chương 71

Trên đường trở về lớp học, Triệu Nhất Dương đi chậm lại phía sau vài bước, đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: “Mới vừa rồi hình như tôi nhìn thấy Vương ca, nhưng mà cũng không giống lắm nên không dám nhận.”

Cái chính là lúc Tiêu Chiến nhặt bóng về, khoảng cách còn gần hơn so với cậu nhưng lại không có phản ứng gì, cậu ta nghi ngờ có lẽ mình bị hoa mắt, “Chắc chắn không phải Vương ca rồi, Vương ca sao có thể xuất hiện ở chỗ đó ha ha ha!”

Hứa Duệ nghe lác đác được vài chữ, quay đầu lại hỏi: “Các cậu đang nói gì thế, cái gì mà không dám nhận cơ?”

Triệu Nhất Dương nhảy lên tại chỗ làm động tác tiến đến gần rổ đập bóng: “Bọn tôi đang nói về việc học!”

Hứa Duệ chê: “Mấy cậu thật nhàm chán.”

Lúc đi lên đến tầng 2, ánh mắt Tiêu Chiến vượt qua lan can, nhìn ra hướng sân tập ở đằng xa, cẩn thận nhớ lại lúc mới nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong đầu tỉ mỉ miêu tả lại từng chút một hình dáng của anh. Không có chỗ nào bị thương, không gầy đi, tinh thần cũng không tệ.

Như vậy cũng tốt.

Lúc 9 giờ tối trên xe buýt, bên ngoài cửa sổ đột nhiên mưa trút xuống như thác đổ, giọt nước mưa đập lên mặt cửa kính phát ra âm thanh “lộp bộp”, tiếng sấm ầm ầm, hàng cây hai bên đường bị gió thổi đến nghiêng ngả.

Bà ngoại gọi điện tới, báo rằng đã ra ngoài cửa để mang dù cho cậu, bảo cậu đứng chờ ở trạm xe buýt một lúc. Tiêu Chiến đáp lại một chữ “vâng”, lại nhắc bà chú ý an toàn, cẩn thận kẻo ngã.

Dưới đèn đường, số người dừng lại trú mưa ở trạm xe buýt cũng không nhiều, có người nhỏ giọng than phiền trời mưa to ập xuống quá nhanh, không biết phải trú mưa bao lâu mới tạnh. Tấm áp phích dán trên biển quảng cáo đã đổi qua mấy lần, âm thanh của bánh xe ma sát trên mặt đường ướt rất lớn, Tiêu Chiến kéo quai cặp sách, nhìn tấm áp phích, dường như nhìn thấy Vương Nhất Bác như đang đứng trước mặt, vẫn như bình thường mà nở nụ cười biếng nhác với mình. Chớp mắt thêm lần nữa, người đã biến mất.

Tiêu Chiến bỗng dưng hơi hối hận, vừa rồi cậu không nên chớp mắt.

Cũng không lâu lắm, bà ngoại cầm dù đi tới, đưa cái dù trong tay mình cho Tiêu Chiến, “Có phải đợi bà lâu không?”

Tiêu Chiến mở cây dù ra, trả lời bà ngoại: “Mới chỉ đợi mấy phút. Cuối giờ tự học buổi tối bị thầy dạy Toán dạy quá giờ, đề giảng mãi không xong cho nên muộn mười phút.”

Bà ngoại nghe xong thì nói: “Lúc bà còn là học sinh, ghét nhất là giáo viên dạy quá giờ. Nhất là buổi trưa, cảm giác đói bụng ấn tượng quá sâu sắc. Cho nên sau này bà làm giáo viên, đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ dạy quá giờ, lúc giảng xong bao giờ cũng sẽ cho lớp tan sớm vài phút. Mặc dù chỉ có vài phút thôi nhưng mấy đứa học trò rất vui vẻ.”

Hai người vừa nói vừa đi về phía trước, Tiêu Chiến vừa nghe, trong lòng đột nhiên run lên, cậu như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn trạm xe buýt sau lưng.

Cách màn mưa dày đặc, cậu nhìn thấy bên cạnh biển trạm xe buýt, một bóng dù đen lớn thoáng lướt qua rồi không thấy đâu nữa. Mà người cầm dù kia, hình như là…Vương Nhất Bác.

Về đến nhà, treo cây dù sũng nước đang nhỏ giọt tong tỏng lên, Tiêu Chiến tìm một bộ quần áo sạch trong tủ, vào nhà vệ sinh tắm.

Tóc cậu ướt sũng, Tiêu Chiến mò tay lên giá để dầu gội, bàn tay dừng lại giữa khoảng không, cất giọng hỏi: “Bà ngoại, dầu gội lúc trước dùng hết chưa?”

