Chương 49+50
Chương 49
Mạnh Cổ lập tức gọi lại cho cô, nhưng cô không nhận máy.
Cô rất tức giận, cũng không biết nói gì, dù sao chuyện trước mắt nhất định phải đợi anh tới nói cho rõ ràng.
Cô bé kia lắc lắc ngón tay, cắn môi, hiển nhiên là không ngờ đến việc Trần Nhược Vũ kiên quyết gọi người đàn ông kia đến như vậy. Nhưng cô cũng không có ý định tránh né, cô tới đây chính là để bảo vệ quyền lực và địa vị của mình, cô phải đợi anh tới.
Trần Nhược Vũ nhìn lên nhìn xuống đánh giá, hỏi: "Cô là đối tượng hẹn hò của anh ấy?"
Cô bé kia không phủ nhận, nói: "Là biết nhau qua xem mắt, nhưng chúng tôi đã bắt đầu lui tới một thời gian rồi, hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, chuyện của tôi và anh ấy, căn bản là đã được định. Hơn nữa chung đụng một thời gian, cũng nên chọn ngày làm đám cưới." Cô bé kia dừng một lát, còn nói: "Cho nên, không nên gọi là đối tượng hẹn hò của anh ấy, gọi là vị hôn thê cũng không sai."
Trần Nhược Vũ thật sự rất giận, tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Cô nghĩ bất kỳ người con gái nào cũng không sao nhịn được chuyện như vậy, một ngày trước, tên đàn ông mình thích mới tỏ tình, kết quả ngày thứ hai liền bị một đứa con gái khác xưng là vị hôn thê tìm tới của thuyết giáo.
Trần Nhược Vũ đối với cô bé kia lạnh lùng nói: "Cô là khách không mời, mà tôi cũng không có ý định mời cô. Chờ vị hôn phu cô tới, hai người cùng nhau lại gõ cửa nhà tôi."
"Vị hôn phu" - ba chữ này, cô cắn răng nói, vừa chua vừa chát.
Cô nói xong, đóng cửa, khóa lại.
Trong lúc đợi Mạnh Cổ đến, cô như kiến bò trên chảo lửa vòng tới vòng lui, lo âu rồi lại tức giận. Tên kia rõ ràng nói với cô anh cự tuyệt chuyện xem mặt, mà cô trước đây căn bản không để ý, cũng không muốn biết nhiều.
Bây giờ lại bị người ta tìm đến cửa, người phụ nữ này sao lại biết địa chỉ nhà cô? Chỉ có thể là do Mạnh Cổ nói. Mạnh Cổ nói địa chỉ nhà cô với cô ta là đang tính toán chuyện gì?Thật là quá đáng! Quá không chịu trách nhiệm!
Cô cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, ngoài cửa rốt cuộc cũng truyền đến âm thanh của Mạnh Cổ, sau đó cô nghe được tiếng chuông cửa.
Trần Nhược Vũ bước một bừa dài, xông ra mở cửa.
Ngoài cửa, một nam một nữ nhìn nhau, nghi ngờ mà quan sát đối phương.
"Em phát bệnh thần kinh gì vậy, tùy tiện tìm một người con gái tới đây nói là bạn gái anh." Sắc mặt Mạnh Cổ rất không cao hứng, còn có chút trắng, nhìn giống như là gấp rút chạy tới đây.
Cô gái đó cũng nói: "Cô có ý gì? Tôi còn cho là cô có gan tìm A Hạo tới đây, cô rốt cuộc là nghĩ sao vậy?"
Lần này đến lượt Trần Nhược Vũ trợn tròn mắt, cô chỉ vào Mạnh Cổ hỏi: "Không phải anh ấy?"
"Tôi không biết anh ta."
"Anh không biết cô ta."
Một nam một nữ, trăm lời như một.
Trần Nhược Vũ ngây người lại hóa ngốc, lại hỏi: "A Hạo là ai?"
"Chu Hạo."
"Tôi không biết Chu Hạo, chỉ biết một người tên Chu Triết."
"Chu Triết? Anh ấy còn dám dùng tên giả sao? Anh ấy không phải tên Chu Triết, anh ấy tên Chu Hạo."
Trần Nhược Vũ trợn mắt hà mồm, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Mạnh Cổ ở một bên chợt cười, còn nói: "Anh là bệnh nhân, muốn ngồi xem chuyện vui."
Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh. Anh liền khua tay: "Anh bị cuộc điện thoại của em hù, một đường liền chạy tới đây, đến bây giờ tim vẫn còn nhảy."
"Như vậy rõ ràng là có chuyện xấu."
"Này, em đừng gán tội cho người khác a. Có nói đạo lý không vậy?"
"Chuyện xưa của anh rất mệt mỏi, có thêm một cô bạn gái cũ hay bạn gái hiện tại cũng không phải chuyện khó. Cho nên anh mới chột dạ như vậy."
"Bây giờ là em thẹn quá hóa giận sao?" Mạnh Cổ mất hứng, nhíu mày khiển trách cô. "Chuyện Chu Triết với Chu Hạo là cái gì, là hắn ta gây ra phiền phức, nên giải quyết thì giải quyết đi chứ, sao lại lấy anh ra trút giận."
Trần Nhược Vũ nghẹn họng, cũng biết mình có chút không đúng, nhưng cô thật sự tức giận. "Nói đi nói lại anh cũng là tiện nam nhân, rốt cuộc muốn trêu chọc thêm bao nhiêu cô gái nữa mới hài lòng? Thật khốn khiếp, đàn ông khắp thiên hạ đều như nhau."
