Ngoại truyện

"Anh ấy đang cùng mình đi dạo trong vườn thì ngất xỉu, bỗng dưng mình thấy sợ, sợ lắm. Anh ơi!"

"Mỗi ngày mình đều ở bên cạnh kể cho anh ấy nghe thật nhiều chuyện cũ, nhưng đã bốn hôm rồi mà anh ấy vẫn ngủ mê man chưa chịu tỉnh dậy, hay là anh giận em chuyện gì sao? Em xin lỗi, chỉ cần anh muốn thì cái gì em cũng sẽ sửa mà, anh ơi!"

"Mình ra ngoài có việc, lúc quay về tình cờ nhìn thấy một bạn nhỏ bán hoa trên đường, hình như cũng đã lâu mình không tặng hoa cho anh ấy rồi, quyết định mua cho anh một bó hướng dương thật to, lúc anh nhìn thấy chắc sẽ vui lắm. Đã là ngày thứ mười rồi anh vẫn chưa chịu dậy, anh không thương em nữa sao? Anh ơi!"

"Hôm nay cũng có nhiều người đến thăm anh nhưng em không vui, em không cho bọn họ vào. Anh của em chắc chắn đang rất mệt mỏi nên em phải bảo vệ giấc ngủ của anh thật tốt, nhưng mà anh có thể đừng cứ ngủ mãi như vậy được không? Em thật sự rất nhớ, rất nhớ anh rồi, anh ơi!"

"Mình nói với anh là hôm nay mình không thương anh nữa, mình ghét anh rồi. Mình biết anh sẽ tức giận nếu nghe điều này, chắc chắn sẽ mắng mình rất to, không chừng cũng sẽ dỗi không thèm nhìn mặt mình nữa ấy chứ, nhưng chỉ cần anh ấy chịu thức giấc, mắng chửi hay đánh mình thì mình cũng sẽ vui vẻ chịu đựng hết. Mau mở mắt ra nhìn em đi, đừng ngủ mãi thế có được không, anh ơi!"

"Bác sĩ kêu mình ra ngoài gặp mặt, lúc mình quay lại phòng thì anh ấy đã tỉnh rồi. Mình vui lắm, chỉ kịp gọi tên anh rồi cứ thế đứng tại chỗ khóc òa lên. Thế nhưng anh chỉ nghiêng đầu qua nhìn mình, không an ủi, không dỗ dành. Không một chút yêu thương trong ánh mắt, chỉ có ngạc nhiên và xa lạ. Cho đến khi anh hỏi mình là ai thì mình hoàn toàn gục ngã, anh ơi!"

"Mình đưa anh về nhà rồi, dù vẫn chưa nhận ra mình nhưng anh không còn vẻ xa cách như lúc mới tỉnh lại nữa. Bác sĩ bảo mình hãy cố gắng chăm sóc anh thật tốt, hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình. Thật ra so với việc mỗi ngày nhìn anh nằm mê man một chỗ thì anh như bây giờ đã là rất tốt rồi, mình nhất định sẽ kiên trì, sẽ yêu thương anh nhiều hơn một triệu lần nữa, chỉ cần anh còn ở đây, với mình vậy là đủ rồi. Em sẽ chờ đến lúc anh nhớ ra em là ai, chỉ mong anh đừng để em chờ quá lâu được không, anh ơi!"

                    ************

  
Mỗi ngày Koo Bonhyuk đều sẽ dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hanbin, đều là những món mà anh thích nhất. Mỗi ngày, Koo Bonhyuk đều sẽ kiên trì trả lời mấy câu hỏi duy nhất lặp đi lặp lại của Hanbin:
  - Cậu là ai?
  - Em là Koo Bonhyuk, là người anh yêu nhất cũng là người yêu anh nhất!
  - Tôi yêu cậu sao? Nhưng tôi không nhớ.
  - Đúng vậy, anh chính là người yêu của em, bây giờ anh vẫn chưa nhớ ra nhưng một ngày nào đó nhất định anh sẽ nhớ ra thôi. Tạm thời không nhớ cũng không sao, em vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh.
  - Cậu sẽ không rời đi, thật sao? Dù có thể tôi sẽ vĩnh viễn như bây giờ?
- Không sao cả, chỉ cần mỗi ngày được nhìn anh như thế này em cũng đã mãn nguyện rồi.
 