Cách một cánh cửa, bà ngoại trả lời: “Dùng hết rồi, đổi sang loại mới, sao thế?”

“Không sao ạ,” Tiêu Chiến buông dầu gội trong tay xuống, không nhận ra giọng mình đã khàn, chỉ hỏi, “Nhà còn loại đó không bà?”

“Chắc vẫn còn, cháu tìm thử trong ngăn kéo xem sao? Chắc vẫn còn một chai. Nếu cháu thích, lần sau bà sẽ mua thêm mấy chai để sẵn.”

Cho đến khi xung quanh mình ngập tràn hương dầu gội, tâm trạng của Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại lần nữa. Nước chảy xuống đầu, đôi mắt cay cay, cậu nhắm hai mắt lại, không hiểu tại sao bản thân lại để ý tới một chai dầu gội như vậy.

Có lẽ chỉ là do trước đây, người kia từng ghé sát lên cổ cậu, rất lưu manh nói “Thật là thơm”, biếng nhác bày tỏ anh thích mùi hương này.

Lau khô tóc xong, Tiêu Chiến vừa ăn tối vừa nhắn tin trả lời WeChat cho Triệu Nhất Dương.

“Triệu Nhất Dương: Mới vừa ăn xong một đĩa cơm rang trứng, tôi ăn nhiều đến mức bản thân còn bị dọa sợ! Tôi vừa mới nghĩ, nếu lão Hứa biết tin cậu chuyển trường có thể kéo đàn nhị ở phòng làm việc đến một tháng mất! Còn cả Trình Tiểu Ninh nữa, tôi có dự cảm ông ấy nhất định sẽ biến thân thành rồng phun lửa, phun lửa trút giận lên những con cừu nhỏ vô tội ở cổng trường! Đúng rồi, cậu chuyển trường năm lớp 12 sang bên đó, có thể đuổi kịp tiến độ học tập không?”

Tiêu Chiến dừng đũa, trả lời: “Có thể. Bà ngoại tôi tìm giáo viên ở trường chuyên Thanh Đại từng là học trò của bà hỏi qua, tiến độ học tập bên kia bằng với trường chúng ta.”

Tiêu Chiến đánh xong chữ mới phát hiện, hóa ra hai bên đều có thể gọi là “trường chuyên”.

“Triệu Nhất Dương: trường chuyên Thanh Đại? Mẹ nó, trường này đỉnh lắm, học ở đó là lên trời luôn được! Trước đây ba mẹ tôi cũng muốn chuyển hộ khẩu mua nhà, cộng thêm muốn dùng một khoản lớn để tìm quan hệ cho tôi học ở đó. Lúc tôi làm bài thi run lẩy bẩy, bên trong đều là các đại ca học thần, không chọc nổi không chọc nổi. Tôi còn nhớ ở Thanh Châu, chỉ cần mặc đồng phục của trường chuyên Thanh Đại là có thể tung hoành khắp các trường cao trung ở Thanh Châu rồi.

Trường học, đi qua nơi nào, khí phách của bậc đế vương cũng sẽ tỏa ra! Chiến ca sắp như thế rồi!

Tiêu Chiến đáp lại ngắn gọn một tiếng: “Ừ.”

Triệu Nhất Dương đánh chữ thật nhanh: “Ầy, Vương ca đi rồi, cậu cũng chuyển đi nhanh quá, sau này chỉ còn mình tôi và Thượng Quan, còn cả Hứa Duệ nữa, ba người cùng lăn lộn, sự vui vẻ đã giảm đi một nửa rồi! Đã quyết định bao lâu nữa thì chuyển đi chưa?”

Tiêu Chiến: “Thi cuối kỳ xong.”

“Triệu Nhất Dương: Nghĩa là qua bên kia học phụ đạo sao? Cũng tốt, đến sớm một chút để hòa nhập được vào quỹ đạo bên đó, đến lúc vào học lớp 12 cũng thích nghi tốt hơn.”

Khung chat hiển thị “Đối phương đang nhập tin nhắn”, một lúc lâu sau tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình.

“Triệu Nhất Dương: Vương ca biết chưa?”

Ngón tay Tiêu Chiến lơ lửng trên màn hình hồi lâu mới trả lời: “Vẫn chưa biết.”

“Triệu Nhất Dương: Có cần phải nói cho Vương ca không? Ba người bọn tôi vẫn chưa nói với cậu ấy.”

Tiêu Chiến đè ngón tay lên bàn phím, cuối cùng đánh chữ trả lời: “Tôi sẽ nói với cậu ấy.”

