Chương 19+20
Chương 19
"Cái gì kia, chuyện riêng của hai người, tôi tham gia vào không tốt lắm" Trần Nhược Vũ bắt đầu tìm lý do cự tuyệt
"Ai cùng ai nói chuyện riêng?" Âm thanh của Mạnh Cổ rõ ràng không vui
"Đúng mà" Trần Nhược Vũ có chút sợ anh, nhưng cắn răng một cái rồi nói "Là chuyện của anh cùng Tư Tư"
Điện thoại đầu bên kia an tĩnh hai giây
Bên đầu điện thoại kia an tĩnh hai giây.
"Trần Nhược Vũ, cô gần đây sống rất thoải mái, đúng không?"
Lần này đổi lại đến lượt Trần Nhược Vũ an tĩnh hai giây.
"Bác sĩ Mạnh, nghề nghiệp của anh là bác sĩ, không phải ác bá."
"Cám ơn cô nhắc nhở. Nếu cô hiểu tôi sâu sắc như vậy, xin vui lòng nói với bạn của cô rằng hành động của cô ấy chỉ khiến tôi bị quấy rầy chứ không làm cho tôi cảm thấy thoải mái chút nào.
Trần Nhược Vũ thầm than thở trong lòng, gã xấu xa này lúc nào đã lúc nào cảm thấy vui vẻ chưa nhỉ?
"Nói chuyện."
"Tôi đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ cái gì? Về tôi sao?"
"Đúng. Trong ấn tượng của tôi bác sĩ Mạnh chưa từng cảm thấy vui vẻ cho nên loại thái độ cùng cảm xúc bình thường này cũng không cần phải nhấn mạnh. Tôi cũng không biết nên nói thế nào với Tư Tư, bác sĩ Mạnh nên tự chuyển lời với cô ấy là tốt nhất.
"Ai nói tôi chưa từng cảm thấy vui vẻ. Lúc tôi nhìn thấy tin nhắn của người nhà, nói muốn mời tôi đi dùng bữa tối ngọt ngào tại nhà hang hoa viên lãng mạn, tôi đúng là cảm thấy rất vui vẻ."
Trần Nhược Vũ đờ người, hắn còn dám nói, nhắc tới cái này cô lại muốn bốc hỏa."Bác sĩ Mạnh khi vui vẻ sẽ phái ra một mỹ nữ đem người nhà mình đuổi đi sao? A, đúng rồi, nói như vậy , bác sĩ Mạnh thật đúng là thích một nữ nhân giúp mình đi từ chối một nữ nhân khác."
"Cô nói cái gì?" Mạnh Cổ đem thanh âm ép tới mức thấp nhất, bốn chữ này từng chữ từng chữ từ từ thoát ra, nhất thời khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy nguy hiểm.
Cô liền không dám cất tiếng.
"Y tá Điền đi xuống giúp tôi nói với cô hiện tại tôi không rảnh, tôi còn không kịp nhìn thấy cái tin nhắn đó."
Hắn không có nhìn làm sao lại sai y tá Điền tới đuổi cô? Hắn không có nhìn y tá Điền làm sao nhìn thấy?
Trần NhượcVũ lại bốc hỏa. Cô cắn cắn môi, không nhịn được châm chọc hắn: "Bác sĩ Mạnh quả thật là một ngày kiếm tỷ bạc, còn cần y tá thân cận giúp anh xử lý điện thoại và tin nhắn."
"Một ngày kiếm tỷ bạc không thể nói, nhưng cần xử lý tình huống bất ngờ thật không ít." Giọng Mạnh Cổ vừa lãnh lại vừa cứng.
"Bác sĩ Mạnh bận rộn, tôi có thể hiểu." Giọng của Trần Nhược Vũ cũng không có gì tốt hơn. Rõ ràng là lỗi sai của hắn, vậy mà hắn còn chảnh.
"Tôi bận thật. Xế chiều hôm đó một cái giá của công trường bị sập nên xảy ra tai nạn. Lúc cô đang chờ tôi ở phía dưới, tôi đang bận suy nghĩ nên xử lý ống thép xuyên qua bụng người công nhân thế nào để giúp anh ta sống sót.".
