chương 83
Vương Nhất Bác không cõng Tiêu Chiến về thẳng nhà mình mà đáp ứng yêu cầu đến sân bóng rổ ở đường Cửu Chương của cậu.
So với đầu năm, sân bóng đã cũ hơn một chút. Trên bảng bóng rổ bị nứt thành một cái lỗ thủng to, bóng đập quá mạnh là có thể bị mắc vào cái lỗ đó rồi không rơi xuống được nữa. Lưới bóng đã rách nát từ lâu, ngay cả vòng kim loại cũng đã hoàn toàn gỉ sét, không biết còn có thể chịu được bao nhiêu ngày. Xung quanh cành lá tươi tốt, bao phủ che chắn ánh đèn đường.
Tiêu Chiến giẫm lên nền xi măng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi dừng lại ở một vị trí, cậu mới quay sang nói với Vương Nhất Bác với vẻ chắc chắn: “Chính là chỗ này, em với anh so với nhau xem chân ai dài hơn.”
Dựa vào kinh nghiệm lần trước, cho dù bạn cùng bàn của anh có uống say thì tư duy vẫn mạch lạc rõ ràng, logic vẫn đảm bảo, say đến tươi đẹp thoát tục, hầu như không nhìn ra được vừa mới uống đồ uống có cồn. Vương Nhất Bác đi theo cũng nghiêm túc nhớ lại, đứng ở bên cạnh cười nhìn Tiêu Chiến: “Ừ, còn đánh nhau nữa.”
Nói xong, anh đã nhìn thấy Tiêu Chiến đi sang bên cạnh mấy bước: “Chỗ này, đánh nhau ở chỗ này.” Có lẽ do liên tục được gợi lại ký ức, Tiêu Chiến nói mà không rõ đầu đuôi, “Chân em và chân anh dài như nhau, anh đánh không thắng em, thua rồi.”
Vương Nhất Bác nhớ lại tình hình đêm hôm đó, lại quan sát người đứng trước mặt mình lúc này, trong lòng mềm nhũn, rất phối hợp tranh cãi: “Lúc đó anh nhìn em đến mất tập trung mới bị em tìm được sơ hở.”
Tiêu Chiến đi theo hỏi: “Tại sao lại nhìn em?”
Vương Nhất Bác: “Chắc là vì em đẹp trai.”
Đuổi theo dòng ký ức trước đây, Vương Nhất Bác cũng không nhận ra được rốt cuộc anh thích người này từ lúc nào. Từng chút từng chút một, dần dần cứ thế tiếp xúc với nhau, bóng dáng người này dần thành hình trong lòng anh, càng ngày càng rõ ràng.
Đến lúc anh nhận ra được thì đã không còn cách nào lơ là, không thể quên được nữa.
Tiêu Chiến say rượu không còn tỉnh táo, không biết có nghe rõ được câu trả lời không, chỉ thấy cậu đứng tại chỗ, rũ hàng mi dày xuống đôi mắt đen thẳm suy nghĩ hồi lâu, nói: “Anh đã từng nói, ‘Trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong tôi có mùa hè bất diệt’.”
“Không phải anh nói, là Camus nói.” Vương Nhất Bác sửa lại, lại tự tăng thêm một câu rồi hài lòng, “Chẳng liên quan gì đến mùa hè cả, có em và anh bất diệt.”
Nói xong, Vương Nhất Bác tự cười bản thân trước—–Mẹ nó, những lời này nói ra quá mức chua xót, chua đến mức khiến anh nhức răng.
Nhưng những lời này lại không hề dối lòng chút nào.
Bây giờ nghĩ lại, anh lại cảm thấy mấy phần vui mừng vì khoảng thời gian một năm trước đây, Tiêu Chiến rời khỏi Minh Nam đến Thanh Châu. Do trở ngại khoảng cách, Tiêu Chiến không thể chứng kiến được sự dằn vặt không cam lòng trong thời kỳ tuổi trẻ, anh đã mang bộ dạng chật vật, mệt mỏi và lo sợ không yên đến thế nào.
Đây có lẽ là niềm kiêu hãnh vô nghĩa cuối cùng mà anh luôn kiên định giữ vững.
Đã từng nuốt ngược nước mắt vào trong, biết rõ không có điều gì quan trọng hơn sự tồn tại, thế nhưng cho dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng không muốn để người thiếu niên mình thích chứng kiến cảnh tượng anh giãy giụa trong bùn lầy như thế nào.
Anh biết giới hạn chịu đựng của bản thân mình, cho dù là một chút hi vọng đã tan biến thành sự vô vọng khốn cùng, hay là mẹ anh qua đời khiến anh mất đi gia đình, anh vẫn có thể thẳng lưng chống đỡ.
