Chương 53+54

Chương 53

Vẫn là ở một quán rượu nhỏ 

Mì kéo, ít thức ăn nhanh, trà cùng thanh rượu 

Thanh rượu là Trần Nhược Vũ muốn uống, trà cho Mạnh Cổ uống

“Anh không được uống rượu, tí còn phải lái xe đưa em về nhà!!” Đây là Trần Nhược Vũ mượn rượu mà tuyên bố. 

“Anh không thể uống, còn em có thể?” 

“Em muốn uống!!!” Lời lẽ khẳng khái 

Mạnh Cổ liếc cô, anh không cùng cô so đo mấy cái này, còn thân mật giúp cô rót đầy ly nhỏ. 

Trần Nhược Vũ tự uống hai chum, sau đó hắng giọng, nghiêm túc mà hỏi: “Bác sĩ Mạnh, chúng ta lấy kết hôn là điều kiện đầu tiên để lui tới, đúng không?” 

“Đúng” Mạnh Cổ sảng khoái đáp lại, điều này làm Trần Nhược Vũ thật cao hứng 

“Anh là nhất định phải cùng em lui tới sao?” 

“Giống như xác định đây là một khối u ác tính vậy” (ý là cắt bỏ cũng không được ấy) 

Trần Nhược Vũ nghẹn họng; “Xác định như vậy là sao?” 

“Quá trình khoa học phức tạp” 

Trần Nhược Vũ bĩu môi: “Nếu như theo kiểu anh trả lời, em chỉ có thể nói giống như chữ ký của khách hàng trên phiếu bảo hành. Anh xem, như vậy là vẫn cố ý có sự chênh lệch cảm giác giữa chúng ta” 

“Ừ” Mạnh Cổ lại còn “Ừ”!!! Anh ăn mấy món, theo bản năng lại rót rượu uống. Trần Nhược Vũ đẩy tay anh ra, vì vậy anh đổi sang uống trà. 

“Chênh lệch cái gì chứ? Bảo vệ thì chỉ có thể bảo vệ, u cũng sẽ tái phát, tỷ lệ nguy hiểm như nhau. Nhưng đã xác định rồi, những điều đó không phải là giống nhau sao?” 

“Hình như là có chút đạo lý. Chẳng qua là em vẫn thích dùng phương pháp cảm tính một chút” Trần Nhược Vũ cau mày bĩu môi, tìm bác sĩ làm bạn trai, vấn đề đầu tiên đã xuất hiện. Anh sao cả một chút lãng mạn cũng không có? Còn xác nhận u ác tính, chẳng lẽ cô là khối u sao? 

Mạnh Cổ cười cười, đặt ly trà xuống, chợt nghiêng đầu ghé qua, nắm lấy cằm cô hôn môi 

Đang mất hồn, Trần Nhược Vũ giật mình, hạ thấp giọng “uy” một tiếng, vội vàng đẩy anh ra. Nhìn bốn phía một chút, hoàn hảo, cũng may là bọn họ ngồi ở góc tương đối bí mật, không ai chú ý tới. 

“Anh làm gì thế?” 

“Anh dùng phương pháp cảm tính của em để xác nhận lại” 

“Thật đáng ghét, em nghiêm túc” 

“Anh cũng nghiêm túc” 

“Anh không phải a” Trần Nhược Vũ còn muốn nói gì đó, phục vụ lúc này lại đưa món ăn tới. Trần Nhược Vũ vội nghiêm chỉnh ngồi lại, sắc mặt nghiêm trang. 

Mạnh Cổ nhìn bộ dáng của cô không nhịn được cười. Trần Nhược Vũ lườm anh một cái, quyết định ăn no rồi hãy nói. Nhưng cô gắp thức ăn cho Mạnh Cổ rồi lại giành ăn, cô gắp, Mạnh Cổ giành 

Trần Nhược Vũ rốt cuộc cũng không nhịn được mà bĩu môi: “Bác sĩ Mạnh, giả thiết trước mắt là đang trong thời gian theo đuổi, chẳng lẽ anh không biểu hiện chút dễ thương nào hay sao?” 

“Sao anh lại có cảm giác chúng ta đang bước vào giai đoạn tương thân tương ái” 

Tương thân tương ái chính là giành đồ ăn với cô sao? “Đây là biểu hiện tương thân tương ái của người sai vặt sao?” cô phỉ nhổ anh 

“Biểu hiện của nam nhân” Anh nói năng hùng hồn 

Cô trừng anh. Anh nhìn cô, dịu dàng cười, cuối cùng cướp được một miếng sushi, đút đến bên miệng cô 

Loại hành vi lấy lòng này khiến cô tương đối hưởng thụ. Cô há to mồm, uy phong nuốt một miếng, lại không ngờ tới ở bên kia anh cho lên rất nhiều mù tác. Cái loại cay đến tróc da đầu này, khiến cô chảy nước mắt nước mũi. 

