Chương 10: Lấy chồng

"Diệp biết gì chưa"

"Biết gì cơ?"

"Trang sắp lấy chồng"

—————————

"Con không chịu đâu"

Lời vừa dứt, em bực dọc chạy sang ngay nhà Diệp Anh. Cửa rào không khoá nên em cứ mở ra rồi đi thẳng vào bên trong. Vừa gặp Diệp Anh, em đã vội càm ràm.

"Diệp Anhhhh"

Dưới tiếng kêu của em, thay vì Diệp Anh sẽ chạy ra để xoa đầu em rồi mang bánh kẹo ra cho em ăn như mọi khi thì hôm nay em lại thấy nó đang gấp gáp cất vội cái gì đấy. Một miếng vải lụa màu hồng nhạt bị nó giấu nhẹm ngay sau lưng.

"Trang ngồi đi, đợi tôi tí"

Nó vội quơ hết những thứ còn xót lại trên bàn rồi vụt đi ngay, cứ như cơn gió vậy. Trông khả nghi chết. Em thầm nghĩ, tí nữa phải tra khảo nó mới được.

Một lúc sau Diệp Anh quay lại, trên tay nó là vài cây kẹo mút. Có một cây đã được tách sẵn vỏ, nó chìa ra đưa cho em.

"Cho Trang này"

"Oa"

Em nhận lấy cây kẹo đã được tách vỏ đưa vào miệng, vị chua ngọt của cây kẹo dâu khiến em quên đi hành động đáng ngờ ban nãy của Diệp Anh, lúc này em mới nhớ ra lý do mình chạy sang nhà nó.

"Diệp biết gì chưa"

"Biết gì cơ?"

Em rũ mắt xuống, trông có phần đáng thương đến lạ. Những lúc thế này nó chỉ muốn đến ôm em rồi dỗ dành.

"Vậy thì để Trang nói cho Diệp nghe, có một tin vui với một tin buồn. Diệp muốn nghe tin nào trước"

Nó thoáng chưng hững. Linh tính mách bảo chuyện không lành.

"Tin buồn là gì?"

Em nắm lấy tay Diệp Anh. Gương mặt rầu rĩ nhìn nó.

"Trang sắp lấy chồng"

"Hả?"

Mặt em nghiêm túc lắm, ánh mắt cứ đượm buồn. Trông chẳng giống đang đùa gì cả.

"Trang lấy ai cơ"

"Mẹ nói có người sang hỏi cưới Trang rồi đấy"

Lòng ngực nó bỗng nhói lên một tràn đau đớn. Lâu lắm rồi, từ ngày dưới gốc cây hoa phượng đỏ, cái cảm giác tồi tệ này lại lần nữa quay trở về. Nó lấp bấp cố rặn ra từng chữ, nghe như nghèn nghẹn sắp khóc vậy.

"Vậy còn tin vui"

"Là Trang đùa đó"

Hay lắm, Trang diễn giỏi thật.

"Trang!"

Bỗng nó quát lên một tiếng làm em giật mình. Diệp Anh chưa bao giờ lớn tiếng như vậy với em cả.

"Trang đùa thôi mà"

"Đừng đùa vậy nữa"

Tôi sợ thật.

Tôi sợ mất Trang.

Tôi đã đủ khổ đau rồi, xin em đừng đùa như vậy nữa.

Em chẳng biết câu đùa ban nãy của mình đã khiến Diệp Anh đã hoảng sợ đến nhường nào.

Bỗng Diệp Anh tiến đến ôm em một cái thật chặt. Chặt đến mức, Thuỳ Trang có thể nghe được hơi thở gấp rút cùng nhịp tim đang đập lên một cách kịch liệt của nó.

Diệp Anh đang hoảng sợ sao?

Em cũng ôm lấy Diệp Anh, vuốt ve sóng lưng đối phương như một cách trấn an nó.

"Trang xin lỗi"

Lúc sau Diệp Anh đã buông em ra, em len lén nhìn nó rồi lại buông ra một câu bỡn cợt.

