Chương 29 +30
Chương 29
Trần Nhược Vũ chợt cúi đầu thu dọn đồ đạc, giả bộ không nghe thấy. Người này thật là ghét, có lời gì không thể đợi hai vị trưởng bối đi rồi hãy nói. Như vậy thật không cho cô chút mặt mũi, thật là không có mắt mà.
Cô nhanh nhẹn đem hộp đồ ăn cất đi, lại đem túi xương thu thập, vo thành một cục, chạy vội tới thùng rác vứt bỏ. Lúc về tới vừa đúng lúc nghe phó viện trưởng Mạnh nhỏ giọng giáo huấn bà xã: “Không phải nói em chờ một chút sao? Thứ gì cũng nhặt ăn được”
Mẹ Mạnh đáp: “Em cũng không phải chó”
Trần Nhược Vũ tự giác đáp: “Mới mẻ, sạch sẽ”
Hai vị bác sĩ Mạnh, một lớn một nhỏ nhìn qua cô. Trần Nhược Vũ sờ sờ mũi, cúi đầu cầm cái bọc của cô. Được rồi, ý của cô là bữa tiệc lớn này thực mới mẽ, mùi vị rất tốt. Lão bác sĩ Mạnh nói như vậy thật có chút vũ nhục món ăn của cô
Mẹ Mạnh cười híp mắt, nhưng sắc mặt của ba Mạnh không đẹp mắt như vậy. Trần Nhược Vũ cảm thấy có chút uất ức, cũng không phải là cô bảo mẹ Mạnh ăn, cô muốn tặng cho Mạnh Cổ cũng bị ăn sạch sẽ rồi, cô cũng là người bị hại đó.
Lúc này, lương tâm Mạnh Cổ đột nhiên xuất hiện: “Cha, mẹ, hai người đi ăn cơm đi. Con với Trần Nhược Vũ còn có chút việc”
Trần Nhược Vũ trong tâm có chút vui mừng, vội vàng gật đầu. Hai người lớn còn khách khí thêm mấy câu, rốt cuộc cũng đi
Trần Nhược Vũ nhìn bóng lưng hai người, chợt cảm thấy có chút hâm mộ. Nếu cô già rồi, cũng có thể cùng bạn già dắt tay nhau như vậy thật là tốt
“Bác sĩ Mạnh, cha mẹ anh rất ân ái”
“Ừ, tạm được.” Mạnh Cổ cũng xoay người đi, Trần Nhược Vũ đuổi theo sát anh
“Bọn họ sao lại biết nhau?”
“Xem mắt”
“Nha”. Thì ra chuyện xem mắt đúng là không phân giàu nghèo, cũng chẳng phân biệt thập niên, toàn bộ vũ trụ đều lưu hành. Trần Nhược Vũ tăng thêm lòng tin cho mình, người ta xem mắt cũng có thể tìm được người cùng mình ân ái cả đời, bản thân nói không chừng cũng có thể có vận số này, xem ra vẫn không thể tiết bực tức, phải cố gắng tiếp tục.
“Em cùng Đường tiên sinh nói chuyện chưa?” Mạnh Cổ đột nhiên hỏi
“Cái gì? A, em nói rồi. Nói cho anh ta biết khi nào em lấy thì gọi cho anh ấy”
Mạnh Cổ ngừng chân: “Anh là nói, em nên nói rõ ràng với anh ta, chỉ có lần này thôi, lần sau không thể theo lệ mà làm tới”
Trần Nhược Vũ vội vàng gật đầu: “Nói rồi, nói rồi. Ý người ta muốn cảm ơn anh, còn nói muốn mời anh ăn cơm”
“Trừ ăn cơm ra cũng không có gì mới mẻ nữa sao?” Mạnh Cổ tức giận
Trần Nhược Vũ cúi đầu nhìn hộp đồ ăn trong tay một chút, cô cảm thấy cái này là ý mới. Lại không cần cùng nhau ăn cơm, lại coi như sau khi anh ăn cơm, sau đó còn biểu dạt áy náy của cô, cũng có thể thực hiện ý nguyện nho nhỏ là chỉnh anh một cái
Chỉ là, bây giờ bị nhỡ kế hoạch. Thật đáng tiếc
Mạnh Cổ nhìn theo tầm mắt của cô, khóe miệng khẽ nhếch: “Này thật đúng là vui mừng. Trần Nhược Vũ, em thật có sáng ý. Em nói thử xem, người có tính tình vui vẻ đến mức nào mới có thể tìm được niềm vui trong chuyện này?”
