Chương 8: Hoa muống biển
Cứ chiều tà, Diệp Anh và Thuỳ Trang sẽ rủ nhau đến bãi đá Mộng Biển. Hai đứa không truyện trò hay đùa nghịch, không làm gì cả mà chỉ bên cạnh nhau thế thôi. Lặng yên để nghe âm thanh của bọn hải âu đang hoà nhịp cùng cơn rì rào của từng đợt sóng.
Bãi đá này có nhiều khối đá to, đá nhỏ, cao thấp, gồ ghề nằm khắn khít nhau. Mỗi khi cơn sóng vỗ vào bờ, nó lại phát ra vài tiếng xì xào vui tai, những đợt sóng lớn hơn vỗ vào thân đá, nước biển cũng vì thế mà văng tung toé cả lên, đôi lúc văng lên cả chân Thuỳ Trang làm em cười khúc khích.
Mẹ em từng kể, sở dĩ bãi đá có tên Mộng Biển vì đó là nơi mà các cậu trai, thiếu nữ trong làng hẹn nhau ra đấy để hò hẹn. Họ trao nhau những khúc hát, lời hẹn cạnh nhau mãi đến răng long đầu bạc, tặng nhau những chiếc khăn thêu chất chứa biết bao niềm thương nhớ.
Những tảng đá sần sùi ở đây dường như là chứng nhân cho những chuyện tình đẹp đẽ ấy.
Dù sau này các chuyện tình ấy có thành hay không, thì ít ra họ đã từng có một giấc mộng thật đẹp. Chắc cũng vì thế mà nó có tên là Mộng Biển- giấc mộng của những người con miền biển.
Có những hôm nghịch ngợm, em sẽ thả chân mình xuống mặt nước để cảm nhận cái mát lạnh cùng sự luân chuyển của dòng chảy dưới chân.
Có những hôm mệt mỏi em lại tựa đầu vào vai của Diệp Anh, lạ thay em không mệt đến mức bị vắt cạn cả sức lực, nhưng cứ tựa vào vai của nó lúc lâu, chẳng hiểu sao em lại được đưa vào cõi mộng.
Đến khi bầu trời chuyển sang màu tối đen thì Diệp Anh mới khều em dậy, mặc cho đôi vai mỏi nhừ vì làm điểm tựa cho người bên cạnh, nó vẫn không một lời oán than mà cõng em trở về.
Thuở nhỏ em từng rất yêu biển. Em yêu đại dương xanh thẳm, yêu cái tiếng hân hoan mỗi đợt bội thu về cùng nét mặt rạng ngời, nụ cười mãi cũng chưa tan của ngư dân khắc khổ cả đời lầm lũi từng cơn nắng mưa.
Nhờ ơn biển, mới có em của ngày hôm nay. Không như những người mẹ hiền từ trao cho đứa con thơ còn đang nằm nôi của mình những khúc hát à ôi chứa chan bao tình cảm thiêng liêng. Biển đã nuôi dưỡng em theo một cách khác dù có phần hơi đỗi khắc nghiệt. Nhưng từ tận đáy lòng, chưa bao giờ em muốn rời xa nơi đây.
Để khi lớn lên, Thuỳ Trang lại lần nữa biết yêu, không phải là đại dương xanh thẳm hay từng đợt nắng quá đỗi hà khắc. Em đã trao đi những yêu thương của mình cho một người xa lạ đến từ một thành phố phồn hoa, nơi mà chính bản thân em cũng chưa một lần dám mơ tưởng đến.
Và giờ đây, em còn mang trong mình hoài bão lớn lao, khát khao rời bỏ mảnh đất ngày nào để được chu du bốn bể.
Diệp Anh thích xoa đầu em lắm, vì chỉ với cách này nó mới nhận ra em đang thực sự bên cạnh nó. Chứ chẳng phải nó đang ôm mộng lo được lo mất.
Đôi lúc nó sẽ gặp vài cơn ác mộng, nó mơ rằng em sẽ rời xa nó vĩnh viễn. Vì thế mà Diệp Anh luôn thay đổi từng ngày như một cách để cố níu chân em ở lại, và trấn an chính bản thân mình. Vì nó sợ sẽ có một ngày em bỏ nó mà đi thật.
Chắc vì em thật sự chữa lành được tâm hồn vốn đã lụi tàn của nó nên chính Diệp Anh cũng nhận ra mình ngày càng thay đổi theo một hướng tích cực hơn, cười nhiều hơn, biết đùa giỡn nhiều hơn, và dành tình cảm cho em nhiều hơn.
Những đêm sau khi gặp ác mộng như thế thì sáng hôm sau ngay khi nhìn thấy em, nó sẽ chạy đến ôm choàng lấy Thuỳ Trang.
Thế nhưng nó chẳng biết rằng hành động của nó lại khiến em hiểu lầm, Thuỳ Trang thầm nghĩ ra lý do vì sao u Oanh đặt tên nó là "Cún" rồi, vì Diệp Anh cứ như cún con to xác thích bám người ấy.
"Hay là mình đi ra "khu căn cứ đi" Diệp, lâu lắm rồi Trang chưa ra đấy nữa "
Khu căn cứ mà em vừa nhắc đến với Diệp Anh là một bãi đất trống bỏ hoang được mọc um tùm hoa muống biển. Giữa đám cỏ xanh lại mọc ra vài đoá hoa màu tím, có hoa màu hồng thành ra trông nó lại bắt mắt. Bọn con nít trong làng hay lại đấy để tụ tập bắn bi ve, trốn tìm hay nhảy lò cò.
Trước đấy Thuỳ Trang dường như là thủ lĩnh ở "căn cứ" ấy, bọn nhỏ thích chơi cùng em lắm.
Bọn nó hay gọi em nào là "chị Trang xinh", "chị Trang đẹp" làm em cũng khoái chí.
Nhưng mà kể từ khi Diệp Anh về đây, lâu lắm rồi em cũng chả còn ra đó nữa. Phần lớn thời gian em đều dính cứng ngắt với Diệp Anh mà.
—————————
"A, chị Trang kìa tụi bây"
Thằng nhóc mập mập la lên làm đám nhỏ cũng hướng mắt theo phía tay nó đang chỉ. Tụi nhỏ trông thấy em từ xa, ngay tức khắc bỏ xuống mấy món đồ chơi của mình mà ùa tới bu đen bu đỏ bên cạnh em.
Mà ồ tới một cái là ồn như cái chợ liền.
"Chị Tranggggg"
"Chị Trang lâu quá hông ra chơi với tụi em"
"Tụi em nhớ chị Trang lắm luôn á"
"Chị Trang nhớ em hông"
"Ủa mà chị này là ai vậy"
Và một ngàn tiếng kêu chị Trang khác của đám nhỏ được vang lên làm Diệp Anh muốn ong hết cái đầu, nó tưởng tượng như mình đang gặp phải 10 à không mà là 100,1000 Thuỳ Trang đang liên tục lải nhải bên tai.
"Mấy đứa từ từ coi, sao chị trả lời hết được"
Thằng nhóc mập mập ban nãy lên tiếng cắt ngang tiếng ồn của tụi nhỏ.
Em cúi xuống ngắt cái má phúng phính của cu cậu.
"Nhớ mấy đứa nên mới ra chơi chung nè"
Đoạn, em hướng mắt sang Diệp Anh.
"Chị này á hả tên là Diệp Anh"
Tụi nhỏ ồ lên một tiếng, bé gái cột tóc đuôi gà cao nhất đám chỉ nó rồi tấm tắc khen.
"Chị này cũng đẹp quá trời luôn nè"
Thuỳ Trang đương nhiên gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà chị này khó tính lắm á nha, mấy đứa mà ồn ào là sẽ bị chị này chửi chết luôn"
Làm gì tới mức đó, trước giờ nó đã như vậy với em bao giờ?
Người ta bị oan mà.
Tụi nhỏ bỗng nhìn qua phía Diệp Anh. Nó cũng nhìn lại đám nhỏ một cái, bỗng tụi nhỏ cảm thấy rùng mình.
Chắc lời chị Trang nói là thiệt quá.
Em nhéo cái mũi của con nhỏ tới đỏ ửng.
"Chị với chị Diệp Anh thì em thích chị nào hơn"
Đám nhỏ đồng thanh la lên.
"Tụi em thích chị Trang hơn"
Chị Diệp Anh nhìn xinh thì xinh thiệt, nhưng mà khó gần quá à, nãy giờ hông có cười gì hết làm tụi nó cũng sợ.
Huống chi chị Thuỳ Trang xưa giờ mới là người chơi cùng tụi nó nên dĩ nhiên khỏi phải nghĩ, tụi nó thích em hơn.
Chị Trang đẹp, chị Trang thông minh nè, chị Trang siêng năng nữa.
Đối với đám nhỏ, chị Trang luôn là số một luôn, không có ai cướp được vị trí đó đâu.
Nên nghĩ sao mà hông thích được.
"Cũng biết nịnh tui quá ha"
Một thằng nhóc lùn lùn, tóc nó như được ụp cái gáo dừa lên rồi cắt đại cho xong, nó tiến lại kéo tay em về đám lũ trẻ đang chơi ô ăn quan.
"Chị Trang về đội tụi em nha"
Tụi nhỏ tranh dành em về nhóm cho bằng được, tụi nó bảo em thông minh lắm nên nếu em về đội nào thì đội đó sẽ thắng. Thì đúng rồi, em tới tận 17 tuổi mà đám nhỏ bấy giờ đứa nào đứa nấy cũng có 8,9 tuổi, sao mà đấu lại em.
Nhưng nếu so với người cùng trang lứa thì em vẫn thông minh hơn hẳn đó nha. Điển hình là Diệp Anh luôn bị mắc bẫy của em nè.
"Diệp vào chơi cùng nha"
Nó lắc đầu xua tay.
"Trang chơi đi, tôi xem là được rồi"
Đoạn, Diệp Anh nhìn em chơi với đám nhỏ trông vui lắm, tươi cười miết, chơi hăng nhất, cũng la to nhất luôn.
Cứ hễ đội nào thua là phải thụt xì dầu hai mươi cái. Mà em thắng đậm nên chẳng cần thụt cái nào từ lúc bắt đầu tới tận bây giờ.
Cái thằng nhóc mập mập ban nãy tên là Dư, mà đám nhỏ hay chọc nó là "phì chảy" (1). Nó thụt hết nổi rồi, mới tới cái thứ 9 là nó thở tới lè lưỡi.
Em nhìn nó mà cười quá trời, công nhận dì Sương chăm nó hay thật, tròn tới riết không nhìn thấy con mắt luôn. Rồi em len lén nhìn qua Diệp Anh.
Cảm nhận được ánh mắt của em nên nó giả vờ quay sang hướng khác, tựa như nãy giờ người nhìn trộm em là ai khác vậy chứ không phải nó.
Lúc sau Diệp Anh bị thu hút bởi đám hoa muống biển trông bắt mắt kia nên thôi "trông" em mà đứng dậy đi sang nơi đấy.
"Mấy đứa tự chơi nha, chị đi đây cái"
Trông thấy Diệp Anh bỏ đi em mới nhận ra nãy giờ mình ham chơi quá mà quên mất nó. Thế nên em bèn bẽn lẽn đi theo sau Diệp Anh.
Nhận ra được phía sau lưng mình bỗng mọc thêm chiếc đuôi nhỏ, nó hơi nghiêng đầu ra phía sau.
"Trang không chơi tiếp à"
"Trang chơi chán rồi, Diệp Anh muốn đi đâu"
Nó chỉ vào đám hoa gần đấy được mọc um tùm trên bãi cỏ.
"Trang, hoa này tôi chưa thấy qua bao giờ"
"À, là hoa muống biển đấy Diệp, hoa này chỉ mọc được ở miền biển thôi nên Diệp chưa thấy qua là đúng rồi"
"Ra vậy"
Đoạn, nó tiến lại ngắt một bông đang được nở rộ và xinh đẹp nhất, hít một hơi thật sâu.
"Đúng là hoa miền biển ha, hèn chi tôi nghe mùi mặn mặn"
Em bật cười thành tiếng.
"Nói dóc, Trang hửi rồi làm gì có"
Nó cũng cười cười.
"Thế thì chị Trang thích hoa muống biển hông"
Em gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tự nhiên khi không kêu người ta tiếng chị, làm em ngại muốn chết.
"Tr-Trang thích"
Diệp Anh bỗng kéo tay em sát lại người mình. Em chẳng kịp chuẩn bị nên ngã nhào vào lòng nó, theo quáng tính ôm chặt lấy cơ thể Diệp Anh. Nó cũng nhanh chóng mà bắt lấy eo em.
Mãi đến khi Thuỳ Trang bình tĩnh lại, em mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó.
Diệp Anh dường như chẳng có ý định giải thích cho hành động cảm tính của bản thân mà không nói không rằng nhẹ nhàng cài đoá hoa muống biển vào bên vành tai của em, xoa đầu vài cái. Ngắm nghía lúc lâu rồi nó bỗng cất lời.
"Xinh nhờ"
"Hoa xinh hay Trang xinh"
"Hoa xinh"
Em nhón chân nhéo mặt Diệp Anh một phát. Diệp Anh dường như chẳng có ý định buông em ra, và Thuỳ Trang vẫn đang ôm Diệp Anh thật chặt.
"Trang hỏi lại, ai xinh"
"Hông nói"
"Nói"
"Hông"
"Diệppp, Trang hỏi lại lần cuối. Ai xinh"
"Trang xinh"
Em biết thế nào Diệp Anh cũng sẽ trả lời như thế để làm em vui, mà nó không trả lời thì em sẽ bắt tới trả lời mới thôi.
Nhưng khi nhận đã nhận câu trả lời dường như đã biết rõ kết quả từ trước. Trái tim em vẫn không nhịn được mà đập lệch đi một nhịp.
Diệp Anh đã thả eo em ra, em cũng tự biết mà thôi ôm chặt lấy nó, Thuỳ Trang buông tay rồi lùi về sau vài bước.
Nhưng em cứ lùi thì nó cứ tiến.
"Tại Trang không biết thôi chứ trông Trang xinh lắm đấy, lại ra dáng thiếu nữ quá trời. Xinh hơn hoa nữa cơ"
"Diệp nói dóc nữa, cứ ghẹo Trang hoài"
Không hiểu sao, ai khen em cũng được, em không ngại đâu mà còn thích lắm. Mà cứ hễ Diệp Anh khen em là em lại thấy mắc cỡ, thẹn thùng đỏ mặt luôn mà.
"Chị Trang ơi, chị Trang hông thích em khen chị hả"
Diệp Anh lại còn biết nhại theo giọng đám nhỏ mà trêu em.
Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng Diệp Anh nhỏ hơn em đến tận 7 tháng lận, thành ra nếu nó kêu em tiếng "chị" thì cũng coi như là bình thường đi.
Nhưng mà tới khi nghe từ miệng nó phát ra dù có hơi kệch cỡm nhưng cũng đủ làm em có cảm giác lâng lâng xen lẫn ngại ngùng, dù đã có vài lần em muốn tìm cách để Diệp Anh gọi mình là "chị" thật.
"Chị Trang ơi, sao chị Trang hông trả lời em"
"Thôiii, Diệp kêu Trang bằng chị nghe cứ kì kì sao á"
"Chị Trang hông thích em kêu hả"
"Trêu Trang nữa là Trang đánh Diệp nha"
Em giơ tay ra như muốn hăm doạ nó, nó cũng thôi trêu em nhưng giương mặt thách thức lắm, cứ như em chẳng dám làm gì nó ấy.
Mặc dù em chẳng dám làm gì thật!
Em lại kéo kéo ngón tay trỏ của Diệp Anh.
"Mà nè, Diệp thấy Trang xinh thiệt hả"
"Trang lúc nào cũng xinh"
"Vậy, vậy Diệp có thích Trang hông"
Dừng một đoạn, em tự thấy câu hỏi của mình kì kì. Đúng là cái miệng còn lẹ hơn cái não, không hiểu sao em muốn hỏi nó như vậy luôn.
Câu hỏi gì kì muốn chết.
Nó nhìn em đăm chiêu, nở một ý cười nhàn nhạt.
"Trang đoán xem"
Tức ghê, có thích hay không thì nói một tiếng. Không có giỡn giỡn vậy nha. Mặc dù câu hỏi nó kì thiệt nhưng mà em cũng muốn nghe câu trả lời chứ bộ. Tự nhiên khi không Diệp Anh kêu em đoán.
Ai mà đoán được nó có thích em thiệt không?
Em xoay người bỏ đi.
Giận.
"Trang"
Hông hông, em hông muốn nghe gì nữa hết. Thuỳ Trang bịt tai lại muốn chạy đi thật lẹ. Lỡ Diệp Anh nói hông thích em thì làm sao.
Thì em buồn!
Nhưng mà em tưởng có mỗi em biết chạy thôi hả, Diệp Anh cũng đuổi theo em, nó chạy nhanh hơn một bước rồi dừng lại ở trước mặt Thuỳ Trang.
"Hông muốn nghe mà"
"Trang nè"
"Tôi thích mà. Diệp thích Trang"
Diệp thích Trang.
Tụi nhỏ ở phía sau vẫn cứ tiếp tục chơi bời rồi la lối ôm xòm, tiếng ếch, nhái thì vẫn cứ kêu. Nhưng cũng chẳng đủ lớn để ngăn cản em nghe thấy tiếng tim đập ngày càng dồn dập của mình.
Nó đập to quá.
Em sợ Diệp Anh cũng sẽ nghe được mất.
Vài cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mát quá. Mùi trà đen của em, mùi hoa nhài của nó, mùi sỏi cát, mùi hoa mồng biển. Tưởng đâu chẳng ăn nhập gì với nhau, ấy vậy mà lại hoà hợp đến lạ, dễ chịu đến mức đủ để khiến lòng con người ta trở nên lâng lâng, mơ hồ.
Em biết mà.
Em không chỉ muốn hoa muống biển, em muốn cả Diệp Anh.
—————————-
(1): "phì chảy" trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là mập mập, tròn tròn, còn "chảy" là để chỉ mấy bé trai á. Nên "phì chảy" là để ám chỉ mấy bé trai mập mập.
Mấy môm nghe nhạc của Anh Diệp chưaaaa, sao mà nó hay qtqd. Tuần này để coi siêng siêng tui ra luôn 2 chap mặc dù dạo này tui cũng bị dl dí dữ lắm =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top