"Trang biết Diệp hông nỡ xa Trang mà"

Diệp Anh cũng chẳng đáp lời em. Cứ như chưa từng nghe thấy câu nói đó vậy, nó đi tìm một quyển sách rồi quay trở về ghế. Cứ đọc mãi, đọc mãi mà chẳng thèm nhìn em một cái.

"Diệp"

Hình như Diệp Anh giận em rồi. Nó không thèm nhìn em, cũng không thèm nói chuyện với em nữa.

"Diệp ơi Diệp à"

"Diệpppp"

"Diệp Anh"

"Diệp ngó lơ Trang nữa là Trang đi về nha"

Diệp Anh vẫn không nhìn em.

Người gì kì cục, để bụng thấy ớn.

Ngay lúc em định bụng bỏ đi thì nghe được tiếng đóng sách ở đằng sau.

"Trang"

Biết ngay mà.

Cho dù Diệp Anh có tiếp tục ngó lơ em thì em cũng sẽ không bỏ đi thật đâu, tự nhiên nghĩ lại thì em cũng thấy trò đùa của mình có phần quá trớn.

Em lại lần nữa ngồi lại vào ghế.

"Người gì để bụng thấy ớn, để quài mốt cái bụng nó to thù lù. Tới đó Diệp lăn luôn chứ khỏi đi nữa"

Vừa nói, em lại vừa diễn tả lại cái bụng to tướng sau này của Diệp Anh nếu như nó tiếp tục để bụng những trò đùa trẻ con của em. Nó phụt cười rồi nhéo má em.

"Ai dạy Trang như vậy"

"Trang tự nghĩ á, thấy giỏi hông"

"Giỏi, mà giỏi mấy cái tào lao á"

"Nè nha"

Em liếc xéo Diệp Anh một cái. Cái người này thiệt tình, càng ngày càng nói chuyện thấy ghét. Vậy mà không hiểu sao em cứ dính Diệp Anh hoài mới tức.

"Nhưng mà quả thật là mẹ có hối Trang lấy chồng mà, Trang sắp đến tuổi cưới gả rồi. Mẹ còn nói con gái trông làng này cỡ tuổi Trang có khi người ta đẻ được hai ba lứa. Mẹ còn hỏi Trang có ưng được đứa nào chưa"

"Thế Trang nói sao"

"Thì Trang bảo chưa chứ sao. Tới đó Trang cho Diệp chọn giúp Trang, ai mà làm Diệp ưng thì Trang mới lấy"

Từng lời nói của em làm con tim nó dần thắt lại, nó thoáng quay mặt sang hướng khác để lảng tránh em, cũng để tránh cho em nhìn thấy biểu cảm của mình bây giờ.

"Được, tôi chọn chồng giúp Trang"

Sao mà tôi chọn chồng giúp em được đây.

———————————-

Thuỳ Trang nghịch ngơm, em cứ nhìn sợi tre trước mặt mình rồi lại nhìn sang Diệp Anh. Sau lúc lâu suy nghĩ, em bắt đầu phe phẩy sợi tre trước mũi Diệp Anh, làm nó nhột quá trời.

Diệp Anh bắt lấy tay em.

"Đừng nghịch nữa"

"Diệp nhột hông"

Rồi nó cũng vơ tay bắt lấy một sợi tre gần đó, vơ vơ lại trước mũi em làm Thuỳ Trang ngứa quá đành hắt xì một cái.

"Vậy mà Trang còn hỏi tôi"

Em nào ngờ Diệp Anh dạo này ngày càng gan, còn biết hùa lại mà trêu em. Riết rồi em thấy sắp loạn hết lên rồi, cái người này không dạy lại là không được mà!

Em nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, mà Diệp Anh tưởng em lại định diễn tuồng, có một tuồng diễn hoài riết bị nó bắt bài luôn, nên nó nghĩ chút nữa dỗ em sau vậy.

Bây giờ lo làm xong việc đặng chiều còn được về sớm, nào ngờ kẻ kia lại len lén quay lại đột kích phía sau, em từ phía sau nhào đến cù lét Diệp Anh.

Em chọt vào bên hông eo Diệp Anh khiến cơ thể nó giật bắn mình. Từng ngón tay em cứ di chuyển bên thân làm nó nhột rồi ngứa ngấy, khó chịu lắm. Nó cứ cười khúc khích rồi lắc mình ngoe nguẩy để tránh ngón tay quấy phá của em.