Trần Nhược Vũ ngây người. Cô nghe Mạnh Cổ nói tiếp: "Tôi nhìn đồng hồ treo tường, đã qua thời gian hẹn với cô, liền kêu một y tá đi theo y tá Điền nói, xem xem cô có tới hay không, nếu không trên di động có cuộc gọi đến không, để cô ấy nói với cô một tiếng là ta không thể cùng cô đi ăn cơm. Bởi vì Điền y tá biết cô nên tôi nhờ cô ấy giúp việc này cũng không có vấn đề gì đúng không? Hay là cô vẫn cho rằng tôi mặc kệ cô, để cô chờ thì tốt hơn?"
Khí thế của Trần Nhược Vũ tan thành mây khói, chợt cảm thấy chột dạ đau lòng.
Điện thoại hai đầu cũng tĩnh lặng, cuối cùng là cô không nhịn được hỏi: " Tin nhắn này, anh nhìn thấy khi nào?"
"Nửa đêm."
Cô biết, chính là lúc hắn gọi điện thoại tới đây dạy dỗ. Hắn cư nhiên từ xế chiều một mực làm việc đến rạng sáng.
Cô không nhịn được lại hỏi: "Phẫu thuật khi đó thành công không?"
"Thành công."
Trần Nhược Vũ vừa mới thở nhẹ một hơi, lại nghe thanh âm của Mạnh Cổ vừa thấp vừa trầm bồi thêm một câu, "Nhưng hắn ở phòng chăm sóc đặc biệt không sống được quá ngày thứ năm."
Cô an tĩnh lại, cũng không biết trở về nói gì với hắn mới phải.
Một lát sau, cô mới vừa mở miệng nói: "Vậy. . . . . ." Chữ thứ nhất còn chưa nói hết, Mạnh Cổ ở bên kia đã khôi phục biến thân trở thành ác bá tàn bạo.
"Cô nhớ cùng Lương Tư Tư nói rõ ràng. Nếu là cô ấy còn tới phiền tôi, tôi sẽ tìm cô tính sổ."
Cái gì? Hắn nói sao không phân biệt phải trái đạo lý gì hết vậy?
Mặc dù Trần Nhược Vũ lúc này còn có chút khổ sở, nhưng gặp gỡ áp bức luôn luôn phản kháng xuống."Tôi nên nói với cô ấy thế nào? Tôi sẽ không nói."
"Nói thẳng."
Nói thẳng là nói thế nào? Nói cô ấy chớ quấy rầy y tá, bởi vì y tá sẽ quấy rầy hắn, sau đó làm hắn cảm thấy phiền?
"Vậy sao anh không tự mình nói thẳng? Tôi đưa số của cô ấy cho anh. À không, anh có số của cô ấy rồi, anh nên tự mình nói."
"Cô ấy là bạn của cô, tôi nói thẳng sẽ quá là không nể mặt cô."
"Aaaa.... Vậy lúc đó sao anh không cho Lam Lam chuyển lời đến tôi." Làm hại cô ngây ngốc theo đuổi, bị y tá chê cười.
"Lam Lam là bạn gái Doãn Tắc, tôi không quen cô ấy."
"Vậy còn tôi cũng là bạn của Tư Tư thì sao, cũng chính là bạn của bạn, cho nên lại càng không đúng, không có biện pháp giúp anh truyền lời"
"Nói cô như con nhím thì không đúng sao? Theo như cô nói thì Lương Tư Tư chính là bạn của bạn của bạn, với tôi quá không quen rồi, nên không có cách nói nói trực tiếp với cô ta, cho nên, chỉ có thể tìm cô, người hơi quen thuộc một chút chuyển lời"
"Anh mới là Bá vương không nói lí lẽ đó. Tôi mặc kệ" Cô mới không thèm để ý đến chuyện của anh
"Trần Nhược Vũ, em quên giữa chúng ta còn có sổ sách chưa tính sao?"
"Vậy sao? Sổ sách gì?"
"Còn cần tôi đếm từng cái sao? Lúc lạnh lúc nóng, tâm tình bất định, nửa đêm quấy rầy, cúp điện thoại của tôi, thiếu tôi bữa ăn tối, viết tin nhắn vớ vẩn buồn nôn cho tôi, nói láo luyên thuyên, nói muốn đuổi theo tôi, thường tạo ra phiền toái, còn dám đùa giỡn tôi."
Trần Nhược Vũ mắt mở to, miệng há hốc.Đây là người nào thế này? Không cần biết hắn nói có đúng hay không, có thể một hơi nói thành như vậy, này trong lòng chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng nhớ rõ ràng à? Anh ghi hận cô nhiều vậy sao? Hay là trí thông minh cao, độ tồn trữ tương đối lớn, không cần cố ý nhớ cũng có thể tự động lưu loát nói ra liền một mạch các lí do?
