chương 39

Âm thanh của phim điện ảnh như được phóng đại gấp mấy lần tràn ngập trong phòng học, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không có ai nhìn thấy, ở hàng cuối cùng trong lớp nơi ánh sáng mờ tối một góc, có hai bóng hình chồng lên nhau, khoảng cách dựa sát lại gần như vậy.

Tiếng còi báo động đã ngừng lại nhưng Vương Nhất Bác chưa buông tay ngay, hắn tiện thể xoa xoa tai Tiêu Chiến, dưới bàn tay trơn bóng, cuối cùng nắm nhẹ vào rái tai cậu, thấp giọng nói: “Tai cậu thật là mềm.”

Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn còn lưu lại dấu vết của thời kỳ vỡ giọng nên có chút trầm khàn, lờ mờ có thể cảm nhận được như một tờ giấy ráp được mài phẳng chậm rãi sượt qua trái tim.

Hô hấp Tiêu Chiến trong nháy mắt khẽ run lên.

Rũ hàng mi dày che đi cảm xúc trong mắt, Tiêu Chiến đáp lại: “Rất ngứa.”

Không thu tay về, trái lại Vương Nhất Bác còn cảm thấy thú vị, ngón trỏ lướt nhẹ dọc theo vành tai bên ngoài một vòng, “Như vậy sao?”

Tiêu Chiến lườm anh một cái, giọng nói mang đầy sự cảnh cáo: “Cậu nói xem?”

Tựa trán lên bờ vai gầy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi đầu buồn bực cười lên.

Tiêu Chiến mặc kệ cho anh dựa vào, thấy anh cười xong mới lên tiếng, “Cậu nặng quá, đứng lên.”

Giọng nói có chút ghét bỏ lại bất lực không biết làm sao, nhưng câu trả lời này rõ ràng lại rất dung túng.

Vương Nhất Bác chợt thấy hơi tò mò, không biết ranh giới Tiêu Chiến tức giận với mình cuối cùng sẽ ở nơi nào, nhưng lý trí nhắc nhở anh, tốt nhất là dừng lại trước khi quá đà, nếu không sự phát triển tiếp theo sẽ không dễ kiểm soát.

Ngồi dậy khỏi người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chống cùi chỏ lên mặt bàn nâng cằm, “Phản ứng của Vương ca cậu có phải rất kịp thời không?”

“Ừ.” Tiêu Chiến nói thật. Lúc Vương Nhất Bác lao tới bịt tai cậu lại vẫn có thể nghe thấy âm lượng nhỏ của còi báo động nhưng lạ ở chỗ, khoảnh khắc đó cậu không hề thấy sợ hãi.

Trên màn chiếu phim điện ảnh vẫn tiếp tục, là một cảnh phim thảm họa thiên nhiên, không ngờ Tiêu Chiến vẫn còn xem tiếp, Vương Nhất Bác tìm một tập ghi chép, “Cờ caro, chơi không?”

Vẻ mặt Tiêu Chiến như nhìn thấy một kẻ ngu đích thực: “Quá tối, không nhìn thấy.”

Đột nhiên ý thức được mình đã quên mất một điều kiện cần thiết, Vương Nhất Bác lại đề xuất một lần nữa, “Chơi game trên điện thoại?”

Tiêu Chiến : “Màn hình quá sáng, ba giây là đủ để lão Hứa phát hiện.”

“Đúng là như vậy,” Tầm mắt Vương Nhất Bác vòng vo nửa vòng, cuối cùng dừng lại trên cánh cửa sau không đóng kín của lớp học, “Vậy chúng ta chạy ra ngoài nhé?”

Rón ra rón rén đi cửa sau ra ngoài, không một ai phát hiện lúc bọn họ ra khỏi lớp.

Trên hành làng cũng có thể nghe thấy lời thoại từ phim điện ảnh trong lớp, Tiêu Chiến đứng lên hỏi Vương Nhất Bác, “Bây giờ làm gì?”

Vương Nhất Bác hươ huơ bút và tập ghi chép trong tay, “Chơi cờ caro?”

Cảm thấy việc này có chút ngớ ngẩn—-trốn từ trong lớp ra ngoài chỉ để tìm chút ánh sáng chơi cờ caro, nhưng  Tiêu Chiến suy nghĩ, về logic chuyện này không có bất kỳ vấn đề nào, cậu không có ý kiến, “Được.”

Hai người ngồi trên cầu thang chơi cờ.