"Đừng, đừng mà Trang"

"Diệp là con cún xấu xa, dám trêu lại Trang hả"

"Nhột quá, Trang chơi xấu quá à"

"Diệp còn dám nói Trang chơi xấu nữa hả, tui cù lét mấy người chết luôn" 

"Còn dám nói Trang như vậy nữa hông"

"Nhưng mà Trang chơi xấu thiệt mà"

"Á à, hôm nay mấy người quá trời luôn rồi"

Em lại cù lét Diệp Anh, lần này mạnh hơn và nhanh hơn cả đợt trước. Ngay bụng, eo rồi lại cổ.

"Hông, hông dám nữa. Tha tôi đi"

"Kêu Trang là chị đi"

Được kêu qua lần một, rồi lần hai làm em cũng phần nào bớt ngượng. Riết rồi em cũng thấy quen nên chẳng còn đỏ mặt, tía tai nữa mà thay vào đó còn hưởng ứng lại trò đùa của nó cơ.

"Chị Trang, chị Trang tha cho em đi"

"Ngoan, chị Trang thương nên tạm tha lần này nha"

Ngay lúc được tha, nó vội đứng dậy rồi la lên sau đó chạy vụt đi nơi khác, vừa la nó vừa lè lưỡi khêu khích em.

"Chị Trang con khỉ mốc"

"Diệpppppp"

Em rượt theo nó, hai đứa cứ chạy lòng vòng trước sân nhà chị Xẩm mãi.

Tiếng cười rôm rả của cả hai cứ vang vọng trước sân. Cả hai đùa giỡn đến khi mệt rã rời thì em cũng xin tạm đình chiến.

"Diệp đứng lại coi, bộ hông thấy mệt hả"

"Hông"

"Thôi hông chơi nữa, chơi nữa chắc bể phổi luôn quá, Trang thở hết nổi rồi"

Diệp Anh nghe thế cũng thôi chạy, nó cũng ngồi xuống nền đất để nghỉ ngơi nhưng vẫn cách xa em lắm, ai biết được con người kia có bày trò gì hay không. Đoạn, em tiến lại chỗ của nó, vừa thấy em Diệp Anh đã vội la lên.

"Trang hông có ăn gian nha, Trang nói đang đình chiến mà"

Ơ hay, cái con người này, em đã làm gì đâu?

Thở còn hông nổi vậy sức đâu để ăn gian.

"Thì người ta có làm gì mấy người đâu"

Em vòng ra phía sau ôm lấy eo Diệp Anh, tựa đầu lên vai nó.

"Cho Trang dựa xíu đi mà"

Dạo này em thích ôm Diệp Anh cực, em thích cái mùi hoa nhài của Diệp Anh. Diệp Anh với em cứ như chiếc gối ôm khổng lồ vậy. À mà hơn cả thế nữa, gối ôm thì làm sao biết nói chuyện và ấm được như nó, Diệp Anh ấm lắm.

Em nhớ có mấy hôm trời mưa bất chợt, tay chân em lạnh cóng, Diệp Anh còn ôm em cho đỡ lạnh. Nó cứ chà chà, ma sát bàn tay mình rồi bắt lấy xoa lấy xoa để tay em, cứ lặp đi lặp lại đến khi ấm dần mới thôi. Cái bữa sau em thì khoẻ re còn Diệp Anh thì đổ bệnh.

Diệp Anh thương em lắm.

Bất chợt em cắn vành tai của Diệp Anh, thì thầm vào tai nó.

"Thấy ghét"

Càng thấy ghét cũng càng thấy thương.

Hơi nóng chợt phả vào bên tai làm cơ thể của nó run lên, vành tai vừa bị cắn lúc nãy cũng ửng đỏ.

"Đừng"

"Đừng gì cơ"

"Đừng cắn"

Cơ thể nó run lên một cái rồi nóng ran ra, cứ hừng hực kiểu gì ấy nhưng rõ ràng ban nãy đâu có như vậy.

