Chương 9: Mùa hạ thương nhớ

"Chị Trang, sao chị với chị Diệp Anh quen nhau dạ"

"Chị Diệp là con gái dì Oanh, bạn của mẹ chị"

"Chị Diệp Anh có ăn hiếp chị Trang hông"

Chị Trang của mấy đứa không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai mà ăn hiếp được em.

"Sao em hỏi vậy"

Rồi thằng Ten nhanh chóng hơn, nó trả lời giúp thằng Dư, mà câu trả lời của nó cũng nói lên tiếng lòng của đám nhỏ.

"Bộ chị hông thấy chị Diệp Anh khó tính lắm hả. Tụi em sợ chị Diệp Anh ăn hiếp chị Trang thôi, chỉ mà dám ăn hiếp thì tụi em sẽ báo thù giúp chị"

Thằng nhỏ đứng lên nói với em bằng cái giọng chắc nịch, dù nó là đứa chỉ cần thấy Diệp Anh một cái thôi là sẽ núp đầu tiên.

"Hông có đâu, Diệp Anh tốt tính lắm"

Tụi nhỏ ỉu xìu thở dài. Rồi xong hết ly gián được luôn. Bữa giờ chị Trang cứ đi với chị Diệp Anh hoài mà bỏ bê tụi nó, làm tụi nó cũng ghen tị quá chừng.

Canh lúc không có Diệp Anh nên bọn nhỏ định làm kế ly gián, mà ai dè em bênh Diệp Anh quá trời.

"Chị Trang có thích chơi với chị Diệp Anh hông"

Chắc chắn là chị Trang bị bắt phải chơi cùng thôi.

"Có chớ. Diệp Anh thương chị lắm đó nha"

Rồi xong.

Em bắt đầu cái giọng khoe mẽ của kẻ được cưng chiều trước mặt đám nhỏ.

"Diệp Anh hay mua đồ ăn cho chị, cõng chị về. Thấy cái kẹp này hông, Diệp Anh mua cho chị luôn đó"

Em chỉ chỉ lên cái kẹp tóc được Diệp Anh tặng, em thích nó lắm. Không biết là nó quá xinh nên em thích hay là vì Diệp Anh tặng nên em thích nữa. Chỉ biết là từ lúc có nó đến bây giờ, lúc nào em cũng cài lên tóc mình.

Em trân trọng từng món đồ của Diệp Anh tặng như cái cách nó luôn trân trọng từng khoảng thời gian bên cạnh em.

Em càng kể, sao mà em thấy nhớ Diệp Anh quá. Người này hôm nay đi đâu cả ngày trời chưa về nữa.

Đợi mãi, hết cả ngày cũng chẳng thấy Diệp Anh đâu, nên ăn cơm chiều xong em liền tò te chạy sang nhà bà Oanh ngay để tìm nó.

Lúc em vừa vào cổng, em thấy Diệp Anh cũng vừa về tới nhà. Mà hôm nay bên cạnh nó còn có thêm một chiếc xe đạp mới toanh!

Em chỉ vào chiếc xe.

"Diệp mới mua hả"

"Trang này, mai Diệp chở Trang đi xem khối điện gió nha"

—————————

Dạo trước thằng Dư kể rằng cách làng khoảng độ đâu 7,8 cây có một dãy khối điện gió mới được xây lên.

Mỗi khối điện gió được làm bằng thép, cao và to lắm, nằm chọc trời dưới lòng biển. To hơn cả con tàu đánh cá của cha nó mấy trăm lần và cao xuyên thủng cả bầu trời. Phía tít bên trên còn được gắn thêm vài cánh quạt, hễ có gió là cánh quạt sẽ hoạt động, cứ quay vòng vòng mãi thôi.

Đó là những gì thằng Dư được cha nó kể chứ nó cũng chưa đi ra đấy bao giờ, và tụi nhỏ trong làm thì lại càng không.

Bọn trẻ trong làng lại làm gì được thấy qua những điều ấy. Diệp Anh là dân thành phố, nó đọc báo đài nên cũng biết đôi chút về "khối điện gió" mà thằng Dư kể là gì.

