178

hồi trước trong mắt thùy trang, diệp anh chắc là người hoàn hảo nhất em từng gặp.

bạn đẹp gái này, thông minh này, ứng xử tốt này, giỏi kinh doanh này, kiên cường và độc lập. diệp anh đã từng là ước mơ của thùy trang, vì bạn bước vào đời sớm, va chạm nhiều hơn em nên với một đứa con gái đến hai mươi hai tuổi mới lần đầu tự quyết mà không thông qua bố mẹ như thùy trang, có những chuyện bạn trải qua, cách bạn đối mặt với chúng khiến thùy trang trộm nghĩ, ra là một người phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ đến vậy.

đây chính xác là chị đẹp đạp gió rẻ sóng trong mắt thùy trang.

nhưng mà giờ thì hết rồi.

ý là vẫn đạp gió rẽ sóng, vẫn là chị đẹp nhưng mà hết hoàn hảo rồi. ở chung mấy tháng, thùy trang mới biết, diệp anh cũng đầy thói hư ra đấy, kể ra chắc hết ngày.

tham công tiếc việc. cái này mà nói là thói hư thì cũng hơi oan, vì chính ra là mê làm cũng do nghĩ cho gia đình, có chí tiến thủ nên cố gắng từng ngày nhiều lên một chút.

nhưng mà nói thế nào thì rốt cuộc cũng chỉ là hơi oan thôi, làm lụng gì mà bỏ ăn bỏ ngủ, quên ngày quên đêm, như cái hôm đi họp báo ra mắt phim của diệu nhi, mới đầu còn bảo trang đến trước đi, người ta sắp xong rồi sẽ đến liền, thế mà từ lúc check in cho đến lúc họp báo diễn ra, tới khi thùy trang phải rời đi vì lịch trình nên vẫn chưa thấy mặt đâu.

nhắn kha vũ hỏi mới biết, người kia vẫn còn bận chửi nhau với brand để có deal hời trên livestream.

lúc đó thùy trang bất lực, không còn biết nói gì với người này nữa mới nhắn một câu, "có tin tôi đánh sập livestream của mấy người không?" rồi rời đi.

nhờ vậy mà mười phút sau mới thấy ai đó chụp hình check in ở họp báo gửi cho mình.

mà mỗi lần em nhắc diệp anh đừng làm việc quá sức như thế thì người ta là lại giở cái giọng nhão nhoẹt cộng thêm mắt cún làm nũng, mới đầu thùy trang còn mềm lòng nên mắng yêu một tí lại thôi nhưng giờ thì khác rồi, ngon trưng mắt cún ra xem có bị nhai đầu không.

thấy ghét.


thứ hai nữa là hút gái.

thấy ghét, thấy ghét, thấy ghét.

đã sinh ra cao ráo, khỏe khoắn, xinh đẹp rồi thì chớ, còn đặc biệt gửi thêm một tệp đính kèm gồm giọng khàn, miệng dẻo thì nghĩ đi, ai mà không mê.

thấy ghét, thấy ghét, thấy ghét.

kinh tế, tinh tế đi kèm tử tế, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào, cứ bô lô ba la với hết người này đến người kia, với mấy em thì vui tính lại nói năng ngọt điên lên, với mấy chị thì ngoan ngoãn như một em cún yêu ấy.

và ai mà từ chối một em cún yêu được đúng không???

nói chung là thấy ghét.


nhưng nói gì thì nói, hai cái trên sao mà sánh nổi với siêu cấp vô địch lì lợm này, người ta hay nói ghét của nào trời trao của đó ấy, thùy trang 35 năm cuộc đời chưa từng có hứng thú với rượu bia được ông trời kết nối cho ngay một thần cồn.

thần cồn tên diệp anh, nguyễn diệp anh, diệp lâm anh.

lúc mới đầu em cũng không biết là người ta uống được đến thế, hồi trước đi dự sự kiện có vài lần thấy bạn uống với đồng nghiệp, đối tác các thứ rồi nhưng đâu để ý làm gì, nghĩ là người ta biết uống thôi, cho đến hôm lần đầu qua nhà diệp anh chơi trông thấy cái tủ rượu to quá nửa phòng làm việc mới nói, "trời, đống rượu này chắc đến uống đến cuối đời cũng không hết nhợ?".

nói vu vơ là vậy, ai ngờ người kia trả lời thành thật lắm, nhún vai nói, "đâu, uống hết rồi có chứ, xác chai để trưng cho vui thôi chứ chừng này trong một mùa tết là hết".

tưởng đùa mà thiệt.

lúc đó chưa là gì của nhau, cũng chỉ biết lo lắng quan tâm bảo người ta uống ít thôi, uống nhiều hư người, người ta cũng chỉ cười khờ khờ cho thùy trang đỡ lo (và vẫn uống như thường).

có hai trường hợp chính cấu thành nên thần cồn nguyễn diệp anh, một là vì quan hệ làm ăn, đi gặp đối tác thì phải uống, không uống mất hợp đồng thì tiếc lắm, vậy là hợp tác nhiều uống nhiều thành quen, từ đô bất tình thành đô bất tử.