"Nói đến chuyện theo đuổi tôi, là người đàn ông mà cô theo đuổi, tôi có quyền yêu cầu cô bảo vệ đối tượng mà cô theo đuổi."
"A?" Trần Nhược Vũ lại sững sờ, sao chuyện lại chuyển nhanh như vậy? Còn phải yêu cầu cô bảo vệ đối tượng cô theo đuổi. Là cho cô phải giữ thể diện cho hắn, hướng mặt hắn dát vàng?
"Theo lý thuyết Lương Tư Tư là của tình địch của cô, cô nên ngăn cản cô ấy đến gần tôi." Hắn lại còn có thể tiếp tục biên diễn thêm.
"Nhưng tôi rất có lòng tin với anh" Trần Nhược Vũ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, không nói lại anh ta thật là chịu không nổi mà, hơn nữa lời cô nói là tâm tình thật lòng "Chờ Tư Tư gặp anh nhiều không được, sẽ buông tha anh. Bác sĩ Mạnh, anh thật không phải là đối tượng tốt, anh nhất định phải nhận rõ bản thân mình"
"Không cần đâu, tôi có cô rồi, cô tự nhận rõ là được."
". . . . . ."
Hắn kết luận thật gọn gàng, còn mạnh mẽ vang dội nữa. Mặt mũi thật dày, có lột chắc cũng không lột nổi.
Trần Nhược Vũ đang cố gắng cất lời, tính toán tái chiến 300 hiệp, lại nghe được bên kia có người kêu "Bác sĩ Mạnh" , còn nói đôi câu chuyên môn cô nghe không hiểu, Mạnh Cổ đáp lời người nọ, chuyển trở lại nói với cô: "Tôi có việc gấp đi trước." Cô còn chưa có đáp lại, liền nghe phải "Đô" một tiếng, cô bị cúp điện thoại.
Trần Nhược Vũ sửng sốt, thật muốn đem tay xuyên qua điện thoại, đem anh kéo trở lại, phải là cô treo điện thoại trước anh mới đúng!
Cô ngồi đến ngây người, nghĩ đến anh nhờ y tá Điền chuyển lời cũng không phải cố ý muốn cô khó coi, thì ra là cô đã hiểu lầm anh. Ngẫm lại, anh đúng là có chút độc miệng, tính khí có xấu xa một chút, cá tính kém một chút, còn lại dường như cũng không tệ
Bệnh nhân của anh qua đời, trong lòng anh chắc cũng không chịu nổi, mà cô vẫn vì anh để cô leo cây mà trách cứ ghi hận, tựa hồ là không nên
"Trần Nhược Vũ, hợp đồng khách hàng sửa xong chưa? Trước khi tan việc nhất định phải nộp"
Quản lý hô to đem Trần Nhược Vũ tỉnh táo lại. Đúng rồi, cần gì quản anh có tốt hay không, có chịu oan uổng không, cô cần làm việc cho giỏi, làm việc nghiêm chỉnh kiếm ra nhiều tiền
Ngày hôm qua nên gửi tiền về nhà, nhưng cô không có tiền, cũng không biết nên làm sao. Trước nghĩ tới mượn chuyện này gọi về nhà, nhưng lần trước trò chuyện làm cô có chút bi thương, cô rất sợ tháng này không thể gửi tiền càng bi thương hơn. Cho nên có chút nóng nảy, muốn kéo dài một chút. Chờ lúc có tiền lại gọi về nhà.
Trần Nhược Vũ bắt đầu chuyên tâm xử lý công việc, công việc văn thư này có nhiều hạn chế, nhưng không làm không được. CÔ tranh thủ lúc quản lý không chú ý, len lén gọi điện thoại. Cầu xin bạn làm bao cao su giúp cô một tay, giảm nẹ thời gian giao hang sắp tới, cô nói cần dùng tiền gấp, sau này đi hàng sẽ giúp bù lại. Bạn cô đáp ứng, nhưng tháng cô phần cô phải có tiêu thụ cao một chút, cũng không phải lập tức giảm tiền
Người bạn kia hỏi cô có cần giúp hay không, cô cự tuyệt
Nửa ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, sắp đến giờ tam tầm, Trần Nhược Vũ nhận được điện thoại khiến cô mừng rỡ
Điện thoại là từ đồn công an gọi tới, bên kia thông báo chuyện hai hung thủ đánh cô lần trước bồi thường, đồn công an giúp cô làm chút việc, hiện tại hai người kia phải trả khoản bồi thường, nói cô ngày mai đi làm thủ tục
Trần Nhược Vũ hoàn toàn không ngờ mình cũng có may mắn như vậy (chị này bị đánh mà còn vui mừng như vậy nữa!!! chậc chậc ). Hai người kia chơi xỏ lá đùa bỡn, sao cũng không nói được, cảnh sát lại làm bên kia biết nói lý. Hiện tại đột nhiên nhân tính hóa rồi sao?