Vương Nhất Bác chọn ngồi giữa cầu thang, còn cầm giấy lau lau. Sau khi ngồi xuống, đồng phục học sinh màu xanh trắng của anh tự nhiên mở rộng rũ xuống, vạt áo chạm xuống mặt đất anh cũng không để ý, duỗi thẳng một chân dài, tập ghi chép đặt ở đầu gối bên kia, ngón tay cầm cây bút đen vẽ một nước cờ.

Tiêu Chiến nhận lấy giấy và bút, vẽ tiếp hình thứ hai.

Ánh mặt trời ngày xuân rực rỡ, ngay cả trong không khí cũng đậm hơn hương thơm tươi mát trong lành của cây cỏ. Ánh mặt trời chiếu xuống, tia sáng bị các bậc thang cắt ngang thành từng khoảng dừng lại bên chân Vương Nhất Bác, giống như chỉ cần đi lên phía trước nửa bước cũng có thể đạp phải.

Tiêu Chiến bị mặt trời chiếu ánh sáng chói qua, hơi híp mắt lại một chút.

Vương Nhất Bác nhận ra, cười lên, “Cậu lúc này cực kỳ giống như một chú mèo Ba Tư đang nằm ngủ trên ghế nhung thiên nga ở một lâu đài trung cổ.”

Tiêu Chiến: “Vậy cậu không phải một quý ông tóc trắng ngẩn người ngồi đung đưa trên xích đu bên cạnh lò sưởi sao?”

Nụ cười của Vương Nhất Bác càng sâu: “Nếu như có một chú mèo Ba Tư là cậu nằm trên đùi tôi – một quý ông đầu tóc bạc trắng ngẩn người kia, cũng không phải một chuyện nhàm chán.”

“…” Tiêu Chiến nhận ra, có thể bởi vì độ dày da mặt của cậu không thể so được với Vương Nhất Bác, đến những thời điểm như lúc này sẽ không thể nói lại anh.

Trên mặt giấy cứ một nước cờ tôi đi rồi đến cậu đi, thẳng đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Tiêu Chiến đóng lại nắp bút đen, “3:2, tôi thắng.”

“Lại bị thầy Tiểu Tiêu đánh bại rồi.” Vương Nhất Bác đứng lên cử động vài cái, “Vậy tôi đi trước nhé?”

“Được.”

Thấy Vương Nhất Bác không động đậy, chỉ đứng từ phía trên cúi đầu nhìn mình, Tiêu Chiến vốn không định nói ra khỏi miệng lại bổ sung thêm một câu nữa, “Chú ý an toàn.”

Hai ngón tay khép lại, kéo ra một đường vòng cung ngay dưới đuôi mắt, một tay khác thả lỏng nhét trong túi quần, ánh mắt Vương Nhất Bác đầy ánh sáng ấm áp, “Được, chắc chắn rồi.”

Vương Nhất Bác đáp ứng bốn chữ này, nhưng lại không làm được.

Lúc từ xe 117 đi xuống, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã nhíu mày, “Dưới mắt cậu sao thế?”

Vương Nhất Bác cởi đồng phục học sinh, áo bên trong có vài vệt đen trắng, anh dửng dưng, “Lúc xế chiều đi giao hàng cho công trường một chuyến, không để ý nên lúc ra khỏi bị cành cây quẹt trúng.”

Nhờ ánh sáng từ biển quảng cáo, Tiêu Chiến phát hiện ra vết thương dài khoảng một đốt ngón tay trên gò má hắn, miệng vết thương gọn gàng, mặc dù đã lên vẩy nhưng dấu vết sưng đỏ vẫn còn rõ ràng.

Thấy nét mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, Vương Nhất Bác đi sang bên trái cậu, cố gắng không để lộ ra chỗ đau cho cậu nhìn được, “Hôm nay giờ tự học buổi tối thế nào?”

“Nửa tiết sau bị lão Hứa chiếm, nói tiếp về đề Toán.”

“Câu cuối cùng?”

“Ừ, lão Hứa mơ mơ màng màng, năm phút trước vừa nói xong lại nói lại lần nữa, suy nghĩ cứ liền mạch mà nói, đã muộn 5 phút còn muộn thêm 10 phút nữa.”

Vương Nhất Bác đề xuất, “Lần sau mà dạy quá giờ, có thể kéo “Nhị tuyền ánh nguyệt” cho ông ấy nghe.”

Tiêu Chiến nhìn anh, “Cậu cũng nghĩ thế?”

Tinh thần Vương Nhất Bác tỉnh táo lại: “Chúng ta nghĩ giống nhau hả? Đúng là thần giao cách cảm.”

