bỏng 

Lòng Trần Nhược Vũ cũng biền di, mặc dù cô đối với anh hung hăng, nhưng một khi anh nổi lên tính khí ương ngạnh, đầu óc cô sẽ trống rỗng, không có lực chống đỡ 

Nhưng cô không phục, hoàn toàn không phục. Anh thật là quá đáng, tại sao có thể đối xử với cô như vậy 

Nhưng lồng ngực của anh thật ấm áp, nụ hôn của anh rất thoải mái, cánh tay có lực, mắt lại thâm thúy sáng ngời 

Mạnh Cổ mở môi, hơi buông cô ra 

Mặt kề mặt, rất gần 

Bốn mắt nhìn nhau, dậy lên gợn sóng…… 

Tác giả có lời muốn nói: hôm nay ở trên web có tin tức, tôi đã dời nó qua đây: 

Gần đây tôi thật sự đạt đến cảnh giới xui xẻo rồi, vì vậy hôm nay dùng tin tốt đi xung hỉ, vị thần xui xẻo mau đi đi!! Tin tức tốt là: > sẽ có thể xuất bản, giản thể vui mừng, phồ thể ruộng lúa mạch. Nếu không tôi không nấm mốc thêm, tất cả đều thuận lợi thì chính là vậy. Dự tính cuối tháng 12 sẽ đóng bản thảo.Xuất bản cần sự chăm sóc của mọi người, cầu xin ban thưởng linh cảm để đặt tên! 

Còn có một việc muốn nhờ mọi người. Với vấn đề của > về câu cú, tôi sẽ chăm chú xem xét nghiêm túc, nhưng không biết mọi người đối với chính văn khắc sâu ấn tượng hay là cảm thấy lưu lại trong trí nhớ là gì, nếu có ấn tượng, xin nói cho tôi biết, cảm tạ! 

Nói rõ một chút, sẽ nói lại không ngừng, nhưng trừ phiên ngoại Mạnh Cổ đã đăng, những phiên ngoại khác sẽ dành cho sách phát hành, khi đưa ra thị trường sẽ bổ sung đầy đủ phiên ngoại 

Cảm ơn mọi người!

Chương 74

Mạnh Cổ nghiêng đầu đè thấp cô, muốn hôn cô, lại bị Trần Nhược Vũ đẩy ra, thùng thúng đánh anh hai cái 

Mạnh Cổ cười ha ha, lui lại mấy bước, Trần Nhược Vũ đuổi theo, lần này quả đấm không trúng anh, lại bị anh đột nhiên bế lên 

Trần Nhược Vũ sợ tới mức thét chói tai, theo bản năng ôm lấy anh, anh nhân cơ hội hôn xuống mặt cô, làm bộ muốn đem cô vứt đi. Trần Nhược Vũ oa oa gọi, ôm chặt lấy anh 

“Trần Nhược Vũ, em còn muốn mắng anh không?” Mạnh Cổ nhe răng cười, giọng điệu uy hiếp. Rất có dạng phách lối giống như còn nói nữa anh liền ném em xuống 

Trần Nhược Vũ có chút sợ, cô không chắc Mạnh Cổ có thật đem cô ném thật không, người đàn ông xấu xa này thường làm việc ngoài dự đoán mọi người. Nhưng lúc này nếu yếu thế cô sẽ mất hết mặt mũi. 