Nhưng dường như Thuỳ Trang thì hoàn toàn mù tịt về nó, em còn chẳng hình dung ra được đấy là thứ gì cơ nhưng vì tò mò nên vẫn chăm chú lắng nghe thằng Dư kể dữ lắm.

Ngặt nỗi xa quá, em không thể đi ra đó bằng đôi chân này được, nó sẽ gãy mất trước khi em thấy được khối điện gió mất.

Thấy gương mặt ủ rũ của em, Diệp Anh cũng không đành lòng. Đoạn, nó nói nhỏ vào tai em.

"Đợi Diệp, Diệp sẽ dẫn Trang đi nhé"

Diệp Anh đã từng hứa với em như vậy đấy.

Và thế là vài tuần sau đó, Diệp Anh đã mua được một chiếc xe đạp được tích góp bằng số tiền bản thân làm ra để chở Thuỳ Trang đi xem "cánh đồng điện gió" mà thằng Dư từng kể.

Reng reng.

"Trang ơi"

Thuỳ Trang từ trong nhà lật đật chạy ra, trên tay em còn mang theo một chiếc túi nhỏ.

Diệp Anh ngồi trên yên xe đạp đợi em, hôm nay hai đứa rủ nhau đi "hẹn hò" ở cái khối điện gió cách làng em 7,8 cây số.

Hôm nay Diệp Anh mặc chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng gạo, bên dưới thì là chiếc quần dài màu nâu, chắc vì chiếc quần hơi to so với nó nên em thấy nó mang sợi dây thắt lưng. Trên cổ còn choàng lên chiếc khăn lụa vuông. Bên hông eo thì đeo theo một chiếc cặp da màu đen.

Em thấy nó giống như mấy cô cậu ăn mặc thời thượng trên Sài Gòn mà em từng thấy trên báo lắm luôn á. 

Em không biết sao hôm nay Diệp Anh lại ăn bận đẹp như vậy nữa, mà chính em cũng không nhận ra bản thân mình cũng không khác gì nó.

Ban nãy em cũng đứng trước tủ áo ngắm nghía lâu quá trời, cuối cùng em lựa chiếc váy hoa màu sữa gạo đẹp nhất của em luôn.

Trùng hợp làm sao, chiếc sơ mi của nó cùng váy hoa của em lại trùng màu với nhau, thành ra nó lại hoà hợp đến lạ.

Em nhanh chóng tiến đến rồi leo lên yên sau đã được Diệp Anh vỗ vỗ trước đó vài cái, Thuỳ Trang ngồi nghiêng người sang một bên. Sau đó em vỗ lưng Diệp Anh phấn khích lắm cơ.

"Đi thôi, đi thôi Diệp"

Diệp Anh đèo em phía sau, nhưng con đường này lại lắm sỏi đá quá xá, thành ra chiếc xe cứ bị sốc nẩy lên mãi. Làm nó phải cố dùng sức mà đạp dữ lắm.

Nhưng mà con đường này xấu thật, ổ gà, ổ voi, đá to đá nhỏ gì khắp mặt đường. Bánh xe vô tình vấp trúng một cái ổ gà nên bất chợt nẩy lên, Thuỳ Trang nhanh chóng ôm chặt lấy eo Diệp Anh như bản năng của mình.

"A, Diệp"

"Đường xốc quá, Trang có sao không"

"Hông sao, nhưng Diệp cẩn thận nha, Trang sợ"

"Được. Để tôi đạp chậm lại nhé"

Rồi em cũng chẳng có ý định buông eo của nó ra, mà sau khi đã ra khỏi con đường xấu xí ấy đến được đoạn đường bằng phẳng hơn, em vẫn ôm chặt lấy eo của Diệp Anh.

Xuyên suốt chặng đường, thỉnh thoảng em lại ngân nga vài câu hát. Trông phấn khích lắm luôn, vì đây là lần đầu tiên em được ra xa khỏi làng đấy, mà còn là đi cùng Diệp Anh nữa.

Dù đoạn đường này chẳng khác biệt mấy với đoạn đường làng em, nhưng cũng đủ để khiến lòng em nôn nao. Chắc vì, em sắp được chứng kiến một góc trời mới chăng.

