Chương 25+26
Chương 25
Trần Nhược Vũ trợn mắt há mồm
Lời này nghe thế nào cũng giống như nói cô là một bệnh nhân tâm thần trốn viện vậy?
Trần Nhược Vũ ngồi ngu ở đó, cô có tưởng tượng thế nào cũng tưởng tượng không ra Mạnh Cổ có thể nói ra những lời này
Anh ta quả nhiên là thiên tài!
Cô hối hận, cô thật sự sai lầm rồi, cô không nên ôm ảo tưởng với bác sĩ Mạnh. Cái gì lương tâm, cái gì lòng từ bi, những thứ này đối với anh ta là quá xa xỉ
Mặt Đường Kim Tài kinh ngạc, chứ đừng nói đến vẻ mặt thay đổi liên tục của Đường mẹ
"Tiểu Vũ bị bệnh gì?"
Trần Nhược Vũ xem cái này một chút, nhìn cái kia một chút, há to miệng không phản bác được. Ngược lại, Mạnh Cổ tiên sinh vô cùng tỉnh táo: "Cô ấy có bệnh say máu, cần phải đi khám ở khoa tâm thần. Xin lỗi, chủ nhiệm Lưu rất khó hẹn, cần hẹn trước nhiều ngày, hôm nay nhất định phải đi, tôi mang cô ấy đến bệnh viện"
Sắc mặt của mẹ Đường cực kỳ khó nhìn, Trần Nhược Vũ thầm hiểu, bệnh say máu là bệnh gì chỉ sợ bà ấy cũng không biết, nhưng khoa tâm thần là cái gì thì nhất định biết. Cho nên giờ phút này, Trần Nhược Vũ có thể đoán được tình huống
Hơn nữa cô vừa rồi mới đi WC, sau đó là mặt khẩn trương nói cà lăm, cuối cùng còn đột nhiên nhớ tới có chuyện. Đúng rồi, nhớ tới có chuyện là việc hôm nay phải đi bệnh viện
Tóm lại, tất cả những thứ này cộng lại, đã đủ cho người ta tưởng tượng thật nhiều
Quả nhiên, mẹ Đường đầy bản lãnh nói: "Trí nhớ Trần tiểu thư sao không tốt như vậy, chuyện lớn như đi bệnh viện cũng quên. Vậy chúng tôi không quấy rầy nữa. A Tài, chúng ta đi thôi"
Nếu như chuyện này xảy ra một phút trước, Trần Nhược Vũ chắc là mừng đến muốn vỗ tay, nhưng bây giờ chỉ trơ mắt nhìn mẹ Đường mang theo Đường Kim Tài rời đi, trong lòng khó khăn không thôi, thật muốn đem bọn họ kéo về nghiêm túc giải thích một chút bệnh say máu không phải là bệnh thần kinh, còn có khoa tâm thần cũng không chỉ chữa cái bệnh như mọi người tưởng tượng là - Chỗ chuyên chữa bệnh tâm thần
Nhưng cô cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể nhìn bóng lưng hai mẹ con họ biến mất trong tầm mắt
"Làm xong rồi, cám ơn anh đi" Mạnh Cổ tranh công.
Trần Nhược Vũ vỗ "Pằng" một cái lên tay Mạnh Cổ (mình còn tưởng là súng nổ) "Không phải đã nhất trí rồi, nói một người sắp chết, chúng ta phải lập tức đưa tiễn sao? Thế sao lại là lý do này rồi hả?"