Mạnh Cổ cười ha ha, xé khăn giấy đưa cho cô, lại đưa cho cô ly nước trà 

Trần Nhược Vũ luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi, dùng sức lau nước mắt. Ô ô ô, cô không muốn bạn trai như vậy, cô muốn là loại dịu dàng chăm sóc. 

Mạnh Cổ vẫn cười cười. Anh lấy khăn giấy giúp cô lau mặt, vừa nhìn cô vừa cười. 

Trần Nhược Vũ thật vất vả mới thu thập thỏa đáng, đấm hai quyền trên người anh. Mạnh Cổ bị cô đánh chỉ cười, còn hỏi cô có muốn ăn thêm một miếng nửa không 

Trần Nhược Vũ xem thường anh, sau đó cô móc ra một quyển sổ nhỏ, ghi vào đó một khoản nhỏ cho Mạnh Cổ nhớ: ngây thơ, không chăm sóc – không thay đổi 

Mạnh Cổ nhìn qua cô muốn viết cái gì, cô chợt gấp lại, không để anh liếc trộm. Sau đó không để ý tới anh, há to miệng ăn mì. 

Mạnh Cổ đem thịt trong chén gắp cho cô. Cô cũng không khách khí. Anh đem trứng mặn trong chén cho cô, cô cũng đàng hoàng ăn. Nhưng vẫn không nhìn anh, cô còn đang tức giận a!! 

Đợi cô ăn hết chén mì, lại phát hiện Mạnh Cổ không có động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mỉm cười nhìn cô chằm chằm. 

Điều này lại khiến cô đỏ mặt: “Nhìn cái gì vậy?” Cô cố ý hung hăng. Xú nam nhân này lại khi dễ cô, không thể đối với anh quá khách khí 

“Nhìn bạn gái anh” 

“Có ai đồng ý sao?” 

“Có a! Anh còn nhớ tốt lắm, mới vừa rồi còn nói lấy kết hôn làm điều kiện đầu tiên” 

“Nhưng mà anh mới vừa trêu em, cho nên hiện tại cần phải suy tính lại” 

Mạnh Cổ cười cười, bóp mặt cô: “Nam nhân khi dễ nữ nhân mình thích, đó là một phương thức biểu đạt tình cảm, cái này thì có gì không hiểu?” 

“Anh cùng với Doãn lão bản có phương thức biểu đạt tình cảm thật quái dị? Đây là cái logic gì?” 

“Logic của nam nhân” 

Trần Nhược Vũ bĩu môi, lại ghét bỏ anh lần nữa: “Rõ ràng nên đối với bạn gái khá một chút, dịu dàng một chút, để cho cô ấy, nghe cô ấy… cô ấy muốn cái gì liền cho…” 

Mạnh Cổ không để ý tới cô đang nói thầm, gắp một miếng cho cô, chặn miệng cô lại. 

Trần Nhược Vũ nuốt món ăn xuống, lại uống thêm một chum rượu, sau đó cô mở ra cái sổ nhỏ, nghiêm túc tính toán cùng anh thảo luận một chút vấn đề giữa họ. 

Nhưng mà, chuyện này phải thảo luận thế nào đây? 

Nếu có kế hoạch là yêu, vậy đây là yêu sao? 

Lui vạn bước, cho dù có kế hoạch, nhưng cái định luật này dùng trong tình yêu nhất định là biến hóa tuyệt diệu. 

Nhưng ngày đó, cô lập kế hoạch theo đuổi anh tốt lắm, kết quả đuổi không kịp. Sau đó, cô lại lập kế hoạch làm bẳng hữu với anh, kết quả cũng không được bao lâu 

Cho nên, nói yêu đương nhất định phải có kế hoạch trông nom là cái rắm. kế hoạch - chính là bị tình cảm chứng minh món đồ chơi này vô dụng. 

Không có kế hoạch như vậy, cô muốn cùng anh xác định cái gì đây? 

Nếu không, suy nghĩ một chút kinh nghiệm của Tư Tư và Lam Lam 

Trần Nhược Vũ nhìn cái sổ nhỏ một chút, tiện tay đem lời nói của Lương Tư Tư cùng Cao Ngữ Lam ghi vào trong đó. 

Ví dụ như họ nói bây giờ giữa hai người họ có lòng tin với nhau hay không, có cảm nhận được đối phương vì mình mà thay đổi không. Không có miễn cưỡng, một cách tự nhiên mà thay đổi vì đối phương 

Hoặc là, giữa bọn họ có cảm động vì nhau không. Cái loại thôi thúc khiến tình cảm nóng lên, càng ngày càng cảm động 

Thế nhưng cũng có khác biệt, có thể hai bên sẽ cố ý suy nghĩ, cố ý biểu hiện, cuối cùng lại ngược hoàn toàn 

Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm cuốn sổ, cảm thấy có chút khổ não 

“Em làm gì lại bày ra dáng vẻ khổ não thế kia?” 

