Chương 37+38
Chương 37
Mạnh Cổ bên kia lại yên lặng, bỗng nhiên thở dài: “Không biết là em đã xác định chưa”
Đây là ý gì? Khẩu lệnh bị nhiễu sao?
“Muốn em xác định cái gì?” Cô hỏi
“Xác định…” Anh dừng lại một chút. “Xác định sự can đảm của em”
“Anh đừng làm em sợ nha, em là người rất nhát gan” Trần Nhược Vũ không do dự chút nào, lập tức thừa nhận mình là người rất vô dụng
Mạnh Cổ ở đầu bên kia lại không nói gì rồi
“Này, bác sĩ Mạnh. Chuyện gì mà cần cam đảm?”
“Em xuống anh sẽ nói với em”
“Bác sĩ Mạnh, anh lại trêu em sao?”
Mạnh Cổ lại than thở: “Rốt cuộc em có muốn cùng anh gặp mặt không?”
“Anh còn chưa nói xin lỗi”
“Uy”
“Anh xem, thái độ vẫn còn rất hung hăng”
“Trần Nhược Vũ”
“Cái gì?”
“Em xuống, chúng ta cần gặp mặt”
“Không cần, em muốn nghe lời xin lỗi trước”
Điện thoại đầu bên kia lại yên lặng. Trái tim của Trần Nhược Vũ nhảy dồn dập, cô cũng không biết mình làm sao lại vậy, giống như quỷ ám mà tùy hứng cố chấp
Đợi một hồi, cô cuối cùng cũng nghe được Mạnh Cổ nói: “Được rồi, được rồi, lần này để em thắng. Nam tử hán đại trượng phu co được, dãn được. Thật xin lỗi, Trần Nhược Vũ tiểu thư, trước đây có đối xử với em không lễ phép, anh biết sai rồi. Như vậy được chưa?”
“Về sau đều phải đối xử với em khách khí”
“Được”
“Phải có lễ phép”
“Được”
“Có thật không?”
“Trần Nhược Vũ!”
Trần Nhược Vũ cười hì hì, cảm thấy rất hài lòng. Còn nói thêm: “Em còn chưa ăn cơm”
“Anh mời em ăn, được không?”
“Được rồi” Giọng cô rất miễn cưỡng, thật ra lại đang cười. Cô nhìn thấy Mạnh Cổ mở cửa xe, bước ra. Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẫy vẫy tay
“Anh chờ một chút, em muốn thay quần áo” Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, nhanh chóng mở tủ quần áo tìm đồ
Màu xanh? Không được. Màu đen? Không tốt. Màu hồng đào? Ừ, Tiên sinh rừng hoa đào, dường như cũng không tệ. Ai nha, không được, không được không có quần thích hợp
Nghĩ nữa rồi lại chọn, lại sợ Mạnh Cổ đứng dưới lầu chờ quá lâu, cô cuối cùng vẫn chọn màu đen, cảm thấy lộ vẻ gầy, quần tương xứng, giày cũng hợp
Trần Nhược Vũ dọn dẹp thỏa đáng, cầm túi xách, lại ghé đầu liếc mắt nhìn xuống dưới lầu. Mạnh Cổ đang tựa người vào xe, nhàn nhã ngẩn người. Trần Nhược Vũ cười, vui sướng đi về phía cửa chính, mở cửa đóng khóa lại, đi nhanh về phía thang máy
Thang máy từ từ bò lên, cô nhìn chằm chằm mấy con số có chút nóng nảy. Điện thoại vừa reo, cô cho là Mạnh Cổ gọi tới thúc giục, nhưng nhìn lại, là số ở nhà ba mẹ gọi tới, cô vội vàng nhận
Điện thoại tới là ba Trần, ba TRần hỏi: “Tiểu Vũ à, hôm nay là chủ nhật. con có bận gì không?”
“Không bận gì, con đã tan làm”
“Ăn cơm chưa?”
“Còn chưa ạ, đang chuẩn bị ăn” Trần Nhược Vũ có chút cảnh giác, không muốn để ba mẹ biết cô cùng bằng hữu ra ngoài ăn cơm, tránh bọn họ hỏi tới hỏi lui. Cô cảm thấy, không nên để cho người nhà biết Mạnh Cổ
“A, vậy con ăn cơm ngon đi. Cha có chút chuyện muốn nói với con”
Thang máy tới, Trần Nhược Vũ vừa bước vào, vừa nói: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?”