"Là cái dạng gì?" Mạnh Cổ cũng bực. Anh thật phải quản cô, quá không hiểu chuyện rồi.
"Bị coi thường!" Trần Nhược Vũ sống lại, giận bản thân, nhưng cô chính là nhịn không được.
Cô bé kia thấy bản thân không được ai để ý, còn hai người kia thì lại rùm beng cũng không khỏi choáng váng. Cô cố gắng chen vào, tìm cảm giác tồn tại của mình. "Tóm lại, cô và A Hạo đừng dây dưa không rõ nữa. Chúng tôi sắp kết hôn, cô cũng có bạn trai khác, vậy là ý gì chứ? Cô chứng minh anh ấy yêu cô hơn sao? Như vậy là có ý gì?"
"Làm sao biết là cô ấy làm?" Mạnh Cổ quay đầu mắng: "Không thấy cô ấy là bạn gái tôi sao? Quản chồng cô cái rắm gì? Muốn tỏ ra uy phòng thì về mà tìm tiện nam nhân nhà cô đi!"
Trần Nhược Vũ và cô bé kia sửng sốt, Mạnh Cổ nổi đóa, khí thế thật dọa người.
Trần Nhược Vũ nhất thời có chút sợ, không dám chen chân vào.
"Cô tên gì?" Mạnh Cổ bắt đầu hỏi.
"Khương Mẫn Lan." Cô bé kia bị trấn áp, anh hỏi cô ta đáp.
Trần Nhược Vũ cũng kịp phản ứng. Đúng, cô đã quên hỏi thân phận đối phương.
"Làm sao cô biết địa chỉ nhà này?" Mạnh Cổ lại hỏi.
Trần Nhược Vũ cũng cảm thấy đây là vấn đề quan trọng, không khỏi gật đầu.
Mạnh Cổ liếc cô, rồi hỏi tiếp cô bé kia: "Tốt nhất cô nên nói cho rõ ràng chuyện này, nếu không tôi coi như cô xông đến nhà người khác gây chuyện, tôi có thể báo cảnh sát. Nói dễ nghe, là người này bị tổn thương tình cảm nên tìm đến trả thù. Nói khó nghe, sẽ là muốn đột nhập trộm cắp!"
Trần Nhược Vũ nhất thời lại cảm thấy Mạnh Cổ so với cô khôn khéo hơn gấp mười lần, cô hoàn toàn không có hướng nghĩ nào khác, bây giờ nghe anh nói vậy, không khỏi âm thầm may mắn cô không cho người lạ vào nhà.
"Báo cảnh sát cái gì, các người đừng làm tôi sợ. Tôi nhìn thấy anh ấy gửi chuyển phát cho cô, trên đó viết địa chỉ, tôi mới tìm tới cửa." Khương Mẫn Lan chỉ Trần Nhược Vũ. "Anh ấy thường lơ đãng nói tên cô, tôi nhớ rất rõ, tên tuổi trên chuyển phát chính là cô."
"Chu Triết gửi đồ cho tôi?" Cái này Trần Nhược Vũ nhất định phải giải thích.
"Tại sao không, cả biên lai tôi đều đã thấy, là chiếc nhẫn hơn mười vạn, tôi khẳng định không nhìn lầm."
Trần Nhược Vũ há to mồm, bị hù sợ. Mạnh Cổ cũng nhíu mày.
Trần Nhược Vũ hỏi: "Hơn mười vạn, dùng chuyển phát an toàn sao?"
Mạnh Cổ và Khương Mẫn Lan cùng trừng cô, rồi Mạnh Cổ than thở: "Phụ nữ thông minh các người thật là khiến cho người khác phải gấp gáp."
Trần Nhược Vũ không phục: "Đồ đắt như vậy tất nhiên là phải đưa tận tay, ai mà dùng chuyển phát, bị người ta đánh cắp thì thế nào? Tôi nói là lỡ có lỗi."
Khương Mẫn Lan cũng nói: "Chiếc nhẫn là gửi chuyển phát, tôi nhớ tên và địa chỉ là ở nơi này."
"Một người tên Chu Triết, một người tên Chu Hạo, cả tên cũng không giống, hai người còn nói cả nửa ngày, tại sao lại không có vấn đề? Tên đối phương còn đổi được, chẳng lẽ tên cô gái đó không đổi được sao?" Mạnh Cổ chỉ vào Trần Nhược Vũ mà hỏi Khương Mẫn Lan: "Người cô biết là ai?"
Khương Mẫn Lan sững sờ một chút, "Dĩ nhiên biết. Cô ấy là Lương Tư Tư."
Trần Nhược Vũ lại ngây dại. Là Tư Tư?
Mạnh Cổ quay đầu lại hỏi Trần Nhược Vũ: "Lương Tư Tư có ở nhà không?"
Trần Nhược Vũ lắc đầu: "Tư Tư không ở nhà, cô ấy đi công tác."
"Được." Mạnh Cổ gật đầu, nói với Khương Mẫn Lan: "Khương tiểu thư, bạn gái tôi tên Trần Nhược Vũ, không phải là Lương Tư Tư cô cần tìm. Còn nữa, tôi hi vọng các người cảnh giác dùm, chính các người tự giải quyết với nhau đi, đừng tới đây làm phiền bạn gái tôi. Khương Mẫn Lan và Chu Hạo, tên hai người tôi đã nhớ kỹ, có thể tra được lý lịch hai người. Cho nên, nhớ lời tôi nói... Về sau không được đến quấy rầy bạn gái tôi, nơi này là nhà cô ấy, cô hiểu chưa?"