“Vừa rồi dì rất vui mà.” Trần Nhược Vũ cảm thấy cô cần vì bữa tiệc đại chân giò này mà biện hộ
Mạnh Cổ nhếch môi cười, xoay người đi tiếp
Trần Nhược Vũ đuổi theo sau lưng anh “Anh cười cái gì, thật mà, mới vừa rồi dì ăn rất vui vẻ. Bà còn khen mùi vị rất tốt”
“Trần Nhược Vũ, em có biết là anh không thích gặm móng?” Mạnh Cổ không ngừng chân, hỏi
“Không biết” Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ, phục hồi lại tinh thần liền biện minh: “Lần này em thật là vô cùng thành khẩn, ngày hôm qua em cố ý mua đồ ăn về làm. Đồ ăn chín bên ngoài bán đều có thêm hương liệu, không khỏe mạnh”
“Chẳng lẽ không phải vì bên ngoài bán đắt, mình làm thì tiện hơn sao?” Mạnh Cổ quay đầu lại, miệng cô liệt rồi, đáng tiếc ánh mắt cùng nụ cười đều bại lộ ý đồ của cô
“Cái này, dĩ nhiên cũng là một nhân tố quan trọng” Trần Nhược Vũ có chút tức giận. Cô giày vò nửa ngày, không đạt tới mục đích còn bị cười
Mạnh Cổ không nói, vẫn tiếp tục đi. Trần Nhược Vũ nhìn bóng lưng của anh, vẫn cảm thấy anh đang cười cô. Cô buồn buồn không vui, chợt phản ứng kịp, tại sao cô phải đi cùng anh, rõ ràng cầm số là có thể rút lui rồi
“Bác sĩ Mạnh, anh muốn đi đâu? Chuyện đó, em không làm phiền anh nữa. Anh đem số đưa cho em, em phải về từ trước”
Mạnh Cổ chợt dừng lại, xoay người nói với cô: “Qua cầu rút ván vậy sao? Dùng xong liền ném đi vậy à?”
Trần Nhược Vũ há to mồm, rất kinh ngạc, một lát sau nhỏ giọng trả lời một câu: “Có cần gán tội cho người khác vậy không?”
Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm nửa ngày, chợt thở dài. Xoay người đi tiếp, chỉ để lại câu: “Đi theo anh mới đưa số cho em”
Trần Nhược Vũ cau mày, đang yên bình lại muốn gì thế? Cô hôm nay mồm miệng lanh lợi, hoàn toàn phát huy tài nghệ làm anh phiền muộn rồi sao? Cô chạy hai bước đuổi theo anh, một đường đuổi theo đến xe: “Muốn đi đâu?”
“Ăn cơm”
Anh mở cửa xe, nhét cô vào xe
Chờ Mạnh Cổ ngồi vào ghế lái, vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Trần Nhược Vũ
“Sao?”
“Chính anh vừa mới nói ăn cơm là ý tưởng cũ rích mà.”
“Ý anh muốn nói là, muốn xin lỗi, cảm ơn đều phải gặp mặt, chỉ biết hẹn người ta ăn cơm thật không có ý mới. Anh bây giờ ăn cơm là giải quyết nhu cầu sinh lý, đói bụng rồi sẽ phải ăn cơm, cái này không cần mới mẻ, cần thực tế”
“Cái gì anh cũng nói được”
Mạnh Cổ giống như không nghe thấy cô nói thầm mấy điều bất mãn, vươn tay cho cô: “Lấy ra xem thử”
“Cái gì?”