Trần Nhược Vũ không nói lời nào. Sắc mặt hồng phấn tươi đẹp, sóng mắt như tơ, bộ dáng cắn môi thẹn thùng e lệ. Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên nói: “Trần Nhược Vũ, em đẹp hơn rồi”

Trần Nhược Vũ càng thẹn hơn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt không cách nào trốn được, vì vậy dứt khoát nghiêng người tiến tới cắn tai anh một cái. Mạnh Cổ không ngờ được, đau sót theo bản năng buông lỏng. Trần Nhược Vũ giãy giụa xoay người muốn chạy, có điều không được mấy bước đã bị bắt lại 

Hai người nhốn nháo trêu đùa, lôi lôi kéo kéo, hôn nhau thật lâu. Trần Nhược Vũ bị cuống lấy đầu óc choáng váng, thở hồng hộc, trong lúc hành động thì chân bị vấp, cô ôm cổ Mạnh Cổ ngã trên giường 

Trần Nhược Vũ nháy mắt mấy cái, lúc này mới phát hiện bọn họ đang ở trong phòng. Trong nhà không có mở đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua bên ngoài cửa sổ khiến mọi vật trở nên rõ ràng. Mạnh Cổ bị cô đè ở phía dưới, tóc bị vò rối, trên mặt tươi cười, mắt sáng ngời, vẻ đẹp trai cứ hồ đồ như vậy . 

Trần Nhược Vũ đè ép anh, quệt miệng tức giận, người đàn ông xấu xa này tại sao thoạt nhìn khiến người ta nghĩ muốn cắn anh một cái 

Cô đang muốn giúp anh thực hiện ước nguyện, nhưng không cắn, một hồi trời đất quay cuồng, cô bị Mạnh Cổ áp đến phía dưới 

“Trần Nhược Vũ, lúc này người đàn ông nên ở phía trên” 

Ai nói? Cô… Không! 

Trần Nhược Vũ dùng sức, lật ngược Mạnh Cổ lại, cưỡi trên người anh, đôi tay ấn lên vai anh, nghiêm túc tuyên bố: “Em thắng” 

Mạnh Cổ toét miệng cười, sau đó chuyển sang cười mỉm, cuối cùng là không cười nữa 

Anh nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn anh 

Sau đó anh nhẹ giọng nói: “Trần Nhược Vũ, anh đã nói với em anh không chơi trò tình một đêm?” 

Khí thế Trần Nhược Vũ đang dâng lên, chuẩn bị xong giáo huấn anh một trận, để cho anh chừa cái tội hù dạo cô với tịch thu cái chìa khóa khiến cô ngây thơ nói lời xin lỗi, nhưng anh đột nhiên lại nói đến tình một đêm… 

Đề tài hạn chế cấp mấy đây chứ? 

Trần Nhược Vũ sửng sốt, khi thấy ánh mắt nóng bỏng của anh đột nhiên giật mình nhận ra tình huống không đúng 

Một nam một nữ, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, tứ chi dây dưa, đè ép xuống giường… 

Phách Vương Long tiên sinh hơi thở không yên ổn, vẻ mặt khác thường, mà cứng rắn dưới mông cô hình như không chỉ là cơ bụng 

Lòng của Trần Nhược Vũ nhảy loạn, đầu óc trống rỗng, tầm mắt bị khóa lại nửa thân trên của anh, máu trên người hình như tập trung lại hết trên mặt. Cô há mồm nghĩ muốn nói gì đó, nhưng bốn phía đều chỉ có không khí nóng bỏng, cả người cô nhũn ra không nói nên lời 

Cô ngây ngốc, biểu hình căng thẳng khiến anh cao hứng, sờ sờ mặt cô, cười 

Cười cái gì chứ? Thật đáng ghét. Cô thật muốn khiển trách anh, làm biến mất vẻ mặt đắc ý của anh, nhưng mặt cô bị anh sờ, lại càng nóng, ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay xẹt qua da thịt khiến cô càng nóng hơn 

Cô lại bị anh đặt ở dưới, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, lại càng thêm không thể thở được, cô nghe âm thanh trầm thấp của Mạnh Cổ: “Đã nói với em, chuyện như vậy nên để đàn ông ở phía trên” 

Anh hôn cô, không cho cô cơ hội phản bác, mà thực ra cô cũng không có ý định phản bác, không biết từ chối thế nào. Cô ôm lấy cổ anh, hôn trả lại 