Khương Mẫn Lan hiển nhiên không nghĩ mình gây ra một chuyện "đại ô long" như vậy, cô ngơ ngẩn, có chút phản ứng không kịp.
(*)Đại ô long: chuyện lớn đáng xấu hổ.
Mạnh Cổ mang mấy từ tục tĩu quẳng ra hết một lượt, Khương Mẫn Lan rốt cuộc gật đầu.
Vì vậy, Mạnh Cổ không khách khí kéo Trần Nhược Vũ vào phòng, đóng cửa.
Trần Nhược Vũ có chút luống cuống. Cô mới vừa mắng Mạnh Cổ một trận, còn nói anh bị coi thường. Cô ngồi trên ghế salon cúi đầu, ngượng ngùng nhìn anh.
Cuối cùng là Mạnh Cổ thở dài một tiếng, hỏi: "Trần Nhược Vũ, em không có cảm giác an toàn với anh sao?"
Trần Nhược Vũ muốn nói không phải, cô không thể không có cảm giác an toàn. Nhưng cô há miệng, rồi lại khép lại.
Cái chuyện nhầm người này giải thích rõ ràng là tốt nhất. Khi Khương Mẫn Lan nói: "Người đàn ông cô yêu, là của tôi.", lời nói như vậy chỉ cần tỉnh táo một chút, hỏi nhiều mấy câu là có thể hiểu rõ. Nhưng trực giác đầu tiên của cô lại là bạn gái Mạnh Cổ, còn vô cùng tức giận mà náo Mạnh Cổ đến tận đây.
Cho nên nếu nói cô rất tin tưởng anh, dĩ nhiên là không phải.
"Được rồi." Mạnh Cổ lại tự biên tự diễn. "Anh có thể tự mình an ủi là em rất thích anh."
Trần Nhược Vũ nhảy loạn, cô dĩ nhiên là thích anh.
Cho tới bây giờ, cô hiển nhiên biết rõ. Nhưng cô rốt cuộc đang do dự cái gì? Hốt hoảng ở điểm nào chứ?
Rõ ràng là so với lúc còn là bạn bè với anh, trong lòng cô bây giờ thực tế hơn nhiều.
Anh nói đúng, cô không có được cảm giác an toàn.
Nếu như anh chỉ là bạn tốt của cô, cô đã không cần lo lắng sẽ mất đi. Nhưng nếu là bạn trai, vậy quan hệ giữa bọn họ thật sự yếu hơn gấp trăm lần.
Cô vẫn loạn tưởng, đột nhiên thấy hoa mắt, anh kéo cô vào ngực, nặng nề hôn. "Đã nói mỗi lần nhìn thấy em đều sẽ hôn, chính là anh bệnh còn chưa khỏe, không thể phát huy hết." Giọng nói đầy nuối tiếc.
Trần Nhược Vũ phục hồi tinh thần, đẩy anh ra.
Mạnh Cổ nói năng hùng hồn: "Anh có xem một quyển tạp chí, trong đó có ghi quan hệ thân mật giữa nam và nữ có thể giúp gia tăng cảm giác an toàn cho cả hai bên."
Trần Nhược Vũ nhíu nhíu chân mày: "Ý là lên giường rồi thì sẽ có cảm giác đối phương chạy không thoát sao?" Đây là văn chương do sắc lang viết à?
Mạnh Cổ cười ha ha: "Thân ái, ý nghĩa thô tục chân chính để anh giải thích cho."
Cô không nhịn được đánh anh.
"Lúc em dùng bạo lực với anh cũng đáng yêu lắm, câu này anh đã nói chưa nhỉ?"
Trần Nhược Vũ có chút buồn cười, nhưng lại giả bộ nghiêm mặt, trừng anh.
Mạnh Cổ kéo cô lại gần, ngồi gần anh, nói: "Trần Nhược Vũ, Thích Dao em đã gặp rồi, chuyện trước đây của anh với cô ấy em cũng biết rồi. Anh phải nói cho em biết, bạn gái thứ hai của anh tên Bành Lệ Hinh, là anh theo đuổi cô ấy, lúc đó vẫn là do chưa thoát ra khỏi chuyện của Thích Dao, anh mới nghĩ, con gái nhiều như vậy, ai cũng tốt hơn cô ấy, anh nhất định có thể sống tốt hơn. Nhưng mà hạnh phúc không phải cứ giận dỗi là lấy được. Anh và cô ấy quen nhau một thời gian, anh nghĩ là cả hai đều có cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn là không hợp. Cô ấy kỳ vọng rất cao về anh, thích lãng mạn, mà anh không làm được, cô ấy cường thế, thu hút rất nhiều sự chú ý, mà anh cũng thế, nên cả hai đều mệt mỏi chết đi được."
Trần Nhược Vũ tưởng tượng ra một nữ cường nhân, Phách Vương Long tiểu thư chống lại Phách Vương Long tiên sinh, hai bên la mắng lẫn nhau, hình ảnh đó quả thật rất đặc sắc.