Trong mắt Tiêu Chiến hiện lên nụ cười: “Là Triệu Nhất Dương nghĩ như vậy.”

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng: “Cậu ta ăn cắp bản quyền ý tưởng của tôi.”

Bên cạnh là cửa hàng tiện lợi 24h, trước cửa đặt một quầy đồ ăn giảm giá và giấy ăn. Lúc đi ngang qua, Tiêu Chiến nhìn vào bên trong, để lại câu “Chờ tôi một lát” rồi tiến vào.

Vương Nhất Bác đứng trên phố, cảm thấy Tiêu Chiến chỉ mới vừa rời đi một vài giây anh đã thấy nhàm chán, còn có chút không chịu đựng được.

Anh nói dối Tiêu Chiến, vết sẹo dưới mắt vốn không phải do cành cây nào quẹt qua hết. Một huấn luyện viên đánh cận chiến lạ hoắc tìm được anh qua người trung gian, yêu cầu đánh thuê hai tiếng có trả phí, cần người giúp đỡ.

Tiền nhận được rất nhiều, việc kéo dài không phải chuyện gì lớn, đón Nha Nha xong anh đi ngay.

Đối thủ của trận so tài mới xuất đạo chưa lâu, thân thủ lẫn độ nhạy bén không thể bằng được anh, Vương Nhất Bác vừa ra tay vừa phán đoán, dù chắc chắn đối phương không thể gây thương tích cho mình nhưng vẫn cẩn thận không thể xem thường.

Không ngờ người này chơi bẩn, chiếc nhẫn trên ngón tay văng ra, hóa ra lại là một lưỡi dao nhỏ dài nửa tấc.

Lúc ấy, ánh mắt anh nhìn thấy lưỡi dao kia đâm thẳng đến, Vương Nhất Bác nghiêng cả người sang, khó khăn lắm mới tránh được, mũi dao rạch một đường lên gò má anh, máu chảy ra.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến từ cửa hàng tiện lợi đi ra, trên tay không cầm gì, “Không mua được đồ sao?”

Tiêu Chiến dừng trước mặt Vương Nhất Bác, ra lệnh, “Đứng yên, đừng nhúc nhích.” Tiếp đó, cậu lấy thứ cầm trong lòng bàn tay ra, xé vỏ đựng bằng giấy.

Vương Nhất Bác phối hợp hơi cúi người xuống.

Cả người thờ ơ che đi sự tàn ác, lại hiện ra mấy phần ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến giơ tay lên, dè dặt dán urgo lên vết thương trên má Vương Nhất Bác.

Miếng urgo màu đen, một mảnh dán sát lên đuôi mắt, càng tăng thêm hiệu quả sắc nét.

“Chỉ có hai loại này, một loại là mèo Doremon, một loại màu đen.”

Nghe Tiêu Chiến giải thích thêm câu này, Vương Nhất Bác nghĩ một chút cũng biết mình bị lừa, “Chắc chắn không chỉ có hai loại, cậu cố tình mua cho tôi cái màu đen đúng không?”

Tiêu Chiến liếc anh một cái, không đáp lại.

Cậu nhét mấy cái băng urgo còn lại vào trong tay Vương Nhất Bác, “Về nhà nhìn mình trong gương xem còn bị thương chỗ nào không, nếu không tự dán được thì đến gặp tôi.”

Rũ mắt nhìn thứ trong tay, Vương Nhất Bác mím chặt môi, “Chỉ là bị cành cây quẹt thôi—–”

“Vương Nhất Bác,” Tiêu Chiến cắt đứt lời anh, giọng nói hơi lạnh lẽo, “Là cành cây hay lưỡi dao, trong lòng cậu không rõ sao?”

Sự bình tĩnh trong mắt từ trước đến giờ tràn ra vài tia nôn nóng.

Siết chặt năm ngón tay, cầm mấy miếng urgo trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác sửa lời: “Đánh cận chiến hai giờ, bị lưỡi dao nhỏ giấu trong nhẫn của đối phương sượt qua.” Gương mặt Tiêu Chiến đột nhiên lạnh lùng, Vương Nhất Bác vội hạ giọng dỗ dành, “Tôi đã nhanh né được rồi, tên đó chơi xấu, sau này sẽ không thế nữa.”

Nói xong trong lòng anh nhận ra, mười mấy năm nay, có lẽ anh chỉ dùng giọng điệu này để dỗ dành Nha Nha—-có điều lời này không thể nói ra, nếu Tiêu Chiến nghe được không nổi giận mới lạ đó.