Cho dù thế nào, muốn đền tiền, đây đối với Trần Nhược Vũ mà nói là chuyện tốt. Mấy ngày nay cô đều tăng ca, đuổi theo công việc, sau đó ngày thứ hai đi đồn cảnh sát một chuyến
Chuyện cực kỳ thuận lợi, thái độ cảnh sát với cô cũng tốt lắm, Trần Nhược Vũ vui mừng ra ngoài, vừa kinh vừa hỉ. Cuối cùng cũng là lời của cảnh sát thần tiên kia làm cô khó hiểu, ông ta nói: "Trần tiểu thư là bạn của Lôi cảnh quan sao không nói sớm. Với quan hệ của Lôi cảnh quan, chúng tôi sao cũng sẽ giúp cô sớm đem chuyện giải quyết. Cô xem chúng tôi bình thường công việc rất nhiều, không thể đem mọi chuyện đều giải quyết tốt, có phải hay không? Còn nữa, cuối cùng thì bồi thường cũng không giải quyết được gì, coi như đem bọn họ giam hai ba ngày, cũng không làm được gì. Cho nên cô cũng đừng nên suy nghĩ nhiều, có thể nhận được tiền bồi thường là được rồi đúng không?"
Trần Nhược Vũ mới hiểu bản thân đột nhiên được chăm sóc, là nhờ quan hệ với Lôi Phong kia. Nhưng còn cô chưa nói qua mấy câu với Lôi Phong, chuyện này cũng chưa từng cho anh ta biết
Trần Nhược Vũ suy nghĩ một chút, gọi cho Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam cùng Doãn Tắc biết chuyện này, có phải là bọn họ nói cho Mạnh Cổ biết, cô muốn nghe.
"Lôi Phong? Không có. Mình không biết. Chuyện này kéo dài tới giờ cũng không giải quyết sao?" Đó là phản ứng đầu tiên của Cao Ngữ Lam, Trần Nhược Vũ trong tâm có tính toán, nếu là Doãn Tắc ra mặt, anh ta sẽ không nói với Lam Lam, loại chuyện lấy lòng, ban ơn này, Doãn Tắc nhất định không làm.
Cho nên, nhất định là Mạnh Cổ rồi
Trần Nhược Vũ thầm than thở, thật là bị một cái hồ Xuân Thủy làm đảo loạn. Cô hỏi Cao Ngữ Lam số điện thoại của Lôi Phong, Cao Ngữ Lam không có, cô đi hỏi Doãn Tắc
"Cậu gọi cho anh ta làm gì?"
"Người ta giúp mình. Dù thế nào cũng phải nói cảm ơn, mời ăn bữa cơm thôi"
Chương 20
Trần Nhược Vũ gọi cho Lôi Phong, khách sáo cảm ơn. Đối với việc cô muốn mời cơm, Lôi Phong cự tuyệt. Anh nói cũng chỉ là một cái nhấc tay, hơn nữa chuyện này vốn chính là cảnh sát nên xử lý tốt, cũng là một phần công việc
Tuy là nói như vậy, nhưng Trần Nhược Vũ cảm thấy rất ngượng ngùng. Chuyện này nếu không có người làm áp lực, căn bản cũng sẽ không lưu loát mà làm xong như vậy. Trước đây cô chạy gãy chân, hao hết miệng lưỡi, cũng chỉ đổi lấy kết quả kéo dài
Lôi Phong còn nói mọi người đều là bạn, về sau có cơ hội cùng nhau tụ tập. Sau còn nói chuyện này là Mạnh Cổ nhờ anh, nếu như Trần Nhược Vũ thấy cần phải tìm người cảm tạ, vậy thì đi cảm ơn Mạnh Cổ là được
Lời này khiến Trần Nhược Vũ suy nghĩ một lúc lâu, cô biết về tình về lý là nên cảm ơn Mạnh Cổ, làm sao có thể cảm tạ đây? Chuyện này có chút khó
Trêu trọc anh, để cho anh phiền. Bị anh trêu trọc, bản thân phiền
Trần Nhược Vũ suy nghĩ một chút, thôi, cũng là nhờ Lương Tư Tư một chút, để cô ấy nghĩ đối pháp, đùng để cho tiên sinh Ác bá đó phiền lòng. Như vậy, cũng coi như là giúp anh một tay. Sau đó, cô gọi thêm một cuộc điện thoại, nói lời cảm ơn là tốt rồi Buổi tối, Trần Nhược Vũ thừa dịp cùng xem ti vi, thăm dò Lương Tư Tư một chút
“Gần đây cậu cùng bác sĩ Mạnh thế nào rồi?”