Ba Trần hình như do dự một chút, nhưng vẫn nói: “Sáng chủ nhật mốt được nghỉ, con không cần phải đi làm chứ? Mẹ con bị bệnh, nhớ về thăm mẹ”
“Bị bệnh?” Trần Nhược Vũ sợ hết hồn “Mẹ thế nào? Có chỗ nào không thoải mái?” Nghiêm trọng đến mức muốn cô về nhà, nhất định là bệnh không nhẹ
“Có vấn đề về tim, con nên về nhà một chuyến”
Trần Nhược Vũ chợt có chút hiểu “Mẹ có phải vẫn luôn giận con?” Tim của mẹ Trần vẫn có chút tật xấu, nhưng bác sĩ nói không phải nặng lắm, nhưng bình thường phải giữ tâm tình thoải mái, không nên mệt nhọc. Mấy năm nay cũng không có chuyện gì lớn. Hiện tại đột nhiên ngã bệnh. Trần Nhược Vũ khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới chính mình cùng trong nhà tranh chấp không vui
Là cô làm mẹ tức đến bệnh?
“Con đừng nghĩ như vậy. Mẹ thật sự rất nhớ con, về đi thôi”
“Được, được. sáng sớm ngày mai con liền đón xe về” Trần Nhược Vũ thật vội đáp ứng một tiếng. Cô lại hỏi: “Cha, cha đem mẹ đến bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào?”
“Con đừng lo lắng, có gì về nhà rồi nói. Cha nói trước cho mẹ con biết, để bà ấy cao hứng một chút. Cúp máy a” Cha Trần nói xong liền cúp
Trần Nhược Vũ gấp gáp, thang máy đến, cô còn có chút hoảng. Đợi cô đ ỉa cửa lầu, thấy biểu tình của Mạnh Cổ, cô mới phát hiện ra mình lo âu như vậy thật làm anh sợ hết hồn
“Em làm sao vậy?” Mạnh Cổ hỏi cô
“Bác sĩ Mạnh, em không thể đi ăn cơm cùng anh, mẹ em bị bệnh, em muốn về nhà”
“Bị bệnh? Tình huống cụ thể thế nào?”
“Em cũng không biết, nói là tim không khỏe, nhưng cha cố ý gọi điện thoại nói em về một chuyến, chă chắn rất nghiêm trọng. Em náo loạn trong nhà khiến một đoạn thời gian không vui, còn lừa gạt cha mẹ, còn không để cha mẹ tìm được, mẹ em đã rất giận, công tác của em không được, còn cùng mẹ cãi nhau trong điện thoại, bà nhất định là bị em chọc cho bị bệnh”
Trần Nhược Vũ gặp người có thể nói chuyện của mình, không nhịn được mà liên tiếp oán trách bản thân
“Em đừng vội, đừng có gấp. Em hỏi rõ ràng đã, tim có vấn đề lớn nhỏ của nó, có lẽ không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Kết quả chẩn đoán là gì? Bác sĩ nói như thế nào? Đã làm những kiểm tra gì rồi?” Mạnh Cổ rất nhanh bày ra bộ dạng bác sĩ
“Ba không nói, ông nói em trở về rồi nói, có phải là tương đối phức tạp, nên trong điện thoại không tiện nói không? Bác sĩ Mạnh, mẹ em sẽ không việc gì chứ? Em, em… Em không muốn đợi đến sáng mai, bây giờ phải về liền”
“Bây giờ?” Mạnh Cổ nhíu mày
“Có xe đêm, xe buýt đến thành phố C chỉ cần hơn 4 tiếng. Em… Em rất lo lắng, có ở lại đây tối cũng không ngủ được, còn không bằng bây giờ lập tức trở về”
“Trễ như vậy, em một cô gái đi khuya làm sao an toàn cho được?”
“Không quan trọng, xe bus công cộng cũng không phải xã hội đen, không có lưu manh”
“Cái ví dụ rách nát của em” Chân mày Mạnh Cổ lại nhíu hơn, Trần Nhược Vũ cảm thấy anh lại muốn tức giận
“Em không nói lời sai nào nha, có liên hệ gì chứ. Xe bus rất an toàn, em ngồi xe qua đêm, không có chuyện gì. Em rất muốn về tối nay. Thật sự rất lo lắng”
Mạnh Cổ cau mày, suy nghĩ một chút: “Anh đưa em đi”
“Cái gì?” Trần Nhược Vũ hô to: “Như vậy sao được? Ngày mai anh không đi làm sao?”