“Đang suy nghĩ nên yêu thế nào?” 

“Bộ dáng của em là suy tính làm thế nào để ly hôn với chồng mà được toàn bộ tài sản thì đúng hơn” 

Cô tưởng tượng ra biểu tình kia, được rồi, cô đem quyển sổ cất đi, ngồi ngay lại, uống một chum rượu, sau đó ném vấn đề lại cho anh 

“Bác sĩ Mạnh, anh cảm thấy chúng bắt đầu như thế nào?” 

“Chúng ta đã bắt đầu rồi” Mạnh Cổ bày ra bộ dạng ngu ngốc nhìn cô 

“Vậy tiếp tục thế nào?” 

“Bắt đầu thế nào thì cứ thế tiến hành” 

Nói xong rồi cũng giống như chưa nói. 

Trần Nhược Vũ không thể làm gì khác hơn là uống một ly rượu. Cô nghiêm túc nghĩ, sau đó nói: “Ai nha, chúng ta còn không có hình đối phương” 

Cô lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút, không tốt, điện thoại Mạnh Cổ có vẻ cao cấp hơn. Vì vậy, cô nói Mạnh Cổ đưa di động cho cô 

Mạnh Cổ đưa di động cho cô, rất tiếc cô không biết dùng, vì vậy lại muốn nhờ anh thao tác dùm. Hai người tựa đầu vào nhau, chụp một tấm ảnh chung 

Trần Nhược Vũ nhìn hình, rất vui vẻ, nói Mạnh Cổ bắn qua điện thoại cho mình. 

Mạnh Cổ vừa bắn vừa ghét bỏ: “Em không thể chọn ban ngày chụp sao? Chỗ này bối cảnh không tốt, ánh sáng không tốt, hình chụp cũng không rõ” 

Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, nhận được hình thì nhìn trái nhìn phải, rất hài lòng. 

“Phải chờ ánh sáng ban ngày mới chụp sao? Bây giờ nghĩ tới thì liền chụp. Anh xem xem, thật tốt, đây mới là yêu thương chứ. Có ảnh chung ngọt ngào, lúc nào muốn nhìn là có thể lấy ra xem” 

Mạnh Cổ xem hình trong điện thoại một chút, mặt của Trần Nhược Vũ bởi vì vấn đề góc độ khi chụp hình có vẻ lớn, còn cười đến ngu ngốc; “Xấu hổ chết rồi” Anh đánh giá 

“Này, hình này không cho xóa a, nhất định phải giữ lại. Đây là hình chụp chung đầu tiên của chúng ta, rất có giá trị kỷ niệm a” 

“Nữ nhân thật là” Mạnh Cổ lắc đầu: “Em cũng đừng yêu cầu anh đổi màn hình di động sang tấm hình này” Anh chính là biểu tình có chết cũng không đi vào khuôn khổ 

“Ai kêu anh đổi” Trần Nhược Vũ lớn tiếng : “Em cũng không đổi”, màn hình Đào Hoa Lâm tiên sinh cô vĩnh viễn không đổi 

Mạnh Cổ hồi nghi, anh đoạt lấy điện thoại của Trần Nhược Vũ xem: “Màn hình của em là cái gì đây?” 

“Ai da, hình vô dụng” Trần Nhược Vũ chợt có cảm giác bị nhìn đến tận đáy lòng, mặt đỏ lên “Mau trả em” 

Mạnh Cổ nhìn điện thoại của cô mấy lần, xem rồi lại xem, không nói gì, trả lại điện thoại cho cô. 

Trần Nhược Vũ nhận lấy điện thoại, có chút khẩn trương, sợ bị anh phát hiện mình sớm đã đem anh để trong điện thoại. Cô khụ khụ hai tiếng, dời đi lực chú ý, sớm bày tỏ: “Anh để màn hình là cái gì?” 

“Ừ” Anh hào phóng đưa cô nhìn, hình nền kèm theo điện thoại, ổn thỏa bền chắc 

“Không có ý nghĩa” Cô khi dễ 

Mạnh Cổ xem thường, “Dù sao cũng đừng nói anh đổi màn hình bảo vệ, đừng nói anh để hình trong bóp tiền, cũng đừng kéo anh đi chụp mấy hình tình lữ này nọ là được” 

Trần Nhược Vũ cười gian xảo: “Vậy mấy bạn gái trước kia của anh thường làm gì?” 

