Chương 43 +44
Chương 43
Mạnh Cổ thừa dịp hôn sâu thêm. Anh dò vào trong miệng cô, càng hôn càng thâm nhập sâu vào khoang miệng, chia sẻ mùi vị cho nhau.
Trần Nhược Vũ cảm thấy đầu lưỡi bị mút chặt, tim cô liền nhảy "thình thịch" loạn xạ, đầu óc choáng váng mơ hồ, não bộ không thể đưa ra bất kỳ chỉ thị nào. Có điều ngay cả khi cô có chút phản ứng, anh cũng không cho cô bất kỳ cơ hội nào lùi bước.
Anh rất cường thế, cũng rất bá đạo.
Đây là khí thế khi hôn của Phách Vương Long tiên sinh.
Anh ôm chặt lấy hông cô, giữ lấy ót cô, đem cô hôn càng ngày càng sâu. Môi lưỡi anh và cô dây dưa, hơi thở kề sát thân mật.
Gió nhẹ thổi qua, không biết mùi hoa từ nơi nào truyền đến. Trần Nhược Vũ có chút mê loạn. Cô nhịn không được kiễng chân, nghênh hợp với anh.
Nụ hôn này khiến cô có cảm giác ngọt ngào lại mê loạn.
Cô nhắm chặt hai mắt.
Cô thích cảm giác được anh ôm, thích sự bá đạo của anh lúc hôn cô, thích cánh tay có lực của anh, cũng thích mùi vị nhẹ nhàng, khoan khoái và sạch sẽ của anh.
Cô thích anh!
Tim Trần Nhược Vũ bỗng nhiên nẩy lên một cái.
Cô, thích anh!
Cô đẩy ngực anh ra, đối mặt với anh. Ánh mắt anh thâm thúy, vẻ mặt anh lại dịu dàng. Còn cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng đến phát sốt, trái tim nhảy loạn.
Rối loạn, thật sự rối loạn.
Anh sao có thể hôn cô, mà cô sao lại vui vẻ hưởng thụ?
Cô chợt giận anh, cũng giận bản thân mình!
Cô trừng anh, sắc mặt Mạnh Cổ chuyển sang màu xanh.
"Trần Nhược Vũ, nụ hôn này của anh tệ lắm sao?" Anh rống cô.
Câu trả lời của Trần Nhược Vũ chính là đạp anh một cái, sau đó chạy qua người anh mà bỏ trốn.
Cô chạy thật nhanh, không để ý Mạnh Cổ ở sau lưng cô đang lớn tiếng gọi. Trên thực tế, anh càng gọi, cô càng chạy nhanh hơn.
Trần Nhược Vũ chạy một hơi ra đến phố, nhìn thấy taxi, liền đưa tay ra vẫy. Đợi xe chạy được nửa đường, tim cô bắt đầu đau, thật là ngốc a, gọi taxi làm gì, ngồi xe bus mới tốt nhất.
Nhưng bây giờ không phải lúc lo nghĩ đến tiền xe. Trong lòng cô vẫn đang "thình thịch" nhảy loạn, rối thành một mớ bòng bong. Cô đã gây họa, không đúng, anh đã gây họa rồi. Cũng không đúng, vậy chắc không phải là gây họa.
Tóm lại, quan hệ hữu nghị của bọn họ chính là đã bể nát.
Nhưng cô không muốn như vậy, cô quý trọng như vậy, hiện tại mọi việc đều phiền lòng, phải dựa vào tình nghĩa mà chống đỡ cùng anh qua ngày nha. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Trụ cột tinh thần của cô cũng loạn thành một đoàn.
Trước kia cô đã chịu phạt và dạy dỗ, một khi vi phạm, liền tan thành mây khói a! Bọn họ còn có thể giống ngày trước, tự do tự tại mà ở chung sao? Còn có thể không chút kiêng kỵ nói chuyện phiếm cùng mấy lời tâm sự sao?
Anh hôm nay chịu kích thích, cô vậy mà lại điên khùng theo.
Không đúng, phải nói là hôm nay anh đã bộc phát thú tính rồi, cả cô cũng dám ra tay. Lưu manh này!
Không may, biểu hiện của cô so với anh còn muốn đói khát hơn. Nữ lưu manh!
Rối loạn, thật là rối loạn!
Trần Nhược Vũ khóc không ra nước mắt.
Điện thoại không ngừng reo, khiến tim gan cô đều run sợ. Cầm điện thoại lên nhìn, là Mạnh Cổ gọi tới. Lại lần nữa reo, cô lại nhìn, vẫn là Mạnh Cổ.