Mạnh Cổ cau mày xoa xoa cánh tay, sau đó ngồi xuống đối diện Trần Nhược Vũ: "Em nguyền rủa người ta sắp chết là quá âm độc rồi"
"Độc hơn anh sao?" Trần Nhược Vũ chỉ muốn đạp cho anh ta một phát "Anh phá hủy danh dự, phá hủy hình tượng của em, quả thật là Độc Vương"
"Anh đây là trên cơ sở sự thật mà trau chuốt với gia công thêm thôi. Trừ cái tên chủ nhiệm Lưu ra, tất cả đều là thật. Em có bệnh say máu, nếu cần thiết quả thật nên đi khám bác sĩ một chút đi, hiểu một chút tình trạng tinh thần không bình thường của em. Anh còn không nói với bà ta chuyện em có chứng sợ người lớn, còn có trong quá trình đối thoại còn tạo ra tim đập nhanh, đau bụng, đổ mồ hôi lạnh, tay chân rét run, mặt có triệu chứng tê dại, khó chịu. Em xem, những thứ này không phải đều là sự thật sao? Mặt khác, nếu ngày nào em muốn gặp chủ nhiệm Lưu xem bệnh, có thể nói với anh một tiếng, anh có thể giúp em chen ngang"
Trần Nhược Vũ thật là muốn thét chói tai, lật cái bàn "Bác sĩ Mạnh, cái cách giúp người ta xong còn lại làm cho người ta có cảm giác muốn lôi anh ra hành hung một trận, loại bản lãnh như vậy làm thế nào tu luyện được vậy?"
"Em cứ biết anh giúp em là được rồi" Mạnh Cổ thong dong, bình tĩnh "Em xem, hai câu liền đem mọi chuyện giải quyết. Em cũng không cần vội vã đi, mẹ người ta liền lôi con trai cưng mình đi. Bọn họ còn không nói được em có lỗi gì, sẽ không làm cho bạn của em gặp phiền toái"
Trần Nhược Vũ há hốc miệng, lại khép lại.Há mồm lần nữa, còn chưa biết có thể nói gì, lại khép lại. Cô suy nghĩ một chút, lại hớp lấy ngụm nước, điều chỉnh tinh thần
"Nhưng nghe đi khoa tâm thần rất giống như bị tâm thần, lỡ bà ấy trách bạn em giới thiệu một người bị bệnh tâm thần cho con bà ta thì làm thế nòa?"
Mạnh Cổ xem thường "Dễ lắm, để bạn em cùng bà ta hảo hảo đi xóa nạn mù chữ xem khoa tâm thần làm cái gì, còn bệnh say máu là bệnh gì. Sau đó lại uyển chuyển nói bà ta bỏ em lại như vậy là không lễ phép, cho nên sợ rằng sau này cũng không tiện lui tới nữa"
Trần Nhược Vũ trừng mắt không cách nào phản bác được, cuối cùng nặn ra một câu: "Bác sĩ Mạnh, sống chung một chỗ với anh lâu dài sẽ có vấn đề về tinh thần chứ?" Ngay cả như ngồi Yun-night Speed (Trò tàu lượn, ta ăn cắp bên nhà Sủng hôn của ss Lam Phượng Hoàng), một hồi thì thích đến không chịu được, một hồi lại hối hận không thôi, một hồi cảm thấy không muốn để ý đến anh, một hồi lại cảm thấy nói chuyện phiếm với anh rất vui vẻ, một lúc sau lại cảm thấy anh ta cơ trí, rồi lại cảm thấy anh ta ngu ngốc, lúc sau lại thấy là người tốt, một hồi nữa lại thấy anh hết sức ghê tởm...
"Em quả thật có vấn đề về thần kinh, bệnh say máu cùng chứng sợ hãi người lớn đều là phạm vi này" Mạnh Cổ đưa tay lấy bị popcorn trước mặt Trần Nhược Vũ mà ăn "Anh đã không nghĩ hiềm khích lúc trước, để lại mọi chuyện chạy tới đây cứu em, nhiệm vụ cũng hoàn thành, em rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng?"
Vậy anh cứ để ý hiềm khích lúc trước giùm em đi! Trần Nhược Vũ thà bị anh ta cắn một cái cũng không muốn nói thành người bị bệnh thần kinh a!
"Anh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn rất thuận tay chơi em một cú, nhất định là trả thù" Trần Nhược Vũ vỗ ngực liên tục "Anh dùng loại nghệ thuật gia công kia để làm em mất thể diện"
"Em suy nghĩ một chút đi, là em gọi điện thoại cho anh hô cứu mạng, em muốn bình an. Cá nhân anh cảm thấy thời điểm đó em còn mất thể diện hơn. Còn cái gì gọi là chứng sợ hãi người lớn, làm sao em nghĩ ra từ này vậy?"
