chương 51
Tiêu Chiến không hiểu, rõ ràng một giây trước còn nói chuyện đứng đắn, thình lình hai người lại hôn nhau.
Hôn hai cái, Vương Nhất Bác buông môi dưới Tiêu Chiến ra, "Thực nghiệm là tiêu chuẩn duy nhất của kiểm nghiệm chân lý, anh đang thực nghiệm 'Lúc hôn môi, con người có theo bản năng nhắm mắt lại hay không'."
Hơi thở Tiêu Chiến hơi có vẻ dồn dập, "Kết quả thực nghiệm là?"
"Có, lúc nãy anh hôn tới, mắt em nhắm lại." Dáng vẻ lông mi run rẩy, khiến tim anh ngứa.
Cố gắng kéo lực chú ý từ trong xúc cảm đôi môi mềm mại trước đó ra, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn, cầm bút tiếp tục làm đề.
Không được mấy phút, Vương Nhất Bác ở bên cạnh duỗi tay qua, nắm cằm cậu, lại hôn xuống.
Lần này hôn xong, Vương Nhất Bác cho ra lý do, "Thực nghiệm thứ 2, 'Lính mới hôn môi nhất định sẽ đụng phải răng sao?'"
"Kết luận?"
Vương Nhất Bác khàn giọng, nghiêm túc: "Sẽ không, bọn mình đều là lính mới, nhưng ngoài lần đầu tiên cắn em, với bị em cắn môi ra, không có bất trắc nào khác."
Đến lúc Tiêu Chiến làm xong tờ đề Vật Lý, Vương Nhất Bác lại ngậm chặt môi cậu. Lần này thời gian kéo dài khá lâu, sau khi kết thúc, Tiêu Chiến hít sâu, bổ sung lượng lớn oxi thiếu hụt lúc nãy, "Lần này lại là cái gì?"
Ánh mắt đặt trên đôi môi nhiễm ánh nước của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trầm giọng, "Chủ đề thực nghiệm là, hôn môi có thể tiêu hao calorie không.
Tiêu Chiến: "Tiêu hao không?"
Phát hiện đại não Tiêu Chiến rõ ràng đã ngưng xử lý thông tin, mới sẽ hỏi vấn đề này, ngón cái Vương Nhất Bác cọ qua khóe miệng ướt át của cậu, ý hữu sở chỉ: "Không biết, lần sau chúng ta có thể thực nghiệm thêm."
Có lẽ là đã hấp thu đủ oxi, đại não chết cứng của Tiêu Chiến rốt cục khôi phục rõ ràng, cậu chủ động dịch vị trí sang bên kia, "Bọn mình giữ khoảng cách."
Vương Nhất Bác bị hành động của cậu chọc cười, "Bạn cùng bàn, em như vậy khiến anh cảm thấy mình là mãnh thú hồng thủy."
Tiêu Chiến không chút nhượng bộ, "Anh chính là mãnh thú hồng thủy."
Vương Nhất Bác xác nhận một lần, "Đối với em mà nói, không cản nổi hồng thủy và mãnh thú thế này?"
Tiêu Chiến thẳng thắn: "Phải."
Coi câu này là lời yêu thương mà nghe, trong lòng khoan khoái, toàn thân trên dưới trong ngoài đều lộ ra sung sướng, Vương Nhất Bác nằm sấp trên bàn, "Được, nghe Chiến Chiến của chúng ta, giữ khoảng cách."
Cách không lâu, bà ngoại gõ cửa, đến lúc Tiêu Chiến nói "Vào đi ạ" bà mới đẩy cửa ra.
Thấy bà ngoại mặc bộ sườn xám màu xanh tươi, phối hợp với một chiếc dây chuyền ngọc trai mượt mà, trên vành tai điểm thêm hoa tai ngọc trai cùng bộ với dây chuyền, Tiêu Chiến hỏi: "Bà phải ra ngoài."
Thấy hai thiếu niên chiếm dụng một cái bàn học, nếp nhăn khi cười trên khóe mắt bà ngoại càng sâu hơn, "Ừ, đi gặp mặt bạn cũ, tiện thể thảo luận vài thành quả, cơm tối cháu tự giải quyết?"
