Vô tình gặp mặt, ngựa hoang se duyên

Nhan sắc của tôi ở thế kỉ 21 thuộc dạng vô cùng bình thường, vô cùng mờ nhạt, cơ bản là không đáng để tâm. Tổng thể không tồi nhưng không thể so bì với mấy cô hot face mạng xã hội. Nhưng trở về thời điểm này thì khác. Nói không ngoa chứ đã hơn 1 tuần sống ở đây, dạo vòng quanh kinh thành thăm thú, bao nhiêu chàng trai đều nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, bao nhiêu cô gái đều dùng ánh mắt ghen tị để soi tôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì mấy phim cổ trang quả là lừa đảo. Mỹ nhân gì chứ, người thời này căn bản là da ngăm ngăm, mắt 1 mí, miệng hơi hô, tóc dài nhưng khá khô rồi buộc hết lên, quả thật không có ai ngũ quan rực rỡ như mấy phim thêu dệt. Suy nghĩ kĩ càng, thì đúng là nói nhan sắc tôi ngang ngửa Tây Thi, Điêu Thuyền bên Trung Quốc chắc cũng không quá. Hahahah 

Lại thêm Lý gia là một gia tộc giàu có nức tiếng. Phủ của cha tôi chuyên cung cấp lương thực cho Hoàng cung. Cơ ngơi hàng ngàn mét vuông trồng rau củ, chăn nuôi heo bò, vô cùng đúng ý tôi, bởi cái gì thì có thể thiếu, chứ thức ăn thì vô cùng dư thừa, vô cùng hợp để nuôi dưỡng con người có cái bao tử lớn là tôi :)))

Nhắc tới cha mẹ lại càng không khỏi ngạc nhiên. 2 người giống cha mẹ ruột của tôi như đúc, có lẽ nhờ vậy mà tôi cũng cảm thấy quen thuộc, mà chắc tại vậy nên mới sinh ra được đứa con gái xinh đẹp như tôi chăng (cho em tự luyến chút đi :3)

Thế nhưng bây giờ, điều đau khổ nhất là tôi đã ở đây hơn 1 tuần rồi, vậy mà chút động tĩnh gì cũng không có. Không có sét đánh về lại thời hiện đại, không có tỉnh giấc mơ ma quái nào hết là sao, vậy tới khi nào tôi mới được về gặp ba má, ít ra cũng cho tôi về xem kết quả thi đại học thế nào, tò mò sắp chết rồi nè. Chưa kể cái cô Lý Mỹ Mỹ này chắc không phải là người, gì mà đọc sách thánh hiền, gì mà cầm kì thi họa cái gì cũng học. May mắn là tuy tôi không nhớ gì về quá khứ của cô này, nhưng không hiểu sao ngồi vào bàn viết chữ lại tuôn ra, ngồi vào đàn tay lại tự nhiên mà gảy. chẳng lẽ cô ta học đến mức hình thành phản xạ, không cần biết gì cũng có thể nhắm mắt hoàn thành? 

Mới nghĩ đến đó tự cảm thấy rùng mình. Aida, con người hoàn mỹ như vậy, sao lại bị hủy hoại dưới tay tôi chứ, thật là đáng thương- vừa nghĩ tôi vừa lê bước tới quầy bánh bao của chú Trương, dù sao cũng phải ăn đã rồi mới làm người hoàn hảo được :))

- Tiều thư, coi chừnggggg

Vừa nghe tiếng kêu, quay đầu lại đã thấy phía trước là 1 con ngựa to chà bá đang tiến về phía tôi, kinh khủng hơn trên ngựa lại không có người ngồi, ngựa hoang ư, tiêu rồi vậy ai sẽ cầm cương con ngựa này mà bảo toàn tính mạng cho tôi chứ, chạy, chạy thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ chân tôi nhúc nhích 1 chút cũng không nổi, toàn thân đông cứng, trân trân nhìn con ngựa hùng hùng hổ hổ mà lao tới. Cho nên mới nói mấy bạn đừng có mà xem phim Hàn Quốc, thấy đoạn cô gái bị xe tông cứ đứng im chờ chết mà vội phán xét đạo diễn thiếu logic nữa, hoàn toàn là thật đó, cuối cùng tôi đã hiểu rồi, nhưng sao lại hiểu trong cái hoàn cảnh này chứ :((