Trần Nhược Vũ cắn răng, vừa nhìn chằm chằm một bên tay anh "Em để anh cắn lại là được, về sau không thiếu nợ nhau nữa"
"Giữa chốn công cộng đông người, làm chuyện như vậy không thích hợp" Giọng Mạnh Cổ khiến Trần Nhược Vũ rất muốn cắn người, lúc anh ta không nhìn thấy sắc mặt cô, liền nói tiếp: "Hơn nữa, cho dù cắn trở lại cũng là rõ ràng món nợ lần trước, ân cứu mạng lần này là chuyện khác"
Tay Trần Nhược Vũ rút về, đổi lại là da mặt dầy: "Ân cứu mạng nặng như vậy, em không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Anh có muốn không? Có muốn hay không? Không muốn đúng không?" Cô có chút đắc ý: "Không muốn chính là qua nợ rồi nhé. Hai ta không ai thiếu nợ ai"
"Lấy thân báo đáp, người ta không thèm em, có gì đắc ý chứ? Lúc này nên xấu hổ mới đúng đó" Mạnh Cổ cười cười, cơ bản không đem trò xiếc cô diễn để vào mắt
Mặt Trần Nhược Vũ đỏ lên, bĩu môi, nói không lại anh, vì vậy cầm bịch popcorn mà ném anh
"Đừng làm rộn. Làm dơ y phục anh"
Trần Nhược Vũ cắn môi, lấy thêm một nắm chuẩn bị ném
"Con trai" Sau lưng Trần Nhược Vũ vang lên giọng nói phụ nữ
Trần Nhược Vũ sửng sốt một chút, tay cầm popcorn cũng ngừng lại, cô nghe Mạnh Cổ đáp lại một tiếng "Mẹ"
Trần Nhược Vũ chợt quay đầu lại nhìn, chính là người ở phòng rửa tay lúc cô gọi điện thoại cầu cứu, bà ấy vẫn ngồi sau lưng cô
Lại là mẹ Mạnh Cổ! Làm sao có thể? Mẹ mà còn trẻ như vậy?
Cô hoảng sợ, mở to hai mắt, nhanh chóng xoay người nhìn Mạnh Cổ. Mạnh Cổ nhếch miệng "Phiền em khắc chế chứng sợ hãi người lớn của mình giùm anh."
Khắc chế? Chuyện như vậy phải khắc chế như thế nào?
Xong rồi, xong rồi, cả người cô đều sắp không xong rồi
Cô ở trước mặt người ta, bảo con trai người ta theo chân mình diễn trò nói dối? Mới rồi còn nói Mạnh Cổ cắn cô nữa chứ! Còn nói muốn lấy thân báo đáp đúng không?
Cô còn nói gì nữa? Còn làm ra trò cười nào nữa?
Trần Nhược Vũ không nghĩ ra, đầu óc trống rỗng
Tác giả có lời muốn nói: Chương này có chút ngắn. Phía sau còn hơn 1000 chữ chưa viết xong, mẹ Mạnh Cổ cùng Nhược Vũ giao thủ không có phóng ra tia lửa, tôi đã suy nghĩ nửa ngày cũng không có biện pháp viết, ngẫm lại, vì vậy chương này chỉ vậy thôi
Chương 26
Trần Nhược Vũ cảm thấy mặt muốn rớt luôn rồi, cô nhìn theo hướng của Mạnh Cổ, nhưng mẹ Mạnh đã rất vui vẻ tiến tới bàn bọn họ đang ngồi
“Sao mẹ lại ở đây?” Mạnh Cổ không nhìn theo ánh mắt Trần Nhược Vũ, chỉ theo sát mẹ mình nói chuyện phiếm
“Mẹ theo bạn hẹn ra đây chơi chứ sao?”
“Bạn đâu?”
“Đi rồi”
“Vậy sao mẹ còn ở đây?”