"Trang ơi sắp đến chưa"

"Diệp đợi Trang tí, để Trang xem nha"

Em lục lọi trong túi nhỏ của mình ra được một tờ giấy, đây là tờ giấy chỉ đường mà em được cha thằng Dư vẽ cho. Ông cũng mù chữ như những người dân trong làng nên chỉ biết dùng mấy vết vẽ nghệch ngoạc để dẫn đường giúp em thôi.

Vậy mà bây giờ nhìn vào một đứa thì hồng hộc đạp xe, một đứa thì xoay tới xoay lui tờ giấy để chỉ đường cho người còn lại. Hai đứa cứ như cướp biển đang đi tìm kiếm kho báu vậy.

"Hình như mình rẽ trái ở đoạn phía trước rồi đi thêm một chút nữa là tới rồi á Diệp"

Em nói thiệt, em không biết mình có cầm ngược tờ giấy không nữa mà đi hoài chẳng tới.

Nhưng em không dám nói cho Diệp Anh nghe, nó tin tưởng em lắm mới giao cho em trọng trách chỉ đường, em không thể làm nó thất vọng được!

Thật ra là em sợ bị mắng nên không dám kể đó!

Đoạn, từ phía xa Thuỳ Trang đã trông thấy bóng dáng một cây cột cao tận chân trời đang ẩn dấu mình sau những áng mây. Thế là em reo lên một tiếng, liên tục vỗ vào vai Diệp Anh.

"Diệp, Diệp nhìn kìa phải nó không"

"Cao quá trời luôn"

"Trang còn tưởng mình bị lạc rồi đó"

"Nhanh lên Diệp, Trang muốn lại gần xem"

Nghe thấy những lời đó, Diệp Anh lại càng tăng tốc đạp dù cho mồ hôi đã thấm đẫm hết mảnh áo phía sau. Đoạn, khi đã đến nơi, Thuỳ Trang nhanh chóng nhảy xuống chạy lại gần dãy đá trước mắt được dựng lên như vết ngăn giữa đất liền và biển cả, hai tay em vịnh lên thành đá rồi hướng mắt nhìn khối điện gió đang hoạt động trước mắt.

"Đẹp quá"

Đoạn này nhiều gió lắm, thành ra cứ thổi vù vù vào mặt em mãi, làm tóc của Thuỳ Trang cứ bay bổng trong không trung.

Diệp Anh nhìn em thật lâu.

"Đẹp thật"

"Trang thích không"

"Thích chớ"

Em vui sướng nhìn Diệp Anh. Trong ánh mắt ấy không chỉ tồn tại mỗi niềm vui sướng, mà còn chất chứa một khát vọng to lớn tột đột.

Diệp Anh hiểu, dù sớm hay muộn thì ngày mà nó lo sợ rồi cũng sẽ đến thôi.

Bấy giờ em mới chú ý đến nó, nhìn vào vầng tráng đã thấm đẩm mồ hôi của Diệp Anh, em thấy thương quá chừng.

Đạp xe một đoạn dài như vậy chắc hẳn nó mệt lắm, vậy mà em còn hành xác cố tình bắt nó đạp lẹ chỉ lên để em thoả cái ham muốn của bản thân mình. Em biết mà, Diệp Anh không có ham xem mấy cái thứ này đâu, nó chỉ thích đọc sách hay xem báo thôi. Tại vì em muốn đi nên Diệp Anh mới chở.

Em móc trong chiếc túi ban nãy của mình ra một chiếc khăn mùi xoa màu tím, lau đi từng giọt mồ hôi trên gương mặt nó.

"Diệp có mệt lắm hông"

Em hỏi như vậy, sao nó nỡ trả lời thiệt lòng đây.

Nó lắc đầu rồi cười cười.

"Trang vui là được rồi"

Em nhéo cái lỗ mũi của Diệp Anh tới ửng hồng.

Người gì thấy ghét thiệt. Nói câu nào cũng làm em vui câu đó.