“Lên xe…”
“Đi tới đi lui cũng mất tám tiếng, anh còn phải đi làm, anh điên rồi sao? Không được. Không cần anh đưa đi”
“Anh trực ca đêm cũng thường suốt đêm không ngủ”
“Đó là trực đêm, không phải đưa bạn về nhà. Đường đêm rât nguy hiểm, anh lái xe lúc mệt nhọc rất dễ xảy ra chuyện không hay. Anh đừng làm em sợ như vậy, nếu không em về đến nhà còn lo lắng an nguy của anh, em cũng sẽ không ngủ được”
Mạnh Cổ nhìn một chút, chân mày không những không nhíu, còn nhếch miệng cười.
Lúc này đến phiên Trần Nhược Vũ cau mày, cô tiếp tuc càu nhàu: “Hơn nữa anh là bác sĩ, tin thần không tốt làm thế nào xem bệnh cho bệnh nhân. Nếu lỡ chẩn đoán sai bệnh, kê sai thuốc, phải làm sao. Em mà biết bác sĩ chữa bệnh cho mẹ một đêm không nghĩ ngơi lại đi cho sai thuốc, em khẳng định sẽ đánh hắn”
Mạnh Cổ cười, Trần Nhược Vũ đánh anh một cái: “Không cho cười, em đang nói nghiêm túc. Anh là bác sĩ, cũng không đi bán bảo hiểm giống em, chúng em có nghỉ ngơi tốt, ngủ đủ giấc hay không đều không quan trọng, anh thì không vậy được”
“Được rồi, biết rồi mà. Em thật thô lỗ” Còn thích đánh anh, là sao thế?
Trần Nhược Vũ bĩu môi, lại cảm thấy có chút không đành lòng “Chờ em về, anh lại mời em ăn tối được không?”
“Được.” Mạnh Cổ bất đắc dĩ
Trần Nhược Vũ cười, vui vẻ chiếm tiện nghi “Vậy anh đi về trước đi, em đi thu thập một ít, rồi mới ra trạm xe”
“Anh đưa em ra bến xe” Mạnh Cổ nói xong, nhìn Trần Nhược Vũ còn kinh ngạc nhìn anh, anh buông tay: “Đưa đi bến xe không phải là lái xe mệt nhọc chứ?”
Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, trong lòng có chút cao hứng. Gật đầu nói: “Được”
Mạnh Cổ thở phào cùng cô lên lầu. Trần Nhược Vũ để anh ngồi ở phòng khách, cô vào phòng thu thập một bọc đồ nhỏ, sau đó gọi điện cho Lương Tư Tư, nói mình phải về nhà một chuyến, tối chủ nhật mới về. Lời nói của cô khiến Mạnh Cổ trợn mắt nhìn
“Lại đi buổi tối? Nếu không có việc gì sáng chủ nhật liền về, nếu là có chuyện gì thì lại trễ hai ngày, xin nghỉ, ban ngày ngồi xe mà về. Em thật sự nghĩ đi xe buổi tối rất an toàn sao?”
“Được rồi, em sẽ nhìn tình huống”
“Đi xe ban ngày” Mạnh Cổ rất kiên trì
“Được, đi xe ban ngày” Trần Nhược Vũ vội vàng đáp ứng, chỉ sợ người này chợt đứng lên nói không cho cô về tối này nha
Hai người cùng đi đến trạm xe, Mạnh Cổ xem đến cả ba cái xe, thấy xe bus cũng coi như sạch sẽ, sắc mặt khá hơn một chút. Trần Nhược Vũ mua vé, Mạnh Cổ nhìn thời gian còn đủ, liền kéo cô đến tiệm MacDonald ăn bữa tối
Trần Nhược Vũ rất lo lắng vấn đề bệnh đường sinh dục, Mạnh Cổ cho cô chút kiến thức thông dụng, lại dặn dò nếu bệnh tình quá nghiêm trọng có thể gọi cho anh, có thể tới bệnh viện thành phố A xem một chút, tóm lại là ngã bệnh cũng đừng lo lắng, tất cả đã có anh (hum… ta đã phát hiện ra được bí mật!! ^_^)
Trần Nhược Vũ được anh an ủi, tâm tình cũng yên tâm một chút. Cô cùng Mạnh Cổ nói về tình trạng trong nhà, còn có vấn đề chính cô muốn nói, nói đến bản thân không đáp ứng được kỳ vọng của người trong nhà, cô lại có chút khó chịu. Chỉ là thổ lộ tâm sự mới được một nửa, giờ đã đến, cô còn muốn cùng anh tán giẫu, nhưng mà thật nên lên xe (Có ai nghĩ đến cô bé lọ lem không ta???)