“Kinh hỉ mà em muốn tặng cho anh”
“Không có, chỉ còn lại hai cái” Trần Nhược Vũ ôm lấy hộp cơm
Mạnh Cổ với tay, không thu lại, đợi một hồi, Trần Nhược Vũ mới bất đắc dĩ đem hộp cơm đưa cho anh
Mạnh Cổ nén cười đem hộp cơm mở ra, nhìn chằm chằm hai cái chân, cuối cùng không nhịn được lại cười toét miệng
“Có gì đáng cười. Hộp cơm vốn dĩ rất lớn, nhìn qua rất ngon, hiện lại là ăn quan một lần mời nhìn tương đối đáng thương” Trần Nhược Vũ chợt nghĩ đến “Này, không phải là tại anh không thích ăn mấy thứ chân gà chân heo, nên mẹ anh mới vội vàng ăn hết đấy chứ?”
“Không, chính là vì bà thích ăn”
“À” Trần Nhược Vũ yên tâm “Vậy tại sao anh không thích? Món kho ăn rất ngon”
“Phiền toái” Ác bá tiên sinh vừa nói phiền toái vừa cầm hộp cơm đóng lại, để qua một bên
Không trả cô? Coi là nhận? Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, suy nghĩ có nên nói cho anh hiểu món chân giò này có ý nghĩ trọng đại, bày tỏ chấm dứt chuyện cô cắn anh, lại bày tỏ cô muốn cảm ơn hai lần anh giúp đỡ khong?
Cô còn chưa nghĩ ra nói thế nào, Mạnh Cổ đã lái xe đi. Xe chạy nhanh trên đường nhựa, anh hỏi: “Mẹ anh với em tán gẫu cái gì?”
“Dì ấy nói anh cũng đi xem mắt” Trần Nhược Vũ vừa nói vừa lén nhìn anh
Mạnh Cổ gật đầu một cái
“Dì còn nói ba anh thích cô gái kia” Lại tiếp tục lén nhìn anh
Anh lại gật đầu
Trần Nhược Vũ không muốn hỏi anh có thích hay không, mà Mạnh Cổ đương nhiên cũng không chủ động nói.
Bên trong xe yên lặng mấy giây
Trần Nhược Vũ rất muốn mắng anh nói lòng vòng, trong lòng thầm mắng tên nam nhân chết tiệt lại giảo hoạt ấy mấy trăm lần. Mà Mạnh Cổ xoay đầu hướng về phias cô cười cười, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Trần Nhược Vũ ngồi thẳng, mắt nhìn phía trước, nghiêm túc nhìn đường “Sau đó mẹ Mạnh khen em làm món kho rất ngon”
Lúc này đến lượt Mạnh Cổ nhìn cô, Trần Nhược Vũ không biết
Một lát sau, Mạnh Cổ ho một tiếng, hỏi cô: “Còn em, gần đây có đi xem mắt nữa không?”
Trần Nhược Vũ len lén nắm lấy vạt áo, trong đầu do dự có nên nói láo không, có nên nói mình cũng đi xem mắt không, như vậy có phải sẽ có chút mặt mũi không?
“Hả?” Đợi không thấy đáp án của cô, anh lại hỏi tới
“Không có” Cô nhụt chí, thôi, mặt mũi cái gì chứ, cứ nói sự thật đi, nói láo bị vạch trần có mất thể diện hơn
“Đường tiên sinh với bạn trai cũ của em có phải cùng một loại không?”
Thật đúng vậy. Trần Nhược Vũ lúc này mới phát hiện ra, bọn họ nhìn qua đều là những người đàn ông sống thực tế “Có giống một chút”
“Cho nên em mới phát hiện mình vẫn ưa thích kiểu nam nhân này?”