"Ước gì mình có máy ảnh để chụp lại ha Diệp"

"Trang muốn chụp gì"

"Thì cảnh ở đây nè, đẹp quá chừng. Về khoe đám nhỏ cho nó lé mắt luôn"

Diệp Anh cũng phì cười, tới đám nhỏ mà em cũng muốn tị nạnh.

"Trang muốn không"

"Dạ muốnnn"

"Còn biết dạ, hôm nay ngoan thế"

"Thì Trang biết Diệp sẽ có cách thôi, mình đang nhờ vả người ta mà nên phải ngoan chứ, đúng hông"

Em dường như kéo con chữ phía sau một tiếng thật dài, em không biết liệu Diệp Anh có phải là thần tiên trên trời bị đày xuống trần gian để em may mắn gặp được nó không nữa, vì chuyện gì nó cũng biết làm cả.

Và những lúc nó hỏi như em, em luôn chắc chắn rằng Diệp Anh sẽ mang đến những bất ngờ lớn cho em.

Nó thoạt móc trong chiếc cặp da của mình ra một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút chì.

"Tôi không có máy ảnh, nhưng tôi vẽ giúp Trang nhé, được không"

"Diệp biết cả vẽ luôn cơ à"

Em phấn khích nhìn nó.

"Cũng biết chút chút"

"Hmmmmm, Trang đợi tôi tí nhé. Sẽ xong nhanh thôi" 

Dạo này Diệp Anh biết nói dóc rồi, mà tần suất ngày càng nhiều luôn. Chút chút gì, mà là nhiều chút. Nó thấy em giơ cây viết chì lên đo đo gì đó trên không trung, thấp thoáng khẽ nhìn em rồi lại cặm cụi quẹt từng nét chì lên tờ giấy đã ngả vàng.

Đôi lần em muốn nghiêng đầu nhìn trộm tác phẩm của nó nhưng luôn bị người bên cạnh nhanh hơn một nhịp, nó nhanh tay che đi quyển sổ làm cho em chẳng ngó được gì.

"Đợi tí đã, xong rồi thì tôi cho Trang xem"

"Cho Trang xem trước một tí thôi, nha nha nha"

"Không được, Trang ráng đợi thêm xíu nữa"

"Thôi mà, cho Trang xem đi"

"Ngoan nha, sắp xong rồi"

Rồi Diệp Anh đẩy em ra xa nó luôn, không cho đến gần nữa, tại nó sợ em lại lén nhìn bức tranh của mình.

Thuỳ Trang cũng hết cách, trong thời gian nó chìm đắm trong góc trời của bản thân, thì em bên đây em cũng tự tạo cho mình một không gian riêng. Em tiếp tục ngân nga vài câu hát để giết thời gian. Thỉnh thoảng, Diệp Anh sẽ dừng lại nhìn em một tí rồi mỉm cười.

"Bóng trăng trng ngà

Có cây đa to

Có thng Cui già ôm mt mi mơ

Lng yên ta nói Cui nghe:

" cung trăng mãi làm chi"

Bóng trăng trng ngà

Có cây đa to

Có thng Cui già ôm mt mi mơ."

"Mặt trời còn chưa xuống núi mà trăng gì ở đây"

"Kệ người ta, hông nghe thì thôi"

"Tôi nghe mà, Trang hát hay lắm đấy"

"Diệp lại nịnh Trang hả"

"Tôi nói thật mà, sau này Trang hát cho tôi nghe nữa nhé"

"Diệp không có ghẹo Trang nha"

"Tôi nói thiệt mà"

Em thật thà mà suy nghĩ.

"Vậy sau này Diệp muốn nghe Trang hát thì phải chở Trang đi chơi nhiều nhiều nha. Phải chở Trang thì Trang mới hát cho nghe"

"Được"

Em giơ ngón út ra như muốn ngóc nghoéo tay với nó, Diệp Anh cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại trò trẻ con của em, như một lời hứa của bản thân.

Không cần phải hát thì tôi mới chở Trang đâu, chỉ cần Trang muốn thì lúc nào tôi cũng sẵn lòng kia mà.

Đợi đến lúc lâu sau, chán quá làm em muốn ngủ gục luôn thì em bỗng nghe tiếng "rẹt".