Cô bất đắc dĩ khóa điện thoại, không dám bắt máy.
Trở về nhà, cô vội vã chào hỏi Lương Tư Tư, nhưng không tán gẫu cùng mà vội vàng trốn vào phòng. Ở trong phòng cả tiếng đồng hồ, cô mới phát hiện có tới 19 cuộc gọi nhỡ.
Trần Nhược Vũ sợ gần chết. Không khỏi nghĩ đến một vấn đề, tại sao người khác thấy có n cuộc gọi nhỡ sẽ thấy thật cao hứng, còn cô lại sợ trối chết vậy?
Quả nhiên là biến thái.
Mà cô còn chưa đủ biến thái.
Cô ở trong phòng đi tới đi lui, thật là muốn tìm người thương lượng.
Loại quan hệ nam nữ này nên sửa chữa thế nào? Chuyện này không thể hỏi Tư Tư được rồi, theo logic của cô ấy, chuyện này hẳn là bắt đầu...
Mà Trần Nhược Vũ thì không muốn như vậy.
Cô theo đuổi Mạnh Cổ, nhưng cũng biết bản thân không thể cùng anh!
Không chỉ là vấn đề có nhìn được hay không, còn thực tế tàn khốc ở trước mặt. Bạn gái trước Thích Dao gì đó là ví dụ đẫm máu. Lấy điều kiện của Thích Dao, cô bé lọ lem cùng hoàng tử yêu nhau còn bị đánh bại, huống chi loại như cô đã muốn lửa đốt không cháy, gió xuân thổi lại sinh cỏ.
Hơn nữa, Phách Vương Long tiên sinh rõ ràng không hề có tập tính đó.
Mà cô, vừa đúng là một trong số đó, hơn nữa còn là chưa thành công đấy!
Bỏ anh qua một bên không nói đến, cô cũng đã muốn xác định tốt phương hướng, muốn tìm đối tượng, không thể là loại version 1 như anh. Thật ra thì, cùng người đi đường tốt bụng Chu Triết tiên sinh cũng có thể cùng cô có đáp án.
Ngừng, ngừng, Trần Nhược Vũ nhắc nhở mình không được dời tiêu điểm đi, phải chuyên tâm đem chuyện của Mạnh Cổ suy nghĩ rõ.
Tóm lại, tình huống bây giờ tương đối loạn, kéo cũng không rõ. Đừng nói hai người họ tính cách tương đối giống, không thể cùng nhau sống qua ngày, chính là hai bên cha mẹ gặp mặt, cũng sẽ là một hồi bi kịch hỗn loạn thôi.
Nghĩ xa, nghĩ xa rồi, đời này cũng không thể có chuyện cha mẹ anh muốn gặp cha mẹ cô được!!!
Dù sao, hiện tại cũng chỉ mới hôn thôi, nói là tình cảm thuần khiết thật đúng là gặp quỷ.
Nhưng cô thật không muốn mất đi anh.
Trần Nhược Vũ ngồi bên mép giường, trong lòng có chút khổ sở. Thật muốn dùng sức lay Mạnh Cổ, lớn tiếng mắng anh sao muốn hôn cô, sao muốn phá đi quan hệ giữa hai người họ.
Cô quý trọng, là cùng anh có cảm giác ra sao, coi như chỉ là bạn bè, có thể cùng nhau nói mấy lời không có dinh dưỡng, cùng nhau nghe bát quái, cùng bày tỏ tâm sự, cô cũng thật vui vẻ.
Cô muốn dùng sức lay anh, dùng sức soi đầu anh xem, tại sao anh lại đi phá hư!
Được rồi, dựa vào sự chênh lệch giữa hai cái đầu bọn họ, cô dường như không thể động đến anh, nhưng đạp anh mấy cái vẫn là có thể. Cô vừa rồi chỉ mới đạp một cái, thật là đáng tiếc, quá ít a!
Đang trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên điện thoại trên giường reo vang. Trần Nhược Vũ sợ hết hồn, nhịp tim không ngừng tăng tốc, không dám rồi lại không nhịn được nhìn số hiển thị. Lần này thật may mắn, là Cao Ngữ Lam gọi tới.
Trần Nhược Vũ vội vàng nhìn, thời điểm như vậy cô thật cần bằng hữu an ủi.
"Nhược Vũ, cậu lại chọc giận Mạnh Cổ rồi hả?" Cao Ngữ Lam vừa mở miệng đã hỏi vấn đề này.