  Hanbin nhìn cậu, trong đầu vẫn chẳng thể tìm được chút kí ức nào, nhưng không hiểu sao tim lại nhói lên. Cảm giác đau thương này là gì anh không giải thích được, chỉ biết mình rất muốn ôm người trước mặt mà thôi. Anh dang tay, nhìn cậu dè dặt hỏi:
- Tôi có thể ôm cậu không?

Đã một tháng kể từ ngày tỉnh lại, đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn ôm, Koo Bonhyuk nghẹn ngào nói không nên lời, hai mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười tươi rói:
- Được chứ, chỉ cần anh muốn, lúc nào em cũng sẵn sàng.
  Cậu tiến đến ôm chặt anh, vùi mặt vào tóc anh, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, vẫn là anh mà cậu khắc ghi trong tim, nhưng tại sao lại trở thành như bây giờ? Cậu nức nở khóc lên như một đứa trẻ, đau đớn, tủi thân, xót cho anh cũng là xót cho chính mình.

Hanbin dịu dàng vuốt ve lưng em, cách anh vỗ về em vẫn y như lúc trước, dù bây giờ anh chẳng nhớ gì. Vòng tay ôm em chặt thêm một chút, cảm nhận sự gầy gò đến đáng sợ của em, tim anh lại thêm một lần đau nhói. Đưa tay lau nước mắt cho em, anh nói khẽ:
- Cực khổ cho em rồi, anh sẽ cố gắng nhớ ra thật nhanh, em đợi anh nhé, được không?
- Được!

  Buổi tối, chờ anh ngủ rồi Koo Bonhyuk mới vào phòng. Cậu quỳ tựa bên giường, mắt chăm chú vào dáng hình trước mặt, nhẹ nhàng chạm vào má anh một chút lại rụt về, lo lắng mình sẽ làm anh tỉnh giấc. Từ hôm ở bệnh viện về đến nay cả 2 vẫn luôn chia phòng ngủ, không phải cậu không muốn ở cùng anh, mà bởi vì ánh mắt nhìn cậu quá xa lạ của anh khiến cậu chùng bước không dám lại gần. Nhiều đêm nhớ anh không ngủ được, cậu lại giống như hôm nay, lặng lẽ đứng bên giường nhìn anh thật lâu, khoảng cách giữa 2 người lúc này không đầy một bước chân, nhưng cũng là khoảng cách xa vời nhất. Rõ ràng là người yêu của mình mà đến ngắm nhìn thôi cũng phải vụng trộm như kẻ lạ, nỗi đau này ai hiểu cho cậu được đây.

  Chờ cho tiếng bước chân xa dần, người nằm trên giường cuối cùng cũng mở mắt, Hanbin nghiêng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa kia thật lâu, tức giận vỗ mạnh vào đầu mình. Tim anh đau, mắt anh cũng vô thức ứa lệ, vì cớ gì não lại không chịu nhớ ra? Xin mày đấy, hãy mau thức tỉnh đi được không, đừng hành hạ em ấy nữa, em ấy khổ đủ rồi!

                         ***********
 
   "Anh ấy lại phát bệnh rồi. Lần này tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, bác sĩ bảo người nhà hãy chuẩn bị tâm lí, bọn họ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Em phải làm sao đây anh ơi!"

  Hanbin mê man chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn bỏ quên thế giới, bỏ quên cả người yêu của mình. Koo Bonhyuk nhìn anh, không như lần trước, lần này một giọt nước mắt cậu cũng chẳng rơi được. Phép màu không có, kì tích cũng chẳng xảy ra, thứ chờ đợi cậu ở tương lai chỉ có sự u tối. Nhẹ nhàng nắm tay anh, giọng cậu bình tĩnh đến bất ngờ:
  - Về nhà thôi Hanbin, em đưa anh về.

  Thời gian sau đó, mỗi ngày đều là Koo Bonhyuk tự mình chăm sóc anh. Sáng sáng chiều chiều, một mình cậu đi ra đi vào, một mình cậu nói chuyện, một mình cậu lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau.

  "Hôm nay nắng đẹp quá, đã lâu em không được nắm tay anh đi dạo rồi, hoài niệm ghê vậy đó. Lại một ngày nữa trôi qua rồi, đến bao giờ Hanbinie mới chịu mở mắt ra nhìn em đây?"

