Chap 6

- Minjeong...tôi xin lỗi
Minjeong ngồi trong lòng người ta mà thút thít.
- Chị...hức...không có lỗi
Minjeong vừa nói vừa đánh liên tục lên ngực Jimin.
Jimin thì chỉ ngồi đó chịu trận. Thật ra Jimin có đủ sức gỡ tay Minjeong ra khỏi người mình nhưng Jimin lại để im cho Minjeong đánh. Tại sao hả? Vì Jimin nghĩ mình sai, vì biết người ta thích mình mà mình lại phũ phàng đến vậy.

Ngồi được một lúc thì Minjeong gỡ tay Jimin ra khỏi người mình.
- Chị về đi. Muộn rồi
- Chút nữa tôi về
- ...
Bỗng chốc Jimin và Minjeong chìm vào một khoảng không im lặng. Minjeong vì lẽ đó mà bắt đầu đỏ mặt ngại ngùng.
- Ừm...Jimin
- Hửm?
- Chị muốn ăn gì không
- Sữa
- Chị đợi em một chút
Minjeong lục đục chạy vào bếp rồi lấy ra một lốc sữa Milo để lên bàn.
- Chị uống đi
- Nhiều ha
- A...dạ. Hì hì
Minjeong vừa nói vừa cười rồi lấy một hộp sữa mà uống. Jimin cũng cầm lấy một hộp sữa mà uống.

Jimin ở lại nhà Minjeong đến 6h rồi tạm biệt Minjeong đi về.

Về đến nhà Jimin thấy bố mẹ chị đang đi đứng quanh nhà liền thắc mắc.

Thấy Jimin về bà Yu đi nhanh ra chỗ con gái hỏi han, ông Yu cũng thế.
- Jimin. Sao hôm nay về muộn vậy con?
Bà Yu từ tốn hỏi.
- Con đi sang nhà bạn dạy học ạ.
- Thôi. Vào tắm đi còn ăn cơm, đói chết ta rồi đây này
Bà Yu vừa nói vừa đẩy Jimin lên trên phòng.

Jimin tắm xong đi đến bàn đầu giường vơ lấy chiếc điện thoại.

Vừa mở điện thoại Jimin đã thấy Minjeong gửi cho mình rất nhiều tin nhắn.
                                ***
Minjeong 🐶
Jimin ơi
Chị có ở đây không
                                                 Jimin🐱
                                               Gì vậyyyy
Minjeong 🐶
Chị đang làm gì thế?
                                                  Jimin🐱
                                                K lm j cả
Minjeong🐶
Chị học bài chưa
                                                  Jimin🐱
                                                Xong rồi
Minjeong🐶
Mai gặp lại
Mèo Jimin
❤❤❤❤
                                                  Jimin🐱
                                        Ừm. Mai gặp lại
                                  ***
Jimin cất điện thoại đi rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong Jimin đã chạy xe sang rủ Minjeong đi học.

Jimin cất tiếng nhưng mãi không thấy người đâu. Chị liền đi lên nhà tìm Minjeong.

Bước vào phòng ngủ Jimin nhìn thấy một thân ảnh vẫn nằm trong chăn ấm mà ngủ ngon lành. Jimin bất lực lắc đầu rồi kêu Minjeong dậy.
- Minjeong. Mau dậy đi
Minjeong quay người sang hướng khác ngủ tiếp mà không thèm quan tâm đến lời nói của Jimin.

Nhìn Minjeong lúc ngủ cứ như em bé mà sao lại làm trùm trường được nhỉ. Lạ ghê á.

Jimin tiếp tục gọi Minjeong dậy. Phải khoảng 15 phút sau Minjeong mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Thấy Jimin đang nhìn mình Minjeong còn tưởng là mình đang mơ rồi lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Ngay sau đó Minjeong cảm nhận thấy một vòng tay luồn qua người mình rồi nhấc bổng lên. Minjeong giật mình mở mắt ra thấy Jimin đang bế mình thì ngọ nguậy liên tục muốn thoát ra khỏi.
- Chị...chị bỏ e...em ra
- Im nào
Jimin gằn giọng làm Minjeong giật mình mà im bặt.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ rồi Jimin chở Minjeong đến trường.