Trần Nhược Vũ trợn mắt há mồm: "Sao vậy? Mạnh Cổ thế nào?"
"Hắn gọi điện cho Doãn Tắc, gào thét cả nửa giờ. Mình cũng không nghe rõ, chỉ là nghe được tên cậu".
Uầy, xú nam nhân này là gọi cho Doãn Tắc để kiện cô sao?
"Vậy cậu mau giúp mình hỏi thăm Doãn Tắc một chút, Mạnh Cổ nói gì về mình rồi?"
"Hỏi thăm không được, anh ấy đi ra ngoài rồi. Mạnh Cổ hẹn anh đi uống rượu. Mình thừa dịp anh ấy không ở đây, mới gọi cho cậu nói vài tin. Cậu làm gì bác sĩ Mạnh rồi?"
"Mình có thể làm gì anh ấy. Sao cậu không hỏi anh ta làm gì mình rồi"
"Được rồi, vậy anh ấy làm gì cậu?" Cao Ngữ Lam thật sự hùng hồn thu thập tin tức bát quái.
"Mình..." Trần Nhược Vũ nhất thời im lặng. Cô thật ra cũng không nói rõ rốt cuộc đã có chuyện gì, chính là cô hưởng thụ một nụ hôn, sau đó liền thác loạn, thác loạn rồi biến thành hỗn loạn.
"Oa, phản ứng của cậu, thật đúng là như vậy sao? Mau nói cho mình nghe."
Trần Nhược Vũ đau thương: "Bây giờ mình cũng không rõ, chờ mình sửa sang lại, hiểu rõ liền nói cho cậu nghe."
"Thật? Thật không giấu giếm nha." Giọng Cao Ngữ Lam khiến Trần Nhược Vũ nghĩ cô ấy đã bị Doãn Tắc dạy hư rồi.
"Ừ, không giấu giếm. Chỉ là để mình sớm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cậu phải giúp mình hỏi Doãn Tắc, bác sĩ Mạnh rốt cuộc đã nói gì với anh ấy."
"Cái này không cần cậu giao phó, mình nhất định sẽ hỏi. Mình thật hiếu kỳ nha! Nhược Vũ, cậu thật lợi hại, đó là Mạnh Cổ đó, vậy mà có thể gầm thét đến nửa giờ, mình có nhìn đồng hồ, không nhiều không ít, đúng nửa giờ."
Trần Nhược Vũ mặt đầy vạch đen. Cô ấy vậy là xong đời khuê nữ rồi, Doãn Tắc thật là, thật khiến người ta phiền muộn.
Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, trong lòng càng loạn hơn. Cô có chút sợ, Phách Vương Long tiên sinh phóng hỏa cả nửa giờ, chuyện này thật không có bao nhiêu trường hợp a. Thật may là cô không nhận điện thoại của anh, nếu không thật xảy ra án mạng nha.
Chờ một chút, chờ chút, Trần Nhược Vũ bỗng nhiên nghĩ tới trọng điểm.
Cô vội vàng gọi cho Cao Ngữ Lam.
"Lam Lam, cậu mau gọi cho Doãn Tắc, nói bác sĩ Mạnh tối nay làm thêm giờ vẫn chưa ăn tối, để anh ấy cho bác sĩ Mạnh ăn gì đó, anh ấy còn bị đau bao tử, không thể uống rượu a. Nói Doãn Tắc ngăn anh ấy lại."
Cao Ngữ Lam rất hưng phấn nhận chỉ thị, gọi điện thoại đi. Một lát sau gọi lại cho Trần Nhược Vũ.
"Doãn Tắc nói anh ấy hỏi, hơn nữa không có nói là cậu nói a, nhưng Mạnh Cổ rống: nói đứa con gái kia tự nói với mình!"
Trong đầu Trần Nhược Vũ tưởng tượng hình ảnh Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam hưng phấn truyền bá bát quái, sau đó rất nhanh bị thay thế bằng hình ảnh phóng hỏa của Phách Vương Long tiên sinh.
Nhưng xú nam nhân kia không ăn cơm, bao tử đau lại đi uống rượu, rốt cuộc là muốn thế nào?
Cô càng nghĩ càng lo lắng, lại gọi cho Cao Ngữ Lam: "Lam Lam, cậu có biết bác sĩ Mạnh lái xe hay đi xe khác không? Cậu gọi cho Doãn Tắc, nhắc nhở anh ấy đừng để anh ta uống rượu còn lái xe."