Em muốn sờ vành tai nó thì bị bắt tay lại.

"Đừng chạm vào"

Mặt Diệp Anh đỏ hết lên rồi kia kìa.

Em muốn nói như vậy đấy, nhưng âm thanh đổ vỡ cùng tiếng cãi vã phía sau nhà lan đến thu hút sự chú ý của cả hai, dần dần truyền đến ngày càng to hơn. Em nghe thấy tiếng quát tháo của anh Lăn.

"Mày buông tao ra"

Anh Lăn hừng hực bước ra, gương mặt anh giờ đây bị cơn giận dữ chiếm lấy, gân xanh gân tím nổi đầy trên khuôn mặt vốn đã đỏ ngầu nay lại càng toát lên dáng vẻ bặm trợn của kẻ bội bạc, suốt ngày chỉ biết rượu chè rồi sẵn sàng đánh đập vợ con mỗi lúc quá chén. Bây giờ trông anh xa lạ lắm, chứ chẳng còn cái dáng vẻ chất phác, hiền hòa hồi xưa em từng biết.

Từ phía xa nhưng cái mùi rượu nồng nặc cũng đủ để bay đến phía của em, Thuỳ Trang bỗng nhăn mặt lại.

Chị Xẩm chạy phía sau lưng anh, tay thì đang bồng đứa con trai út mới sanh được năm tháng, tay thì vội níu kéo chồng mình lại.

"Mình ơi, em xin lỗi mình mà mình. Mình đừng bỏ mẹ con em mà mình"

Rồi, chị vứt bỏ cái tôn nghiêm của chính bản thân mình, cái tôn nghiêm cao quý của người phụ nữ mà nửa đời trước đó chị từng gìn giữ. Giờ đây, chị quỳ rạp xuống nền đất chầm chậm bò đến chỗ anh chỉ để van nài chồng của mình ở lại.

Anh Lăn vung tay, đạp mạnh vào bụng khiến chị bật ngửa ôm lấy nơi vừa bị đá rên lên từng tiếng quằn quại. Một tay chị vẫn phải ôm lấy thằng út.

Chắc biết cha đánh má nó nên thằng nhỏ khóc, mà chị cũng khóc theo. Nước mắt cứ trực trào không ngừng trên gương mặt khắc khổ trước đó nay lại càng tiều tuỵ hơn.

Có ai mà dè, cái người bây giờ bị chồng đánh lên bờ xuống ruộng trước đây lại là người phụ nữ đẹp nhất làng, từng được ngưỡng mộ nhất làng.

Tiếng khóc của thằng út cứ càng lúc càng to hơn, khiến anh ngày càng điên loạn. Anh rống lên một tiếng khiến chị hoảng sợ mà bịt miệng thằng nhỏ lại.

"Mày kêu nó câm miệng lại cho tao, hai đứa mày muốn trù cho tao chết sớm đúng không. Tao giết mày rồi tao giết luôn nó"

Anh tháo cái dây xít trên lưng quần mình ra rồi vung tay lên như muốn giáng cho chị cái quật thấu trời.

"Mình ơi em xin anh. Đừng đánh em mình ơi, tội em lắm, trăm lạy ngàn lạy mình mà mình ơi"

Chị bò vội đến ôm chặt lấy chân anh.

Em nhìn không đặng, tính bước lên nói gì đó nhưng bị Diệp Anh kéo lại, nó nhìn em rồi lắc đầu.

Tiếng cầu xin ai oán của chị khiến anh tỉnh táo được đôi chút. Rồi anh nhận ra sự xuất hiện của những kẻ ngoại lai nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào vợ chồng anh, anh Lăn đánh mắt qua hướng của Thuỳ Trang rồi đi tới.

Chông chốc lát, nó thấy anh Lăn như muốn tiến lại gần phía hai đứa. Diệp Anh chắn phía  trước như muốn che chở cho Thuỳ Trang. Nó chẳng biết anh Lăn trong cơn điên loạn còn có thể làm những gì, kể cả Thuỳ Trang là một người chẳng liên quan nhưng ngộ nhỡ?

Nó chẳng dám nghĩ đến.