Mạnh Cổ đưa cô đến xe, vỗ vỗ đầu cô: “Đến nhà liền gọi cho anh, trễ cũng không sao”
“Được”
“Đừng có gấp, ngã bệnh cũng không sợ, có bác sĩ đấy thôi”
“Được”
“Nếu trên đường cảm thấy khổ sở, khẩn trương thì gọi cho anh”
“Được”
“Mỗi nhà đều có chuyện khó của nó, có chuyện gì thì từ từ khai thông, dù sao cũng là cha mẹ mình, không có gì nói không được, từ từ đi, cho họ chút kiên nhẫn, bọn họ sẽ hiểu em”
Cô gật đầu một cái, cảm thấy có cái gì nghẹn nơi cổ họng, nói không ra lời
“Đi đi. Đi đường cẩn thận. Ở trên xe đừng ngủ gật, chú ý an toàn”
Cô lại gật đầu một cái, sau đó bước lên xe bus. Trong lòng chợt vô cùng khẩn trương. Nếu về nhà, mẹ có còn sức để ý tới cô nữa không? Có thể hay không còn ngờ cô? Nếu quả thật bệnh rất nghiêm trọng thì nên làm gì?
Cô suy nghĩ lung tung, bước chân cũng rất nặng
“Trần Nhược Vũ” Mạnh Cổ chợt kêu cô
Cô quay đầu lại. thấy Mạnh Cổ giang hai tay ra, anh nói
“Đến đây.”
Trần Nhược Vũ nháy nháy mắt, hốc mắt có chút nóng. Cô chạy tới, nhào vào trong ngực anh
Đây là cái ôm an ủi cùng khích lệ, Trần Nhược Vũ có chút cảm động (Ta mà tin chỉ trong sáng như vậy ta chết =.=)
“Đừng suy nghĩ nhiều quá” Anh dùng lực ôm cô, lại vỗ vỗ đầu cô “Anh sẽ chờ em từ từ xác định”
Xác định cái gì? Cô chưa kịp hỏi, tài xế đã bắt đầu thúc giục. Trần Nhược Vũ quay đầu lại, liếc mắt nhìn, vội vàng chạy tới. Chạy tới cửa xe, cô quay đầu lại hướng anh phất tay “Cảm ơn anh, bác sĩ Mạnh”
Cô nhìn thấy Mạnh Cổ bỗng nhiên bày ra sắc mặt khó coi, cũng không biết sao lại thay đổi nhanh như vậy
Cô lên xe, ngồi ở vị trí đầu, xe rất nhanh liền chạy đi. Cô quay đầu, lại nhìn không tới phương hướng của Mạnh Cổ, thở phào một cái, về nhà thôi
Edit nói: Đọc xong chương này, ta chắc chắn 100% là anh Mạnh Cổ đổ chị Trần Nhược Vũ rồi!!!!
Chương 38
Trần Nhược Vũ chạy tới thành phố C thì đã 12 giờ khuya, cô sợ quấy rầy cha mẹ nghỉ ngơi, liền lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa. Cũng không ngờ vừa mở cửa vào nhà, đã nghe tiếng của nhiều người. “Hôm nay cứ vậy nha” “ Bà xem ra rất cao hứng, tất cả đều là bà thắng” “Vận may thật không có biện pháp a” “Ngày mai còn lập sao?” (ý là lập sòng ấy). “Không, mai con gái tôi về. Chờ một chút, tôi lại gọi cho mấy bà”
Câu cuối cùng kia, Trần Nhược Vũ nghe được là âm thanh của mẹ. Cô quẹo vào phòng khách, thấy mấy bạn cùng chơi mạt chược cũng đang chào mẹ
Trần Nhược Vũ có chút há hốc mồm, vừa tức vừa muốn khóc
“Ơ, đây không phải là Tiểu Vũ sao? Mẹ cháu còn nói ngày mai cháu về, trễ như vậy liền chạy về sao?”