Tiêu Chiến: "Không có vấn đề, trên đường chú ý an toàn, còn có, dự báo thời tiết nói hôm nay có lẽ mưa, nhớ mang theo ô."
Bà ngoại gật đầu: "Được, Chiến Chiến còn gì muốn dặn dò không?"
Tiêu Chiến quả thật suy nghĩ một chút, "Nhớ mang theo ví tiền, điện thoại của bà luôn quên sạc pin, cho nên tiền lẻ cũng phải chuẩn bị đủ."
Bà ngoại giả vờ oán trách: "Cháu dài dòng giống y mẹ cháu, mẹ cháu trước kia cũng luôn lặp lại mấy câu này, mang ví tiền mang tiền lẻ mang ô, tai cũng chai lì rồi."
Tiêu Chiến chỉ ra: "Nhưng mấy chục năm rồi, bà vẫn nhiều lần quên."
Làm như không nghe thấy, bà ngoại xoay người đi ra ngoài, "Cháu nói gì cơ? Lớn tuổi rồi, tai không nhạy bén như trước kia nữa . . . . . ."
Tiếng đóng cửa truyền tới, Tiêu Chiến im lặng hai giây, không đầu không đuôi nói câu, "Bà ngoại em ra ngoài luôn quên mang ví tiền, mang tiền lẻ, mang ô, đều là mẹ em nói với em. Mẹ em mất rồi, em nhắc nhở bà ngoại thay bà ấy."
Tay Vương Nhất Bác khoác lên vai Tiêu Chiến, "Con gái trong lớp mẫu giáo của Nha Nha, tóc ai cũng đều chải rất đẹp, rất tỉ mỉ. Anh nghĩ, mẹ anh bị bệnh không có cách nào, anh chải giúp Nha Nha."
Vừa nói, Vương Nhất Bác giống như không xương, cằm cọ lên vai Tiêu Chiến, "Sau này nếu cùng đường, anh mở quán nhỏ bên đường, chuyên chải tóc cho trẻ em mẫu giáo, tiền kiếm được mang đi mua bánh ngọt, xách về cho em ăn."
"Quán chuyên chải tóc cho trẻ em mẫu giáo?" Con ngươi trong trẻo của Tiêu Chiến liếc anh, "Đó không phải cái lúc anh nhẫn nại tính khí chải tóc cho Nha Nha, khát khao tìm được nhất sao?"
"Đệt, sao cái này cũng có thể đoán được?" Vương Nhất Bác cảm thấy có chút mất mặt, "Cơ mà anh thật sự nghĩ như vậy, tết đuôi sam cho bé gái, quá khó, khiến anh sinh ra chất vấn với năng lực làm việc của mình. Anh giống như mấy triệu năm trước, khi đó khỉ mới ở trên cây xuống, mười ngón tay vẫn chưa học được vận động chính xác, hoàn toàn không nghe theo đại não sai khiến."
Nói đến tóc, Tiêu Chiến chú ý tới, "Tóc anh dài rồi, có phải nên cắt không?"
Giơ tay lên sờ sờ vụn tóc cứng ngắc của mình, Vương Nhất Bác nghĩ: "Hình như vậy, độ dài này, có phải khiêu chiến điểm mấu chốt thị giác của Trình Tiểu Ninh không?"
Tiêu Chiến: "Gần như vậy."
Vương Nhất Bác bóp bóp đốt ngón tay đều đặn của Tiêu Chiến, "Nhà em có kéo không?"
Bởi vì vết chai đầu ngón tay do cầm bút viết chữ lâu bị Vương Nhất Bác sờ ngứa, lực chú ý Tiêu Chiến hơi phân tán, "Kéo? Có, anh muốn làm gì?"
Giọng Vương Nhất Bác càng lười biết, "Tóc á, em cắt giúp anh đi."
Tiêu Chiến: "Không sợ em cắt nham nhở cho anh?"