Nếu lỡ chẳng may có bị gì, thì nó sẽ can tâm làm người chịu trận. Mà em cũng vô thức nấp mình phía sau cơ thể nó như một thói quen được lặp đi lặp lại suốt hàng tháng trời bên cạnh Diệp Anh.

Thấy đôi tay đang run lên không ngừng của em, Diệp Anh nhanh chóng nắm lấy tay em.

"Không sao đâu"

Anh liếc mắt nhìn em, rồi lại nhìn nó.

"Tụi mày đừng có nhiều chuyện"

Chẳng thèm đôi co thêm, nói trắng ra anh chẳng muốn có thêm một giây phút nào ở trong căn nhà này cùng con đàn bà từng được anh gọi là "vợ" kia. Giờ đây anh chỉ muốn đi thật nhanh để đến bên cô ả tình nhân của mình.

Anh quăng một câu doạ nạt rồi lướt qua hai đứa mà tiến về phía cổng, bỏ đi mất.

Trong sân chỉ còn em và nó, một thằng nhỏ thì cứ khóc tu tu không ngừng. Và một con đàn bà vừa bị chồng đánh, vẫn còn rên lên ư ử vài tiếng, thỉnh thoảng xoa lấy xoa để chiếc bụng đau nhức của mình.

"Mình ơi, sao mình bỏ em"

———————————-

"u ơ...

Ví du cu ván đóng đinh,

Cu tre lt lo gp ghnh khó đi.

Khó đi m dt con đi,

Con đi trường hc, m đi trường đi."

"Ngoan nha, ngủ ngoan nha. Diệp coi thằng nhỏ ngủ ngoan chưa nè"

Thuỳ Trang đang bồng đứa út trên tay, em vỗ về nó cho nín khóc. Diệp Anh bảo em ru mấy câu hò cho nó mau vô giấc, chứ để cu cậu tỉnh lại rồi lại mè nheo, chị Xẩm lại thêm ưu sầu.

"Trang đưa tôi"

Em đưa đứa nhỏ sang cho Diệp Anh bồng. Đoạn, khi chắc chắn thằng cu đã say giấc, nó nhẹ nhàng đặt thằng nhỏ trở lại chiếc nôi. Ban nãy khóc to quá, chắc mệt lã người nên bây giờ cu cậu ngủ ngon lắm.

Hổm rài lu bu công chuyện nên bốn đứa nhỏ còn lại cũng được chị Xẩm gửi về ngoại. Nhưng âu cũng chỉ là cái cớ, ai mà không biết, chị sợ anh Lăn nổi trận lôi đình rồi lại lôi sấp nhỏ ra đánh.

Tội đến lạ.

Hồi trước anh Lăn nào có vậy, thưở mới nên vợ nên chồng, anh thương chị Xẩm hết biết. Nhưng đớn đau thay, đó cũng là chuyện của "hồi trước".

Anh Lăn nào phải là người làng em, anh là dân buôn vải, cứ vài tháng là anh lại tới lui làng này, làng kia để buôn bán. Anh đi nhiều nơi, cũng gặp qua nhiều loại người, nhưng anh nói anh chưa từng gặp qua ai đẹp như chị Xẩm. Anh thương chị từ cái nhìn đầu tiên, Cái hồi cưa cẩm, anh ghẹo với chị rằng:

"Cô ơi, cô biết không, trong chiếc xe lụa chứa đầy vải vóc này thì cô chính là sấp lụa đẹp nhất, nổi bật nhất khiến cho các bà các cô phải tranh giành, đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ để xấp lụa ấy thuộc về mình đấy cô ạ".

Thời đó chị Xẩm là "hoa khôi" trong làng, trai bu quanh chị còn không xuể. Chị nào để ý tới mấy lời ba hoa của mấy gã đàn ông như anh.

Nhưng chắc duyên trời, bữa đó chị đi coi kịch về chắc cũng đã nửa đêm, có đám con trai đi theo chị tính làm bậy, may sao anh Lăn ra cứu chị kịp lúc. Cũng nhờ vậy mà chị mang ơn anh hết biết, lâu dần đâm ra thương anh, thương cái tính thật thà, chân chất của anh.