Mạnh Cổ nói tiếp: "Bạn gái thứ ba, là cô ấy theo đuổi anh. Khi đó anh mới nhận được sự dạy dỗ của Bành Lệ Hinh, cảm thấy không thể nói loạn chuyện yêu đương, nhưng đó là một cô bé rất đáng yêu, lại rất nhiệt tình theo đuổi anh, thời gian rất dài, rất kiên trì, anh cảm động, cảm nhận được tình cảm của cô ấy, khẳng định cô ấy có thể nhân nhượng anh, anh sẽ không mệt mỏi nữa. Vì vậy anh mới đồng ý."
Trần Nhược Vũ nhích nhích, kề sát anh, cô thích cảm giác Mạnh Cổ mở rộng lòng với cô.
"Nhưng ở bên nhau, không khỏi có xích mích, hơn nữa em cũng biết, anh đây rất đẹp trai, rất nhiều phụ nữ theo đuổi." Anh vô sỉ khoác lác, chọc cô cười.
"Anh là bạn trai thứ nhất của cô ấy, nên cô ấy không thể tha thứ chuyện anh đã từng yêu hai lần, cũng không thể chấp nhận được chuyện những người con gái khác theo đuổi anh. Cuối cùng sinh ra hoài nghi, hy vọng anh có thể thể hiện rằng cô ấy rất quan trọng với anh, muốn anh có thể cho cô ấy cảm nhận được cô ấy rất có sức ảnh hưởng với anh. Anh không làm được, không biết làm thế nào mới thỏa mãn được cảm nhân của cô ấy. Ví như anh làm thêm giờ, cô ấy sẽ cảm thấy bệnh nhân quan trọng hơn. Đến trễ hẹn, cô ấy sẽ cảm thấy anh quá không để ý đến cô ấy. Sau đó thì chia tay. Lần yêu này, còn không được hai tháng.
Trần Nhược Vũ hỏi: "Có phải do tính khí anh hỏng bét, nói chuyện lại khó nghe, mới khiến người ta cảm thấy anh không được, không hoàn toàn đặt người ta ở trong lòng?" Phụ nữ không có được cảm giác an toàn, là lỗi của đàn ông chứ sao lại là của phụ nữ?
"Em lại muốn lôi tật xấu của anh ra sao?"
"Anh phải biết chấp nhận khuyết điểm của mình."
"Anh có nhận rõ a, cho nên sau đó mới không yêu ai nữa. Không phải cứ có điều kiện hợp lý là có thể thoải mái ở bên nhau, cảm giác không đúng, nhân nhượng cũng không thể lâu dài. Thật ra thì anh rất có lỗi với hai người họ, anh chỉ suy tính điều kiện, không nghĩ đến cảm giác. Cá tính con người muốn thay đổi thật khó khăn, nếu chung đụng với nhau mà không thể thay đổi vì người kia, thì nói sao cũng là miễn cưỡng bản thân."
"Vậy em thì sao?" Trần Nhược Vũ ngồi thẳng, nhìn chằm chằm anh: "Anh nói muốn ở bên em, muốn làm bạn trai em, nhưng một chút anh cũng không thay đổi, còn rất hung dữ."
"Em mới hung dữ, không quản em, em ngày càng phách lối."
"Em nào có!" Cô không phục, đây thật là oan uổng a.
Mạnh Cổ kéo cô vào trong ngực, nói với cô: "Chỉ với điều kiện của em, không có gì để suy tính cả."
Cô lại không phục: "Em cũng không phải là kém cỏi, 'Bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư' (*)mà."
(*)Bỉ thượng bất túc, bỉ hạ hữu dư: Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng mình.
"Cho nên anh chỉ nghĩ đến cảm giác." Mạnh Cổ hoàn toàn không để ý đến điều kiện của cô, so với điều kiện anh đặt ra cũng không tệ lắm, trực tiếp nói: "Anh không cần sửa, anh nhớ em cũng đâu có khổ cực nhân nhượng anh, ở cạnh em rất thoải mái."
Tác giả có lời muốn nói: Tới rồi tới rồi, hôn nay lúc 2h. Hình như ngày nào tôi cũng ở Tạp Văn, hi vọng Tạp Văn đại thần nhanh mở một chút.
Chuyện đó, thật ra tôi chính là muốn đem tình cảm nam nữ của họ biến hóa thành vượt qua hoàn cảnh xung quanh, gia đình, các nhân tố khác, cuối cùng có thể chân thực an tâm mà nắm tay nhau.
Không có người thứ ba, chính là yêu thương, loại này đối với tôi mà nói có chút khó viết, nhưng sẽ cố gắng, hy vọng sẽ thành công.
Gạt lệ, mong mọi người khích lệ.
Beta có lời muốn nói: Đây đây, làm ơn viết ngắn hơn một chút đi ah~~~
Chương 50
Anh nói với cô mấy lời độc ác này mà gọi là tâm tình sao? Trần Nhược Vũ có chút trộm cười.
Mặc dù lời anh nói không quá xuôi tai, mặc dù có chút bá đạo, mặc dù biểu hiện có chút ích kỷ, nhưng Trần Nhược Vũ biết, những lời anh nói đều là sự thật.
Cô thích anh nói thật, điều này khiến cô cảm thấy anh thành khẩn. Nhưng cô không thể chỉ vì vậy mà bị hù dọa, cho nên cố ý nói: "Thì ra anh muốn tìm người dễ sai bảo, dễ nói, nhịn được chuyện có người phụ nữ khác đến trêu trọc anh."
