hai tô cháo sườn, năm cái bánh rán

lúc thuỳ trang bước ra mở cửa là vừa đúng bảy giờ sáng, diệp anh bên ngoài đứng tựa vào chiếc xế hộp của mình vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, mặt mày không có vẻ gì là tình nguyện lắm.

"có tiến bộ", thuỳ trang cười, "nay chồng yêu không trễ nải nữa ha?".

diệp anh bĩu môi, lấy đà đứng thẳng dậy rồi đi đến trước mặt em, vòng tay ôm người yêu một cái thật chặt, "nhờ ơn em gọi mình dậy mà, suýt bắt lửa cháy máy".

"trang nghĩ cho tài khoản của cún thôi, ai mạnh mồm kêu đến trễ phạt mười triệu hửm?".

"tôi tạo động lực".

"tiền bạc nên đem đưa vợ chứ không phải đem tạo động lực vậy đâu chồng yêu", thuỳ trang nhún vai, thuận tay vỗ một cái rất kêu vào mông cún bự đang mềm nhũn ra vì còn say ke, "tập thêm vài buổi nữa chắc cún bán nhà tạo động lực".

diệp anh rít lên vài tiếng vô nghĩa trong miệng, giãy nãy một cách lười nhác tỏ ý bất mãn rồi tiếp tục gục mặt vào hõm cổ người kia, tận hưởng hương sữa tắm mát rượi, lần nữa có ý định lim dim chìm vào giấc ngủ.

thuỳ trang thơm, làm diệp anh nhớ mấy đêm được ôm em ngủ.

"bộ cún mắc ngủ lắm hả?".

"ừ, tối qua nhớ trang, không có trang ngủ không được".

"lại điêu", thuỳ trang phì cười, "ráng đi, tối nay trang lại sang với cún mà".

diệp anh nghe tới đó khuôn mặt vừa ngái ngủ đây giờ tươi tỉnh hẳn, vui vẻ cười tít mắt như chú cún vừa được chủ cho đồ chơi, mặt trứng cút trông hào hứng hơn hẳn.

nhưng mà chắc được chừng mười giây, vui vẻ được tí lại xụi lơ trên vai thuỳ trang tiếp.

"lại sao nữa?".

"mình ngủ bù".

"bù cái gì?".

"bù cho tối nay thức với trang".

"ê nha!".

mấy tháng ở cạnh giờ thuỳ trang cũng đã bớt đỏ mắt với mấy câu đùa đậm mùi người lớn tuổi như thế của diệp anh, nghĩ mấy cái vậy là nhanh, thấy ghét nên nhéo vào eo người cao hơn một cái làm ai kia tỉnh ngủ thật, đau mà la oai oái.

"vào nhà ăn sáng".

"dạ..."

rồi thuỳ trang bỏ vào nhà trước, diệp anh tiu nghỉu lon ton đi phía sau, tay xoa xoa cái chỗ bị nhéo, uất ức lắm cũng không dám hó hé gì.

lúc diệp anh bước được hai bước vào nhà đã phải giật mình thắng gấp lại, hai mắt mở to nhìn hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà thuỳ trang, thùng to thùng nhỏ mà đếm hết thì chắc phải mất năm, sáu bàn tay mới đủ.

"nhà trang là hub quận 7 hả?", cún bự vẫn còn đang sốc, "sao mà lắm thế này?".

"hôm trang có comment mà cún không thấy à? người yêu live ba mươi bảy tiếng thì phận làm hậu phương cũng phải chốt đơn cỡ vậy chứ sao", thuỳ trang trong bếp cũng không để ý để biểu cảm của người ngoài phòng khách lắm, vừa chuẩn bị đồ ăn sáng lên bàn vừa thành thật mà khai báo, "mà nhiêu đó chưa hết đâu nhá, nói cho mà biết".

"ba mươi lăm tỷ rưỡi khéo hết nửa tỷ là của trang mất", diệp anh nói, "cần gì không bảo cún để cún nói nhãn hàng gửi sang cho".

"thôi, cái này là trang đầu tư mà".

cún bự đần mặt ra, khó hiểu nhìn thùy trang.

"đầu tư nửa tỷ lấy lại mười phần trăm doang thu", em ngưng tay, tính nhẩm trong đầu rồi nói, "ba tỷ rưỡi năm trăm, ting ting nhé chồng".