Mạnh Cổ cảnh giác, không trả lời 

Trần Nhược Vũ tiếp tục cười gian; “Yên tâm, em sẽ không nói anh làm mấy chuyện này. Em còn có chuyện hay hơn” 

“Là cái gì?” Anh cảnh giác 

“Ừ…” Cô suy nghĩ một chút, hơi xấu hổ, vội vàng uống một hớp rượu “Một hồi đi ra ngoài sẽ nói cho anh biết” Để cho anh hát tình ca, phải tìm chỗ không có người để anh hát. 

Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm, khiến mặt cô đỏ bừng: “Có chuyện khiến em xấu hổ, anh rất hứng thú” 

Trần Nhược Vũ bị sặc rượu, vội vàng lấy khăn giấy lau miệng “Có hứng thú là tốt, có hứng thú là tốt” 

Mạnh Cổ đột nhiên ghé đầu vào, trên mặt cô cắn một cái nhẹ: “Mặt đỏ ửng” 

Trần Nhược Vũ đẩy anh ra, lườm anh, nũng nịu: “Chỗ công cộng” 

Ánh mắt anh thâm trầm, ngón tay dài khẽ vuốt mặt cô: “Còn đỏ hơn. Tới đây, để anh hôn em một cái” 

“Anh đừng ép em a” Trần Nhược Vũ lùi ra bên cạnh, cách xa anh một chút, uống một ngụm rượu. Nửa đùa nửa giỡn, cô sẽ bắt anh phải ra ngoài ca hát a! 

Mạnh Cổ cười to, kéo cô tới ngồi gần anh 

“Ép em cái gì?” Anh hạ thấp giọng, rất mập mờ 

“Ép em…” Chuyện ca hát này không thể nói ra a, đó là bí mật, không vui mừng sẽ không tốt. “Ép em, ép em dẫn anh đi gặp cha mẹ. Ai nha!” Trần Nhược Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện gì! “Đúng rồi, bác sĩ Mạnh, chuyện nhị vị phụ huynh nhà em vẫn còn phải giải quyết” 

“Chuyện như vậy giao cho nam nhân là được” Dẫn một vòng về quá khứ của anh, anh không tin cha mẹ cô không hài lòng 

“Không được, nam nhân còn chưa giải quyết tốt, cho nên thứ tự này có vẻ không đúng lắm” 

Mạnh Cổ liếc xéo cô: “Trần Nhược Vũ, sao anh có cảm giác câu này của em là đang làm nhục tôn nghiêm phái nam của anh? Em nói giải quyết là có ý gì?” 

“Tôn nghiêm phái nam của anh đừng quá yếu ớt nha bác sĩ Mạnh. Đây là chuyện cực kỳ thuần khiết cần giải quyết, nói đúng hơn là chúng ta còn chưa đến mức gặp mặt cha mẹ. Còn có a, đến lúc đó anh cũng phải đối phó với cha mẹ anh a, hiện tại không có việc gì, chờ đến lúc cha mẹ anh ghét bỏ em, lấy mấy đoạn kịch trong điện ảnh, họ liền tìm em viết chi phiếu ép em rời khỏi anh” 

“Em còn cần phải viết chi phiếu sao?” Cô là đã xem cái loại kịch cẩu huyết nào? 

“Muốn a, tại sao lại không cần” Trần Nhược Vũ biểu tình rất nghiêm túc “Chúng ta có thể có ít tiền, ngày sau cũng sẽ thật tốt” 

“Em lấy chi phiếu chẳng lẽ không định thực hiện lời hứa rời đi của mình sao?” 

“Nhưng mà anh có chân nha, anh có thể đi tìm em. Em đến lúc đó nói em sẽ rời đi, nhưng không nói sẽ không chấp nhận khi anh đến tìm em đúng không? Mà khoan, không lẽ ý anh là nhà anh có thể sẽ làm như vậy sao?” Cô trợn to hai mắt 

“Em cứ nói đi?” Mạnh Cổ tức giận 

“Nếu là như vậy, vậy chúng ta liền thương lượng xem giá bao nhiêu là tốt. Giá thấp sẽ là nhục nhã anh a, giá cao, cha mẹ anh sẽ không muốn đưa” cô cắn cắn môi, vẻ mặt nghiêm trọng: “Anh nói, một trăm vạn có ít hay không?” 

Mạnh Cổ không nhịn được gõ gõ bàn: “Trần Nhược Vũ, em là đang đùa giỡn anh sao?” 