Anh mang trầu cau qua hỏi cưới nhưng cha má chị không có ưng.

Em ơi ch ly quân buôn,

Khi vui nó , khi bun nó đi.

Vậy mà chị cãi cha, cãi má để một hai gả bằng được cho anh.

Để giờ mới khổ như vậy.

Mấy tháng trước anh đi buôn bán vải ở làng trên, cũng tại nơi đó anh phải lòng con ả đàn bà khác. Lúc được báo tin, khi đó chị sắp sanh thằng út, nhưng lòng như lửa đốt thì sao mà yên đặng sanh con. Chị cũng từng vác cái bụng to tướng của mình đi đánh ghen.

Để rồi tới nơi, chị trông thấy con ả đàn bà ấy, chị lại tự bỡn cợt chính mình.

Chị ước chồng mình cập kè với một con vũ nữ lẳng lơ hay một con đĩ điếm suốt ngày chỉ biết ve vãn chồng người khác để chị còn có cái cớ mà tiện miệng rủa mắng cả dòng họ nhà nó.

Hay tàn nhẫn hơn, chị sẽ nhào túm lấy tóc nó để cạo đầu bôi vôi, và thậm chí là chị còn chuẩn bị cả can axit để cho nó nếm mùi khổ đau của người phụ nữ bị giật chồng là như thế nào. Còn đớn đau hơn sự tra tấn thể xác mà nó đáng phải chịu gấp trăm ngàn lần.

Chị chấp nhận cái danh làm một con đàn bà điên tình, một con đàn bà ác độc, sẵn sàng huỷ hoại cuộc đời của người khác vì ghen tuông.

Nhưng nào ngờ, gã đàn ông trăng hoa ngày nào còn đang mê đắm mê đuối nằm trong sấp lụa thượng hạng ngày nhớ đêm mong mà nay đổi lòng đổi dạ chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để vớt được miếng vải bèo bọt, tả tơi đến nỗi bố thí cho gã ăn mày mà họ còn lắc đầu ngao ngán "Lạy bà xin thôi ạ".

Chị còn nhớ hôm ấy chị đi lên làng trên cùng ba bốn người chị em của mình. Lúc trông thấy đôi tình nhân đang tay trong tay, cô nàng đi cùng chị vẫn còn hăng lắm, trông cứ như người ngoại tình là chồng chị ta.

"Mày nhào đến xé mặt con đĩ đó đi, bọn tao sẽ giữ con ả và thằng chồng mày lại"

Nhưng ngặt nỗi, chị chẳng còn muốn đánh nữa. Chị nhận ra ả ta chẳng còn đáng để chị đánh đổi cả nửa đời sau này.

"Thôi, tao về. Tao không đánh được con Thị Nở đó mày ạ"

Anh tự biến mình thành Chí Phèo, để được cập kè với Thị Nở.

Bao nhiêu tình nghĩa ngày xưa với chị Xẩm, anh xem như là cỏ rác, là vật cản đường làm vướng chân anh lang chạ với con ả đó.

Diệp Anh móc ra lọ thuốc mỡ, là cái lọ thuốc dạo trước nó trộm của u để bôi cho Thuỳ Trang đấy, may sao còn dư một ít.

"Chị bôi đi này, mắc công để lại sẹo"

"Bây giờ có sẹo hay không có sẹo thì còn nghĩa lý gì nữa đâu em. Ổng cũng đâu còn thương chị. Sao số chị khổ vậy hả nè hai đứa"

Anh Lăn dạo trước hay vắng nhà lắm, mà lúc ấy chị lại thân bầu bì sắp đến kì sinh nở. Hễ hỏi ảnh đi đâu thì ảnh nói bận đi làm ăn. Anh bận thiệt, mà là bận thương cái con quỷ cái ở làng trên kia kìa.

"Chị Xẩm, chị tính sao"

Thuỳ Trang buộc lại mái tóc rối bời của chị, em lấy lọ thuốc của Diệp Anh bôi lên những vết thương chưa kịp lên mài đã lần nữa hở miệng.