“Làm gì? Bác sĩ Mạnh oán trách hả?”
Trần Nhược Vũ cả kinh, cô ấy nhạy cảm như vậy sao? Cô còn chưa nói cái gì
Lương Tư Tư cười cười, vừa bôi mỹ phẩm bảo dưỡng lên chân, mắt nhìn TV: “Y tá nói với mình, bói bác sĩ Mạnh đối với hỏi thăm của mấy cô ấy có chút mất hứng rồi”
“A, anh ấy mất hứng sao” Trần Nhược Vũ giả ngu, trong lòng suy nghĩ cái gọi là “Có chút”, anh rõ ràng nóng nảy còn la hét mà.
“Cho nên anh ấy hướng cậu oán trách phải không?”
“Ách, cũng không thể nói là oán trách” nói ngang ngược có vẻ thích hợp hơn. Trần Nhược Vũ đổi đề tài “Vậy cậu định làm thế nào?”
“Không làm thế nào” Bạn Lương Tư Tư bình thản “Tiến chậm lại, từ từ thấm vào. Đây là tình yêu đó, cũng không phải đi đánh giáp lá cà, không cần tốc chiến tốc thắng. Cậu biết lâu ngày sinh tình chứ”
Trần Nhược Vũ gật đầu, lâu ngày sinh tình cô biết, nhưng đó là từ lâu rồi. Trong lòng cô còn có một từ mới, gọi là lâu ngày sẽ tàn rụi.
“Cho nên cậu tính tạm thời bỏ qua anh ấy?” CÔ hỏi
Lương Tư Tư liếc cô một cái “Cái này cũng không gọi là bỏ qua, mình cũng không phải là thiếu nữ vị thành niên, anh ấy cũng không phải trai tơ mới lớn. Chúng mình đúng là trai tài gái sắc”
Trần Nhược Vũ gật đầu, vô cùng vui vẻ “Vậy rốt cuộc cậu định bỏ qua cho anh ta?” Nếu cô ấy nói buông tay, khiến tiên sinh Ác bá ngang ngược kia thanh tỉnh, cũng là thời điểm tốt cô sẽ gọi điện thoại tranh công, hơn nữa còn nói tiếng “Cám ơn”, chuyện liền giải quyết hạnh phúc
Cả 2 không thiếu nợ nhau, không dính dáng lẫn nhau.
“Có thể a” Lương Tư Tư dường như không phải rất để ý, thuận miệng đáp
Trần Nhược Vũ trong lòng vui mừng
“Dù sao mấy ngày nữa mình cũng phải đi công tác, trở về sẽ nói tiếp”
A, mấy ngày thôi à? Cô muốn tranh công liền phải điện thoại gấp. Thừa lúc mấy ngày nay liền cùng anh kết thúc rõ ràng, để về sau anh ta đừng tiếp tục làm phiền cô
“Các ý tá không dựa vào được, phải là tự mình” Lương Tư Tư cắm đầu cắm cổ nói qua kế hoạch tương lai của mình “Chờ đi công tác về, mình mua phần quà tặng cho anh ấy, coi như là xin lỗi, sau đó làm rõ thái độ, hấp dẫn sự chú ý của anh. Để lại sau lưng đường lui. Sau đó là mấy chuyện còn lại, chậm nữa, chậm đã”
Trần Nhược Vũ lắc đầu “Bác sĩ Mạnh không tích quà tặng”
“Chỉ cần là người liền thích quà tặng. Vậy còn phải xem là ai tặng quà” Lương Tư Tư dạy “Cậu nha, anh ấy bây giờ không có cảm giác với mình, cho nên tình thế không có thuận lợi, nhưng quà thích hợp là tốt. Nhược Vũ, cậu có biết đối với bác sĩ ngoại khoa, quà nào là thích hợp nhất không?”