Vấn đề này có chút sâu, cô phải suy nghĩ cẩn thận một chút
“Dù sao kinh nghiệm thảm bại của quá khứ đã thật sự chứng minh, loại người này thật không hợp với em” Trần Nhược Vũ giả vờ thoải máii không chấp nhất phất tay một cái “Cho nên loại người khác có thể thử một lần”
Nói như vậy sẽ không có lỗi. Vừa có thể làm cho anh an tâm, để cho hai bọn họ có thể thoải mái làm bạn bè, lại cho thấy tương lai của cô có rất nhiều khả năng, không có làm rớt giá trị con người của mình
Được, tương đối tốt
Trần Nhược Vũ đối với biểu hiện của mình tương đối hài lòng
Mạnh Cổ không nói chuyện nữa, hình như là chuyên tâm lái xe
Mở cửa xe ra, Trần Nhược Vũ phát hiện con đường này có chút quen, không lâu sau, cô mới phát hiện đây là đường về nhà mình. Cô quay đầu nhìn Mạnh Cổ một chút, gò má của anh anh tuấn đẹp trai, ngay lúc này cũng không có biểu cảm gì
Anh muốn mang cô đi đâu?
Đáp án dĩ nhiên là: Đưa về nhà
Tự nhiên buồn bực không lên tiếng, đưa cô về nhà!
Trần Nhược Vũ trợn tròn mắt
Không phải đi ăn cơm? Chẳng lẽ không phải muốn cùng cô ăn cơm? Chẳng lẽ anh vừa mới nói đi ăn cơm ý là chính anh đi ăn một mình?
Xe dừng ở dưới lầu nhà Trần Nhược Vũ, Mạnh Cổ nghiêng đầu nhìn cô, giống đợi cô xuống xe
Tâm Trần Nhược Vũ nổi giận, gạch chéo, gạch bỏ anh, là lại đùa bỡn cô sao? Cô mặt nhăn nhó, cầm túi xách, dùng sức mở cửa xe
“Bác sĩ Mạnh, hẹn gặp lại!”
Cô gặp quỷ mới muốn gặp lại anh, cái con người hỉ nộ vô thường, tâm tình bất định, khốn kiếp
“Bùm” một tiếng, cô dùng hết sức đóng cửa xe anh lại. Tốt nhất là cái cửa này rớt xuống, để anh tốn tiền tu sửa, để anh đau lòng
Vòng qua đầu xe, cô đi lên lầu. Chợt nghe Mạnh Cổ gọi cô
“Trần Nhược Vũ”
“Cái gì!” Cô hung hăng quay đầu lại
“Em qua đây”
“Qua làm gì?” cô đứng im. Người này nói không chừng là muốn trêu tức cô vì cô đóng cửa xe anh
Cô không chịu đi qua, anh đã xuống xe đi tới
Mạnh Cổ đi tới trước mặt Trần Nhược Vũ, nhíu mày nhìn cô. Cô cũng cau mày đáp trả
Anh chợt kéo tay cô, há mồm tiến tới dùng sức khẽ cắn (Thế mà ta còn tưởng là kiss cơ!!)
“A!” Trần Nhược Vũ vừa sợ vừa đau
Mạnh Cổ không lên tiếng, cắn xong rồi buông cô ra. Lên xe, liền đi mất
Trần Nhược Vũ thật lâu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tay vẫn còn đau, dấu răng rất rõ ràng
A, a, a! Trần Nhược Vũ thật muốn hét chói tai, tên khốn khiếp này, lấy món chân gà của cô còn cắn cô! Lừa gạt cô nói mang cô đi ăn cơm kết quả ném cô về nhà!
Chờ một chút!
Số khám bệnh! Số khám chỗ chủ nhiệm Lưu! Anh còn chưa đưa cho cô!
Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm con đường trước mặt, đem Mạnh Cổ nguyền rủa mười vạn lần
Khốn kiếp a!
Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, chứng kiêu ngạo của bác sĩ Mạnh Cổ bắt đầu phát tác, mọi người lượng thứ
Chương 30
Trần Nhược Vũ ở cửa ra vào tức đến hai phút. Sau đó móc điện thoại thô lỗ bấm số
Sĩ nhục mà, nhưng mà số khám bệnh lại không thể không lấy. Cô đã nói với Đường Kim Tài hôm nay đi lấy, không thể nói mà không giữ lời. Đây là vấn đề uy tín
Mạnh Cổ không nhận điện thoại. Trần Nhược Vũ suy nghĩ một chút, anh đang lái xe, nghe điện thoại cũng không an toàn. Vậy thì thôi. Cô kìm nén bực bội, buồn buồn lên lầu về nhà
Đói bụng cả nửa ngày, kết quả đổi lại chỉ được có vậy. Trần Nhược Vũ quyết định sáng mai lại đi mua cả đống kim châm, phải dùng sức mà găm xuống người Mạnh Cổ. Cô càng nghĩ lại càng đói, vì vậy đi nấu cho mình tô mì, làm ba quả trứng gà, tức giận cần phải bồi bổ một chút
Ăn mì xong, xem bên ngoài một chút, cảm thấy anh cũng đã lái xe về đến nhà, vì vậy lại gọi cho Mạnh Cổ
Lần này, Mạnh Cổ vẫn không nhận máy
Trần Nhược Vũ suy nghĩ một chút, được rồi, lát nữa lại gọi lại
Cô đợi khoảng 15 phút, lại lấy điện thoại gọi lần nữa, vẫn không ai nhận
Cô đã nổi giận rồi. Cái người này đến cùng là có chuyện gì? Không lẽ cô lại đắc tội anh? Liền khiến anh nổi hỏa lớn như vậy, đến điện thoại cũng không nhận?
Anh càng không nhận, cô càng phải gọi
Qua 20 phút, Trần Nhược Vũ lại gọi lần nữa, vẫn không có người nhận. 10 phút sau lại gọi, vẫn là không ai nhận máy
Trần Nhược Vũ đem điện thoại tắt đi. Bắt đầu dùng sức mà dọn dẹp, cọ rửa soạt soạt căn phòng, cả căn phòng khách xinh đẹp trông như mới. Duy trì một lúc lâu, làm xong việc, lại nhìn đồng hồ, đã qua hơn một giờ, nhưng điện thoại vẫn không có ai bắt máy. Không nhịn được lại gọi lại lần nữa, vẫn cứ không ai nhận
Trần Nhược Vũ ngồi trên salon thở, chợt có chút bận tâm
Mặc dù tính khí Mạnh Cổ hỏng bét, miệng lại hư, nhưng anh lại rất có trách nhiệm, nghe điện thoại sẽ mắng chửi người cùng châm chọc không có cái gì tốt, nhưng anh cũng sẽ không để người ta gọi điện đến điên cuồng cũng không bắt máy
Chẳng lẽ là anh đánh rơi điện thoại rồi? Trần Nhược Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, khi ở trên xe cô còn thấy anh cầm điện thoại đặt ở vị trí của nó rồi. Vậy là lúc anh xuống xe, đã để quên điện thoại rồi
Nhưng anh cũng không phải người sơ ý như vậy
Trần Nhược Vũ bắt đầu suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng lo lắng. Không phải trên đường đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh hiện tại có sao không? Không nhịn được, cô lại gọi lần nữa, điện thoại vẫn chỉ là những âm thanh “Ục, Ục”
Trần Nhược Vũ đứng ngồi không yên, cô kiềm chế hoảng hốt. nếu như anh không có việc gì, nhất định sẽ gọi lại cho cô
Cô phải đợi, đợi đến 11 giờ cũng không thấy điện thoại của Mạnh Cổ, trước đó cô cũng đã không đợi được mà gọi mấy lần, dĩ nhiên cũng không có kết quả. Lúc này, Lương Tư Tư về, vừa vào cửa liền kêu la: “Mới vừa rồi mình sợ muốn chết, ở trên đường đụng phải hai tên đua xe, thiếu chút nước còn đụng vào chiếc xe taxi chở mình. Đi sát qua, còn suýt ngã xuống, thiếu chút nữa là muốn mất mạng. Tài xế cũng bị hù phải dừng ở ven đường một hồi mới dám tiếp tục đi. Tức chết mình rồi, hai tến khốn, mình rủa hắn bất lực, vĩnh viễn không cứng nổi, mình phải tắm ngay cho bớt sợ đây.”