“Đâu có, anh xem đi a?” Trần Nhược Vũ cười ha ha, cười đến ngã trái ngã phải: “Bác sĩ Mạnh, anh là nhân vật nam chính cẩu huyết a, còn viết chi phiếu nữa, cười lên nào” 

Mạnh Cổ ngậm chặt miệng, nhìn cô cười thành như vậy, hoàn toàn không lý giải được: “Rốt cuộc là chỗ nào buồn cười? Là em tự mình diễn mà thôi” 

“Chính là chuyện cười tốt nhất a” Trần Nhược Vũ vẫn đang cười. Vừa cười vừa phất tay ghét bỏ anh “Chuyện buồn cười của nam và nữ không giống nhau. Anh cũng không có khiếu hài hước” 

“Em nói rất đúng” Mạnh Cổ bỗng nhiên nói: “Nam nhân vẫn là ưa thích nhiều như vậy” 

Anh kéo cô tới, ngăn chặn miệng cô 

Không phải hôn khẽ, không phải nhàn nhạt như mổ thóc 

Mà là cay, là xâm nhập – một nụ hôn nóng bỏng 

Cuối cùng Trần Nhược Vũ chạy ra khỏi gian phòng. Cô đỏ mặt, cảm thấy mọi người đang nhìn mình, cô nhớ lời bài hát “Anh muốn đến tìm Trần Nhược Vũ”, không đợi Mạnh Cổ kết sổ liền chạy mất 

Cô đừng đợi ở xe anh, mặt nóng cả lên 

Rất nhanh, Mạnh Cổ cũng đi ra, nhìn thấy Trần Nhược Vũ núp ở chỗ tối bên xe anh liền nhịn không được cười, anh tóm lấy cô, hỏi: “Trần Nhược Vũ, em rốt cuộc là làm sao có thể nhịn đến một tuần lễ không hẹn với anh?” 

Anh hỏi xong, lại không để cô trả lời. Anh cúi đầu, lại hung hăn hôn cô 

Trần Nhược Vũ rất muốn oán trách: “Anh không phải cũng vậy sao, một tuần lễ không thèm hẹn anh” Nhưng ngoài miệng cô nói rất bận, tạm thời không nói được, vì trong lòng cô còn đang ra sức oán trách 

Bên cạnh còn có người huýt gió, là cười tình nhân bọn họ quá nhiệt tình 

Trần Nhược Vũ rất thẹn thùng. Nhưng Mạnh Cổ không buông cô ra 

Thì ra là sự hài hước của nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, trình độ da mặt dày mỏng cũng khác nhau 

Cô lại ghét bỏ anh, nhưng trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào không nói nên lời

Chương 54

Lúc ngồi vào xe, mặt Trần Nhược Vũ vẫn còn hồng, Mạnh Cổ ngồi ở ghế tài xế vẫn nhìn cô cười 

Cô giục anh mau lái xe, nhưng anh vẫn ngồi yên bất động 

“Không muốn anh tiễn em về sớm như vậy” 

Cô nghe được lời này có chút xấu hổ, lại có chút vui vẻ: “Vậy chúng ta có thể đến nơi khác đi dạo một vòng”. Thật ra cô cũng không muốn tách ra sớm như vậy 

Mạnh Cổ lái xe đến một khu vực nhô lên giữa đường. Dừng xe, hai người vai kề vai tản bộ trong vườn hoa 

Đi tới đi lui, Trần Nhược Vũ khoác tay Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, anh với bạn gái trước kia cũng là như vậy đi…” Cô kéo tay anh “Còn như vậy nữa?” Cô lại khua tay múa chân lôi kéo anh 

“Ai đi đường nấy” Mạnh Cổ bỏ tay cô ra, sóng vai đi “Cứ như vậy, cùng đi” 

“Tại sao?” 

“Cái gì tại sao?” 

“Tại sao lại không có chút tiêu chuẩn nào của tình lữ cùng tản bộ?” 

“Kéo tới kéo lui không thấy phiền sao? Cũng không phải là đứa bé, còn có thể đi lạc sao? Hơn nữa kéo tay nhau đi, đến lúc bất tiện phải thả ra, sau đó lại kéo nữa, rất phiền toái” 

Trần Nhược Vũ bĩu môi, có chút không vui 

“Em thích loại nào?” Mạnh Cổ hỏi cô 

“Em trước kia có bạn trai, rất thích kéo anh ấy cùng đi a” Trần Nhược Vũ trực tiếp nói, liền bị Mạnh Cổ cắt ngang “Chuyện trước kia không cần phải nói cho anh biết” 

Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, nói tiếp: “Nhưng anh tương đối cao, tay cũng lớn, nắm lấy rất thoải mái” Cô đem tay mình nắm lấy tay anh, thật thoải mái a 

Cô buông anh ra, còn nói: “Chẳng qua em thấy bạn trai trước của em cũng không thích em kéo, anh cũng không thích, đàn ông các anh thật kỳ quái!!” 

“Phụ nữ các em mới kỳ quái, bị bắt đi thì tốt chỗ nào chứ?” 