  "Mọi người lại đến thăm anh, vẫn cách nhìn và khuyên bảo em như mọi lần, nhưng mà hôm nay em không vui, em đuổi bọn họ đi hết rồi. Họ thì biết gì chứ, họ vốn không hiểu rằng sự tồn tại mỏng manh của anh bây giờ chính là thứ duy nhất có thể níu giữ em lại, bởi vì em đã hứa sẽ chăm sóc bảo vệ anh, em đã hứa sẽ không bỏ anh một mình. Em biết anh cũng không nỡ nhìn em như thế này, nên anh mau mau tỉnh dậy đi, được không?"

  "Anh ơi, hôm nay em bệnh rồi. Con người đúng là sinh vật kì lạ anh nhỉ, rõ là cùng một hoàn cảnh như thế, ngày thường khỏe mạnh chả sao, chỉ bệnh một lúc thôi đã có thể yếu đuối đến buồn cười. Em nằm ngay bên cạnh anh nè, nhưng mà bàn tay anh không thể sờ trán kiểm tra nhiệt độ cho em, cũng không thể ôm em khi em cảm thấy lạnh vì phát sốt, anh không thể nấu cho em cháo, cũng chẳng thể giúp em chườm khăn giải nhiệt, chẳng thể hỏi han em dù chỉ một lời. Nhưng mà không sao cả, chỉ cần anh vẫn còn ở đây, vậy là đủ rồi."

"Hanbin à, anh đã ngủ được một tháng mười hai ngày rồi đó, em sắp quên mất giọng của anh như thế nào rồi, không chừng cũng sắp quên được anh luôn ý chứ, liệu điều đó có làm anh vui hơn không? Xin lỗi, em đùa thôi, quên là quên thế nào được, não của em chính là bộ nhớ tốt nhất đó, tất cả mọi thứ về anh đều đã được em bật chế độ lưu trữ hết rồi, vĩnh viễn cũng không bao giờ quên đâu. Chỉ là em muốn được nghe chính miệng anh gọi tên em một lần nữa, anh vẫn đang ở đây mà, tại sao em chỉ có thể tìm tòi hạnh phúc trong kí ức như thế này? Tim em đau quá anh ơi!"

  Koo Bonhyuk bị tiếng động trong nhà bếp làm cho tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng, vẫn chưa lấy lại được ý thức đã vội vàng bật dậy khiến bản thân chênh vênh ngã bệt xuống sàn, đang lồm cồm bò dậy thì bất ngờ cửa phòng bị mở ra:
- Em làm sao thế, có bị thương ở đâu không?

  Hanbin nhìn em ánh mắt thất thần, cả người cứ ngây ra như tượng thì có chút lo lắng. Anh bước đến gần, đưa tay sờ sờ kiểm tra em một chút, lại bất ngờ bị cậu giữ chặt tay:
  - Anh Hanbin à?
  - Anh đây.
  - Là anh thật sao?
  - Em bị té hỏng đầu rồi phải không? Không là anh thì còn ai có thể ở đây vào giờ này chứ! Để anh xem ...

  Còn chưa nói hết câu đã bị cậu kéo ngã vào lòng rồi ôm chặt. Dù cảm thấy cậu thật kì quái Hanbin vẫn mặc kệ không đẩy cậu ra, anh vỗ vỗ lưng Koo Bonhyuk, hỏi nhỏ:
  - Em gặp ác mộng à?
  - Anh có biết em là ai không?
  - Koo Bonhyuk, em làm sao thế, có bệnh đúng không?
  Vừa dứt lời đã cảm thấy vòng tay đang ôm mình kia khẽ run nhẹ, sau đó càng siết chặt thêm. Koo Bonhyuk khóc nghẹn không thành tiếng.
  - Làm sao thế? Em đau ở đâu à? Nói anh nghe được không?
  Cậu không trả lời, chỉ ác độc cắn mạnh rồi nhanh nhẹn chiếm lấy bờ môi mà cậu nhớ thương. Nụ hôn có cả vị tanh của máu và vị mặn của nước mắt, chứa đựng tủi thân, oán hờn, hạnh phúc, đớn đau của Koo Bonhyuk suốt những tháng ngày qua.
  - Hanbin à, em nhớ anh, nhớ anh đến sắp điên luôn rồi. Anh đừng bỏ em lại được không? Đừng đi được không anh?  Xin anh đấy, em hết chịu nổi rồi!

