"Cún nhỏ về hang cùng Gấu nhé" 🐶🐻

Cún nhỏ cứ lang thang mãi, nó chẳng muốn trở về cái hang ngột ngạt ấy chút nào. Nơi đó không có lấy một góc nhỏ ấm áp dành cho nó, cũng chẳng có lấy một chút hơi ấm gia đình dù cho nó đã cố thích nghi nhất có thể nhưng nó vẫn thấy lạc lõng quá. Nó nhớ nhà mình, nhớ đến mức quặn thắt, nhưng biết nói sao với ba mẹ đây? Nó đâu thể như hồi còn là Cún bé, khóc lóc ỷ ôi đòi về với sự cưng chiều của gia đình bởi hơn ai hết nó hiểu ba mẹ đang kỳ vọng nó sẽ trưởng thành, sẽ mạnh mẽ ở mảnh rừng rộng lớn này. Vì vậy, nó không cho phép mình được phép yếu đuối, không được phép gục ngã. Nhưng giờ đây, giữa cơn mưa lạnh buốt, giữa cánh rừng rộng lớn, lòng nó trống trải, mông lung đến lạ.

Mảnh rừng rộng lớn thế mà chẳng có tới một nơi thật sự thuộc về nó. Mưa xối xả rơi vào bộ lông trắng mịn, làm nó ướt nhẹp, bết dính, trông vừa bẩn vừa thảm thương. Nó cô đơn đến mức bật khóc,nước mắt nó hòa lẫn vào mưa khiến nó càng thảm thương bất lực. Nó đã mang trên mình bao nhiêu hy vọng khi đến với nơi đây, nó khao khát tìm được một "đích" đến cho cuộc đời mình. Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ chỉ là sự lạc lõng, mịt mờ, tối tăm. Cái hang gọi là "nhà" dường như không phải nơi dành cho nó. Nó cần một tổ ấm thật sự, nơi có thể cười, có thể hát vu vơ, nơi có ai đó sẵn sàng lắng nghe và xem nó là gia đình. Nó khao khát tìm được một nơi là "nhà" đúng nghĩa. Nhưng những điều đó xa vời quá, dường như nó đã bắt đầu quen với sự cô đơn ngột ngạt này đem tới.

Bỗng nhiên, nó thấy không gian im bặt. Không còn cảm nhận được mưa rơi trên lông nó nữa. Hay là nó đã tê dại đến mức chẳng cảm nhận được gì? Hoặc bạn Mưa cũng thương hại nó mà bỏ đi rồi? Một nỗi buồn sâu thẳm len lỏi trong lòng. Ý nghĩ mình là kẻ thất bại lại ùa về, dày vò nó không dứt. Nó đứng yên, để mặc mình trôi vào những suy nghĩ tiêu cực, tự nhốt mình trong bóng tối. Có lẽ nó đã tin rằng ánh sáng sẽ không bao giờ tìm đến.

Nhưng ánh sáng đã đến, dịu dàng và bất ngờ, dưới hình dáng một chú Gấu lớn. Bạn ấy đứng dưới mưa, tay cầm một chiếc lá to, kiên nhẫn che cả thân hình nhỏ bé của nó khỏi bị mưa bắt nạt.

- "Này, nếu cậu không đi, tớ cũng sẽ ướt sũng như cậu mất, Cún nhỏ ơi!"

Cún nhỏ giật mình, ngước lên. Đôi mắt ướt nước ngơ ngác nhìn bạn Gấu. Sao lại có một bạn Gấu lớn đang đứng đây che mưa cho nó? Nó lạ lẫm, không nhớ mình quen bạn ấy. Cũng đúng thôi, từ khi tới đây nó chỉ có mỗi bạn Gấu Trúc và bạn Chim Vẹt là bạn.

- "Cún nhỏ, nếu cậu cứ đứng nhìn tớ mãi mà không nói gì, thì cả hai chúng ta sẽ ướt hết mất đấy!"

- "Tớ xin lỗi... nhưng tại sao bạn lại che mưa cho tớ? Lông bạn ướt hết rồi kìa..."

Cún nhỏ bối rối, ánh mắt chần chừ, có phải nó lại làm gì khiến người khác thấy phiền lòng rồi không. Nó không hiểu sao một người xa lạ lại tốt bụng với mình đến vậy. Nó lùi lại, cố tránh chiếc lá nó không muốn liên luỵ tới bạn, không muốn làm phiền bạn Gấu. Nhưng bạn ấy vẫn kiên nhẫn, cố chấp nhích chiếc lá che sát vào người nó hơn.

- "Tớ không có ý gì xấu đâu. Thấy cậu lang thang thế này, tớ sợ cậu gặp nguy hiểm thôi."

Cún nhỏ lặng người. Nó không giỏi giao tiếp. Trước đây, bạn Gấu Trúc từng khuyên nó rằng nên mở lòng hơn, kết bạn nhiều hơn để bớt cô đơn. Nhưng với nó, điều đó thật khó. Nó lại lần nữa chìm vào những suy nghĩ riêng của mình, quên mất rằng bạn Gấu vẫn đang đứng chờ nó lên tiếng.

Thế nhưng, Gấu lớn không giận, cũng chẳng ngoảnh mặt bỏ đi. Giọng bạn ấy trầm ấm vang lên, kéo Cún nhỏ trở về thực tại:

- "Cún ơi, nói tớ biết hang của cậu ở đâu, tớ đưa cậu về nhé. Mưa to hơn rồi, chúng ta không thể đứng đây mãi được."

- "Tớ không muốn về đâu... Bạn cứ mặc tớ. Mau về hang của bạn trú mưa đi, lông ướt sẽ khó chịu lắm."

- "Nhưng tại sao? Cậu không muốn về hang của mình vì điều gì vậy?"

Cún nhỏ cúi gằm mặt, bàn chân bé xíu cào nhẹ lên mặt đất nhão nhoét. Bộ lông trắng tinh giờ đã bết đầy bùn đất, trông xấu xí đến đáng thương. Nó không muốn nói ra, không muốn mở lòng trong dáng vẻ tồi tệ này, nó là đứa yêu cái đẹp và giờ trong mắt nó thì nó đang thật xấu xí. Và vì vậy nó chỉ mong bạn Gấu hiểu ý mà bỏ đi, để nó một mình. Nhưng bạn Gấu này lại quá đỗi kỳ lạ.

- "Tớ xin lỗi nếu đã hỏi điều cậu không muốn chia sẻ. Nhưng nếu cậu không muốn về hang của mình, vậy... cậu có muốn về hang của tớ không?"

Lời nói ấy khiến Cún nhỏ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn bạn Gấu. Đó là lần đầu tiên, giữa cơn mưa lạnh lẽo, trái tim nhỏ bé của nó thấy ấm áp lạ kỳ.

- "Cún nhỏ, về hang với tớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top