Có lẽ Tiêu Chiến là xương sống của anh, cũng là xương sườn của anh.
Đang suy nghĩ, vẫn luôn lẳng lặng đứng ngẩn người thì Tiêu Chiến đột nhiên dựa sát đến bên cạnh, gọi một tiếng: “Nhất Bác.”
Giọng nói này rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí khiến trái tim Vương Nhất Bác nảy lên một cái. Anh đưa tay đỡ lấy bả vai Tiêu Chiến, hỏi: “Sao thế?”
Sau đó anh cảm giác, Tiêu Chiến ỷ lại từng chút từng chút một dựa lên người anh, không rõ biểu cảm của cậu do bả vai cần cổ hai người sát nhau, nói một câu: “Nhất Bác, em chưa từng nói rằng em yêu anh phải không?”
Hô hấp của Vương Nhất Bác hơi chậm lại.
Trên người Tiêu Chiến thoảng mùi rượu nhàn nhạt, làn da trên trán cũng nóng hầm hập, lời nói mơ hồ không rõ ràng, không biết có phải do men rượu bốc lên không lại ôn hòa êm dịu khác hẳn với bộ dạng lúc lý trí tỉnh táo.
“Đêm hôm đó em gọi điện thoại cho anh….Em rất hối hận vì sao không nói thích anh nhiều hơn, nói yêu anh nhiều hơn cho anh nghe, thật sự rất hối hận….” Cậu dựa lên vai Vương Nhất Bác, trong con ngươi bình tĩnh như hồ nước đêm tối, sương mù bay mờ mịt, “Anh biết không, anh giống như vầng thái dương vậy, em vẫn luôn cảm thấy anh giống như vầng thái dương…”
Thả lỏng người ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn bóng hình hai người đang trùng khít lên nhau trên sân xi măng, hỏi: “Vầng thái dương của ai, hửm?”
Tiêu Chiến nhắm mắt, nhẹ giọng trả lời: “Của em, là vầng thái dương của em.”
Vương Nhất Bác bỗng dưng thấp giọng bật cười.
Bóng mờ đường sống mũi bị đèn đường rọi xuống trong nháy mắt nhạt đi vì tiếng cười, thậm chí ánh mắt sắc bén cũng dịu dàng đi rất nhiều, cả người như được ôm trọn lấy.
Anh nghiêng đầu hôn Tiêu Chiến vẫn đang liên tục lặp đi lặp lại lộn xộn câu nói “Em thích anh”, trong lòng Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Vương ca của em rất bằng lòng, bằng lòng suốt đời này sẽ là ánh nắng chói chang của em, là vầng thái dương kiêu ngạo của em.
Tiêu Chiến uống say đầu óc đã lơ mơ rất nhiều, cậu kéo Vương Nhất Bác như đi tuần tra mấy vòng quanh sân bóng, lại ngồi dưới cột bóng rổ hóng gió mùa hạ, từng cơn từng cơn cứ thổi đến một tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đưa được người về nhà đã gần 12 giờ.
Kéo người vào nhà vệ sinh rửa mặt, hai người đánh răng xong, Tiêu Chiến đứng im một lúc, bỗng nhiên lại nhìn Vương Nhất Bác: “Hôn tiếp cái nữa.”
Vương Nhất Bác dựa lên bồn rửa tay sau lưng, cong môi: “Một cái vẫn chưa đủ sao?”
Tiêu Chiến chậm chạp chớp mắt: “Hai cái.”
Vương Nhất Bác: “Tại sao lại thêm một cái rồi?”
Tiêu Chiến trầm tư mấy giây rồi đưa ra lý do: “Bởi vì em đến chính là muốn tìm anh hôn tiếp.”
“Mẹ nó,” Vương Nhất Bác chửi nhỏ một tiếng, cảm thấy trong lòng chợt như có ngọn đuốc cháy lên, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu nóng theo.
Hết lần này tới lần khác sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến dần cạn, cậu ép giọng xuống lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc có hôn không?”
Tiêu Chiến mới đánh răng xong, môi và cằm đều trơn bóng ẩm ướt, ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua phía trên một lượt: “Hôn, sao lại không hôn chứ.”
Chỉ có điều vừa trở về phòng ngủ, Vương Nhất Bác đè người lên gối hôn không được bao lâu thì phát hiện ra hô hấp của Tiêu Chiến đều đặn, đã ngủ mất rồi.
Ngón cái vuốt nhẹ khóe môi cậu, Vương Nhất Bác cười không biết làm sao, không nhịn được lấy tay chọc chọc vài cái lên gương mặt Tiêu Chiến: “Kĩ năng hôn của Vương ca kém như vậy sao, khiến em đang hôn rồi ngủ luôn?”