Trần Nhược Vũ nhìn bạn tốt, mở trừng hai mât, tinh thần chấn động. “Bảo hiểm! Tư Tư, mình đã nói với cậu, bảo hiểm đối với họ thực dụng nhất rồi, bọn họ áp lực lớn, giờ làm dài, bệnh tật cùng nghề nghiệp nguy hiểm vô cùng, cậu mua bảo hiểm cho anh ta đi. Cái này rất thực dụng, hơn nữa cũng không cần lo anh ta cự tuyệt. Anh ta không những không cự tuyệt, hơn nữa chờ đến lúc xảy ra chuyện còn có thể nhớ đến cậu. Nhất cữ đa tiện, đúng không? Cái này mình có thể giúp cậu, cậu nhất định phải mua của mình!”
Lương Tư Tư tức giận đánh đầu cô “Cậu là nghèo đến đen rồi, vẫn còn hận anh ấy không xảy ra chuyện không may sao? Có người như cậu sao?”
Trần Nhược Vũ rất vô tội “Mình nghiêm túc mà.”
“Xui, xui lắm, đừng nhắc nữa.” Lương Tư Tư phất tay một cái “Mình đã nói với cậu, đối với bác sĩ ngoại khoa, có thể mua găng tay cho anh ấy”
“Găng tay?”
“Đúng. Y tá nói với mình. Bọn họ luôn làm giải phẫu, thường rửa tay trừ độc, đối với da tổn thương cũng lớn, vì vậy giúp bác sĩ ngoại khoa chuẩn bị găng tay, bác sĩ nam cũng thường dùng. Cho nên tặng bao tay, lễ không nặng, nhưng thân thiết, thực dụng còn không tạo nên áp lực. Hơn nữa so với cái bảo hiểm kia của cậu, lãng mạn còn có tình thú hơn”
Lại còn có chiêu này!
Trần Nhược Vũ cảm thấy mình là đứa ngốc không có trí khôn rồi. Tư Tư thật là cao thủ mà!
Cho nên Ác bá ngang ngược tiên sinh, một ngày nào đó sẽ bị cô ấy chinh phục thôi
“Tư Tư, cậu đối với bác sĩ Mạnh là thật tâm sao?”
“Thế nào?”
“Bác sĩ Mạnh thật là người tốt, nếu như hai người ở cùng một chỗ, nhất định phải kiềm chế tâm tính, đừng cô phụ anh ta”
Lấy tốc độ bắt đầu cùng kết thúc một tình yêu của Lương Tư Tư, Trần Nhược Vũ chợt thấy có chút lo lắng cho Mạnh Cổ
“Cậu hôm nay kỳ quái thế nào ấy? Duy trì một đoạn tình cảm, không phải do một người định đoạt, cậu cho rằng mình mỗi lần đều là chủ động chia tay sao? Mình cũng là bị vứt bỏ rất nhiều lần. Cho nên thay vì lo lắng cho bác sĩ Mạnh, cậu nên lo lắng cho mình trước đi”
“Mình là hy vọng cả hai người đều tốt. Bác sĩ Mạnh tính khí không tốt lắm, tính tình cậu lại mạnh mẽ, cho nên mình mới nói như vậy, dù sao cũng phải có bao dung hơn một chút, có đúng không?”
“Vậy tại sao là mình bao dung nhiều? Nếu anh ấy yêu mình, chẳng lẽ không phải là anh bao ding mình sao?”
Trần Nhược Vũ há miệng, không biết nên làm sao
Đề tài đêm nay không có kết quả. Ngày thứ hai, Lương Tư Tư đi công tác
Trần Nhược Vũ buổi trưa chạy xong khách hàng, đi ngang qua công ty bách hóa thấy trong tủ kính quảng cáo dưỡng phẩm cho nam bác sĩ, tâm cô vừa động, không nhịn được bước vào xem
Tiểu thư đứng quầy ra sức đề cử giới thiệu, nói ba hoa chích chòe, còn đưa quảng cáo sản phẩm cho cô xem chức năng, Trần Nhược Vũ vừa đáp lời, vừa len lén nhìn giá tiền. Mấy con số khoa trương này làm cô đành âm thầm chắt lưỡi, xoay người đi ra
Đứng ở ven đường, cô suy nghĩ, lại gọi điện thoại cho Mạnh Cổ
Mạnh Cổ nhận.