"Biết, Doãn Tắc lúc ra cửa đã đi bằng xe ngoài rồi, nếu uống rượu, trong lòng họ cũng tự biết cách".
"Bác sĩ Mạnh không có như thế, anh lấy từng uống rượu rồi lái xe, cậu nói với Doãn Tắc đi."
Một lát sau, Cao Ngữ Lam trả lời điện thoại: "Doãn Tắc nói Mạnh Cổ la anh ấy: nói đứa con gái kia tự đi nói với mình."
Trần Nhược Vũ bĩu môi tức giận, tên đàn ông chết tiệt này thật là làm người ta chán ghét mà.
Cô lại ngồi thêm mười phút, thật sự là không thể yên tâm được. Tên Doãn Tắc kia cũng là thích náo nhiệt, không thể dựa vào anh ta để cản Mạnh Cổ uống rượu, anh ta rốt cuộc có thể cản được không a?
Cô thật sự không nhịn được, tìm số điện thoại của Mạnh Cổ. Kết quả là Mạnh Cổ không nhận điện.
Vì vậy Trần Nhược Vũ lại gọi vào điện thoại của Doãn Tắc, Doãn Tắc nhận máy.
Anh đang ở bên kia la rất lớn tiếng: "Nhược Vũ a, nhớ anh không? Sao không gọi cho anh? Có muốn tới đây cùng bọn anh uống rượu không?"
Trần Nhược Vũ biết anh cố ý, thật muốn để cho Cao Ngữ Lam nghe, nghe xem tính tình của vị đại gia nhà cô: "Ông chủ Doãn, các anh uống ít một chút. Tâm tình bác sĩ Mạnh hôm nay không tốt, lại còn phải làm thêm giờ, anh khuyên anh ấy một chút a. Các anh đã uống bao nhiêu rồi?"
Doãn Tắc cười hì hì, nghe vô cùng thanh tỉnh: "Không uống bao nhiêu đâu, còn có thể đánh nhau cơ. Em đừng để hắn lấy tâm tình không tốt làm cái cớ, hắn được chiều đến kiêu ngạo rồi, anh thật không nhịn được muốn đánh hắn rồi."
Trần Nhược Vũ than thở, cô biết hai người này nháo lên thật có thể đánh nhau a. Phương thức biểu đạt tình hữu nghị của họ rất đặc biệt. Cô bất đắc dĩ, chỉ đành phải hỏi: "Ông chủ Doãn, anh có thể đưa điện thoại cho Mạnh Cổ không?"
Cô nghe giọng Doãn Tắc và Mạnh Cổ ở bên kia, sau đó Mạnh Cổ mang theo mùi rượu, lớn tiếng rít gào: "Không nhận, kêu người đó tới đây nói."
Mẹ nó, thật đúng là, lần nào cũng nói câu này.
Trần Nhược Vũ cắn răng, rất lễ phép hỏi Doãn Tắc: "Ông chủ Doãn, xin hỏi chỗ các anh đang tụ tập là đâu?"
Trần Nhược Vũ muốn đi giết người rồi.
Giết Doãn Tắc và Mạnh Cổ ở quầy rượu, liếc mắt nhìn thấy hai con người lười biếng đang nằm dài trên ghế. Một người phụ nữ xinh đẹp đang đến gần Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ đi tới, liền nghe được cô ta đang nói: "Anh chàng đẹp trai, không tìm bạn chơi cùng sao?"
Mạnh Cổ cười lạnh đáp: "Hỏi cái vấn đề này sao, cô trước tiên nên hỏi sao tôi có thể để ý đến cô?" Lời nói ra nồng đậm ý châm chọc khiến người phụ nữ kia nhất thời giận tái mặt. Doãn Tắc ở một bên cười ha ha, kêu lên: "Nếu cô hỏi tôi, câu trả lời của tôi nhất định lễ phép hơn nhiều."
Người phụ nữ kia nghiêng đầu đi, nhìn lướt qua Trần Nhược Vũ, vừa đúng lúc, cô liền đứng trước mặt Mạnh Cổ.
Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm hồi lâu, chợt cười: "Ơ, nhìn xem là ai tới kìa."
Doãn Tắc lành lạnh nói: "Chính là người con gái mà cậu đã mắng cả đêm chứ ai."
Trần Nhược Vũ không để ý tới nhạo báng của họ, cô hỏi Mạnh Cổ: "Anh ăn tối chưa?"
"Chưa." Mạnh Cổ thẳng thắng khí khái nói.
Doãn Tắc ở một bên nhìn hai người bọn họ cười.