Mẹ Trần thấy con gái, có chút giật mình. Cha Trần ở trong phòng nghe được động tĩnh cũng vội vàng chạy ra, thấy Trần Nhược Vũ về, vừa mừng vừa sợ, vội vàng kêu cô ngồi xuống nghỉ ngơi
Mẹ Trần nhìn sắc mặt con gái không tốt, trong lòng cũng biết có chuyện gì xảy ra, bà đem bạn đánh bài ra ngoài. Trần Nhược Vũ mắt lạnh nhìn, cắn chặt răng, nói không ra lời
Cha Trần cũng có chút chột dạ, ông đưa cho con chén nước, hỏi: “Không phải nói rõ sáng mai hãy về sao?”
Mẹ Trần từ cửa vào phòng khách, bắt đầu dọn dẹp bàn mạt trược, cũng không để ý đến con gái
Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng giận, lớn tiếng nói: “Không phải nói bệnh tim sao? Con thật sự sợ xảy ra chuyện lớn, cả đêm vội vàng về nhà. Không nghĩ tới, bệnh đến có thể đánh mạt chược rồi!”
Mẹ Trần ném mạt chược trên tay, lớn tiếng mắng: “Liên tục cả đêm chạy về rồi thì sao? Mẹ nuôi con bao lớn, con chỉ ngồi xe cả đêm đã thấy uất ức?”
“Vậy mẹ cũng không thể gạt con !” Trần Nhược Vũ khí nóng bốc lên đầu “Mẹ có biết con lo lắng biết bao nhiêu không!”
“Con cũng biết gạt người là không tốt à? Con cũng biết lo lắng à?” Mẹ Trần nói lớn hơn, dùng ngón tay chỉ con gái mình “Con suy nghĩ thử về chuyện mình đã làm, có chuyện gì tốt? Cái gì mà làm ở công ty mậu dịch, công việc một năm là được thăng chức rồi, cũng ý tứ được điều tốt nói ra từ miệng mình! Khi đó là chúng ta phát hiện có gì không đúng mới đi tìm con, con ngay cả điện thoại cũng không bắt, cũng không biết đang ở đâu, tìm con không được, một cô gái sống ở ngoài một mình, bên cạnh lại không có ai, mẹ với cha con mấy đêm không ngủ yên, đó không phải lo lắng sao? Mẹ đã nói gì tới con chưa? Mẹ một bụng còn chưa giáo huấn con, con lợi hại lắm rồi, trở về liền nhao nhao cả lên. Lo lắng? Con biết cái gì gọi là lo lắng sao?”
Hốc mắt Trần Nhược Vũ nóng lên, lỗ mũi chua xót, trừng mắt cố gắng kìm lệ, chỉ cảm thấy vừa khổ sở vừa khó chịu
Cha Trần ở một bên gấp gáp khuyên, “Ai ai, muộn rồi, đừng nói những thứ này nữa. Con gái vừa về, cũng mệt mỏi, để nó nghỉ ngơi trước đã. Có cái gì sáng mai lại nói tiếp thôi”
Mẹ Trần còn muốn nói gì nữa, nhưng cha Trần động tác nhanh đẩy con gái vào phòng
Phòng của Trần Nhược Vũ là căn phòng nhỏ chưa đầy 7 mét vuông, một cái giường cùng một cái tủ là đã muốn đầy phòng. Hai năm qua cô đi nơi khác, nhưng phòng ốc vẫn được quét sạch sẽ. Cha Trần ấn cô ngồi xuống bên giường, nói với cô: “Vừa về, đừng gây với mẹ con”
Trần Nhược Vũ cắn môi, gật đầu một cái
“Có đói bụng không?” Cha Trần lại hỏi
Trần Nhược Vũ lắc đầu
“ Con ăn chút đi, cha làm cho con bát mì. Ngồi xe cũng mệt mỏi rồi, ăn chút rồi nghỉ ngơi cho khỏe”
“Con không ăn” Trần Nhược Vũ mở miệng, mới phát hiện âm thanh có chút nghẹn
Cha Trần than một tiếng, vỗ vai cô, nói: “Con nghỉ ngơi đi, cha đi xem mẹ con”
Trần Nhược Vũ gật đầu, cha Trần đi ra ngoài, Trần Nhược Vũ nghe được âm thanh bên ngoài, nghe mẹ mắng mấy câu, sau đó là cha nhỏ giọng khuyên, một lát sau, tất cả lại yên tĩnh
Trần Nhược Vũ ngơ ngác ngồi, nghĩ tới lời mẹ vừa nói, trong đầu thật vô cùng khổ sở. Bà nói cha mẹ cả đêm đều không ngủ được, Trần Nhược Vũ tưởng tượng đến cảnh đó, ngẫm lại tâm tình mình hôm nay, cảm giác vô cùng áy náy