“Mẹ vốn là định đi, trước đó có tới phòng rửa tay, sau đó thấy Tiểu Vũ ở phòng rửa tay gọi điện thoại, cô ấy kêu bác sĩ Mạnh, mẹ liền cảm thấy thật thân thiết, mẹ cũng biết một bác sĩ họ Mạnh. Cô ấy lại nói Mạnh Cổ, Mạnh Cổ đại nhân, liền nghĩ hóa ra cũng tên Mạnh Cổ, cùng tên với con, vì vậy liền lưu lại”
Nói cho cùng, mẹ chính là ở lại xem náo nhiệt
Lại còn gọi Tiểu Vũ. Xong rồi, xong rồi, Trần Nhược Vũ nghĩ muốn độn thổ, muốn chạy đi thôi, mẹ Mạnh nhất định là nghe được cùng với xem thấy tình hình vừa rồi
“Ai, mẹ cũng không dám xác định người cô ấy cầu cứu là con, nếu như mẹ biết là con, liền nhất định ngồi vào bên cạnh giúp con nói chuyện rồi”
Trần Nhược Vũ lắc đầu. thầm nghĩ, dì a, dì là sợ thiên hạ không loạn sao?
Lúc này, Mẹ Mạnh đụng đụng bả vai Mạnh Cổ, nói: “Con trai, con không giới thiệu một chút sao?”
Cũng đã xem xong truyền hình trực tiếp rồi, còn có gì hay để giới thiệu sao?
“Đây là mẹ anh, đây là Trần Nhược Vũ” Trên mặt Mạnh Cổ không có chút sóng, không chút nào nghe thấy lòng Trần Nhược Vũ đang hô hào
“Tiểu Vũ, chào cháu” Mẹ Mạnh tương đối hiền hòa
“Dì, con chào dì.” Trần Nhược Vũ nơm nớp lo sợ, người dì này không phải cũng sẽ hỏi một đống vấn đề không thôi chứ. Cô hôm nay thật sự không thể chịu nhiều hành hạ hơn nữa đâu
“Tiểu Vũ có chứng sợ hãi người lớn sao?”
Tới, tới rồi, bắt đầu hỏi rồi. Hơn nữa vừa bắt đầu chính là bắt lấy lời nói buồn cười kia
Trần Nhược Vũ lại không tự chủ nhìn Mạnh Cổ, nhưng Mạnh Cổ còn chưa kịp nói gì, mẹ Mạnh liền nói: “Ở chung với người lớn, khẩn trương cũng là rất bình thường, nhưng mà không cần đối với dì như vậy, dì còn trẻ mà.” Mẹ Mạnh nói xong còn sờ sờ mặt mình, lấy động tác nhấn mạnh lời nói của mình.
Trần Nhược Vũ sửng sốt, hỏi: “Dì, lúc dì mấy tuổi thì sinh bác sĩ Mạnh”
Mẹ Mạnh cười ha ha. Mạnh Cổ tức giận “Trần Nhược Vũ, đừng tâng bốc”
Trần Nhược Vũ mặt vô tội, cô nào có, mẹ của anh nhìn thật sự rất trẻ mà.
“Đừng để ý đến nó, dì thật thích nịnh bợ như vậy” Mẹ Mạnh cười đến mắt híp lại, rất có tinh thần “Mạnh Cổ là con ruột của dì, không phải nhặt được”
“Mẹ, cũng nhờ mẹ làm ơn để ý hình tượng của người lớn một chút”
“Mẹ chú ý rồi đấy. Con trai, con cùng Tiểu Vũ quen biết thế nào?”