Anh rất dùng sức, bàn tay anh dò xét luồn vào lớp áo đi vào trong, trái tim của cô dưới bàn tay anh đập cuồng loạn 

Cô không biết mình làm sao, ý thức có chút thanh tỉnh, vừa mong đợi lại vừa kháng cự, vừa hưng phấn vừa cẩn thận. Cô cảm thấy không nên, lại cảm thấy rất nên, cảm thấy không kịp ứng phó, lại cảm thấy nên chầm chậm thuận nước đẩy thuyền 

“Trần Nhược Vũ” 

Cô nghe anh gọi tên mình, thở hổn hển nhìn anh, mắt anh sáng khác thường, nụ cười tuấn tú mang theo mùi vị hấp dẫn 

Anh cúi người hôn cô, sau đó lại gọi: “Trần Nhược Vũ” 

Cô không phản ứng, chỉ nhìn anh, sau đó cô cũng không biết mình tại sao lại xấu hổ nhắm mắt lại 

Động tác nhỏ này lại giống như mời gọi, cô cảm giác anh kéo áo lông ra của cô ra khỏi người, nghe được tiếng trái tim đập mạnh, cô thuận theo duỗi cánh ta để anh cầm quần áo rút đi. Động tác của anh dịu dàng nhưng không do dự, cô vẫn nhắm mắt lại không dám mở ra, cho đến khi trên người không còn lại gì, cô cảm thấy lạnh 

Mạnh Cổ tách ra khỏi người cô, cô vội vàng chôn mặt trong gối, len lén mở mắt, nhìn thấy cái chăn ngay đó, vội kéo ra, vùi mình vào trong chăn 

Chăn lạnh như băng, cô run hết cả người, nhưng rất nhanh sau lưng có một thân thể nóng bỏng, đem cô ôm vào trong người 

Cô bị lật qua, lại bị hôn 

Mạnh Cổ hôn lên mắt cô, tóc cô, hôn chóp mũi, cô không thấy lạnh rồi, cảm thấy thật ấm áp 

Anh kéo tay cô qua, đặt lên trước ngực anh, cô cảm thấy tim anh đập thật nhanh, giống như cô vậy 

“Trần Nhược Vũ” Anh lại gọi tên cô 

Cô không hưởng ứng, chỉ nhìn anh, thấy ánh mắt dịu dàng của anh, anh ôm cô vào ngực, xoa lên lưng cô, lại gọi: “Trần Nhược Vũ” 

Thật là phiền nha, gọi thì cứ gọi đi 

Cô vùi đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rộn ràng, có chút buồn cười 

Anh không vội, chậm chậm vuốt ve cô. Cô cũng học bộ dáng của anh, nhưng rất nhanh phát hiện mình không phải đối thủ của anh. Anh xâm lược lại xâm chiếm cô, cô thở không ra hơi, động lòng nhanh chóng qua đi, mà da thịt anh nóng như lửa, bắp thịt căng thẳng 

Bọn họ lại chuyển thành tư thế áp nghiêng, anh hôn môi cô, hôn ngực cô, hôn bụng cô, cô cảm thấy anh tách chân cô ra, vỗ về chơi đùa chỗ riêng tư, cô khẩn trương lại căng thẳng, sau đó nghe được giọng trấn an nhẹ nhàng của anh 

Anh nghiêng người hôn lên môi cô, chợt hỏi cô: “Trần Nhược Vũ, sẽ không đúng lúc như vậy chứ, sản phẩm trong túi xách của em lại không thể để em tiêu thụ thôi” 

Cô nháy nháy mắt, thật lâu mới hiểu anh nói gì, nhìn nét mặt của anh cô than thở: “Em không có, không có nghĩ nhanh như vậy” 

Cô lại nháy nháy mắt, cho nên là? 