"Đừng cố ý bẻ cong lời nói của anh, em đang biểu hiện phương thức tình thú mới sao?" Mạnh Cổ xác định.
Trần Nhược Vũ có chút đỏ mặt, lẩm bẩm; "Đâu có bẻ cong gì, anh nói nhiều lời khiến người ta tức, cho nên đừng tưởng em tin, hiện giờ em còn đang bồi dưỡng cốt khí, tính toán xem làm sao một cước đá anh ra khỏi nhà!"
"Thế này mà là không bẻ cong, em hiểu rõ mấy lời này, mấy lời ngon tiếng ngọt lúc nãy nữa."
"Em muốn nghe chuyện khác." Cô cười he he nhìn anh, đôi mắt lóe sáng.
Mạnh Cổ cũng không tự tại: "Anh biết là không có ý tốt gì rồi, muốn giày vò gì thì giày vò đi."
"Anh không phải nói là biết ý người ta sao?" Cô trừng anh.
Mạnh Cổ bị cô nhìn chằm chằm, rốt cuộc cũng thỏa hiệp: "Được rồi, xin cho Doãn Tắc nhập vào anh mười giây."
Anh bỗng chốc che tim, giọng nói khoa trương: "Trần Nhược Vũ, lịch tận thiên phàm, anh phát hiện ra em với anh là một đôi. Em nghe, có nghe được không? Đó là âm thanh của trời, ông đang nói chúng ta là mệnh trời định, trời sinh tuyệt phối."
Trần Nhược Vũ cười ha ha.
"Em cười cái gì?" Mạnh Cổ tức giận, khôi phục bộ dạng của Phách Vương Long tiên sinh, đánh đầu cô.
"Anh bít tim mất rồi, không thấy được ông chủ Doãn đẹp trai." Điều cô nói là sự thật.
"Này, em có phải vợ anh không đó?"
"Tạm thời không phải!"
Anh trừng cô, cô cũng trừng lại. Trừng xong rồi, hai người nhịn không được mà cùng mỉm cười.
Mạnh Cổ hỏi "Trần Nhược Vũ, em về ở chung với anh đi, anh có bắt em phải thay đổi bản thân không?"
Cô nghiêm túc suy nghĩ, hình như không có. Cô dường như vẫn là cô, rất tự nhiên, rất thoải mái.
"Trần Nhược Vũ, không có đúng không? Nếu em ở bên anh, không cần thay đổi bản thân mà vẫn cảm thấy thoải mái, vậy khẳng định chúng ta chính là trời sinh một đôi. Là nồi nào úp vung nấy rồi."
"Anh nghe, có nghe được không? Đó là âm thanh của ông trời!" Trần Nhược Vũ học anh ăn nói khoa trương, cười té ghế trên salon.
Mạnh Cổ cũng cười: "Em không giống anh nói đẹp trai tự nhiên được."
"Cho nên anh mới là cái nồi." Cô không nhịn được muốn náo anh.
"Đương nhiên là cái vung!"
"Tại sao?"
"Bởi vì vung mới đậy lên trên!"
Trần Nhược Vũ phản ứng một hồi mới hiểu được ý của anh. Mặt cô đầy vạch đen, lại muốn đấm anh.
Nhưng Mạnh Cổ còn nói tiếp: "Trần Nhược Vũ, em thật là người con gái chịu cực khổ tốt. Chịu được khảo nghiệm này, chịu được khảo nghiệm vất vả nữa."
Cô rốt cuộc không nhịn được đánh anh một quyền, "Này, em không phải muốn anh nói những lời đó."
"Mấy lời đó thì sao? Cái từ chịu khổ nhọc này, vô cùng hàm ý nha. Em nghĩ quá nhiều, trong đầu toàn gì đó mới nghe ra ý tứ như vậy. Thì ra em đã sớm có ý nghĩ đó với anh?"
"A, nói đến mới nhớ. Anh có mua sầu riêng không?" Trần Nhược Vũ chợt nghĩ đến trọng điểm.
Mạnh Cổ sửng sốt, mặt tối đi. Không thể nào, bọn họ không phải đang nói rất hay sao? Sao tự dưng lại chuyển sang sầu riêng rồi?
"Có mua, rất lớn, hơn 20 cân."
"Anh mang tới chưa?" Mắt cô tràn ngập ánh sáng, tràn đầy mong đợi, mặc dù cô chưa thấy, nhưng vẫn không bỏ ý định hỏi. Có lẽ anh đặt ở cốp xe, không mang vào đây.
"Em hết sức khẩn cấp gọi anh tới đây thẩm vấn, anh lại còn phải mang theo sầu riêng, tiêu sái và thật có khí thế quá ha, còn ở đó hỏi anh có mang theo không?"
Trần Nhược Vũ rất rất thất vọng.
Mạnh Cổ khụ khụ hai tiếng, nói chậm lại: "Thật ra thì, cái đó, còn có nguyên nhân khác."
"Cái gì?" Trần Nhược Vũ nháy mắt, hy vọng anh nói anh không cố ý mang, vẫn đặt trong cốp xe.
Kết quả, Mạnh Cổ nói: "Sầu riêng bị trộm rồi."
"Cái gì? Ăn trộm lại chỉ biết lấy sầu riêng? Bị trộm ở đâu? Xe bị cạy sao? Hay là phòng bị cạy?"