“Cô ấy là bạn của bạn gái Doãn Tắc”
“Doãn Tắc có bạn gái? Ai nha, đứa nhỏ này cũng rất lâu rồi không gặp, con nói với nó mẹ muốn mời ăn bữa cơm, trọng điểm là xem bạn gái nó”
“Nếu nói như vậy, chắc chắn Doãn Tắc không đi”
“Vậy con đổi lại cách nói. Dù sao cũng để mẹ gặp một lần”
“Để con nói, Doãn Tắc càng không đồng ý”
“Đó là do con không biết nói chuyện, phải uyển chuyển, thông minh, linh động một chút”
Trần Nhược Vũ ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận quan sát hai mẹ con này, xem bọn họ hàn huyên tới chuyện Doãn Tắc, cô vội vàng tìm cơ hội nói chen vào: “Cái này, bác sĩ Mạnh, dì, hai người trò chuyện đi, cháu không quấy rầy, cháu đi trước”
Mạnh Cổ gật đầu, mẹ Mạnh cũng gật đầu. Trần Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng dậy, mẹ Mạnh lại nói: “Chúng ta cũng muốn đi, cùng đi ra ngoài thôi”
Trần Nhược Vũ nhìn trộm Mạnh Cổ, anh không có phản ứng gì, giống như rất nghe lời mẹ. Hình tượng con trai ngoan này thật là ngoài dự kiến của Trần Nhược Vũ
Ba người tới cửa, Mạnh Cổ đi lấy xe. Trần Nhược Vũ muốn cáo từ, lại bị mẹ Mạnh nắm tay lại: “Tiểu Vũ a, Mạnh Cổ mới rồi nói lời không lễ phép, thật là xin lỗi cháu. Dì thay mặt nó nhận lỗi với cháu”
“Không có việc gì, không có việc gì” Trần Nhược Vũ sợ hãi khoát tay “Đó là phong cách của bác sĩ Mạnh”
Phong cách? Cô nói xong có chút xấu hổ, lần này mới thật sự là nịnh hót
Cũng may mẹ Mạnh cười híp mắt, tự hồ không muốn nói nhiều: “ Ba Mạnh Cổ nha, cũng sắp an bài cho nó xem mắt. Nếu không như vầy đi, lúc đó cháu đến trả thù?”
Trần Nhược Vũ mãnh liệt lắc đầu, dùng sức khoát tay: “Không, không”. Xong rồi, xong rồi, trưởng bối không biết muốn làm chuyện gì dọa người hơn rồi
“Không sao, không cần lật bàn. Cháu có thể như nó ngày hôm nay vậy, nói bóng gió mấy lời về quá khứ của nó”
Nói bác sĩ Mạnh bị bệnh thần kinh sao?
“Chiêu này đối với bác sĩ Mạnh là không dùng được. Cháu muốn nói làm sao anh ấy lại là bệnh nhân khoa tâm thần được, người khác sẽ nghĩ là anh chuyển từ khoa ngoại chuyển đến khoa tâm thần thôi, không đạt được hiệu quả” Hơn nữa cô đi quậy Mạnh Cổ xem mắt làm gì? Anh ta sẽ nghĩ cô yêu anh ta đến chết, định liều mình đoạt lấy tình yêu
Chỉ là cái hiểu lầm này cũng không có vấn đến lớn, chỉ sợ sau đó anh ấy trả đũa, cô đấu không lại đâu….
“Đương nhiên là phải đổi cách giải thích khác, nhưng cứ dùng bộ dáng hôm nay của nó. Dì giúp cháu suy nghĩ một chút, a, đúng rồi, cháu có thể nói, Mạnh Cổ, thuốc trị bệnh trĩ mà anh hay dùm rốt cuộc tôi cũng mua được rồi.” (Bác này thâm thật!!!)
Phốc…
Trần Nhược Vũ bị sặc nước miếng của chính mình
Vị này thật sự là mẹ ruột của Mạnh Cổ sao?
“Cháu cũng thấy chiêu này rất tốt có đúng không?”
“Dì, Dì a, người thật là hài hước”
“Cũng đúng, Mạnh Cổ tính tình không tốt, lại không kiên nhẫn đều là di truyền của cha nó, lớn lên đẹp trai cùng hài hước là của dì truyền cho” tóm lại, tốt chính là từ dì, còn không tốt là của cha Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ cười híp mắt, chợt có chút hâm mộ Mạnh Cổ. Nếu cô cũng có một người mẹ đáng yêu thế này, cô khẳng định liền nguyện ý trở về thành phố C.