Vương Nhất Bác đầy tín nhiệm: "Không sợ, thầy Tiểu Tiêu ra tay, chắc chắn sẽ không có vấn đề."
Cầm kéo vào phòng ngủ, thấy Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên ghế, Tiêu Chiến nhìn kéo trong tay, "Thật sự muốn cắt?"
Vương Nhất Bác kiên định hơn Tiêu Chiến, "Ừ, cắt."
Đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sờ sờ tóc anh, cảm giác chất tóc của anh cứng hơn của mình, rất đâm tay. Rũ mắt nhìn xuống, lông mi dày rậm, sống mũi cao thẳng rất có cảm giác tồn tại — Lúc hôn môi chóp mũi hai người luôn cọ phải.
Ánh mắt quan sát xung quanh tóc mấy vòng, trong lòng Tiêu Chiến tính toán được sẽ cắt hình dạng gì, trước khi động kéo lại dừng lại, "Chờ 10 phút, em lên website video xem giáo trình."
Hai người lại tốn 10 phút xem giáo trình.
Tiêu Chiến hoạt động ngón tay mấy lần, Vương Nhất Bác nhàn rỗi mở miệng, "Có nghiên cứu cho thấy, nếu bạn làm việc nào đó rất căng thẳng, có thể trước khi bắt đầu thử hôn môi với người yêu 15 phút. Như vậy, tế bào nội tiết của bạn sẽ bài tiết ra hormone khiến bạn vui vẻ lại yên tâm, giảm bớt nồng độ hormone gây ra áp lực và cảm giác cấp bách, khiến tâm tình bình tĩnh. Nghe xong có cảm nghĩ gì không, thầy Tiểu Tiêu?"
Khuỷu tay Tiêu Chiến tách ra chống lên vai Vương Nhất Bác, tới gần bên tai anh, "Đã hiểu, anh muốn hôn môi với em."
"Đệt, bọn mình có thể nói uyển chuyển chút." Dứt lời, Vương Nhất Bác thuận theo tư thế này, nắm cằm Tiêu Chiến, nghiêng đầu, hung hăng hôn lên.
Tan tiết Văn đầu tiên, Triệu Nhất Dương xoay mạnh người, giống như hội ý: "Tiêu Chiến cậu phát hiện ra không, Trình Tiểu Ninh đóng cọc ngoài cửa lớp mình sắp 20 phút rồi!"
Thượng Quan Dục cũng quay đầu lại, "Đại sư phân tích, ổng chắc là phát hiện dưới lớp mình có long mạch, đang hấp thu tinh hoa đất trời."
Tiêu Chiến trong giờ tập trung tinh thần giải đề toán, không phát hiện, nghe bọn họ nói mới nhìn ra hành lang, quả nhiên, Trình Tiểu Ninh đứng ngay sau cửa gần đó, đang cúi đầu bấm màn hình điện thoại, không có ý rời đi.
"Đứng lâu lắm rồi?"
Triệu Nhất Dương sờ cằm: "Đúng, lâu lắm rồi, lâu đến cực kỳ cực kỳ không bình thường. Trước đây ổng cũng hàng ngày đi bộ đến lớp mình, nhưng đều nhìn một cái liền lui, hôm nay sao thế, chuyện khác thường ắt có quỷ!"
Hứa Duệ đi ngang qua, vừa nghe có bát quái chém gió, dừng ngay lại, "Tao đã hỏi lớp trưởng, lớp mình tuần trước điểm hạnh kiểm văn hóa không sao cả, đi học cũng không có gì, tác phong trường kỷ luật trường tuân thủ toàn bộ, tấm gương lớp văn hóa ưu tú cấp khối, Trình Tiểu Ninh chắc là đế giày dính nhựa cao su, muốn đi không đi được, lúc này mới đứng trên hành lang như cái cây."
Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ đồng ý với phỏng đoán "Đế giày dính nhựa cao su".
Đến khi trên hành lang truyền đến — "Vương Nhất Bác em đến rồi?"
Âm thanh thân thiết lại điềm đạm, còn hết sức ôn hòa.