Trần Nhược Vũ khách sáo cảm ơn anh ra tay giúp đỡ. Bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Trần Nhược Vũ đang định nhân cơ hội nói tạm biệt, thì Mạnh Cổ lên tiếng “Cô là Trần Nhược Vũ?”
“Đúng”
“Em tự dưng dùng giọng này nói chuyện, anh cứ nghĩ là lầm rồi”
Mặt cô đầy vạch đen. Cô là khách sáo đó, người này ngược lại nói những lời độc ác a
“Bác sĩ Mạnh nhất định là công việc quá mệt mỏi, thính lực không ôn, nghỉ ngơi tối đi, tôi muốn cúp máy “
“Ừ, lần này giống Trần Nhược Vũ rồi.” Mạnh Cổ giống như không nghe thấy cô nói muốn cúp máy, nói tiếp “Chẳng lẽ cảm ơn nói một tiếng trong điện thoại là xong rồi?”
“Trần Nhược Vũ ngẩng ngơ “Vậy, hôm nào mời bác sĩ Mạnh cùng tôi dùng bữa cơm, để cảm ơn”
“Hôm nay anh được nghỉ”
“A, vậy tôi…” Cô muốn nói cô muốn gọi cho Lôi Phong, hỏi anh ấy có thời gian không, nhưng Mạnh Cổ đã nói tiếp “Em còn thiếu anh bữa cơm, nhớ không?”
Trần Nhược Vũ đem lời cô muốn nói nuốt trở vào
“Là bữa tối có chim hót, hoa thơm ngọt ngào” Anh còn nhắc lại tin nhắn ngu đần của cô “Vừa đúng lúc là bữa tối đấy”
Ám hiệu rõ ràng nhưu vậy, Trần Nhược Vũ than thở “Vậy tôi mời bác sĩ Mạnh đi ăn cơm” Anh ta quả thật giúp cô nhiều, muốn ăn cơm thì ăn vậy.
“Em bây giờ ở đâu?”
Trần Nhược Vũ nói địa chỉ, Mạnh Cổ nói cô chờ anh, anh rời đi không lâu, lái xe đi đón cô
Trần Nhược Vũ ngồi trên ghế phía ngoài, vừa chờ vừa muốn xin Mạnh Cổ món gì ăn ngon. Trên người cô không có tiền mặt, nhưng còn có thẻ tín dụng có thể dùng, chỉ là phòng ăn có thể quẹt thẻ, giá cả so với mấy tiệm ven đường đều đắt hơn
Cô xem ví tiền, xem thử số tiền mặt đáng thương, cố gắng nghĩ chỗ nào có thể quẹt thẻ lại không quá đắt. Lúc này điện thoại di động đổ chuông, cô cho là Mạnh Cổ, móc ra xem, là số nhà
Trần Nhược Vũ có chút khẩn trương, sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình, hắng giọng một cái, tiếp điện thoại
Đầu bên kia là âm thanh của mẹ “ Nhược Vũ, mấy ngày nay thế nào?”
“Tốt vô cùng” Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, nhịp tim có chút mau
“Tháng này sao chưa gửi tiền về nhà? Trên đó không có phương tiện sao?”
Trần Nhược Vũ không tự chủ ngồi thẳng tắp “Con, con hồi trước mới nhập viện, sau đó, thu nhập tháng này có chút chặt…” Cô muốn nói tháng này không có cách nào gửi tiền, suy nghĩ một chút lại đổi lời nói: “Con mấy ngày nữa thì có tiền, đến lúc đó rồi gửi sau”
Mẹ Trần không lên tiếng, tim Trần Nhược Vũ của nhảy thình thịch, cô thật nhanh nghĩ tới nếu mẹ hỏi mấy ngày có tiền, ở đâu ra, cô làm thế nào giải thích, cô không thể nói với người nhà là cô bị đánh, cô không muốn làm cha mẹ lo lắng
May là mẹ cô không nói cái này, một hồi sau, lại nói: “Con trở về thành phố C đi, ở thành phố A cũng không làm ra tiền đồ gì được”
Giọng cứng rắn, lời nói đơn giản, liền đem lòng Trần Nhược Vũ đả thương
“Con không muốn về, con rất thích nơi này”
“Thích?” Thanh âm của mẹ Trần bén nhọn “Thích bán bảo hiểm? Thích nói láo với cha mẹ? Thích khiến trong nhà mất mặt sao? Con không phải là có bản lĩnh sao, nói thật với ba mẹ đi, con gái của mẹ, mẹ hiểu mà, cũng không trông cậy vào con có lợi hại, nhưng con nói láo gạt người, để cho mẹ mặt mo cũng mất hết, cha con làm sao ăn nói với bạn bè thân thích đây? Bây giờ ra cửa vừa đụng phải người quen, người ta liền hỏi, còn thì ra Tiểu Vũ là bán bảo hiểm nha? Con nói thử xem, làm chúng ta khoe khoang với mọi nguwoif rằng con rất có tương lai, ở công ty mậu dịch làm quản lý, kết quả đây sao?”