"Tính sao là tính sao hả em"

"Ổng đánh chị như vậy, không lẽ chị còn ở với ổng"

"Bé Trang với Diệp Anh còn nhỏ nên không hiểu chuyện người lớn đâu. Có trách thì trách chị dại, chị khờ nên giờ phải chịu khổ như vậy nè"

Chị vẫn gọi em là bé Trang, chắc vì chị đã quen miệng gọi em như thế từ thời em còn bé tí ti.

Em ôm choàng lấy chị Xẩm. Em thương chị không để đâu cho hết. Hồi còn còn là "bé Trang", lúc ấy chị chưa có chồng cũng chưa có con, chị thường xuyên lui tới nhà em để bồng bế, thắt bính rồi mua cả bánh kẹo cho em.

Lớn hơn tí nữa em lại sang nhà chị Xẩm để đan thúng. Cứ như vậy mà em xem chị như người nhà của mình vậy, một người chị lớn đúng nghĩa. Mà chị cũng chẳng khác gì em, vẫn mãi mãi xem em là "bé Trang" của chị.

Chị đã thôi khóc nhưng bả vai phía sau của mình lại bị ươn ướt. Bé Trang khóc ướt áo chị rồi. Diệp Anh cũng đứng phía sau xoa lưng vỗ về em. Em cố kìm nén tiếng nấc của mình để nói được một câu hoàn chỉnh.

"Chị nè, em nói thiệt. Chị bỏ ổng đi"

"Hết tình thì cũng còn nghĩa. Chị bỏ ổng không đặng"

"Em thấy chị còn tình còn nghĩa chứ ổng là hết từ đời nào rồi. Ổng còn nghĩa thì sao mà đánh chị ra nông nổi này, đánh luôn sấp nhỏ. Chị không thương cha má, không thương tụi nhỏ hả"

Diệp Anh bắt lấy tay em, nó ra hiệu em đừng nói nữa. Nhưng Thuỳ Trang tức quá, em không nói không được.

Cơ thể chị chỗ xanh chỗ tím, chỗ sưng chỗ đỏ. Cái môi bị tét ra còn chưa kịp lành.

"Bỏ ổng rồi, tụi nhỏ mồ côi cha, chị thì mồ côi chồng. Bé Trang biết không, có mấy hôm nửa đêm giật mình tỉnh giấc chỉ có cảnh giường không đơn chiếc, tủi lắm chứ em. Nhưng chị biết làm sao, chắc chị còn nợ ổng, ơn nghĩa chị trả chưa xong nên chưa dứt được. Ơn nghĩa mình mang theo nặng lắm, không phải nói trả là trả đâu em"

"Chị Xẩm"

"Bé Trang có tin vào nhân quả không?"

"Em có"

Chị mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong những ngày tối đen cứ chìm dần trong khổ đau của chị.

"Hết duyên, chị sẽ buông được thôi"

Chị ích kỉ, cứ coi như chị là con đàn bà vô dụng không giữ được chân chồng, cũng không bảo vệ được con nhỏ. Nhưng níu kéo được đoạn nào hay đoạn đó em ạ.

Hết duyên, chị sẽ buông được thôi.

"Bé Trang sau này đừng khờ như chị. Cũng đừng thứ tha cho kẻ đã bạc tình, bạc nghĩa với mình nghe chưa"

Cái cò là cái cò quăm,

Mày hay đánh v mày nm vi ai?

Có đánh thì đánh sm mai,

Ch đánh chp ti, chng ai cho nm.

—————————

"Diệp, tự nhiên Trang thấy tội cho chị Xẩm quá à"

"Ừm"

Nó im lặng, cũng không biết đang nghĩ gì mà chỉ thở dài.

"Tự nhiên Trang cũng sợ, lỡ mốt chồng Trang mà cũng vậy, chắc Trang chết luôn quá"

Nó vội đưa tay lên miệng em.

"Suỵt, đừng có nói bậy"

"Thì người ta cũng biết sợ mà"

Trời chiều nay âm u quá, mây đen cứ ùn ùn kéo đến che lấp cả khoảng trời, chẳng chừa khoảng trống nào cho từng tia nắng len lỏi chiếu xuống mặt đất.