Lương Tư Tư được an ủi rồi, còn Trần Nhược Vũ lại bị kinh động không yên. Xong rồi, xong rồi, Mạnh Cổ sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Cô thật sự không có biện pháp, gọi cho Doãn Tắc, hỏi anh có liên lạc gì với Mạnh Cổ không
“Có, tên kia bảy giờ gọi điện thoại tới nói muốn tới chỗ anh ăn chực, nói hắn đang ở trên đường, sắp đến. Kết quả là giờ cũng không thấy đến”
Ở trên đường? Đó chính là sau khi anh đưa cô về gọi cho Doãn Tắc. Nhưng cuối cùng sao lại không đi?
“Vậy anh ấy không tới, sau đó thì sao?”
“Sau đó thì đương nhiên không tới a” (Câu trả lời đúng trớt quớt lun)
“Anh không hỏi thử chuyện gì đã xảy ra sao?”
“Không có, Có thể hắn đổi chủ ý rồi? Anh đang bận, không chú ý lắm. Quán của bọn anh tùy tiện hắn muốn đến lúc nào thì đến, có lúc cũng không có chào hỏi”
“Lúc tới không gọi đến, chẳng lẽ hẹn rồi cũng không tới, chuyện như vậy cũng không hỏi sao?”
Doãn Tắc bên kia hình như suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, liền hỏi: “Sao vậy? Mạnh Cổ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Trần Nhược Vũ gấp đến không yên “Lúc chạng vạng em có gặp qua, anh ấy còn đưa em về. Sau đó em có gọi điện nhưng vẫn không có người nhận. Cả một đêm, cũng không biết như thế nào. Anh ấy nói muốn tới chỗ anh ăn cơm, cũng không đi, có phải thật có chuyện gì xảy ra không?”
“Em đừng gấp, sẽ không có chuyện gì đâu, anh tìm hắn hỏi một chút”
Có lời này của Doãn Tắc, Trần Nhược Vũ yên tâm một chút, phương pháp Doãn Tắc tìm Mạnh Cổ chắc chắn hơn cô nhiều. Tối thiểu anh ấy cũng biết Mạnh Cổ thường đi đâu, hay liên lạc với bạn bè nào khác. “Tìm được anh ấy, cho em biết một tiếng được không?”
“Được. Em đừng lo lắng. Có tin tức liền báo cho em”
Hơn 10 phút sau, Doãn Tắc gọi điện thoại tới
“Tìm được hắn rồi, không có việc gì. Chỉ là gặp lại bạn cũ đi quầy rượu uống mấy chén, điện thoại lại để quên ở trong xe. Mới vừa rồi về nhà gọi lại cho anh rồi. Không có việc gì, em đừng lo lắng”
Nghe được lời này, trong lòng Trần Nhược Vũ cũng không biết là cảm giác gì, cô cảm ơn Doãn Tắc, cúp điện thoại, tâm tình thật không tốt
Cô giống như kẻ ngu lo lắng hết một đêm. Anh về gọi lại cho Doãn Tắc, nhưng không gọi cho cô. Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhìn chàng trai trong rừng đào một cái, dùng sức đâm cái ót hắn. Không gọi thì không gọi, cô cũng sẽ không thèm gọi nữa. Nếu cô mà còn để ý đến anh, cũng không cần mang họ Trần nữa.