Nhưng là bọn họ gạt cô về, cô cảm thấy thật tức giận. Cô lấy điện thoại ra, yên lặng nhìn hình ảnh tiên sinh trong rừng hoa Đào trên màn hình, rất muốn gọi cho Mạnh Cổ, đã trễ thế này, cô sợ đánh thức anh. Nhưng có thể anh đang đợi cô gọi về? Anh đã nói có trễ mấy về đến nhà cũng phải gọi lại. Cô không muốn anh vì mình mà lo lắng
Suy nghĩ hồi lâu, đang chuẩn bị gọi lại, cửa phòng bị gõ hai tiếng
Trần Nhược Vũ đáp một tiếng, cha Trần đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng nói: “Cha thấy đèn phòng con vẫn sáng, nên muốn nói vài lời”
Trần Nhược Vũ lấy cho cha mình cái ghế, cha Trần ngồi xuống, đưa cho Trần Nhược Vũ xem một quyển sổ khám bệnh. “Đây là sổ khám bệnh của mẹ con, con xem một chút. Cha lừa con là không đúng, nhưng cũng không hoàn toàn là lừa gạt. Mẹ con tuần trước nằm trong bệnh viện hai ngày, tim không tốt, quan sát 2 ngày vẫn không nhìn ra được cái gì, chỉ là nói lại mấy lời cũ, phải nghỉ ngơi nhiều, giữa tâm tình thoải mái, chớ mệt nhọc. Tính khí mẹ con vẫn vậy, nói chuyện không dễ nghe, mạnh miệng, nhưng trong lòng vẫn là yêu con. Chuyện con bán bảo hiểm, mẹ giận lắm, hơn nữa khoảng thời gian đó tìm không được con, bà ấy cũng gấp gáp, ăn không ngon ngủ không yên, lúc này mới ngã bệnh. Muốn con về nhà không phải hại con, vốn là con nói bên ngoài có tiền đồ, có công việc tốt, cho nên cứ để con ở bên ngoài xông pha một lần, nhưng nếu không tốt như con nói, vậy sao không về nhà?”
Trần Nhược Vũ cắn môi, nói không nên lời
“Trong điện thoại có mấy lời khó nghe, mẹ con cứ chục cú điện thoại cũng sẽ nói tới, cha biết trong lòng con cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng cũng là thông cảm cho cha mẹ, đừng có tức giận. Bà ấy mấy ngày nay thân thể không thoải mái, nhưng lại nhờ vả khắp nơi, cũng muốn tìm đối tượng tốt cho con, bây giờ cũng tìm được người thích hợp, cho nên muốn con về nhìn xem. Lại sợ con cùng bà tức giận, bướng bỉnh không muốn về, nên cha mới nói như vậy. Con xem sổ khám bệnh một chút, cũng không có lừa con, bà ấy bị bệnh con cũng nên về thăm. Nhiều ngày như vậy, bà ấy cũng buồn bực lắm rồi, hai ngày nay mới chịu chơi mạt chược”
“Thân thể không tốt, cũng không cần thức đêm, nào lại có chuyện thức đêm chơi mạt chược” Trần Nhược Vũ có chút đau lòng
“Nói là đánh tới 10 giờ là nghĩ, nhưng mọi người cao hứng quá, cha không ngăn được. Tính khí mẹ con cha cũng không khuyên được, ở trước mặt người ngoài cũng phải cho bà ấy mặt mũi, liền để mẹ con quyết thôi. Cũng không còn sớm, trước kia con ở đây cũng thường thấy họ chơi suốt đêm, bây giờ thường 12 giờ đã nghỉ, không thường chơi”
Trần Nhược Vũ không nói lời nào, cô biết, trong nhà mẹ là lão đại, ba cũng là để ý mặt mũi, có người ngoài ở đây ông tuyệt đối không làm khó bạn già
“Mẹ gọi con về, là vì muốn con ngày mai đi xem mắt, không có ý gì khác, không phải ép gả con, chỉ là hai nhà cũng có chút quen biết, cũng là bạn bè của nhau. Cha mẹ bên kia chúng ta cũng đã gặp, ngày mai mang hai sáp nhỏ các con gặp mặt một chút. Con cũng không cần mâu thuẫn cái gì, thuận theo mẹ con một lần, gặp người ta một lần, cũng không có gì đâu.”