Diệp Anh xé tờ giấy vẽ ban nãy trên cuốn sổ của nó rồi chầm chậm đưa cho em.

"Tặng Trang"

Em nhìn bức tranh rồi lại nhìn khối quạt gió, nhìn biển rồi lại nhìn sang Diệp Anh.

Trong bức tranh ký hoạ của Diệp Anh, có biển, bầu trời, khối điện gió.

Và có cả em.

"Tôi không vẽ đẹp lắm, nhưng mong Trang nhận"

"Đẹp lắm luôn, Trang nói thiệt"

Nếu như ai dám chê bức tranh này thì Thuỳ Trang xác nhận rằng em sẽ sẵn sàng khẩu chiến với đối phương.

"Lần đầu tiên tôi vẽ tranh tặng ai đó đấy. Tôi mừng vì Trang thích"

Lần đầu tiên à.

Mà còn lại là tặng cho em.

"Sao lại vẽ cả Trang"

Nó ngập ngừng lúc lâu rồi chỉ thốt lên một câu trả lời không đầu không đuôi.

"Tôi nghĩ Trang hiểu"

Diệp Anh dịu dàng nhìn em. Nó chăm em tốt lắm, còn tốt hơn cả u chăm em nữa cơ. Thành ra dạo này Thuỳ Trang càng lúc càng có da có thịt.

Những lúc em trông ngơ ngơ thế này lại làm nó cứ muốn bẹo má em mãi.

Không hiểu thì thôi vậy, sau này sẽ hiểu.

Ngay lúc Diệp Anh định bẹo má Thuỳ Trang thì em bỗng lại gần nó rồi nhón chân, thơm vào má của Diệp Anh một cái.

Tới nỗi nghe cả tiếng "chốc".

Bất ngờ đến mức Diệp Anh chẳng kịp phản ứng.

Dạo trước làng em có một tay buôn người Tàu đến bán giấy tuyên để làm son môi. Các cô, các chị ở làng em họ đổ xô ra mua nhiều lắm.

Chị Thuỷ cũng dúi vào tay em vài tờ, chị bảo em đến tuổi cặp kê rồi, phải có tí son phấn thì bọn trai trong làng mới để ý.

Chẳng hiểu sao, em không thèm bọn con trai trong làng để ý đến, lúc ấy em chỉ nghĩ ngay đến Diệp Anh mà thôi. Em lại muốn được nghe Diệp Anh khen mình, muốn mình lúc nào cũng phải thật xinh đẹp trong mắt nó nên hôm nay trước khi đi "hẹn hò", em có bặm một ít son.

Giờ đây bên má của Diệp Anh cũng hằn dấu hôn của em.

Một điểm nhấn hoàn hảo khuôn mặt trắng nõn của nó.

Chỉ là lúc nhìn thấy bức vẽ có chính bản thân mình trong đó, em đã cảm thấy đôi gò má mình nóng ran. Lại bắt gặp ánh mắt nó nhìn em dịu dàng quá đỗi.

Tựa như là, chỉ cần em muốn, ngay cả trăng trên trời nó cũng chẳng đắn đo mà tìm cách hái xuống tặng em. Tự nghĩ như vậy khiến em thoáng rung động, trái tim lại lần nữa đập liên hồi.

Em vô thức muốn được hôn Diệp Anh, ngay lập tức.

Sau nụ hôn, em ngại ngùng mà chẳng dám nhìn người đối diện, em ôm lấy Diệp Anh thật chặt, vùi mặt mình vào trong lòng của nó.

Thật lâu.

Em nghe được tiếng tim của mình đang điên cuồng dẫy dụa, và dường như Diệp Anh cũng đang bị mất bình tĩnh. Nó thở ra một cách nặng nề, cố dùng sức để gọi tên em.

"Trang"

Tiếng kêu của nó khiến con tim em như thắt lại, em ôm lấy Diệp Anh càng chặt.

"Trang muốn ôm Diệp, một tí thôi"

Diệp Anh im lặng, dường như cơ thể nó cũng mềm nhũn, Diệp Anh vươn tay ôm trọn lấy em.