Triệu Nhất Dương run lên, xoa mạnh cánh tay: "Cái đệt, mẹ nó Trình Tiểu Ninh điên rồi phải không? Không đúng, Trình Tiểu Ninh đóng cọc lâu như vậy, chẳng lẽ đặc biệt chờ anh Bác?"
Vương Nhất Bác chạm mặt đụng phải Trình Tiểu Ninh cũng nghĩ vậy, anh nhanh chóng sửa soạn trong đầu một lần — Đồng phục đã mặc, khóa đã kéo kín, người ngợm không có vấn đề. Tóc Tiêu Chiến đã chỉnh giúp anh ngắn đi, hẳn vẫn có thể đối phó vài ngày.
Cho nên, Trình Tiểu Ninh đây là bị gì kích thích? Hay là uống nhầm thuốc?
Trình Tiểu Ninh cao 1m6, đứng trước mặt Vương Nhất Bác 1m84 đối lập rất rõ ràng, ông vì phòng ngừa ngửa đầu quá khó khăn, không đi quá gần. Cách khoảng 1 mét, Trình Tiểu Ninh cảm động nói, "Cám ơn em đã đánh giá công tác giáo viên, thầy thật sự rất cảm động!"
Vương Nhất Bác mờ mịt — Em đánh giác công tác thầy hồi nào?"
Mấy người đứng sau cửa lặng lẽ vây xem cũng rất mờ mịt, Hứa Duệ nâng mắt kính, "Bộ dạng cầm tay nhau nhìn nhau đẫm lệ, anh Bác làm gì đâm phải tuyến lệ Trình Tiểu Ninh? Đệt, Triệu Nhất Dương mày đè vai ông sắp gãy rồi! Lùi lùi lùi!"
Trên hành lang, Vương Nhất Bác nghe cả nửa buổi bắt được mấy từ mấu chốt, "đánh giá", "chấm điểm", "5 sao".
Từ trong đầu bới ra ký ức — Trình Tiểu Ninh nói hẳn là chấm điểm độ hài lòng với giáo viên phát tuần trước, anh lúc ấy không ở trường, Tiêu Chiến Wechat hỏi anh chấm điểm thế nào, anh dựa theo thói quen, để Tiêu Chiến điền cho Trình Tiểu Ninh 5 sao.
Trước kia anh lần nào cũng điền 5 sao, nhưng bởi vì biệt nữu không giải thích rõ, anh cho tới giờ đều sẽ cố ý đổi kiểu chữ vào lúc viết chữ, dù sao mặc kệ cho ai nhìn, cũng không nhìn ra là chữ của anh, cũng sẽ không có người biết anh vote cho Trình Tiểu Ninh 5 sao.
Lần này, Vương Nhất Bác đoán, hẳn là Tiêu Chiến trong lúc vô tình mô phỏng nét chữ anh, mô phỏng quá giống, bị nhận ra.
"Đây đối với thầy mà nói, là một thừa nhận ý nghĩa sâu xa! Thầy biết các em bình thường đều ghét thầy, nói đùa sau lưng 'Phòng cháy phòng trộm phòng Tiểu Ninh', thầy không sợ bị nói đùa, cũng không sợ bị ghét, thầy làm cái thầy nên làm. Nhưng khi thầy phát hiện em vote cho thầy 5 sao, thầy vô cùng cảm động . . . . . ."
Vương Nhất Bác kiên nhẫn thật sự không tốt lắm, một phần cho Nha Nha, một phần khác đưa hết cho Tiêu Chiến, bây giờ bị chặn trên hành lang không thể vào lớp gặp bạn cùng bàn anh, trong lòng anh hơi nóng nảy.
Cửa sau lớp, Tiêu Chiến tựa vào khung cửa, thấy rõ nóng nảy trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, biết đây là sắp cáu.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác mở miệng cắt ngang cảm tưởng thao thao bất tuyệt của Trình Tiểu Ninh, "Thầy ơi, em có chuyện muốn báo cáo."
Trình Tiểu Ninh gần như hiền từ nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay nhìn chỗ nào cũng thuận mắt, "Chuyện gì, em nói."