“Gia tăng cảm giác thân mật a, còn có thể công khai biểu thị chủ quyền. Mà cái đầu tiên chính là cùng đi với nhau, làm cho mọi người đều biết, người đàn ông này là bạn trai tôi” Cô khẽ nhếch cằm, giọng nói hơi nhỏ 

“Coi như không ai biết, thì đó cũng là bạn trai em a. Cái này còn có biểu thị hay công khai sao?” 

“Nó không giống như vậy nha, là cảm giác thân thiết a, đi bộ như vậy vui vẻ hơn. Hơn nữa đây cũng là phương thức biểu đạt bình thường của tình nhân a” Trần Nhược Vũ không thể để anh khi dễ; “Bác sĩ Mạnh , ba người kia nói anh thế nào?” 

Mạnh Cổ không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn tay cô. 

“Được rồi” Anh vươn tay, nắm tay cô “Để em biểu thị chủ quyền công khai, người đàn ông này là bạn trai của em” 

Trần Nhược Vũ lại buông ra: “Không sao, dù sao không ai biết thì anh cũng là bạn trai của em” 

Cô không muốn cố ý thay đổi, mọi người cọ sát lẫn nhau, cô cũng hi vọng khiến Mạnh Cổ thoải mái. Đi bộ là chuyện nhỏ, cô không ngại 

“Uy” Mạnh Cổ lại để ý rồi “Em sao lại đổi tới đổi lui như thế?!” 

“Đều nói không sao mà” 

“Nắm!” Anh kiên trì 

Trần Nhược Vũ có chút cao hứng, để anh nắm tay mình. Hai người sáng ngời đi dạo một hồi, cô buông tay anh ra, ôm cánh tay anh 

“Em làm gì thế?” 

“Em muốn thử xem thế nào thoải mái hơn” 

Mạnh Cổ mặt đầy vạch đen: “Trần Nhược Vũ, em chân vô tán gẫu” 

Trần Nhược Vũ cười hì hì, tuyên bố: “Em vẫn thích ôm cánh tay hơn” 

Cô tươi cười chống lại vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, cuối cùng là anh để cô cứ tiếp tục ôm lấy cánh tay mình như vậy. 

Lại đi một lát, Mạnh Cổ rốt cuộc cũng cảm thấy chuyện đi dạo đối với nam nhân thật không dễ dàng. Vì vậy tìm chếc ghế dài ngồi xuống. 

Xung quanh không có ai, rất yên tĩnh. Bên cạnh ghế dài có đèn, phủ xuống ánh sáng ấm áp. 

Trần Nhược Vũ nhìn gò má Mạnh Cổ, cô nhớ lúc anh cùng Thích Dao yêu nhau nhất định cũng thích chụp hình chung, cũng thích nắm tay nhau tản bộ. Anh của 20 tuổi và anh của 30 tuổi chắc chắn không giống nhau. 

“Nhìn cái gì?” 

“Nhìn bạn trai em” Cô học giọng nói của anh 

Mạnh Cổ cười: “Không cần suy tính lại lần nữa sao?” Anh cũng học giọng điệu của cô 

“Đang khảo sát” Cô nhăn mũi: “Bác sĩ Mạnh, em đang nghĩ anh lúc 20 tuổi nhất định nhiệt tình hơn bây giờ nhiều” 

Anh giật mình, cô nói tiếp: “Có những nam nhân càng già càng mò mẫm, anh cũng là càng ngày càng có phẩm vị rồi, điểm này em rât thưởng thức. Nhóc con, cố gắng giữ vững a” 

Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm, đầu tiên là bật cười, sau đó cười to: “Trần Nhược Vũ, cách thức khen ngợi bản thân của em thật là uyển chuyển a” 

Mặt cô sưng lên: “Chẳng lẽ em nói sai?” 

“Không sai, không sai” Mạnh Cổ ôm cô vào ngực “Trần Nhược Vũ, thật may là bây giờ em mới xuất hiện” 

Xuất hiện quá sớm, anh sẽ không yêu cô. 

Trần Nhược Vũ hiểu ý tứ của anh.Bởi vì cô cũng nghĩ như vậy. 

Xuất hiện quá muộn, có lẽ cũng không phải cô. 

“Trần Nhược Vũ, thật may là em theo đuổi anh”. 

“Nhưng em đuổi không kịp”. 

“Bây giờ không phải là để em theo đuổi sao?” 

Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ. Chờ một chút, chuyện này cũng muốn so đo sao?!! 