“Nhưng mà cha, con làm việc ở thành phố A, coi như là cùng người ta xem mắt, hôm sau con lại về, như vậy có ý nghĩa gì chứ?”
“Con xem con đi, còn chưa gặp người ta, đã bắt đầu phản đối rồi. Mẹ con cũng rất dụng tâm, thằng bé kia nghe nói cũng làm việc ở thành phố A, nhưng mà qua một thời gian cậu ấy nữa sẽ về đây gầy dựng sự nghiệp, tự mình mở công ty, cho nên mẹ con đặc biệt hài lòng. Các con cứ quen biết trước, cảm thấy ấn tượng không tệ, thì ở thành phố A giữ liên lạc cũng được, cảm thấy tốt thì trở về. Chuyện công tác, con không phải là cảm thấy vì là cha an bài mà cảm thấy không hài lòng, cũng có thể cùng hắn gầy dựng sự nghiệp. Cả hai cùng làm việc ở thành phố A, gặp qua, nhất định có thể cùng trò chuyện”
Trán Trần Nhược Vũ đầy vạch đen, thần kỳ như thế, ba mẹ ở đâu tìm được vậy? Lại đang công tác ở thành phố A, còn chuẩn bị về đây lập nghiệp, chẳng những vị trí thích hợp, công việc sau này cũng tốt lắm. Đây quả thật là người đàn ông chế tạo ra từ nguyện vọng của ba mẹ mà
“Cha nói với con những thứ này, là để con ngày mai đừng chọc giận mẹ, tính khí bà ấy, con cũng hiểu. Ngày mai gặp cậu trai kia nói không chừng có thể đối xử tốt được. Cha mẹ lớn tuổi cũng luôn muốn có con bên cạnh. Con không thể mỗi tháng chỉ gửi tiền về, lại ở bên ngoài, chúng ta cũng không thể vui vẻ được. Bán bảo hiểm không phải công việc có thể diện gì, nhưng mẹ con tức giận cũng không hoàn toàn vì cái này, bà ấy cũng là vì đau lòng cho con”
Những lời ông nói ra rất có đạo lý, Trần Nhược Vũ không còn biết có thể nói gì, không thể làm gì hơn là gật đầu một cái
“Con hiểu là tốt rồi” Cha Trần còn muốn nói gì nữa, điện thoại của Trần Nhược Vũ lại vang lên, cô nhìn lên màn hình, là Mạnh Cổ
“Con có điện thoại” Cô nói
Cha Trần vừa nhìn cũng đã thấy, vì vậy nói: “Được rồi, nói chuyện xong thì đi ngủ đi. Cha không nói nữa, ngày mai con đừng có bướng bỉnh với mẹ con là được, cứ theo bà, để cho bà ấy vui một chút. Cha ra ngoài, con nghỉ ngơi sớm một chút”
Cha Trần đi ra ngoài, còn giúp Trần Nhược Vũ đóng cửa. Trần Nhược Vũ than thở, cha lại chơi chiêu “Lấy tình cảm làm lay động”, thật là dùng tốt quá mà. Cô một bụng đầy oán khí đều phải nuốt vào bụng, lại còn có càm giác mình không biết thông cảm cho cha mẹ
Cô nhấn nút nhận điện thoại, Mạnh Cổ hỏi: “Đến nhà rồi?”
“Vâng”
“Tại sao lâu như vậy mới nghe máy?”
“Mới vừa rồi ba em ở đây”
“Trong nhà có khỏe không?”