đi làm thì là vậy còn đi chơi thì rơi vào trường hợp hai: sư tử tháng tám bị hơn thua, đằng sau cái vẻ ngoài nền nã đó là cái nết trẻ trâu không chịu được.

uống một, hai ly lúc đầu là chỗ bằng hữu vui vẻ, đến ly thứ ba thì chén chú chén anh cũng không sao nhưng qua đến ly thứ tư thì chắc chắn thành không uống là không nể rồi.

như cái hôm quay chung kết chị đẹp, lúc đang trao giải, tuy thùy trang không canh bên kia vì ngồi cách xa nhau quá, vả lại đang lấy hình thì đâu thể cứ quay qua quay lại nhìn nhau được nhưng nghe chị em báo cáo lại là ngồi chơi thế mà thần cồn lại nhập, chưa đầy một tiếng đã cùng mọi người nốc sạch banh hai chai rượu vang mà chương trình chuẩn bị cho các chị đẹp chill.

chill đâu không thấy, thấy bắt đầu cà chớn rồi đấy.

lại còn mút chuột lúc thấy thùy trang quay qua nhìn.

em khinh bỉ ra mặt, bất lực quay đi chỗ khác, đúng ra nhà em chưa phải là say xỉn gì đâu, nhìn là biết bày trò ba gai chọc em chơi vậy thôi rồi.

không chấp mấy đứa nít ranh nhỏ hơn bảy tháng.

nhưng mà mệt lắm, diệp anh mỗi lần say thì không còn hình ảnh của chị đẹp hay nữ doanh nhân thành đạt gì nữa mà chính xác là biến thành ông chú u40, khua môi múa mép không cần biết có quen hay không.

từ các chị đẹp, ban cố vấn rồi ekip của chương trình không ai là thoát khỏi ly rượu làm quen của diệp anh hết. tay cầm ly đi hết góc này tới góc khác, mời hết toàn thể mọi người ở trường quay, kể cả là các anh chồng của mấy chị đẹp, trong đó chồng diệu nhi - anh tú là bị dí nhiều nhất.

anh diệp mà đã dí thì anh tú cũng phải rén.

diệp anh cứ "hai, ba, vô" rồi "hai, ba, uống" chừng mười lần như vậy, bay thêm bốn chai vang và vài lon bia nữa thì cũng quá nửa đêm, tiệc cũng đã tới hồi kết, khúc này tay hết cầm ly rượu nổi rồi, chuyển qua cầm nguyên chai mà tu như nước lã làm thuỳ trang được một phen hú hồn.

"thôi, thôi, cho tôi xin", thuỳ trang cố tranh lại chai rượu từ tay diệp anh, đồ ăn trong miệng còn chưa nhai hết đã phải lo cho cô bồ trẻ này, "uống cho lắm vào rồi lát nôn ra là tôi bỏ cho tự dọn đấy".

"ô kìa, diệp lâm anh này trước giờ uống chưa từng biết nôn là gì nhé", diệp anh lè nhè, "mà em gái này là ai đây? trông xinh thế".

"em gì ơi, cho mình xin số điện thoại với nhé?".

"em gì ơi, con cái nhà ai mà xinh thế? cho làm quen với".

"..."

"em gái ơi em có người yêu chưa?".

"rồi".

"..."

tự dưng lại thấy diệp anh im bặt, hai bên má đỏ tía vì rượu, mắt lờ đờ nhìn thùy trang tầm mười giây thì quay sang lan ngọc bên cạnh, ngã đầu vào vai em nó rồi sụt sùi.

"huhuhu ẻm có bồ rồi ngọc ơi, chị mày thất tình mất...".

nguyên đoàn lặng thinh, ai nấy cũng đều lạnh sống lưng nhìn về chỗ cún bự đang ngã nghiêng trong vòng quán quân đầu hồng, có phải là diệp anh xỉn quên trời quên đất, quên luôn người trước mặt là bồ mình rồi không?

chắc thế thật...

"tôi nghĩ là bà nên đưa nó về đi bà ạ...", quỳnh nga ái ngại nhìn thùy trang, không đảm bảo được ngày mai diệp anh không bị ăn chửi, "khiếp, bung gì mà say quên mặt mũi thế này cơ".

thùy trang gật đầu, chào mọi người hết một lượt rồi nhờ kha vũ vác diệp anh ra xe giùm, người ta cao hơn em rồi còn thêm xỉn trong người nên nặng lắm, thùy trang đỡ không nổi.

"hay chị để em chở về giùm cho?", thằng bé hỏi trong khi đưa chìa khóa xe diệp anh cho trang, "cái bà này xỉn vô quậy như điên á".