“Bác sĩ Mạnh, em nhắc nhở anh” Trần Nhược Vũ ngồi thẳng, hắng giọng, nghiêm túc nói: “Chuyện là vậy, em từng theo đuổi anh ,anh cự tuyệt, vì vậy chuyện em theo đuổi anh đã kết thúc. Sau đó chúng ta là bạn bè, sau đó nữa anh đột nhiên đòi làm bạn trai em, bây giờ, mặc dù chúng ta coi như đang trong thời kỳ quan sát, nhưng mà, vẫn còn thiếu một điều quan trọng” 

Mạnh Cổ nhìn cô nháy mắt mấy cái, dường như vẫn chưa hiểu vấn đề 

“Bác sĩ Mạnh, anh không có theo đuổi em, anh chỉ đột nhiên tuyên bố phải làm bạn trai em thôi” 

“Chỗ nào, đâu?” 

“Cho nên, hiện tại anh phải theo đuổi em mới phải” 

Mạnh Cổ mặt đầy vạch đen: “Trần Nhược Vũ, em là đang mượn rượu làm càn sao?” 

“Không phải. yêu cầu của em rất thấp, không cần quá nhiều, em liền nhớ anh vì em làm một chuyện, làm em cảm động vui vẻ là được” Trần Nhược Vũ vội vàng nói, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: “Hơn nữa cũng không cần anh động não nghĩ, em đều đã giúp anh nghĩ xong, anh cứ làm là được” 

“Vậy sao?’ Mạnh Cổ không quá tin tưởng cô 

“Thật” 

“Rất đơn giản, thích hợp cho nam nhân 30 tuổi làm sao?” 

“Ừ’ Trần Nhược Vũ gật đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn anh 

Mạnh Cổ vẫn không yên lòng “Em nói trước đi nghe nào” 

“Anh đồng ý trước” 

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, suy nghĩ của hai người hình như rất kiên trì. 

Tâm Trần Nhược Vũ đánh trống, đột nhiên cảm thấy bản thân có phần tùy hứng. Như vậy có khiến anh ghét bỏ không? Cô có chút thấp thỏm, đang muốn cho anh lối ra, lại nghe thấy anh nói: “Được rồi, được rồi, anh đáp ứng em, sẽ làm cho em một chuyện khiến em thấy cảm động, vui vẻ” 

Cảm giác ấm áp đột nhiên tràn vào lòng Trần Nhược Vũ. 

Anh còn cái gì không làm được, cũng chỉ là một câu nói thôi mà. 

Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, muốn cười trộm. 

“Dễ dàng vui vẻ như vậy” 

Cô nghe Mạnh Cổ nhỏ giọng lầm bầm, liền rộng rãi cười tươi rói. Cô từ trong túi lấy lời bài hát ra “Bác sĩ Mạnh, em muốn anh vì em hát một bài” 

Ngẩng đầu nhìn lên, Phách Vương Long tiên sinh nhà cô mặt đã tối sầm 

“Trần Nhược Vũ, chuyện hát tình ca là thích hợp với nam nhân 30 tuổi sao?” 

Trần Nhược Vũ nháy mắt mấy cái, không thích hợp sao? 

“Lúc anh 20 tuổi cũng không làm những chuyện này” 

Vậy càng tốt, coi như là chỉ làm vì cô, như vậy cô càng muốn nghe anh hát. “Em đều đã giúp anh lựa tốt rồi, cả lời cũng viết xong” 

Sắc mặt Phách Vương Long tiên sinh đã không thể tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung nữa rồi 

“Lời là do em sáng tác?” Thanh âm nghe rất nguy hiểm 

Cô gật đầu 

“Trần Nhược Vũ, em thật ngoài sức tưởng tượng của anh” Quả thật là muốn nổ tung rồi. 

Anh mất hứng sao? 

“Anh mới rồi đã đáp ứng” 

“Anh đáp ứng là làm một chuyện khiến em cảm động, không có đồng ý ca hát” 

Thì ra là anh mới vừa rồi có vẻ nhượng bộ, nhưng vẫn có cái bẫy bên trong. Sự cảm động vừa rồi của cô nhất thời đã quăng xuống đất 

“Nhưng anh còn chưa coi ca từ là gì” Cô còn muốn tranh thủ lần nữa 

“Ca từ gì cũng không thể hát” Anh khẳng định 

Cô chán nản, siết chặt cuốn sổ trong tay 

Mạnh Cổ yên lặng một hồi, nói: “Anh sẽ vì em làm chuyện khác” 

Nhưng đó không phải điều cô muốn. Trần Nhược Vũ có chút khó chịu 

“Anh sẽ vì em làm chuyện khác” Anh lại nói một lần, hỏi cô: “Có được không?” 

Trần Nhược Vũ run sợ một hồi, cô tại sao có thể nói không tốt? Chuyện hát tình ca như vậy, cưỡng bức cũng không có ý nghĩa. Vì cái này mà cùng anh cáu kỉnh lại giống như không nói đạo lý, sẽ khiến anh chán ghét 

“Em không cao hứng sao?” 