Vết thương ban đầu vốn đã hết cảm giác, bởi vì lúc này có người để ý đến nên dâng lên cảm giác đau đớn ngứa ngáy khó hiểu. Vương Nhất Bác không nhịn được muốn đưa tay lên sờ vào mặt vải thô ráp của băng urgo dán trên mặt.

Tiêu Chiến không có ý định kết thúc chuyện này ngay, “Thật sự sẽ không đi nữa sao?”

“Thật sự sẽ không. Cả công trình này gặp chút phiền toái, bọn họ nhận một lô hàng nước ngoài, đọc không hiểu sách hướng dẫn, đối phương cũng không cung cấp bản dịch. Phiên dịch trực tiếp thì không được, phí thuê phiên dịch viên chuyên nghiệp lại đắt, bọn họ đang lo lắng chuyện này, tôi mở miệng nói muốn giúp, thu phí giảm 20% giá thị trường.”

“Có khó khăn gì không?”

Giọng Vương Nhất Bác rất dễ dàng: “Ngoại trừ từ chuyên ngành cần tra cứu, cái khác tạm được.”

Tiêu Chiến nhanh chóng tiếp lời, “Tiếng Anh của cậu rất tốt.”

Bước chân chậm lại, Vương Nhất Bác cười mắng nhỏ một tiếng “Đậu”——Anh khống chế 60 điểm lâu như vậy, rốt cuộc có phải kĩ năng đi xuống rồi không?

Chắc chắn không muốn trò chuyện về ngày hôm nay nữa, Vương Nhất Bác đổi sang chuyện khác, “Nhắc mới để ý, cậu học đánh nhau thế nào?”

Tiêu Chiến: “Tìm giáo viên dạy, có hứng thú nên học thêm ngoài giờ học, đánh cận chiến và Taekwando.”

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị phân tán, anh không nhịn được tưởng tượng ra bộ dạng Tiêu Chiến khi còn bé mặc võ phục Taekwando màu trắng.

Đúng là có chút đáng yêu.

“Em gái tôi tên Tiêu Sênh, rất dịu dàng ít nói, còn kiệm lời, tôi lo lắng sau này nó sẽ bị người ta bắt nạt nên mới học, nếu xảy ra chuyện tôi còn có thể bảo vệ được em gái.”

Nhắc đến em gái mình, giọng Tiêu Chiến dịu dàng hơn so với bình thường rất nhiều.

“Tôi không giống cậu, cậu là tuyển thủ được đào tạo chính quy, còn tôi xuất thân tự do.” Vương Nhất Bác cong môi, bước đi bình thường cũng không thèm nghiêm chỉnh, “Sau khi bố tôi không còn, mẹ nuôi tôi và Nha Nha rất vất vả. Nhất là giai đoạn đó, mẹ tôi vốn rất xinh đẹp, tính tình cũng không đanh đá chua ngoa nên gặp rất nhiều phiền toái, nhất là lũ người không đứng đắn, trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa.”

Nhớ đến những ký ức không hay ho gì, đôi mắt Vương Nhất Bác lại rét lạnh, âm cuối còn thể hiện rõ sự tàn nhẫn.

“Sau đó, bọn họ chỉ cần dám nhìn mẹ tôi lâu hơn một chút, tôi sẽ khiến bọn họ thử mùi vị hộc máu mũi, dám động đến mẹ tôi, tôi sẽ đánh bọn họ gãy một cái xương. Không phải điều này tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì khác sao? Chẳng bao lâu sau những kẻ đó thấy mẹ tôi đều sẽ tự động đi đường vòng.”

Hít một hơi khí lạnh đêm xuân, Vương Nhất Bác nhìn đèn đường liên miên phía trước, giọng nói thì thầm không biết là nói cho ai nghe, “Cho nên cậu nhìn xem, bắt nạt kẻ yếu là thói hư tật xấu đã ăn sâu vào con người.”

Đường cũng không dài, chẳng bao lâu đã đến dưới tầng nhà Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thu lại tâm tư hiếm khi lộ ra ngoài, “Bạn cùng bàn, ngủ ngon nhé.”

“Ừ,” Tiêu Chiến thấy rõ giữa hai lông mày của anh đang chống lại sự mệt mỏi, “Đừng thức quá muộn.”

Ngón tay không tự chủ lại sờ lên băng urgo dán dưới khóe mắt, nụ cười của Vương Nhất Bác càng thêm vô lại, “Nói đến thức đêm không phải chúng ta như nhau sao?”