"Vái trời cho sét đánh trúng ông kia luôn cho rồi"

Vừa dứt lời trù độc của mình, sấm chớt gầm lên một tiếng vang trời làm em hoảng sợ mà ôm lấy Diệp Anh.

"Cho Trang chừa cái tội hay nói bậy"

"Thì tại người ta tức quá mà"

Vừa nói em vừa cọ cọ vài cái vào cổ Diệp Anh.

Bão lại sắp đến rồi, hôm nay gió mạnh lắm luôn làm bụi cát cứ bay tứ tung cả lên, bay cả vào mắt em.

"A"

"Diệp, Trang đau"

Em vừa nói vừa dụi dụi mắt mình. Càng dụi, nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Em bĩu môi mà mè nheo với Diệp Anh, hai bên má cũng theo thế mà xụ xuống, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

"Đâu đưa Diệp xem"

Nó giữ lấy mắt em rồi thổi phù phù vài cái vào.

"Trang thấy hết chưa"

"Trang hết rồi, Diệp giỏi quá"

"Tôi thấy người lớn hay làm thế nên bắt chước theo thôi"

Em lại cười hì hì lên vài tiếng.

Trang khờ quá.

Nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ bây giờ của em, nó lại nghĩ đến nụ cười cợt nhả ban trưa của chị Xẩm. Hình ảnh người phụ nữ tàn tạ bị thằng chồng bội bạc đánh đập giờ đây lại được thế bằng gương mặt vốn đỗi yêu kiều của em.

Diệp Anh hoảng sợ, nó chẳng dám nghĩ nữa.

"Trang này"

"Hả"

"Hay đừng lấy chồng"

Nó muốn nói với em rằng "Trang ở với tôi đi" nhưng lại chẳng dám.

Bọn nó còn bé quá, chẳng biết cuộc đời mai này ra sau. Thuỳ Trang chẳng biết chữ, nó lại chẳng có nghề, vả lại gia cảnh hai đứa cũng chẳng khá khẩm gì. Ở cái xã hội nửa tây nửa ta bây giờ mấy ai chấp nhận hai đứa nó.

Và liệu em có chấp nhận nó sau khi biết được tình cảm của nó dành cho em?

Em có xem nó là một kẻ bệnh hoạn không?

Tương lai sau này của hai đứa sẽ ra sao?

Và hàng vạn câu hỏi ùa đến trong đầu Diệp Anh.

Làm gì có tương lai sau này của hai đứa, nó cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện ấy nữa.

Nó chỉ biết, nó muốn bên em, bảo vệ em. Em là phần hồn mỏng manh còn sót lại trong tâm hồn cằn cỗi của nó.

Dù sau này không thể bên em đi nữa, nó vẫn luôn muốn em được hạnh phúc. Cứ như, bao nhiêu hạnh phúc trước giờ Diệp Anh chưa một lần nếm qua, giờ đây đều được nó cố vun vén dành tặng cho em.

Chẳng biết tự bao giờ, Thuỳ Trang đã mang theo từng tia sáng len lỏi vào những khe hở vốn được giấu nhẹm sâu thẳm trong tiềm thức của nó. Để rồi khi Diệp Anh nhớ đến em, chỉ tồn động những hình ảnh đẹp đẽ nhất.

Tình yêu của nó dành cho em cứ như ánh sao trên bầu trời, bị bóng tối bao trùm một cách tàn nhẫn chỉ dám toả sáng một cách yếu ớt.

Dù sao này em lấy chồng, hay em sẽ rời xa mảnh đất này để đi chu du khắp chân trời góc bể, tôi vẫn luôn theo sau em. Cho dù bị ghét bỏ, tôi vẫn sẽ bám theo em.

Trang, tôi chẳng hay nói lời ba hoa, cũng không dám hứa hẹn nhiều. Tôi chỉ có thể dùng hành động để chứng minh.

Kể cả sau này người ấy là ai, kể cả sau này người ấy không phải tôi, hay kể cả sau này em có chán ghét tôi đến nhường nào.

Trang này, tôi s bo v Trang. Đến khi nào có th.

Tui 17 ca tôi, có em bên tôi. Và na đi sau này ca em, vn s luôn thế, vn luôn có tôi bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top