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra vào ngày 30 tháng 6, một ngày thi hai môn, thi tất cả mất ba ngày.

Tối hôm trước, Tiêu Chiến và bà ngoại cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc.

Trong thư phòng, bà ngoại giả vờ nổi giận: “Ngày mai thi cuối kỳ rồi, cháu còn không mau đi học bài đi?”

Tiêu Chiến đặt chồng sách chuyên ngành vừa dày vừa nặng vào cùng một chỗ, xếp ngay ngắn bỏ vào trong vali, ngẩng đầu nói: “Không cần học,” nhớ đến bọn Triệu Nhất Dương thường hay đùa giỡn, “Để lại một chút mặt mũi cho hạng nhì.”

Bà ngoại bật cười, nếp nhăn trên khóe mắt càng sâu, “Cháu đó, lời này cũng chỉ có thể nói ở trước mặt bà, cũng không thể nói ra ngoài được.”

“Ở——” Tiêu Chiến theo bản năng nói tiếp nhưng khựng lại.

Ở trước mặt Vương Nhất Bác cũng có thể nói, cậu biết.

Bà ngoại để ý đến cậu ngẩn người chớp mắt một cái, “Ở gì cơ?”

Tiêu Chiến cất quyển sách tiếng Đức bản gốc vào trong vali, cúi đầu xuống lần nữa: “Không có gì.”

Ánh mắt rơi lên một cái hộp để trên kệ sách, phía trên có một chiếc khung ảnh. Tiêu Chiến ngồi trên sàn nhà, đưa tay lấy xuống, cẩn thận lau sạch bụi bặm bám ở trên, trong hình là nụ cười rực rỡ của ba mẹ và em gái, cuối cùng cậu bỏ hết vào trong vali.

Nhớ lại lúc Tiêu Chiến mới chuyển tới Minh Nam, cái khung ảnh này bị úp xuống, không ai có dũng khí để dựng nó lên.

Ánh mắt bà ngoại dịu dàng, khẽ thở dài: “Chiến Chiến cũng đã trưởng thành rồi.”

Bàn tay Tiêu Chiến dừng lại trên không: “Cháu đã trưởng thành từ lâu.”

“Đúng đúng đúng, Chiến Chiến nhà chúng ta đã giống như người lớn vậy,” bà ngoại ngồi trên ghế, nhìn thấy ánh đèn ấm áp của thư phòng rọi lên cái bóng mờ tối của Tiêu Chiến, hiện ra bóng lưng gầy gò của người thiếu niên.

“Dần trưởng thành lên, con người càng chỉ biết quên hết mọi thứ. Lãng quên, có lẽ là bản chất trời sinh của loài người. Hôm nay quên mất sự khổ đau của ngày hôm qua, năm nay quên mất sự bi thương của năm ngoái, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.” Ánh mắt bà rơi xuống ba đốt ngón tay của Tiêu Chiến, bà ngoại khẽ nói, “Nhưng nếu sự tiếc nuối này phải nhớ cả đời, tình cảm dù có ít cũng đâu phải muốn là có thể quên được, Chiến Chiến, cháu nói xem có phải không?”

Nhận ra được điều gì, động tác Tiêu Chiến khựng lại, cậu không ngẩng đầu lên.

Ánh mắt bà ngoại nhu hòa: “Là nam sinh tên Vương Nhất Bác đó, đúng không?”

Trong thư phòng yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, khàn giọng trả lời: “Là cậu ấy.”

“Chia tay rồi sao?”

Tiêu Chiến gật đầu, mím chặt môi thành một đường, giọng nói cũng rất nhẹ: “Chia tay rồi, là cháu nói.”

Bà ngoại thở dài, lại hỏi: “Vậy cháu còn thích cậu ấy không?”

Cổ họng Tiêu Chiến phát đau, giọng khàn đến mức khó nghe nhưng không ảnh hưởng đến câu trả lời nghiêm túc của cậu: “Thích, cháu vẫn còn thích cậu ấy.”

Làm sao có thể không thích?

Làm sao có thể không thích cậu ấy?

Đôi mắt bà ngoại cũng đỏ lên.

Những người lạnh lùng nhất, một khi đã rung động sẽ khó có thể trở lại như trước nữa.

Bà ngoại cầm tay Tiêu Chiến, ngón tay tỉ mỉ xoa nhẹ lên mấy vết sẹo còn chưa mờ trên ngón tay cậu, “Vậy hãy tạm biệt cậu ấy thật vui vẻ, nói mấy lời thật tốt với nhau. Sau này cuộc đời còn dài, vẫn còn có thể gặp lại nhau mà, đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top