Đi đến nhà để xe ở trường Jimin kêu Minjeong vào lớp trước còn mình thì đi cùng Yeong đến căng tin.
- Em vào lớp trước đi
- Dạ
Tạm biệt Jimin xong Minjeong đi vào lớp thì gặp ngay Ningning đang bận rộn chép cái gì đó.
- Mày chép cái gì thế
- Hôm nay thầy toán kiểm tra bài tập đấy
- Chết. Tao chưa làm
Minjeong vội vàng lấy quyển bài tập toán ra rồi té sang chỗ Ningning chép bài.

Jimin đang vui vẻ ăn sáng cùng Yeong. Hai người vừa ăn vừa nắm tay nhau làm không ít người thầm thương trộm nhớ hai người ghen ra mặt.
- Jimin cậu biết uống rượu không?
- Biết. Cậu hỏi làm gì vây?
- Ừm thật ra thì...tối nay tôi muốn rủ cậu đi bar với mấy người bạn của tôi.
Yeong ngập ngừng nhìn Jimin nói.
- Tôi không biết nữa. Chắc chủ nhật
- Vậy 7h tối chủ nhật được không
- Chắc được. Tôi có thể rủ bạn đi không?
- Được chứ
Yeong cười tươi nhìn Jimin rồi cả hai tay trong tay đi lên lớp.

Đi đến lớp của Jimin Yeong cúi người hôn lên trán của Jimin. Rồi chạy nhanh về lớp. Một màn này đã khiến cả lớp trầm trồ. Jimin dùng tay áo lau đi chỗ mà Yeong hôn rồi bình thản về chỗ.

Vừa ngồi xuống ghế thì thầy giáo toán bước vào lớp. Minjeong nhanh chóng di chuyển về chỗ. Ông Yu đi vào lớp rồi đi kiểm tra bài tập về nhà.
- Các bạn. Các bạn đã làm bài tập về chưa?
Cả lớp đồng thanh trả lời "có".
Ông Yu gật đầu hài lòng rồi đi kiểm tra vở bài tập của từng người một.

Ông Yu đi đến chỗ Minjeong nhìn vào vở bài tập của cô rồi gật gù nhìn sang vở Jimin.

Khi kiểm tra xong ông Yu bước lên bục nói to.
- Tôi biết lớp ta có nhiều bạn chép bài của nhau. Nếu ai chép bài thì tự giác đứng lên.
Ônh Yu nhìn cả lớp chẳng ai chịu mở lời ông liền phun ra một câu.
- Bạn nào chép bài thì tự giác đứng dậy sẽ được giảm nhẹ hình phạt còn không tự giác thì hình phạt có thể nặng thêm.
Các bạn chép bài trong lớp lần lượt đứng dậy. Trong đó có cả Ningning.
- Các bạn này lên trên bục giảng cho tôi
Ông Yu cầm trên tay cây thước gỗ dày rồi yêu cầu các học sinh kéo quần lên rồi đánh vào bắp đùi các học sinh.

Đánh xong ông cho các học sinh về chỗ rồi lại to tiếng nói.
- Tôi biết là vẫn còn người chép bài mà chưa đứng dậy.
- Nếu không đứng dậy tôi sẽ chỉ đích danh người đó.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy người đó đứng dậy ông Yu liền đi tới chỗ Minjeong rồi yêu cầu em đứng dậy.
- Minjeong em chép bài bạn mà sao em không đứng lên
- Em không thích
Minjeong nhìn ông Yu cãi.
- Em...em được lắm. Em bước lên bục giảng cho tôi
Minjeong đi từng bước chậm rãi lên bục giảng vén quần lên.

Ông Yu cầm cây thước gỗ dày vụt mạnh liên tiếp 5 cái vào chân Minjeong làm cho nó tím bầm lên.

Minjeong đi về chỗ thì nhận được sự hỏi han từ Jimin.
- Minjeong em có sao không?
- Tôi làm sao không cần chị quan tâm
Minjeong gằn giọng với Jimin rồi bơ Jimin nguyên 5 tiết.

Hello mọi người. Tui đã comback rồi đây. Trường tui cũng sắp thi cuối học kì 1 rồi á. Còn khoảng 3-4 tuần nữa thôi. Trường mọi người thì sao❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top