"Anh lái xe tới sao?"
"Đúng." Mạnh Cổ gật gật đầu.
Trần Nhược Vũ đưa tay kéo anh, còn tưởng rằng anh sẽ rất dây dưa, không nghĩ tới lại ngoan ngoãn bị cô kéo dậy.
"Nên ăn chút gì đó, sau đó đi tắm rồi đi ngủ. Xe để ở đây, mai quay lại lấy."
"Em lo sao?" Mạnh Cổ đáp lại, không hất tay cô ra.
Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn Doãn Tắc. Trên mặt Doãn Tắc toàn bộ là biểu tình xem kịch vui, thấy cô nhìn sang, liền vuốt tay nói: "Anh không quản được hắn, hắn rất hung bạo. Anh muốn về nhà, Lam Lam sẽ lo lắng."
Trần Nhược Vũ trừng anh, cũng biết không thể trông cậy vào người đàn ông này. Cô cũng bất chấp, lôi kéo Mạnh Cổ ra ngoài. Mạnh Cổ không giãy giụa, ngoan ngoãn theo sát cô đi ra ngoài.
Ra khỏi quầy rượu, tiếng nhạc vang dội ở khắp nơi cũng giảm bớt đi nhiều, cô cảm thấy không khí ngoài này thật tốt.
Trần Nhược Vũ thở ra một hơi, lôi kéo Mạnh Cổ đi vài bước, quay đầu muốn hỏi anh muốn ăn cháo hay ăn mì nóng, gần đây có mấy tiệm, nhưng chưa mở miệng, đã thấy căng thẳng, cô bị anh kéo vào ngực.
Không đợi phản ứng của cô, lại cảm thấy choáng váng, mắt hoa lên, cô bị anh đè vào góc tường bên đường, môi anh đè lên môi cô, hung hăng hôn cô.
Trần Nhược Vũ bị kinh hãi, "Ừ" một tiếng giãy giụa, tứ chi bị anh kiềm giữ, thân bị anh mạnh mẽ đè ép, không thể động đậy được.
Cô rất tức giận, lắc lắc mặt không để anh đụng vào. Anh một tay khống chế cổ cô, một tay nắm lấy cằm cô, hơi dùng sức, khiến cô mở miệng.
Đầu lưỡi của anh dò xét vào sâu hơn, dùng sức mút lấy lưỡi cô, bá đạo xâm nhập, lại triền miên hôn cô.
Tác giả có lời muốn nói: được rồi, chương này vẫn có bác sĩ Mạnh, mọi người có phải sẽ càng phản ứng nhiệt liệt hơn không?
Chương 44
Trần Nhược Vũ bất động.
Cô dùng sức trừng anh, còn anh cậy mạnh càng chiếm đoạt nhiều hơn.
Cô dùng hết toàn lực, nhưng vẫn bị Mạnh Cổ ép gắt gao. Trần Nhược Vũ sống trên đời 26 năm. Vẫn là lần đầu tiên chân chính, nghiêm chỉnh thể nghiệm sự chênh lệch giữa nam và nữ. Nếu chẳng may gặp phải lưu manh... Không đúng, người đàn ông trước mặt này chính là lưu manh!
Cô nghĩ, chờ anh buông cô ra, việc đầu tiên phải là là trừng mắt nhìn anh, đá anh, bẻ tay anh.
Cũng không biết có phải oán niệm của cô quá mạnh mẽ nên bị Mạnh Cổ cảm ứng được, anh trừng cô.
Anh cắn môi cô.
Cô thật sự tức giận, muốn cắn lại, nhưng vừa phục thù liền bị anh dùng sức mút cắn.
Hô hấp của cô trở nên nặng nề, tình thế của cô vô cùng bất lợi, thức thời mới là tuấn kiệt (anh hùng), cô tạm không liều mạng với anh. Nhưng anh lại được một tấc lại muốn tiến một thước, hết cắn môi lại cùng lưỡi cô dây dưa.
Trần Nhược Vũ không chịu được nữa, giãy dụa.
Cô vật vã như vậy, nhưng anh lại trở nên dịu dàng. Mặc dù thân thể và tay chân vẫn dùng sức ấn cô, nhưng phương thức dây dưa của môi lưỡi lại giống như dụ dỗ, êm ái lạ thường.
Trần Nhược Vũ có chút sững sờ, anh như vậy ngược lại khiến cô không biết làm sao. Cô thoáng mềm mại, đổi lấy sự dịu dàng của anh, lá gan cô lại lớn, rốt cuộc cũng cắn lại anh một hớp.