Cả hai con tim đang rung động một cách kịch liệt, lý trí của em và nó dường như đã không còn đủ lớn để chi phối cảm xúc bấy giờ của cả hai.

Thế đó, trong một mùa hạ thương nhớ, tình yêu của hai đứa trẻ đã vô tình được nảy mầm.

Bồi hồi và xúc động.

Mãnh liệt và mạnh mẽ.

Lúc lâu sau, em mới buông Diệp Anh ra ngại ngùng chẳng dám nhìn nó. Vì trên mặt của Diệp Anh còn hằn rõ dấu hôn của em. Hiện thực như đang đánh thẳng vào mặt em một cú rằng tất cả nãy giờ đều không phải là mơ.

Là em chủ động thơm má Diệp Anh!

Em không giải thích, nó cũng không hỏi.

Mọi chuyện như thế được trôi qua.

Nhưng mà em vẫn thấy bứt rứt lắm. Cứ nhìn Diệp Anh là em thấy ngại không thôi, rồi lỡ u Oanh thấy vết thơm thì em biết ăn nói làm sao?

Chẳng lẽ em lại nói em thơm Diệp Anh à?

Em lấy hết can đảm lần nữa gọi tên nó.

"Diệp Anh"

"Tôi nghe"

"Diệp hạ người xuống một tí đi"

Diệp Anh ngoan ngoãn hạ người xuống. Em nhanh chóng chòm đến lau đi vết son trên mặt nó.  Nhưng mà lau mãi cũng chẳng sạch được, màu gì lì thế không biết, vẫn cứ hiện một vết đo đỏ trên mặt của nó.

Làm em cũng thấy vui vui như Diệp Anh là của riêng em vậy, nhưng mà em cũng thấy ngại quá, tự nhiên khi không lại thơm má người ta.

Diệp Anh có nghĩ em kì lạ rồi ghét em luôn không?

"Diệp có ghét Trang hông"

"Sao lại ghét Trang"

"Thì- thì"

Em ngập ngừng mãi, chẳng dám nói ra. Kì muốn chết luôn ai mà nói được.

Nó phì cười.

"Sao thế"

"Trang hông biết sao lúc nãy Trang như vậy nữa. Trang xin l-ỗi"

Chẳng để em nói hết lời, tựa như Thuỳ Trang lúc ban nãy, nó cuối xuống thơm lên má em một cái.

Em mở mắt to nhìn nó. Mà Diệp Anh nhìn bình tĩnh lắm kìa, con người này giỏi làm chuyện xấu mà mặt không biến sắc thật.

"Vậy là mình huề"

"Đúng hông Trang"

"Hả, đúng đúng"

Mà hình như có gì đó sai sai.

Trang khờ quá.

Sao mà tôi ghét Trang được, vì nếu tôi là Trang, tôi cũng sẽ như thế Trang ạ.

Ôm và thơm Trang thật lâu.

Cơn gió mạnh chợt thổi qua, chắc vì cầm không kĩ nên bức vẽ vuột ra khỏi tay em rồi bay ra xa một đoạn. Em nhanh chóng chạy đi nhặt lại, em lại ngắm nghía kĩ càng lần nữa.

Thuỳ Trang trong bức tranh mặc theo chiếc váy hoa xinh xắn đang mỉm cười nhìn khối điện gió khổng lồ phía đối diện.

Và phía góc dưới bức tranh còn có cả dòng chữ "Tặng Thuỳ Trang thương mến"

Bấy giờ em mới chú ý đến dòng chữ này. Nhưng ngặt nỗi, em chả biết đọc.

Thành ra em chẳng hiểu dòng chữ ấy có nghĩa gì cả.

Em mới đưa tờ giấy sang cho Diệp, tay chỉ vào dòng chữ be bé ấy.

"Chữ gì vậy Diệp"

Lúc này Diệp Anh mới nhớ ra, em không biết đọc chữ!

"Trang muốn biết hả"

"Trang muốn, Diệp nói Trang nghe nha"

"Nó ghi là "Diệp tặng Trang" thôi à"

Quao.

"Vậy chữ nào trong dòng này là tên của Diệp"

Rồi em chỉ vài chữ "Trang".