“Đều tại anh, anh lên mặt, dài dòng dây dưa, làm em cũng không dám nghĩ, lúc này mới không chuẩn bị” Một bên oán trách anh, trên tay cũng không ngừng đánh 

Trần Nhược Vũ bị đầu ngón tay anh dò xét làm cho chân mày nhăn nhẹ, nhưng trong nội tâm vẫn không phục lắm, anh không chuẩn bị liên quan gì tới cô, đây là muốn gán tội cho người khác, liền không sợ không tìm ra lí do 

Được rồi, lúc này, trong đầu còn nghĩ tới thành ngữ thật là buồn cười. Nhưng trọng điểm là, ý tứ của anh là thế nào? Chờ lần tới anh chuẩn bị xong đã? 

Cô cảm thấy không sao, nhưng trong lòng không nghĩ ra là thất vọng hay mất mát, dù sao cũng có điểm khác lạ 

Nhưng sau một khắc, hai cánh tay của cô bị anh nắm đè ở đỉnh đầu, cô cảm thấy có một lửa nóng cường tráng ma sát phía dưới, không biết phải làm sao, đang muốn mở miệng hỏi anh, lại cảm thấy có một cỗ sức lực nhanh chóng quả quyết vọt vào 

Tốc độ xâm chiếm nhanh như vậy, cô cũng không kịp hô, cũng không kịp thể nghiệm nổi đau, dĩ nhiên là cứ vậy trôi ha? 

Mạnh Cổ buông cổ tay cô ra, ôm lấy cô, khẽ hôn môi cô 

Trần Nhược Vũ ngây ngô, lúc này lại cảm thấy đau, đau rát, cũng không hẳn là rất đau, hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, nhưng xảy ra quá nhanh khiến cô cảm thấy nó không thật 

Không phải nên thế này thế kia, như vậy rồi như khác, thương lượng một chút, thảo luận một chút mới bắt đầu sao? 

Người đàn ông xấu xa, thật xấu, rất xấu! 

Cô cắn anh, anh nghiêng đầu né tránh, nhìn cô chằm chằm cảnh báo: “Hắc” một tiếng. Còn dám cười, Trần Nhược Vũ bĩu môi trừng anh, Mạnh Cổ cắn cô một phát, sau đó bắt đầu động (Hai anh chị này cứ như ma cà rồng ấy nhỉ!!! Hết cắn rồi lại cắn) 

Cô thở gấp, nắm lấy hai tay anh. Anh cuối đầu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, cô nhắm lại, lúc mở mắt ra, thấy anh nhìn cô cười 

“Bác sĩ Mạnh” cuối cùng cô cũng có thể mở miệng nói chuyện 

“Ừ” Anh đáp, động tác dưới thân khiến cô thở gấp 

“Mạnh Cổ” Cô gọi 

“Ừ” 

“Phách Vương Long…” 

Anh cúi đầu, cắn lên môi cô 

“Đào Hoa Lâm tiên sinh…” 

“Anh rốt cuộc là có bao nhiêu biệt hiệu?” Anh nặng nề đè cô xuống 

Cô “A” một tiếng, thiếu chút nữa kêu lên, nói tiếp” Bác sĩ Mông Cổ” 

Anh khẽ cười, gia tăng động tác dưới thân, nói: “Anh thích nghe em gọi bác sĩ Mạnh hơn” 

“Nhưng mà anh kêu em Trần Nhược Vũ, giống như muốn tìm phiền toái” Cô nhíu mày, kiềm chế kích động muốn hét to, thở hổn hển gấp gáp, nặn ra một câu: “Nhưng là em nghe thành quen” 

“Trần Nhược Vũ” Anh cũng gay gắt thở gấp, cô sờ tới cơ lưng căng thẳng đầy mồ hôi của anh 

“Trần Nhược Vũ” Anh gọi tiếp 

“Làm gì” Cô trừng anh, có thấy phiền không vậy 

“Đối thoại của chúng ta thật là không có dinh dưỡng” 

“Là anh không có dinh dưỡng, lại còn dài dòng” Mới vừa nói xong liền bị anh nâng chân lên, điều chỉnh một tư thế dễ dàng hơn với anh 