Sức lực cô dùng cắn anh không lớn, Mạnh Cổ "Ừ" một tiếng, cắn lại.
Trần Nhược Vũ cau mày, lại cắn lại anh.
Mạnh Cổ nhíu chân mày, dùng sức hôn cô, cuối cùng cũng tha cho miệng cô.
Trần Nhược Vũ nhất thời được giải phóng, há mồm thở dốc, vừa thở gấp vừa không quên trừng mắt nhìn anh.
Mạnh Cổ đè ép cô không thả, đối với việc cô trừng mắt nhìn rất không hài lòng, anh nhíu chặt chân mày, hung tợn nói: "Về sau gặp em một lần, liền hôn em một lần."
Cái... cái gì? Trần Nhược Vũ trợn mắt há mồm, lời như thế này sao lại có thể nói ra miệng được!
Đồ lưu manh!
Trần Nhược Vũ gọi lớn: "Anh khốn kiếp, buông tôi ra!"
"Không buông." Một lời vô cùng khí khái và vô lại.
Khốn kiếp!
"Buông tôi ra!" Trần Nhược Vũ hét lên, cô thật giận đến không được rồi, rốt cuộc anh phát điên gì vậy!
"Em nói xin lỗi, dụ dỗ anh cao hứng mới thả."
Cô còn phải nói xin lỗi sao? Sao lại muốn cô nói xin lỗi? Con mẹ nó, cô thật muốn cắn chết anh.
Trần Nhược Vũ đang chuẩn bị mắng, chợt nghe bên cạnh có người quát to: "Này, mau buông cô ấy ra."
Mạnh Cổ cùng Trần Nhược Vũ cùng nhau quay đầu lại, thấy hai người con trai đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm họ.
Hai người kia thấy Mạnh Cổ nhìn lại, liền thét lên: "Này, nói anh! Anh làm gì đấy? Mau buông con gái người ta ra."
Trần Nhược Vũ có chút sợ, cô nhìn Mạnh Cổ một cái. Mạnh Cổ hơi híp mắt, biểu hiện không tốt, thân thể có chút căng thẳng. Anh buông Trần Nhược Vũ ra, che cô ở phía sau.
Trần Nhược Vũ gấp đến độ không thở được. Mặc dù hai người này cao lớn vạm vỡ, nhìn sao cũng không giống người lương thiện, nhưng lời họ nói, rõ ràng chính là thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, chuyện như vậy giải thích một chút là được.
Nhưng bộ dạng Phách Vương Long tiên sinh như muốn đánh nhau là sao?
Loại thời điểm này, kích động lẫn nhau liền dễ xảy ra chuyện.
Anh là uống rượu vào nên hiếu chiến sao?
Trần Nhược Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, vội kêu lên: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là hiểu lầm."
Hai người kia coi bộ thật muốn xông vào đánh nhau với Mạnh Cổ rồi, cô đứng ra, giải thích với hai vị anh hùng: "Thật xấu hổ, tôi không sao, là hiểu lầm thôi."
Hai người kia nhìn Trần Nhược Vũ, lại nhìn Mạnh Cổ, có chút không cao hứng: "Chú ý một chút, đây là đường lớn, nơi công cộng."
Trần Nhược Vũ bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt, Mạnh Cổ đứng phía sau cô lành lạnh nói: "Tôi cùng bạn gái thân thiết, các người quan tâm làm gì."
Hai người kia nhàn rỗi trông nom mọi việc, vốn đã có chút không thoải mái, một người trong đó bị Mạnh Cổ kích như vậy, nổi giận, hùng hổ xông lại động thủ.
Người còn lại vội vàng kéo hắn lại. Trần Nhược Vũ sợ tới mức cũng vội vàng xoay người lại ôm lấy Mạnh Cổ, đẩy anh về phía sau.
"Anh đừng làm ồn." Cô dùng sức giữ anh.
Mạnh Cổ cúi đầu nhìn cô, Trần Nhược Vũ thấy hai mắt anh lóe sáng như sao, cũng không biết rốt cuộc anh đã say đến độ nào, trong lòng bực vô cùng, lại giữ anh lại.
Người bên kia đã kéo được hắn lại, không xông tới nữa. Trần Nhược Vũ lúng túng, luôn miệng nói xin lỗi với họ: "Thật xin lỗi, anh ấy uống say rồi, xin lỗi, thật xin lỗi."