Mạnh Cổ lái xe tới, anh nói với Trần Nhược Vũ: “Anh đưa mẹ về, sau đó còn phải về bệnh viện, không tiễn”
Trần Nhược Vũ gật đầu, cảm thấy Mạnh Cổ hiếu thuận, khi ở trước mặt mẹ mình, anh ta cũng có bộ dạng của con người. Mẹ Mạnh cũng không khách khí với Trần Nhược Vũ, phất tay với cô một cái, nói hẹn gặp lại
Trần Nhược Vũ nhìn xe bọn họ rẽ vào làn xe, sau đó cô xoay người, trên đường suy nghĩ nhiều chuyện sâu kín. Cô nghĩ tới, bản thân là di truyền cái gì? Sau hồi lâu, ừ, thì hẹp hòi là di truyền từ mẹ, nhát gan là di truyền từ ba
Tối hôm đó, Trần Nhược Vũ cùng Triệu Hạ nói chuyện điện thoại, đem cuộc gặp mặt với mẹ con Đường Kim Tài nói ra. Triệu Hạ nói mẹ Đường quá khoa trương, cô bảo Trần Nhược Vũ an tâm, nếu Đường gia bên kia tìm cô ấy, trong lòng cô đã có tính toán.
Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, chợt rất muốn gọi cho mẹ mình. Cũng không biết bây giờ mẹ có còn tức chuyện của cô, mẹ cô tính khí đặc biệt bướng bĩnh, nhận định chuyện rồi thì rất khó hòa, cô làm thế nào để khai thông với bọn họ chuyện cô không muốn trở về đây?
Muốn so sánh với cha mẹ Mạnh Cổ, gia đình điều kiện tốt, chính bản thân có sự nghiệp, tiền đồ sáng lạn, Lại có những người bạn chơi cùng từ nhỏ đến lớn như Doãn Tắc, Lôi Phong. Mà bản thân, bạn không nhiều, tiền lương không nhiều…
Trần Nhược Vũ than thở, cô thật có chút ghen tị với Mạnh Cổ
Cô mò mẫm đi dạo, trong lúc vô tình thấy những bức ảnh cổ xưa. Trong rừng hoa đào, lá sum xuê. Một nam tử áo trắng đứng chắp tay, mấy phần tiêu sái, mấy phần thanh nhã ngông cuồng
Trần Nhược Vũ nhìn, chẳng biết sao lại cảm thấy hình ảnh này lại giống Mạnh Cổ. Cô cầm điện thoại trên bàn, chụp hình đó lại.
Làm xong rồi, cầm điện thoại di động nhìn quanh, rất hài lòng. Mạnh Cổ nói anh bị vứt bỏ ba lần, cô thật hiếu kỳ, rất muốn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không biêt sau này có còn cơ hội để hỏi hay không
Tối hôm đó, Trần Nhược Vũ nhắm mắt lại, trong đầu còn hiện lên bóng lưng thon dài của người đứng trong rừng đào
Liên tiếp mấy ngày, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra
Đường Kim Tài không có tìm Trần Nhược Vũ, cũng không có vì Trần Nhược Vũ mà tìm Triệu Hạ. Mạnh Cổ mấy ngày nay cũng không có bất kỳ cuộc điện thoại nào, không có cả tin nhắn. Trần Nhược Vũ nhìn hình của chàng trai trong rừng đào, cô nghĩ đây là bình thường, giữa bạn bè cũng không có chuyện ngày nào cũng gọi điện thoại. Hơn nữa không có chuyện, nếu đột nhiên đến tìm cô, vậy khẳng định là có phiền toái, cho nên không tìm là tốt
Hôm nay Trần Nhược Vũ gọi điện về nhà, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, Gần đây mỗi lần cô gọi về nhà đều có cảm giác khẩn trương, nhưng cảm thấy không gọi không được
Mẹ Trần lại hỏi cô khi nào thì về, cô lại một lần nữa đáp, cô không muốn về. Lần này mẹ không có tắt điện thoại của cô, nhưng rất không cao hứng nói không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Nói từ nhỏ thân thể cô cũng không quá tốt, chăm sóc cô cực khổ nhất, kết quả cô bây giờ lại không hiếu thuận bằng em trai, thật là uổng công nuôi