"Không phải. Anh vốn để nó trong xe, nhưng để vậy xe sẽ bị thối, cho nên anh mang vào nhà, nghĩ là không gian lớn, sẽ không hôi như vậy. Nhưng mà nó rất lợi hại, hôi hết cả phòng, anh ở trong phòng ngủ cũng ngửi được mùi ghê tởm này, vì vậy đã ném nó ra ngoài cửa lớn."
Trần Nhược Vũ thiếu nữa cũng rớt cằm.
Mạnh Cổ còn nói: "Anh nhận được điện thoại của em, vội vàng ra cửa, mở cửa lại phát hiện không thấy sầu riêng đâu. Sau đó anh xuống lầu, nhìn thùng rác dưới lầu, ngửi thấy mùi hôi của sầu riêng, mới liếc nhìn, thì thấy được thi thể của sầu riêng."
Trần Nhược Vũ ngây người như phỗng. Cho nên anh yêu thích sầu riêng, chẳng những bị trộm, mà còn bị ăn!
"Anh là tên ngốc sao! Loại đồ này lại tùy tiện thả ra cửa lớn. Thật xấu xa a, đây là chuyện đàn ông ngu xuẩn làm!"
"Anh đâu có biết có người sẽ trộm nó, nó hôi như vậy..."
Trần Nhược Vũ trừng anh, anh lại dùng vẻ mặt vô tội nhìn lại cô, "Nhà anh đến giờ còn chưa tan hết mùi đó, cho nên anh tự nhủ sẽ không mua, anh không thể nói mà không làm." Nói cách khác, lần này không có, sau này sẽ không còn cơ hội.
Trần Nhược Vũ đá Mạnh Cổ ra khỏi cửa.
Khi anh nói những lời không biết điều kia, lời nói bày tỏ tâm tình ích kỷ, cô không đá, sau khi biết sầu riêng bị hại, cô đá. Mạnh Cổ giận nói: "Trừ khi em chủ động gọi điện thoại hẹn anh, nếu không anh không tìm em!"
Trần Nhược Vũ không thèm để ý anh, cô vừa nghĩ đến 20 kg sầu riêng liền thấy đau lòng. Hai mươi cân a, cô có thể buông bụng mà cuồng ăn nha, cô nằm mơ cũng không quên sầu riêng đến một ngày a, kết quả là bị tên đàn ông không thông minh này làm hỏng.
Trần Nhược Vũ điên cuồng đánh ghế salon, tên đàn ông ngu xuẩn so với heo cũng không bằng a...
Đang vì sầu riêng mặc miện, điện thoại di động vang lên. Trần Nhược Vũ nhảy dựng lên, nếu là Mạnh Cổ gọi, cô nhất định phải tiếp tục mắng anh, nghĩ đến sầu riêng, cô liền đau lòng a~~
Là Lương Tư Tư gọi.
Trần Nhược Vũ chợt nhớ đến chuyện quan trọng: "Tư Tư, hôm nay có một cô bé tới tìm người. Cô ấy tên Khương Mẫn Lan." Trần Nhược Vũ tạm ngừng, đang suy nghĩ làm sao nói với cô ấy chuyện này, không ngờ Lương Tư Tư lại nói: "Tớ biết rồi."
"Cậu biết?"
"Ừ, cô ấy có gọi cho mình."
Trần Nhược Vũ có chút giật mình.
Lương Tư Tư nói: "Cô ấy tới cửa không tìm được mình, thì gọi điện. Thật xin lỗi, chuyện của mình lại khiến cậu bị quấy rầy."
"Không sao, không sao. Cậu khỏe không?"
"Mình không sao, tốt lắm. Anh ấy là mối tình đầu của mình, mình gặp anh ấy lúc đang học đại học, vừa học vừa làm, khi đó cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, tính tình cũng hợp, lại lãng mạn. Anh ấy theo đuổi mình, rất nhiệt tình, mình liền động lòng. Nghiêm khắc thì coi như mình đã nghiêm túc yêu, cũng là lần duy nhất mình đồng ý kết hôn. Kết quả, mình phát hiện anh ấy cũng đang yêu một cô gái khác. Nói trắng ra là hai chân hai thuyền. Anh ta yêu mình vì mình xinh đẹp lại đủ nhiệt tình, lại yêu thích cô bé kia thành thực mà có tiền. Sau khi mình biết chuyện thì có đi tìm cô ta..."
"A, cậu đi tìm cô ta rồi?"
"Đúng, mình đã làm chuyện như vậy." Lương Tư Tư ở đầu bên kia tự giễu, "Hôm đó mình cũng giống Khương Mẫn Lan, chính là muốn tìm xem đến tột cùng người con gái đó là cái dạng gì khiến Chu Hạo không bỏ được. Có phải tốt hơn mình không, có phải mê người hơn mình không? Mình tìm rồi, mới biết cô bé đó là tình đầu của Chu Hạo, Nhược Vũ, cậu nói trên đời này sao có nhiều chuyện trùng hợp vậy, cô ấy lớn hơn Chu Hạo hai tuổi, cũng là tình đầu của anh ấy. Chu Hạo lớn hơn mình hai tuổi, là tình đầu của mình."
Trần Nhược Vũ lẳng lặng nghe cô nói xong, cô biết Lương Tư Tư vì nhận được điện thoại của Khương Mẫn Lan trong lòng mới có nhiều lời muốn bày tỏ.