Mạnh Cổ nói nhỏ anh không hài lòng, nói mình bị quấy rầy sao còn phải xin lỗi người ta. Trần Nhược Vũ xoay người lại, mạnh mẽ giữ lấy cánh tay anh, trong lòng biết không nên ở lâu ở đây, chỉ sợ lại gặp chuyện không may, cô lần nữa nói xin lỗi, sau đó kéo Mạnh Cổ đi: "Về nhà, anh đừng gây ồn ào?"
Gọi taxi ở ven đường, tài xế đang đứng bên cạnh xe xem náo nhiệt. Trần Nhược Vũ đem Mạnh Cổ lôi tới, tài xế vội vàng làm việc.
Trên đường đi không ai nói chuyện. Mạnh Cổ ngồi không thẳng, tựa vào trên người Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ nổi giận đùng đùng, nhưng có tài xế trước mặt, cô chỉ đành tức trong long.
Đến dưới lầu nhà Mạnh Cổ, cô hung hăng: "Lấy ví tiền ra". Cô nói rồi, sẽ không giúp anh trả tiền xe.
Mạnh Cổ chậm chạp lấy ví tiền ra, bỏ vào trong tay Trần Nhược Vũ. Cô nhanh nhẹn lấy tiền ra trả, hận không thể ngay lập tức đem tên say rượu gây chuyện này đá về nhà.
Tài xế kia vừa nhận tiền vừa thối tiền lẻ, rốt cuộc cũng nhịn không được nhạo báng mấy câu: "Cô nương a, chồng cô không tồi, vừa nhiệt tình lại nghe lời, còn có thể che chở cho cô, đừng... hung dữ với hắn quá, dụ dỗ cũng tốt mà."
Trần Nhược Vũ cắn răng không nói lời nào, rất muốn nói người này không phải là chồng tôi. Nhưng Mạnh Cổ ở một bên cư nhiên "Hừ" ra một câu: "Đúng vậy."
Trần Nhược Vũ mãnh liệt quay đầu, trừng anh: "Đúng cái đầu anh."
Tài xế thối tiền lại, cười ha ha nói: "Hai người yêu nhau cũng rất có tình thú."
Mạnh Cổ "Ừ" một tiếng, còn muốn phát biểu ý kiến, liền bị Trần Nhược Vũ kéo xuống xe.
Trần Nhược Vũ một mạch đem Mạnh Cổ kéo vào thang máy, ở nơi không có ai, cô hung hăng đánh "Bành bạch" trên người anh. Mạnh Cổ lười biếng tựa vào thang máy, chợt nói "Thật đói" (Bó tay!! Cái này là người sao hỏa gặp người sao kim hở trời)
"Đáng đời." Trần Nhược Vũ cũng không quay đầu lại.
"Bao tử đau." Mạnh Cổ nói tiếp.
"Đáng đời." Cô tức giận đến nỗi không biết phải mắng anh cái gì.
Mạnh Cổ bị nói thế cũng không nói nữa.
Hai người yên lặng đến cửa nhà Mạnh Cổ, Mạnh Cổ đứng bất động ở đó. Trần Nhược Vũ đợi một hồi cuối cùng cũng không nhịn được, lại nói với anh: "Mở cửa."
Mạnh Cổ chậm chạp móc chìa khóa, Trần Nhược Vũ đoạt lấy, mở cửa đẩy anh đi vào.
Mạnh Cổ vào nhà, lết tới sofa phòng khách thì nằm xuống. Trần Nhược Vũ ở phía sau kéo anh lại; "Anh đừng ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh."
"Bao tử thủng cũng không sợ, cảm thì sợ gì"
Giọng nói vô lại khiến Trần Nhược Vũ lại đánh anh: "Như vậy còn dám đi uống rượu!" Cô suy nghĩ một chút lại quát hỏi: "Anh gần đây còn hay hút thuốc không?"
Mạnh Cổ quay đầu nhìn cô, lấy giọng nói tương đối nhẫn nại, ân cần dạy dỗ: "Hút thuốc lá làm tổn thương đường hô hấp, không ảnh hưởng đến dạ dày"
Trần Nhược Vũ nghẹn lời: "Em có nói có quan hệ sao? Chỉ là thuận miệng hỏi một chút."
"Sao em không nói đến chuyện khác quan trọng hơn?"
Trần Nhược Vũ rất tức giận, dù thế nào đi nữa cũng là anh muốn khiêu khích cô. Cô lớn tiếng: "Chuyện này không quan trọng? Dạ dày mới quan trọng!"
Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm ,sau đó chợt nghiêng đầu, không để ý tới cô.