Và đúng như tình tiết phim Hàn, cũng đúng như dự đoán của mấy bạn. Vừa lúc nước sôi lửa bỏng đó, có một chàng trai anh dũng đã lao ra cứu tôi. Tôi cũng chả biết gì đâu, chỉ cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình kéo thật mạnh vào trong, tôi loạng choạng ngã xuống đất, khuỷa tay chống xuống làm xước lớp áo mỏng, bắt đầu rỉ máu. Tôi ngước mắt lên nhìn xem ai đã ra tay cứu người mà thô bạo đến vậy, miệng không quên lầm bầm

- Chết tiệt, cứu người thôi mà, có cần mạnh tay vậy không, đau quá đi

- Cô nương, cô có sao không? Xin lỗi cô, lúc nãy vì gấp quá nên tôi đã hơi mạnh tay, không ngờ làm cô bị thương, để tôi đỡ cô dậy- một bàn tay chìa ra. Tôi vừa nhìn lên thì, ôi ba mẹ ơi, máu hình như càng trào ra dữ dội hơn qua mũi tôi, tại sao hả, tại vì trước mắt tôi là 1 nhan sắc rung động lòng người, một tiểu soái ca trong truyền thuyết.

- Tôi, tôi không sao, cảm ơn anh - tôi nặn ra một nụ cười e lệ hết cỡ, mắt chớp chớp diễn vai thiếu nữ e thẹn (nghĩ lại tự thấy càng mất mặt mà ), đưa tay cho người ta kéo tôi lên, sẵn tiện quay qua tìm Tiểu Hoa, người hầu thân cận của tôi

- Tiểu Hoa cô có sao không? Vừa hỏi tôi vừa nhận ra Tiểu Hoa lúc này đang đứng cúi đầu, không có vẻ gì là bị thương. Nhưng mà khoan đã, không chỉ có Tiểu Hoa, sao tất cả mọi người ai cũng cúi đầu hết vậy, ấy, sao lại có cả binh lính nữa. Chà, chẳng lẽ nhan sắc của tôi làm cho mọi người mắc cỡ mà không dám ngước lên hết hay sao, hay là sự việc lúc nãy có ai báo cảnh sát, ah không báo quan nên mới có nhiều binh lính như thế. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đều không hiểu nổi, đám người này thật là kì lạ mà.

- Xin lỗi cô, con ngựa hoang lúc nãy là ngựa của tôi, vốn dĩ tôi đang thuần hóa nó, nó cũng rất nghe lời tôi. chỉ là không hiểu sao tự nhiên thấy cô, nó lại điên cuồng lao đến như vậy.

- Cái gì, là ngựa của anhhhh, anh có biết lúc nãy suýt nữa hại tôi sợ chết rồi không- vừa nói tôi vừa đánh túi bụi vào cái tên mỹ nam đáng ghét kia

- Đúng là tôi có lỗi, nhưng bây giờ tôi đang có việc gấp, đây- soái ca chìa ra nửa miếng ngọc bội nhỏ xíu- đây là vật của tôi, cô cầm đi, nếu có bị thương gì nặng, cứ đến hoàng cung tìm tôi, rất xin lỗi cô. Nói rồi lên ngựa phi đi mất, quay qua thì đám lính tráng lúc nãy cũng không còn, người dân cũng không ai đứng đó hiếu kì nữa, ai quay về việc nấy, chỉ là cứ lâu lâu lại lén lén nhìn tôi.

- Ê...ê ít ra cũng phải cho tôi biết tên chứ, sao mà tôi kím anh đây

Đúng là xui xẻo mà, tay lại bị trầy rồi, không nặng nhưng mà rát quá.Không được, phải mau chóng về phủ băng bó vết thương, y học thời này chưa phát triển, lỡ mà nhiễm trùng chết thì đúng là quá nhảm nhí.

- Tiểu Hoa, sao còn đứng đó, chúng ta về phủ thôi. Cô thật là kì lạ nha, sao hồi nãy im re vậy, aigo, sao vẫn không nói gì? Haizz thôi khỏi đi, hôm nay chắc tâm trạng cô không tốt rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoailam