Chương 7: Bên cạnh

Dạo này Diệp Anh lại sang tìm em để thoa thuốc, mấy hổm rài em hành xác nó miết, riết cũng thấy thương. Diệp Anh vẫn còn ấy nấy lắm, nên bữa giờ nó cứ sang tìm em để giúp em thoa thuốc vì em chẳng chịu tự làm. Một hai phải đòi nó thoa giúp em cho bằng được.

Mỗi lần tay nó thoa thuốc nhưng chẳng may chạm vào vết xước, em lại thấy nhói ở chân. Thế là em lại nhéo nó đến khi hả hê như cách trả thù oái ăm mà mình nghĩ ra.

Diệp Anh sẽ mua bánh trái để dỗ dành em, thỉnh thoảng lại cõng em trên con đường đất cát gồ ghề lắm sỏi đá những buổi xế chiều khi cả hai từ nhà chị Xẩm ra về.

À và có một điều làm em khoái chí nhất từ sau cái hôm giận dỗi kia là Diệp Anh còn cho em gọi nó bằng Cún ấy.

Cái tên mà nó đã từng cấm tuyệt không cho em nói ở lần gặp mặt đầu tiên của cả hai.

Điều này cứ lập đi lập lại mãi đến khi em khẳng định chắc chắn với bản thân mình rằng, nếu không có Diệp Anh ở bên cạnh em nữa thì em sẽ buồn chết mất.

Vì thế em lại cảnh giác cao hơn với Lã- cái con người dạo này hay lủi hủi đến tìm bạn cún yêu của em dẫu cho em xua đuổi ra mặt chứ chẳng còn uyển chuyển từ chối như vài lần đầu tiên.

Sáng nay chân đã khỏi hẳn em mới mang sang nhà Diệp Anh còn mang thêm mấy xâu bánh chuối cho nó.

Y như rằng những gì em dự đoán trước đó, cứ cách dăm ba hôm là Thuỳ Trang thấy thằng Lã mon men sang tìm Diệp Anh của em. Lúc này Diệp Anh vừa bước ra sau nhà thì trước cổng lại nghe được tiếng hô vang tìm người.

"Diệp Anh ơi"

"Làm gì la hét om xòm vậy, tính phá làng phá xóm hay gì" em đỏng đảnh bước ra liếc xéo nó vài cái, còn hất cái mặt lên trời trông nghênh ngang vô cùng.

Dường như em mới là chủ nhân của căn nhà này.

Em hứa đây sẽ là lần cuối tên này còn toàn vẹn sang tìm Diệp Anh, nếu em mà trông thấy Lã sang làm phiền Diệp Anh một lần nữa thì em sẽ thẳng tay cầm ngay cây chổi để mà đánh đuổi đi ngay.

"Tôi sang tìm Diệp Anh"

"Diệp Anh không có ở đây"

"Ơ nhưng tôi vừa thấy"

"Trang đã bảo là Diệp Anh không có ở nhà rồi mà"

Chưa kịp để thằng Lã nói lời tiếp theo, em đã nhanh chân tiến trở lại vào nhà, còn đóng cửa cái đùng để phát ra âm thanh thật to như muốn cảnh cáo tên khách không được chào đón kia.

"Ai thế Trang"

"Không có ai hết, Diệp nghe nhầm rồi."

"Thế sao lại phụng mặt xuống rồi"

"Lã sang tìm Diệp Anh đấy"

Nó thấy gương mặt u ám của em, Diệp Anh vô thức lấp bấp.

"K-không, tôi và tên ấy không có gì đâu nha. Để tôi đi ra đuổi"

Em gật đầu hài lòng với phản ứng của nó.

"Trang đuổi rồi, còn tưởng Diệp Anh sẽ đi ra để mời người ta vào nhà cơ chứ"

Không hiểu sao nó cứ cảm giác thấy câu nói của em nghe có phần kì quái.

"Tôi ghét người lạ vào nhà mình"

"Ơ, thế sao Diệp cho Trang vào"

Em lại chờ mong câu trả lời tiếp theo của nó, em đoán sẽ đủ để khiến em tiếp tục hài lòng.

"Trang không phải người lạ"

Hôm nay, em biết Diệp Anh đáng yêu xuất hiện lại rồi.

———————

Tất nhiên là cái tên chai mặt kia không dễ dàng buông tha cún yêu của em rồi. Nên dạo này em luôn kè kè theo nó, bởi em biết "phòng bệnh hơn chữa bệnh" mà mặc dù trước đó em cũng dính Diệp Anh như sam.

Hôm nào Lã cũng thấy Thuỳ Trang đi bên cạnh Diệp Anh. Cậu muốn tiến lại chào hỏi nhưng Thuỳ Trang luôn kéo tay dẫn Diệp Anh đi ra nơi khác. Có hôm còn quay sang liếc xéo cậu một cái rồi mới bỏ đi.

Em chán ghét Lã vô cùng.

Cứ như con mèo xù lông sẵn sàng nổi đoá mà cấu xé bất cứ ai dám lại gần hòng đánh cắp hộp pa tê thượng hạng của nó. 

Lã hiểu Thuỳ Trang không ưa cậu, cậu biết nếu tiến lại bắt chuyện mà Thuỳ Trang tìm cách đuổi khéo cậu đi thì Diệp Anh cũng chẳng buồn mà tìm cách giữ chân cậu lại.

Bởi mấy hổm rài quan sát, Lã thấy trong ánh mắt của Diệp Anh nhìn em lúc nào cũng có phần nuông chiều.

Huống hồ cậu cũng có việc riêng muốn nói với Diệp Anh nên đành bấm bụng chờ đợi vậy.

Mãi mới có được một hôm Thuỳ Trang đi vắng. Lã cứ thấp thỏm đứng chờ nó, mãi đến khi cậu thấy chỉ có mỗi Diệp Anh bước ra ngoài thì thì cậu mới dám tiến lại.

"Diệp Anh"

"Tìm tôi có việc gì không"

Nó nhớ tới lời của em dặn, em không thích nó chơi cùng Lã nên nó cũng chẳng muốn nói nhiều với cậu.

"Chờ đã, tôi có việc cần nói"

Ngập ngừng đôi chút rồi cậu lại tiếp lời.

"Về nhà tôi một chút được không"

"Để làm gì?"

Nó không muốn nghe Lã nói nhảm cũng chẳng có ý định đó. Ít ra nếu là Thuỳ Trang thì nó sẽ nhẫn nại nghe em nói vậy nhưng còn tên này nếu có ý định ấy thì khẳng định rằng Diệp Anh sẽ dùng hết lực để vút tên này ra xa 10m.

"Tôi có chuyện cần nói về một người, tôi đoán Diệp Anh sẽ muốn biết đấy"

Nó thoáng bất ngờ. Suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Được"

——————-

"Diệp Anh đợi tí, trà nguội rồi để tôi đi đun lại"

Một quyển sách được đặt trên bàn thu hút sự chú ý của Diệp Anh, nó lật vài mặt đầu tiên ra xem, trang sách được ghi chi chít chữ, con chữ sao quen thuộc quá đỗi.

Rồi đôi mắt nó bỗng dừng lại ở cái bài vị gần đó được khắc cái tên mà suốt cuộc đời này nó cũng không bao giờ dám quên. Không kiềm được mà mắt Diệp Anh bỗng rơm rớm nước mắt.

Lúc này Lã cũng bưng ấm trà đi ra, thấy cặp mắt nó đục ngầu. Cậu biết mà, Diệp Anh còn nhớ.

"Em nhận ra rồi à"

"Thế anh là"

"Anh là Lã, con của thầy Trạc"

Diệp Anh dường như chết lặng khi nghe cái tên người thầy mà nó kính mến cả cuộc đời được phát ra từ miệng cậu.

Diệp Anh bỗng như tỉnh mộng lại lần nữa, nó nhớ thoang thoáng rồi gần như nhớ rõ ra dáng hình của cậu trai thuở nhỏ.

Nó cất câu hỏi như muốn kéo lại chút niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại.

"Thầy Trạc khoẻ không anh"

"Thầy mất rồi"

Đoạn, cậu lại tiếp lời.

"Sau thất đầu của cha được ba bữa, mẹ anh cũng đi theo mất rồi"

Thầy mất, sau thất đầu thầy được tầm ba bữa, má của cậu cũng mất. Chắc vì bà nhớ thương chồng quá độ, thành thử ra sinh bệnh triền miên. Bà con người ta nói, ông thương bà quá xá, nên thất đầu quay về không đặng mà dẫn bà đi theo.

Phải nói rằng Diệp Anh mang ơn thầy nhiều lắm. Từ tình đến nghĩa, không để đâu cho hết.

Cái lúc Diệp Anh còn bé thường bị bọn trẻ trên thành phố xa lánh, thỉnh thoảng tụi nó mắng nhiết, dè bỉu. Bọn chúng gọi nó là "đồ con hoang", "đồ sao chổi". Hay có những hôm quá đáng hơn, chúng còn chọi đá vào người nó đến đổ máu.

Không vì điều gì cả, bọn chúng chỉ nói, vì nó là con hoang nên xứng đáng bị như thế.

Người nó lúc nào cũng rơm rớm máu, bầm xanh bầm tím khắp người nhưng nó cố giấu, một câu cũng không về than với bà Oanh.

Chắc tại nó biết, bà cũng đủ khổ rồi.

Những lúc ấy thầy Trạc luôn là người đắp thuốc cho nó, thầy cũng là người đầu tiên chấp nhận dạy chữ cho Diệp Anh.

Bà Oanh từng kể, cái hồi mà thầy trắng tay chỉ là cậu thư sinh, cái thứ quý giá nhất trên người thầy bấy giờ là chiếc xe đạp để chở bà đi học.

Rồi cái hôm mà thầy đỗ tú tài, thầy mới nghe tin má nó được người lại nhà dạm ngỏ, nhưng phận nam nhi có chí tang bồng hẹn với giang san, lúc ấy thầy không thể chỉ vì chữ "tình" mà đánh đổi hoài bão của mình.

Thầy không từ mà biệt, lặng lẽ một mình lên thành phố. Trong khoảng thời gian đó, thầy nghĩ duyên phận của cả hai cũng chỉ có thế. Thôi thì bà đã lấy chồng nên thầy cũng chưa một lần đánh thơ hay quay về thăm.

Té ra lúc học xong trở về quê, thầy mới biết cái hôm ấy má nó từ chối người lại dạm ngỏ, nhưng thầy mất tích mấy năm trời, người ta đồn thầy bỏ má nó rồi.

Lúc ấy thầy mới nhận ra, thầy không những tự tay đánh mất chữ "tình", mà thầy còn mang theo trên vai chữ "nợ".

Vậy đó, nên hai người lỡ nhau.

Mà lỡ lần này tính bằng cả đời, cả kiếp. Tựa như con chốt sang sông không cách nào quay trở về.

Phận đời bạc bẽo. Ấy vậy mà một đoạn sau khi thầy đi, bà cũng bỏ xứ mà lên phố.

Rồi bà lấy nhầm chồng người ta.

Tới lúc người đàn bà của gã đàn ông trăng hoa kia lại đánh mắng thì bà mới biết bản thân mình bị lừa, lúc đó trong bụng người mẹ đã tồn tại một sinh linh bé bỏng, bà đang có chửa Diệp Anh được năm tháng.

Thầy hối hận lắm, thầy trách đời rồi lại trách mình. Hận đời một, thầy tự hận mình tới mười lận. Tại thầy nghĩ, tại thầy mà má nó mới khổ như vậy.

Lúc sau chắc vì cả hai còn duyên phận, hoặc là vì thầy thật sự nợ mẹ nó mà trong một chiều mưa nọ, thầy và mẹ nó gặp lại nhau.

Thầy dạy nó từng con chữ vỡ lòng, thầy học rộng hiểu cao, cũng tại điều đó mà thầy mới đánh mất người thương.

Thầy sửa sai bằng cách thương yêu và dạy dỗ Diệp Anh cho nên người, như một cách bù đắp cho sai lầm trước kia của mình.

Do đó, Diệp Anh cũng xem thầy như người cha của mình, nó cũng muốn được học rộng hiểu cao, được theo nghề nhà giáo, nó muốn được khoác lên mình chiếc áo dài lụa xinh xắn ngày ngày đứng trên bục giảng, chỉ có học rộng hiểu cao thì người ta mới không dám khinh thường mẹ con nó.

Và nó cũng muốn cứu vớt những mảnh đời thảm thương với số phận bẽ bàng bị hắt hủi như nó đã từng.

Nó coi thầy như cha của mình, là máu mủ không thể dứt.

Nên bây giờ nghe tin thầy mất, nó đau đến quặng thắt ruột gan.

Sao mà đời nó khổ vậy nè. Chắc như cái đám nhỏ từng chửi nó, nó là đứa xúi quẩy. Ai đối tốt với nó đều gặp xui xẻo.

"Anh dẫn em đi thắp nhang cho thầy và cô được không"

Cậu dẫn nó lại bài vị, trên tay thắp sẵn ba nén nhang để đưa cho Diệp Anh. Cậu thấy cặp mắt nó nhìn bài vị trân trân, trong ánh mắt vốn đã khắc khổ ngày nào từ nay lại có thêm muộn phiền để chất chứa.

"Lúc cha anh mất, ông nói với anh rằng, ông sẽ phù hộ để Diệp Anh có được một cuộc đời bình an"

Chắc vì khói nhang nên nó thấy cay cay ở sóng mũi. Nước mắt kiềm không được mà cũng trực trào ra.

Lã là con trai thầy Trạc với cô Uyên- một giáo viên dạy cùng trường với thầy. Cô thương thầy như cái cách mà người hành nghề nhà giáo thương từng con chữ, viên phấn, bục giảng gắn bó hơn nửa cuộc đời mình. Cô Uyên cũng thương Diệp Anh lắm, đúng hơn là cô thấy tội cho nó.

Hồi còn bé Lã cũng thích chơi cùng Diệp Anh, cậu xem nó như đứa em gái của mình. Hồi đó, thầy Trạc thương Diệp Anh còn hơn cậu, thành thử ra mấy người đàn bà trong xóm hay trêu cậu lắm. Họ nói Lã mới là con rơi, con rớt chứ không phải con ruột.

Mà cậu không vì điều này ghét Diệp Anh, Lã thương Diệp Anh còn không hết, cậu hay chừa phần ngon cho nó, hay rình Diệp Anh tan học để đưa kẹo. Có mấy hôm cậu còn đứng ra bênh lúc nó bị người ta ném đá, thành thử ra hai đứa đi về mà trầy hết tay, bị cô Uyên la quá trời.

Cũng may lúc đó, ông trời tạm buông tha mà ban cho nó tí hạnh phúc nhỏ nhoi trong tuổi thơ nhọc nhằn của mình. 

Tới tận hôm nhìn lại Diệp Anh, Diệp Anh lớn lên trổ mã trông xinh quá, làm tim của cậu cũng bị hẫng một nhịp. Lúc đó Lã cũng nhận ra, nó không chỉ đơn thuần xem Diệp Anh như em gái của mình được nữa rồi.

Có một khoảng thời gian Diệp Anh cùng mẹ đi lên Cam sinh sống, bà tìm được nghề bánh làm bánh kẹp trên ấy, mãi đến khi sau này quay trở về thì mới hay tin gia đình của thầy Trạc dọn đi rồi, hỏi thì ai cũng không biết là dọn đi đâu. Mất liên lạc đến tận ngày hôm nay.

Té ra khoảng thời gian đó, thầy bệnh nên mất rồi.

—————-
Leng keng leng keng

Chiếc xe đạp cũ kĩ đang kêu kẽo kẹt mỗi khi thắng gấp lại vì bị khô nhớt, phía sau chở theo chiếc thùng sắt to tướng. Cứ hễ mỗi lần đi ngang qua lại phát ra tiếng chuông leng keng đặc trưng. Không có tiếng rao ở đây, nhưng âm thanh quen thuộc ấy dường như đã hằn sâu vào trong tuổi thơ cùng đám nhỏ, bọn chúng chạy ồ ra, và trong đấy có cả em.

Thuỳ Trang sáng mắt nhìn hai cây kem đậu đỏ mình đang cầm trên tay. Em tiến lại bãi đá đang có Diệp Anh ngồi ở đấy chờ em.

"Diệp, ăn đi này"

Em vừa cắn một miếng, kem tan ra trong miệng. Cái mát lạnh của kem cùng vị ngọt của đậu đỏ như lan toả trong miệng em.

Đoạn, em đưa cây còn lại sang cho nó nhưng dường như nó chẳng chú ý đến em, thế là tay em cứ lơ lửng trên không trung mãi.

"Diệp Anh"

"Hả"

Nó lấy lại tinh thần rồi thoáng nhìn em, nhìn đến que kem đậu đỏ đưa được em chìa ra trước mắt.

"Cám ơn Trang"

"Sao cứ thất thần mãi thế"

"Không, không có gì đâu"

Em đoán, tâm trạng của Diệp Anh dạo này không được tốt nên em cũng im lặng chứ chẳng ríu rít như mọi hôm. Em tựa đầu vào vai nó rồi tiếp tục giải quyết que kem của mình, nửa ngập ngừng muốn hỏi nhưng cũng nửa muốn thôi.

"Diệp có chuyện gì buồn à"

"Sao Trang hỏi thế"

"Thì dạo này Diệp hay thất thần lắm, mắt Diệp trông cứ buồn buồn"

Nửa vế sau, em cũng chỉ dám cất trong lòng chứ chẳng dám nói ra.

"Trang này"

"Trang nghe đây"

"Sau này Trang muốn làm gì"

Em thoáng ngạc nhiên với câu hỏi nhưng rồi cũng nhanh chóng suy nghĩ, suy nghĩ nghiêm túc lắm đấy. Lúc lâu sau em tủm tỉm mỉm cười trả lời nó.

"Trang muốn được trở thành một lãng khách. Nói thật nha, từ bé tí đến giờ Trang chỉ ở biển mãi thôi chứ chưa từng đi xa nơi này lần nào. Trang muốn khám phá hết chân trời góc bể luôn"

Bây giờ đây, khi nói về giấc mơ của mình, Diệp Anh thấy đôi mắt của em chợt sáng lên, sâu trong đôi mắt hổ phách ấy chất chứa biết bao hoài bão cùng ý chí tung hoành khắp bầu trời nam bắc.

Tựa như chú chim nhỏ, chỉ chực chờ ngày sổ lòng để được chắp cánh bánh thật xa, Diệp Anh thoáng thấy lại bản thân mình thật lâu của trước đây.

Bọn hải âu cứ lượn lờ trên bầu đã chuyển sang màu tối đen, báo hiệu cho một cơn giông sắp đến. Mặc cho cơn sóng biển vội vã vồ vập lên bãi đá một cách tới tấp, hay mặc cho từng tiếng sấm gầm lên một cách hung bạo.

Chúng vẫn ung dung bay bổng, và thỉnh thoảng lại đáp xuống bãi đá kêu chí choé lên vài tiếng đặc trưng của của giống loài mình mỗi mùa tìm kiếm bạn đời. 

Một cách tự do.

Phải rồi, nó không thể ích kỉ chỉ níu giữ em ở cái mảnh đất bé xíu cằn cõi này mãi được. Tựa như cuộc đời khắc nghiệt đã nhẫn tâm mắc xiềng xích vào đôi chân trần của nó.

"Trang sẽ làm được, tôi tin vào điều ấy"

Nó thấy em không đáp lời nhưng ý cười trên môi em ngày càng rõ rệt.

"Còn Diệp, sau này Diệp muốn làm gì"

Tương lai của nó, sau này nó muốn làm gì?

Nó muốn trả lời em, nó muốn được trở thành một nhà giáo.

Nó muốn mình trở thành một người uyên bác như thầy Trạc. Nó muốn được đi khắp chân trời góc bể như em để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, bọn chúng sẽ không cần khổ cực như nó đã từng.

Nó muốn nhiều lắm, và nó thoáng thấy ý muốn sâu kín nhất trong lòng của bản thân, cái ý muốn mà nó cố kìm hãm tận trong đáy lòng mình, Diệp Anh còn muốn tương lai sau này của nó có em.

Nhưng giờ đây, nó làm gì còn cái quyền được mơ tưởng những điều ấy, câu hỏi của Thuỳ Trang ngược lại có phần khơi gợi nỗi đau đáu bên trong lòng của Diệp Anh.

Cơn đau này đã gặm nhấm tâm hồn toàn nỗi u hoài của nó từng đêm.

Thuỳ Trang không hề biết những điều ấy, và có lẽ nó cũng không định sẻ chia những điều ấy với em.

Nói ra để làm gì?

Để nhận lại sự xót thương hay những tiếng cảm thán ỉ ôi mỗi khi nghe bi kịch của cuộc đời ai đó.

Nó không muốn em nhìn mình bằng con mắt ấy.

Nó chán ghét điều ấy đến tột đột.

Thuỳ Trang chợt nhìn thẳng vào đôi mắt nó, em đang chờ đợi câu trả lời. Sự lo lắng cùng nỗi buồn tủi cứ đan xen lẫn nhau, Diệp Anh cố né tránh cái nhìn đó.

"Trang"

"Nếu tôi bảo, Trang đừng bên cạnh tôi nữa được không"

"Sao lại thế"

"D-Diệp Anh đùa Trang à"

Cơ thể em cứng đờ, que kem đang ăn dở cũng bị gạt phắt xuống không thương tiếc.

Diệp Anh đang đùa em đúng không? Sao lại đột ngột nói như thế?

Em không hiểu. Bản thân em đã làm sai chuyện gì để Diệp Anh chán ghét em à?

Diệp Anh định bỏ em thật à.

"Diệp định b-bỏ Trang thật à. Hôm trước Diệp mới hứa là không bỏ Trang mà"

Rồi nước mắt em rơi lả chả lúc nào chính bản thân cũng chẳng biết, em run đến nổi bản thân mình cũng nói lắp theo.

Em chỉ biết sau khi nghe Diệp Anh nói câu ấy, tim em như ngừng lại một nhịp, khó chịu lắm, như có gì nhói ở trong cơ thể ấy.

Em chỉ biết em thích ở cùng với Diệp Anh lắm, cho dù Diệp Anh ghét bỏ em cũng được nhưng đừng đuổi em đi.

Bây giờ vấn đề không dừng lại ở việc em sợ sẽ không có ai chơi cùng, mà em chỉ cần Diệp Anh thôi.

Chắc em vẫn chưa nhận ra, tình cảm mình dành cho Diệp Anh đã vượt qua mức tình bạn từ lâu lắm rồi.

Em chưa thương ai bao giờ, cũng không được ai dạy bảo qua nên cũng chẳng biết như thế nào được gọi là tình yêu.

Em chỉ biết khi hai con người luôn nhớ nhau, mỗi lần gặp nhau cũng đủ khiến khuôn mặt ửng đỏ và con tim đập thật nhanh. Nếu họ muốn bên cạnh nhau mãi thì sẽ qua nhà nhau dạm hỏi để nên vợ nên chồng.

Thế nhưng Diệp Anh và em đều là con gái, thành ra em cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, em chỉ nghĩ đơn thuần là em muốn làm bạn thân của Diệp Anh thôi, thân thiệt thân luôn ấy.

Nó cũng sốt sắng trước phản ứng kịch liệt của em nên đành vội trấn an con người trước mặt. Nếu không thì em khóc tới mức báo đài đưa tin sắp có trận đại hồng thuỷ luôn mất.

"Không phải, chỉ là tôi sợ thôi Trang ạ. Tôi là điềm gỡ"

Đoạn, em thấy nó chòm người đến lau hai vệt nước mắt trải dài trên khuôn mặt xinh xắn của mình, thở dài một tiếng rũ rượi.

"Tôi xui xẻo, lúc nhỏ bọn trẻ gọi tôi là đồ sao chổi, người lớn thì bảo tôi là đứa con hoang. Tôi không muốn Trang bên cạnh rồi bị cái xui xẻo ấy bám vào đời, nó không đáng đâu Trang "

Tôi là thành quả của một tình yêu dối lừa Trang ạ. Chắc vì vậy mà tôi cũng bị điềm gỡ vận vào cuộc đời.

"Ai bên cạnh tôi cũng đều bị xui xẻo, tôi không muốn liên luỵ tới Trang"

Những ai yêu thương nó đều lần lượt ra đi, nếu không thì rơi vào sự bất hạnh, khổ đau.

Thầy Trạc, cô Quyên, hay mẹ nó.

Thấy không, minh chứng rõ nhất là việc Thuỳ Trang ở gần nó thì hết hôm nay té thì hôm kia cũng bị trầy trật.

Thuỳ Trang đã thôi khóc, em im lặng lúc lâu rồi lần nữa nhẹ nhàng dựa vào vai của Diệp Anh. Có lẽ mùi hoa nhài nhàn nhạt trên cơ thể nó giúp em bình tĩnh hơn được đôi chút.

Diệp Anh cũng im bặt đợi chờ phản ứng tiếp theo của em, nó nghĩ chắc em cũng sẽ tránh xa nó thôi vì ai mà chẳng sợ một đứa suốt đời phải mang cái danh "sao chổi" hay "con hoang" bị người người xua đuổi.

Em bỗng bắt lấy tay nó, năm ngón tay đan xen thật chặt vào bàn tay của đối phương. Bàn tay còn lại em tiếp tục vuốt xe sóng lưng của Diệp Anh như đang trấn an con người bên cạnh.

"Diệp Anh này. Trang sẽ không đi đâu cả. Diệp Anh là người tốt, người tốt thì xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp.Nếu cuộc đời không ban cho mình những điều ấy thì mình sẽ tự tạo ra, chính bản thân mình mới là người quyết định cuộc đời mình sẽ ra sao Diệp ạ. Trang sẽ luôn bên cạnh tạo ra thật nhiều điều tốt đẹp cho Diệp, được không"

Trang sẽ luôn bên cạnh tạo ra thật nhiều điều tốt đẹp cho Diệp.

Luôn bên cạnh.

Câu trả lời khiến nó như bỏ được quả tạ đè nặng trong lòng bấy lâu nay, lý trí nó muốn em tránh mình thật xa, nhưng phần còn lại nào đó Diệp Anh cũng mong cầu em hãy ở lại.

Nó không muốn mất thêm một ai nữa rồi.

Thuỳ Trang này, em suy nghĩ ngây thơ quá đỗi. Thôi thì đành thế, hôm nay nó cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều thêm nữa, đành ích kỉ níu giữ em lại vậy. 

Thỉnh thoảng được an ủi cũng thật tốt.

Chắc từ lâu, nó chỉ mong cầu có được một người chấp nhận và luôn bên cạnh đứng về phía nó. Tin tưởng nó một cách vô điều kiện. Không cần bàn đúng sai mà sẽ lựa chọn bảo vệ nó đầu tiên.

Sẽ luôn tìm được nó đầu tiên giữa một biển người đông đúc vội vã, để rồi mỉm cười chạy đến ôm choàng lấy nó.

Nó nhìn em, nước mắt cũng đã lưng tròng.

"Được, Trang giúp tôi nhé"

Trang kéo tôi ra khỏi vũng lầy này được không?

Xin Trang.

"Trang sẽ ở bên cạnh Diệp Anh mãi. Trang hứa đấy"

Trang lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh Diệp mà. Nên đừng đuổi Trang đi nữa, nhé.

Lạch tạch, lạch tạch.

Mưa rơi mất rồi.

Từng giọt nước rơi xuống ngày càng trĩu hạt hơn.

Vài hạt mưa rơi tí tách xuống bãi đá, xuống mặt nước, xuống mái tóc màu hạt dẻ của em và vạt áo màu nâu nhạt của nó.

Nó đứng dậy quay sang hướng khác rồi chìa tay ra nhằm kéo em lên cùng.

"Mình về thôi Trang, mưa rồi"

Một giọt nước không cẩn thận rơi nhầm trên gương mặt nó, chảy dài từ khoé mắt rồi nhẹ nhàng trượt xuống đôi môi Diệp Anh.

Hôm nay mưa có vị mằn mặn.

Nó thoáng biết ơn cuộc đời, vì đã để nó gặp được em.

Cám ơn Trang, vì đã đến bên cạnh tôi.

Cứu tôi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top