Trần Nhược Vũ không có lên tiếng, nhưng trong lòng vô cùng khổ sở. Khi còn bé thân thể cô không tốt, chăm sóc đứa bé như vậy thật là khổ cực. Nhưng lúc cô ở nhà, công việc nhà có thể làm cô đều làm, mua thức ăn, nấu cơm, rửa chén, quét dọn, cô cho tới bây giờ đều chủ động làm. Em trai cũng chẳng phải động việc gì. Thay ba mẹ đi mua thuốc, rót nước, nấu cơm, những chuyện nhỏ nhặt này cũng là cô làm, em trai bình thường cũng chỉ ở nhà hoặc chơi game
Cô đi làm, cho dù kiếm được bao nhiều cũng đều nhớ gửi về nhà, muốn ba mẹ ăn ngon một chút, không cần cực khổ nhiều như vậy. Cô biết mẹ sĩ diện, cô cũng không muốn làm cho mình không ngốc đầu lên nổi với bạn. Những người lớn tuổi này ở cùng một chỗ đều yêu thích việc hỏi xem con nhà người ta kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên liền cắn răng làm việc kiếm tiền đưa gia đình
Mà em trai lớn rồi, đại học còn chưa tốt nghiệp, thậm chí học phí đều là cô đóng. Mẹ chăm sóc em cũng chẳng phải mệt mỏi, đó là bởi vì cô từ nhỏ đều đã một tay chăm sóc nó, cô cũng bỏ ra rất nhiều
Nhưng quay đầu lại, cũng chỉ lấy được một câu đánh giá không hiếu thuận bằng em trai
Trần Nhược Vũ không lên tiếng, mẹ Trần vẫn còn đang nói. Bà hỏi bảo hiểm bán thế nào, có phải là khom lưng cúi đầu cầu xin người ta, cả ngày theo sắc mặt người khác mà buôn bán? Bà cũng không phải nói những lời dễ nghe, Trần Nhược Vũ cũng không có hơi sức giải thích
Cuộc điện thoại này làm Trần Nhược Vũ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi liền lấy cớ cúp máy
Cúp điện thoại, Trần Nhược Vũ ngơ ngác ngồi tại mép giường, cô khổ sở, nhưng lại không rơi nước mắt. Cảm thấy khóc vì những chuyện như vậy, một khi không khống chế được sẽ trở thành thói quen, sẽ càng làm bản thân yếu đuối, cô tận lực không khóc
Thật ra cô có một suy nghĩ, phải làm sao, người trong nhà mới có thể vui vẻ hài lòng về cô. Nhưng nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra biện pháp, cô không thích phương thức xử sự của cha mẹ chút nào, cũng không đeo nổi kỳ vọng phương thức sống của cha mẹ. Nhưng nếu như cô không đạt được yêu cầu của cha mẹ, nhất định phải trở về, lấy cuộc sống của mọi người làm của mình, đây cũng là cô không sao làm được
Trần Nhược Vũ chợt rất nhớ Mạnh Cổ, nhớ rằng anh dường như không để ý đến ai, nhớ về lời nói độc ác của anh, nhớ bộ dáng hung ác đùa bỡn cô của anh
Nếu là anh, cô cũng sẽ không khó qua như vậy. Anh mặc dù nóng tính, nhưng cô tức giận một lúc sau luôn là tâm tình tốt lắm
Cô nhớ anh.
Không biết anh đã đi xem mắt chưa? Đối tượng xem mắt có bộ dạng thế nào? Có phải là con gái của viện trưởng hay không? A, Vậy con họ đặt tên là Mạnh viện trưởng cũng tốt lắm. Trần Nhược Vũ tự nghĩ tự vui. Nếu không gọi bác sĩ Mạnh cũng được, cả nhà đều làm bác sĩ
Cô xem điện thoại di động, chàng trai trong rừng hoa đòa vẫn đang thong thả ngông cuồng đứng trên màn hình. Cô nhớ anh, nhưng không muốn gọi cho anh, không có chuyện gì làm sao gọi cho anh đây? Ngộ nhỡ anh nói, Trần Nhược Vũ, cô không có chuyện gì gọi cho tôi, muốn chết phải không?
Trần Nhược Vũ tưởng tượng giọng điệu của anh, cười. Hi vọng sau nay con gái của viện trưởng khi gọi anh, Mạnh Cổ, anh còn không thay tã cho con, muốn chết phải không?