Lương Tư Tư nói tiếp: "Hai người bọn họ ban đầu còn phân vân, nhưng sau này gặp lại nhau, mới trở lại với nhau. Cô ta nói, cô ta biết mình là ai, nhưng Chu Hạo không bỏ cô ta được, tình cảm anh ấy đối với cô ta sâu hơn, cho nên anh cũng không gấp gáp, mà cô ta cũng nhất định sẽ thắng, Sau đó mình đi tìm Chu Hạo, nói những lời này với anh ta, trong điện thoại mình hỏi anh ta rốt cuộc là nghĩ thế nào. Anh ta không đáp được, nhận sai lầm, sám hối, mong mình cho anh ta ít thời gian để giải quyết."
"Sau đó thì sao?"
"Dĩ nhiên mình không cho anh ấy thời gian, vì sao thắng bại đều phải do đàn ông quyết định chứ, mình muốn quẳng hắn đi, mình thắng!" Lương Tư Tư dùng sức nói, Trần Nhược Vũ nghe được mà đau lòng.
Trần Nhược Vũ không biết nên đáp làm sao. Đây chính là nguyên nhân khiến Lương Tư Tư liên tục thay bạn trai sao?
"Tiểu thuyết tình yêu nói rất hay, nói cho mình biết mỗi loại tình yêu đều có cảm giác khác nhau, cái gì mà tim đập thình thịch, kích tình vui vẻ, ngọt ngào, mình đều hưởng thụ. Nhược Vũ, mình chưa nói với cậu, tiểu thuyết tình yêu đều viết đúng cả, mình hoàn toàn tinh tưởng, bởi vì mình đã hưởng thụ rồi."
"Ừ." Trần Nhược Vũ thấy chóp mũi mình ê ẩm, gật đầu. Cô tưởng tượng được đầu bên kia điện thoại, hốc mắt Lương Tư Tư ẩm ướt.
Hưởng thụ rồi, nhưng không có được nó!
Trong trò chơi này không có thắng bại, nhưng vẫn có thương hại!
Trần Nhược Vũ rốt cuộc nghe được âm thanh Lương Tư Tư khẽ khóc, cô không quấy rầy, mà chính cô cũng lấy hộp khăn giấy, yên lặng lau nước mắt.
Hai người con gái cầm điện thoại nửa ngày, rốt cuộc tâm tình cũng bình phục đôi chút. Lương Tư Tư chợt nói: "Nhược Vũ, cảm ơn cậu. Mình thật sự thích cậu, hai bọn mình vỗn dĩ khác biệt, nhưng ở chung với cậu rất thoải mái. Lúc cần người thổ lộ những chuyện như vậy, mình cũng chỉ có cậu."
"Hai chúng ta mà cứ khóc vậy sẽ thành bệnh thần kinh mất." Trần Nhược Vũ nói.
Lương Tư Tư cười ha ha: "Nhược Vũ, lúc này không phải cậu nên an ủi mình sao? Lại nói mình thần kinh."
"Mình rõ ràng nói là cả hai."
Lương Tư Tư cười: "Đúng, phụ nữ bình thường đều bị bệnh thần kinh."
"Không bình thường thì sao?"
"Không bình thường, không có bệnh."
Trần Nhược Vũ cười, "Tư Tư, loại người như cậu chỉ cần đừng xem xét logic trong lời nói của mình sẽ cảm thấy có đạo lý."
"Bởi vì cậu bị bệnh thần kinh chứ sao."
Hai người con gái cười ha ha.
"Rốt cuộc là buồn cười ở điểm nào a, nhưng mình vẫn cảm thấy rất muốn cười." Trần Nhược Vũ lấy khăn giấy lau nước mắt. (do cười)
Lương Tư Tư lại nói: "Mình cho cậu biết một chuyện rất buồn cười."
"Là chuyện gì?"
"Sau đó Chu Hạo kết hôn với tình đầu của hắn, chính là cô gái nói cô ta sẽ thắng đó."
"Sau đó thì sao?" Vậy sao lại có Khương Mẫn Lan xuất hiện ở đây?
"Bọn họ ly hôn."
Trần Nhược Vũ kinh ngạc há mồm, cô nghe âm thanh cười lớn của Lương Tư Tư bên kia, "Lúc mình nghe được tin này đã nghĩ thật đáng đời, bọn họ khiến lão nương cảm thấy thật sảng khoái."
Trần Nhược Vũ tưởng tượng đến cảnh đó, không khỏi nhếch miệng, cô cảm thấy Lương Tư Tư thật có khả năng làm như vậy.
"Vậy Khương Mẫn Lan thì sao?" Cô hỏi.
"Cô ta, đại khái là dũng khí tìm người có đã dùng hết rồi, gọi điện cho mình vẫn còn khóc. Cô ta nói tìm nhầm người, còn nói cậu nhốt cô ta ở ngoài cửa, sau đó tên đàn ông của cậu lại mắng cô ta."
Trần Nhược Vũ cười "xì" một tiếng, nếu là cô chắc cô cũng khóc.
"Vậy cậu nói sao?"
"Mình nói cho cô ta biết chiếc nhẫn là mình nhận. Còn mang chuyện trước đây hắn bắt cá hai tay nói ra, hỏi cô ta đàn ông như vậy còn cần sao?"
Trần Nhược Vũ nghe có chút khẩn trương, quả nhiên là Tư Tư sắc bén, thoắt cái đã bắt được trọng điểm.
"Cô ta khóc nói có, cô ta thương hắn."
"Vậy cậu nói sao?" Trần Nhược Vũ nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi hôm nay, thật ra nhìn thì Khương Mẫn Lan cũng không phải lợi hại.