"Chữ này là tên Diệp hả"

Khuôn mặt Diệp Anh méo mó hết chơn, rồi nó chợt nghĩ đến cái cảnh sau này. Lỡ sau này nó không bên cạnh em, Thuỳ Trang lại không biết chữ, em lóng nga lóng ngóng ngộ nhỡ bị lừa mất thì sao.

"Trang này, sau này tôi dạy Trang học chữ nha"

————————-

Hai đứa về đến làng thì trời cũng đã chập tối. Mặc cho đi cả ngày nhưng em vẫn còn nhiều năng lượng lắm. Đoạn, lúc đang băng qua con đê thì em thấy có hai cái bóng đen trông khả nghi lắm đi vào bãi cỏ phía sau. Ngay lập tức em vỗ vai Diệp Anh.

"Diệp, Diệp Anh, dừng xe lại"

Diệp Anh mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng nó vẫn dừng xe lại, mà mới dừng lại thôi là nó thấy em leo xuống rồi chạy cái vèo về phía con đê.

Vậy mà nó cũng chạy theo em!

"Mình đang làm gì thế"

"Suỵt, nói nhỏ thôi"

Rồi em len lén nhìn xung quanh.

"Nãy Trang thấy có 2 cái bóng đi vào đây nè, nhìn cứ mờ ám kiểu gì ấy, nên Trang mới muốn đi rình thử"

"Rình thử?"

"Suỵttt, nhỏ thôiii. Đi theo Trang"

Rồi em bắt lấy tay Diệp Anh, rón rén tiếng lại cái lùm cây gần đó.

Trông chuyên nghiệp lắm nha.

Nó thấy em khom lưng rón rén đi thành ra cũng bắt chước làm theo.

Một màn trước mắt làm Thuỳ Trang há hốc mồm luôn. Em thấy người con gái lấy ra chiếc khăn thêu đưa cho cậu trai, rồi hai người họ ôm nhau. Đang coi tiếp thì tự nhiên em giẫm phải bụi cỏ bên cạnh làm nó phát ra tiếng. Thành ra em phải nắm tay Diệp Anh chạy đi liền, không thôi người ta biết mất.

"Diệp, đạp xe lẹ lên, hông thôi bị bắt quả tang á"

Em nhanh chóng nhảy lại trên yên xe rồi thúc giục Diệp Anh nhanh chóng chạy trốn.

Đi được một đoạn em bỗng bật cười vì hành động của mình, mà Diệp Anh cũng bật cười theo. Em ôm choàng lấy nó.

"Chị ban nãy là chị Thắm, còn người kia là anh Lũ. Vậy mà hồi trước hai người cứ chối, xong hôm nay tặng khăn thêu cho nhau ha"

"Thì sao cơ"

"Thích nhau chứ sao"

"Sao Trang biết"

"Diệp hông thấy chị Thắm đưa khăn tay cho anh Lũ hả. Thích ai mới tặng khăn tay cho người đó. Trang cá là khăn chị Thắm tự thêu"

Nó im lặng không còn nói gì nữa. Chỉ còn nghe lại được ếch nhái đang kêu ộp ệch cùng tiếng bánh xe đang ma sát trên con đường sỏi đá phát ra tiếng kêu lộc cộc.

Két.

Xe của Diệp Anh thắng lại trước nhà em.

"Trang vô nhà nha"

Nó bắt tay em lại.

"Trang, Trang thích không"

"Hả, thích gì"

"Khăn thêu ấy"

"Ai mà hông thích"

Em cũng chẳng nghĩ câu hỏi của nó có ý gì. Em chỉ nghĩ Diệp Anh đơn giản muốn biết thôi nên thành thật đáp.

"Thích chớ"

Nó im lặng nhìn em lúc lâu.

"Thôi Trang vào nhà đi"

"Vậy Trang vô nha, Diệp về cẩn thận"

"Ừm, mai gặp lại"

Đến khi em đóng lại cửa, Diệp Anh vẫn chưa rời đi, nó đứng trước nhà em lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì.

Bản thân thẩn thờ hồi lâu sau mới được dần tỉnh táo, chiếc xe lại lần nữa lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top