“Em sai lầm rồi, sai lầm rồi! Là em không có dinh dưỡng” Cô không có can đảm vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng cảm giác bây giờ có mãnh liệt, như xâm nhập đến tâm can cô, anh một lần lại một lần, hoàn toàn xâm chiếm cô 

“Bác sĩ Mạnh” Cô hừ hừ mềm mại cầu xin, đáng tiếc người đàn ông xấu xa này mới vừa rồi nói thích nghe cô gọi giờ căn bản không thèm để ý đến. Anh hết sức chuyên chú, mà cô lại không nói được gì 

Ánh trăng ngoài phòng sáng ngời, là ánh sáng trong lòng Trần Nhược Vũ, cô nghe Mạnh Cổ thở dốc, nghe được anh gọi tên cô, cô vịnh anh, bị anh dẫn dắt. Mồ hôi cùng nhiệt độ cao khiến cô muốn ngất, cô ôm chặt Mạnh Cổ, nghe lòng của anh nhảy liên hồi

Đông đông đông… thung thùng… đông đông 

Thở dốc dần đều, hai người ôm lấy nhau 

‘”Trần Nhược Vũ, em giống như chưa từng nói yêu anh” 

“…” 

Vào lúc này còn so đo, người đàn ông này nên đạp xuống giường đi! 

Trần Nhược Vũ ngáp khẽ, có chút buồn ngủ: “Anh cũng chưa bao giờ nói qua. A, nhưng bây giờ mới nói, sẽ cảm thấy không có thành ý” 

“…” 

Vào lúc này còn bắt bẻ, người phụ nữ này thật đáng đánh đòn! 

Được rồi, được rồi, không có gì để ghét bỏ 

Trần Nhược Vũ không nghe thấy Mạnh Cổ nói chuyện, vì vậy chuẩn bị ngủ. Nhưng tinh thần Phách Vương Long tiên sinh rất tốt, anh đột nhiên hỏi: “Trần Nhược Vũ, em biết phải nói với người nhà thế nào rồi chứ?” 

“Cái gì?” 

“Nếu như bọn họ dây dưa phiền toái, em tính làm sao đối phó” 

Cô suy nghĩ hồi lâu: “Đến lúc đó em mới biết được” 

Anh nghĩ kế cho cô: “Em trực tiếp dẫn anh về, anh liền theo chân bọn họ nói” 

“Bác sĩ Mạnh, anh chờ em thông báo” 

Mạnh Cổ rất không hài lòng, đánh đầu cô, bắt đầu nói hưu nói vượn: “Bằng không, em liền nói mình thất thân cho anh rồi, anh phải phụ trách” 

“…” 

Hơn nửa đêm, không nên nháo 

“Không được, em còn có thể nói có thể em có rồi, đây không phải nói láo, là sự thật có thể xảy ra” 

“…” 

Được rồi, sự thật mới vừa xảy ra, nhưng anh thật là bác sĩ sao? Ai đời mấy ngày đã biết mình có 

“Em xem, nói đi nói lại, em vẫn là nên dẫn anh về nói chuyện là ổn thỏa nhất, em làm việc anh không yên tâm” Đào Hoa Lâm tiên sinh tiếp tục phát biểu ý kiến của mình 

“Bác sĩ Mạnh” 

“Sao?” 

“Em yêu anh” Rõ ràng cảm thấy thân thể căng thẳng của anh ôm mình thả lỏng, Trần Nhược Vũ len lén cười: Em yêu anh” Cô nói lại một lần, khi anh mở miệng muốn nói, cô cướp lời: “Câm miệng, ngủ đi” 

Anh ngậm chặt miệng 

Trần Nhược Vũ mỉm cười, trong đầu cũng thầm nghĩ, cha anh nhất định còn khó khăn hơn mẹ cô

LOVE EVERYBODY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top