Trần Nhược Vũ nói không ra lời, chỉ có thể lẳng lặng cầm điện thoại nghe
“Tóm lại, mẹ bàn với cha con rồi, thay vì như vậy, không bằng con về đây đi, ba con tìm bạn bè, an bài cho con công việc bán hàng, tiền không nhiều lắm nhưng cũng xem như tạm ổn định. Công việc cũng nghỉ tốt rồi, khi con về ba mẹ sẽ tìm đối tượng tốt, con đường thực tế là gả đi đối với cả nhà cũng coi như là phúc phần. Hai lão già như tôi không thể trông cậy vào con rồi, chỉ chờ em con tốt nghiệp đại học, xem nó có thể có tương lai gì không”
Trần Nhược Vũ cắn chặt răng nghe mẹ càu nhàu thật lâu, cuối cùng nặn ra một câu “Mẹ, con muốn sống ở đây, công việc của con không kém, có thể làm ra tiền, sinh hoạt cũng ổn, thật sự con không muốn về”
Mẹ Trần bên kia nghe vậy dừng một chút, sau đó hỏa khí cũng nổi lên, lớn tiếng quát “Cô cứ tự nhiên!” Ngay sau đó dùng sức tắt điện thoại
Thanh âm khổng lồ này dọa Trần Nhược Vũ chấn động không ít, cô ngơ ngác nghe tiếng “Ục, ục” từ điện thoại, sau cất điện thoại vào túi
Cô mờ mịt ngồi, mặt trời chiếu vào trên người, lại có cảm giác lạnh lẽo
“Sao vậy?” Có người ngồi bên cô hỏi
Cô quay đầu, thấy gương mặt anh tuấn của Mạnh Cổ. Cô lắc đầu, không biết nên nói gì cho phải
“Sao lại khóc?” Mạnh Cổ cau mày, nhìn cô chằm chằm “Nói chuyện điện thoại với ai? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Trần Nhược Vũ lại lắc đầu, cúi đầu xuống
Cô nhìn tay Mạnh Cổ đặt trên ghế, tay anh ngay cạnh tay cô, bàn tay anh lớn ghê gớm, dường như có thể cầm cả cô. Cô cũng không biết bản thân nghĩ gì, duỗi tay nhét vào trong tay anh. Tay anh rất ấm, lúc này cô lại có cảm giác hốc mắt nóng, nhưng bản thân lại không muốn khóc
Mạnh Cổ có chút không thoải mái, nhưng không né tránh, chỉ nói thầm sao anh lại cùng cô gặp mặt ngày hôm nay, có chút xui xẻo
Trần Nhược Vũ chớp chớp mắt, đem dòng nước mắt chua xót nuốt ngược vào tim. Cô nghe Mạnh Cổ hắng giọng, nghe anh nói “Nếu thật sự khổ sở như vậy, có thể tạm thời cho em mượn bả vai”
Lần này Trần Nhược Vũ không có lắc đầu, cô cắn cắn môi, xoay người lại, một tay ôm lấy cổ Mạnh Cổ, vùi đầu vào lòng anh. Nước mắt trong mắt cô không ngừng trào ra, nhưng anh không nhìn thấy, những người khác cũng không nhìn thấy, điều này làm cho cô cũng thấy tốt hơn một chút
Cô ôm anh thật chặt, khóc không ra tiếng. Cô nghe anh lầu bầu oán trách, ý tứ dường như nói chỉ cho mượn vai, chứ chưa nói muốn cho cô ôm
LOVE EVERYBODY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top