“Ừ, không có chuyện gì lớn. Cha nói mẹ tuần trước nằm viện quan sát hai ngày”
“Là vấn đề lớn gì?” Mạnh Cổ phát tác bệnh nghề nghiệp, câu hỏi đầy hiềm nghi. Trần Nhược Vũ nhận được quan tâm của anh khiến cô cao hứng
“À, em có sổ khám bệnh, để em xem một chút” Cô lật sổ khám bệnh, đọc chẩn đoán cùng lời dặn dò của bác sĩ, kết quả là xem một lúc lâu, cũng không đọc được mấy chữ “Chữ của bác sĩ thật là xấu, sổ khám bệnh em xem đều không hiểu gì cả”
“Em còn có thể ghét bỏ lĩnh vực này như thế sao?”
“Đây không phải là có ý nghĩa xã hội sao? Nếu chữ bác sĩ đoan chính lại đẹp, làm cho bệnh nhân dễ hiểu, trong lòng mọi người sẽ thực tế hơn rất nhiều. Giống như em bây giờ cũng không biết bệnh tình của mẹ thế nào”
“Chụp lại, gửi cho anh xem” Phách Vương Long tiên sinh ra lệnh
“Được” Trần Nhược Vũ nằm soải trên giường, cảm thấy lo sầu vừa rồi bớt đi rất nhiều “Bác sĩ Mạnh, anh xác định anh có thể hiểu sao? Chữ của người này còn khó coi hơn anh”
“Chữ của anh không khó coi.”
“Nha?” Cô rất không có thành ý mà đáp lại. lại hỏi: “Bác sĩ Mạnh, ở viện y học các anh có học thư pháp sao? Đặc biệt huấn luyện viết loại chữ này, phân biệt với chữ thường”
“Trần Nhược Vũ, có đúng là em về đến nhà rồi không, ngứa da rồi sao?”
Giọng điệu của anh khiến cô không nhịn cười được “Bác sĩ Mạnh, anh nói tại sao đề tài chúng ta nói chuyện phiếm rất không có dinh dưỡng”
“Đó là do em”
“Không phải em. Em vừa rồi mới cùng cha tiến hành một cuộc nói chuyện sâu sắc nha”
“Đó nhất định là ba em nói, em ở bên cạnh gật rồi lại gật”
“Sao anh biết?”
“Quá đơn giản, chuyện có ý nghĩa sâu sắc không thể nào có quan hệ cùng em được”
“Mới không phải đâu, em cũng nói được những lời có ý nghĩa nha”
“Nói ví dụ xem?”
“Bác sĩ Mạnh, anh cảm thấy tình yêu đầu trở lại tìm anh muốn hợp lại, cùng anh nhớ mãi không quên, rốt cuộc là yêu anh ở điểm nào?”
“Em, em không phải dùng giọng điệu ghét bỏ nói ra yêu anh ở điểm nào, anh mới có thể cảm thấy em không phải là ôm một bụng hỏa khí mà đối đãi với chuyện này”
“Hôm nay em ngồi trên xe nhàn rỗi không có chuyện gì, có giúp anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này”
“Có kết luận gì không?”
“Không có”
“Xem ra em thật là nhàn rỗi không có việc gì làm” Mạnh Cổ nói lời này cũng có rất nhiều ghét bỏ. Anh hỏi ngược lại: “Trần Nhược Vũ, vậy em yêu anh ở điểm nào?”
“Đề tài này thật không có ý mới. Em không phải đã sớm thẳng thắng nói rồi sao, hơn nữa trọng điểm là em biết đường quay lại, quay đầu là bờ rồi. Bác sĩ Mạnh, em thỉnh thoảng cũng sẽ suy nghĩ về cuộc sống”
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, sau đó âm thanh nóng nảy của Phách Vương Long tiên sinh truyền tới: “Trần Nhược Vũ, em mau cút đi ngủ đi! Anh không muốn nói chuyện với em nữa, ngày mai đi làm!” Anh nói xong liền cúp máy
Trần Nhược Vũ không để ý, cô dọn dẹp một chút rồi cũng đi ngủ
Ngày mai cô còn có một trận đánh ác liệt, không thể nhẹ nhõm hơn so với đi làm. Cô để điện thoại bên gối, nhìn tiên sinh trong rừng hoa đào đứng bên địa đồ một chút, thầm nói: “Ngủ ngon”
LOVE EVERYBODY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top