"thôi em về nghỉ đi, để chị đưa về cho, chị cũng hơi nhớ boorin rồi, còn chăm cho thần cồn ngủ nữa", thùy trang cười, ngưng một chút lại nói tiếp, "với cả nay nhậu đã thì mai phải ăn chửi để giải rượu chứ em".

thế rồi cả hai cùng về nhà. thùy trang chạy không nhanh cũng không chậm, lâu lâu lại quay sang kiểm tra coi người bên cạnh ngồi siêu vẹo cỡ nào để mà chỉnh lại. diệp anh ngồi trong xe cũng không quậy, chắc là do buồn ngủ nên cả đoạn đường chỉ lè nhè mấy câu không ra nghĩa rồi lại nín.

ngoan ngoãn cứ vậy mà về đến nhà.

chừng nửa tiếng đến nhà, thêm mười phút từ dưới nhà lên phòng, cuối cùng cũng có thể thả diệp anh trên giường. thùy trang thở hổn hển, biết khổ vậy thì từ đầu tiệc đã khóa mỏ lại rồi, may mà khi ăn mình ăn ngủ mới có sức vật lộn với người này đấy.

thùy trang ngồi bên giường, lấy chiếc khăn ướt vừa chuẩn bị để lau mặt, lau tay cho diệp anh, hệt một người vợ tào khang.

"trang...", diệp anh gọi nhỏ, mắt tuy không mở nhưng vẫn biết em đang ngồi cạnh, vì mùi hương quen thuộc của em.

em ngọt như một chiếc kẹo bông ấy, thích lắm.

"mình thích em cực...", cún yêu nói, dùng miếng sức lực cuối cùng nắm lấy tay thùy trang, "thích nhất trên đời ấy...".

"thế mà nãy đi cua em khác à?"

"đâu, có đâu... mình bị lẫn ấy".

lại cà chớn.

"nhưng mà mình thích trang thật í...", người ta nói, "cảm ơn em vì đã ở bên mình..."

khiếp, sến rện, bình thường đã dẻo miệng nay rượu vào còn sến nữa chứ. thùy trang phì cười, xoa xoa đầu diệp anh, vỗ bạn vào giấc.

"rồi, biết cún yêu em rồi, giờ đi ngủ được chưa?", em vừa nói vừa kéo chiếc chăn lên đắp kín cho diệp anh, "ngủ ngon nhé".

những tưởng thế là xong ngày hôm nay của diệp anh rồi, ai ngờ đâu người này lại dở chứng, tự nhiên quắc cần câu rồi lại đi nhõng nhẽo cơ.

"ơooo, em hong yêu cún àaaa", bĩu môi phồng má, "chả yêu cún".

tất nhiên là thùy trang có sốc, lần đầu thấy mà, ai mà biết cái cô này giấu kĩ như vậy chứ.

"nhõng nhẽo cơ, boorin còn không thế".

"hong biết, hong biết, em chả yêu cúnnnn".

"thôi thôi, đi ngủ giùm tôi đi bác ạ".

"honggg, phải yêu cơ".

thùy trang phì cười, giờ mới thấy đúng là người ta nhỏ hơn mình bảy tháng nè, mọi khi toàn là diệp anh chiều em, cưng nựng em làm cho thùy trang cũng quên mất mình mới là người lớn hơn trong câu chuyện này.

á à hôm trước em đau chân còn bắt em đú trend cho xem, nhân cơ hội này phải trả thù thôi, "kêu chị đi rồi em yêu".

nhưng mà kế hoạch trả thù chắc không thành công rồi, vì trang vừa dứt câu người kia đã gọi ngọt xớt.

"chị ơi~", giọng trầm thì thôi, chữ cuối còn kéo dài ra nghe ghét ơi là ghét.

thùy trang tự nhiên lại đỏ mặt cơ.

"chị ơiiii".

"chị ơi bảo yêu cún xem nàoooo".

"chị-".

"em cũng yêu cún", nói xong thì đi một mạch khỏi phòng không quay đầu lại, từ nay về sau chắc không dám thách người này nữa.


giờ nhớ lại bữa đó vẫn còn buồn cười.

hôm nay là 30 tết, thùy trang về hà nội còn diệp anh thì ở lại sài gòn, chơi cả ngày bên ngoài với chị em rồi thì về gọi cho nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"bữa đó mình say mà mình còn biết thùy trang mắc cỡ nữa đó".

"rõ vậy à?".

"ừ", diệp anh đáp, gật đầu cái rụp như sợ thùy trang bên kia màn hình không kịp thấy, "tại tay em nắm tay mình mà run như dẽ".

thùy trang bĩu môi, chợt nhớ ra gì đó mới hỏi, "mà hôm qua cún lại say à?".

"đâu, có đâu. ai bảo em thế?".

"ai đâu, tại thấy nửa đêm lại đi thả miếng cơ".

"à, trà sữa á hả?", diệp anh cười, "không say, thấy chuẩn bị qua năm mới nên dí phát cho hết năm ấy mà".

"..."

ở cạnh một người cung lửa thích hơn thua, ba gai, cà chớn là như vậy sao...

end.

***

tròn 19 tiếng tôi cười khằng khặc vì độ lì lượm, ba gai của ảnh huhuhuhu lì điêng lên =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top