"Mình cũng nói với cô ta, mình cũng từng yêu hắn, rất yêu. Tình đầu của hắn cũng nói yêu hắn, rất yêu. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. Mình nói cho cô ta biết, ngựa không quay đầu ăn cỏ là có đạo lý, hắn đã có tình mới, còn lưu luyến tình cũ là sao? Không có được luôn là tốt nhất, không phải thật tốt nhất, chỉ bởi vì không cam lòng thôi. Mình nói cho cô ta hiểu rõ luôn."
Lương Tư Tư ngừng một chút, còn nói: "Cô ấy còn nói thương hắn, cảm thấy hắn ta cũng yêu cô ta."
Trần Nhược Vũ nghe được thở dài.
Lương Tư Tư nói: "Mình cũng không có biện pháp. Nói với cô ta, tên đàn ông này hay lui tới với cô ta nhưng vẫn dây dưa không rõ với người khác, còn tặng lễ vật nặng túi như vậy mà cô ta vẫn cảm thấy hắn thích cô ấy, vậy mình cũng không còn lời nào để nói. Dù sao tên đàn ông này cũng không thể đẩy tùy tiện a.."
"Hơn nữa, đồ hơn mười vạn cũng có thể tùy tiện chuyển phát, thật không có chút ý thức an toàn nào, ngộ ngỡ mất rồi, đền ai đây?" Trần Nhược Vũ kịp thời phê bình, phát biểu ý kiến.
"Nhược Vũ, cái này là trọng điểm sao?" Lương Tư Tư không nhịn được nói cô.
"Được rồi." Trần Nhược Vũ vội quay về đề tài: "Cậu đã nói như vậy, Khương Mẫn Lan đáp sao?" Không đợi Lương Tư Tư trả lời, cô không nhịn được bổ sung thêm một câu: "Như cậu đã nói, mình cảm thấy việc chuyển phát cái nhẫn thật là nhà rất giàu, tục khí lại đáng ghét!"
"Nhược Vũ!"
"Được rồi, mình không đánh giá nữa, cậu nói tiếp." Cô hồn nhiên đốt bát quái bên trong, lắng nghe.
"Mình nói với Khương Mẫn Lan, nếu cô ấy suy nghĩ thông suốt, cảm thấy người đàn ông này không đáng giá để cô ấy yêu, hai đứa mình sẽ bán chiếc nhẫn chia đôi tiền. Còn nếu cô ấy cảm thấy người đàn ông đó đáng để cô ấy yêu, chiếc nhẫn này mình lấy một mình, nói cô ấy giúp mình chuyển lời với Chu Hạo. Dĩ nhiên lúc ly hôn cô ấy chắc phải cố gắng một chút, tài sản sau ly hôn cũng phải được chia."
Trần Nhược Vũ cười nhất, Tư Tư thật là lợi hại a~
"Đúng rồi, Khương Mẫn Lan nói, người tự xưng là bạn trai cậu, mắng cô ấy một trần là bác sĩ Mạnh Cổ sao?"
"À, cái này..." Trần Nhược Vũ có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Anh ấy, anh ấy đột nhiên nói thích mình. Chúng mình, chúng mình bây giờ... Ừ, chính là có chút không rõ ràng."
"Thôi đi, có gì mà không rõ ràng. Mình không phải sớm nói rồi, hắn đối với cậu không có ý gì thì trêu chọc cậu làm gì?"
"Hử? Nhưng lúc đó cậu không phải cũng theo đuổi anh ấy à?"
"Thử đi, xem hắn có đáng tin hay không, nếu là muốn chơi với mình, mình đương nhiên khuyên cậu đá hắn a. Nhưng mà anh ta cũng không để ý mình, coi như cùng mình ăn cơm cũng là vì hỏi thăm cậu, cho nên coi như qua cửa ải của mình. Chỉ là hắn với cậu phát triển thành thế nào mình cũng không quản được nha!"
"À? Thì ra là vậy?"
"Cái gì mà a, cậu ngốc muốn chết, mình mà nói nhiều với cậu thì cậu nhất định loạn thất bát tao rồi."
"À.."
"À à gì cậu cũng nói hết rồi, mau nói cho mình biết, hai người giờ ra sao?"
"Đúng là, có chút phát triển, thuận theo tự nhiên. Hôm nay anh ấy nói với mình, hai người đều không cần vì đối phương mà miễn cưỡng thay đổi bản thân, ở bên nhau thoải mái vui vẻ là được rồi."
"Nhảm nhí, làm gì có ai yêu người khác mà không thay đổi. Cậu còn chưa phát hiện cậu thay đổi rất nhiều rồi à?"
"Á? Thật hả?" Chính cô cũng không cảm nhận. Cô còn nói anh nói có đạo lý.
"Chính là nó đấy!" Lương Tư Tư ở bên kia cười ha ha: "Nhược Vũ, cậu tốt nhất là quan sát kĩ anh ta. Nếu hắn cũng không có cảm giác mình thay đổi, vậy cậu có thể an tâm." Cái loại bất tri bất giác coi trọng người khác đó, chính là thật.
Tác giả có lời muốn nói: Chương này tương đối nhiều chữ.
Hôm nay còn có việc khác, cho nên mặc dù chương này hơi sớm, nhưng cũng chỉ hai canh giờ thôi, xin mọi người đừng chờ.
LOVE EVERYBODY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top