"wow".

diệp anh nhất thời không biết phải nói gì, thả một từ cảm thán rồi lại trố mắt ra nhìn đầu hồng đang hí hoáy trong bếp.

kì này chắc bán nhà thật.

thùy trang ngước lên nhìn, vừa đúng lúc đụng bản mặt đần thối của diệp anh thế là bật cười thành tiếng, đối diện chắc còn đang say ke, khéo lại tính đường ting ting ba tỷ rưỡi năm trăm cho em thật. thấy cũng tội nên thôi không trêu nữa, vẫy vẫy tay, nhẹ giọng gọi cún bự vào ăn sáng.

"cún vào đây".

"vâng".

cún bự lách người qua khỏi mấy cái thùng hàng còn nguyên seal chưa được khui của thuỳ trang, ngoan ngoãn ngồi lên ghế, chờ em đẩy hộp cháo nóng hổi qua phía mình.

"chà, sáng sớm mà thấy nặng bụng rồi đó".

"ăn cháo mà nặng gì bà?".

"thì ăn cháo không nặng", diệp anh xúc một thìa, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt thuỳ trang, chờ em há miệng ăn ngoan rồi mới hất mặt sang bên cạnh mà nói tiếp, "chứ mười cái bánh rán thì nặng á".

"mười lăm cái!!", thuỳ trang sửa lại, "nhưng mà cún đòi mà, phần thưởng cho người chăm ngoan, hai tô cháo sườn và năm cái bánh rán".

hôm qua trong lúc nghỉ ngơi giữa lúc chạy lịch trình thì thấy ai kia đăng bài trên instagram về phiên live triệu đô vừa qua, sẵn tay nên vào để lại một bình luận ủng hộ tinh thần người chiến sĩ.

thú thật thì lúc đó thuỳ trang thấy siêu tự hào, vì người yêu mình siêu giỏi.

diệp anh chắc là người có chí tiến thủ nhất thuỳ trang từng gặp.

vô số lần sao thuỷ nghịch hành giáng lên đầu diệp anh cũng không thể ngáng đường cô đi, biến bạc bẽo thành động lực, tử tế với cuộc đời, từng bước từng bước chạy đến thành công.

chính là hồng nhan bạc tỷ đấy.

lúc đó chắc diệp anh cũng đang rảnh tay nên thấy trả lời bình luận rất nhanh, lại còn vòi hai tô cháo sườn và năm cái bánh rán.

thích thì chiều.

thế là hôm nay có cháo sườn và bánh rán cho buổi sáng.

"ơ mà sao mười lăm cái mà cún được có năm thôi hả?", diệp anh (giả vờ) bĩu môi, biết tỏng bản thân ăn chừng ba cái là xanh mặt nhưng quan trọng là thích trêu thùy trang, "em rút ruột công trình à?".

"ăn hết đi thích thì em đút nữa, đút cho cún tròn quay ra luôn".

"em ăn thì không tròn à?".

"nhưng mà em dễ thương".

"là mình không?".

"chứ sao".

"ơoooo".

một người trêu, một người giãy nãy, tiếng cười vô tư vang khắp căn nhà, khoảng thời gian chất lượng dành cho nhau sau biết bao ngày vùi đầu vào công việc, khoảnh khắc này trong đầu họ chẳng còn áp lực, cứ vậy mà rôm rả vui vẻ hết cả bữa sáng.

sau ba mươi phút với hai tô cháo sườn, cuối cùng cả hai cũng đã yên vị trên xe với mười lăm chiếc bánh rán còn lại, năm cái cho người chăm ngoan và mười cái cho người đang tuổi ăn tuổi lớn.

chiếc xe đánh bon bon trên đường phố sài gòn sáng sớm, hôm nay lại là một ngày họ có nhau.

end.

***

TÂM SỰ NÈ!!!

hello các họ, hôm trước tui đã có một ngày phát gift siêu yêu zs các bạn cún gấu con gần xa, gất dui vì bữa đó hong có bị ế card 🥰 

hiện tại thì tui còn khoảng 20 set nữa, các họ chiều này có đi event comfort ở thiso mall thì đến lụm cho tui dui nha!!!!!!

tui sẽ phát cùng zs team cg.diary, tụi tui sẽ ở đó từ 16h30 nha!!!!

hẹn các họ ở đám cưới, luv 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top