Trần Nhược Vũ ở trong nhà hờn dỗi, Lương Tư Tư bên ngoài lại kêu “Phòng rửa tay hết nước rửa rồi a”
Trần Nhược Vũ “Pằng” một cái, xoay ngược điện thoại, ném lên giường, nhắm mắt làm ngơ. Cô cũng đi tắm, không cần an ủi, cô muốn phát hỏa!
Ở trong phòng tắm đang xả nước ào ào, chợt nghe được tiếng điện thoại kêu. Trần Nhược Vũ tắt nước, cẩn thận lắng nghe, thật là tiếng điện thoại cô kêu. Ý niệm hiện lên đầu cô đầu tiên chính là: Vẫn phải để ý Mạnh Cổ, nếu không anh ta không thèm đưa số khám bệnh cho cô thì phải làm sao?
Có lý do đầy đủ như vậy, chuông điện thoại lại đang reo, Trần Nhược Vũ chỉ sợ đối phương cúp máy, quấn khăn quanh mình liền chạy vào phòng. Lương Tư Tư từ trong phòng mình thò đầu ra, nhìn thấy Trần Nhược Vũ như vậy, liền giật mình
Trần Nhược Vũ không để ý tới cô, vọt vào trong phòng, đóng cửa, bổ nhào lên giường, bắt điện thoại
“Alo” Thanh âm đi ra, cô phát hiện mình có chút thở gấp
“Trần Nhược Vũ” Quả nhiên là tiếng Mạnh Cổ. Trái tim của Trần Nhược Vũ cũng nhảy gấp.
“Em tìm anh?”
Đây không phải là nói nhảm sao? Ác bá tiên sinh, giọng điệu của anh còn hơn cô một chút
“Anh ở đâu?” Mặc đù không mặc y phục, nhưng Trần Nhược Vũ phát hiện mình tương đối có khí thế
“Dưới lầu nhà em”
“Cái gì?” Cô nhất thời sững sờ. Theo bản năng muốn mở cửa sổ ra xem một chút, vừa muốn hành động lại giật mình bản thân không mặc gì, lại rụt vai trở lại
“Em không phải là muốn tìm anh sao? Cho nên anh liền tới”
Vì vậy mà tới? Trần Nhược Vũ xoay quanh, quá bất ngờ
“Em xuống đây đi” Không đợi cô nghĩ kỹ nên ứng đối thế nào, Ác bá tiên sinh hạ chỉ thị
“Anh chờ em!” Trần Nhược Vũ cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, rất có khí thế nói một câu, sau đó cúp điện thoại, hộc tốc mở tủ tìm đồ mặc
“Ai nha, chặt quá, cái này sao lại nhỏ như vậy. Mặc kệ mặc kệ, thích hợp là được” Cô quá nôn nóng, lầm bầm lầu bầu, tiện tay cầm cái bra liền siết người lại, không còn kịp chọn trang phục, liền chụp đại món đồ, mặc quần dài, mang dép đi ra ngoài
Lương Tư Tư lại thò đầu ra, nhìn Trần Nhược Vũ cuống cuồng ra cửa, tiếp tục kinh ngạc
Trần Nhược Vũ vào thang máy mới tổ chức lại ngôn ngữ bản thân, nghĩ tới một hồi nên nói cái gì với gã xấu xa đó. Có nên chất vất anh ta đi đâu? Tại sao không nhận điện thoại? Được rồi, được rồi, không nên hỏi. Hỏi thì có vẻ quá ân cần, nếu anh ta nói “Mắc mớ gì tới em” mặt của cô còn biết để đâu…
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ được lời nói có trí tuệ nào. Thang máy rất nhanh đã đến lầu một, cô cảm thấy tốc độ thang máy sao lại nhanh vậy
Cô rầu rĩ mang dép chạy ra ngoài, liếc mắt thấy xe Mạnh Cổ dừng bên lề, mà anh tựa trên sườn xe, cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì
Trần Nhược Vũ đã xuống, ho nhẹ một cái, trấn định tâm tình, từ từ đi tới
Mạnh Cổ nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu, thấy cô xuống, chợt cười.