  Hanbin không trả lời câu hỏi của em, chỉ dịu dàng vuốt ve dỗ dành như cách anh vẫn làm.
- Koo Bonhyuk, chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi, em còn nhớ không? Từ khi thanh xuân rực rỡ đến bây giờ tóc đen phai màu, anh vẫn luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em như thế. Hãy yên tâm nhé, dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ luôn ở đây, ngay trong trái tim em nè. Hanbin yêu Koo Bonhyuk rất nhiều, nên Koo Bonhyuk nhất định phải vì Hanbin mà sống thật tốt có biết chưa? Rồi ngày gặp lại cũng sẽ đến thôi, nên em đừng buồn, được không?
- Em không muốn!!! Nếu anh dám biến mất, em nhất định sẽ quên anh, sẽ không yêu anh nữa đâu! Anh đưa em theo cùng đi, không có anh em sống thế nào được bây giờ? Đừng tàn nhẫn với em như vậy mà anh ơi!
- Xin lỗi em, xin lỗi!
.
.
.

- Bác sĩ ơi, ba tôi...
- Thật xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì được, ông ấy có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ đã là kì tích rồi. Gia đình vẫn nên chấp nhận sự thật đi thôi.
  Bác sĩ đi rồi, người thanh niên kia lúc này mới quay lại phòng cấp cứu. Ba của anh đi rồi, vậy người cha còn lại phải làm sao đây? Anh đứng ngoài cửa, nhìn cha quỳ bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay ba không nỡ buông.

  Sau tang lễ của ba, anh không còn thấy cha cười nữa. Thỉnh thoảng ông lại nhắc anh mau mau lập gia đình, chỉ có lúc ấy ông mới sốt sắng lên một chút. Anh lơ mơ đoán được suy nghĩ của người nên càng dùng dằng mãi không chịu cưới.
  Nhân ngày cuối tuần, ông bảo muốn cùng anh ra ngoài đi dạo. Bước sau lưng cha, nhìn tấm lưng gầy gò phủ đầy sự cô đơn của ông, anh thật sự xót xa vô cùng.
Cha nhớ ba lắm rồi, có phải không?

                    *************

"Ngày cưới của tôi, cha vui lắm. Ông bận rộn chạy tới chạy lui, hoàn toàn chẳng còn chút nào hình ảnh cô đơn hôm nọ tôi thấy ngoài công viên nữa. Thật hi vọng ông sẽ mãi như thế này, tiếp tục ở lại bên cạnh tôi."

"Sau khi vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật về, cha gọi tôi vào phòng. Ông bảo rằng đã hứa với ba sẽ chăm sóc tôi thay cả phần của người, giờ tôi có gia đình rồi ông cũng yên tâm, không còn phải bận lòng nữa. Đột nhiên tôi thấy sợ, cha ơi!"

"Cuối cùng cha tôi vẫn bỏ tôi mà đi rồi. Ngay cả những giây phút cuối đời, cha vẫn chưa bao giờ quên ba tôi dù chỉ một chút. Tay ông ôm chặt khung ảnh của 2 người, môi mỉm cười, cứ thế an yên rời đi. Có lẽ bây giờ, ở thế giới bên kia, ba đã gặp cha rồi phải không? Đừng lo cho con nhé, con sẽ sống thật tốt, sẽ không phụ sự dạy dỗ nuôi nấng của người đâu. Cha à, vĩnh biệt người!"

               **************

  Koo Bonhyuk thấy bản thân đang đứng giữa 1 đồi cây xanh mát, mơ mơ hồ hồ chẳng biết đây là đâu. Bỗng sau lưng có tiếng gọi lớn:
  - Koo Bonhyuk à!
Cậu quay đầu, nheo mắt nhìn kĩ người đối diện. Đôi mắt to, hàng mi dài, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, chính là hình dáng cậu luôn khắc cốt ghi tâm. Nhảy tót một cái bám chặt lên người cậu, trán chạm trán, môi kề môi, anh dịu dàng mỉm cười:
- Anh đến đón em, đi cùng anh nhé, được không?
- Được, em đi cùng anh, bảo bối nhỏ à!

NGƯỜI BÊN TA KHI THANH XUÂN RỰC RỠ, CŨNG BÊN TA KHI TÓC ĐÃ PHAI MÀU. NGÀY TRẺ CÙNG NHAU, TUỔI GIÀ CÙNG NHAU, CHỐN VĨNH HẰNG CÙNG NHAU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top