Trần Nhược Vũ để điện thoại trên gối, gối lên tay nằm dài trên giường. Anh có cuộc sống cực kì hạnh phúc, cô cũng nhất định sẽ có. Cô không thể bi quan, tiêu cực, không thể khổ sở, cô còn trẻ như vậy, ngày tháng còn rất dài
Mẹ mặc dù ngoài miệng không buông tha người, nhưng cũng yêu thương cô, ba mặc dù không dám có ý kiến gì đối với quyết định của mẹ, nhưng cũng theo phe cô. Em trai mặt dù da dày một chút, nhưng là vẫn đối tốt với cô
Cho nên, cô nên tỉnh táo lại, nên tích cực một chút
Trần Nhược Vũ cảm thấy tâm tình tốt lên nhiều. Ý niệm cuối cùng của cô trước lúc ngủ, là ngày mai gọi cho Cao Ngữ Lam, hỏi một chút tình hình của Doãn Tắc dạo gần đây, có lẽ có cơ hội theo chân bọn họ tụ họp, mọi người tụ tập cùng nhau, có lẽ Mạnh Cổ cũng sẽ tới
Trần Nhược Vũ làm như vậy, nhưng Mạnh Cổ không tới. Ngày bọn họ tụ tập, Mạnh Cổ phải trực, Trần Nhược Vũ ngượng ngùng nói không cần chờ Mạnh Cổ rảnh mới tụ tập. Vì vậy cô muốn náo nhiệt một đêm không có Mạnh Cổ, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy mất mác
Ngày thứ hai, Trần Nhược Vũ thỉnh thoảng nhìn điện thoại, do dự không biết nên gọi cho Mạnh Cổ không, nói hôm qua mọi ngượi tụ họp nhưng không có Mạnh Cổ, lấy lý do này gọi cho anh? Nhưng là dường như là quá cố ý
Cô suy nghĩ lại, do dự rồi lại do dự, công việc thật sự không có hiệu quả
Đang không nắm được chủ ý, cô nhận được cú điện thoại. Là Đường Kim Tài gọi tới
Anh đầu tiên liền xin lỗi cô về hành động của mẹ mình hôm đó, anh nói mẹ mình không có ác ý, chỉ là hay quản việc yêu đương của anh, tính tình nóng vội, cái gì cũng muốn lập tức định đoạt
Trần Nhược Vũ khách sáo đáp, rất sợ anh không buông tha cô gái bị bệnh thần kinh này
Đường Kim Tài ngược lại không có nhắc lại ước hẹn xem mắt, anh ta nói mấy lời khách khí, nói vài chuyện với Trần Nhược Vũ. Anh nói chú mình bởi vì chuyện đả kích, có chứng uất ức, đã một thời gian rồi, đã gặp nhiều bác sĩ nhưng không có gì khởi sắc. Vốn chủ nhiệm Lưu là người nổi danh nhất khoa tâm thành ở bệnh viện đó, anh hỏi Trần Nhược Vũ ngày đó hẹn khám có phải là chủ nhiệm Lưu của khoa tâm thần bệnh viện này không
Trần Nhược Vũ có chút ngây ngô, cô hoàn toàn không biết chỗ khám bệnh ở đâu? Nhưng tên chức danh cũng là ở bệnh viện chỗ Mạnh Cổ, cái này cô dám khẳng định
“Cái đó, chủ nhiệm Lưu vốn nổi danh trên cả nước, ông ấy quả thật rất khó hẹn. Hôm trước cô của anh tới nhà nói chuyện phiếm, nói vài tháng cũng không hẹn được. Mẹ lại đột nhiên nhớ tới em có hẹn với ông ấy, bạn hôm đó tới đón em có phải quen biết với chủ nhiệm Lưu không, chẳng phải nói là chủ nhiệm Lưu nói với anh ta em không đi khám sao”
“Ách, có biết thôi”
“Vậy em có thể giúp anh một chút không, gọi cho bạn em giúp anh lấy số. Bệnh của chú, cả nhà cũng rất lo lắng. Cho nên nếu cần thù lao gì, cứ nói”
Trong khoảnh khắc đó, Trần Nhược Vũ cảm thấy mình đặc biệt không hiền lành, ý niệm đầu tiên cô toát ra không phải là đồng tình với bệnh nhân, cô cũng là đúng lúc muốn gọi cho Mạnh Cổ
LOVE EVERYBODY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top