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhận ra, cậu thật sự không có lập trường để phản bác lại.

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, Nha Nha đã tự giác rửa mặt lên giường ngủ. Trong phòng bật đèn ngủ, tay cô bé ôm một con búp bê, hô hấp chậm rãi.

Giúp em gái đắp lại chăn bị đá tung ra, Vương Nhất Bác đứng bên mép giường một lúc mới ra ngoài.

Trở về phòng, Vương Nhất Bác mở một cuốn sổ ghi chép, trên đó ghi lại ngày tháng năm cùng những con số, đó là ghi chép về thu nhập và chi tiêu của anh, rất nhiều thứ phức tạp. Những thứ này anh đều nhớ rõ nhưng lo lắng có sai sót nên vẫn tỉ mỉ ghi lại cẩn thận ngay ngắn.

Hai ngày tới chưa phải đến bệnh viện, tiền ứng trước đã hết rồi, phải đóng thêm một khoản tiền, tốt nhất là đóng nhiều một chút, chi phí nằm ở RICU rất cao, khi còn tiền phải tranh thủ đóng trước để tránh một ngày anh không thể đến bệnh viện chỉ vì tiền trong thẻ đã cạn đáy.

Nha Nha học Tiểu học có tiết mục biểu diễn, Nha Nha là người dẫn chương trình, muốn mua một bộ váy áo xinh đẹp mặc lên sân khấu. Chẳng mấy chốc mùa xuân sẽ trôi qua, trang phục mùa xuân lẫn quần áo mùa hè năm ngoái phần lớn đã chặt rồi, cuối tuần phải dẫn con bé ra ngoài mua thêm vài bộ nữa, mua thêm cả một đôi giày da nhỏ phối hợp với váy—-anh thấy phụ huynh của bạn học cùng lớp với Nha Nha từng làm như vậy.

Nhẩm lại mấy con số trong lòng một lần, sau khi đã tính toán xong, Vương Nhất Bác theo thói quen cầm bút trong tay xoay mấy vòng. Bỗng dưng anh lại nghĩ đến Tiêu Chiến, ngón tay cậu khi xoay bút rất đẹp.

Ngẩn ngơ vài giây, đến lúc để ý thì nhận ra đã hơn 10 giờ, sắp đến 11 giờ rồi, bây giờ mới bắt đầu phiên dịch, chắc chắn sẽ kéo dài đến khi trời sáng. Lấy ra mấy tờ giấy A4, Vương Nhất Bác tìm bút chì bắt đầu làm việc.

Không biết có phải vừa nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến xoay bút không, anh không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ chếch về phía đối diện. Ánh sáng tràn ra từ ô cửa không quá sáng, hẳn chỉ là ánh đèn bàn học. Anh mơ hồ nhìn thấy có người đứng lên qua cửa sổ, đi tới đi lui trong phòng ngủ, sau đó—-

Hơi nheo mắt lại, Vương Nhất Bác nhận ra, cái động tác kia, Tiêu Chiến chắc là—-đang thay quần áo?

Sau khi nhận ra điều này, cây bút đang chuyển động trong tay “cạch” một tiếng rơi xuống mặt bàn. Một sự nóng bỏng như lửa đuốc dâng lên trong lòng, cổ họng anh như bị thiêu đốt đến mức ngứa ngáy.

Mẹ nó.

Ăn xong một bát mỳ xào cho bữa khuya, Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, bật đèn bàn lên. Đặt cặp sách lên ghế, cậu quay người lấy ra từ trong tủ quần áo một chiếc áo phông sạch sẽ.

Mới vừa cởi áo xuống, điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên.

Một tay cầm áo phông, một tay Tiêu Chiến mở di động nhận cuộc gọi video Vương Nhất Bác gửi đến.

Dựng điện thoại di động ra xa, Tiêu Chiến nhìn về phía camera hỏi, “Sao thế?”

Hỏi xong, cậu cầm áo phông trong tay mặc lên người.

Áo đã mặc xong vẫn chưa nhận được lời hồi đáp của Vương Nhất Bác, tay trái Tiêu Chiến chống lên thành bàn, nhích tới gần camera, lại hỏi thêm lần nữa: “Cậu sao thế?”

Ở bên kia, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đường cong ngũ quan tinh tế của Tiêu Chiến trước ống kính, không biết giải thích thế nào một phút trước anh nông nổi gửi cuộc gọi video này cho cậu.

Giọng anh khàn khàn, nói ra một lý do vô cùng kém chất lượng: “Tôi ấn nhầm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top