Vương Nhất Bác lập tức quăng ra quả bom. Thấy không ít người cách từ xa đang xem náo nhiệt, anh hạ giọng, "Thầy ơi, em có người mình thích rồi."
Quả bom này nổ Trình Tiểu Ninh mông lung, mấy giây không có động tĩnh. Lúc ông phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã lách qua ông, biếng nhác đi về phía cửa sau lớp.
Một vai đeo cặp, Vương Nhất Bác từ xa cười với Tiêu Chiến, sau đó, Trình Tiểu Ninh như dưới chân có mìn, tức đến sắp nhảy dựng lên, "Vương Nhất Bác em đứng lại, là ai? Em muốn gây họa cho ai? Nói mau, em nhắm vào ai rồi? Em không được ra tay! Em dừng lại!"
Lúc Vương Nhất Bác vừa bước vào lớp, Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục không nhịn nổi, vèo đi toilet, để lại Hứa Duệ hừng hực bát quái, hỏi liên tục: "Anh Bác anh Bác, mày nói gì với Trình Tiểu Ninh chọc ổng tức vậy? Nhắm vào ai, ai trêu mày sao, mày muốn đi đánh người ta một trận dạy bảo? Có thể vây xem không? Dẫn theo tao?"
Cánh tay khoác lên bờ vai gầy gò của Tiêu Chiến, một tay khác xách cặp sách nhẹ phều, Vương Nhất Bác ôm người đi đến bàn của hai người, không đứng đắn trả lời, "Nhắm vào bạn cùng bàn tao, sao, muốn vây xem quyết chiến đỉnh Tử Cấm thành?"
Vừa nghe khẳng định đây là đang nói phét, Hứa Duệ thấy Vương Nhất Bác không muốn nói, vò đầu bứt tai nhưng không tiện truy hỏi, trái tim bát quái không có chỗ để, quyết định cầm cổ văn phải học thuộc ra đọc, cưỡng chế tĩnh tâm.
Cặp sách màu đen đặt trên bàn học, Vương Nhất Bác ngồi xuống, tay vẫn ôm vai Tiêu Chiến, anh ghé tới nói chuyện, "Anh nói với ổng, anh đã có người mình thích."
Tiêu Chiến hiểu, tại sao lúc nãy Trình Tiểu Ninh giống như trên đuôi bị treo xâu pháo đốt.
Vương Nhất Bác còn phê bình, "Trình Tiểu Ninh không tốt như vậy, người sắp 40 tuổi khủng hoảng trung niên, còn đơn thuần vậy. Ổng sao biết, 5 sao kia là anh tiện tay điền lung tung? Hơn nữa thực tế càng tàn khốc hơn, mặc dù đáp án là của anh, nhưng tờ câu hỏi là bạn cùng bàn anh điền giùm."
Nói đến cái này, Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, "Em bại lộ rồi, phỏng vấn một chút, bạn học Tiêu Chiến thân mến, em sao bắt chước nét chữ anh giống vậy cơ chứ? Chắc không chỉ Trình Tiểu Ninh, lão Hứa nhất định cũng không phân biệt được."
Tiêu Chiến căng nét mặt: "Em thông minh."
"Chậc," Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Không cố ý luyện tập? Tỷ như lúc anh không biết, ngầm bắt chước anh viết chữ?"
Tiêu Chiến phủ nhận: "Không có."
Tóm được đầu tai đỏ lên không cân xứng với vẻ mặt lãnh đạm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có loại dự cảm càng đào sẽ càng có kinh hỉ, "Thật sự không có thói quen nghiên cứu chữ của anh?"
Tiêu Chiến tiếp tục phủ nhận: "Thật sự không có."
Vương Nhất Bác không từ bỏ: "Lúc anh không biết, có lén viết trên giấy nháp, dùng nét chữ anh viết ba chữ 'Vương Nhất Bác' không?"
Động tác xoay bút trên tay dừng lại, đường môi căng cứng của Tiêu Chiến thả lỏng, "Đừng hỏi nữa, chừa chút mặt mũi cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top