Chương 2: Hàng xóm
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời nhưng tôi lại phải vác cái bản mặt rầu rĩ của mình đến trường.
- Cẩm Tú à.
Đó là tiếng của Thái Linh.
- Có chuyện gì sao, nhìn cậu k đc khoẻ thì phải?
- Không, không sao cả. Tôi vẫn ổn.
- Chúng ta cùng vào lớp đi.
Căn phòng học ở đây to gấp 3, 4 lần so với căn phòng học ở trường cũ của tôi. Tôi đứng nhìn 4 dãy bàn trong lớp không biết nên ngôi ở đâu nữa.
- Ê! Người mới, lại đây ngồi.
Là Hựu Thần, cậu ta bảo tôi ngồi bên cạnh cậu ta sao.
- Không nghe tôi nói gì sao, chỗ ngồi của cậu ở đây này người mới.
Tự nhiên có một giọng nói cắt lời Hựu.
- Cậu ngồi đây đi.
An Vũ Phong thì ra cậu ta cũng học lớp 11a1.
- Cậu ngồi bên cạnh tôi đi.
- Tên Hựu chỉ là đang đùa với cậu thôi, đồ ngốc.
Rốt cuộc tôi nên ngồi ở đâu đây. Ngồi cạnh Phong hay Hựu, chưa bao giờ tôi dơi vào cảnh khó sử thế này. Cuối cùng thì tôi chọn ngôi cạnh Phong.
Trống vào học. Tiết đầu là tiết toán của cô Trần, cô gọi tôi lên bảng làm bài tập. Tôi đi ngang qua bàn của Giang Hựu Thân, cậu ta dùng hai con mắt sắc lạnh nhìn tôi. Người tôi bắt đầu nổi da gà, trời đất quỷ thần ơi con đã làm gì đắc tội với cậu ta sao.
Sau 4 tiếng nhồi nhét kiến thức vào đầu thì tiếng trống tan học đã vang lên. Học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Vừa về đến nhà tôi đã thấy trước cổng nhà bên cạnh là một con siêu xe, một người đàn ông trung niên mặc véc đang mở cửa xe. Người vừa bước xuông k phải là An Vũ Phong ư. Cậu ta đến đây làm gì nhờ.
Tôi bước vào nhà.
- Mẹ k đi làm sao?
- Không mẹ có việc làm mới rồi.
- Mẹ làm giúp việc cho nhà hàng xòm bên cạnh.
- Ý mẹ là cái nhà bỏ trống 6 năm nay ư?
- Mẹ xin bà chủ chỗ con làm cho con nghỉ rồi.
- Sao con lại phải nghỉ làm?
- Đừng hỏi nhiều.
- Giúp mẹ mang chỗ bánh nếp này qua nhà họ.
- Chào hỏi họ cho tử tế đấy.
Binh bong binh bong, người trong nhà bước ra. Ngưỡi đó là Phong.
- Ờ... tôi... tôi cần gặp chủ nhà.
- Tôi là chủ nhà nay.
- Hả cậu là chủ nhà này sao?
- Uh
- Có việc gì k?
- À tôi mang bánh nếp sang. Cậu ăn đi nhé. - Mặt tôi lúc này đỏ như đít khỉ.
- Chào.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Thật không thể tin đc. Vậy An Vũ Phong là hàng xóm của tôi và mẹ tôi là người giúp việc cho nhà cậu ta.
Thật trùng hợp mà. Chẳng nhẽ là do ông trời sắp đặt.
Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người!😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top