Cô thật mất hứng nhưng lại lắc đầu. Cô đem bản bút ký thả lại trong túi, ngẩng đầu liếc nhìn Mạnh Cổ, anh đang nhìn cô, có chút cẩn thận 

Cô nghĩ, anh khẳng định cảm thấy, cô muốn anh ca hát so với mấy yêu cầu lúc trước đổi hình bảo vệ điện thoại hoặc để hình trong bóp tiền còn khoa trương hơn 

Thật tốt, không khí cũng bị cô làm hỏng 

Trong lòng cô lại càng không thoải mái 

Cô thật khờ. Hoặc là, bản thân không có cá tính 

Mạnh Cổ đưa tay ra, cầm tay cô “Anh thật sự không biết hát” Anh giải thích. 

Cô gật đầu, muốn cười nói với anh không sao, nhưng cô phát hiện hóa ra bản thân hẹp hòi hơn cô tưởng, cô mở miệng, nói; “Hôm nay, lúc em ở bệnh viện chờ anh, đột nhiên nghĩ đến bài hát đó, em tự hát, hát bừa lời, vừa hát vừa chờ anh, sau đó cảm thấy lời ca đặc biệt thích hợp, cho nên…” 

Cho nên muốn anh hát cho cô nghe, chính cô tưởng tượng đó là lời tâm tình của anh 

Cô thật khờ 

Coi như anh hát cũng không chứng tỏ anh yêu cô nhiều một chút, coi như anh không hát cũng không có nghĩa anh yêu cô ít một chút. Giống như vậy, coi như cô không nắm tay anh đi, anh cũng là bạn trai cô. 

Lúc hai người lái xe về, Mạnh Cổ yên lặng vươn tay nắm tay cô 

Trên đường về, Mạnh Cổ lái xe, Trần Nhược Vũ nhìn gò má anh, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh vẫn còn vương trên tay co. cô chợt cười: “Bác sĩ Mạnh, em đã nói với anh a, bài hát đó đổi tên thành “Anh muốn đến tìm Trần Nhược Vũ”. Là tinh tú văn học của em tích tụ thành, vì không để nó cứ yên lặng mà mai táng như vậy, em hát cho anh nghe một lần, sau đó anh phải khen em có tài” 

Mạnh Cổ bị chọc cười, gật đầu nói tốt 

Trần Nhược Vũ bắt đầu hát 

“Nếu không phải bởi vì yêu em, sao anh chờ anh dưới lầu 

Đợi nửa ngày không thấy em, nhớ em, nhớ em, muốn gặp em 

Nếu không phải bởi vì yêu em, làm sao tan việc đón em 

Trên đường xe nhiều lại bon chen, nhớ em, nhớ em, muốn gặp em 

Yêu là giày vò, quỷ khiến thần xui rất tức giận 

Lái xe đừng có gấp, trong lòng luôn nghĩ đến anh” 

Cô hát, nghĩ đến hôm nay cả hai đều gấp gáp để gặp người kia, tâm tình cũng khá hơn nhiều. 

Tình yêu a, thật làm cho cô khổ sở, lại làm cô cao hứng 

Phía trước là đèn đỏ, Mạnh Cổ dừng xe. Trần Nhược Vũ gật gù đắc ý, tiếp tục hát: “Yêu là giày vò gì đó, xui khiến quỷ thần tức giận, lái xe đừng có gấp, trong lần luôn nghĩ đến anh” 

Mạnh Cổ chợt đưa người qua, xoay mặt cô về phía mình, ở môi cô hôn xuống. Ánh mắt đen láy, thâm thúy mê người, anh nói: “Trần Nhược Vũ, anh thật sự, vô cùng, vô cùng thích em” 

Tác giả có lời muốn nói: hôm nay tranh thủ hai tiếng, không biết có thể viết xong không. Chỉ là buổi tối coi như cũng khuya lắm rồi, mọi người ngủ sớm đừng chờ 

Cái khác, phải nói khúc dạo đầu này, chính tác giả cũng không biết có thể làm nên cơm cháo gì không. Bởi vì khúc dạo đầu chỉ là muốn viết cho phần ngoại truyện, không muốn mở nhiều, hiện tại tình tiết lại khó vòng qua. Cho nên phải chờ viết không khác lắm, chọn một cảnh tượng tương tự mà đổi đi. Chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng lắm đến hướng phát triển của chuyện, muốn nói với mọi người một tiếng 

Edit nói: Chương trước thì dài như quỷ, chương này lại ngắn có chút xíu!!! Mà dạo này tác giả cũng nói dài dòng quá, thành thử ta cũng chẳng hỉu bả nói gì!!!! Lảm nhảm chút do tâm thần có chút vấn đề, mọi người thông cảm

LOVE EVERYBODY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top