Tiêu Chiến nhắm hai mắt, không nghe thấy chữ nào, ngủ hết sức bình yên.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh lại, cơn nhức đầu khiến cậu nhíu mày. Còn chưa kịp chắp ghép lại những hình ảnh lộn xộn trong đầu thì nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác truyền đến bên tai, “Tỉnh rồi à?”
Tiêu Chiến theo bản năng gật đầu, còn chưa kịp phản ứng gì thì bị Vương Nhất Bác hung hăng hôn xuống.
Giữa răng môi tràn ngập hương vị bạc hà rõ rệt, môi hơi lạnh, hẳn là mới đánh răng xong… Nhưng rất nhanh sau đó, đầu óc Tiêu Chiến vốn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại tiếp tục trở nên mơ màng, cậu chỉ mơ hồ nhận ra được nụ hôn lần này không giống những lần trước, ít đi sự va chạm kịch liệt và quấn quýt, Vương Nhất Bác hiếm khi nào lại kiên nhẫn tỉ mỉ, đầu lưỡi đảo liên tục qua vị trí mẫn cảm———giống như đang khoe khoang kĩ năng hôn môi của mình.
Cứ hôn mãi cho đến khi khiến hơi thở Tiêu Chiến dồn dập, Vương Nhất Bác mới dừng lại, khàn giọng hỏi: “Kĩ năng hôn của Vương ca có tốt không?”
Đôi mắt Tiêu Chiến ẩm ướt, giọng nói mang theo sự khàn khàn lúc sáng sớm: “Anh nổi điên cái gì?”
Mấy giây sau, Vương Nhất Bác rút lại sức lực, đầu dán bên cổ Tiêu Chiến, thấp giọng bật cười. Anh đột nhiên phát hiện ra, mình cứ như mấy cô giáo ở lớp lá trong nhà trẻ vậy, ngủ một giấc dậy lại dám bắt Tiêu Chiến nghiệm chứng kĩ năng hôn môi thật sự của mình rốt cuộc như thế nào.
“Không nổi điên, chỉ là muốn nói chuyện yêu đương với em sẽ phải giảm chỉ số thông minh xuống.”
Tiêu Chiến cảm thấy người này sáng sớm hôm nay không biết mắc phải bệnh gì, vừa nhúc nhích lại nhận ra có gì đó không ổn, cậu vén mí mắt lên: “Anh định làm gì?”
Vương Nhất Bác ghé sát bên tai Tiêu Chiến, biếng nhác mở miệng: “Có người nào đó tối hôm qua nằm trên lưng anh, nói rằng,” trong nháy mắt anh đè thấp giọng, xen thêm cả giọng mũi, ““Ca, anh sẽ giúp em làm thêm lần nữa chứ, giống như buổi trưa hôm đó…”
Hai người náo loạn hơn nửa buổi sáng, lúc tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh đã đến thời gian ăn cơm trưa.
Tiêu Chiến một tay cầm khăn lông trắng lau tóc, hỏi Vương Nhất Bác: “Hôm nay là thứ 7, Nha Nha đâu?”
Trên người cậu mặc áo phông trắng của Vương Nhất Bác, cổ áo rộng rãi lộ ra một nửa đường cong bả vai và xương quai xanh, do tóc còn chưa lau khô, nước chảy xuống theo đường cong ở cổ, cổ áo bị thấm ướt chuyển thành đậm màu.
“Em vẫn còn nhớ hôm nay là thứ mấy hả?” Vương Nhất Bác đi qua cầm lấy khăn lông trong tay Tiêu Chiến, vừa giúp cậu lau tóc vừa lo lắng: “Đi học múa rồi. Mỗi lần học xong về nhà đều khóc, nhưng mấy ngày thôi là lại quên đau, tiếp tục vui vẻ đi học, anh nghi ngờ Nha Nha chính là cá vàng, trí nhớ chỉ kéo dài 7 giây không thể dài hơn được.” Anh lại hỏi, “Trưa nay muốn ăn gì?”
Cả người Tiêu Chiến uể oải kiệt sức được hơi nước bao phủ, cậu hơi rũ mắt: “Muốn ăn mỳ trứng gà.”
Vương Nhất Bác: “Được, chiên cho em hai quả trứng gà.”
Tiêu Chiến không ngẩng lên: “Tại sao lại là hai quả?”
Vương Nhất Bác đầy ẩn ý, cong môi cười: “Em vừa mới tiêu hao quá nhiều sức lực, cần bồi bổ thêm cho em.”
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên dưới khăn lông, lườm Vương Nhất Bác một cái: “…Cút.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top