Cười cái gì mà cười, trong tâm Trần Nhược Vũ oán giận, nghĩ câu nói đầu tiên là nói anh mang số khám bệnh ra đây. Nhưng khi cô đến gần, lại ngửi thấy mùi rượu trên người anh
“Anh uống rượu?”
“Ừ” Anh gật đầu
Cô liền nổi giận “Bành Bạch”, hai tay dùng sức đánh trên tay anh “Uống rượu còn dám lái xe, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
Anh không tránh, cũng không cãi lại. Anh nhìn cô, mắt lóe sáng
Nhìn cái gì? Say rượu lái xe chẳng lẽ còn muốn lý luận? Cô hung hăng, càng nghĩ càng giận, hiện tại tỷ lệ tai nạn xe cộ cao như vậy, anh còn không biết thương tiếc chính mình
“Trần Nhược Vũ, anh còn chưa ăn cơm” Anh đột nhiên nói
Cô cau mày: “Anh không phải gặp lại bạn cũ đi quầy rượu rồi sao? Sao còn chưa ăn tối”
“Chỉ là cùng nhau ngồi, còn chưa ăn gì” Anh nói thật thấp, nghe có chút đáng thương (Ta thật sự nghi ngờ cái đáng thương này)
“Vậy… ” Cô lập tức mềm lòng “Em đi nấu gì cho anh ăn”
“Lương Tư Tư ở nhà, đã trễ thế này, cũng không tiện” Anh lắc đầu
Đúng là có chút không tiện, Trần Nhược Vũ suy nghĩ một chút. “Đầu đường có quán ăn nhỏ, mở rất khuya. Anh nhanh đi ăn chén mì hoành thánh lót dạ trước”
“Không muốn ăn” Anh lại lắc đầu
Cô tức giận “Pằng” muốn cho anh một cái tát, lần này lại đánh tay kia “Bụng rỗng uống rượu thì được, nghiêm chỉnh ăn cơm lại không muốn ăn” (Câu này nghe wen wen, hình như mẹ hay trách ba câu này lắm ấy)
“Vậy cũng được Anh xoay người lên xe “Lên xe”
“Lên xe làm gì!” Cô lại tức, dùng sức kéo anh “Còn dám lái xe. Đi bộ đi!” Kéo tay anh, kéo anh ra ngoài “Cũng không phải quá xa, anh đi một chút, giảm bớt mùi rượu”
Anh không vì cô lôi kéo mà giãy ra, cũng rất phối hợp đi sát cô
Bàn tay của anh mạnh mẽ thật, Trần Nhược Vũ đang lôi kéo người nào đó, chợt có phản ứng, có chút đỏ mặt, không thể làm gì khác hơn là vội nói: “Anh uống say sao?”
“Không có”
“Uống bao nhiêu?”
“Không đếm, không nhiều lắm”
“Là bạn thế nào mà cơm cũng không ăn đã đi uống rượu?”
Anh không lên tiếng, Trần Nhược Vũ quay đầu lại nhìn anh một cái, suy nghĩ một chút hình như bản thân có hơi lỗ mãng. Bạn kiểu gì cô cũng không cần phải biết, vấn đề này hình như quá riêng tư rồi
Cô cho là anh không trả lời, thế nhưng anh lại nói: “Một người bạn không muốn gặp lại”
“Nha” xem đi, quả nhiên là không nên hỏi. Không muốn gặp, vậy không phải là bạn anh.
“Trần Nhược Vũ, vốn là tâm tình anh không tốt lắm, nhưng ngồi trên xe, thấy có người gọi cho anh đến 19 cuộc, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình không tệ”
Trần Nhược Vũ cứng đờ. 19 cuộc? Là cô sao?
Đến 19 cuộc lận sao?
Tác giả có lời muốn nói: chương này quá độ, tương đối lợi hại cũng hơi chậm. Thả thêm một chút nhân vật, có lẽ mọi người đoán được là ai
LOVE EVERYBODY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top