Trần Nhược Vũ đứng cạnh ghế sofa một hồi, giận đến muốn ngất, không muốn quản gì anh hết, muốn về nhà, nhưng nhìn anh cuộn người trên ghế sofa, lại có chút không thể nhấc chân.
Cô khẽ cắn răng, do dự thật lâu, xoay người vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra nhìn, lại lật hộc tủ trong bếp, sau đó lấy ra cái nồi, mì sợi cùng trứng gà, đánh lửa nấu mì.
Cô vừa nấu mì vừa tức giận, cảm thấy trong lòng đã kìm nén đến mức đáng sợ. Cái con người đó còn cố tình khởi xướng, còn chạy xuống bếp nhìn cô.
Trần Nhược Vũ không để ý tới anh. Mạnh Cổ cố tình muốn phát biểu ý kiến "Anh muốn cho nhiều hành."
Trần Nhược Vũ khóe mắt cũng không nhìn anh.
Qua một hồi lâu, Trần Nhược Vũ còn tức giận hơn. Cô thật là, tiện cái gì chứ, cô nên làm là đem tô mì trút lên đầu anh chứ không phải lo lắng cho cái dạ dày của anh.
Mạnh Cổ lúc này còn nói: "Trần Nhược Vũ, trong mắt em, trọng điểm là anh có uống rượu không, có ăn cơm không, có đau bao tử không, có hút thuốc lá không sao?"
"Đúng!" Cô nói lớn, đem tô mì bưng ra, nặng nề đặt trên bàn. Anh lại muốn chọc cái gì ? Trọng điểm của cô cùng anh không giống nhau, như thế thì sao chứ?
Mạnh Cổ không nói chuyện, anh cúi đầu.
Lại là hai chén, không để hành cắt nhỏ.
Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, cầm đũa tự mình ăn.
Mạnh Cổ biết, bất đắc dĩ cầm đũa, ngồi xuống, liếc nhìn sắc mặt cô.
Trần Nhược Vũ thấy thế không nhịn được nói anh: "Nhìn gì vậy? Em tự làm, không thể ăn sao?" Cô hôm nay vì chờ anh, cơm tối chỉ gặm một cái bánh bao, còn gặp phải chuyện như vậy, tức cũng đói bụng (Mình tưởng no vì tức chứ???)
"Trần Nhược Vũ, anh muốn làm bạn trai em" (Edit: Yeah... yeah.... Thổ lộ rồi!!! Ai vỗ tay cái coi!! Beta: Blap..Blap) Anh không đáp lời cô, đột nhiên nói lời này.
Tên lưu manh này sàm sỡ cô, cô càng giận.
"Ai để ý anh!" Cô rống xong, nhìn chằm chằm cái chén trước mặt anh, chợt đoạt lấy, đem thịt của bữa trưa cùng toàn bộ trứng gắp vào chén mình.
Loại xú nam nhân này, không nên nấu mì cho anh ăn.
"Oày." Mạnh Cổ cau mày, mặt mất hứng.
"Anh có ăn không?" Cô lại càng không cao hứng.
Anh há miệng, cuối cùng cũng không lên tiếng, cúi đầu ăn mì.
Trần Nhược Vũ trong đầu buồn bực, nhìn cũng không nhìn anh, ăn xong rồi, cầm chén bỏ vào bồn rửa.
"Tự anh rửa chén." Sao đó rửa miệng, lau tay, cầm túi chuẩn bị đi.
"Trần Nhược Vũ."
Mới vừa tới cửa, liền nghe ngữ khí Mạnh Cổ không tốt gọi cô.
"Làm gì!" Cô mãnh liệt quay đầu lại, hung hăng. Nghĩ mới phát hiện khi cô vào cửa không cởi giày, nam nhân khiến người chán ghét đó cũng không cởi, cho nên hai người bọn họ nhất định là đem sàn gỗ đạp bẩn rồi, anh mới vừa rồi ngồi trên salon, không biết có phải cũng khiến chiếc ghế salon bằng da đạp bẩn rồi không.
Cô rất tức giận, cô phát hiện đầu óc mình vĩnh viễn đều nghĩ đến những chuyện không đáng kể này. Giày này, sàn nhà, đều không phải trọng điểm, nhưng rốt cuộc cái gì mới là trọng điểm đây?
"Anh muốn làm bạn trai em!"
Tác giả có lời muốn nói: đùa giỡn tình cảm thật viết không tốt a a a a!!!!!!!!!!!
LOVE EVERYBODY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top